[TRANS] Baby’s Breath – 25

tumblr_inline_mn5zidXOcN1qz4rgp

D-4  #HappyBaekhyunDay ❤

C25.

Cháy. Cháy rồi.

Baekhyun nghe thấy tiếng gọi thống khổ ngắt quãng của Chanyeol, nhưng tâm trí cậu giờ đang ở nơi nào đó khác, cậu đang đi lạc trong một giấc mơ.

Ban đầu, cậu cũng không biết bản thân đang ở đâu nữa. Ngôi nhà trông không mấy quen thuộc nhưng những đồ nội thất bên trong thân thuộc đến lạ, vì thế Baekhyun kết luận rằng đây là nhà cũ, căn nhà cậu đã từng cùng sống với cha mình. Cậu nhìn xuống và bắt gặp bản thân trong bộ đồng phục bóng đá lấm lem bùn đất, đôi chân để trần. Vì tò mò, cậu ngọ nguậy ngón chân mình và mỗi chân có tới tận bảy, tám, chín ngón. Điều khiến Baekhyun thấy kỳ lạ (nhưng cậu đang ở trong mơ, thế nên ngữ cảnh chẳng có gì lạ lùng cả) là cả dãy hành lang mà cậu đi xuống nhìn như vô tận, và đến nửa đường, cậu mới nhận ra bản thân đang ngày càng nhỏ lại, hoặc trần nhà ngày một cao thêm.

Baekhyun nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngước lên nhìn thấy cha đang cầm trên tay một đôi giày tập bóng mới, thực tế đó là đôi giày đầu tiên của cậu. “Cha!” Cậu hét lên và ngay lập tức chạy vọt về phía bóng hình nơi cuối hành lang. Càng lạ hơn, đôi chân cậu như thể đang điều khiển mỗi bước chạy, vì thế cậu liếc ánh mắt kỳ quái xuống dưới nhưng lại chẳng thấy đôi chân đâu. Cậu đang chạy lạch bạch trên hai đầu gối mập mạp của mình, mọi thứ bên dưới nó đều bị cắt đi.

“Cha!” Cậu gào lên. Nhưng vô dụng. Cái bóng của ông nhạt dần rồi biến mất hẳn và những ngọn lửa bùng lên ở khắp mọi nơi. Cậu bị bao vây bởi những con ác quỷ nóng tính và rồi mất thăng bằng, Baekhyun thảm hại ngã xuống.

Baekhyun! Baekhyun!

Cậu tỉnh dậy lần nữa và những ngọn lửa đã biến mất. Giờ cậu lại ở một nơi yên tĩnh hơn, trắng xóa hơn, hoàn toàn xa lạ. Baekhyun khó nhọc nâng người dậy, nỗi sợ hãi từ ký ức về đôi chân bị cắt cụt tràn ngập tâm trí, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra nửa dưới cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn. Lần này, đầu cậu bị gắn một thiết bị kim loại và mấy người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng nói chuyện gần đó. Cậu bị trói vào một chiếc bàn thí nghiệm.

“Cậu ta bị điên. Cậu ta gây nguy hiểm cho chính bản thân và cả những người xung quanh nữa.”

Mắt Baekhyun mở to khi những người đàn ông đó cầm mấy thứ dụng cụ sắc nhọn lên rồi ngày càng tiến gần về phía cậu, thế nhưng trước khi kịp cảm nhận nỗi đau đớn khủng khiếp từ đám dụng cụ trên tay họ, mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên trở nên nóng rẫy. Cháy rực. Khi cậu mở mắt ra (trong giấc mơ), những người đàn ông đều không còn phần đầu nữa và căn phòng đột ngột ngập chìm trong biển lửa. Đám cháy nuốt chửng lấy họ và nhốt Baekhyun ở bên trong. Cậu không thể di chuyển.

Điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng Baekhyun khi cậu thình lình chớp mắt tỉnh dậy là “Chanyeol!”. Giấc mơ của cậu dần tan biến trong làn không khí loãng và cậu tỉnh dậy trong một cơn ác mộng. Khói ở khắp mọi nơi, khói dày đến độ cậu không thể nhìn rõ vài mét về phía trước hay hít thở, bởi nó đang đầu độc buồng phổi của cậu. Cả căn nhà bị bao trùm trong biển lửa, mọi thứ cháy đến sáng rực khiến Baekhyun không sao phân biệt được đâu là lối thoát hiểm hoặc đến giờ phút này, cậu còn không biết liệu có cửa thoát hiểm hay không nữa.

Cậu chỉ biết Chanyeol đang ở đây.

===

“Baekhyun!” Chanyeol gào lên, lắc lắc bả vai cậu rồi chỉ về phía lối thoát đã bị chặn lại. “Chúng ta phải ra ngoài! Baekhyun có thể bước đi!”

“Chanyeol…” Baekhyun ho, và dù có đầy tuyệt vọng mà gắng gượng đứng dậy đến đâu, cậu cũng không làm được. Chân cậu như thể đã tê liệt hay thậm chí chúng còn chẳng ở đó nữa. Với cả hai bàn tay đặt trên vai Chanyeol, cậu đưa mắt xuống dưới và nhìn thấy, Baekhyun không thể tin vào mắt mình, một thanh xà nhà bằng gỗ đè nghiến lên chân cậu. Baekhyun lẽ ra đã hét lên, nhưng cậu không thể thở được, làn khói ngày càng dày đặc khiến nước mắt chảy ra, tầm nhìn dần nhòe mờ. “Chanyeol, anh phải ra khỏi đây.” Cậu ho liên tục, mong manh hy vọng toàn bộ những thứ này đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp.

Chanyeol lắc đầu. “Không! Chanyeol sẽ đi cùng Baekhyun.”

Baekhyun lại ho khù khụ, hai lá phổi của cậu dường như đang bốc cháy và ngày càng khô khốc, cậu sợ mình không còn hít thở nổi nữa. Giờ đây cậu đang cố gắng vực dậy vì Chanyeol, bởi Chanyeol cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tương tự vì cậu. Cậu và Chanyeol hợp sức đẩy thanh xà gỗ sang một bên. Bấy giờ Baekhyun mới nhìn rõ hơn qua ánh lửa bập bùng và khói tỏa mù mịt —— đôi bàn tay và gò má anh trai cậu bỏng cháy đến máu thịt lẫn lộn.

“Chanyeol à,” Baekhyun lắp bắp, nắm chặt mép áo người anh trai rồi kéo anh lại gần mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong khoảnh khắc mọi thứ dần rơi xuống tận cùng của địa ngục. Cậu nghe thấy tiếng mọi người la hét ở bên ngoài, cậu cảm thấy ngọn lửa đốt cháy da thịt mình và cậu khẽ khàng cất tiếng nói. “Chanyeol à, anh có thể đi mà không có em. Sẽ không sao cả.”

Chanyeol nhanh chóng lắc đầu, tựa trán họ vào nhau, đầu ngón tay anh lướt ngang qua gò má Baekhyun.

“Chanyeol sẽ chẳng đi đâu mà thiếu Baekhyun hết. Anh…” Anh nhẹ nhàng thở hắt ra. “Anh không thấy sợ hãi… nếu em ở bên cạnh anh.”

Baekhyun nở nụ cười nhè nhẹ trước câu từ của Chanyeol, nhưng trước khi cậu có thể đáp lại, Baekhyun đã bất tỉnh và mềm mại ngã vào vòng tay Chanyeol.

“Baekhyun? Baekhyun!” Chanyeol hét lớn. Khi mọi cố gắng lay cậu tỉnh dậy của anh đều thất bại, Chanyeol luồn cánh tay mình xuống dưới cổ và sau đầu gối Baekhyun. Anh cố gắng nâng cậu lên, nhưng sức mạnh của đôi chân anh đã biến đâu mất và anh cũng chỉ có thể gắng gượng trong một khoảng thời gian hạn chế trước khi bản thân gục ngã vì hít vào quá nhiều khói cùng việc phải chịu đựng thứ nhiệt độ nóng đến cháy xém này. Dù thế, anh vẫn cố gắng hết lần này đến lần khác, tới tận khi đã ôm trọn được Baekhyun trong lồng ngực và đứng thẳng được trên đôi chân của mình.

Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống gương mặt cháy xém, Chanyeol không ngừng kêu ‘Cứu!’, anh cứ hét vào khoảng không đầy lửa như thể sẽ có ai đó đáp lại. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nắm lấy cơ hội mà chạy xuyên qua đám cháy, nhưng Chanyeol vốn thiếu đi phần tư duy phản biện (*) nên ý nghĩ về sự an toàn còn tồn tại bên ngoài bức tường lửa là điều không thể. Đối với anh, cả hai giống như đang bị nhốt trong một căn phòng, giống y như cái cách anh bị người ta nhốt lại giữa những bức tường trắng trong viện tâm thần.

(*) Tư duy phản biện là một quá trình tư duy nhằm chất vấn các giả định hay giả thiết để làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề

Anh hết quay trái lại quay phải, đi hết bên này sang bên kia, kêu gào lên khi từng mảng trần nhà bằng gỗ đổ sập xuống, thiếu chút nữa đã đập vào cả hai. “Cứu với! Ai đó cứu chúng tôi với, làm ơn!” Anh hét, cứ hét to như vậy cho tới khi giọng nói khàn cả đi và cổ họng bỏng rát.

Chanyeol quỳ sụp xuống hai đầu gối và kéo Baekhyun lại gần hơn, theo bản năng che chở cơ thể cậu khỏi những mảnh vỡ đang không ngừng trút xuống. “Baekhyun…” Anh nức nở, nhẹ nhàng chạm vào gò má người trong lòng.

Sau đó anh nghe thấy tiếng động ồn ào từ ngoài vọng lại như tiếng ai đó hét lên thật to và những suy nghĩ của Chanyeol đột nhiên trở nên sáng tỏ. Chao đảo một chút, anh đặt Baekhyun nằm xuống rồi quấn chiếc chăn lên người cậu để trước tiên ngăn chặn ngọn lửa táp vào người, tiếp đó anh mới nhặt một khúc gỗ dài đang bốc cháy hừng hực từ dưới nền đất lên. Chanyeol dộng khúc gỗ ấy thật mạnh vào cánh cửa gần nhất và nó nứt ra, thanh gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, cánh cửa đổ sập với một cú dộng nữa.

Có ánh sáng.

Những người lính cứu hỏa ập tới quá muộn đang cố gắng dập tắt ngọn lửa bao vây xung quanh ngôi nhà thay vì xông vào cứu hai người bọn họ. Chanyeol dùng nốt chút hơi sức còn sót lại của mình để nâng Baekhyun lên một lần nữa, lảo đảo chạy xuyên qua biển lửa vừa kịp lúc những nhân viên y tế chộp lấy em trai anh và mang đi. “Baekhyun!” Giọng anh gào lên khản đặc khi họ chuyển Baekhyun lên cáng cứu thương còn anh thì bị đẩy sang một bên và bị còng tay lại, áp lên chiếc xe cảnh sát.

===

“Cậu ta có phải là người đó không?” Viên cảnh sát hỏi người đàn ông đeo kính, ông ta gật đầu.

“Chính là cậu ta, bệnh nhân đã bỏ trốn.”

“Trước tiên, chúng tôi sẽ phải chăm sóc y tế cho cậu ta đã.”

“Điều đó là không cần thiết.” Người đàn ông đáp lại. “Viện tâm thần của chúng tôi cũng có một đơn vị chăm sóc y tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu ấy đầy đủ sự chăm sóc ngay lập tức và tôi sẽ nhường phần còn lại cho ngài, thưa ngài sĩ quan.”

===

“Baekhyun!” Chanyeol gào lên khi chiếc xe cứu thương giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trong khoảng không, rồi cả anh cũng vậy, cũng bị áp giải ra phía sau chiếc xe van màu trắng và bị đám người của viện tâm thần canh gác.

===

“Park Chanyeol, một bệnh nhân bỏ trốn từ Viện Tâm thần Seoul, sẽ phải đối mặt với tội danh nghiêm trọng vì kháng cự việc bắt giữ, cố ý gây hỏa hoạn làm tổn hại tài sản cá nhân, và việc bắt cóc em trai kế của mình, Byun Baekhyun do rối loạn thần kinh.”

===

“Anh trai kế của cậu ấy sao rồi? Vẫn không phản ứng gì ư?”

“Không có phản ứng gì hết. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ta cứ yên lặng như thế trong một thời gian, hay ít nhất là cho tới khi tất cả đống chuyện này lắng xuống.”

===

“Park Chanyeol, cậu có bất cứ điều gì muốn nói để bào chữa cho bản thân về vụ tai nạn xảy ra vào đêm hai hôm trước không?” Vị luật sư ngồi ngay bên cạnh Chanyeol nhưng anh dường như chẳng để ý mà chỉ hướng ánh nhìn trống rỗng về phía cuốn sổ ghi chép mở rộng. Ông coi sự im lặng của Chanyeol là anh không có lời nào để tự bào chữa cho bản thân cả và vội vã viết xuống vài dòng ghi chú. “Rất tốt. Vậy cậu còn điều gì muốn nói nữa không?”

“Tất cả đều là lỗi của Chanyeol, không phải sao?” Chanyeol khẽ khàng nói, đôi mắt anh đầy ắp nước mắt trực trào. “Đó đều là lỗi của Chanyeol, khiến Baekhyun bị thương, không phải sao?” Anh nắm chặt chiếc bút chì trong tay và nhìn chằm chằm, nhìn một cách gay gắt vào cuốn sổ của mình —— cuốn sổ với những trang giấy thấm đẫm nước mắt. Sau khi bị giam giữ, viện tâm thần đã “tân trang” lại chút ít cho anh bằng việc chữa trị các vết bỏng và họ cũng cắt cả tóc anh nữa, thế nên giờ đây tóc Chanyeol không còn dài và xoăn nữa mà thay vào đó là mái tóc ngắn ngủn. Có quá nhiều vết bỏng trên tay anh, nhiều đến độ họ phải băng cả bàn tay lại khiến Chanyeol khó mà cầm chặt nổi cây bút chì trong tay, cứ thi thoảng anh lại đánh rơi nó. Trên gò má bên phải của anh còn có một vết sẹo chạy dài xuống, nơi ngọn lửa đã đốt cháy vào sâu tận phần xương thịt.

Sau vụ tai nạn, Chanyeol đã trở nên trầm lặng. Anh từ chối trả lời bất cứ người nào tới thăm mình và chỉ hỏi về Baekhyun. Nếu để anh một mình, Chanyeol sẽ dành hàng giờ đồng hồ nhìn vô định vào cuốn sổ của mình, tựa như đã quên mất phải viết chữ như thế nào.

“Đó không phải là lỗi của bất cứ ai cho tới khi chúng tôi tìm ra câu trả lời.” Vị luật sư cố gắng an ủi Chanyeol, anh chỉ liên tục lắc đầu.

“Tất cả đều là lỗi của Chanyeol, khiến Baekhyun không thể đi lại và chơi đá bóng được nữa, không phải sao?”

Ngu ngốc, thật ngu ngốc, Chanyeol ngu ngốc…

Ngón tay anh nắm chặt lấy mái tóc ngắn, và rồi bật khóc.

===

“Cháu xin lỗi, cô Byun. Cháu biết cậu ấy sẽ tự mình gây rắc rối nên đã nhắn tin và tìm ra nơi cậu ấy đang ở. Cậu ấy nói cần cháu giúp đỡ việc gì đó nên cháu nghĩ mình có thể tới đó và đưa cả hai người họ trở về.” Jongin mở lời khi đứng bên ngoài phòng hồi phục của Baekhyun cùng mẹ cậu ấy. “Nhưng cháu đã đến quá muộn…”

Khi bà để lại cậu một mình trên dãy hành lang để đi gặp bác sĩ, Jongin dựa người vào bức tường gần nhất và tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu đến đó sớm hơn một chút. Liệu cậu có nhảy vào biển lửa để cứu Baekhyun không? Cậu thật sự có đủ dũng cảm chứ? Những câu hỏi khiến tâm trí cậu lưỡng lự ấy chính là lý do vì sao cậu không thể bước vào phòng và đối mặt với một Baekhyun đang trong trạng thái vô ý thức, bởi một phần trong cậu cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với cậu ấy. Nếu cậu đến đó sớm hơn…

Cậu lần lại từng bước chân mình đã đặt xuống trong đầu.

Cậu xuống ở trạm xe bus chỉ cách vài dặm hoặc hơn thế so với thị trấn nơi có nhiều khả năng Baekhyun đang dừng chân. Trên đường đi tới đó, cậu đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông về một chàng trai trốn thoát khỏi viện tâm thần và có một nhóm người mặc đồ trắng đuổi theo bệnh nhân đó. Jongin chậm rãi tìm kiếm địa chỉ mà Baekhyun đã đề cập tới trước đó và rồi đâm sầm vào một người đàn ông trên đường, một người đàn ông kỳ lạ với đôi mắt kính.

Người đàn ông trông có vẻ như đang rất vội vã, vì thế Jongin chỉ gật đầu bày tỏ ý xin lỗi rồi đi vượt qua ông ta ngay. Tuy nhiên, cậu đã kịp liếc mắt trông thấy người đàn ông lạ mặt ấy mang theo một chiếc ống dẫn bằng chì ngay khi ông ta biến mất ở khúc ngoặt. Jongin không thấy điều đó có gì kỳ lạ cho tới khi cậu trông thấy hiện trường xảy ra tai nạn lần đầu tiên. Khi cậu đến được địa phận gần cuối của khu vực, cả căn nhà đã bắt lửa rồi và cảnh sát cùng những nhân viên y tế dẹp cậu sang một bên để kiểm soát ngọn lửa. Cậu đã ở đó khi Chanyeol lảo đảo chạy ra ngoài với Baekhyun trong vòng tay (điều khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm), nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để bước ra.

Cậu quay đầu lại và người đàn ông đeo kính đang ở đó nói chuyện với một viên cảnh sát —— người còng tay Chanyeol và áp người anh lên xe cảnh sát. Khi hiện trường vụ án gần được dọn dẹp hoàn toàn, Jongin nghe thấy người đàn ông đeo kính nói với những vị có thẩm quyền rằng đây là hành vi cố ý gây hỏa hoạn và rằng Chanyeol là người châm lửa gần nhà bếp.

Điều đáng cười ở đây là, Jongin là người đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, và ngọn lửa đã được châm gần mặt sau của ngôi nhà.

5 thoughts on “[TRANS] Baby’s Breath – 25

  1. Trời ơi hay lắm đó ss. Em đọc mà muốn khóc luôn đấy, kiểu chap nào cũng man mác buồn cộng với ss trans siêu mượt làm cứ tưởng đọc fic edit không à

    Liked by 1 person

Leave a comment