[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 6

6.

 

Vài ngày sau đó hệt như một trận tra tấn khủng khiếp đối với Chanyeol. Những gì anh phải làm vô cùng đơn giản, chuyển tiền, kí các loại hợp đồng, v.v… . Mấy thứ đó dễ ợt. Nhưng điều tra tấn anh chính là việc anh không thể sử dụng đôi chân của mình được nữa. Nó yếu đến độ anh không thể đứng lên được dù đã dựa người vào tường.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện cần thiết đều được hoàn thành, Sehun lại trở tất cả về Bãi biển Magenta. Càng tới gần bãi biển, Chanyeol càng cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đồng thời cũng thấy bồn chồn lo lắng. Sau khi đã đỡ Chanyeol tới mỏm đá quen thuộc, Sehun và Kai vẫy tay tạm biệt họ. Kai định sẽ ở lại trên đất liền thêm một thời gian nữa để giúp Sehun giải quyết nốt mấy chuyện lặt vặt còn lại của Chanyeol- thế nhưng, hiển nhiên là cậu ấy có một lí do hoàn toàn khác để ở lại.

Vài ngày trước, với sự giúp đỡ từ một người bạn phù thủy thân thiết của Kai, phần lớn đồ đạc của Chanyeol đã được chuyển an toàn tới hang động dưới nước. Thế nên giờ đây họ không còn cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Khi mọi việc trên bờ đã ổn thỏa, Baekhyun cởi bỏ chiếc quần đùi rộng thùng thình ra, cậu chìm xuống nước, biến đổi lại về hình dáng người cá ban đầu. Cậu lùi ra xa để Chanyeol dễ dàng trượt người xuống khỏi gờ đá. Vừa mới xuống nước, Baekhyun đã nhào tới ôm, hôn vào má anh. “Anh sẽ ổn thôi,” nói rồi nắm lấy tay Chanyeol, kéo anh bơi theo mình.

 

Đến được hang động dưới nước, Chanyeol mỉm cười hài lòng khi đồ đạc của anh đã được đặt ngay ngắn trên nề đất khô ráo. Anh tiến lại gần, đặt chiếc quần đùi Baekhyun vừa trả anh lại chỗ cũ.

“Giờ… um… anh phải cởi quần ra đi… và ừm…” Baekhyun đỏ mặt, cậu để anh cởi đồ ra rồi đặt cạnh chiếc quần vừa nãy. “Giờ thì… anh đừng lo về mấy việc như hít thở nhé, mọi thứ sẽ xảy ra rất tự nhiên.”

Chanyeol có thể thấy được Baekhyun lo cho anh biết bao nhiêu, anh tiến lên, ôm lấy cậu thật chặt. “Đừng lo mà, tôi sẽ không sao,” anh thì thầm và cả hai người ôm chặt, không muốn rời đối phương.

Sau đó họ bơi xuống đáy hang, Baekhyun để anh nằm xuống đó khi Chanyeol dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi ngay kế bên, nắm chặt bàn tay anh. Chỉ chốc lát sau, Baekhyun cũng ngủ mất, cả người vùi trong ngực Chanyeol.

 

Trên đất liền, Sehun và Kai dường như đã không còn lúng túng khi ở riêng với nhau nữa mà thay vào đó, họ tận dụng khoảng thời gian này để làm những việc họ thường ngại nếu phải làm trước mặt người khác – thoải mái trò chuyện với nhau. Trước đây, Sehun vẫn luôn là người muốn nói chuyện với Kai trước nhưng đều bị từ chối mỗi lần cậu định đến gần cậu ta. Đã cố gắng rất nhiều lần trước đây và giờ đây, khi không còn cần lo lắng tới ai khác nữa, Kai có vẻ thả lỏng hơn nhiều, thậm chí còn có thể nói cậu ta vô cùng hưởng thụ.

Mặc dù Kai chưa từng thừa nhận điều đó, Sehun cũng thấy vui vẻ khi ít nhất giữa hai người có một bước tiến triển.

 

Baekhyun cảm giác được một sự chấn động dưới người mình, cậu choàng mở mắt, bắt gặp một luồng ánh sáng không ngừng lóe lên xuyên qua cơ thể Chanyeol. Cậu nhìn dọc cơ thể Chanyeol, trong suốt khoảng thời gian cậu chợp mắt, Chanyeol đã mọc vây dọc theo cánh tay, bàn chân anh cũng biến hóa dài hơn thành chiếc vây lớn, những chiếc vảy bắt đầu lên từng lớp từng lớp trên đôi chân. Kinh ngạc tột cùng, cậu tiếp tục quan sát nhưng thay đổi diễn ra ngay trước mắt mình.

Mang bắt đầu xuất hiện ở hai bên cần cổ và hai bên mạng sườn. Lớp vảy cũng cứ mọc lên, phủ đầy đôi chân, chúng mọc lên đến tận thắt lưng mới bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất. Chưa hình thành màu sắc rõ ràng, nhưng có vẻ nó đang dần chuyển sang màu đỏ. Nhìn lên phần thân trên, cậu thấy một vài chiếc vảy ở bả vai, xương quai xanh, thậm chí cả ở trước ngực anh cũng có.

Baekhyun biết đuôi của người cá luôn là duy nhất tùy theo mỗi người, nhưng cả đời mình, thật sự cậu chưa bao giờ trông thấy một chiếc đuôi đẹp như thế. Khác với cá heo, đuôi của người cá không được ghép lại từ hai thùy đuôi nhỏ hơn mà chỉ có duy nhất một thùy lớn ở cuối đuôi mà thôi. Đuôi của Chanyeol khá ấn tượng, gần như có thể nói rằng nó vô cùng lộng lẫy.

Baekhyun cứ mải đắm chìm trong việc thán phục vẻ đẹp của chiếc đuôi mới mà không nhận ra chúng đã thực sự đổi màu như thế nào. Chiếc đuôi cuối cùng hóa thành một màu đỏ đậm, nổi bật lên ánh vàng kim, ngẩng đầu nhìn Chanyeol, tóc anh cũng biến màu thành sự pha trộn giữa đỏ và vàng kim, dọc theo tai anh cũng là hai chiếc vây nhỏ cùng màu với đuôi. Xung động dần ngừng lại, cả người Chanyeol lại phát sáng một lúc lâu trước khi anh mở mắt ra, một đôi mắt màu cam nhạt.

Baekhyun bơi tới cạnh anh, dùng bàn tay nho nhỏ ôm trọn lấy khuôn mặt ấy. “Ch-Chanyeol?”

Chanyeol chớp chớp mắt, vươn người duỗi vai trước khi mỉm cười nhìn Baekhyun, “Này, Baek.”

Baekhyun ngay lập tức nhào tới ôm anh thật chặt. “Ôi Chúa ơi… em đã rất… sợ hãi. Nhỡ anh không vượt qua được thì sao?” cậu thì thầm vào tai anh.

“Tôi sẽ không cho phép bản thân rời xa em đâu Baek,” Chanyeol ngồi dậy, nhìn chiếc đuôi của mình chuyển động theo cử động của anh. Thế rồi anh ôm lấy Baekhyun, mỉm cười nhận ra cánh tay mình mọc lên một lớp vảy. Dùng lực đuôi, anh ngạc nhiên khi nó có lực mạnh đủ để đẩy cả người anh lên. Nhìn người nhỏ bé trong ngực mình, anh biết cậu cũng ngạc nhiên lắm. Bơi lên mặt nước, anh chớp mắt.

“Đuôi của anh… khỏe thật đấy,” Baekhyun bẽn lẽn khen ngợi, cậu vẫn bám lấy người anh và thậm chí còn không nhận ra nãy giờ cậu không hề động thân. Chanyeol đã làm hết mọi việc.

“Baek, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi,” Chanyeol vừa gật đầu vừa mỉm cười, anh vòng tay ôm cậu rồi thở dài đầy ẩn ý. “Giờ làm ơn nói cho tôi biết tuổi thật của em đi. Tôi có biết rằng người cá bất tử và em chẳng thể nào bằng tuổi tôi được đâu,” Chanyeol cười khúc khích.

Ngay lập tức, mặt Baekhyun đỏ bừng  vì bị phát hiện, cậu tự hỏi sao anh ấy không đề cập tới nó sớm hơn chứ. “Ư-ừm… tính theo tuổi con người… chắc em phải bằng tuổi… cụ cố của anh đi?” ngượng ngùng cười, cậu gãi đầu xấu hổ.

“Vậy là em sắp 127 tuổi rồi, đúng không?” Chanyeol bật cười, dựa lại gần hôn lên môi cậu. Nắm lấy tay người yêu, anh kéo cả hai lặn xuống nước. “Chúng ta cùng đi xem đuôi của tôi có thể làm được những gì nào.”

Họ dành vài giờ đồng hồ sau đó để bơi lội và chơi đùa cùng nhau như thể chưa từng làm thế trước kia.

 

Chanyeol vẫn thấy có chút mệt, anh mới chỉ làm quen với cảm giác có một chiếc đuôi thay cho đôi chân. Bơi tới gần kéo Baekhyun vào vòng tay ấm áp, anh mỉm cười, hôn Baekhyun, để cơ thể họ quấn lấy nhau. Tách nhau ra, trán hai người dựa sát vào nhau. “Baekhyun, tôi yêu em.”

Người cá bé nhỏ của anh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu cười với anh, “Chanyeol, em cũng yêu anh.”

Cả hai quay trở về nhà, không lâu sau cùng chìm vào giấc ngủ dưới đáy hang, trong vòng tay đối phương.

[End]

 

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 5

5.

 

Sehun cực kì lo lắng khi Chanyeol nhắn tin cho cậu, nhờ cậu xin nghỉ phép vì anh quá mệt, không thể đi làm được. Sehun hiểu rất rõ Chanyeol. Anh ấy chưa bao giờ quá mệt để đi làm. Vậy nên ngay sau khi xin nghỉ giúp, cậu ngay lập tức tới thăm Chanyeol. Trên đường tới, Sehun gọi cho Chanyeol để thông báo rằng mình sẽ tới.

“Xin chào, tôi là Chanyeol. Xin lỗi vì không thể nghe điện thoại vào lúc này, nhưng hãy-“

Được rồi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

 

Sehun chạy tới nhà Chanyeol, gõ cửa, chờ đợi, rồi lại bấm chuông và chờ đợi. Thở dài, cậu dùng chìa sơ cua mở cửa ra, dáo dác nhìn quanh. Kinh ngạc, cậu thấy Chanyeol đang nằm dưới nền đất phòng khách, bất tỉnh.

“Anh, tỉnh lại đi.”

May mắn thay, anh ấy tỉnh táo hơn một chút, ngơ ngác lầm bầm “Hun?”

“Phải, là em đây,” Sehun đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán và phải rụt tay lại vì nhiệt độ nóng bỏng.

“Ma…genta…” Chanyeol thều thào. “Ngay bây giờ..”

Sehun cau mày, cố gắng hiểu xem tại sao anh ấy lại muốn tới đó. Nhưng đương nhiên là cậu gật đầu và cẩn thận dìu anh. “Được rồi, nhưng em là người lái xe bán tải đấy nhé.”

 

Khi đã tới được bãi biển, Sehun dìu một Chanyeol đang phát sốt nóng hổi tới chỗ quen thuộc họ thường gặp Baekhyun và Kai. Kì lạ hơn, Baekhyun đã chờ ở đó rồi, trông anh ấy khá căng thẳng.

Baekhyun ngẩng đầu, trông thấy hai người đang tiến lại gần, “Chanyeol!” cậu hét gọi.

Sehun từ từ để Chanyeol ngồi xuống gờ đá bên cạnh Baekhyun đang gấp gáp. “Hình như anh ấy bị sốt… và anh ấy cứ đòi tới đây.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sehun.”

“Không có gì.”

 

Sehun đã lên bờ biển ngồi được một lúc.

Baekhyun thấy thật biết ơn khi thằng bé hiểu được hai người họ cần có thời gian riêng tư với nhau. Cậu đang cố gắng giúp Chanyeol tỉnh táo lại đôi chút. “Chanyeol. Là em, Baekhyun đây.”

Chanyeol khẽ mở mắt ngắm nhìn chàng trai người cá trước mặt. Anh mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương vào lòng. “Baekhyun,” anh thầm thì, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống khỏi gờ đá.

Baekhyun cố gắng giữ họ ngồi yên, không trượt xuống nước nhưng vì Chanyeol nặng hơn cậu nhiều lắm nên chẳng mấy chốc cả hai cùng bị kéo xuống. Khi cùng nổi lên, Baekhyun dùng tay giữ người Chanyeol lại, nhẹ nhàng hỏi “Chanyeol, anh có sao không?”

“Mhmm… giờ tôi đã ở đây… bên em rồi..”

Baekhyun hốt hoảng khi người anh mềm nhũn, bắt đầu dần chìm. “Em nghĩ chúng ta phải đưa anh trở lại nhà em thôi, được chứ? Em sẽ nói với Sehun.”

 

Chanyeol dường như bị ảo giác khi đến nhà Baekhyun bởi anh nhất quyết không chịu ra khỏi nước và thậm chí còn không muốn buông cậu ra.

Baekhyun quyết định để hai người cùng chìm sâu dưới đáy hang động vì Chanyeol sẽ không sao khi anh ở dưới nước. “Em xin lỗi, là tại em anh mới phải trải qua chuyện như thế này..” Baekhyun thầm thì, cậu biết anh đang ngủ bởi cả người anh mềm nhũn, hai mắt khép chặt. Baekhyun ở đó cùng Chanyeol rất lâu, cậu vẫn thường kiểm tra để chắc chắn mạch đập của anh vẫn ổn định. Và đó chính là lúc cậu nhận ra chân Chanyeol có điểm khác thường.

Chúng có màu đỏ khác lạ.

Đó là khi cậu bừng tỉnh nhận ra.

“Anh ấy đang biến đổi… nhanh như vậy sao?” cậu tự hỏi mình như vậy rồi đưa mắt nhìn anh. Cậu tự hỏi anh phải mong muốn ở cạnh cậu đến mức nào thì mới có thể biến đổi nhanh đến mức này. Baekhyun bắt đầu run rẩy, cậu lo lắng rồi điều gì sẽ xảy ra với mọi thứ Chanyeol có trên đất liền. Một bàn tay chạm vào cậu, Baekhyun nhìn Chanyeol.

Chanyeol mỉm cười với cậu, dù trong mắt vằn lên tơ máu, nhìn anh vô cùng mệt mỏi. Anh dùng bàn tay còn lại chỉ lên trên.

“Đ-được rồi,” Baekhyun nói, kéo anh nổi lên trên mặt nước.

Chanyeol rướn người lên dựa vào tảng đá, anh liên tục thở dốc. “Có… chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

Baekhyun nhào tới, ôm lấy bờ vai rộng của anh. “Em không biết sao nó lại xảy ra nhanh như thế… nhưng…”

“Nhưng sao…?”

“Anh đang biến đổi… thành loài của em.” Baekhyun khẽ nói, cậu nhìn anh với ánh mắt ngập tràn lo lắng. “Anh thật sự muốn ở bên em nhiều thế sao?”

Chanyeol phải mất một lúc lâu mới hiểu được có chuyện gì đang xảy ra trước khi bình tĩnh gật đầu. “Ừ, đương nhiên rồi. Sao tôi lại không muốn chứ?”

“Nhưng còn những thứ anh có trên đất liền thì sao?”

“Rồi tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa được thôi… Tôi muốn dành tất cả thời gian của mình cho em,” anh cười, “Không phải em nói em có thể có chân sao?”

“P-phải, nhưng thế thì sao?”

“Em có biết dùng chúng để bước đi không?” Nhận được một cái gật đầu, Chanyeol mỉm cười rạng rỡ, “Vậy em thấy sao nếu lên đất liền khám phá một chút trong khi tôi đi giải quyết mọi chuyện, sau đó chúng ta sẽ quay trở về biển mãi mãi?”

 

“Sao anh mời Baekhyun lên đây mà cuối cùng cả Kai cũng lại lên theo thế?” Sehun ngồi ở ghế lái cất tiếng hỏi.

“Vì tôi sẽ cô đơn chứ sao. Hơn nữa, mặc dù tôi tin anh Chanyeol nhưng ít nhất thì tôi cũng từng lên đất liền rồi, không giống anh Baekhyun,” Kai ngồi ngay cạnh Sehun lên tiếng giải thích.

Ở hàng ghế phía sau, Chanyeol đang ngồi nghỉ ngơi, mới chỉ hồi phục lại được một chút nhưng anh vẫn rất tận hưởng, ngồi đó ngắm nhìn Baekhyun. Giờ đuôi cậu đã hóa thành đôi chân, mặc quần đùi của anh, mắt cứ dán lên cửa kính bày tỏ sự phấn khích. “Em chưa bao giờ lên đây, phải không Baekhyun?”

“Chưa đâu! Đúng là thật tuyệt!”

Trong hình dạng con người, chiều cao của Baekhyun vô cùng dễ thương. Thấp hơn Chanyeol gần một cái đầu càng khiến cậu xinh xắn hơn gấp bội. “Rời khỏi nước vài ngày em sẽ không sao chứ?”

“Vâng, em sẽ không sao đâu~ Đây là lần đầu tiên em ra khỏi khu vực bãi biển, nhưng trước đó em cũng đã mấy lần lên bờ rồi.” nói xong, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, lát sau lại cảm nhận được cánh tay quen thuộc ôm lấy eo mình. “Channie, anh có muốn ngủ một giấc cho tới khi về nhà không?” đáp lại câu hỏi của cậu là một tiếng ‘ừm’ trầm thấp rồi dần dần, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ngay sau lưng mình.

 

Đỗ xe ở phía sau nhà Chanyeol, cả bốn người cùng vào nhà, Sehun và Kai đỡ Chanyeol vào nhà vì giờ chân anh vẫn còn rất yếu. Vào hết trong nhà, mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc xem sẽ xử lí mọi chuyện như thế nào vì có vẻ Chanyeol sẽ phải bỏ lại mọi thứ.

“Anh nghĩ mình sẽ chuyển hầu hết mọi thứ vào một ngân hàng phi nhân loại nào đó. Còn chiếc xe bán tải, Sehun, cậu lấy mà dùng.” Họ dùng mấy giờ đồng hồ tiếp theo bàn bạc kĩ lưỡng hơn trước khi đi ăn thứ gì đó và đêm chẳng mấy chốc đã tới. Sehun và Kai tới nhà Sehun qua đêm, để Baekhyun và Chanyeol lại một mình.

Thấy Chanyeol còn mệt mỏi, họ hướng thẳng tới giường ngủ. “Channie, chân anh sao rồi?” Baekhyun hỏi, nằm xuống cọ cọ vào cánh tay anh.

“Không sao. Tôi thấy các khớp xương hơi tê nhưng chắc điều đó là bình thường,” ôm Baekhyun vào lòng, anh thật sự không có ý định buông cậu ấy ra. “Anh nghĩ là nó đang biến đổi dần dần,” mỉm cười, anh vuốt ve mái tóc cậu. “Baek, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi,” thì thầm như thế, mắt anh dần khép lại.

“Mhmm, mãi mãi không bao giờ rời xa,” Baekhyun mỉm cười, nhích người lại gần anh hơn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quay trở lại nhà Sehun, sau một hồi lúng túng tranh luận ai ngủ ở đâu, Sehun cuối cùng nhường giường của mình cho Kai còn cậu ngủ trên ghế sofa. Cả hai thấy ngượng nghịu vô cùng khi chưa bao giờ dính lấy nhau ở cùng một chỗ như thế này.

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 4

4.

 

Tối qua, Chanyeol đã bôi thuốc mỡ vào vết thương rồi băng lại gọn gàng, cứ để như vậy qua đêm. Anh biết thể nào rồi Baekhyun cũng phát hiện ra, nhưng vẫn không mấy bận tâm. Nhác thấy cái đầu quen thuộc vừa nhô lên trước mặt mình, Chanyeol dang rộng vòng tay, khẽ mỉm cười khi cậu ấy trông vẫn còn ngái ngủ. “Tôi tới sớm quá sao?”

Baekhyun cười, lắc lắc đầu, “Không phải, em chỉ đang chợp mắt một tí thôi thì anh đã tới rồi.” Cậu cọ cọ vào lòng anh làm nũng, cẩn thận nâng cánh tay được băng bó lên. “Không phải anh hứa sẽ xử lí nó sao?” cậu hỏi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

Chanyeol cũng đắm mình trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh biển ấy, trong đó cuồn cuộn nỗi lo lắng dành cho anh. “Ừ, tôi đã thực hiện lời hứa đó rồi.”

Nghe thấy thế Baekhyun mới chịu thả lỏng người, cậu lại tiếp tục ôm anh trước khi đột nhiên thấy Sehun nhảy xuống khỏi gờ đá mà bơi ra xa. “Cậu ấy đi đâu thế kia?”

“Tôi… cũng không biết nữa,” Chanyeol trả lời, anh thật sự thấy khó hiểu khi Sehun tự mình bơi đi xa như thế, nhưng ngay sau đó, anh thấy đầu của Kai nhô lên. “Ồ, có thể làm chuyện liên quan tới Kai chăng?” Anh vừa mới vui đùa nói ra câu đó thì người cá trong lòng đột nhiên co cứng người lại. “Em không sao chứ?”

“D-dạ?? Oh, em ổn, hoàn toàn ổn. Ý em là vâng, em rất-”

“Baekhyun,” Chanyeol tuy nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Rũ vai xuống, cậu ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Tôi nghĩ em hoàn toàn biết tại sao Sehun bơi ra chỗ Kai. Và tôi cũng nghĩ em biết chính xác lí do vì sao tôi không thể ngừng tới nơi này.” Chanyeol chỉ nói có vậy rồi nhìn Baekhyun, anh chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Baekhyun lưỡng lự cắn môi trước khi ngước nhìn Chanyeol. “Ừm, khi một nàng tiên cá hay một chàng tiên cá thích một người nào đó… hoặc đúng hơn là… cảm thấy có thể trao trái tim mình cho người kia… Chúng em sẽ vô thức phù phép khiến họ cứ luôn muốn tới nơi chúng em sinh sống. Đối với em và Kai, thì chính là bãi biển này.” cậu vừa giải thích vừa chơi đùa với những ngón tay. “Giờ anh ghét em rồi sao?” mắt Baekhyun ươn ướt.

Chanyeol thu toàn bộ mớ thông tin và cả biểu cảm của người kia vào đáy mắt. Anh không bao giờ muốn thấy Baekhyun khóc. Nâng khuôn mặt của cậu ấy lên đối diện với mình, anh mỉm cười, “Không, tôi không ghét em… nhưng em đã biết tôi bao lâu rồi? Tôi mới chỉ tới đây vài lần thôi mà…” Cậu ấy lại xấu hổ, cứ mải vặn xoắn những ngón tay vào với nhau. “Chắc là được một thời gian rồi đi?” Baekhyun gật đầu làm anh chỉ còn biết kéo cậu ấy lại gần hơn mà xoa đầu. “Em có thể nói với tôi sớm hơn mà,” anh vừa nói vừa mỉm cười, cúi xuống nhìn thì cậu ấy đang bĩu môi với anh.

“Cảm ơn anh, Chanyeol,” cậu xoay người ôm chầm lấy anh rồi nhanh chóng buông ra.

“Muốn đi bơi cùng tôi không?”

“Đương nhiên rồi!” Baekhyun phấn khích reo lên rồi thả mình xuống nước, lùi ra xa để người kia có chỗ nhảy xuống. Cậu bắt đầu bơi ra xa, biết rằng đối phương vẫn đang theo sát. Baekhyun lặn hẳn xuống nước, chờ đợi Chanyeol tới đi theo cậu. Ngay tức khắc, Chanyeol cũng lặn xuống, gặp cậu ở một nơi thật sâu. “Nắm lấy tay em.”

Đôi bàn tay đan chặt, Chanyeol mỉm cười, để cậu ấy dẫn anh đi, để cậu ấy đưa anh đi xa thật xa khỏi những mỏm đá. Anh cảm giác cậu ấy đã làm gì đó khiến anh nín thở dễ dàng hơn vì anh không hề cảm thấy áp lực nước đè nặng. Rất nhanh, trong tầm mắt anh hiện lên một lối vào hang động đứng trơ trọi, anh nhận ra họ đang dần tiến về đó.

Trong một khoảnh khắc, Baekhyun xoay người lại cười với anh. “Đây là nơi em sống,” nói rồi kéo anh vào trong hang. “Em nghĩ mình cũng sẽ dẫn anh tới đây nữa.”

Chanyeol vuốt ngược tóc ra sau, kinh ngạc nhìn một cái hang chứa khí khổng lồ làm bằng pha lê và những viên đá xanh lam có, xanh lá có. “Thật tuyệt.” Anh cũng để ý thấy một chỗ phẳng và đủ rộng để anh đặt chân lên. “Sao ở đây cũng có nền đất?” Bơi tới đó, Chanyeol đẩy cơ thể ngồi lên trên bề mặt.

“Có nhiều lúc em muốn xem có chân thì cảm giác thế nào nên em tới chỗ đó, làm khô người rồi cảm nhận,” Baekhyun giải thích, cũng bơi tới đó ngồi. “Giờ thì nó có ích cho cả anh nữa.” Cậu thở hắt ra khi Chanyeol đột ngột nâng cậu lên ngồi trên đùi anh, theo phản xạ, cậu cùng vòng tay ôm lấy vai anh. “Ch-Chanyeol?”

“Tôi có… có thể hôn em không?” Chanyeol nhìn thẳng vào mắt Baekhyun mà hỏi, nhưng không nhận được lời phản hồi, anh cau mày lại. “Em… Em không muốn sao?”

“Có chứ! Em muốn hôn anh… nhiều lắm… Nhưng…” Cậu cắn môi. “N-nếu hôn em… anh sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu. Cả đời anh sẽ phải gắn chặt với em.”

Thấy người kia thật sự lo lắng không yên, anh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, nở nụ cười trấn an, “Dù sao tôi cũng muốn dính lấy em cả đời.” Nhìn vào đôi mắt tím sáng ngời của Baekhyun, anh chậm rãi tiến lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau. Kéo cậu ấy lại gần hơn, anh đột nhiên cảm thấy thứ gì đó chạy dọc cơ thể rồi lại bám lấy cậu ấy khi cảm giác cơ thể bị gì đó lấp đầy dội lại. Thở hổn hển, anh buông Baekhyun ra, mất cả chỗ bám lẫn thăng bằng, tầm nhìn của anh cũng xoay chuyển tới chóng mặt trước khi đột ngột ngã xuống mặt nước phía trước cùng Baekhyun.

“Chanyeol??” Baekhyun vội vã gọi, cậu cũng bơi theo để chắc chắn anh không bị thương khi cơ thể anh dần chìm sâu hơn xuống nước. “Chanyeol? Anh tỉnh lại đi,” vừa nói xong, Baekhyun kinh ngạc mở to mắt nhìn khi cơ thể Chanyeol đột ngột phát sáng.

Chanyeol cuối cùng cũng mở mắt ra sau đó một lúc, anh bơi trở lại mặt nước. Nặng nề thở ra, anh xoay người lại khi cảm nhận được đôi bàn tay ôm lấy mình. “Tôi… không sao.”

“Em đã rất lo lắng…”Baekhyun thì thầm, từ phía sau ôm chặt lấy anh, đáp lại, đôi tay anh cũng vòng qua, để cả người cậu rơi vào cái ôm ấm áp.

“Đừng lo, tôi không rời khỏi em đâu,” anh mỉm cười, dựa vào cậu. “Nhưng tôi thật sự cảm thấy gì đó rất khác lạ… Có khi là tác dụng phụ hay gì đó.”

“Về tới nhà, nếu anh cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ, hãy quay lại đây và nói cho em biết. Giờ chắc anh nên trở về và ăn chút gì đó, cả Sehun nữa,” thả lỏng vòng tay, cậu nắm lấy tay anh. “Anh cần về nhà nghỉ ngơi, dù em biết anh muốn ở đây cả ngày bên em… Anh hãy cứ về nghỉ đi,” cậu vừa nói vừa kéo anh xuống nước lần nữa, lần này là để trở về.

 

Khi cả hai tới được chỗ mỏm đá, Sehun và Kai đã ngồi đó và đang nói chuyện với nhau – họ ngồi gần như sát nhau. Vừa mới leo được lên bờ, cả hai đã bật cười khi cả Sehun và Kai nhanh chóng tách nhau ra như thể giữa họ vừa xuất hiện một bức tường.

“Hai đứa không cần giấu bọn anh xung động yêu thương của hai đứa đâu, có biết không hả?” Baekhyun chậm rãi bình luận.

Kai đảo mắt rồi thả mình xuống nước, khẽ hắng giọng. “Bọn em chỉ đang nói về hai người thôi, về việc tại sao hai người lại nhiều chuyện như vậy,” Kai nói rồi nhanh chóng trộm liếc nhìn Sehun rồi mới thở dài. “Anh, em về nhà trước đây. Nếu anh không về sớm, em sẽ đi tìm anh về đấy.” Kai cảnh báo Baekhyun xong mới lặn xuống nước, bơi đi.

Baekhyun và Chanyeol mỗi người một ngả sau khi tạm biệt nhau. Chanyeol và Sehun lấy đồ đạc, đi về phía chiếc xe bán tải ăn chút gì đó trước khi về nhà.

Về tới nhà, cả Sehun và Chanyeol đều đi nghỉ. Lần này, Chanyeol có một giấc ngủ dài hơn so với thông thường.

 

 

 

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 3

3.

 

Chanyeol không thể tới Bờ biển Magenta trong vài ngày liền bởi ở vị trí phụ tá, anh phải ở lại làm ca chiều tối và điều đó thật tồi tệ, anh muốn quay lại đó gặp Baekhyun biết nhường nào.

Tối thứ Sáu, Chanyeol vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, anh ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười một mình rồi nhanh chóng với tay lấy một chiếc bánh sanwich trước khi chui vào chiếc xe bán tải. Vừa lái xe vừa thưởng thức chiếc bánh, chẳng mấy chốc anh đã tới được bãi biển, Chanyeol thay bộ quần áo thường ngày ra, mặc vào chiếc quần đùi rộng rãi mà anh vẫn thường để trên xe.

Vừa bước ra khỏi xe, anh ngay lập tức tiến về phía mỏm đá, cẩn thận từng bước dịch chuyển cơ thể ra gần gờ đá. Chưa đầy một phút sau, cánh tay quen thuộc ôm chầm lấy anh.

“Chanyeol, tối muộn rồi anh còn làm gì ngoài này vậy?” Baekhyun cất tiếng hỏi, mắt cậu ánh lên một tia phấn khích khi chậm rãi buông lỏng vòng tay.

“Ừm… thì tôi nhớ em và biển quá, nên không thể nào trở về nhà tận hưởng kì nghỉ cuối tuần được,” anh cười, kéo Baekhyun ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy cậu. “Vậy em có nhớ tôi không hả?”

Chàng trai người cá ngay lập tức gật đầu cười với anh, “Có chứ, em nhớ anh rất nhiều… Em không biết khi nào anh mới quay trở lại nhưng ban nãy, khi vừa mới cảm nhận được sự xuất hiện của anh em đã vô cùng bất ngờ, và cả vui vẻ nữa.”

Chanyeol rất vui khi đối phương cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu ấy. Anh ôm Baekhyun chặt hơn, bất giác đưa tay ra vuốt ve hông cậu ấy, nơi làn da và vảy cá gặp nhau. “Tôi là con người duy nhất mà em nói chuyện và ôm sao?”

Cái gật đầu ngượng ngùng từ Baekhyun khiến Chanyeol cảm thấy thật tự hào về bản thân. “Em… em không thường nói chuyện hay tiếp xúc với những người khác đâu, nhưng anh thì khác. Đặc biệt là anh có thể tìm ra bãi biển này, đã rất nhiều năm rồi và anh là người đầu tiên đến thăm nơi đây,” Baekhyun giải thích. “Những người khác chỉ tới đây một lần và không bao giờ quay trở lại nữa.”

Chanyeol gật đầu trước khi nhẹ thì thầm vào tai cậu. “Ừ, tôi biết… Và tôi cũng không có ý định ngừng tới nơi này đâu.” Anh cười, nhìn xuống chiếc đuôi sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối của cậu. “Đặc biệt là khi… tôi có nhiều hơn một lí do để quay lại đây.” Chanyeol không kiềm chế nổi bản thân, anh dựa lại gần, đặt lên gò má Baekhyun một nụ hôn vội vã rồi tự cảm thấy ngượng ngùng với hành động của bản thân.

“S-sao anh lại l-làm thế chứ?” Baekhyun hơi rụt người lại nhưng thâm tâm cậu không ngăn được niềm hạnh phúc khi Chanyeol hôn cậu.

“T-tôi không biết nữa… chỉ là… tôi cảm thấy mình cần phải hôn em thôi…” Khoảng một năm về trước, kể từ lần đầu tiên tới đây và phát hiện ra bãi biển này, nếu hơn một tuần không tới đây, Chanyeol sẽ không thể nào chịu được. Anh không biết tại sao. Tại sao bản thân lại bị nơi này cuốn hút đến như vậy, còn giờ đây, cộng thêm cả sự xuất hiện của Baekhyun, anh dường như đã không còn lối thoát nữa rồi.

Baekhyun xấu hổ gật đầu trước khi cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác. Nhìn ra phía sau Chanyeol, cậu thấy Sehun đang đứng đó. “Oh, chào cậu,” Baekhyun cười chào đón cậu ấy, cậu nhận ra Sehun có điểm kì quái khi cậu ấy ngồi xuống phía sau Chanyeol.

“Sehun sao? Em làm gì ở đây vậy?”

Người nhỏ tuổi hơn ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp mắt vài lần. “Em.. Em không biết nữa… Em chỉ… tới đây thôi,” Sehun vừa nói vừa cau mày lại, cậu ấy ngồi yên đó như thể đang chìm vào thế giới riêng của mình.

“Có phải cậu cảm thấy… như mình bị kéo tới đây không?” Baekhyun hỏi, cậu nghi ngờ mình biết lí do vì sao Sehun quay lại.

Sehun nhìn hai người họ, nhíu mày. “Hình như vậy… nhưng, tôi không biết tại sao lại thế.”

“Anh Baekhyun! Anh đang làm gì vậy??” Kai hét to.

Cả ba cùng nhìn về phía xa xa, nơi có một chàng trai người cá đang bơi về phía này.

“Trời đang tối dần đấy!”

Nghe thấy câu đó, Chanyeol càng ôm Baekhyun thêm chặt, “Buổi tối ở đây rất nguy hiểm sao?”

Baekhyun quay lại nhìn anh, lắc đầu, “Không đâu, Kai chỉ là… em ấy sợ rằng em sẽ đi lang thang rồi ừm, bị lạc trong bóng tối thôi,” cậu cười khúc khích, “Em đã từng bị như thế một lần và sáng hôm sau, chính thằng bé đã tìm thấy em đang ngủ đâu đó ngoài vùng biển này.”

Chanyeol mỉm cười, đang định nói điều gì đó thì nghe thấy một tiếng đập nước. Anh đưa mắt nhìn vị trí của Kai và chỉ thấy một bàn tay đang vùng vẫy mà thôi. Theo bản năng, Chanyeol buông Baekhyun ra, anh bơi về phía Kai. Anh bơi tới đó nhanh nhất có thể rồi lặn xuống, thấy Kai bị một con sứa đốt. Anh bơi tới gần, nắm lấy đầu con sứa, kéo nó ra khỏi đuôi Kai rồi nhăn mặt khi một trong những cái xúc tu của nó bám lấy cánh tay anh, Chanyeol nhanh chóng gạt nó đi. Hóa ra nó là một con sứa độc đang trôi nổi theo làn nước biển. Cả hai ngoi lên mặt nước cùng lúc, Chanyeol hít thở sâu từng hơi. “Cậu ổn chứ Kai?”

Kai nhìn anh một hồi lâu trước khi gật đầu. “Cảm ơn, em biết ơn anh nhiều lắm,” lần này, kèm theo câu nói đó, cậu ấy thật sự nở một nụ cười thân thiện.

“Chanyeol! Anh không sao đấy chứ?! Sao anh lại làm thế?” Baekhyun bơi tới cạnh hai người, cậu phát hiện ra một vết thương đang đỏ ửng lên trên cánh tay anh.

Chanyeol chỉ cười với cậu. “Tôi không sao. Chỉ là một vết đốt thôi mà, khi nào về nhà tôi sẽ xử lí nó. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi bị lũ sứa đốt.”

“Gì chứ!” Baekhyun bĩu môi.

“Em và Kai nên trở về thôi. Tôi sẽ dành cả ngày mai ở đây và sẽ sớm gặp lại em, vậy nhé,” Chanyeol cười, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Baekhyun. Anh quay về phía Kai, gật đầu với cậu ấy trước khi bơi trở lại mỏm đá nơi Sehun đang kiên nhẫn chờ đợi.

 

Khi hai người họ rời đi, Kai thấy ánh mắt Sehun dừng lại trên người cậu một lúc trước khi đi bộ về phía xe của họ.

“Kai… không lẽ em-”

“Anh đừng hỏi. Em… em vẫn đang suy nghĩ cho kĩ mọi chuyện,” Kai nói trước khi lặn xuống nước, dẫn đường cho cả hai trở về nhà an toàn.

 

Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa chuẩn bị tươm tất, bữa sáng xong xuôi, Chanyeol ngạc nhiên phát hiện Sehun đã đứng trước cửa nhà anh tự lúc nào. “Sehun, em làm gì ở đây thế?”

“Em c-có… có thể đi cùng anh hôm nay không?” Sehun lắp bắp trả lời, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đi từ sớm hoặc thậm chí còn sớm hơn cả Chanyeol.

“Tất nhiên rồi, sao lại không chứ,” Chanyeol gật đầu đồng ý, cầm lấy những vật dụng cần thiết rồi cùng Sehun đi về phía chiếc xe bán tải.

 

Cả chuyến đi, Sehun vô cùng yên lặng, Chanyeol không để tâm tới cậu ấy lắm vì ít nhất trong xe vẫn còn tiếng radio. Chanyeol nghĩ dạo gần đây Sehun hành xử khá kì lạ, nhưng anh không hề hỏi ra bởi anh nghĩ mình biết lí do.

Lí do ấy liên quan tới một chàng trai người cá với làn da rám nắng, mái tóc hồng-cam tên Kai.

“Anh? Anh thấy cuốn hút bởi Bãi biển Magenta là vì nó đẹp… hay còn vì gì khác nữa?” Sehun đột nhiên đặt câu hỏi.

“Anh ấy hả? Ừm, ban đầu anh nghĩ đó là vì dòng nước biển ấm áp ngoài đó, nhưng giờ nghĩ lại thì… thật lòng mà nói, anh tin chính Baekhyun mới là lí do vì sao anh muốn, đúng hơn là cần tới đó nhiều hơn so với thông thường.” Anh liếc nhìn Sehun, khẽ hắng giọng. “Sao em lại hỏi thế? Em đang có chuyện phiền lòng sao?”

Sehun hình như lại đang chìm sâu vào mớ suy tư, Chanyeol không hề thúc giục cậu ấy trả lời ngay lập tức. “Sao anh lại bị cậu ấy thu hút chứ? Anh có nghĩ cậu ấy yểm loại thần chú kì quái nào đó lên người anh không?”

“Thần chú?” Chanyeol chế giễu. “Cũng có thể đi. Nhưng anh chẳng quan tâm. Baekhyun đẹp, bãi biển đẹp, nước biển đẹp. Giả sử nếu cậu ấy có làm thế thật, anh cũng không thấy phiền đâu.”

Sehun cuối cùng cũng nhẹ cười, ngước nhìn Chanyeol. “Anh, nghe như anh đang đắm chìm trong bể tình vậy.”

Chanyeol cau mày, anh lắc đầu. “Là anh thì anh sẽ không dùng từ đắm chìm đâu mà…”

“Mà anh sẽ nói mình đang bơi trong bể tình chứ gì?” Sehun chế giễu anh, sau đó cười khúc khích.

Chanyeol cũng chỉ còn biết lắc đầu bật cười khi cả hai cuối cùng cũng tới được bãi biển. Anh đưa mắt nhìn bãi biển trước khi xoay người lại rúc rích nói với Sehun. “Chắc là vậy rồi. Bơi trong bể tình mới chính xác đối với anh, đúng chưa hả?”

Cả hai cùng xuống xe, lôi ra balo đựng thức ăn và khăn, đem chúng tới chỗ những mỏm đá. Đặt đống đồ xuống một chỗ khô ráo, Chanyeol ngồi xuống gờ đá chìm dưới nước như thường lệ. Lần này, Sehun ngồi cạnh anh, đương nhiên là phải chừa ra một chỗ trống rồi, vì cậu biết Baekhyun sẽ tới bên cạnh anh ấy.

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 2

2.

 

Vô cùng dễ hiểu khi nói Chanyeol đã hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian. Anh không nhận ra mình đã nói chuyện- ừm, đúng hơn là ngắm nhìn Baekhyun bao lâu rồi. Anh chỉ nhận ra điều ấy khi ánh sáng tự nhiên bắt đầu dần trở nên mờ nhạt.

Chàng trai người cá nhìn lên bầu trời rồi lại quay về phía người ngồi cạnh mình. “Chanyeol, anh phải quay trở về nhà thôi. Trời sắp tối mất rồi.”

Chanyeol biết cậu ấy nói đúng. Nhẹ thở dài, anh gật đầu với Baekhyun. “Ừ… Tôi đang nghĩ có lẽ… ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi bơi,” anh nói và mỉm cười khi cậu ấy gật đầu đồng ý. Chanyeol tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể người đối diện, cảm thấy một sự hòa trộn giữa hơi ấm và sự mát mẻ từ người Baekhyun. Tách nhau ra, anh để cậu ấy trượt người xuống làn nước và bắt đầu bơi ra xa.

 

“Ô, anh đây rồi!”

Chanyeol hơi ngạc nhiên khi trông thấy Sehun, cậu bạn nhỏ tuổi hơn anh đang đứng trước cửa nhà. “Sehun, đứng đây làm gì thế?” anh vừa hỏi vừa khóa chiếc xe bán tải lại. Chanyeol sải bước tới trước cửa nhà, mở khóa và đi vào, theo sau anh là Sehun.

“Ừm, anh biết mà, em đã tự hỏi anh biến mất đi đằng nào rồi?” Sehun bật cười khúc khích, quăng mình lên ghế sofa rồi đưa mắt nhìn Chanyeol. “Thế anh đã làm gì trong suốt, em không biết nữa, 5 tiếng vừa rồi vậy?”

Chanyeol ngước nhìn, bĩu môi ra trước khi ngồi xuống bên cạnh Sehun. “Anh sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải hứa đừng… nói với bất kì ai hay cười đấy nhé?”

Sehun nghiêng người lại gần hơn, chần chừ gật đầu, “Được rồi, anh nói đi.”

Chanyeol nhẹ thở dài rồi mới bắt đầu nói, “Ngày hôm qua, ở bãi biển… hình như lúc anh đang bơi thì gặp một người cá, người mà hình như đã chú ý tới anh từ trước rồi và hình như anh đã dành toàn bộ thời gian của mình nói chuyện với em ấy,” anh trả lời, ngượng ngùng nở nụ cười.

Sehun chớp mắt mấy lần liền, “Anh, anh thực sự điên rồi. Anh đã uống bao nhiêu nước biển vậy hả?” Sehun hỏi. “Đương nhiên là người ta đồn rằng có những sinh vật thần kì ngoài kia thật, nhưng anh nghĩ em sẽ tin vào câu chuyện của anh sao?

 

“Nghiêm túc đấy, em nghĩ anh thực sự điên rồi,” Sehun ngồi trên ghế hành khách, miệng không ngừng nói, cậu ta vẫn hoài nghi câu chuyện về người cá mà Chanyeol cứ nói hoài nói mãi nãy giờ – khiến Chanyeol cứ nằng nặc đòi dẫn Sehun tới nhìn tận mắt.

“Anh không điên, Sehun, giờ anh sẽ chứng minh cho cậu thấy điều đó,” Chanyeol bình tĩnh nói, đỗ xe tại vị trí quen thuộc trước khi tiến về phía bãi biển cùng Sehun. “Ở đây đợi một lát đã. Anh cần phải hỏi Baekhyun xem liệu có được không.”

“Anh thậm chí còn đặt tên cho cậu ta nữa đấy à?” Sehun đảo mắt, lắc đầu tự hỏi sao lúc trước mình lại đồng ý ra đây với anh ấy cơ chứ. Cậu ta nhìn theo bóng dáng Chanyeol khuất dần sau những mỏm đá  và bắt đầu chờ đợi.

 

Chanyeol bước xuống nước, chờ đợi Baekhyun xuất hiện. “Chanyeol,” chàng trai người cá nở nụ cười ngay khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu ấy nhíu mày lại và nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu, “Còn có ai khác ở đây nữa sao?”

“Phải… thằng bé là một trong số những người bạn thân nhất của tôi và ừm… tôi đã giải thích với nó về sự biến mất của mình vào ngày hôm qua nhưng nó không chịu tin, thế nên tôi nghĩ mình có thể mang nó tới đây, nhưng tôi vẫn muốn hỏi liệu-”

Baekhyun vươn tay ra, đặt một ngón tay lên môi anh. “Em hiểu mà. Không sao đâu. Mang cậu ấy tới đây đi,” cậu cười, buông tay Chanyeol ra. Baekhyun ngồi yên trên gờ đá mà cậu ngồi ngày hôm qua, chờ đợi một lúc trước khi nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của hai người kia ngày một tiến lại gần. Cậu nhẹ bật cười.

“-yeol, nghiêm túc đấy. Em thề là anh chỉ nhìn-” Sehun dừng bước khi nhìn thấy dáng người ngồi bên gờ đá, “-nhầm thôi.”

Chàng trai người cá khúc khích cười khi thấy biểu cảm trên mặt của cậu trai mới tới sau đó mới nhìn về phía Chanyeol.

“Sehun, đây là Baekhyun. Baekhyun, đây là Sehun,” Chanyeol vừa nói vừa toe toét cười, đẩy Sehun về phía Baekhyun. Anh cũng bước lại đó và ngồi xuống, nước ngập đến thắt lưng anh. “Anh đã bảo cậu rồi mà Sehun.”

Sehun kinh ngạc không thốt lên lời mà chỉ ngồi ở chỗ bề mặt khô thoáng của tảng đá mà chớp mắt.

Nhận ra Sehun kinh ngạc đến mức nào, Baekhyun khúc khích cười, “Sehun, rất vui được gặp cậu.”

“Sehun, thả lỏng và cứ từ từ tiếp nhận nhé~ Anh và Baekhyun sẽ đi bơi một lát, được chứ? Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn khi bọn anh trở về.”

 

Và thế là cả hai người họ thực sự nhảy xuống nước mà bơi lội, đùa giỡn với nhau dưới làn nước. Ngoài khả năng mở mắt dưới nước đáng kinh ngạc, Chanyeol còn có dung tích buồng phổi lớn đến bất ngờ.

“Tôi từng lặn tự do vài lần mấy năm trước,” Chanyeol giải thích khi Baekhyun tò mò hỏi anh. Cả hai bơi khá xa khỏi mỏm đá, nước xung quanh cũng trở nên sâu hơn nhưng Chanyeol không hề nao núng chút nào vì anh không sợ nước, và anh còn có Baekhyun bên cạnh nữa.

 

Sehun nhìn Chanyeol và chàng trai người cá bé xinh chơi đùa dưới nước, mỗi lúc, đầu họ nhô lên khỏi mặt nước lại ngày một cách xa cậu hơn. Sehun thật sự không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến.

 

Chanyeol và Baekhyun đang tán gẫu với nhau khi cả hai trồi lên khỏi mặt nước thì một dáng người khác chen vào giữa họ. “Anh, ai đây?”

Chanyeol hơi giật mình, nhìn người mới tới, cậu ta cũng là người cá với hai chiếc vây nằm ở chỗ tai và mái tóc hồng-cam không giống người thường.

“Oh, chào Kai~ Đây là Chanyeol,” Baekhyun trả lời, cậu bơi về phía Chanyeol, từ phía sau ôm lấy Chanyeol. “Đó là Kai, bạn của em,” cậu nói như vậy với anh.

“Được rồi, anh cẩn thận đấy,” chàng trai người cá với nước da ngăm đen nói trước khi bơi về phía mỏm đá xa xa.

“Bình thường cậu ấy cũng… lạnh lùng thế sao?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun chỉ nhún vai sau đó cười, “Chỉ khi anh mới gặp thằng bé thôi.”

 

Sehun ngày càng cảm thấy chán nản, cậu ngả lưng xuống tảng đá phẳng lì. Khẽ thở dài, cậu nhắm chặt hai mắt lại trước khi đột ngột cảm thấy ai đó té nước vào cánh tay mình. Sehun cau mày khó chịu, cậu rên lên, “Anh, để em yên nào,” cứ nghĩ đó là Chanyeol. Lại một lần bị té nước nữa. “Anh, dừng lại đi,” cậu cằn nhằn và chỉ tới lần thứ ba, Sehun mới bật người ngồi dậy, chuẩn bị hét lên nhưng lại không có một ai ở quanh đó cả.

Sehun đứng hẳn dậy, đi dọc theo gờ đá tìm kiếm Chanyeol nhưng không thấy ai. Cậu đột ngột bước hụt, ngã thẳng xuống nước. Sehun không kịp nín thở và cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết đuối vì cậu không phải một tay bơi giỏi như Chanyeol. Nhưng trước khi nước biển có cơ hội tràn vào miệng cậu, một thứ gì đó – giống một người nào đó hơn – đã đẩy cả người cậu lên khỏi mặt nước. Sehun túm lấy cạnh của gờ đá, cố gắng lấy lại nhịp thở.

“Chúa ơi,” cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

“Nhân tiện tôi cũng không phải là người bạn kia của cậu đâu nhé.”

Sehun xoay người lại, mắt mở to nhìn người đang nói. Ép mình vào gờ đá, Sehun lắp bắp tự hỏi “Vẫn còn người cá nữa sao?”

“Đương nhiên là còn rồi. Làm sao có thể chỉ tồn tại một người cá thôi chứ,” người kia chế giễu. “Tôi là Kai.”

“Sehun,” đáp lại là một câu trả lời cụt ngủn.

“May là cậu không bị đập đầu đấy,” người cá kia khúc khích cười.

“Ờ, nhờ người nào đó cả thôi. Chút nữa tôi đã chết đuối rồi,” Sehun la lên, lầm bầm khi đối phương chỉ cười đáp lại.

“Cậu không biết bơi?”

“Tôi có thể… chỉ là… không giỏi như anh Chanyeol thôi.”

“Tôi có thể thấy được điều đó, cậu lưu luyến không nỡ buông tay khỏi tảng đá ấy đến thế cơ mà,” Kai khúc khích sau đó hướng mắt về phía xa nơi Baekhyun cùng con người kia đang chơi đùa, “Anh bạn kia của cậu cũng khá thú vị đấy… nhưng tôi phải thừa nhận, anh ta không thú vị bằng cậu đâu.” Kai vừa nói vừa cười nhăn nhở với chàng trai tóc vàng.

Sehun không biết tại sao, nhưng nụ cười ấy khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

 

“Channie~ Quay lại đây đi!” Baekhyun hét lên.

Hai người họ đang đùa giỡn trên đường bơi trở lại chỗ mỏm đá, Chanyeol bơi phía trước Baekhyun. “Baek, tôi biết em bơi nhanh hơn thế mà! Lại đây mà bắt tôi đi này!” anh hét lên.

Và đúng thế, rất nhanh sau đó, Baekhyun bắt kịp Chanyeol, cậu ôm lấy anh từ phía sau. “Bắt được anh rồi!”

Chanyeol xoay người lại, cất tiếng cười nhẹ, bỗng nhận ra hai người họ ở gần nhau đến mức nào. Anh chớp mắt vài lần trước khi bẽn lẽn cười, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Cả hai tiếp tục giữ nguyên tư thế như vậy trong im lặng, gò má hai người hơi đỏ hồng lên trước khi từ xa vang lên tiếng gọi khó chịu của Sehun, Chanyeol hét lên đáp trả, “Anh tới đây!” Anh quay lại cười với chàng trai người cá vẫn đang ôm lấy anh “Ư-ừm… chắc tôi phải đi thôi.”

“Uh, phải rồi… em sẽ gặp lại anh sớm thôi, phải không Channie?”

“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức!” Chanyeol cười, ôm lấy Baekhyun rồi mới bơi trở lại mỏm đá. Khi đã lên bờ, anh vẫy tay chào tạm biệt Baekhyun sau đó rời đi cùng một Sehun đang bối rối bên cạnh.

 

“Đừng nói với em là anh thật sự nghiêm túc coi anh ta là-”

“Oh, chỉ mình em nghĩ vậy thôi Kai,” chàng trai người cá ngắt lời. Cậu lè lưỡi trêu Kai trước khi bơi ra xa.

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 1

 

1.

 

Dẫu trời đã vào hè, bãi biển vẫn mang một vẻ vắng lặng. Người ta không còn tới bãi biển nữa mà thay vào đó, họ tới trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay hồ bơi – bất cứ nơi nào có mái che và an toàn. Bãi biển bao quanh khu vực này rất đẹp, nhưng có lẽ mọi người không thích chút nào ý tưởng bản thân bơi bơi giữa đám sinh vật ngoài đại dương.

Chanyeol lại không hề nghĩ như vậy. Anh không hối hả đi tắm nắng để có được một làn da nâu khỏe khoắn mà thấy thích thú hơn với việc thả lỏng cơ thể dưới làn nước xanh. Và anh đã tìm được một địa điểm cực kì hoàn hảo. Nó khá xa so với những bãi biển nổi tiếng, nhưng sạch sẽ và bình yên hơn rất nhiều. Anh cũng thích chặng đường lái xe từ nhà ra đó hay ngược lại – với những mỏm đá nhô ra ngoài biển, cát và đại dương xanh thẳm ở một bên và bên còn lại là khung cảnh choáng ngợp một màu xanh lá.

Với cặp kính râm bảo vệ mắt khỏi ánh nắng chiều, Chanyeol vừa lái xe vừa ngân nga theo những giai điệu phát ra từ chiếc radio. Anh mỉm cười khi cuối cùng bãi biển cũng hiện ra trong tầm mắt. “Một ngày nữa ở Magenta~” anh vui vẻ cất tiếng hát.

Bờ biển Magenta là tên của bãi biển này. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn có thể thấy bầu trời xanh phía trên dần nhạt màu, sắc hồng và cam bắt đầu chiếm lấy cả khoảng không. Nhưng chính khung cảnh đẹp tới không thở nổi của những mảng màu đỏ thẫm phủ đầy trời chiều mới thực sự khiến người ta đặt tên cho nơi này như vậy.

Sau khi đã đỗ chiếc xe bán tải ở vị trí quen thuộc, Chanyeol bước xuống xe, tháo cặp kính gài lên cái chắn bùn rồi nhẹ nhàng vươn vai. Anh đã chuẩn bị trước hết rồi, áo phông đặt ở ghế sau cùng với khăn tắm và một vài thứ khác. Duỗi người thêm một lúc, anh bắt đầu chầm chậm bước xuống nước và mỉm cười hài lòng khi dòng nước ấm chảy qua từng kẽ ngón chân. Anh tiếp tục bước xa thêm nữa cho tới khi nước ngập tới ngang thắt lưng mới bắt đầu bơi.

Chanyeol không hề sợ nước. Thực tế, anh thích nó từ khi còn rất nhỏ. Anh không biết tại sao nước lại có lực hấp dẫn bản thân nhiều đến vậy, anh chỉ biết mình vô cùng thích thú cảm giác được nước bao quanh hay đắm mình trong đó. Anh tiếp tục để cả cơ thể chìm trong nước, nhắm mắt lại thư giãn.

 

Chanyeol chắc chắn rằng anh chưa thư giãn được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy có gì đó chuyển động dưới chân mình. Anh hé mắt nhìn nhưng không hề có bất kì ai. Anh nhún vai, tiếp tục nhắm mắt lại.

 

Anh cảm thấy thứ gì đó huých vào chân mình.

 

Theo sau đó, chân anh bị kéo nhẹ.

 

Rồi lại bị kéo mạnh hơn một chút.

 

Và anh khá chắc rằng có một bàn tay đang thực hiện những hành động ấy.

 

Chanyeol chậm rãi mở mắt ra nhìn vào làn nước nhưng hầu như không thấy được gì bởi hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong nước quá chói mắt. Anh nín thở trước khi ngụp đầu xuống nước. Một điều kì lạ nữa đó là anh có thể mở mắt dưới nước và mọi thứ dưới đó đều hiện lên rõ ràng. Cực kì rõ.

Ngay bên dưới anh là một cậu bé dễ thương. Anh nháy mắt vài lần trước khi nhìn dọc cơ thể cậu bé vì hình như cậu ấy không hề nín thở. Cậu bé ấy đang nhìn chằm chằm lại anh, hơi rụt rè, nhưng với nụ cười nở trên môi.

Đó là khi Chanyeol nhìn thấy thứ đó.

Chiếc đuôi.

Chanyeol tròn mắt kinh ngạc, hét lên một tiếng hét không được nam tính cho lắm rồi bơi trở lại mặt nước. Anh hắng giọng, hít thở từng ngụm không khí, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau.

“U-um.. Xin lỗi đã làm anh hoảng sợ…”

Chanyeol đột ngột quay người về phía sau, phải chớp mắt mấy lần mới thấy được cậu bé, ít nhất là từ phần vai của cậu ấy trở lên. Mái tóc của cậu bé là sự hòa trộn giữa màu đỏ thẫm của trời chiều chạng vạng và sắc xanh biển nhạt của đại dương. Thay vì đôi tai, cậu ấy có hai chiếc vây nho nhỏ cùng màu với mái tóc. Trải dài trên cổ và xương đòn là từng mảng vây cá xanh đen – đỏ thẫm sáng lấp lánh, chúng cũng xuất hiện cả trên bả vai và cánh tay của cậu ấy nữa.

“E-em không cố tình đâu. Em đã thấy anh ở đây rất nhiều lần trước kia rồi và ừ thì, bởi vì anh không di chuyển cứ như là đang ngủ vậy nên em đã nghĩ mình có thể lén tới nhìn gần hơn, nhưng rõ ràng anh đã tỉnh dậy và di chuyển và em không biết phải làm thế nào cho nên em ở dưới đó và bất động-”

“Không sao đâu. Thật đấy, không có gì đâu. Tôi chỉ… Tôi chưa bao giờ gặp đồng loại của em trước kia,” Chanyeol cất tiếng nói, bình tĩnh hơn cậu nhóc kia nhiều. Rất thú vị khi nhìn cậu bé người cá này ngượng ngùng. Chanyeol cười và gật đầu với cậu bé. “Em dễ thương thật đấy, nhưng uh, không phải giờ em nên quay trở lại chỗ bố mẹ hay gì đó đại loại thế hay sao?”

Cậu bé người cá chớp mắt nhìn anh trước khi mềm nhẹ khúc khích cười. “Anh nghĩ em mấy tuổi chứ?”

“Uh, chắc là, dưới 21 tuổi đi?”

“Ừm, dự đoán của anh cũng khá dễ hiểu đấy~ Nhưng em sắp 27 tuổi rồi.”

“Gì cơ?!” Chanyeol kêu lên, đổi lại một tràng cười lớn hơn từ chàng trai người cá. “Sao em bằng tuổi tôi được chứ??”

Chàng trai người cá nhún vai và cười thêm một lúc nữa. “Nhân tiện, em là Baekhyun. Tên anh là gì?” cậu hỏi.

“Ah phải rồi… Tôi là Chanyeol. Em sống ở vùng này sao?”

Chàng trai người cá gật đầu, nhe răng ra cười, “Em sống ở một trong những hang đá khuất dưới nước,” cậu ấy trả lời rồi ngước nhìn bầu trời, nở nụ cười buồn bã. “Sắp đến giờ anh phải rời đi rồi, đúng không?”

Chanyeol biết anh phải nói thêm nhiều chuyện nữa với Baekhyun. Hình như cậu bạn người cá đầy tò mò này đã quan sát anh khá lâu rồi. “Phải… nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại, sớm hơn so với thông thường một chút. Tôi… muốn nói chuyện với em nhiều hơn.” Chanyeol đưa mắt nhìn quanh và sau đó trông thấy một địa điểm hẹn gặp hoàn hảo. “Em thấy chỗ đằng kia không? Nơi những mỏm đá lớn nhô ra biển bị sóng vỗ vào mài mòn ấy? Ngày mai hãy tới đó gặp tôi nhé, sớm hơn mọi ngày một chút. Được chứ, Baekhyun?”

“Được!” Cậu bạn người cá hăng hái gật đầu, cười toe toét. “Anh về cẩn thẩn nhé!” Baekhyun vẫy tay khi Chanyeol bơi lại vào bờ rồi sau đó cậu lại lặn xuống nước, cũng hướng về phía nhà của mình mà bơi đi.

 

Chanyeol hiểu bản thân đang sống trong một thế giới như thế nào. Đó là một thế giới nơi người ta không phủ nhận sự tồn tại của những thứ như… sinh vật thần kì và siêu nhiên, nhưng đây cũng không phải nơi người ta có thể thoải mái nói về những sinh vật đó. Hơn hết thảy, sự an toàn của chúng mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi đã tắm và hoàn thành bữa tối, Chanyeol ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Anh nhẹ thở dài, tự ngẫm lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Anh không nghĩ rằng mình đã từng gặp ai giống cậu bạn ấy.

Sau một hồi thư giãn và lướt web, Chanyeol chìm vào giấc ngủ, cảm thấy có chút mệt mỏi hơn so với thông thường.

 

 

Ngày hôm sau, trên đường lái xe tới bãi biển, Chanyeol tự hỏi không biết cậu bạn người cá có biết anh đã tới nơi rồi hay không. Anh vẫn lặp lại một loạt hành động như ngày thường, trừ bỏ việc không xuống nước mà đi tới chỗ những mỏm đá, thả mình ngồi dưới một chỗ râm mát, nơi khuất xa tầm nhìn của người khác. Anh ngồi trên một tảng đá rộng và chờ đợi, ngâm đôi chân dưới làn nước trong veo.

Đặt hai tay ra sau gáy, Chanyeol ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại và chờ đợi.

“Chanyeol.”

Chanyeol mở mắt ra nhìn về phía chân mình, nơi cậu bạn người cá vừa ngoi lên mỉm cười với anh. Anh nở nụ cười đáp lại rồi từ từ cúi người xuống nước, để bản thân ngồi ở rìa mép của tảng đá. Baekhyun ngồi ngay bên cạnh anh, vẫn với nụ cười tươi rạng rỡ. “Chào Baekhyun. Sao em biết tôi ở đây?” Chanyeol hỏi.

“Ừm… Em có thể cảm nhận được sự xuất hiện của anh qua làn nước nên đã tới đây nhanh nhất có thể,” Baekhyun lên tiếng. Hình như cậu ấy có chút lo lắng.

“Em ổn chứ?” Chanyeol hỏi.

“U-ừ! Em ổn… Chỉ là… Em không nghĩ anh sẽ thực sự tới nữa,” cậu bạn người cá giải thích.

Chanyeol có thể nhìn thấy phần cơ thể phía trên của Baekhyun nhiều hơn và thấy vô cùng ngạc nhiên khi làn da của cậu ấy lại nhợt nhạt đến vậy. Anh tiếp tục ngắm nhìn cơ thể cậu ấy cho tới khi chiếc đuôi cá hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt. Theo tiềm thức, Chanyeol vươn tay ra, lướt những ngón tay trên lớp vảy xanh đen – đỏ thẫm và bị kinh ngạc bởi xúc cảm trơn mềm mà không hề thô ráp do nó đem lại. Chanyeol đột ngột nhận ra hành động quá phận của mình, anh rụt tay lại. “X-xin lỗi… chỉ là… đuôi của em quá đẹp,” anh mỉm cười.

“Không sao đâu. Em không thường cho người khác chạm vào đuôi của mình nhiều, nhưng nếu là anh thì hoàn toàn ổn. Em có thể thấy được anh là một người rất đáng tin,” Baekhyun vui vẻ cười.

Hình như từ chàng trai người cá ấy tỏa ra một loại năng lượng xoa dịu hay gì đó đại loại như thế khiến Chanyeol cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh dịch người lại gần hơn rồi cười với cậu ấy, “Thật xin lỗi nếu tôi hành động hơi quá… Nó thật tuyệt vời,” anh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp trước mắt, bao gồm cả những chiếc mang nho nhỏ ở cổ đối phương, thêm một cái khác lớn hơn cạnh mạng sườn. Anh còn phát hiện ra cả những chiếc vây cá bé tí và nhiều lớp vảy óng ánh trên cổ tay, cẳng tay của Baekhyun nữa.

Baekhyun nhẹ cười khúc khích, thích thú lắc lắc đầu. “Em không phiền đâu.” Cậu hơi đỏ mặt khi người kia dùng tay nhấc cánh tay của cậu lên rồi bắt đầu phác họa lại từng chiếc vây và vảy. Cậu ngước lên nhìn con người trước mặt đang chăm chú ngắm nhìn cậu và mỉm cười, cảm thấy có chút xấu hổ cùng một thứ gì đó khác… Có lẽ, là hơi ấm chăng?

 

 

 

[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn [Mục Lục]

pixlr_zpsffxhlbud

 

Tên fic: Of Hues of Blues and a Late Afternoon Cruise

Tác giả: vronvron

Linh fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1161983/of-hues-of-blues-and-a-late-afternoon-cruise-fantasy-fluff-romance-exo-baekyeol-chanbaek-mermanau

Pairing: ChanBaek (người thường x người cá)

 

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WP!!!

 

Mọi chuyện đều bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy. Chanyeol, trên chiếc xe bán tải, dạo chơi xung quanh bờ biển. Anh muốn đắm mình trong làn nước biển ấm áp của mùa hè.

Nhưng anh lại phát hiện ra một thứ còn… đáng yêu hơn nhiều.

 

[1][2][3][4][5][6]

End

[170721] Chuyên mục gif thòng tim :)))

Đau tim part 1:

giphy1

BBH: “Chanyeolie~ Thật muốn hôn cậu trên sóng truyền hình~ Chu~”

///Bắt được sóng của người thương///

PCY: “OㅍO Baekie chủ động!!! No way!!! Mình phải phải đáp trả sao đây??? Không thể quá lộ liễu~ Hừm Oh Sehun cho anh nhờ tẹo.”

///Nghiêng đầu về phía Oh Sehun, mắt liếc người yêu bé nhỏ///

PCY: “Chu~”

Cả hai: ///Gật gật thỏa mãn/// “Thả thính nhau cũng cần tinh tế chứ bộ!”

Oh Sehun: =.=

(Anh đầu sông, em cuối sông, không cần bắc cầu cũng khiến con dân chết :D)

(^3^) (‘ε ‘ ) 💕


Đau tim part 2:

 

Một ngày đẹp trời, ở vùng quê Bucheon yên bình.

cb1

“Yeolie Yeolie đi quá rồi, nhà ở đây cơ mà ‘ㅅ’ ”

“Ở đây ấy hả, có chắc chưa?”

“Rồi, nhà cha mẹ người ta chẳng lẽ nhầm được ==”

 

cb2

“Th-thế này có đường đột quá không? Anh còn chưa chuẩn bị gì nhiều TT”

“Aigoo, căng thẳng cái gì hả, đồ ngốc này, cũng không phải đi đánh trận mà cần chuẩn với chả bị.”

 

17 (1)

“… Vậy em gọi cửa đi.”

“Ừm, gọi đây nhé, đừng sợ, Yeolie, có em ở đây rồi cha mẹ không làm gì anh đâu.”

 

머무이

“Cha, mẹ, tụi con về rồi đây!!!”

 

네이처리퍼블릭-찬열-백현-2

“Suỵt, để em trốn sau anh nhé!”

///A~ Vai thật rộng~///

 

네이처리퍼블릭-찬열-백현-3

///Mở cửa///

“Baekhyun đó hả con?”

“A con chào mẹ, con là Park Chanyeol ạ.”

“Con đem con dâu về cho mẹ này~”

OㅍO “Ơ???”

“Thằng này đừng có nói linh tinh! Con rể con vào nhà đi, mẹ đã nấu toàn món con thích rồi đó~”

“Mẹ, mẹ nói thật đi, ai mới là con trai mẹ?!?!?!?”

Kết thúc câu chuyện một buổi sáng ở Bucheon.

[Happy Ending] a.k.a [Tim tôi đau quá man!]

[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Bonus #2.2

BONUS #2.2

 

Chanyeol tỉnh giấc giữa đêm, thở hắt từng nhịp, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn quanh căn phòng, anh giật mình khi thấy Baekhyun cũng đã tỉnh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Sao vậy? Anh liên tục quẫy đạp cứ như muốn phát điên.” Baekhyun nói, ngồi dậy tựa người lên đầu giường.

Chanyeol thở dài, nằm gối đầu lên đùi Baekhyun. Người thấp hơn không hề phàn nàn, đưa một tay ôm lấy đầu Chanyeol, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Giống như một cách thức xoa dịu hiệu quả, Chanyeol dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút khó chịu.

“Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì to tát cả.”

“Chỉ như vậy mà anh lai dựa vào em như một chú cún con lạc đường đáng thương thế này sao? Thôi nào, có chuyện gì vậy?”

“Em là cún con mới phải.” Chanyeol bĩu môi, ngước nhìn Baekhyun.

“Chanyeol!” Lần này giọng cậu cứng rắn hơn.

Bỏ cuộc, Chanyeol buộc phải trả lời “Cũng không hẳn là một giấc mơ, nó giống như hồi ức hơn. Hồi ức quá khứ của tôi.”

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cậu, Chanyeol biết Baekhyun rất ngạc nhiên bởi họ không thường xuyên nhắc tới quá khứ của anh. Hầu như là không.

“Có muốn nói với em đó là chuyện gì không? Anh không cần nói nếu không muốn.” Baekhyun thì thầm.

Chanyeol ngước nhìn Baekhyun, đưa tay ngăn tay cậu lại. Chanyeol không mấy để tâm, đan hai bàn tay lại với nhau.

“Thay vì nói với em về giấc mơ ngắn ngủi ấy, hay để tôi kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện đi?”

 

 

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!”

Chanyeol giật mình bởi giọng nói oang oang, xoay người nhìn về phía cửa ra vào. Cha anh đang đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì kinh ngạc và giận dữ. Xoay người lại đối mặt với bạn trai mình, người mình vừa hôn.

“Tôi… uh, tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây, Kris. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.” Chanyeol lẩm nhẩm.

Kris nhìn Chanyeol đầy sợ hãi, không phải sợ hãi cho bản thân, mà là sợ hãi cho Chanyeol. Chanyeol cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Kris rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm, Chanyeol biết mọi chuyện không ổn chút nào, họ giấu mối quan hệ này với cha mẹ là có lí do của nó. Sau một cuộc đấu tranh tinh thần gay gắt giữa hai người, Kris cuối cùng cũng gật đầu. Cậu ấy tiến về phía cửa, không quên nói “tạm biệt” với Chanyeol. Oh, sao chỉ hai từ như vậy lại mang nhiều ý nghĩa hơn cả dự tính.

Chanyeol ngồi trước bàn ăn, cha anh ngồi đối diện. Mọi thứ yên lặng và bầu không khí căng thẳng vô cùng, Chanyeol chắc chắn rằng sự căng thẳng ấy dày đặc tới mức dùng dao cũng có thể cắt ra được.

“Con vẫn chưa hề nói với ta chuyện con là gay.”

Hai vai Chanyeol ngay lập tức căng cứng trước những lời nói từ ông. Vào thẳng vấn đề như thế, Chanyeol vừa thấy biết ơn vừa khiếp sợ.

“Con không nói với cha bởi con biết cha sẽ trở nên xét nét như thế nào về vấn đề giới tính.” Ngạc nhiên thay, Chanyeol nói ra điều đó với một tông giọng vô cùng bình tĩnh.

Lại yên lặng. Cả căn nhà chìm trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc.

“Không sao cả.” Cha nói, khiến Chanyeol giật mình.

“Cha nói thật đấy chứ?” Chanyeol hỏi lại, có một tia hi vọng lóe lên trong lồng ngực.

“Phải, giờ nghĩ về điều đó, ta thấy nó cũng bình thường. Đó chẳng qua chỉ là một giai đoạn mà thôi.”

 

 

Hi vọng nhỏ nhoi mà Chanyeol vừa mới có được, trong phút chốc, bị nghiền tới nát vụn.

 

 

“Đó không phải là một giai đoạn, cha. Con khá chắc rằng mình là gay.” Chanyeol nói đầy thất vọng.

Đáp trả, cha anh chỉ cười đầy chế giễu và lắc đầu, khiến cho sự tức giận của Chanyeol từng chút một dâng lên.

“Đừng ngớ ngẩn như thế, con trai, người ta thường gặp phải giai đoạn này ở độ tuổi của con. Ta không gặp phải nhưng sẽ có người có, có người không.”

Chanyeol cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, sự giận dữ vẫn còn đó nhưng không đủ để anh cãi lại, và anh cũng không hi vọng mình sẽ lớn tiếng cãi lại cha. Sao việc chấp nhận con trai mình là gay lại khó khăn đến như vậy với ông ấy? Nếu mẹ anh ở đây, nếu bà vẫn còn sống, bà sẽ dang rộng vòng tay mà chấp nhận điều đó. Anh biết điều ấy, mẹ là người duy nhất lại gần những vấn đề anh vướng phải. Còn cha là người dạy anh cách sống như thế nào trong một thế giới mà không phải ai cũng biết chấp nhận như mẹ.

“Nếu mẹ vẫn còn sống, mẹ sẽ tin con.” Chanyeol thốt lên. Nhưng ngay lập tức, anh thấy hối hận vì những gì vừa nói ra khỏi miệng khi ngẩng đầu lên.

Không nhắc tới mẹ trong bất cứ cuộc thảo luận nào là việc mà cả hai cha con đều nhất trí. Cha anh tính cách cứng rắn như đá, đôi mắt lạnh tựa băng. Ông vẫn đang giữ bình tĩnh, nhưng Chanyeol giờ đã thấy được dấu hiệu tức giận từ ông rồi.

“Giờ ta đang rất thất vọng. Con không chỉ tin mình là gay, còn bắt đầu nhắc đến cả bà ấy nữa.”

“Tại sao cha không thể tin tưởng vào con?” Cuối cùng Chanyeol cũng cãi lại ông.

Chanyeol đứng dậy, cha anh cũng làm việc tương tự. Chanyeol có thể cao hơn ông, nhưng từ người ông tỏa ra một khí tức khiến người ta khiếp sợ. Nó gọi là tôn trọng, khiến Chanyeol có chút e sợ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

“Ta không thể chịu đựng được hành vi này của con, Chanyeol. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ để đây một số tiền, ngày mai, hãy cầm nó và rời khỏi đây. Không tranh luận thêm nữa. Mẹ con chắc cũng sẽ thất vọng về con thật nhiều như ta thôi.” Không cho Chanyeol bất cứ một cơ hội phản ứng nào, ông rời khỏi nhà bếp.

Chanyeol đứng đó trong trạng thái đóng băng, không tin những gì vừa xảy ra. Không phải cha vừa đuổi anh ra khỏi nhà đấy chứ? Điều đầu tiên Chanyeol làm sau khi tỉnh ngộ là đấm lên bức tường gần nhất, hét lên. Những bức ảnh rung lên vì sự va chạm, và Chanyeol đứng đó hít thở nặng nề. Các khớp ngón tay đau nhức, nhưng Chanyeol không quan tâm bởi vì có một thứ khác còn đau hơn gấp bội. Trái tim.

Anh cần chút thời gian để suy nghĩ lại, để tự vấn bản thân. Trước khi chạy về phòng, gói ghém những vật dụng cần thiết vào một chiếc túi cỡ trung, Chanyeol đưa mắt nhìn chiếc ghế trống mà mới vừa một phút trước, cha anh còn ngồi đó. Từ trên gác đi xuống, Chanyeol thấy tiền được đặt trên bàn bếp hệt như những gì cha anh nói. Cầm chúng hướng về phía cửa chính mà bước đi, không một chút do dự, nhưng trong lòng nghẹn lại.

 

 

“Vậy là lúc đó anh chưa bỏ nhà ra đi?” Baekhyun hỏi, không, cậu dùng câu trần thuật. Hai người đã thay đổi tư thế, cùng nằm trên giường, đầu Baekhyun tựa vào cần cổ Chanyeol, tay vẽ những vòng tròn vô hình lên áo của anh.

“Ừ, lúc đó vẫn chưa. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất ông ấy sẽ cố gắng thấu hiểu mình, nhưng hãy nhìn xem tôi đã sai lầm cỡ nào. Tôi cũng không nói chuyện với ông ấy kể từ đó. Một phần trong tôi muốn đi thăm, xem liệu ông ấy thế nào rồi, nhưng mặt khác lại sợ ông ấy phật ý. Tôi đã cố gắng nói với bản thân hãy kệ mặc ông ấy, giống như những gì ông ấy từng làm với tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Ông ấy để lại cho tôi một số tiền đủ để thuê một phòng khách sạn trong vài ngày, nhưng vẫn khá chật vật. Và đó chính là lúc Suho tìm thấy tôi. Không biết tại sao anh ấy tìm thấy tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể cho tôi chỗ ăn ở lâu dài.

 

 

Chanyeol bước đi trên con đường vắng. Trời đã tối muộn nhưng anh vẫn chưa tìm được một chỗ để ngủ qua đêm. Anh cũng không muốn liều mình ngủ nơi ngõ hẻm, ai mà biết có gì ẩn nấp trong đó. Chanyeol không muốn bị cướp hay tệ hơn, bị cướp rồi bị giết đâu. Dừng lại tại một băng ghế, anh khẽ buông một tiếng thở dài. Cố gắng làm đầu óc tỉnh táo, Chanyeol không nhận ra một người đàn ông trẻ tuổi từ từ tiến về phía anh rồi ngồi xuống băng ghế. Chanyeol không ngờ được có người ngồi cạnh mình nên giật mình, nhìn chằm chằm người đó với ánh mắt tò mò.

“Tôi đã quan sát cậu một thời gian rồi, Park Chanyeol.” Người đàn ông bình tĩnh lên tiếng.

Được rồi, thế là quá đáng sợ rồi đi, Chanyeol nghĩ thế. Anh ta bám theo mình suốt sao? Không có chuyện tốt hơn để làm à? Nhìn bộ đồ đắt đỏ đó xem, người này chắc phải giàu lắm, thế nên Chanyeol càng thêm không hiểu nổi sao anh ta lại có hứng thú với mình mà không phải biết bao kẻ khác.

“Anh có ý gì?”

Trong trường hợp người này thực sự là một kẻ rình mò, Chanyeol đã sẵn sàng chạy thoát thân nếu hắn có ý xấu. Đường phố giờ này vắng ngắt không một bóng người nên nếu hét lên cầu cứu cũng không mấy khả thi.

“Cậu không cần phải dè chừng tôi, mặc dù người ta vẫn luôn nói thế, không phải sao? Tôi là Kim Junmyeon, nhưng cậu có thể gọi tôi là Suho. Cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi có thể cho cậu một chốn ăn ở lâu dài?”

Điều này khiến Chanyeol chăm chú lắng nghe. Hạ bỏ hàng rào cảnh giác, Chanyeol muốn nghe cụ thể hơn. Vào thời điểm này mà nói, Chanyeol phải thừa nhận bản thân sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.

“Tôi có thể đảm bảo sẽ cho cậu đầy đủ những thứ đó, nhưng đổi lại cũng có yêu cầu đối với cậu.”

 

 

“Tôi đã chấp nhận và sau đó tham gia huấn luyện trong vài tháng. Lịch tập luyện dày đặc và vô cùng cực nhọc nhưng tôi không cho phép bản thân nản lòng. Tôi cũng gặp những đồng nghiệp khác nữa, chúng tôi như thể một gia đình lớn vậy. Mỗi người có một mảnh quá khứ riêng, và Suho là người ở đó kết nối chúng tôi.”

“Thế còn bạn trai cũ của anh thì sao, Kris, phải không nhỉ? Anh ta sao rồi?”

“Cậu ấy đã tìm được người khác. Tôi quyết định đến thăm cậu ấy vào một ngày mà cậu ấy có tiết ở trường, hiển nhiên là lúc đó tôi đã bỏ học đi huấn luyện rồi. Em thử tưởng tượng bộ mặt của tôi khi tôi thấy cậu ấy đang hôn một tên khác ngay gần cổng trường mà xem.” Chanyeol vừa nói vừa bật cười khô khốc.

 

 

Tuyết mùa đông từng bông tinh tế rơi xuống khi Chanyeol trở về trường cũ. Vì tham gia huấn luyện như đã hứa với Suho, Chanyeol không sắp xếp đủ thời gian để đến trường nên chỉ có thể học tại nhà ở trụ sở. Cố gắng giữ bản thân ấm nhất có thể với áo khoác và khăn, nhưng thực ra chỉ với suy nghĩ sẽ được gặp lại Kris cũng đủ khiến Chanyeol mỉm cười, thấy bản thân vô cùng ấm áp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Vài tháng? Chanyeol chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa khi ngồi trường dần hiện ra trong tầm mắt.

Rẽ qua một khúc ngoặt, Chanyeol nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân ngay lập tức dừng bước, khuôn mặt dần ảm đạm. Ngay trước cổng trường, là Kris, nhưng cậu ấy không ở đó một mình. Cậu ấy đang hôn ai đó. Họ đang hôn nhau nồng nhiệt, Chanyeol chưa bao giờ thấy sự nồng nhiệt ấy từ Kris trước đây. Này là cảm giác trái tim vỡ vụn phải không? Chanyeol không biết, cũng không cảm nhận được bất cứ giọt nước mắt nào trào ra. Chanyeol chỉ đứng ngây ngẩn ở đó như một bức tượng. Một vài học sinh đi ngang qua, nhưng không một ai chú ý tới người con trai đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch.

“Này, cậu có phải là Park Chanyeol không? Mấy tháng rồi không gặp cậu! Cậu đã đi đâu thế? Chuyển trường hay sao?” Một cậu học sinh nào đó cất tiếng hỏi khi đi ngang qua.

Chanyeol không trả lời, vì hiển nhiên Kris đã nghe thấy những lời này. Cậu ấy quay lại, nhưng Chanyeol còn nhanh hơn. Với những bước chân vội vã, Chanyeol nhanh chóng quay trở lại con đường vừa rồi, hướng về trụ sở.

“Chanyeol! Cậu lại đi gặp Kris đấy à? Thế nào rồi?” Suho hỏi ngay khi Chanyeol bước vào.

Chanyeol im lặng, cởi bỏ giày và áo khoác rồi bắt đầu bước lên cầu thang dẫn lên phòng tập luyện.

“Cậu đi đâu đó?”

“Tập luyện.” Là câu trả lời đơn giản mà Suho nhận được.

 

 

Một lúc lâu cũng không thấy Baekhyun lên tiếng, Chanyeol nghĩ rằng nghe cả câu chuyện dài trong một lần có lẽ hơi nhiều quá.

“Thế đủ rồi. Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.” Chanyeol nói, nhẹ hôn lên má Baekhyun.

“Cảm ơn anh vì đã nói với em.” Baekhyun thì thầm.

“Dù sao em cũng có quyền được biết mà.”

Baekhyun chỉ yên lặng khi Chanyel cựa quậy tìm vị trí nằm thoải mái. Nhưng rồi trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy lời thì thầm từ Chanyeol:

“Cảm ơn em vì đã lắng nghe.”

[End]

[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Bonus #2.1

BONUS #2.1

 

Chanyeol lái chiếc xe màu đen, khuôn miệng chuyển động khi anh nói chuyện qua điện thoại với sếp của mình, Suho. Vừa lái xe, vừa nói chuyện điện thoại không phải là việc sáng suốt, anh biết điều ấy, nhưng rồi sao, anh vẫn đang vi phạm 100% cái quy tắc đó.

“Phải, giờ em đang trên đường tới đó. Rồi, em đã cùng họ thảo luận về cách thức thực hiện. Nhưng mà anh có chắc họ chính là những người đưa ra yêu cầu này không? Em biết họ biết về chúng ta, nhưng không phải lần này chứ. Em cũng rất ngạc nhiên khi vợ chồng họ Byun cần sự giúp đỡ. Em tưởng họ đã có những người vệ sĩ riêng chuyên giải quyết mấy vụ như thế rồi?”

Chanyeol có thể nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia và cũng dễ dàng tưởng tượng ra lúc này Suho đang xoa bóp sống mũi.

“Con trai họ xảy ra chuyện vào hôm qua. Họ đã ngay lập tức gửi cho anh một tin nhắn, yêu cầu thuê một vệ sĩ giỏi nhất, trong thời gian sớm nhất có thể. Họ biết đây là việc mà chúng ta làm tốt nhất nên sẽ không muốn tìm ở bất cứ nơi nào khác nữa đâu.”

“Như thế không phải anh coi em là giỏi nhất sao? Đừng nịnh em thế chứ.” Chanyeol khúc khích.

Một tiếng thở dài khác, và lần này Chanyeol không dám cười lộ liễu nữa. Anh rất tận hưởng việc khiến sếp của mình tức điên, nhưng cũng biết khi nào cần dừng lại. Suho là sếp cũng có lí do của nó, anh ấy có thể trở nên khá đáng sợ nếu như tình huống đó bắt buộc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Suho không phải là một người bạn tốt mà Chanyeol luôn trân trọng. Mặc dù Suho lớn hơn vài tuổi nhưng Chanyeol luôn cảm thấy họ giống như anh em trai.

“Không, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn mọi người khác đều bận rộn hết rồi nên anh gọi cậu thôi. Mà này, cậu sẽ ở lại đó cho tới khi cha mẹ cậu ấy nói cậu không cần thiết phải ở đó nữa. Thế cho nên, hãy nhớ, đó chỉ là ở lại tạm thời thôi.”

Lần này, Chanyeol mới là người thở dài.

“Em biết rồi. Em chỉ hi vọng cậu nhóc lần này khá hơn nhiệm vụ trước thôi. Anh không biết cô ta khó chịu đến cỡ nào đâu! Cô ta không thể ngừng nói, khiến em muốn phát điên lên được!”

“Được rồi, anh biết, ngày nào cậu chẳng gọi cho anh để than phiền về điều đó.”

Khi căn nhà lọt vào tầm mắt, Chanyeol nhanh chóng nhận ra mình tới đúng nơi rồi.

“Em đến đó rồi, một câu hỏi nữa thôi trước khi cúp máy. Tên cậu nhóc này là gì vậy?”

“Baekhyun. Byun Baekhyun.”

Tiến dần về phía cánh cổng màu đen, nó tự động mở ra để anh lái vào bên trong. Ban đầu, Chanyeol nghĩ cánh cổng mở ra cho anh, nhưng khi một chiếc xe đắt tiền lướt qua, lái ra ngoài, anh mới đoán được chắc hẳn cánh cửa mở ra cho cha mẹ cậu nhóc. Càng lái vào gần hơn, Chanyeol thấy một dáng người nho nhỏ đứng cạnh cửa ra vào. Mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn thấy người nhỏ hơn kia, nếu không bắt bản thân bình tĩnh, Chanyeol nghĩ mình đã ngã lăn ra đất rồi.

Cậu ấy trông giống hệt cún con! Chanyeol thật muốn ôm cậu ấy vào lòng mà nựng! Baekhyun thấp hơn anh khá nhiều, không khó để nhận ra điều đó. Cậu ấy có mái tóc đen nhánh, đôi mắt cún dễ thương với đuôi mắt rủ, mũi nhỏ xinh xinh, và khi Chanyeol nhìn dáng vẻ tổng thể của cậu ấy, anh có thể nói nó khá nữ tính. Những đường cong, đôi bàn tay tinh tế.

“Cậu là Baekhyun sao?” Chanyeol nói không chút vấp váp, điều mà anh cũng phải khích lệ bản thân thật nhiều mới làm được. Chanyeol thậm chí còn thấy được Baekhyun ngạc nhiên với giọng nói của anh, hầu hết mọi người đều vậy.

“Chính là tôi, còn anh chắc là vệ sĩ mới của tôi?”

“Phải, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tôi tên là Park Chanyeol.” Chanyeol nói với một nụ cười tươi, khoe ra cả hàm răng trắng.

 

 

Chưa bao giờ Chanyeol cảm nhận được một lượng adrenaline nhiều hơn thế dâng lên trong cơ thể. Mới chỉ giây trước, Baekhyun còn định đi nấu mì cho cả hai, ngay giây tiếp theo, họ đã bị phục kích. Đánh nhau được một lúc, Chanyeol bị hạ gục bởi một cú nện vào đầu, nhưng đó là sau khi anh tận mắt nhìn thấy Baekhyun bị lôi đi. Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh hết mực yên ắng. Trong đầu váng vất cơn đau cực độ, nhưng Chanyeol vẫn cố gắng gượng đứng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ bao giờ, căn nhà đã trở thành một mớ hốn độn. Đồ trang trí và đồ nội thất bị quăng quật khắp mọi nơi.

Nhìn quanh, Chanyeol mơ hồ nhớ ra mình đã hạ gục ít nhất hai tên. Chúng chắc đã tỉnh lại và chạy về hang ổ. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh lúc bấy giờ là “Baekhyun đâu rồi?”, và sự nhận thức sau đó như nện thêm một cú đấm vào Chanyeol. Không do dự thêm nữa, anh lục tìm điện thoại, liên hệ ngay với Suho. Chanyeol chạy nhanh hết mức vào được trong xe, ý định sẽ lái về trụ sở. Khi giọng nói của Suho trả lời ở đầu dây bên kia, ngay lập tức, anh không kìm được mà bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Suho! Baekhyun, cậu ấy… bị phục kích, anh phải giúp em!”

“Chanyeol! Bình tĩnh lại! Hít thở thật sâu rồi sau đó nói từ từ thôi. Giờ cậu đang ở đâu, và đã có chuyện gì xảy ra với Baekhyun?”

 

 

Suho ngăn không cho Chanyeol lái xe, anh lo cậu ấy sẽ gặp tai nạn mất. Khi cậu ấy nói mình vẫn đang ở nhà, Suho nhanh chóng tới đó cùng Sehun và bác sĩ của đội, Lay. Thật may, Chanyeol không gặp phải chấn động gì lớn mà chỉ bị cứa một vết gần phần lông mày, nó cũng không cần phải khâu lại theo lời bác sĩ Lay.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Em đã không thể bảo vệ cậu ấy.” Chanyeol ngồi trên sàn nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở.

Lay đã quay lại trụ sở khi nhận được cuộc gọi yêu cầu trợ giúp. Suho và Sehun ngồi cạnh, cố gắng xoa dịu tâm trạng Chanyeol.

“Không phải như thế. Một chọi bốn, chẳng công bằng chút nào. Nếu anh có khả năng hạ gục tất cả đám đó thì, chết tiệt, em sẽ vô cùng ấn tượng đấy.” Sehun nói.

“Sehun đúng đấy. Chúng ta sẽ đem cậu ấy trở về, đừng quên cậu đã tặng cho cậu ấy sợi dây chuyền có gắn chíp phát tín hiệu.”

Nhắc đến sợi dây chuyền, Chanyeol lập tức ngẩng đầu lên, khiến Suho và Sehun cũng phải giật mình. Suho bật cười, ra dấu tay về phía Sehun. Sehun hiểu ý gật đầu, đứng dậy ra xe lấy dụng cụ mà họ có mang theo.

“Vậy là cậu quên mất cái này, thật ra thì anh cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng Chanyeol này,”

Nghe thấy sếp nhắc đến tên mình, Chanyeol xoay người về phía Suho. Khi đã nhận được sự chú ý hoàn toàn, Suho mới nói tiếp.

“Tại sao anh lại cảm thấy trong chuyện này còn có gì đó hơn cả nhiệm vụ bảo vệ cậu nhóc ấy nhỉ?”

Chanyeol có vẻ chìm sâu vào mớ suy nghĩ của mình, trước khi buông một tiếng thở dài.

“Suho, em yêu cậu ấy, kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Em thật sự rất yêu cậu ấy.”

Suho vô cùng ngạc nhiên. Kể từ khi còn tham gia khóa huấn luyện, nếu trong bất cứ cuộc hội thoại nào có nhắc đến chuyện yêu đương của người khác, Chanyeol sẽ lập tức trở nên rầu rĩ không vui. Đó là lí do tại sao mọi người đều tránh nói về chủ đề ấy khi có mặt Chanyeol, bởi một Chanyeol vui vẻ tốt hơn rất nhiều so với một Chanyeol ảm đạm. Trước khi có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, Sehun đã quay lại với chiếc laptop trên tay. Sau khi khởi động, mở ra một loạt các chương trình, Sehun cuối cùng cũng tìm ra chiếc dây chuyền Baekhyun đang đeo. Chanyeol vui sướng tới nỗi muốn nhảy lên còn Suho ngồi bên cạnh thì đang cố gắng kéo một Chanyeol phấn khích quá độ lại để cùng lập kế hoạch.

“Nếu cậu và Sehun lái xe tới địa điểm đó, anh có thể quay trở về trụ sở và báo cảnh sát.”

“Nếu ở đó có nhiều người canh gác hay đại loại thế thì sao?” Sehun hỏi.

“Phải, Sehun đúng đấy. Sẽ dễ dàng như những gì anh đoán sao? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng chỉ mình em và Sehun là đủ?”

Suho bật cười trước khi giải thích.

“Rõ ràng là chúng ta đang đối phó với một tên bắt cóc không chuyên, một kẻ đang tuyệt vọng. Hắn còn không nghĩ tới việc vứt sợi dây chuyền Rilakkuma ấy đi nên anh có thể đảm bảo vụ này dễ như chơi. Hai đứa đi xe của Chanyeol đi, anh sẽ lái cái còn lại.” Suho vừa nói vừa bước ra khỏi cửa.

Khi Chanyeol và Sehun đã ở bên ngoài, chuẩn bị mở của xe, Suho dặn dò họ lần cuối.

“Nếu ở đó có nhiều lính gác khiến các cậu lo lắng, cứ dùng kế hoãn binh. Chỉ cần cầm chân chúng đủ lâu để anh và những người còn lại tới là được. Anh tin vào khả năng phán đoán của hai đứa, nhớ gọi thông báo tình hình cho anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

 

 

Chanyeol và Sehun đến được địa điểm cần tìm, nơi này trông giống một nhà máy bỏ hoang. Thật quá đỗi điển hình cho căn cứ của bọn người xấu. Có hai tên đứng canh ở lối vào chính, to con, có trang bị súng.

“Cậu có hạ được chúng không?” Chanyeol hỏi.

Chanyeol đỗ xe tại một con hẻm cách đó vài mét, vạch ra kế hoạch trước khi hành động.

Sehun gật đầu, lấy ra một khẩu súng có chứa đạn huyết thanh gây mê. Trong những nhiệm vụ nhóm, Sehun luôn là người được chọn để bắn đối thủ trong bóng tối. Cậu ta có tầm ngắm chuẩn xác kinh người và có thể hành động trong yên lặng tựa một sát thủ. Cả hai người ra khỏi xe, tiến về vị trí đã định sẵn.

Chanyeol đợi yên ở vị trí của mình cho tới khi nghe thấy tiếng rên của một trong hai tên lính gác trước khi hắn ngã xuống. Chỉ vài giây sau, tên còn lại cũng nhận kết cục tương tự, chúng lăn ra ngủ như những khúc gỗ. Chanyeol tìm thấy chìa khóa trong túi của tên thứ nhất, chậm rãi mở ra cánh cửa sao cho không có tiếng động phát ra đề phòng bên trong vẫn còn kẻ canh gác.

Ngạc nhiên, bên trong không có một ai, nhưng không vì thế mà họ hạ thấp cảnh giác. Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, đó là những gì người huấn luyện nói với họ. Cả hai lập tức bất động khi nghe thấy tiếng cười đùa, tán gẫu từ căn phòng bên trái. Chanyeol dùng tay ra hiệu một cuộc phục kích bất ngờ. Sehun gật đầu, cũng giống như Chanyeol, cất đi khẩu súng của mình. Họ luôn thích dùng nắm đấm hơn.

Với một cú đá, cánh cửa bật mở, họ chạy thẳng về phía kẻ đầu tiên được nhìn thấy. Lũ lính canh hốt hoảng, chúng thậm chí còn không có đủ thời gian xem xem có chuyện gì đang xảy ra thì đã bị những cú đấm liên tiếp giáng vào mặt. Sau khi đã hạ gục khoảng ba tên, họ chạy ra khỏi phòng với ba tên còn lại đuổi theo phía sau, nhưng điều đó không ngăn Chanyeol kiếm tìm Baekhyun.

“Baekhyun?!”

Không lời hồi đáp, nhưng dù Baekhyun có trả lời, Chanyeol cũng không thể nghe được gữa những tiếng hét của đám lính gác. Anh quyết định thử một lần nữa.

“Baekhyun?! Cậu ở đâu?!”

“Chanyeol! Tôi ở đây! Anh có nghe thấy tôi không?”

Đây rồi! Giọng nói yếu ớt khiến Chanyeol phải căng tai ra mới nghe được, nhưng nó đây rồi! Chanyeol dừng lại bên một cánh cửa mà anh nghi ngờ mình nghe thấy tiếng nói phát ra từ đó.

“Sehun! Yểm trợ cho anh! Anh sẽ vào đó!”

Sehun gật đầu “Em lo được, anh mau vào đi.” Vừa nói vừa xoay người đối mặt với đám lính gác. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn chúng chỉ thấy những bước di chuyển và những đòn tấn công nhanh tựa gió liên tục táp vào người.

Chanyeol dùng chân đá cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Đá, đá, cứ liên tục như vậy cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp bật mở! Ngay chính giữa căn phòng, trên chiếc ghế tựa, là Baekhyun.

 

 

Chanyeol đã trở về trụ sở cùng Sehun và Suho. Đi mà không nói một lời tạm biệt với Baekhyun khiến anh cảm thấy chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Khi Sehun trở về phòng, nói bản thân sẽ đi tắm, Suho và Chanyeol tới phòng làm việc của Suho.

“Chanyeol này, giờ đã giải quyết xong mớ rắc rối ấy rồi, cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới rồi chứ?” Suho hỏi, thoải mái thả mình lên ghế.

Chanyeol đứng cạnh cửa sổ, không muốn ngồi xuống chút nào vì anh muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Thật ra em cũng muốn nói với anh về chuyện đó. Liệu em có thể ở lại cạnh Baekhyun… mãi mãi không?” Chanyeol có chút do dự.

Chanyeol biết đối với công ty mà nói, việc có nhiều người trong tình trạng sẵn sàng mỗi khi có khách hàng yêu cầu là vô cùng quan trọng, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ rời bỏ Baekhyun, đi bảo vệ một người khác, điều ấy như thể cậu ấy chỉ là thứ thoáng qua thôi vậy. Suho không có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó, anh ấy thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ giống như đã đoán trước được sẽ phải nghe câu hỏi này.

“Anh hiểu cậu muốn ở bên Baekhyun, nhưng để đưa ra một câu trả lời chính xác cho cậu, anh cần vài ngày. Anh cần phải nói chuyện với vài người, cần dùng tầm ảnh hưởng của mình làm mấy việc mà cậu cũng biết rồi đấy. Cho đến khi có câu trả lời chắc chắn, anh sẽ nói cho cậu biết.”

Chanyeol chỉ có thể gật đầu, bởi ít nhất vẫn còn chút hi vọng, và Chanyeol tin tưởng ở Suho.

Sự tin tưởng ấy quả thực không khiến Chanyeol thất vọng, vì chỉ bốn ngày sau đó, Chanyeol được bật đèn xanh, được ở bên cạnh Baekhyun mãi mãi.

[Tobe cont…]

 

 

Tôi phải cố dặn bản thân up sớm kẻo mải đu trais như hôm qua lại quên không up :)))