[TRANS][CHANBAEK] Sắc Vàng – 1

vang-1-1492676893908

Chương 1

 

Look at the stars

Look how they shine for you

(Nhìn những ngôi sao kìa

Nhìn cách chúng vì em mà tỏa sáng)

🌟🌟🌟

 

Ánh nắng hắt qua rèm cửa lanh màu vàng khép hờ, vẩy những tia nghiêng nghiêng ấm áp lên gò má Baekhyun. Tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu chú ý tới không phải là ánh sáng thiên nhiên ấy, cũng chẳng phải cơn dư chấn của trận say tối qua. Điều đầu tiên mà cậu nhận thấy, là khả năng hít thở bị ngưng trệ. Có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng cậu—không, trong lồng ngực mới phải. Đôi mắt cậu thình lình bật mở khi tiếng ho đầu tiên cất lên. Thứ gì đó mềm mại, mướt mịn như nhung thoát ra khỏi bờ môi, đáp xuống gối nằm của cậu. Mất vài giây, Baekhyun mới kịp định hình.

 

Cánh hoa?

 

Không. Không thể nào. Không thể là cậu được. Không thể là hoa được.

 

Nhưng đúng là như vậy, Baekhyun nhận ra khi chụm tay lại vốc lên một nắm cánh hoa thủy tiên vàng mềm mịn tựa lông hươu. Dạ dày cậu trống rỗng. Vén chăn lên, cậu khẽ rùng mình, ánh sáng chiếu vào dường như vẫn không đủ để xua đi cái giá lạnh trong căn phòng gác mái nhỏ của cậu. Chiếc máy sưởi đã hỏng cách đây một tuần và cậu không có thời gian, cũng chẳng có tiền để sửa lại nó. Tay nắm chặt mớ cánh hoa, Baekhyun mệt mỏi nhồi chúng vào thùng đựng rác đặt dưới chậu rửa, chiếc chậu rửa cũng chỉ cách giường cậu vài bước chân và sàn nhà ở đó nằm la liệt không biết bao nhiêu cây cọ vẽ.

 

Cuống họng trào lên một trận bỏng rát, Baekhyun lại cất tiếng ho nhằm đẩy lùi thứ cảm giác ấy đi. Lại một nắm đầy cánh hoa rơi xuống từ miệng cậu.

 

Hít thở từng ngụm nặng nhọc, Baekhyun quay trở về giường, nặng nề thả mình ngồi xuống một góc. Tâm trí cậu nhanh chóng hoạt động. Người ta nói nếu bạn ho ra những cánh hoa, vậy thì bạn tiêu đời rồi. Chứng bệnh đó gọi là gì nhỉ? Baekhyun ép chặt bàn tay lên đôi con ngươi cho tới khi đầu cũng trở nên váng vất.

 

Hanahaki.

 

Chứng bệnh xuất hiện khi bạn yêu đơn phương, chìm đắm trong thứ tình yêu không hồi đáp. Không thể phát hiện ra nó cho tới khi những triệu chứng biểu hiện ra ngoài và chỉ có thể được chữa trị theo hai cách: được đối phương đáp lại hoặc phẫu thuật. Nếu phẫu thuật, người bệnh buộc phải đối mặt với tác dụng phụ, bao gồm việc đánh mất tất cả khả năng yêu và đánh mất luôn cả những kí ức về người mình từng yêu. Còn nếu không chữa trị, thì hãy coi như đó là khoảng thời gian cuối cùng trên đời. Chứng bệnh này rất hiếm, chỉ một trong số một triệu người mới mắc phải.

 

Là một nghệ sĩ trẻ, Byun Baekhyun đã vài lần được gọi là người xuất chúng ‘một trong một triệu người’, thế nhưng, cậu chưa bao giờ muốn câu nói đó áp dụng vào mình theo cách như thế này.

 

Ai chứ? Rốt cuộc cậu đã đơn phương ai chứ? Dư chấn đọng lại từ cơn say giờ bắt đầu nện từng nhát xuống hai thái dương, Baekhyun dời tầm mắt tới chỗ bức tranh tô dang dở nằm yên trên giá vẽ đặt chính giữa căn phòng. Hơi thở ngừng lại. Kí ức đêm qua như cơn lũ cuồn cuộn đổ về.

 

🌟🌟🌟

 

Mười sáu tiếng trước

 

“Này, người lạ.” Baekhyun, tay giữ chặt ly champagne đã được rót đầy không biết bao nhiêu lần, cả gan tiến tới gần người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác dạ peacoat màu xám tối.

 

“Cậu Byun.” Người lạ thấp giọng đáp lại.

 

“Hừm, cô ban,” Baekhyun thì thầm khen ngợi.

 

“Xin thứ lỗi, nhưng cậu vừa nói gì sao?”

 

“Giọng nói của anh. Là màu xanh cô ban.” Vừa giải thích, Baekhyun vừa di chuyển bàn tay cầm ly champagne, khiến thứ chất lỏng trong đó mấp mé tràn ra bên ngoài. “Màu sắc, tôi nghe chúng, ngửi chúng, cảm nhận chúng và nếm chúng. Tôi mắc chứng Synesthesia.”

(*) Hội chứng Synesthesia: Hội chứng miêu tả những gì bạn nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy,… bằng màu sắc.

 

Người lạ nhướng một bên chân mày, xoay người lại khỏi Baekhyun để nhìn bức tranh treo trên tường – một tác phẩm cỡ lớn được vẽ bằng sắc màu dầu chân thực cùng những bức họa khác trải dài theo chiều cao và rộng của căn phòng. Bức tranh được vẽ theo lối trừu tượng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường viền của một đại dương bão tố và một con thuyền lênh đênh trên đó. Những đỉnh ngọn sóng sống động còn ươn ướt màu đen, trong một khoảnh khắc, chúng như hung bạo xô đẩy con thuyền. Mắt người lạ phát ra tia sáng yếu ớt. “Vậy đó là bí mật của cậu sao?”

 

“A, lộ tẩy mất rồi.” Baekhyun nhăn nhở cười.

 

“Vậy là đối với cậu, đại dương không phải màu xanh.” Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật kết mở từ người lạ. Giọng của người lạ nghe thật tuyệt.

 

“Trong mắt tôi, thì đúng là như vậy. Còn trong những thứ khác, trong não bộ của tôi, trong nhận thức của tôi, thì lại không phải như vậy. Màu đen mới là gam màu chuẩn xác. Anh đâu thể biết được lòng đại dương che dấu những gì. Những con tàu đắm, cá mập, sứa khổng lồ, rồi những linh hồn của thủy thủ chết đuối, rồi—”

 

“Người cá bé nhỏ nữa.”

 

Baekhyun bắt gặp ánh mắt của người lạ, cậu ngạc nhiên khi trên mặt người đàn ông treo thêm một nụ cười gượng. Cậu cất tiếng cười lanh lảnh tựa chuông ngân, đồng ý với ý kiến của người lạ. “Ừ, người cá bé nhỏ.”

 

“Tôi là Chanyeol.” Người lạ giơ tay ra. Bàn tay ấy ấm áp và cả cái bắt tay kiên định. Baekhyun phát hiện ra mùi nước hoa của người đó mang sắc màu của rượu champagne.

 

“Rất hân hạnh được gặp anh.” Baekhyun lên tiếng.

 

“Niềm hân hạnh phải là của tôi mới phải.”  Ánh mắt Chanyeol dừng lại trên người Baekhyun hơi lâu sau khi cái bắt tay kết thúc. Những ngón tay của Baekhyun khẽ giật giật, ngứa ngáy muốn xé một tờ giấy để phác họa lại ánh mắt tối của người kia. “Chúc mừng thành công của cậu với buổi triển lãm này. Tranh của cậu thực sự rất ấn tượng.”

 

“Ừm, giờ thì anh biết bí mật của tôi rồi đấy.” Baekhyun nháy mắt.

 

Ngay sau đó, một giọng nói sáng màu vang vọng khắp căn phòng.”Gì thế kia, có phải tớ đang nhìn thấy Park Chanyeol không vậy?” Jongdae, bạn học cũ của Baekhyun ở trường Đại học Nghệ thuật đứng giữa đám đông vẫy tay với cậu.

 

“Hai người biết nhau rồi sao?” Baekhyun hỏi khi Jongdae thoát ra khỏi đám đông, tới gần họ và khoác một tay lên vai Chanyeol.

 

“Đương nhiên rồi! Bác sĩ Park đây chính là người thực hiện ca mổ cho chồng tớ khi anh ấy gãy chân vào mùa xuân năm ngoái đấy. Cậu vẫn còn nhớ chứ hả, Baekhyun? Chính cậu là người gọi xe cứu thương mà.”

 

“Ừ, nhớ rồi.” Chồng của Jongdae, Minseok, làm nghề vẽ tranh bích họa và tình cờ, vào khoảng thời gian đó, cậu cũng đang thực hiện một bức bích họa ở cùng một nhà thờ với Minseok. Chồng Jongdae chính là một người đàn ông đầy can đảm, một ngày sau ca phẫu thuật, anh ấy liền quay lại làm việc, họa lên trần nhà với một chân bó bột. Đến giờ, mỗi lần đi ngang qua nhà thờ ấy, Baekhyun đều bước vào trong để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức bích họa.

 

“Anh là bác sĩ phẫu thuật?” Baekhyun chuyển dời sự chú ý của mình lên Chanyeol.

 

“Ừ.”

 

“Giỏi nhất Seoul luôn đó!” Jongdae chen ngang. “Bất cứ khi nào cậu cần dịch vụ y tế, Baekhyun ạ, bác sĩ Park đây chính là người đàn ông của cậu.”

 

Bác sĩ Park chính là người đàn ông của cậu. Baekhyun thầm khúc khích cười.

 

Sau vài câu pha trò, Jongdae rời đi, hòa vào đám đông như bản tính thích giao thiệp rộng vốn có của cậu ấy. Baekhyun cũng nên làm thế, vì dù sao đây cũng là buổi triển lãm tranh của cậu, cậu đã mời tất cả những người ở đây. Thế nhưng, cậu chẳng muốn rời Chanyeol chút nào và hình như Chanyeol cũng không phiền, bởi anh nhanh chóng đồng ý khi Baekhyun đề nghị dẫn anh đi thăm quan một vòng khu triển lãm.

 

“Tôi đang kiếm tìm một nguồn cảm hứng,” Baekhyun giải thích khi họ đi dạo ngang qua những bức tranh vẽ thuyền và nhà hàng. “Tất cả những bức tranh này đều được lấy cảm hứng từ cha mẹ tôi. Cha tôi là thuyền trưởng, còn mẹ tôi là nhân viên phục vụ bàn, đã từng như thế trước khi tôi cho họ về nghỉ hưu.”

 

“Không còn là một họa sĩ nghèo nữa.” Chanyeol nhận xét khô khốc.

 

Bật cười, Baekhyun đáp lại. “Anh hãy nói điều đó với chủ nhà của tôi ấy. Thực sự tôi không thể nhớ nổi lần cuối tôi trả tiền nhà đúng hạn là khi nào nữa.”

 

“Đúng là hoàn thành tốt bổn phận người làm con, cậu để cha mẹ nghỉ ngơi, còn mình thì sống như thế này.” Chanyeol nghiêng đầu nhìn Baekhyun. Đôi mắt anh tựa một ly cacao nâu ấm nóng, thơm ngạt ngào. Bấy giờ, Baekhyun khao khát có được một cây cọ vẽ. Cậu nhận ra những điều thần bí nhất trên đời thường được vén màn sáng tỏ nhờ thuốc màu và giấy vẽ. Còn Park Chanyeol, anh chính là điều bí ẩn mà Baekhyun thiết tha được giải mã.

 

“Đi theo tôi,” Baekhyun nói, một cách bốc đồng, trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ bồng bột, nguồn cảm hứng đến đột ngột như cưỡi ánh chớp mà tới và rất có thể đó là do tác dụng của một ly champagne thượng hạng. Cậu vươn tay ra nắm lấy tay Chanyeol. Cách những ngón tay họ hoàn hảo đan vào nhau tạo nên những bản giao hưởng của màu sắc, chúng cuốn lấy nhau rồi nổ tung trong tâm trí cậu tựa giọt thuốc màu nở rộ trong làn nước. Chanyeol đeo nhẫn ở ngón trỏ, Baekhyun để ý thấy, một chiếc nhẫn bạc mỏng với họa tiết khắc bé xíu.

 

Chanyeol, may thay, không hề bị hành động của Baekhyun dọa sợ. Chanyeol hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ rồi lại nhìn Baekhyun. Sự tin tưởng, tò mò và vài tia không thể nhìn thấu le lói hiện hữu trên biểu cảm khuôn mặt anh. “Tới đâu?”

 

🌟🌟🌟

 

Quay trở lại hiện tại, Baekhyun rên rỉ, cúi gập người lại. Một tràng tiếng ho nữa lấp đầy căn phòng, cơn ho khiến cơ thể cậu chao đảo như con thuyền chinh chiến trong giông tố. Cánh hoa vàng run rẩy đáp xuống ván sàn gỗ đã cũ mèm, lốm đốm những giọt đỏ. Máu.

 

Vị chua xót cùng vị sắt của máu hòa quyện trong miệng cậu, Baekhyun nghiêng ngả đứng thẳng dậy, lê từng bước nặng nề tới cạnh tủ ngăn kéo.

 

Park Chanyeol.

 

Là người đó. Vị bác sĩ phẫu thuật với đôi mắt tối, chiếc áo khoác dạ peacoat và hương nước hoa champagne. Nhíu mày, Baekhyun hồi tưởng lại từng mảnh kí ức rối rắm cuối cùng còn sót lại vào đêm qua.

 

===To Be Continued===

 

 

Bonus ảnh áo dạ peacoat + model đẹp trai:

 

 

 

Advertisements

Đôi Nét Về ‘Hanahaki’ và ‘Sắc Vàng’

maxresdefault

 

 

‘Hanahaki’ là một cụm từ bắt nguồn từ hana (花) có nghĩa là ‘hoa’ và hakimasu (吐きます) có nghĩa là ‘nhổ, nôn’ trong tiếng Nhật.

‘Hanahaki’ là một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,…

‘Hanahaki’ có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu…

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, ‘hanahaki’ sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết…

Có lẽ khi đọc những tác phẩm thuộc thể loại ‘hanahaki’, hoa anh đào thường được nhắc tới nhiều nhất. Thế nhưng, trong ‘Sắc Vàng’, tác giả lại chọn thủy tiên. Thủy tiên vàng.

Thủy tiên vàng (Yellow Daffodil), trong rất nhiều ý nghĩa mà nó chứa đựng, có một ý nghĩa mang tên “KÝ ỨC”. Rồi bạn sẽ thấy, một người mắc chứng ‘hanahaki’, ký ức có bao nhiêu phần quan trọng. Nó cũng tượng trưng cho một thứ tình cảm đẹp, mà buồn – TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG.

Trong ‘Sắc Vàng’, bạn sẽ không chỉ thấy sắc vàng, mà còn vô vàn những sắc màu khác. Vì sao ư? Bởi vì nhân vật chính, một chàng họa sĩ tài năng, không chỉ mắc ‘hanahaki’, mà còn mắc chứng ‘Synesthesia’.

Synesthesia là hội chứng ‘Liên kết giác quan’ hay ‘Cảm giác kèm’. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng thực chất, nó chỉ là một hội chứng biến mọi thứ bạn nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy thành màu sắc, và đương nhiên, khi miêu tả về những thứ đó, bạn cũng sẽ có xu hướng miêu tả chúng thành những sắc màu. Có thể giả dụ như, bạn nghe thấy giọng nói của một ai đó, và để bạn miêu tả thanh âm ấy, bạn sẽ dùng màu xanh cô ban, màu sáng, hay cũng có thể là một màu tối…

Đọc ‘Sắc Vàng’, bạn sẽ nhiều lần bắt gặp một vài câu hát được lấy từ ca khúc ‘Yellow’ của Coldplay. Theo cảm nhận riêng, ca khúc này rất hay, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được hết cái hay của nó. Và hình ảnh những ngôi sao, thật sự có sức gợi lớn vô cùng.

(Thử cảm nhận nhé: YT | MP3 )

Enjoy~~~

 

71c89ca0e6c0c041e8da794c10a7e685

 

“Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi.

Đẹp lắm,

Nhưng tôi không sao thở nổi.”

_Vô Danh_

 

[TRANS][CHANBAEK] Người Bảo Hộ – 39

Chapter 39

 

“Cậu ấy sẽ ổn thôi.” Yixing trấn an Luhan, người không chịu rời Sehun lấy nửa bước kể từ khi cõng Sehun suốt từ kí túc xá tới phòng y tế. Trái tim Luhan không thể nào yên nổi, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay mòng mòng.

 

Luhan chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Sehun. Mình cũng hy vọng là vậy… Không biết lúc đó em ấy định nói gì? Chắc không thể là một lời tỏ tình được đâu. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa… Em ấy có lẽ chỉ định nói rằng em ấy lại thích Chanyeol thôi.

 

“Xing, sao em ấy lại ngất đi?” Luhan cau mày hỏi.

 

“Tớ đoán là do mệt mỏi quá độ. Khi nào Sehun tỉnh chúng ta sẽ hỏi rõ hơn—”

 

“Khi nào Sehun mới tỉnh?” Luhan ngay lập tức hỏi.

 

Yixing thở dài, đặt tay lên vài Luhan. “Lu, đừng lo lắng quá. Sehun là một cậu nhóc kiên cường. Chắc chắn tớ sẽ báo cho cậu ngay khi Sehun tỉnh. Giờ thì về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các tiết học ngày mai đi.”

 

Nghĩ tới việc Sehun phải trải qua một đêm trong phòng y tế không khỏi khiến Luhan thương tâm. Đêm nay không phải một đêm ấm áp và ai cũng biết phòng kí túc mới là nơi dễ chịu nhất để nghỉ ngơi.

 

“Tớ không chịu được… tim tớ cứ nhói lên mỗi khi nghĩ tới việc khiến em ấy lao lực thế này.” Luhan nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Sehun đặt bên người.

 

“Tớ nói này, đừng lo lắng quá cho Sehun. Tớ gửi tín hiệu bảo Jongdae tới đón cậu rồi.”

 

Yixing đứng nhìn Jongdae đỡ dáng người gầy gò của Luhan về phòng. Ngay cả khi bóng dáng hai người họ đã khuất sau bóng tối, Yixing vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Jongdae cố gắng làm Luhan vui lên.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Yixing ngẩng đầu lên, thấy Kris vừa tới.

 

“Sehun bị ngất.” Yixing nói có chút nghiêm trọng.

 

“Cậu ấy ốm?” Kris hỏi, đi đến bên giường Sehun. Yixing lắc đầu.

 

“Luhan nói rằng Sehun tới phòng cậu ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói xong đã ngất xỉu. Tôi đã kiểm tra các số liệu và chúng có vẻ bình thường… nhưng có điều gì đó không đúng cho lắm.” Yixing giải thích.

 

“Là sao?”

 

Yixing liếc nhìn Sehun. “Tôi bảo Luhan rằng Sehun sẽ ổn… nhưng đến tôi cũng không chắc chắn được.”

 

Kris nhíu mày. “Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu không chắc về điều gì?”

 

“Mức năng lượng tạo nên năng lực của Sehun rất thấp khi Luhan đưa Sehun tới đây, kể cả bây giờ cũng vậy, vẫn còn khá thấp.”

 

“Năng lượng của năng lực… đó không phải thứ giúp chúng ta sử dụng được năng lực sao?”

 

Yixing gật đầu. “Nếu nó ở mức độ thấp, vậy có nghĩa là người đó đã dùng một lượng lớn năng lượng để kích phát năng lực. Nhưng nghĩ mà xem, năng lực của Sehun mạnh thứ hai trong bảng xếp hạng, điều đó có nghĩa là cậu ấy bị ếm bùa, nên không thể sử dụng hết nhiều năng lượng được.”

 

“Vậy là Sehun đã phá luật?”

 

“Tôi không nghĩ thế.” Yixing nói. “Junmyeon từng nói có một cơn gió mạnh làm vỡ kính cửa sổ căng tin.”

 

Kris dựa người vào bức tường bên cạnh. “Hiệu trưởng Kim cũng nói với tôi như vậy.”

 

“Hiệu trưởng Kim có nghĩ đó là do Sehun gây ra không?”

 

“Không chắc nữa… Vậy cậu có nghĩ thế không?”

 

Yixing lắc đầu. “Nói nghe có vẻ điên rồ, nhưng Sehun là cậu nhóc vô hại nhất trong ngôi trường này. Các học sinh đồn rằng Sehun chưa bao giờ sử dụng năng lực cả và tôi—thậm chí cả Luhan nữa, cũng chưa từng thấy cậu ấy dùng qua.”

 

“Nhưng như vậy không phải càng giống như năng lực của cậu ấy bị mất kiểm soát trong lần dùng đầu tiên hay sao?”

 

Yixing khoanh hai tay trước ngực. “Tôi không phản đối chuyện có thể xảy ra tình trạng mất kiểm soát, thế nhưng đó không phải do Sehun làm.”

 

Kris híp mắt. “… Vậy thì…?”

 

“Ngày đó, tôi cùng Junmyeon đi kiểm tra quanh rừng,” Nghe thấy tên Junmyeon, biểu cảm trên mặt Kris dịu đi hẳn. “và chúng tôi đã thấy một thứ rất thú vị.”

 

“Sao hai người lại đi cùng nhau? Mà lại còn đi vào rừng?”

 

Yixing cảm thấy cũng không việc gì phải giấu diếm hết. “Tôi muốn đưa Junmyeon tới nơi… Kim Junha, anh trai cậu ấy, biến mất khỏi thế giới của chúng ta.”

 

“Cậu đi tới ranh giới?”

 

Yixing gật đầu. “Chúng tôi phát hiện ra tuyết.” Giọng Yixing có chút ngập ngừng.

 

Hai mắt Kris trợn tròn, cả người cứng còng. “Hai cậu th-thấy gì cơ?”

 

“Tuyết, ở đó có tuyết. Tôi không rõ nó từ đâu hay làm thế nào nó lại ở đó, nhưng Kis, đó là tuyết thật. Junmyeon đã thử dùng năng lực điều khiển nước bên trong để nó tan ra, nhưng vô dụng. Và nếu tôi nhìn không nhầm, trên trường lực xuất hiện một vết nứt.”

 

“Mẹ kiếp…” Kris lắc đầu, đi đi lại lại trong phòng. “Không thể thế được.”

 

“Tôi đã nhìn thấy nó. Kris, nó thực sự ở đó…”

 

“Giờ cậu nói với tôi để làm gì? Chúng ta phải báo cáo chuyện này với Hiệu trưởng Kim—”

 

“Không!” Yixing lớn tiếng. “Chúng ta không thể làm thế! Ít nhất là không phải lúc này… Lỡ như—”

 

“Yixing, Hiệu trưởng Kim đang định loại trừ học sinh dựa vào kết quả bài kiểm tra năng lực NP đấy.”

 

“Cái gì cơ…?” Yixing ngừng nói.

 

“Tôi không biết Hiệu trưởng Kim định làm thế nào hay có ý định cụ thể ra sao nhưng bà ấy tin rằng mối nguy hiểm đang tồn tại trong trường chúng ta. Hiệu trưởng Kim muốn tước bỏ năng lực của mối nguy hiểm đó.” Kris đưa tay vò rối tóc.

 

“Hiệu trưởng Kim định lợi dụng Baekhyun?!” Yixing cảm nhận được cơn tức giận bùng phát trong cơ thể.

 

“Baekhyun ư? Chuyện này thì có gì liên quan tới Baekhyun?”

 

“Kris, anh biết năng lực của Baekhyun là gì mà, phải không?”

 

Kris chớp mắt. “Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng dường như chẳng ai biết, chẳng ai chịu nói cho tôi.”

 

Yixing hít vào một hơi thật sâu. “Tôi gần như chắc chắn 300% rằng ‘mối nguy hiểm’ mà Hiệu trưởng Kim nhắc tới ở đây là Baekhyun. Em ấy mang năng lực đánh cắp. Điều đó có nghĩa là Hiệu trưởng Kim sẽ dùng Baekhyun để tước đi năng lực của những học sinh khác…”

 

“Đánh cắp? Baekhyun!?”

 

“Tôi ban đầu cũng khá sốc. Nhưng vấn đề ở đây là Baekhyun không biết làm sao để kiểm soát năng lực của mình. Em ấy mới chỉ sử dụng duy nhất một lần, đó lại còn hoàn toàn là một tai nạn—”

 

“Baekhyun dùng với Song Min Ah.” Kris tiếp lời. “Đó chính là cô gái bị đuổi học.”

 

“Baekhyun tước năng lực của cô ta nhưng Hiệu trưởng Kim không chắc phải làm gì với tình huống ấy nên đã đuổi học Song Min Ah. Vụ việc lần này còn dễ che dấu hơn so với vụ của Junha, vì thế, Hiệu trưởng Kim lấy cớ rằng Min Ah dùng năng lực tấn công bạn học khác để đuổi học cô ta.”

 

“Đám bạn của cô ta khá là tức giận về chuyện đó…” Kris nói thêm. “Đợi đã… vậy tất cả những chuyện này liên quan gì đến Sehun?”

 

Yixing ngẩng đầu nhìn Kris, giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Kris đã biết được câu trả lời.

 

“Chết… tiệt.”

 

***

 

“Đừng ủ rũ nữa, Luhan!” Minseok để ý thấy khay đồ ăn của Luhan vẫn còn nguyên vẹn.

 

“Tớ đâu có ủ rũ.” Luhan nhàn nhạt đáp lại.

 

“Không cái mông, cứ mỗi 3 giây anh lại thở dài một lần, lại còn chẳng chịu động đũa dù đó là món mỳ ưa thích của anh.” Jongdae lên tiếng.

 

“Anh không sao.”

 

“Là vì Sehun sao?” Câu hỏi của Jongdae khiến bả vai Luhan chùng xuống.

 

“Đã hai ngày rồi đấy! Yixing nói Sehun vẫn đang hồi phục, nhưng kể từ đó tới nay Sehun vẫn không tỉnh lại! Điều này không bình thường chút nào…” Luhan có chút khó chịu, anh thấy còn lo lắng hơn so với cái ngày chứng kiến Sehun ngất đi.

 

“Điều không bình thường ở đây còn là năng lực của Jongin nữa kia…” Kyungsoo lầm bầm, chuyển đề tài sang Jongin. “Năng lực của em ấy cứ chập chờn lúc có lúc không. Bài kiểm tra năng lực sắp tới đây không biết liệu Jongin có qua nổi không.”

 

Jongin tới thăm Sehun, lâu lắm rồi mới bỏ ăn bữa sáng.

 

“Kyungsoo nói đúng đấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jongin và theo tớ nó còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nghĩ.” Trên mặt Junmyeon viết đầy nỗi lo lắng.

 

Baekhyun nhìn Luhan, quyết định rằng họ phải nói chuyện với nhau. Chậm rãi, cậu vươn tay kéo Luhan theo cậu vào nhà vệ sinh. Chanyeol chăm chú nhìn hai người họ bỏ đi.

 

“Hyung… anh có nghĩ chuyện này liên quan tới việc… có tuyết kia không?” Baekhyun hỏi. Hai mắt Luhan kinh ngạc mở to.

 

“Sao em lại nghĩ thế?”

 

“Ý em là, với mấy chuyện xảy ra gần đây, có lẽ năng lực của chúng ta cũng bị ảnh hưởng do trường lực đang yếu dần.”

 

“Trường lực làm sao cơ?”

 

Cả hai ngay lập tức xoay người về phía cửa, Chanyeol đang tựa người đứng đó. Baekhyun kinh ngạc, nhưng cũng một phần thấy nhẹ nhõm khi đó là Chanyeol chứ không phải một học sinh nào khác.

 

Luhan hít vào một hơi. “Yeol, nghiêm túc đấy, đừng có nói chuyện này cho bất cứ ai. Đây là chuyện—”

 

“Tôi đã nghi ngờ hai người lâu rồi, giờ hai người lại nói như vậy, chắc đó là sự thật đi.”

 

Baekhyun lắc đầu. “Bọn tớ không phải như cậu nghĩ đâu.”

 

“Đừng lo, tôi không nghĩ linh tinh gì hết. Nhưng Baek, nếu em bị thương hay gặp nguy hiểm, em phải nói với tôi.” Chanyeol đứng trước mặt Baekhyun, mạnh mẽ nắm lấy bả vai cậu.

 

Baekhyun gật đầu. “Được.”

 

Bên ngoài vang lên một tiếng ‘ầm’ cùng tiếng đổ vỡ. Ba người nhìn nhau, giật mình, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

 

“Có chuyện gì vậy—”

 

“Lùi lại!” Junmyeon đẩy những học sinh khác ra xa khi họ cố gắng tránh thoát khỏi chiếc bàn. Cả chiếc bàn đều bị một lớp băng bao phủ. Ngay cả nền nhà dưới chân cũng bắt đầu đóng một lớp băng mỏng.

 

“Minseok!” Luhan gọi, chạy tới muốn giúp.

 

“Tớ nói, lùi lại!” Junmyeon đẩy Luhan sang một bên.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao—”

 

“Tớ không—tớ không biết nữa!” Minseok hét lên, trong giọng nói ngập tràn hoảng sợ.

 

“Baek, đừng đi đâu hết. Đứng yên ở đây.” Chanyeol đẩy Baekhyun vào một góc an toàn, chính mình chạy qua những vệt băng đang dần hình thành. Hàm răng Baekhyun đánh vào nhau lập cập khi một cơn gió lạnh buốt thổi về phía cậu.

 

“Có chuyện gì vậy?” Chanyeol cuối cùng cũng tới được bên cạnh Junmyeon mà không chạm phải băng tuyết.

 

“Jongdae phàn nàn rằng nước của cậu ấy không đủ lạnh, thế nên Minseok định tạo ra vài khối băng. Trong chớp mắt, chiếc cốc đóng băng và băng bắt đầu lan rộng ra khắp cả bàn. Kyungsoo và Jongdae chạy đi báo cho thầy cô rồi.” Junmyeon kể lại, dưới chân là những vũng nước đọng lại. Junmyeon đang sử dụng năng lực Nước của mình biến đổi băng từ thể rắn sang thể lỏng. Hầu hết các học sinh khác, bao gồm cả Luhan, đều đã chạy ra ngoài, tất cả đều đứng ở tầng dưới hoặc bên ngoài căng tin.

 

“Em có nên dùng năng lực của mình—”

 

“Không! Năng lực của cậu có thể làm Minseok bị thương mất!” Junmyeon căn dặn. “Nhớ đừng chạm vào băng.”

 

“Tại sao vậy?” Chanyeol nhìn xuống dưới chân, lùi lại một bước trước lớp băng đang dần hình thành ngay gần đó.

 

“Nó chạm vào thứ gì thì thứ đó sẽ đóng băng. Kyungsoo vừa làm rơi đôi đũa và trong tích tắc, nó lập tức bị đóng băng.”

 

Chanyeol hít thở thật sâu, sau đó mới phát hiện ra một vệt băng đang lan về phía Baekhyun.

 

“Không…” Chanyeol túm lấy một chiếc ghế, dùng chân ghế nện thật mạnh vào lớp băng đang hình thành, thế nhưng chỉ khiến cho băng tuyết bắt đầu bám lên cả chiếc ghế gỗ. Chửi thề, Chanyeol lùi lại.

 

“Baekhyun!” Hắn hét gọi. Baekhyun nhìn hắn. “Ra khỏi đó mau lên! Chạy đi, dù làm gì cũng đừng chạm vào băng!”

 

Baekhyun nhìn xuống dưới chân, thấy một lớp băng mỏng đang dần dồn cậu vào trong góc.

 

Cậu bước về bên phải, cố gắng thoát ra về phía ngược lại với Chanyeol nhưng khoảng trống trên sàn nhà cũng rất nhanh đã bị đóng băng.

 

“Tớ—Tớ không thể!” Baekhyun hét lên đáp lại. Cậu sợ hãi, lưng tựa sát vào tường.

 

“Junmyeon, làm gì đó cứu Baekhyun đi!” Chanyeol gào lên. Junmyeon trong một thoáng quay đầu lại.

 

“Anh không thể! Năng lực của anh không đủ mạnh để ngăn cả hai nơi.” Giọng Junmyeon đã có phần yếu và mệt mỏi. Junmyeon biết, mình không thể cầm cự quá 15 phút nữa.

 

“Baek!” Chanyeol mắt thấy Baekhyun đứng đó sợ hãi nhìn lớp băng đang dần tới gần.

 

“Y-Yeol…!” Baekhyun khóc, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi băng giá tới lấy mạng cậu.

 

“Chết tiệt—!” Chanyeol vươn tay về phía Baekhyun. Hắn nhắm mắt lại.

 

“Không, Chanyeol!” Junmyeon gào lên nhưng Chanyeol không hề để tâm.

 

“Em không thể để em ấy cứ như vậy bị đóng băng được!”

 

“Cậu sẽ làm cậu ấy bị thương—”

 

Chanyeol không để ý tới lời Junmyeon, hắn tập trung năng lượng vào lòng bàn tay.

 

Một luồng lửa bắn về phía góc nơi Baekhyun đang đứng, cả diện tích sàn nhà rộng lớn ngập trong biển lửa. Lửa làm băng tan đúng như mong muốn của hắn, nhưng lửa cũng thiêu luôn cả bàn ghế và lan dần ra xung quanh.

 

Khi Chanyeol mở mắt ra, trái tim hắn đập thình thịch rất nhanh trong lồng ngực. Junmyeon chửi thề một câu, xô hắn ngã xuống nền nhà. Junmyeon dùng suy nghĩ điều khiển nước từ những vũng nước trên sàn hợp lại thành một quả cầu lớn rồi nhắm thẳng vào ngọn lửa đang yếu dần được Chanyeol tạo ra.

 

Băng tuyết của Minseok biến mất khỏi mọi bề mặt, bản thân Minseok ngồi trên ghế ngất đi.

 

Baekhyun, cũng vậy, đã biến mất.

 

“Em… Em vừa làm gì vậy?” Chanyeol đưa mắt nhìn chằm chằm khoảng trống nơi Baekhyun vừa đứng.

[TRANS][CHANBAEK] Sắc Vàng [Mục Lục]

Tên fic: Yellow

Tác giả: yellingbaek

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/13272435/chapters/30368145

Thể loại: Hanahaki

Pairing: Bác sĩ Chan x Họa sĩ Baek

 

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WP!!!

IMG_20180614_232125

 

Sắc Vàng

 

Baekhyun tỉnh giấc trong cơn ho cánh hoa cùng máu, dấu hiệu của cái chết.

Người duy nhất có thể giúp được cậu sao? Park Chanyeol, một trong những vị bác sĩ phẫu thuật có tỉ lệ thành công cao nhất ở Seoul, người nổi tiếng trong việc chữa trị hanahaki.

Câu chuyện đầy bất hạnh của một nghệ sĩ nghèo và một bác sĩ vô cảm. Một đêm, một khúc hát, một tình yêu bi kịch. Tất cả, đều mang sắc vàng.

 

Đôi nét về ‘Hanahaki’ và ‘Sắc Vàng’

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12

[End]

[EDIT][CHANBAEK] Quán Cà Phê A Miêu

Tên fic: 阿喵的家咖啡馆 (Quán Cà Phê A Miêu)

Tác giả: 🌱鹿阿澈

Link fic: http://tieba.baidu.com/p/3918098315

 

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WP!

Quán Cà Phê A Miêu

 

Bạn thích mèo không? Nếu như yêu thích, vậy thì hãy đến quán cà phê “A Miêu” đi. Nơi này có đủ loại loại mèo nhỏ đáng yêu đến tâm hoa nộ phóng. Bạn có thể vừa đợi đồ uống vừa cùng mèo nhỏ chơi đùa, cũng có thể đem chúng ôm vào lòng vuốt ve. Quán cà phê “A Miêu” hoan nghênh quý khách~

 

1.

Trên đường Hạnh Phúc có mở một quán cà phê nhỏ.

Cũng không quá ngạc nhiên, vì H thị vốn là tỉnh lị, đâu đâu cũng thấy được quán cà phê.

Thế nhưng, quán nhỏ không đáng chú ý này lại thu hút rất nhiều khách ghé thăm.

Quán cà phê gọi là “A Miêu”. Trong quán không chỉ có phong cách trang trí dễ thương ấm áp mà còn có đủ loại mèo nhỏ đáng yêu vô cùng. Lúc bạn thưởng thức đồ uống, liền có một chú mèo nhỏ đi tới bên chân cọ cọ, mềm mại kêu hai tiếng “meo~ meo~”, lúc bạn cùng bạn bè trò chuyện, cười nói thoải mái, liền có một chú mèo nhỏ nhảy lên trên đùi bạn, ngoẹo cổ tò mò mở đôi mắt thật to chằm chằm nhìn bạn. Chính là một quán cà phê nhỏ đáng yêu như vậy, đương nhiên với các em gái mà nói, độ hot là vô cùng lớn nha.

Nhưng những điều này đều không phải trọng điểm~ Các tiểu nữ sinh tới nơi này còn vì nguyên nhân khác~

“Xin hỏi, bạn có muốn uống chút gì không?”

Phụ trách gọi đồ uống tên gọi Biên Bá Hiền, dáng vẻ chừng hai mươi tuổi, là bà chủ của quán cà phê này. Tại sao lại gọi là bà chủ? A, chờ một chút sẽ biết thôi~ Biên Bá Hiền gầy gò, da dẻ trắng nõn nà khiến một đám em gái ao ước không thôi. Dưới mái tóc nâu mềm mại là một đôi mắt đáng yêu, vô tội rũ xuống, khi cười loan loan như mảnh trăng lưỡi liềm, cũng manh y hệt mèo nhỏ trong quán~

Rõ ràng một bộ dáng nam sinh cao 1m76 nhưng lại bị các em gái khách quen trong quán đùa giỡn nói cậu thấp bé. Tại sao lại nói vậy chứ? Bởi vì a…

“Một ly trà xoài kem cheese sao? Được, xin chờ một chút~”

A, nụ cười muốn lấy mạng người ta lại xuất hiện rồi~ Em gái đang ôm tim nghe tiếng Biên Bá Hiền hướng về phía quầy bar gọi “Xán Xán, một ly trà xoài kem cheese!”

“Ừ!”

Người đứng sau quầy bar đáp lại một tiếng, thanh âm trầm thấp lại khiến em gái ôm tim.

Người đứng sau quầy bar kia chính là đáp án của vấn đề trước nha~

Người kia gọi là Phác Xán Liệt, so với Biên Bá Hiền lớn hơn một chút, là ông chủ lớn của quán cà phê. Đương nhiên còn một thân phận nữa, chính là bạn trai của Biên Bá Hiền – –

Không sai, hai người họ là một đôi. Phác Xán Liệt thân cao 1m86, mắt to, tóc đen vuốt ngược, so với Biên Bá Hiền manh manh, Phác Xán Liệt khẳng định là công, lại còn vô cùng đẹp trai nữa~

Có em gái hỏi bọn họ: Các anh làm thế nào mà biết?

Phu phu hai người liền lộ ra vẻ mặt hạnh phúc: Bọn anh là nhận thức được từ khi học đại học~ Bởi vì tính cách khá hợp, lại có hứng thú với đối phương, vì thế chậm rãi nhận thức rồi sau đó liền yêu nhau~

Em gái lại hỏi: Người nhà các anh thì sao? Họ đồng ý sao?

Phác công quân mỉm cười, cùng tiểu thụ bên cạnh mười ngón đan nhau, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lên lấp lánh.

“Mọi người đoán thử xem~”

 

 

2.

“Xán Xán~”

Không có ai tới gọi đồ uống, Bá Hiền nhảy nhót tới lui đến bên cạnh Xán Liệt, hai tay vòng qua ôm eo đối phương, ngọt ngào nói “Xán Liệt, sau khi tan làm chúng ta đi xem phim chiếu muộn có được hay không~” Nghe được loại thanh âm này, các em gái trong cửa hàng đều có chung một cảm giác: Bà chủ lại đang bán manh rồi!

“Ừ, muốn xem phim gì?” Phác Xán Liệt ngừng tay, xoa xoa tóc Bá Hiền, trong đôi mắt thật to dường như ẩn giấu ngàn vạn tinh tú.

“Không biết, chờ chúng ta đến rồi sau đó quyết định có được hay không~”

“Ừ, em nói cái gì cũng đều được hết~” Các em gái lại không nhịn được cảm xúc dâng trào: Cứu mạng, ông chủ lớn sủng nịch ôn nhu quả nhiên muốn lấy mạng người!

“Xán Xán anh là tốt nhất~” Nói xong sáp lại gần hôn một tiếng “Chụt” vô cùng vang dội, nhưng sau đó miệng nhỏ liền bị hung hăng hôn xuống.

Này này, xin hai vị thu liễm lại có được không, các em gái trong cửa hàng đều muốn ngất hết rồi~

Tú ân ái gì đó quả nhiên làm người ta tức giận~

 

 

3.

Màn đêm buông xuống, quán cà phê nhỏ cũng đến giờ đóng cửa. Sau khi tiễn các em gái ra về, lại không quên ấm áp dặn dò một câu cẩn thận, đôi tiểu phu phu lại bắt đầu bận rộn tiến hành giai đoạn dọn dẹp cuối cùng.

“Nụ hoa nhỏ~ Nụ hoa nhỏ, về tới ổ rồi~ buồn ngủ rồi chứ gì~”

“Mộc Mộc, nhanh tỉnh dậy đi, về ngủ bên trong ổ ấy~ ngoan~”

Biên Bá Hiền ngồi chồm hỗm trên mặt đất đem mười mấy con mèo trong cửa hàng đặt vào trong ổ, lại rót đầy nước vào bát rồi mệt mỏi ngồi bệt dưới sàn nhà.

Vậy mới nói, mèo tuy rằng đáng yêu, nhưng vẫn làm bọn họ rất mệt…

Biên Bá Hiền đang ngồi dưới đất khôi phục thể lực thì cảm giác được phía sau có người duỗi cánh tay mạnh mẽ ra ôm lấy mình, liền an tâm ngả người về sau.

“Mệt lắm sao?”

Thanh âm của người phía sau vẫn luôn khiến tâm mình rung động không ngừng, sau gáy được người tinh tế hôn, bên tai là tiếng hô hấp nhẹ nhàng của người ấy. Trong lòng tràn lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc không tên, Bá Hiền xoay người, vươn tay ôm cổ đối phương, lộ ra nụ cười hình chữ nhật vô cùng đáng yêu “Có anh ở đây, em liền không mệt chút nào~”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, chậm rãi thu hẹp khoảng cách.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, hắt vào trong quán, rơi trên người một đôi tiểu tình nhân đang ngồi dưới sàn, thâm tình ôm hôn.

“Phác công quân, Bá Hiền hôm nay sao không tới? Xảy ra chuyện gì sao?” Em gái ánh mắt sắc bén phát hiện ra trong cửa hàng hôm nay thiếu vắng bóng dáng Bá Hiền, người phục vụ đổi thành một bọc sữa cao to đẹp trai.

“Bá Hiền hôm nay thân thể không thoải mái, đã xin nghỉ rồi~”

“A, phải chú ý thân thể a! Nhớ dặn anh ấy uống rễ bản lam(*)!”

(*) Rễ bản lam: Một loại thuốc truyền thống của TQ, vị đắng, tính hàn, thường dùng khi sốt, đau họng, ho,…  [X]

“Được, cảm ơn đã quan tâm~” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thực chất, trong lòng Phác Xán Liệt lại thầm nghĩ: Rễ bản lam căn bản không trị được bệnh của em ấy~ Nói rồi mỉm cười, lộ ra khuôn mặt được ăn uống no đủ.

 

 

Kết thúc.

Bạn thích mèo không? Nếu như yêu thích, vậy thì hãy đến quán cà phê “A Miêu” đi. Nơi này có đủ loại loại mèo nhỏ đáng yêu đến tâm hoa nộ phóng. Bạn có thể vừa đợi đồ uống vừa cùng mèo nhỏ chơi đùa, cũng có thể đem chúng ôm vào lòng vuốt ve. À phải rồi, còn có cậu chủ nhỏ mềm mềm manh manh cùng bạn chơi đùa, có tiết mục ngọt ngào của ông chủ lớn đẹp trai và cậu chủ nhỏ cho bạn xem miễn phí nữa đó~ Quán cà phê “A Miêu” hoan nghênh quý khách~

—-END—-

 

 

 

 

 

 

❤For CB’s Day❤ [Our Eternal Love]

It’s a beautiful feeling
What we got deep inside
We got a flame that will last forever
Together you and I

Such a rush of emotions
There’s no way we can push it away
‘Cause they’ll never tear our love apart
Our bond will never break

Oh my love
I’m all yours
And there will never be another one
‘Cause I’m eternally yours
My heart’s a flame
And it’s burning in your name
Even through the sands of time
My love will always grow
My eternal love…

[Eternal Love]

_Michael Learns to Rock_

 

#614ChanBaekDay

#614everWithChanBaek

 

“Tình yêu của đôi ta, là yêu ánh mắt khi cậu lần đầu tiên bước vào phòng tập, là yêu nụ cười của cậu, nước mắt của cậu, là yêu những điều nhỏ nhặt nhất…

Tình yêu của tớ dành cho cậu, tựa như ngọn lửa, có lúc nồng nàn mãnh liệt, có lúc lại âm ỉ chưa một lần nguội vơi.

Tình yêu của tớ dành cho cậu, tựa như ánh sáng buổi bình minh rạng rỡ, từng chút từng chút ôm ấp gò má cậu, vỗ về cậu tỉnh giấc nồng.

Tình yêu của cậu, lửa, nóng như thiêu đốt, tớ không màng, vẫn một mực hướng về.

Tình yêu của cậu, ánh sáng, chói lòa đôi mắt, tớ vẫn như kẻ mù hướng phía cậu bước đi.

Tình yêu của tớ, là dáng hình cậu.

Mà cậu, cũng đã khắc tên tớ vào sâu thẳm trái tim.

Tình yêu có ngọt ngào, cũng có cay đắng, tớ và cậu, nắm tay nhau, chúng ta cùng đi hết con đường này.

Bởi vì, tình yêu của chúng ta

Là tình yêu vĩnh cửu

Nguyện yêu thương cậu

Yêu đến cùng trời cuối đất.”

 

 

///A Little Love\\\

[Quán Cà Phê A Miêu]

[Sắc Vàng]

[C=2πr]

[Đồng Tử Xanh Biển]

[Bốn Phút Sáu Mươi Mốt Giây]

[TRANS][CHANBAEK] Người Bảo Hộ – 38

Chapter 38

 

“Không có gì hết sao?” Hiệu trưởng Kim xoay người lại, trên mặt viết đầy lo lắng.

 

Kris cúi đầu, sự im lặng chính là câu trả lời.

 

“Không ổn rồi… Hôm trước, một trận gió lớn làm vỡ tất cả cửa kính bên hông của căng tin. Sau đó Yixing có báo cáo lại rằng rất nhiều học sinh không được khỏe.”

 

Kris nhướng mày, đứng thẳng người dậy. Hiệu trưởng Kim rời vị trí trước cửa sổ, đi về bàn làm việc và ngồi xuống.

 

“Gió… không phải đó là năng lực của cậu nhóc tên Sehun kia sao?”

 

Hiệu trưởng Kim gật đầu. “Nhưng cậu ấy bị ếm bùa cấm—”

 

“Theo những gì tôi được nghe, học sinh bị ếm bùa cấm vẫn có thể sử dụng năng lực được. Như Chanyeol chẳng hạn.”

 

Hiệu trưởng gật đầu. “Chúng phải làm được điều đó. Và đó chính là lý do vì sao chúng ta tiến hành thêm kiểm tra năng lực ở mỗi lớp NP.”

 

“Kiểm tra?” Kris hỏi lại. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới chuyện này.

 

“Những học sinh không thể kiểm soát năng lực của chính mình sẽ bị tước bỏ năng lực. Học sinh vẫn luôn bất cẩn sử dụng năng lực, coi năng lực như một thứ đồ chơi vậy. Tôi đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm khi sử dụng năng lực sai.” Hiệu trưởng Kim cứng rắn tuyên bố.

 

Kris hít vào một hơi. “Vậy còn những học sinh hiếm khi được sử dụng năng lực thì sao có thể luyện tập đủ được—Đợi đã… tước bỏ? Hiệu trưởng, như vậy là sao?”

 

Người phụ nữ sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, bình tĩnh nói. “Năng lực của những học sinh đó sẽ bị mất đi vĩnh viễn.”

 

“Hiệu trưởng Kim, như vậy quá vô lý rồi! Nếu làm thế, sao họ có thể tự bảo vệ mình khỏi thế giới nguy hiểm ngoài kia? Cuộc sống của chúng ta khác biệt, và đã luôn khác biệt như thế kể từ khi chào đời.” Kris lớn tiếng. Sao hiệu trưởng có thể nghĩ tới việc tước bỏ năng lực của người khác?

 

Hiệu trưởng ngừng lại một chút. “Cũng chẳng khác biệt gì khi thứ nguy hiểm nhất đang nằm ngay trong khuôn viên trường chúng ta.”

 

***

 

“Làm thế nào mới biết được cậu có thích người ta hay không?”

 

Jongin ngẩng đầu nhìn Sehun, hoàn toàn mờ mịt. Ai không hỏi, sao người hỏi câu này lại là Sehun cơ chứ?

 

“Sao cậu tự nhiên lại…?”

 

Sehun húng hắng ho, kéo ghế trong thư viện ngồi xuống trước mặt Jongin. Jongin nhếch miệng cười khi thấy ánh mắt Sehun liếc nhìn bàn phía sau họ. Bàn mà Luhan đang ngồi.

 

“Ồ… tớ hiểu rồi.”

 

Ánh mắt Sehun quay trở về nhìn Jongin. “C-Cậu đang nói linh tinh gì đấy?”

 

Jongin đặt cuốn sách trong tay xuống, đặt khuỷu tay lên bàn ra vẻ đầy quan tâm tới vấn đề này.

 

“Luhan cuối cùng cũng thu hút được cậu rồi hả?”

 

“Biến đi Jongin…!” Sehun nhăn nhó. Sehun ghét bị Jongin trêu chọc. Jongin chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục đọc sách.

 

“Thôi được rồi, xin lỗi. Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi.”

 

“Cậu phải trả lời câu hỏi của tớ trước đã.”

 

Sehun nhăn nhó nghĩ bừa ra một lý do. “T-Tớ hỏi giúp bạn tớ ấy mà! Cậu ấy thích một người và muốn biết có nên hẹn hò với người đó không.”

 

Jongin thấu hiểu cười cười. “Ồ, thật sao? Giải thích thêm về tình huống của bạn cậu xem nào.”

 

“Ừm… có một người con trai… thích bạn của tớ. Ban đầu, bạn tớ chẳng thực sự để ý đến anh ấy đâu bởi vì bạn tớ thích người khác rồi. Thế nhưng sau khi bị từ chối, bạn tớ mới bắt đầu nhận ra người kia luôn ở phía sau chờ đợi. Bất cứ khi nào bạn tớ cô đơn, người ấy sẽ ở đó cùng bạn tớ trò chuyện. Người ấy sẽ luôn ở bên khi bạn tớ một mình hay cần giúp đỡ. Thực ra… người ấy luôn ở đó, chẳng qua vì ánh mắt luôn hướng về người khác nên bạn tớ không nhận ra điều đó thôi. Còn bây giờ… bạn tớ không biết người ấy có còn thích bạn tớ nữa không bởi bạn tớ đã cư xử với người ấy rất tệ. Bạn tớ đã từng nói những lời rất khó nghe, nhưng giờ hối hận vô cùng bởi vì thực tâm, bạn tớ không hề có ý đó.”

 

*Flashback*

“Hyung,” Sehun dừng bước nhìn người đàn anh trước mặt.

“Ừ?”

“Anh thích em phải không?” Sehun nói, mặt không một gợn sóng.

Luhan mắc nghẹn, khuôn mặt đỏ hồng lên.

“Đ-Đương nhiên là anh thích em rồi…! Em là đứa em trai yêu quý của anh mà…”

“Không, thích theo kiểu muốn hôn và hẹn hò với em cơ.” Sehun sửa lại.

Luhan lặng im, đưa tay vò rối tóc rồi thú nhận. “Được rồi, có. Là anh thích em, rất thích. Anh muốn em trở thành bạn trai của anh.”

Luhan đã chuẩn bị sẵn sàng nghe lời từ chối.

“Vậy thì làm bạn trai của em đi.”

Mắt Luhan trợn tròn. “C-Cái gì?!”

“Em nói là, làm bạn trai của em đi. Anh thích em phải không? Vậy thì anh sẽ làm mọi thứ em yêu cầu…”

“Được.” Luhan vui vẻ đồng ý, định bụng thu hẹp khoảng cách với Sehun nhưng lại bị đẩy ra xa.

“Bạn trai giả của em.”

Câu nói tựa ngọn núi ngàn cân giáng xuống đầu Luhan.

“G-Giả? Tại sao… Anh làm bạn trai giả của em để làm gì?” Luhan hỏi, cảm nhận trái tim chùng xuống chỉ trong một giây đồng hồ.

“Em… thích Chanyeol hyung. Chắc là anh cũng biết rồi đi.”

“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới việc—”

“Hyung, cứ giả làm bạn trai của em đi rồi khiến Chanyeol ghen tỵ.” Sehun giải thích, nghe như thể mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy.

“E-Em đây là muốn lợi dụng anh? Để có được Chanyeol sao?” Giọng Luhan như vỡ òa.

Sehun đút tay vào túi, gật đầu. “Đây chính là mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Anh thích em, em để anh hẹn hò với em. Em thích Chanyeol nên chúng ta có thể khiến anh ấy ghen—”

Sehun cúi gằm mặt, trên má truyền tới cảm giác đau buốt.

“Con mẹ nó, em đang đùa anh đấy à.” Luhan chửi thề. Tròng mắt ngập nước, lòng bàn tay Luhan đỏ rực, vì cái tát kia mà phát đau.

“Sehun a, anh thích em, nhưng anh không phải một công cụ.”

Sehun nhìn Luhan, trên mặt vẫn như thường không nhiều biểu cảm. “Anh nghĩ em sẽ thật sự hẹn hò với anh sao? Thật sao? Anh biết không, đối với em, anh như một cô gái xinh đẹp. Anh đẹp, tốt bụng, hoàn hảo về mọi thứ. Nhưng hyung, em không thích kiểu con gái như thế. Vậy nên anh đi đi. Anh quá xinh đẹp so với gu của em.” Sehun nói rồi xoay người bỏ đi.

*End of flashback*

 

Đợi Sehun kể xong xuôi, trên mặt Jongin đã viết đầy hai chữ ‘hứng thú’.

 

“Hiểu rồi. Hừm… có vẻ cậu thích anh ấy nhiều lắm.”

 

Hai má Sehun hồng hồng. “K-Không phải tớ! Bạn tớ mà!”

 

“À ừ, suýt nữa thì quên.” Jongin dựa người vào lưng ghế. “Về cơ bản, bạn cậu đang ở trong tình trạng tương tự như Kyungie của tớ ngày xưa. Trừ việc Kyungsoo không crush ai cả. Anh ấy cũng từng nói với tớ mấy lời khó nghe, hy vọng tớ biết khó mà lui. Lúc đó tớ đã rất đau lòng nhưng đến cuối, anh ấy vẫn níu kéo tớ. Thực lòng mà nói, dù đã từng bị anh ấy tổn thương nhưng tớ vẫn yêu anh ấy.”

 

“Ừm…”

 

“Vậy… cậu thích Luhan à?” Jongin kích động hỏi.

 

“Cậu muốn nghĩ sao thì tùy cậu.” Sehun đứng dậy rời khỏi thư viện.

 

Nhưng, Jongin đâu có ngốc chứ. Jongin nhếch miệng cười nhìn đầu Sehun ngoảnh lại nhìn về phía Luhan trước khi ra khỏi cửa thư viện.

 

“Đồ ngốc.”

 

***

 

“Dừng lại đi mà!” Baekhyun bật cười nhìn Chanyeol nắm thật chặt tay cậu. Họ đang trên đường trở về kí túc xá sau giờ học và mỗi lúc như vậy, Chanyeol sẽ luôn trêu chọc cậu.

 

“Được, nhưng nếu trượt môn cuối kì nào thì đợi bị trừng phạt đi! Ai bảo em cứ lúc nào cũng đuổi tôi đi cơ, tôi thề, nếu việc ‘ôn tập’ của em mà không có kết quả tốt thì tôi sẽ—” Chanyeol vòng tay ôm lấy Baekhyun không cho cậu vặn vẹo chạy trốn.

 

Chanyeol ngừng nói khi phát hiện ra Sehun đang nhìn họ. Sehun đứng cách họ vài mét.

 

Baekhyun mỉm cười, tiến lại gần Sehun trước. “Này Sehun!”

 

Sehun cười cười với Baekhyun rồi đưa mắt nhìn sang Chanyeol. Trước kia cậu thích Chanyeol ở điểm nào nhỉ? Giờ nghĩ lại, cậu với Chanyeol cũng không có nhiều điểm chung gì hết.

 

“Chào.” Chanyeol lên tiếng, bầu không khí giữa ba người cũng không quá gượng gạo như trong tưởng tượng.

 

“Rất vui khi nhìn thấy hai người hạnh phúc.” Sehun nói, để ý thấy tay Chanyeol đặt trên eo Baekhyun.

 

Cảm giác sẽ thế nào nếu có thể ôm Luhan như vậy nhỉ—Đợi đã… Nghĩ gì thế?

 

Sehun giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

 

“Em còn có vài bài tập cần hoàn thành nên… Gặp lại hai người sau nhé.” Sehun nói xong liền rời đi trước.

 

Chắc mình điên rồi.

 

***

 

Hai ngày sau, kỳ thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều có vẻ như trở lại bình thường. Căng thẳng không còn, học sinh lại bắt đầu chuyện trò rôm rả với nhau như mọi khi.

 

Jongin ngồi xuống ghế đối diện Sehun trong căng tin.

 

“Cậu không ngồi cùng Kyungsoo à?”

 

“Có.” Jongin cười khi tên bạn trai mình được nhắc đến. “Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu trước.”

 

“Về cái gì…?”

 

“Bạn cậu sao rồi?”

 

Sehun mắc nghẹn. “C-Cậu ấy ổn.”

 

“Cậu ấy đã bày tỏ với người kia chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Vậy giờ cậu ấy vẫn đang lên kế hoạch à?”

 

“Không.”

 

“Cậu có chắc không?”

 

Sehun ngẩng đầu nhìn Jongin. “Này! Sao mà tớ biết được bạn tớ đang làm gì và định làm gì với người kia chứ!? Nếu cậu muốn biết đến thế thì tự đi hỏi cậu ấy đi.”

 

Jongin gật đầu. “Được thôi.”

 

Sehun vừa nghĩ Jongin sẽ rời đi, thì cậu chợt phát hiện ra, cậu nhầm to rồi.

 

“Vậy Sehun này, khi nào thì cậu mới định thổ lộ với Luhan đây?”

 

Sehun bất lực càu nhàu, tiện tay nhét một thìa đầy cơm vào miệng Jongin. “Khóa miệng cậu lại cho tớ.”

 

***

 

“Ôi trời ơi­—!” Baekhyun va vào thứ gì đó, đúng hơn là ai đó rồi ngã ngồi dưới nền đất.

 

“Xin lỗi—Oh, Baekhyun hyung…” Sehun cúi xuống nhìn Baekhyun đang ngã ngồi dưới đất. Hai người họ đâm sầm vào nhau. Giờ đã là 12 giờ, trời tối hơn thường lệ.

 

“Sehun hả? Muộn rồi còn đi đâu thế?” Baekhyun, đứng lên dưới sự giúp đỡ của Sehun.

 

“Em muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc thôi… Em thích những cơn gió lạnh ban đêm.”

 

Baekhyun phủi bụi đất trên quần. “Ồ… anh cũng thế, đống bài thi làm anh căng thẳng quá, định ra ngoài một mình một lúc… Có muốn trò chuyện cùng anh không?”

 

Sehun mím chặt môi, hít vào một hơi. “Em… Em nghĩ em thích Luhan, nhưng lại không chắc. Em không dám đối diện với anh ấy nên đã nhờ Jongin tư vấn cho, nhưng anh biết đấy, Jongin là đồ đáng ghét… thế nên em định hỏi anh xem sao.”

 

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả?” Baekhyun trêu chọc, dùng tay huých Sehun. Cả hai chậm rãi đi bộ về kí túc xá.

 

“Lại cả anh cũng trêu em nữa.” Sehun nhăn nhó.

 

Baekhyun bật cười. “Thú nhận cảm xúc của mình không có gì không đúng hết. Chỉ là thỉnh thoảng phải mất rất lâu mới nhận ra được thôi.”

 

“Nhưng em thấy ân hận lắm… Em đã nói những lời khó nghe với anh ấy, thế nên em có cảm giác như mình không có quyền gì để thích anh ấy cả.” Sehun cúi đầu, buồn buồn nói.

 

Baekhyun đặt tay lên vai Sehun. “Chúng ta đều từng phạm sai lầm. Anh chắc Luhan hyung hiểu được cậu không cố ý nói ra những lời đó. Cậu không phải người xấu, Sehun ạ.”

 

“Còn… làm sao em biết được em có thực sự thích Luhan hay không? Nhỡ đó chỉ là nhất thời thôi thì sao?”

 

“Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu giờ Luhan thích một người khác?” Baekhyun hỏi.

 

Sehun cau có ngẩng đầu lên. “Không được! Anh ấy thích em trước cơ mà!”

 

Baekhyun bật cười. “Sehun, lý do đó đâu được tính. Anh đang hỏi cậu cảm thấy thế nào?”

 

Sehun đá lớp đất dưới chân. “Chắc là… em sẽ không thích chuyện đó chút nào.” Chỉ nghĩ tới việc Luhan theo đuổi người khác thôi đã khiến Sehun khó chịu rồi. Liệu anh ấy có an ủi người kia như cách anh ấy an ủi cậu? Liệu anh ấy có làm mọi cách để được người đó chú ý?

 

“Chỉ thế thôi sao?”

 

“Em sẽ kéo tay anh ấy, đảm bảo anh ấy không nhìn ai hết ngoài em. Anh ấy không nên nhìn những chàng trai, cô gái khác bởi vì anh ấy chỉ có thể thích em mà thôi. Em là người duy nhất anh ấy có thể để mắt tới. Em có thể khiến anh ấy hạnh phúc hơn tất thảy những người khác. Mẹ kiếp, chỉ cần sự tồn tại của em cũng khiến anh ấy hạnh phúc rồi. Em sẽ nắm tay anh ấy, ôm anh ấy, hôn anh ấy mỗi khi anh ấy cô đơn…” Sehun bực mình gắt lên.

 

Baekhyun cười cười. “Vậy thì cậu có câu trả lời rồi đấy.”

 

***

 

“Ai vậy—”

 

Luhan mở cửa phòng kí túc, trong tầm mắt hiện lên dáng người cao cao của một cậu học sinh năm hai.

 

“S-Sehun a?”

 

Sehun cắn môi, hai tay đút trong túi, mắt không dám nhìn thẳng. Sehun lảng tránh ánh mắt Luhan. Thấy Sehun không lên tiếng, Luhan thò đầu ra ngoài, nhìn quanh hành lang vắng vẻ, không thấy ai khác. Giờ là 3 giờ sáng và Luhan luôn rất khó chịu khi ai đó quấy rầy giấc ngủ quý giá của mình. Bởi vì Minseok ngủ rất say, cuối cùng Luhan đành phải sắm vai người ra mở cửa.

 

“Em… ừm, cần gì sao?” Luhan hỏi.

 

Sehun nhìn Luhan. Mặc dù trên khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đôi mắt Sehun dường như đã nói lên tất cả. Trái tim Luhan bắt đầu tăng tốc khi khuôn mặt Sehun ngày càng phóng đại.

 

“Em…”

 

Mắt Luhan trợn tròn khi ánh mắt Sehun dừng lại trên môi anh.

 

“Em… Em thích—”

 

Sehun còn chưa kịp nói hết câu, thế giới đột nhiên biến thành một màu tối đen, cậu ngất đi, cả người đổ ập lên người Luhan.

[TRANS][CHANBAEK] Người Bảo Hộ – 37

Chapter 37

 

“Bảo bối…”

 

Không có tiếng trả lời.

 

“Này…! Em đã nhìn chằm chằm quyển sách đó suốt ba tiếng đồng hồ rồi đấy! Baek, nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Baekhyun xua đuổi. “Yeol, đừng có làm phiền tớ nữa…”

 

Chanyeol ngồi đó vò đầu bứt tóc. Sắp thi cuối kỳ rồi, thời điểm Baekhyun căng thẳng hơn bao giờ hết. Không giống Chanyeol, cậu không có khả năng ghi nhớ gần như bất cứ thứ gì liên quan tới mấy môn học, mà có một tên khổng lồ ngồi cạnh cứ nằng nặc đòi cậu để ý càng chẳng được tích sự gì thêm.

 

“Chán quá! Em bảo chỉ đọc đến chương 17 thôi cơ mà…” Chanyeol bĩu môi.

 

Baekhyun tập trung đọc sách, đôi mày cau lại. “Còn cậu thì bảo nếu chán cậu sẽ đi tìm Jongdae cơ mà.”

 

Chanyeol vòng tay ôm eo Baekhyun, tay còn lại đặt trên đùi cậu. Có Baekhyun bên cạnh mỗi ngày, hắn thực sự hạnh phúc vô cùng. Baekhyun đã trở thành một phần thiết yếu đối với Chanyeol. Hắn luôn thức dậy trong trạng thái phấn khích, nghĩ tới mình sẽ được gặp Baekhyun, vui vui vẻ vẻ cùng bạn trai nhỏ ăn sáng và cực kì tình nguyện cùng Baekhyun đến lớp. Suốt một ngày dài, khoảng thời gian ưa thích của Chanyeol chính là giờ tự học và sau giờ học, khi hai người họ có thể trở về phòng ôm ấp một chút trước bữa tối.

 

“Em biết tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em mà.” Chanyeol buông lời ngọt ngào.

 

Baekhyun vẫn tiếp tục rì rầm đọc sách. Năm phút sau, cậu vẫn không nói gì khiến bàn tay ai đó đặt trên đùi mình bắt đầu không yên phận dò lên phía trên.

 

“Thôi nào Baek, lát nữa tôi sẽ giúp em học sau.” Giọng điệu của Chanyeol khiến da gà da vịt của Baekhyun nổi hết lên. Giọng điệu ấy chính là mời gọi rõ ràng, nhưng đồng thời lại trong sáng vô cùng.

 

“Cậu cũng nói thế h-hôm qua,” Bàn tay vẫn tiếp tục mò lên trên, đến gần chỗ nào đó. “Yeol, đừng có lộn xộn nữa mà…!”

 

Chanyeol không vui, buông tay đang ôm eo Baekhyun ra. Hắn không thích tẹo nào lúc hai người ngồi trên giường Baekhyun, ôm nhau sẽ thấy không được thoải mái. Mà Baekhyun cũng phải thừa nhận, mất đi hơi ấm từ cơ thể Chanyeol, cậu cũng chẳng thích thú gì.

 

“Chắc tôi phải về thôi—” Chanyeol vừa định đứng lên, Baekhyun vươn tay kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ.

 

Ban đầu, Chanyeol có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Chanyeol chậm rãi hạ thấp người xuống, kéo theo cả Baekhyun. Ngay khi hắn định biến nụ hôn nhẹ thành hôn sâu, cửa phòng đột nhiên bật mở, Kyungsoo bước vào.

 

“Chanyeol, đến giờ về rồi đấy.” Kyungsoo nói, hoàn toàn bình tĩnh trước cảnh tượng đang diễn ra. Kyungsoo chỉ có một quy định duy nhất: không làm trên giường mình, mình không quan tâm.

 

“Cái quái gì đấy Soo… Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 tiếng liền Baekhyun thực sự nhìn đến em đấy!” Chanyeol càu nhàu xuống khỏi giường.

 

“Đúng hơn thì Baekhyun nó nhắm mắt lúc hai đứa hôn nhau mà, nhìn cái gì mà nhìn.”

 

“Thôi tùy anh nghĩ. Mà sao anh về sớm thế? Ngạc nhiên ghê, Jongin không theo anh về cơ đấy.”

 

Chanyeol vươn tay lấy balo, nhét sách vở vào.

 

“Mấy đứa không nghe thông báo à? Tất cả học sinh đều phải quay về phòng của mình.”

 

“Để làm gì hả anh?” Baekhyun hỏi, gấp sách lại ném lên trên bàn.

 

“Anh cũng không biết.”

 

“Em đi đây, lát nữa gặp nhé Baek.” Chanyeol mỉm cười nhìn Baekhyun, vẫy tay với Kyungsoo rồi trở về căn phòng đối diện.

 

Cánh cửa vừa được Chanyeol đóng lại, Kyungsoo ngay lập tức quay sang nhìn Baekhyun với biểu cảm nghiêm túc trên mặt.

 

“Baekhyun, Luhan nói với anh rồi.”

 

“Nói gì ạ?”

 

Kyungsoo ngồi trên giường đối diện Baekhyun. “Về việc có tuyết.”

 

“Ồ… ra là cái đó…” Baekhyun cắn môi. “Anh có biết tại sao nó lại xuất hiện không?”

 

Kyungsoo đưa tay vò rối tóc. “Ừm,… thực ra anh chưa bao giờ nhìn thấy có tuyết bên trong lớp trường lực, ngoại trừ băng tuyết do Minseok hay vài người có năng lực Băng Tuyết tạo ra. Nhưng anh nghĩ đây không phải là trò đùa. Theo như những gì Luhan nói với anh, trường lực vốn dĩ phải tạo ra một thế giới khác biệt so với thế giới thực ngoài kia. Vì vậy, anh đoán trường lực đã bị nứt ở đâu đó, khiến cho hai thế giới bắt đầu có sự rò rỉ lẫn nhau.”

 

Baekhyun cau mày. “Vậy… có phải năng lực của chúng ta đang dần yếu đi không anh?”

 

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, chìm vào suy tư.

 

“Đợi chút… có thể đúng như vậy đấy…! Có nhớ lần trước lúc anh bê chồng sách rồi làm rơi không?”

 

Baekhyun trợn mắt. “Vậy thì—”

 

“—Nếu chuyện này tiếp diễn, năng lực của chúng ta sẽ dần biến mất. Ngôi trường này, tự nó sẽ biến mất.” Kyungsoo kết thúc câu nói với hơi thở nặng nề.

 

***

 

“Bà có chắc không? Không có ai tên là Min Ah hết sao?” Kris kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Người phụ nữ lớn tuổi thở dài.

 

“Tôi rất tiếc, nhưng không có ai cả. Liệu cậu có tấm ảnh nào của cô ấy không?”

 

Kris lắc đầu, mọi tấm ảnh được chụp bên trong trường lực đều không tồn tại trong thế giới thực.

 

“Rất cảm ơn bà đã bớt chút thời gian.” Kris cúi người rồi ra khỏi cửa hàng nhỏ. Hiệu trưởng Kim đã gửi cho hắn một danh sách các địa điểm nơi có khả năng tìm thấy nữ học sinh mất tích kia.

 

Thật không may, Kris đã đi hết 3 trên 5 địa điểm, nhưng không một ai biết cái tên Song Min Ah.

 

Kris cố nhớ lại dáng vẻ của nữ học sinh này, nhưng không có gì hiện ra trong tâm trí hắn. Tại sao lại không tìm được cô ấy?

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, học sinh vẫn như thường lệ rôm rả chuyện trò với nhau. Sau bữa tối diễn ra có chút muộn, lần lượt từng nhóm học sinh kéo theo cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ của mình về phòng kí túc.

 

“Nhờ có con người tên Minseok bị ám ảnh bởi sự gọn gàng mà giờ tớ đang không tìm thấy vở đâu đây, đoán xem, không có vở thì mai ai sẽ thi trượt cuối kì nào.” Luhan kéo ghế ngồi phịch xuống bàn ăn sáng.

 

“Có phải lỗi của tớ đâu! Cậu cứ vứt giấy tờ sách vở lung tung khắp nơi nên tớ chỉ dọn dẹp lại thôi mà.” Minseok bĩu môi.

 

“Tớ biết rồi…” Luhan thở dài.

 

Jongdae gắp một miếng kimchi. “Nghe nói năm nay thi cuối kì cũng có cả môn NP nữa.”

 

Hai mắt Baekhyun trợn tròn, Kyungsoo cũng không tin được ghé lại hỏi. “T-Thật sao?!”

 

“Phải, rõ ràng là một môn thi mới. Không may, ai cũng phải thi môn này hết.” Jongdae nhét một miếng củ cải muối vào miệng.

 

“C-Chính xác thì chúng ta sẽ thi gì?” Baekhyun lắp bắp hỏi, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

 

Jongdae hắng giọng. “Ừm, nghe nói tất cả mọi bùa cấm sẽ không còn hiệu lực, để những người có năng lực mạnh như Chanyeol cũng có thể thực sự sử dụng năng lực một lần.”

 

Baekhyun kinh hãi. Vậy năng lực của mình cũng sẽ bị kích phát sao?!

 

“Chúng ta không thể chọn không thi được à?”

 

Jongdae nhướng mày nhìn Baekhyun. “Ai lại muốn không thi chứ? Về cơ bản, nhà trường đang để chúng ta thể nghiệm với năng lực của chính mình kia mà!” Jongdae có vẻ vô cùng háo hức, không lo sợ như Baekhyun. Cậu nhìn Chanyeol đầy cầu cứu, nhưng hình như tên khổng lồ đó không hề phát hiện ra.

 

“Ý tớ là… nhỡ ai đó bị thương hay có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát thì sao—”

 

Đột nhiên, dãy cửa sổ bên hông căng tin nứt vỡ, mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Học sinh bắt đầu la hét vì kinh ngạc và sợ hãi. Baekhyun nhanh chóng cúi người xuống, cảm nhận được từng mảnh thủy tinh đập vào người cậu, văng lên trên mặt bàn. Một vài học sinh trốn dưới gầm bàn, còn lại đều chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cơn gió mạnh cuốn khăn ăn trên bàn bay tứ tung, đến cả vài đĩa thức ăn cũng bị thổi rơi xuống.

 

“Cái quái gì thế không biết!?” Jongin hét lên, nắm chặt tay Kyungsoo.

 

“Cơn gió ấy…” Junmyeon cau mày đầy lo lắng. “Không phải loại gió thông thường.”

 

Minseok chớp mắt nhìn Junmyeon. “Ý cậu là nó được tạo ra bằng năng lực?”

 

“Năng lực ư? Nhưng Sehun là người duy nhất—” Luhan nhanh chóng xoay đầu nhìn về nơi Sehun vẫn thường ngồi, nhưng không thấy bóng dáng Sehun đâu. “—mang năng lực Gió…”

 

Baekhyun nhìn chằm chằm các mảnh vỡ. “Sao một cơn gió đủ mạnh để thổi vỡ cửa sổ kính thủy tinh được?! Lại còn không biết gió thổi từ đâu đến…”

 

Chanyeol vươn tay phủi hết các mảnh thủy tinh trên người Baekhyun.

 

“Em có bị thương không?”

 

Baekhyun lắc đầu. “Không, còn cậu?”

 

Cả hai người đều ngồi cuối dãy bàn, gần cửa sổ nhất nên xung quanh hai người, trên bàn, dưới nền đất đều ngổn ngang mảnh vỡ thủy tinh.

 

Chanyeol cũng lắc đầu, nhẹ nhõm thở phào.

 

“Vô lý.” Luhan đưa tay vò rối tóc. “Năng lực của Sehun cùng hệ với Jongdae, theo lý mà nói, em ấy hẳn phải bị ếm bùa cấm chứ.”

 

“Lu, chúng ta không thể chắc chắn được Sehun là người tạo ra cơn gió đó. Lát nữa chắc chúng ta sẽ có câu trả lời thôi.” Minseok động viên nhưng cũng không làm cho Luhan ngừng cau mày suy nghĩ.

 

“Sehun dùng năng lực làm gì? Nói đúng hơn là làm sao em ấy dùng được!?” Luhan vẫn không ngừng thắc mắc.

 

“Đó chính là vấn đề đấy.” Junmyeon lên tiếng. “Tớ khá chắc đó không phải do Sehun.”

 

***

 

“Không sao chứ?” Kyungsoo bật cười nhìn đôi mắt rũ xuống của Baekhyun. Cậu đã thi xong hai môn, giờ không muốn gì hơn quay về phòng đánh một giấc. Để chuẩn bị thật tốt cho kì thi, cậu đã giảm thời gian ở bên Chanyeol xuống, thế nhưng thực ra làm thế chỉ càng khiến cậu thêm căng thẳng hơn.

 

“Dạ…” Baekhyun yếu ớt gật đầu cùng Kyungsoo đi tới căng tin ăn tối.

 

“Cậu có thể bỏ bữa tối cũng được mà.”

 

“Không thể được đâu hyung!” Baekhyun nhăn nhó. “Em mà bỏ bữa tối thì thể nào Chanyeol cũng bỏ theo, như thế không tốt cho sức khỏe của cậu ấy. Em không ăn thì tới đó ngồi với Chanyeol cũng được.”

 

Kyungsoo nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. “Nhiều lúc anh thấy cậu tốt với Chanyeol quá rồi.”

 

Baekhyun nhẹ cười, kéo áo khoác quấn chặt quanh người. Không khí dường như lạnh lẽo hơn mọi ngày.

 

“Hyung, anh không lạnh sao?”

 

Kyungsoo đút hai tay vào túi. “Có một chút.”

 

“Chúng ta đi nhanh đi anh.” Cả hai người nhanh chóng guồng chân đi tới căng tin.

 

Hai người cùng lên tầng trên, đến chỗ chiếc bàn quen thuộc. Rất nhanh, Kyungsoo liền phát hiện ra sự vắng mặt của một người.

 

“Jongin đâu rồi?”

 

Jongdae nhìn quanh. “Không biết nữa.”

 

Ngồi xuống mà không có Jongin bên cạnh khiến Kyungsoo thấy là lạ. Thông thường, trước khi Kyungsoo đến, Jongin đã dịch chuyển tới ngồi đây rồi. Giờ chiếc ghế bên cạnh thật trống vắng.

 

10 phút sau, ai đó vừa leo lên cầu thang vừa run cầm cập ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Kyungsoo.

 

“H-H-Hyung…!” Jongin choàng tay ôm lấy Kyungsoo tìm kiếm chút hơi ấm.

 

“Jongin! Sao cả người lại lạnh thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?” Kyungsoo nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của Jongin.

 

“Em… Chỉ là em không thể dịch chuyển được…” Giọng Jongin có chút mất mát.

 

“Gì?” Jongdae ngừng ăn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jongin đang ngồi cuối dãy bàn.

 

“Jongin, em đang nói gì vậy?” Kyungsoo hỏi.

 

Baekhyun cắn môi nhìn Luhan.

 

“Bình thường lúc dịch chuyển, em chỉ cần nghĩ đến nơi em muốn đi và tập trung năng lượng cơ thể, vậy là em có thể dịch chuyển. Khi đó em đang ở trong phòng, em đã cố sử dụng năng lực, nhưng lại chẳng có gì xảy ra hết.”

 

Luhan quay đầu đi, ánh mắt vừa vặn gặp ánh mắt Baekhyun. Họ đang cùng nghĩ về một thứ.

 

Kyungsoo cũng vậy, cũng đoán được tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng tại sao lại như vậy? Kyungsoo cũng đã từng là nạn nhân của chuyện kì quái này. Còn giờ là Jongin.

 

“Giờ thì sao? Giờ em có dịch chuyển được không?” Junmyeon hỏi.

 

Jongin nhún vai. “Em phải đi bộ tới đây, còn chưa kể tới bên ngoài lạnh đến muốn đóng băng luôn.”

 

“Lạnh?” Minseok ngạc nhiên vô cùng.

 

“Dạ, Kyungsoo hyung và em lúc tới đây cũng thấy lạnh. Nhưng giờ nhìn Jongin thế này, chắc hẳn gió đã mạnh lên rất nhiều rồi.” Baekhyun nói.

 

“Jongin, thử dịch chuyển từ đây sang bên kia căng tin đi. Đằng kia kìa.” Kyungsoo chỉ tay tới một chỗ cách đó không xa lắm.

 

Không mấy tình nguyện dứt ra khỏi vòng tay người yêu, Jongin nghĩ tới nơi cậu muốn đến, nhưng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ.

 

“Không được. Cứ như thể người em thiếu mất thứ gì đó vậy…” Giọng nói của Jongin bộc lộ rõ vẻ lo lắng.

 

“Vậy còn kì thi kia thì sao? Thi năng lực ấy?” Minseok trầm trầm nói. “Nếu phát hiện ra em thậm chí còn không thể dùng năng lực, họ sẽ làm gì?”

 

Junmyeon lắc đầu. “Anh chắc năng lực của em chưa biến mất hoàn toàn đâu. Jongin, có lẽ gần đây em… sử dụng năng lực quá độ rồi đi.”

 

“Xem nào,” Jongin suy nghĩ. “Dạo gần đây em hay dịch chuyển từ kí túc xá đến thư viện lắm…”

 

“Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt rồi thử lại vào ngày mai đi.” Junmyeon nói. “Ngày mai anh sẽ đi hỏi Yixing xem sao.”

[TRANS][CHANBAEK] Người Bảo Hộ – 36

Chapter 36

 

Nhìn Sehun ngồi cô đơn một mình trong căng tin, Luhan cố vờ như mình không hề để tâm. Hiện giờ, Jongin đã tự nhận mình là một thành viên chính thức trong nhóm của Kyungsoo nên hiếm lắm mới thấy cùng ngồi ăn với Sehun. Jongin cũng có một lí do vô cùng phù hợp, đó chính là hai người đã là bạn cùng phòng rồi, không cần thiết phải dính lấy nhau nhiều như vậy nữa.

 

Tao cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, thành ra chỉ có một mình Sehun ngồi đó. Chỗ ngồi đối diện kia dường như đang gào thét gọi tên Luhan. Nếu là trước kia, Luhan đã chạy đua tới chỗ trống đó mà an ủi, bầu bạn cùng Sehun. Nhưng giờ, Luhan thậm chí còn không biết mình có quyền làm thế hay không nữa, không biết liệu Sehun có muốn anh ở bên cạnh hay không.

 

“Nếu cậu muốn tới đó ngồi thì mau đi đi.” Junmyeon lặng lẽ nói nói một câu khiến Luhan bừng tỉnh.

 

“H-Hả?”

 

“Mọi người đều thấy cậu nhìn chằm chằm Sehun như muốn nhìn thủng cậu ấy luôn rồi. Nếu quan tâm nhiều như thế thì đi nói chuyện với Sehun đi.”

 

Luhan cắn môi, thả lỏng đôi đũa trong tay.

 

“Nhưng nếu em ấy không muốn nói chuyện với tớ thì sao?”

 

“Nếu thế thì tớ sẽ đi tới đó đưa cậu về để cậu không phải xấu hổ một mình.” Minseok cười nói.

 

Tay Luhan bám chặt mép bàn rồi gắng đứng dậy, cứng nhắc như một con rô bốt tiến về phía Sehun. Tất cả đều chăm chú dõi theo bước chân Luhan cho tới tận khi Luhan ngồi xuống.

 

“A-Anh có thể ngồi đ…đây không?”

 

Sehun rất nhanh liếc nhìn Luhan rồi gật đầu.

 

Luhan lưỡng lự mãi mới ngồi xuống, ngồi rồi cũng không yên, như thể đang ngồi trên bàn chông vậy.

 

Sehun vẫn tiếp tục ngồi ăn, hoàn toàn lờ đi sự có mặt của Luhan.

 

“Thức ăn… ngon lắm đúng không?”

 

Sao em ấy lại lạnh lùng như vậy chứ?!

 

Cũng may là Sehun vẫn rộng lượng cho Luhan một câu trả lời. “Ừm.”

 

Nhìn Sehun nhét một thìa đầy cơm vào miệng, khóe môi Luhan khẽ nhếch lên. Với Luhan mà nói, Sehun quả thật quá gầy so với chiều cao vốn có.

 

“Các bạn em, ừm, đâu hết rồi?” Dường như cuộc nói chuyện này chi có những câu hỏi độc thoại từ Luhan.

 

Sehun chỉ nhún vai.

 

“Ừ… anh biết rồi.”

 

Chăm chú nhìn Sehun, Luhan phát hiện ra một hạt cơm còn dính bên khóe miệng người kia, anh bật cười, vươn tay ra muốn gạt nó đi.

 

“Lúc nào em cũng lộn xộn như vậy. Có một hạt—”

 

Khi tay Luhan sắp chạm tới khuôn mặt Sehun thì bị người kia nắm lấy cổ tay, mặt không biểu cảm.

 

“Đừng.”

 

Luhan chớp mắt, nụ cười trên môi dần tắt ngấm.

 

“S-Sao vậy?”

 

“Sao anh không bỏ cuộc đi?” Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan, hỏi.

 

“Ý-Ý em là gì?”

 

Sehun buông cổ tay Luhan ra, trên khuôn mặt là thứ cảm xúc Luhan không thể gọi tên. Tức giận? Bối rối? Tổn thương?

 

“Sao anh phải cố gắng nhiều đến vậy chỉ để em thích anh? Em có điều gì khiến anh yêu thích đến vậy?”

 

Luhan cũng không yếu thế, nhìn thẳng vào mắt Sehun. Luhan sẽ không bỏ chạy nữa. Luhan đã đau khổ quá nhiều khi cứ để Sehun chi phối hết mọi cảm xúc của mình rồi.

 

“Anh thích dáng vẻ không quan tâm ai khác ngoài em của em. Anh thích cái cách em không có quá nhiều bạn, nhưng bạn của em đều là những người bạn thân nhất. Anh thích em vì em thích một người như Chanyeol và nỗ lực hết mình để cậu ấy chú ý tới. Anh thích cái cách em nghĩ sẽ không ai nhìn thấy được mái tóc rối xù của em mỗi sáng khi em cần phải tới phòng Tao. Nhưng anh đã thấy hai lần rồi. Anh thích em vì em giỏi toán nhưng lại chật vật với môn hóa. Anh thích dáng vẻ có thể làm được mọi thứ nhưng cuối cùng lại phải nhờ tới Jongin của em.” Luhan nói một hồi, mắt vẫn không rời Sehun.

 

“Mấy điều đó chẳng giống như lí do chính đáng—”

 

“Anh thích em bởi vì em chính là em. Bề ngoài em có thể rất tốt với người khác, nhưng thực ra bên trong lại khép mình với tất cả mọi người. Anh muốn em mở lòng ra với anh, muốn nghe em phàn nàn về những điều khiến em thấy khó chịu, em thích gì, em ghét gì. Anh muốn biết mọi thứ về em.”

 

Sehun không lên tiếng, nhưng Luhan biết, giờ Sehun chỉ cần nói một chữ thôi là mọi sự bình tĩnh của anh sẽ sụp đổ. Luhan đứng dậy đến bên cạnh Sehun.

 

“Sớm thôi, rồi em cũng sẽ biết mọi thứ về anh.” Luhan vươn tay lấy hạt cơm bên khóe miệng Sehun, bỏ vào miệng nhai khiến Sehun trợn mắt nhìn, gò mà hơi phiếm hồng.

 

Luhan trở về chỗ ngồi quen thuộc cùng bạn bè với đôi tai đỏ rực và trái tim rộn ràng.

 

Mình vừa mới ăn hạt cơm kia thật sao?! Trời ơi, mình bị làm sao vậy?! Chúa ơi giờ Sehun sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với mình nữa đâu! Em ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ kỳ quái thích ăn đồ ăn dính trên mặt người khác mất!

 

Luhan ngồi xuống, né tránh mọi câu hỏi của Jongin và Minseok.

 

Sehun nhìn xuống khay đồ ăn của mình, liếc nhìn Luhan thêm lần nữa. Không biết tại sao, trong cả đám người kia, chỉ có một mình con nai nào đó thu hút tầm mắt cậu.

 

“Ngu ngốc.” Sehun lầm bầm.

 

***

 

Junmyeon đi loanh quanh tìm kiếm người có mái tóc vàng nào đó.

 

“… Anh ta có thể đi đâu được chứ?” Junmyeon nhủ thầm, hỏi vài phòng gần đó rồi lại lang thang trên hành lang.

 

“Cậu tìm ai vậy?” Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền tới.

 

Phía sau Junmyeon, không ai khác ngoài Yixing.

 

“Tớ-Tớ đang tìm—”

 

“Kris phải không?”

 

Junmyeon gật đầu.

 

Yixing nhìn quanh một lượt, ra hiệu cho Junmyeon lại gần mình.

 

“Có chuyện gì—”

 

“Suỵt, đừng làm ồn, đi theo tớ.”

 

Junmyeon, không biết mình đang làm gì, ngoan ngoãn theo Yixing đi qua từng dãy nhà.

 

“… Vậy…” Junmyeon định bụng bắt chuyện.

 

“Cậu và Kris lại quay về với nhau rồi?” Yixing hỏi, mắt không nhìn Junmyeon.

 

“Khô—” Junmyeon ngay lập tức nuốt câu trả lời lại. Nếu trước kia, Junmyeon sẽ ngay lập tức phủ nhận để nhắc nhở Yixing rằng có một người độc thân như Junmyeon đây vô cùng thích Yixing. Nhưng giờ, làm thế có ích gì?

 

“… Có lẽ thế. Kể từ khi tốt nghiệp, anh ta đã trưởng thành lên rất nhiều… và đương nhiên anh ta cũng nói về chuyện quá khứ nữa. Đó thực sự không phải chuyện gì thoải mái, nhưng ai mà biết được anh ta lại quay về sớm như vậy chứ.”

 

Yixing chỉ ậm ừ, không nói gì thêm.

 

“Chúng ta đang đi đâu đây? Cậu chỉ cần nói cho tớ biết Kris ở đâu là được rồi mà—”

 

“Kris không có ở đây.”

 

“Sao? Thế thì cậu—”

 

“Tớ…” Hai mắt Yixing dán chặt xuống nền đất. Sao lại bảo Junmyeon đi theo chứ? Trước kia, vẫn luôn là Yixing nắm quyền quyết định, Junmyeon sẽ làm theo không một câu phàn nàn. Còn hiện tại, Junmyeon giống như đang nổi dậy vậy, muốn cách thật xa khỏi Yixing.

 

“Tớ chưa từng nói tớ sẽ đưa cậu tới chỗ Kris.”

 

Junmyeon nhíu mày, có chút bối rối, cũng có chút khó chịu. “Tớ không muốn đi theo cậu để rồi chẳng được tích sự gì…”

 

“Không được gì?” Yixing cau mày. “Cậu đã từng rất thích, dù chỉ là cùng tớ đi bộ, vậy mà giờ đây, chỉ một chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng khiến cậu thấy phiền rồi sao?”

 

Junmyeon không hiểu Yixing đang buồn bực chuyện gì. “Cậu đang nói gì vậy?”

 

“Nếu Kris ngỏ lời trước, cậu sẽ đồng ý quay lại sao?”

 

“Đ-Đó không phải chuyện của cậu.”

 

Yixing ngoảnh mặt đi. “Vậy thì được rồi.”

 

Ngay khi Yixing vừa định xoay người bỏ đi, lồng ngực Junmyeon đột nhiên rộn lên một cảm giác khó chịu. Tựa như Junmyeon sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, đúng hơn là một người mà Junmyeon trân quý.

 

“Không.”

 

Yixing dừng bước.

 

Junmyeon chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Câu trả lời của tớ sẽ là không.”

 

Yixing không nói lời nào.

 

“Nhưng… nếu đổi lại cậu là người ngỏ lời, câu trả lời sẽ khác.”

 

Nắm tay Yixing cuộn chặt lại.

 

*Flashback*

“Giờ thì em trai anh trở thành tân sinh viên rồi!” Junha vừa nói vừa cười vô cùng tự hào.

Yixing nhướng mày. “Cậu là Junmyeon mà Junha luôn miệng nhắc tới phải không?”

Junmyeon chớp mắt nhìn người bạn của anh trai mình.

“Chắc là vậy đi?”

“Thằng bé đáng yêu đúng không? Tớ chỉ lớn hơn nó có 4 ngày tuổi mà cứ như 4 năm vậy!” Junha vò rối tóc Junmyeon.

“Đây là Yixing. Cũng cùng năm với em nhưng sinh trước em một năm.”

“Chào.” Yixing giơ tay ra.

“Chào cậu…” Junmyeon đáp lời.

Junmyeon vừa chuyển tới đây được ba tuần.

“Hai đứa rồi sẽ thân với nhau nhanh thôi!” Junha cười, tay khoác lên vai cả hai.

 

“Anh trai của em đâu?” Vừa bước chân vào phòng Hiệu trưởng, Junmyeon đã cất tiếng hỏi.

“Kim Junmyeon…” Cô Kim nhìn cậu học sinh đứng trước mặt mình, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt, nắm tay cuộn lại thật chặt. Biểu cảm trên khuôn mặt kia thể hiện chủ nhân nó đã biết tất cả, nhưng cần thêm một lời giải thích, một bằng chứng chứng minh những điều kia là sự thật.

“Em hỏi cô, anh trai của em đâu?” Junmyeon nói đầy thách thức.

Hiệu trưởng lắc đầu, gọi bảo vệ tới mang Junmyeon đi.

 

Yixing lưỡng lự một hồi vẫn chưa mở ra cánh cửa trước mặt. Hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt tay nắm cửa, khi cánh cửa hé mở vài centimét, Yixing nghe thấy tiếng cô hiệu trưởng nói chuyện với ai đó.

“Hãy chắc chắn rằng cậu học sinh năng lực Nước đó không bao giờ có thể nhớ lại chuyện này.” Cô nói cực kì nghiêm túc.

Một giọng nam cất lên. “Vâng, thưa bà…”

“Dẫu sao, cậu học sinh kia cũng chưa ở đây lâu đến độ để những người khác nhớ mặt mình. Còn em trai của cậu ta…” Cô nói tiếp.

“Chúng tôi đã ếm bùa xong rồi. Giờ này ngày mai, kí ức của cậu ấy sẽ dần trở nên mờ nhạt. Các giáo viên của cậu ấy cũng đã được báo về… việc chuyển trường rồi.”

*End of flashback*

 

“Cậu không hiểu.” Tầm nhìn của Yixing nhòe mờ. Sao Yixing có thể quên được người bạn đầu tiên của mình ở ngôi trường này? Sao Yixing có thể quên được bản thân đã không thể cứu cậu ấy khỏi đánh mất năng lực ngay trong chuyến đi săn đầu tiên của họ? Sao Yixing có thể yêu Junmyeon bằng cả trái tim này khi Yixing chính là người phản bội anh trai Junmyeon?

 

“Vậy cậu nói đi, rồi tớ sẽ hiểu!”

 

“Cậu đang làm tớ bối rối đấy Yixing! Có những lúc tớ đã thực sự nghĩ rằng cậu cũng thích tớ, nhưng những ngày đó đã là rất lâu về trước rồi và tớ thậm chí còn không nhớ nổi từ khi nào lại chỉ còn mình tớ cứ dõi theo cậu.”

 

Yixing kéo tay Junmyeon vào một căn phòng trống.

 

“C-Cậu… Cậu có một người anh trai.”

 

Junmyeon cau mày. “Cậu đang nói gì thế?”

 

“Cậu có thấy cái tên Kim Junha nghe rất quen thuộc hay không?” Yixing chậm rãi nói.

 

“Không… Ai vậy?”

 

Yixing đau lòng khi Junmyeon không thể nhận ra tên của chính anh trai mình. Nhưng làm sao Junmyeon có thể nhớ được đây? Bùa chú của Hội đồng ếm lên người cậu ấy thực sự quá cường đại.

 

“Cậu là con một sao?”

 

Junmyeon gật đầu. “Rốt cuộc thì cậu đang cố nói gì vậy? Tớ không—”

 

“Cậu không nhớ bởi vì Hội đồng nhà trường… họ ếm bùa xóa kí ức lên người cậu. Anh trai của cậu, vào năm đầu tiên, trong chuyến đi săn đầu tiên, cùng tớ lập thành một đội… Junha và tớ quyết định đi tới bìa rừng, trốn khỏi chuyến đi săn nhưng Junha… Cậu ấy ngã xuyên qua tầng trường lực—”

 

“Đợi đã, cậu nói sao? Người tên… Junha đó… là anh trai tớ? Và anh ấy có năng lực?”

 

Yixing gật đầu, hiểu rõ cần khá nhiều thời gian mới có thể tiếp thu được hết. Bí mật này đã gặm nhấm con người Yixing suốt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ, đã tới lúc sự thật phải được phơi bày. Chuyện này chí có Yixing, cô hiệu trưởng và Kris nắm rõ.

 

“Ừ…”

 

“Đ-Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?” Giọng Junmyeon nhẹ bẫng.

 

Yixing dựa người vào bức tường bên cạnh. “Cậu ấy… Cậu ấy đánh mất năng lực.”

 

Bờ môi Junmyeon khẽ động. “Đ-Đánh mất?”

 

Yixing gật đầu. “Anh trai cậu cũng mang năng lực Nước, giống cậu. Nhưng họ đã không thể tìm được cậu ấy ngay lập tức. Bảo vệ đã tìm kiếm mọi nơi trong thế giới thực, cả trong trường lẫn ngoài Seoul… Vài tuần sau đó, họ mới tìm ra.”

 

“Rồi sao?! Anh ấy có trở lại trường không?”

 

Yixing nhắm chặt hai mắt lại. “C-Cậu ấy… Cậu ấy không còn nhớ gì cả. Dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu biết đấy, người thường không biết về năng lực của chúng ta. Có những người được đặt chân tới ngôi trường này nhưng lại không có cơ hội hiểu rõ về năng lực mà họ có. Anh trai cậu chính là một người như thế, một người không thể giữ được năng lực của mình.”

 

Hai đầu gối Junmyeon run rẩy muốn khuỵu ngã, may thay, Yixing nhanh chóng đỡ được.

 

“Vậy, điều cậu đang nói… là t-tớ có một người anh trai nhưng lại không nhớ chút gì về anh ấy phải không? Và anh ấy cũng không nhớ về tớ, không nhớ gì về ngôi trường này?”

 

Sự im lặng của đối phương đã cho Junmyeon câu trả lời. Đầu đau liên tục từng hồi, sao chuyện này có thể xảy ra đây? Sao Junmyeon có thể quên, thậm chí không biết về sự tồn tại của một thành viên trong gia đình mình? Ít nhất cũng phải đọng lại một vài kí ức về khoảng thời gian trước khi họ đặt chân vào ngôi trường này, nhưng không, chẳng có gì sót lại trong kí ức của Junmyeon hết.

 

“Ngôi trường này… sao có thể độc ác như vậy?” Junmyeon tay nắm thành quyền. “Họ nghĩ rằng có thể giấu nhẹm chuyện này mãi mãi được sao?”

 

Bàn tay đỡ lấy Junmyeon của Yixing nới lỏng dần. “Làm thế một phần cũng vì cậu. Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi anh trai quên đi cậu chứ?”

 

“Tớ thà làm một người không có năng lực, còn hơn phải sống khi biết anh trai không còn biết về sự tồn tại của tớ nữa.” Một giọt nước mắt lăn trên gò má Junmyeon. Yixing thấy rõ giọt nước mắt ấy trước khi bị năng lực của Junmyeon làm cho bốc hơi.

 

Thật chậm rãi, Yixing ôm lấy Junmyeon để Junmyeon dựa vào vai mình mà khóc. Yixing không phải kiểu người thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, cũng không phải một người giỏi an ủi, thế nhưng, hiện giờ Junmyeon đang rất cần điều đó.

 

Năm phút trôi qua, Junmyeon nhẹ nhàng tách ra khỏi Yixing, hai mắt đã không còn ươn ướt.

 

“Đây… chính là lí do vì sao cậu không muốn cùng tớ một chỗ phải không? Bởi vì anh trai tớ?”

 

Yixing nhìn chằm chằm xuống đất.

 

“Tớ thấy tội lỗi, như thể tớ đã phản bội lại chính gia đình của mình vậy. Sau chuyện của Junha, nếu tớ chấp nhận cùng cậu ở một chỗ, tớ sẽ có cảm giác y như vậy… Lúc đó Junha là người bạn thân nhất của tớ… Và đến cuối, cậu ấy vẫn rời đi. Vài tháng sau sự biến mất của Junha, tớ đã cố tránh mặt cậu, nhưng cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt tớ. Vì thế, đương nhiên tớ sẽ tạo khoảng cách với cậu, nhưng thời gian sau, tớ mới nhận ra rằng tớ không thể… thế nên tớ lại đẩy quan hệ của chúng ta lên mức bạn bè, cố gắng thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nhưng, mỗi khi nghĩ tới việc nắm tay cậu, hôn cậu, cảm giác tội lỗi kia lại như đang ăn tươi nuốt sống tớ.”

 

“H-H-Hôn tớ?” Junmyeon chớp hai mắt, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

 

Yixing thu hẹp khoảng cách giữa họ.

 

“Ừ thì sao? Không còn thích tớ nữa sao?”

 

Junmyeon nhìn thẳng vào mắt Yixing. Trong đôi mắt ấy, Junmyeon có thể thấy được nỗi đau, sự mịt mờ và cả nỗi sợ nữa, che kín tầm mắt Yixing.

 

Junmyeon kiếm tìm bàn tay Yixing, đan những ngón tay của họ lại.

 

“Đừng… đổ lỗi cho bản thân về một chuyện mà cậu không hề làm. Tớ theo đuổi cậu, tớ thích cậu, đều là lựa chọn của tớ. Junha hyung… anh ấy chỉ là một người tớ không còn nhớ, một người đã không còn biết tớ là ai. Dù cho anh ấy đã từng là anh trai tớ, là bạn thân nhất của cậu đi chăng nữa, cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa, rằng mỗi lần cậu đẩy tớ ra xa là một lần làm tổn thương tớ? Tớ biết cậu đau lòng, biết cậu sợ hãi, nhưng tớ vẫn luôn ở đây… Tớ ở ngay đây.” Junmyeon nhẹ nhàng lại gần hơn nữa, để chóp mũi hai người chạm nhau. Thấy đối phương không định đẩy ra, Junmyeon mới có thể thả lỏng đôi chút.

 

“Tớ không thể… quên được.” Yixing nhắm chặt đôi mắt.

 

“Vậy thì tớ sẽ giúp cậu quên đi.” Junmyeon thu hẹp khoảng cách cuối cùng, để hai đôi môi chạm nhau.

[TRANS][CHANBAEK] Jag-eun – Bát

Bát

 

“Cậu ấy rất may vì chân, chứ không phải đầu, chạm đất trước trong quá trình rơi xuống khỏi tòa nhà. Ngoài ra thì—cậu ấy ổn, thật sự ổn. Mất máu khá nhiều nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Chỉ là… tôi cũng không biết được tình trạng hiện tại của cậu ấy. Cậu ấy từ chối mọi thứ. Cậu Park, cậu là hy vọng cuối cùng còn sót lại của chúng ta.” Bác sĩ nói—nói rất thẳng thắn. Còn Chanyeol, người đang nín thở đầy lo lắng kia, cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, tay ôm ngực. Jumyeon đứng bên cạnh nhẹ vỗ lưng hắn.

 

“Cảm ơn—Cảm ơn Chúa, cảm ơn Người, con—” Chanyeol như hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Hắn đã căng thẳng vô cùng—sau một tuần chờ đợi quý giá, cuối cùng hắn mới được gặp Baekhyun, một tuần đầy cam go. Cảnh tượng người ấy khuỵu gối ngã xuống vào ngày hôm ấy—khiến hắn muốn phát điên.

 

“T-Tôi—Tôi có thể vào nhìn em ấy không?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Chanyeol gật đầu, lo lắng nuốt khan cảm ơn vị bác sĩ. Hắn xoay người nhìn Junmyeon đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực.

 

“Anh có vào cùng không?”

 

“Không, không cần—Tôi sẽ ở ngoài này.” Junmyeon nói, trên mặt vẫn tái xanh. Chanyeol hoàn toàn hiểu—Tao đã bị giết. Và mặc dù Baekhyun không ý thức được hành động của mình, vẫn thật không đúng lắm khi đến thăm kẻ giết người. Junmyeon chứng kiến cái chết của Tao, lại chứng kiến cảnh Baekhyun lao từ trên tòa nhà xuống—đó là giới hạn tột cùng, đủ để khiến bất cứ ai kinh hãi và thấy ghê tởm. Chanyeol đều hiểu cả.

 

Tôn trọng quyết định của Junmyeon, Chanyeol gật đầu, nắm lấy tay nắm cửa. Hít thở một hơi thật sâu, hắn đẩy mở cánh cửa.

 

Không ngoài dự đoán—em ấy đang ở đó, yên tĩnh ngồi trên giường, dựa người vào gối. Băng gạc quấn quanh đầu và bụng, em ấy cầm trong tay một cuốn sách, dùng bút màu vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy kín chữ, có vẻ khá vui—có lẽ bệnh viện đưa cho em ấy. Đôi mắt sáng ngời, lưỡi cũng vì tập trung mà le ra, đôi bàn tay vụng về không mục đích dùng bút sáp màu cam tô kín từng đoạn văn.

 

Cảm ơn Chúa.

 

“Này, Baekhyun.” Chanyeol cười, đôi mắt đọng lại hơi nước muốn nhìn thật kĩ dáng hình bé nhỏ của đối phương.

 

Nhưng khi Baekhyun quay đầu lại nhìn hắn—hắn không hề được chào đón bằng một nụ cười, hay một cái ôm.

 

Thay vào đó, Baekhyun hét lên.

 

“Đ-Đợi đã—Baekhyun?!” Chanyeol kinh hãi, ngạc nhiên. Nhưng Baekhyun vẫn một mực kích động hét lên khi trông thấy khuôn mặt hắn, hét chói tai rồi bắt đầu ném bút sáp màu vào người Chanyeol, tay vươn ra với lấy bình cắm hoa ở gần đó ném về phía hắn (rất may, nó đập vào tường). Chanyeol ban đầu đã nghĩ Baekhyun chỉ đang chơi đùa—nhưng trong đôi mắt kia hiện lên nét sợ hãi ngây ngốc, và Baekhyun đang thực sự sợ hãi Chanyeol.

 

“Tôi—Tôi không hiểu! Là tôi đây mà, Baekhyun—là Park Chanyeol, em nhớ chứ?” Chanyeol tự chỉ chính mình, nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục la hét, thậm chí còn muốn vươn tay đấm hắn—nhưng thất bại.

 

Dường như Baekhyun thực sự không nhớ chút gì về hắn. Em ấy cứ liên tục gào thét khiến y tá xô cửa chạy vào, đuổi Chanyeol ra ngoài vì ‘kích động’ bệnh nhân của họ. Nhìn Chanyeol chật vật bị đuổi ra ngoài, cả Junmyeon lẫn vị bác sĩ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc.

 

“Chuyện quái gì vậy?” Junmyeon nhăn nhó.

 

“Tôi—Tôi không biết. Thực sự không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả.” Chanyeol cũng mờ mịt. “Tôi—Tôi chỉ chào em ấy—còn em ấy lại chỉ la hét—như thể không hề nhớ gì về tôi hết—”

 

Hắn ngừng nói.

 

“Em ấy… Em ấy không còn nhớ tới tôi.” Hắn thì thào nhắc lại, xoay người nhìn vị bác sĩ.

 

“Em ấy—có phải bị tổn thương não rồi không?” Chanyeol nghẹn ngào thốt ra. Vị bác sĩ, trông cũng khá căng thẳng, nói cho hắn một câu trả lời hắn không hề mong đợi.

 

“Tôi—Rất khó để xác định điều đó. Có thể quét sóng não, nhưng rất khó để xác định cậu ấy có thực sự bị mất trí nhớ hay không, cũng rất khó để chẩn đoán các tổn thương não bởi vì… ừm, tình trạng hiện tại của cậu ấy không cho phép.”

 

“Không—Không thể nào.” Chanyeol hai tay ôm ngực, mọi niềm phấn kích ban nãy đột ngột biến thành cơn đau bén nhọn, nhắm thẳng tới hai thái dương hắn.

===

 

Vài tuần mới đến. Vài tuần lại trôi qua.

 

Chanyeol tạm thời cùng Junmyeon trông nom Sehun trong thời gian chờ Baekhyun xuất viện, hắn đang cực kì buồn lòng. Mỗi lần hắn thử vào nói chuyện với Baekhyun—ngay cả khi dùng cách nhẹ nhàng nhất, em ấy vẫn luôn duy trì phản ứng kia. Baekhyun sẽ hướng hắn thét lên the thé, đồng tử co lại, ném tất cả những gì có trong tầm với. Hắn đang ngày càng buồn bực hơn—Baekhyun lãng quên hắn thật rồi sao?

 

“Có thể não cậu ấy thực sự bị tổn thương—mẹ kiếp, đừng cắn nữa! Hoặc cũng có thể cậu ấy bị ảo giác—mẹ nó ngồi yên cho tôi, đồ của nợ này—”

 

Junmyeon kêu thành tiếng khi bị Sehun cắn vào cánh tay. Chanyeol yên lặng cầm khay thức ăn rồi thở dài.

 

“Chỉ là—Tôi không thể tin được em ấy thực sự quên tôi đi.” Chanyeol ảm đạm nói. “Đương nhiên tôi có thể bắt đầu lại từ đầu—nhưng vẫn… đau lắm…”

 

“Đó chính là những gì xảy ra khi cậu yêu một người điên—”

 

“Junmyeon.”

 

“Được rồi, xin lỗi.”

 

Junmyeon thở dài, cuối cùng cũng bắt Sehun ngồi yên trên giường được.

 

“Cậu cứ thử nghĩ về nó mà xem. Cậu ấy đánh đập những y tá khác—ngoại trừ cậu. Khi cậu tới bệnh viện, cậu ấy cũng chỉ ném đồ vật vào người cậu thôi—có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quên cậu, đúng chứ?”

 

“C-Chắc là vậy.” Hắn thừa nhận, nhưng chỉ riêng việc bị Baekhyun xa cách đã đủ để hắn rối loạn.

 

“Nếu thế—chắc hẳn cậu ấy còn giận cậu gì đó. Nghĩ đi—trước kia cậu có gây ra chuyện gì có thể khiến cậu ấy tức giận không?”

 

“Không chắc nữa—Tôi không nghĩ mình đã làm gì khiến em ấy giận—”

 

Byun Baekhyun đã hoàn thành thử thách 3 ngày. Xác nhận để bệnh nhân chuyển xuống tầng canh gác thấp hơn cùng y tá Huang Zitao.

 

“Junmyeon—Anh là thiên tài! Em ấy tức giận vì tôi đã bỏ em ấy mà đi!” Thấy Chanyeol rống to, Sehun cũng hét lên như muốn hòa nhịp. Junmyeon nhăn nhó không hiểu Chanyeol đang nói tới chuyện gì.

 

“Cậu bảo gì cơ?”

 

“Anh—Anh là thiên tài! Chúa Giêsu ơi—Cầm đi, mẹ kiếp tôi sẽ quay trở lại ngay thôi—” Chanyeol đẩy khay thức ăn sang tay Junmyeon rồi nhanh chóng chạy đi, không kịp để Junmyeon lắp bắp hỏi thành tiếng.

 

Có lẽ Baekhyun thực sự giận hắn.

 

Bắt taxi rồi đọc vanh vách địa chỉ bệnh viện, sắp tới giờ đóng cửa không cho phép thăm bệnh nhân rồi, nhưng Chanyeol không quan tâm. Taxi vừa đến nơi, thậm chí còn không biết đã trả tiền hay chưa, Chanyeol đã chạy hết tốc lực vào trong bệnh viện. Hắn lao thoăn thoắt lên những bậc thang, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Baekhyun.

 

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.

 

Đầy lo lắng hít vào một hơi, Chanyeol nhắm mắt lại, đẩy mở cánh cửa rồi bước vào.

 

Baekhyun đang nằm cuộn người trên giường, đưa lưng về phía Chanyeol. Hai chân co lên, nhưng tay Baekhyun vẫn đang động—mặc dù nghe thấy tiếng mở cửa, Baekhyun cũng không thèm phản ứng. Có vẻ như em ấy đang nhàm chán dùng bút màu vẽ những vòng tròn lên trang sách—khi Chanyeol nói dường như cũng không lắng nghe.

 

“Baekhyun?” Chanyeol thì thầm.

 

Nhưng Baekhyun vẫn không phản ứng.

 

“Baekhyun—em giận tôi sao?”

 

Baekhyun vẫn một mực yên lặng, nhưng rồi Chanyeol nghe thấy tiếng ngòi bút ma sát với trang giấy sột soạt. Baekhyun đang nguệch ngoạc viết gì đó lên cuốn sách, sau đó giơ lên để Chanyeol xem.

 

1_by_manotenshi-d9owfjb
Phải

 

“Được rồi, Baekhyun. Sao em lại giận tôi?” Chanyeol nói rất nhẹ nhàng, cố gắng đến gần Baekhyun hơn. Baekhyun hạ cuốn sách xuống để viết gì đó, rồi lại giơ lên.

 

2_by_manotenshi-d9owfiq
Anh rời bỏ em

 

“Ừ—Tôi đã làm thế.” Chanyeol thừa nhận. “Nhưng—Nhưng khi đó tôi không có lựa chọn nào khác—Baekhyun a, làm ơn, làm ơn tha thứ cho tôi, được không? Tôi đã sai rồi, nhưng… nhưng tôi yêu em. Tôi hứa, lần này chúng ta sẽ ở bên nhau và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa.”

 

liar_by_manotenshi-d9ilo03
Đồ nói dối

 

“Baekhyun, nghe này… Làm ơn đừng tức giận.” Chanyeol tiến sát tới bên người Baekhyun, chậm rãi chạm tay lên dáng người mong manh kia, nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Baekhyun—

 

Nhưng Baekhyun lại hét lên—Chanyeol vẫn đứng đó bất động. Baekhyun lại bắt đầu ném đồ vật lên người hắn, gầm gừ giận dữ, gào thét, nhưng trong mắt không giấu được nước mắt trực trào. Rồi đột nhiên Baekhyun bật khóc cực kỳ thương tâm, nắm chặt lấy góc áo Chanyeol, từng tiếng nức nở nho nhỏ bật ra, nhưng đó không phải điều khiến Chanyeol giật mình.

 

Điều khiến Chanyeol giật mình chính là việc Baekhyun bắt đầu cất tiếng nói.

 

“A-Anh—Anh đã hứa—rằng—anh sẽ không bao giờ rời bỏ em mà.” Baekhyun khóc đến nghẹn ngào, giọng nói rất nhỏ nhưng tiếng thút thít vẫn không lẫn đi đâu được. “Anh—anh đã hứa—vậy mà vẫn bỏ đi—em—em ghét ở một mình lắm—em ghét lắm—EM GHÉT Ở MỘT MÌNH LẮM!”

 

Baekhyun ở trong ngực hắn kêu khóc, hai tay nắm chặt góc áo hắn. Chanyeol, không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm Baekhyun thật chặt. Baekhyun gục đầu vào cần cổ hắn mà khóc, không hiểu sao, lại khiến Chanyeol thấy thật dễ chịu.

 

“Tôi biết, chỉ là một sai lầm thôi. Lần này, tôi hứa.” Chanyeol nói. “Tôi hứa sẽ không bỏ em lại nữa. Không bao giờ. Tôi xin thề.”

 

Baekhyun thút thít khóc, vươn tay ôm lấy Chanyeol. Dù cho bị mắng hằng giờ đồng hồ, Chanyeol vẫn không khỏi mỉm cười vì họ đã trở về bên nhau, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Baekhyun, nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy. Nét cười trên mặt Chanyeol càng thêm sâu khi hắn thấy trang sách đang lật mở đặt trên giường, ngay bên cạnh họ. Các nét vẽ có chút rồi nhưng ý nghĩa đằng sau đó lại cực kỳ rõ ràng—

 

4_by_manotenshi-d9owfih

 

 

===THE END===

 

 

 

P/s: Mình không biết đã có ai đọc bộ này bản Eng chưa, nhưng phần 2 (Jang-gyo) và phần 3 (Jug-eum chưa hoàn) thực sự đối với mình rất hay, kiểu như ngược mà đánh bật mọi điều bạn đã biết được ở phần 1 ấy. Nhưng mà hiện giờ bạn tác giả đã khóa cả acc aff lẫn xóa twitter mất rồi TT

Lúc xin per mình có xin cả 3 phần luôn nhưng lúc làm thì rề rà đợi hoàn (may là trans xong phần 1 ngay trước lúc tác giả khóa acc) vậy nên tương lai, nếu tác giả quay lại, mình sẽ vẫn làm tiếp 2 phần sau. Cũng muốn nói với mọi người một chút là bạn tác giả này tài năng cực kì luôn, 2k line đó huhu, nếu mình không nhầm thì *nói nhỏ* bạn ấy cũng mắc vài chứng bệnh liên quan đến tâm thần nữa á thế nên lúc bạn ấy miêu tả tâm lí nhân vật chân thực thôi rồi.

Vậy nha, Jag-eun đến đây kết thúc rồi, dù không biết có cơ hội trans hết 3 phần để đi đến kết thúc cuối hay không, nhưng đến đây cũng HE mãn nguyện lắm rồi a~

Bye~