[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 26

2367

D-3

#HappyBaekhyunDay ❤

CHAPTER 26

 

“Hey, mày thấy sao rồi hả, Baekyonce (*)?” Jongin nở nụ cười khi kéo một chiếc ghế tới để ngồi bên cạnh đứa bạn đang trong tình trạng nhập viện của mình. Sau khoảng thời gian có vẻ như nhiều giờ đồng hồ, Baekhyun cuối cùng cũng mở mắt và Jongin tình cờ là người đầu tiên thấy bạn mình tỉnh lại.

(*) Quả này chắc là Baek + Beyonce = Baekyonce :)))

Jongin không thể rời khỏi bên cạnh Baekhyun dù cho đã khá muộn và những vị bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng cậu cần phải quay lại vào lúc khác. Cậu nhận thấy một tia trung thành, đương nhiên rồi, nhưng còn có cả một tia phản bội nữa, cùng ăn sâu vào tâm khảm mình. Jongin nghĩ nếu cậu đến đó sớm hơn một chút, cậu đã có thể ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra, hoặc nếu cậu có đủ can đảm lao vào trong đám cháy, Chanyeol đã chẳng mất nhều thời gian như thế cõng Baekhyun chạy ra ngoài.

Cậu tự hỏi Chanyeol đã làm thế nào vậy. Làm thế nào Chanyeol có đủ can đảm chạy xuyên qua một căn nhà đang bốc cháy với một người nặng ngang ngửa anh trên vai? Anh đã làm thế nào để bất chấp tất cả mọi thứ mình có chỉ để cứu một người khác? Có lẽ, Jongin nghĩ, có lẽ chấp nhận hi sinh không có chút nào liên quan đến việc bạn thông minh đến mức nào mà, nó phụ thuộc vào việc bạn yêu người đó bao nhiêu.

Điều đó cũng chẳng xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi trong cậu, dù vậy, khi đưa mắt về phía  Baekhyun và thấy cậu ấy đang cố gắng ngồi dậy. “Từ từ thôi.” Jongin nói, “Mọi người đều đã rất lo lắng cho mày đấy, có biết không hả. Mày thấy ổn chứ?”

Baekhyun nhìn quanh, than thở, chà xát bàn tay lên khắp khuôn mặt nơi các thớ cơ trở nên tê dại. “Yeah, cảm giác giống như bị hạ gục bởi một viên gạch vậy.” Cậu lầm bầm, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đau nơi da đầu. “Tao ở ngoài bao lâu rồi? Chanyeol đâu?”

Jongin không còn đủ can đảm để trả lời câu hỏi thứ hai kia, dù chỉ một chút ít sự thật cũng không, vì vậy, cậu trả lời câu hỏi đầu tiên. “Trong một vài ngày. Tin tốt là Chanyeol vẫn ổn, còn tin xấu thì là… ừm…” Jongin cau mày, không thể nhìn thẳng vào mắt Baekhyun khi đứa bạn của cậu lật những tấm chăn lên và phát hiện ra cả hai chân mình bị bọc trong một lớp thạch cao dày cộp. “Mày bị gãy chân. Mày được đưa vào phòng phẫu thuật và họ đã khâu nó lại.”

“Gì cơ?”

“Mày không thể chơi bóng đá được nữa, Baek. Họ đặt những thanh kim loại vào đó, các bác sĩ nói rằng mày cần hoàn toàn giảm thiểu việc chơi thể thao.”

“… Gì cơ?” Baekhyun hỏi lại, nhìn chằm chằm Jongin không chút tin tưởng.

Jongin thở dài, đứng dậy với lấy chiếc bảng ghi tạm được gắn phía cuối giường. Lật qua các trang giấy, cậu đọc những lời chẩn đoán về bệnh nhân bằng một tông giọng mỉa mai chỉ để khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Đọc xong, cậu hạ thấp chiếc bảng xuông rồi thở dài, lại một lần nữa ngồi thụp xuống ghế. “Hey… nhưng mày sẽ không thể nào biết được, nhỡ mày lại có thể chạy lại thì sao, mày có thể lập nên một kỉ lục và trở thành trường hợp thần kì mà tất cả mọi bác sĩ đều nhắc tới, phải không nào?”

Jongin mỉm cười, nhưng Baekhyun thì không. Đêm đó, Baekhyun khóc trong nhiều giờ đồng hồ và áo của Jongin ướt đẫm nước mắt.

 

 

Một tuần sau đó, một phiên tòa được mở ra nhằm định đoạt số phận của Chanyeol. Ban đầu, phiên tòa lẽ ra không được mở, nhưng khi những viên chức đang điều tra vụ án nhận được một bản kiến nghị có đầy đủ chữ kí từ một trường trung học chống lại việc Chanyeol phải nhận sự cải tạo giáo dục lại, tòa án quyết định để hai vị luật sư vào cuộc để chấm dứt vụ án này dứt điểm một lần và mãi mãi.

24 giờ trước khi vụ án được mở, vị luật sư biện hộ yêu cầu thu thập cuộn băng giám sát từ phòng giam của Chanyeol để xem xét liệu chàng trai này có thật sự vốn có tính bạo lực trong một nền tảng thông thường hay không. Đội ngũ nhân viên có vẻ lưỡng lự khi giao ra cuộn băng, thứ mà vị luật sư biện hộ dùng để xem xét lại tất cả những hành lang yên tĩnh và những phòng giam riêng biệt trong Viện Tâm thần.

Có một khung hình, dù vậy, cho thấy Chanyeol vùng chạy ra khỏi một căn phòng, không ngừng đấm đá loạn những nhân viên đang cản đường mình. Vị luật sư trả lại cuốn băng cho sở cảnh sát và tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác.

Cho đến nay, mọi thứ vẫn không mấy có lợi cho Chanyeol.

 

 

Khi phiên tòa chính thức được mở, đội ngũ nhân viên chính của Viện Tâm thần lấp đầy một phía của căn phòng. Chanyeol bị áp giải tới bởi hai người đàn ông mặc đồ màu trắng, hai tay anh bị vắt chéo đằng sau lưng. Bởi thiếu dinh dưỡng và kiệt sức, anh liên tục lảo đảo và quầng thâm dưới mắt hiện lên cực kì đậm màu. Điều đó khiến cho hai người đàn ông kia như thể chỉ đang giữ trong tay một thân xác khô héo của một con người thôi vậy.

Baekhyun tiến vào căn phòng bằng một cánh cửa khác, trên một chiếc xe lăn, với mẹ cậu đẩy ở phía sau qua hết chỗ dốc. Đi được nửa con đường ngắn ngủi, cậu bảo bà ngừng lại rồi ngoan cố tự đẩy bánh xe tiến tới chỗ ngồi của mình, ngay sau những bục bằng gỗ được sắp xếp theo trật tự. Khi những người còn lại ngồi kín chỗ, cả căn phòng xét xử trở nên lạnh lẽo và trong bầu không khí, Jongin nhận ra sự căng thẳng dày đặc, dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

Trong lần đầu tiên kể từ hai tuần, Baekhyun và Chanyeol nhìn thấy đối phương từ hai phía của căn phòng.

Mắt Chanyeol mở to và anh suýt chút nữa đã hét lên tên của Baekhyun nếu không phải sự thật là Baekhyun ngay lập tức quay đầu đi và mẹ chắn mất tầm nhìn của anh.

Baekhyun cắn môi dưới, cố gắng giữ nguyên tầm nhìn, chờ đợi vị thẩm phán nhắc nhở về những quy định cần tuân theo.

Chỉ trong vài phút, phía luật sư ủng hộ việc bắt giữ Chanyeol đã đưa ra những bằng chứng gây bất lợi cho họ, với những bản hồ sơ, những nhân chứng cho thấy Chanyeol đã nhiều lần bị bắt giữ trước đó như thế nào và tại sao. Gã luật sư đó gọi hành vi của anh là bạo lực và loạn trí, hành vi ấy dẫn đến việc Chanyeol bắt cóc em trai kế của mình và đặt cậu ta vào nấm mồ của sự nguy hiểm. Lời cuối cùng, gã luật sư đề nghị chiếu một cuộn băng quan sát hành vi của Chanyeol ngay trước khi anh trốn khỏi Viện Tâm thần.

“Bệnh nhân Park Chanyeol không có lời nào để tự bào chữa trong các cuộc thẩm vấn, chỉ có những lời như tôi vừa trích dẫn, Tất cả đều là lỗi của Chanyeol, không phải sao? Đó đều là lỗi của Chanyeol, khiến Baekhyun bị thương, không phải sao? Bệnh nhân đã nói những câu này hai tuần nay rồi, thưa quý Tòa.”

Tòa án tiến hành chiếu cuộn băng mà Viện Tâm thần đã thu thập về sự bộc phát bạo lực của Chanyeol ở bệnh viện và sau đó đưa ra bằng chứng là những bức ảnh về vụ hỏa hoạn mà anh cố tình gây nên ở vùng lân cận. Những người được phỏng vấn đều xác nhận Chanyeol bị điên và cần phải bị giam giữ.

Khi tới lượt phía luật sư biện hộ lên tiếng, vị luật sư, một cô gái nhỏ nhắn tên Kim Taeyeon đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Khi cô đứng dậy, những người đàn ông trong phòng xét xử nhẹ nhàng cười khẩy. Dựa theo vẻ bề ngoài, cô ta chắc chắn là người mới vào nghề và đây rất có thể là vụ đầu tiên của cô ta. Bỏ ngoài tai mọi lời thì thầm chế nhạo, cô đẩy gọng kính kim loại lên và thu thập giấy tờ của mình. Giọng cô ấy nhỏ nhưng được truyền tải một cách rõ ràng. “Tôi muốn chỉ ra một vài lỗi trong cuộn băng vừa được trình chiếu ban nãy, thưa Tòa,” Cô nói.

Khi cuộn băng được chiếu một lần nữa, cô nhấn dừng ở một điểm nơi căn phòng mà Chanyeol đã phát điên. Cô chỉ vào một bàn tay vươn ra ngoài, những ngón tay phủ đầy thứ chất lỏng trông có vẻ giống máu. “Bệnh nhân Park Chanyeol được tìm thấy ở hiện trường gây án với rất nhiều chấn thương nghiêm trọng trên khuôn mặt và cơ thể.”

“Có phải cô đang buộc tội Viện chúng tôi thực hiện những hành vi ngược đãi không, thưa cô?” Người đàn ông đeo kính hỏi.

“Phải,” Cô nói, ôm đống giấy tờ trước ngực. “Tôi đã đưa lại cuộn băng cho phía cục cảnh sát và nhờ họ điều tra xem liệu cuộn băng có bị bất cứ chỉnh sửa nào không, và rồi họ tìm ra một vài đoạn bị cắt dựa trên độ dài vốn có của cuộn băng. Như các vị có thể thấy ở đây… thời gian tính theo giây của đoạn này đã bị bỏ qua một vài giây, khiến cho các sự kiện như thể cứ tiếp nối nhau mà diễn ra vậy.”

“Thật nực cười.”

“Tiếp tục đi.” Thẩm phán ra lệnh.

Taeyeon phóng to lên rồi chỉ vào một hình dáng ở trong căn phòng nơi Chanyeol đã trốn ra ngoài. “Thêm vào đó, chúng ta cũng thấy được còn có một bệnh nhân khác ở trong phòng cùng với cậu Park Chanyeol dựa vào chiếc bảng tên ở bên ngực phải.”

“Đó là một trong số những nhân viên của chúng tôi.” Người đàn ông đeo kính lầm bầm khó chịu.

“Hoàn toàn ngược lại, những nhân viên đeo bảng tên của họ ở phía bên trái trong khi bệnh nhân sẽ đeo chúng ở bên phải. Tôi đã nhận được sự đồng ý từ người nhà của bệnh nhân trong khung hình để có thể đưa cô ấy tới đây với chúng ta ngày hôm nay, để làm chứng.” Cô ra dấu tay về phía một cô gái đang cúi đầu, cô ấy mặc một bộ quần áo trắng giống hệt bộ của Chanyeol. Người bệnh nhân ấy được đưa đến bục gỗ.

“Cô Hwang Miyoung?” Taeyeon hỏi. “Cô có thể nói cho chúng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy không, khi mà cô và Park Chanyeol bị đưa đến một căn phòng cùng với những người nhân viên ấy?”

Miyoung chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô ấy hoàn toàn im lặng một lúc, đôi môi hơi mím lại khi ánh nhìn chuyển từ Taeyeon sang Chanyeol. Thế rồi cô lại cúi xuống và ra sức lắc đầu.

Người đàn ông đeo kính cười nhếch mép, “Cô ta đã không mở miệng nói bất cứ điều gì kể từ khi bị bắt giam tại đây, thưa quý Tòa. Hiển nhiên là cô ta không có năng lực tinh thần để nhận thức đầy đủ hay ghi nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ theo những tiêu chuẩn nhất định.”

“Cô ấy có thể.” Chanyeol ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Miyoung và nhẹ nhàng lẩm bẩm. “Cô ấy có thể nói.”

 

 

“Wow, Chanyeol, sao cậu có thể biết được tên của nhiều loại hoa vậy? Cậu thật sự rất thông minh, đúng chứ?”

 

 

Khi Miyoung ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, Chanyeol nhìn cô thật lâu và dường như ánh nhìn của cô chỉ chuyển dời đi trong chốc lát. Đôi môi khô khốc của cô gái lại mím chặt trước khi cô cất tiêng nói đầy rụt rè át đi tiếng kêu o o của chiếc quạt trong phòng xét xử. “H-Họ bắt chúng tôi vào một căn phòng… họ trói tôi vào một chiếc bàn rồi làm đủ mọi thứ… những thứ kinh khủng… và Chanyeol… Chanyeol cố gắng làm cho họ ngừng lại và rồi…”

“Dối trá, cô ta đang nói những lời dối trá, thưa quý Tòa!” Người đàn ông đeo kính giận dữ quát lên, chỉ tay buộc tội cô gái đang không ngừng ngồi co người lại.

“Sau đó thì sao?” Taeyeon hỏi Miyoung, tầm nhìn của cô vẫn không rời khỏi cô ấy. “Sau đó họ đã làm gì vậy, Miyoung-ssi?”

“Họ nói… với Chanyeol… họ sẽ giết em trai cậu ấy nếu cậu ấy nói với bất kì ai.”

Những người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán với nhau đầy căm phẫn. Thẩm phán ra lệnh cho họ trật tự rồi quay sang nơi những người nhân viên cũng đang đứng đó chết lặng, không biết phải nói gì. Ngay đến cả vị luật sư của họ có vẻ cũng bị dọa sợ, ông ta đang cố gắng thu thập lại các dữ liệu mà mình có để tranh luận chống lại chứng cứ vừa rồi.

“Thưa Tòa,” Ông ta lên tiếng, “Bệnh nhân đã cố ý gây ra hỏa hoạn, gây nguy hiểm cho vô số người dân, và còn khiến cho em trai kế của mình phải nhập viện nữa. Một cách chắc chắn, loại hành vi bạo lực này không thể được coi là lành mạnh, trong sạch.”

“Thực ra,” Taeyeon nói, “Nhân chứng của chúng tôi, Kim Jongin, đã làm chứng rằng ngọn lửa không được châm lên bởi Park Chanyeol ở phòng bếp mà chính là ở lò hơi. Theo logic, thật vô lí khi Park Chanyeol, một cách có chủ đích nhốt mình cùng em trai bên trong căn nhà bốc cháy, lại được tìm thấy khi đang cố gắng cõng Baekhyun thoát khỏi ngọn lửa mặc cho bản thân đang bị thương. Các bác sĩ cũng đã cho lời khai rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cả cậu ấy và Baekhyun đã có thể bị đám lửa thiêu rụi rồi. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện ra sự trục trặc của chiếc lò hơi ở căn phòng phía sau mới chính là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. Tại sao ư, lẽ nào đó là do một nhân viên của Viện, người khi ấy vội vã rời đi với một đoạn ống dẫn trên tay nhưng lại bị cậu Kim Jongin đây trông thấy? “

Lại một khoảng lặng kéo dài nữa bao trùm cả căn phòng xét xử.

“Đây là đơn kiến nghị từ tất cả các học sinh học cùng khối với Chanyeol, họ nói rằng anh ấy không hề có hành động bạo lực trong môi trường lớp học. Thực tế, tôi còn có một bức thư tay từ một học sinh trao đổi tên là Luhan, người đã xác nhận việc Chanyeol cứu cậu ấy khỏi việc nhảy xuống từ nóc trường học.” Taeyeon cầm trên tay một tờ giấy với dày đặc những chữ kí khác nhau và một bức thư được in cẩn thận đi kèm theo chiếc phong thư được gửi tới từ Trung Quốc.

Khi phiên tòa đầu tiên kết thúc, các luật sư được phép nói chuyện với nhân chứng trong vòng vài phút. Taeyeon yêu cầu có một cuộc trao đổi với Chanyeol, vì thế, họ gặp nhau trong một căn phòng riêng, nơi chỉ có hai người.

 

 

Vào lúc ngồi đối diện với Chanyeol qua chiếc bàn, cô nhận thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài áo hình hoa trên ngực mình. Cô đáng lẽ phải bắt đầu hỏi cậu ấy về những gì mà cậu ấy định nói tiếp theo, nhưng hơn thế, cô trước hết tò mò muốn khám phá xem cậu ấy là người thế nào. “Cậu có biết đây là loại hoa gì không?” Cô ân cần hỏi han, chỉ tay vào chiếc ghim cài áo của mình.

Chanyeol gật đầu. “Baby’s Breath.”

“Mọi người nói chúng tượng trưng cho niềm hạnh phúc.” Taeyeon nhẹ nhàng cười và nói.

Chanyeol chậm rãi lắc đầu. “Chỉ…” Giọng nói khàn khàn, ánh nhìn của cậu ấy dần trôi xa còn những ngón tay thì đan vào nhau. “Chỉ đôi lúc thôi. Nó có nghĩa… Có nghĩa là cái chết… Có nghĩa là sự ch-chia cách…” Cậu ấy trầm tĩnh nói, ngước nhìn lên khoảng không phía trên như thể đã nhớ ra được điều gì đó. “Nó có nghĩa là sự chia cách và cái chết.” Thế rồi cậu ấy hé miệng, khẽ liếm đôi môi khô khốc, cực lực suy nghĩ. “Và… Và một bông hồng tượng trưng cho tình yêu… Nó có nghĩa là tình yêu…” Cậu ấy nhẹ nhàng vươn tay ra phía trước rồi cũng nhẹ nhàng như thế, chạm tay vào bông hồng đỏ làm bằng ruby đặt ngay chính giữa chiếc ghim cài áo của cô, xung quanh nó được bao phủ bởi những khóm Baby’s Breath. “Khi ở đó có một bông hồng… Nó có nghĩa là… Tôi yêu em cho tới tận cùng của sự sống.”

Taeyeon nhẹ nhàng mỉm cười, cô trông thấy những giọt nước mắt ánh lên trong đôi mắt của Chanyeol.

“Baekhyun…” Chanyeol nói, nhanh chóng ngước nhìn lên, “Baekhyun là bông hồng… đôi lúc, tôi là sự chia cách hay có thể là cái chết… nhưng với Baekhyun… tôi… còn hơn cả những điều đó.”

“Cậu chắc hẳn phải yêu cậu ấy nhiều lắm.”

Cho tới tận cùng sự sống.”

 

 

Khi cuộc trao đổi kết thúc, Taeyeon phải mất một vài giây sửa sang lại lớp trang điểm để chắc chắn rằng nước mắt không làm nhòe đường kẻ eyeline nhẹ của mình. Sau đó, cô được gọi vào phòng xét xử cho phiên tòa cuối cùng.

Cô ngồi xuống và trông thấy một vài người thì thầm điều gì đó gần bục thẩm phán cho đến khi vị Thẩm phán thông báo tin tức cho mọi người: “Nhân chứng Byun Baekhyun đã rút khỏi việc lấy lời khai. Phiên tòa sẽ tiếp tục được tiến hành trong sự vắng mặt của cậu ấy.”

[End Chapter 26]

Ôi sao mấy fic dạo gần đây cứ phải có cái người không-phải-ai-cũng-biết-là-ai kia thế nhỉ TT

Lúc đầu có type cái tên thôi cũng thấy run cả tay nhưng may trong này không phản diện mà còn là người gỡ rối^^

Tôi tự thấy bản thân thù dai quá :))

Advertisements

3 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 26

  1. Type cái tên cũng thấy mệt =))) Mong chap sau ss sẽ k phải mệt nữa. Tối qua em đi ngủ sớm sáng nay thấy có chap mới luôn :*

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s