[EDIT] In My Blood – 3

4cb876f6f289161c6e76d0b8572b77e8

C03.

Phác Xán Liệt xách túi thức ăn ngoài vào, thấy Biên Bá Hiền vẫn chống cằm ngây ngốc ngồi yên trên ghế thì bật cười muốn phá tan bầu không khí lúng túng ban nãy. Hắn cầm một ly Americano còn nóng đưa cho đối phương.

“Trong studio không có gì mời khách, đành tự tiện gọi cho cậu một ly cà phê.”

Biên Bá Hiền nhanh tay đón lấy, động tác vốn rất bình thường, thế nhưng câu nói tiếp theo lại tràn ngập căng thẳng. “Cảm… Cảm ơn tiền bối ạ.”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu bé con. “Để xem cậu lúc nào mới chịu sửa cái tật xấu này.”

Gần như đồng thời, Biên Bá Hiền lập tức ngồi thẳng lưng, ly cà phê trong tay hơi run lên, mặt đỏ hồng nhìn về phía Phác Xán Liệt: “Xin lỗi, em… Em…”

Nhìn phản ứng luống cuống kia khiến Phác Xán Liệt vui cười không thôi, hắn khẽ lẩm bẩm. “Sao có thể đáng yêu thế chứ. . .”

Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng hệt con tôm luộc.

Mùi vị gà rán ngập khắp studio, dù Biên Bá Hiền có tràn đầy nghị lực và kiên định đi chăng nữa cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ai ngờ động tác nhỏ xíu như thế vẫn bị Phác Xán Liệt phát hiện, hắn cầm đùi gà lên đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền. “Ăn chút nhé?”

Biên Bá Hiền chớp chớp đôi mắt, ngón tay khẽ động đậy nhưng rồi lại hạ xuống, cười nói. “Em không ăn đâu, cơm tối đã ăn nhiều lắm rồi.”

“Ùng ục —— ”

Bụng nhỏ đột nhiên không đúng lúc kêu lên, hại Biên Bá Hiền lúng túng quay đầu sang một bên, đưa tay che mặt không biết trốn đi đâu.

“Ha ha… Không sao, ăn chút đi.” Phác Xán Liệt lắc lắc đùi gà thơm ngát trong tay. “Gầy như vậy là đủ rồi, không cần ăn ít giảm cân nữa. Fans nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.”

“Sao tiền bối…” Biết em đang giảm cân?

“Tôi nhìn ra được.” Phác Xán Liệt bật cười, thong thả liếm đầu ngón tay bóng loáng dầu mỡ, lại dùng khăn tay lau sạch sẽ rồi mới kích chuột, âm nhạc vang lên.

“Mau ăn chút gì đi, đêm nay còn dài lắm.” Hắn đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền. “Cần đảm bảo sức lực.”

Một đêm này quả thật rất dài.

Biên Bá Hiền xoắn xuýt trước những câu hỏi “Nam thần ở ngay bên cạnh làm sao bây giờ” và “Bài nào cũng hay biết chọn thế nào” mãi đến tận hai giờ sáng khi Lý Hách Nguyên tới đón, ấy thế mà sự thẹn thùng của cậu chẳng giảm đi chút nào.

Bọn họ chọn được ba ca khúc, đợi công ty quyết định bài hát chủ đề thì sẽ đến giai đoạn chỉnh sửa và viết lời.

Thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc của họ càng lúc càng lớn. Biên Bá Hiền ngồi ngây người trong xe, cậu không ngủ được.

“Thế nào?” Lý Hách Nguyên thuận miệng hỏi.

“Cái gì thế nào cơ ạ?”

“Xán Liệt ấy… Có giống với trong tưởng tượng của cậu không?”

Nghe câu hỏi của Lý Hách Nguyên, Biên Bá Hiền khe khẽ cười, trong lòng ngọt ngào như phủ một lớp mật.

‘Không giống.” Khóe miệng Biên Bá Hiền cong cong. “Mà còn tốt hơn so với tưởng tượng của em.”

Là người cực kỳ dịu dàng, vừa thân thiện vừa lịch sự, không khiến người đối diện thấy xa cách. Chú ý tới từng chi tiết nhỏ, rất ân cần chu đáo, tài hoa lại càng vượt xa suy nghĩ của cậu.

Biên Bá Hiền nghĩ sao nói vậy, ai dè nhận được một cái liếc mắt từ Lý Hách Nguyên. “Xem cậu kìa, tấm kính lọc của fans (*) cũng dày quá đấy.”

(*) Fans lự kính (粉丝滤镜): ý chỉ fans luôn tự động loại bỏ những khuyết điểm hoặc chỗ thiếu sót của thần tượng, chỉ “lọc” ra những điểm tốt để khen ngợi

“… Dạ?”

“Tuy rằng anh cũng đồng ý với những gì cậu nói, thế nhưng cứ có cảm giác khen hơi quá rồi.” Lý Hách Nguyên đánh tay lái rẽ vào tiểu khu, Biên Bá Hiền chỉ còn có bốn tiếng để nghỉ ngơi. “Lẽ nào cậu ấy không có khuyết điểm?”

Biên Bá Hiền hồi tưởng lại, khẽ lắc đầu. “Em vẫn chưa thấy khuyết điểm nào.”

“Đó là do cậu với Phác Xán Liệt còn chưa thân quen thôi, chờ sau này cậu sẽ phát hiện ra tên nhóc kia… Cậy mình có tài năng xuất chúng nên mắt nhìn người cao lắm, trong công việc vô cùng nghiêm khắc, trước kia có vài ca sĩ cùng hợp tác bị cậu ta mắng cho khóc tại chỗ luôn.”

“Thật… Thật ạ? Tại sao lại mắng họ chứ?”

“Hát không nổi đó, đều dựa vào chỉnh âm.”

Biên Bá Hiền đảo mắt. “Thế không phải đáng đời họ sao!”

Về đến ký túc xá, nghe Kim Chung Đại còn chưa ngủ hỏi han vài câu rồi cậu mới tắm rửa qua loa, nhào lên giường. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ khá cao, hun cho hai má cậu nóng hồng hồng, khoang miệng tràn ngập vị kem đánh răng man mát.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, 2 giờ 58 phút, ánh sáng màn hình hơi chói mắt. Cậu theo thói quen lướt Instagram, thông báo nhảy lên dồn dập, mở ra xem mới phát hiện Phác Xán Liệt follow lại mình.

Phải, vừa lập Instagram xong người đầu tiên cậu follow chính là Phác Xán Liệt, mà mới một tiếng trước, ngay sau khi cậu rời khỏi studio thì Phác Xán Liệt nhấn follow tài khoản của cậu. Có lẽ còn tiện tay lướt từ đầu tới cuối, post nào cũng nhấn like, cộng thêm bình luận dưới post mới nhất.

Đó là một bức selfie hôm nào đó Biên Bá Hiền vừa luyện tập xong chụp trước tấm gương, cậu nằm dưới sàn nhà, người đầy mồ hôi, tuy rằng trông có vẻ mệt mỏi nhưng thấp thoáng đâu đó chút cấm dục gợi cảm.

baekhyunee_cbx: Vừa luyện tập vừa nhớ mọi người. #mong chờ gặp mặt# Eri à mình nhớ các bạn

real__pcy: Tôi cũng rất chờ mong

Biên Bá Hiền kinh ngạc mất mấy giây, với tay lấy chiếc gối bên cạnh mà úp mặt vào hét một tràng dài. Trong đôi mắt rũ dường như chưa tan hết hơi nước, nhìn màn hình điện thoại bỗng có chút mông lung.

Chữ trên màn hình tất cả đều nhòe mờ, chỉ riêng bình luận của Phác Xán Liệt hiện lên sáng rõ, cậu nhìn đi nhìn lại thêm mấy lần.

Trả lời thế nào đây? ! Trả lời thế nào mới vừa ngoan lại vừa nhiệt tình mà không phấn khích quá? !

Không rep lại có được không! !

Biên Bá Hiền cầm điện thoại gõ gõ xóa xóa hồi lâu, cuối cùng nhấn gửi vẫn là lời đáp kinh điển đầy trang trọng ——

baekhyunee_cbx: @real__pcy Cảm ơn tiền bối! Chúc anh ngủ ngon

Một câu ngăn ngắn nhưng đủ khiến cậu thỏa mãn vô cùng. Cậu vừa mới nói chúc ngủ ngon với Phác Xán Liệt.

Lướt xuống xem bình luận của fans, có người ngạc nhiên trước quan hệ của họ, có người suy đoán chắc hẳn là hợp tác, mà điều khiến cậu càng giật mình hơn là không biết từ đâu nhảy ra cả fan couple.

Trước kia hai người họ vốn chưa từng xuất hiện cùng nhau, suy nghĩ của mấy cô gái này đúng là nghịch thiên mà.

Nhưng Biên Bá Hiền cũng chỉ nghĩ trong lòng, tay không hiểu sao lại nhấn vào hashtag couple do fans tạo.

“Cái này…”

Hashtag cũng không có nhiều post, nhiều tương tác nhất chỉ có một bức hình.

Cậu chưa bao giờ thấy, nhưng còn nhớ rõ ràng bối cảnh là đêm trao giải cuối năm ngày đó. Bắt trọn khoảnh khắc Phác Xán Liệt lướt qua bên cạnh cậu.

Nhìn thấy tấm ảnh này, Biên Bá Hiền bỗng ý thức được rằng, thì ra ánh mắt cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt lại dịu dàng, thâm tình đến thế.

Lạ quá, cậu vẫn cứ ngỡ mình chỉ hâm mộ Phác Xán Liệt thôi, không kìm được ánh mắt cứ nhìn về phía đối phương cũng chẳng qua là phản ứng tự nhiên khi fan thấy thần tượng. Nhưng hiện tại thì sao, dường như đã có gì đó thẳm sâu trong lòng cựa mình thay đổi.

Cậu thấy bạn fan đó ghi kèm một câu dưới tấm ảnh: “Nhất định sẽ có một người không màng ánh đèn chói lóa, ánh mắt chân thành, chỉ hướng về bạn. #XánBạch”

===

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Biên Bá Hiền giật mình với tay tắt chuông xong lại co rụt vào chăn ấm nửa ngày chẳng chịu chui ra.

Lát sau, tiếng gõ cửa của Kim Mân Tích vang lên, Biên Bá Hiền mơ hồ đáp lời, mắt còn chưa mở hẳn đã mò mẫn cầm điện thoại lướt xem tin tức.

Mới mở Kakaotalk ra, đã giật mình đến tỉnh hẳn.

real__pcYYYYy vừa gửi một yêu cầu kết bạn.

Kinh ngạc mất vài giây, tay vội nhấn nút đồng ý, màn hình tự động chuyển tới khung chat giữa hai người. Cậu còn đang do do dự dự chẳng biết nói gì thì bên kia đã gửi tin nhắn tới trước.

“Sớm tốt lành, tôi là Phác Xán Liệt.”

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi.

Không được kích động, không được kích động, bình tĩnh nào!

“Chào buổi sáng tiền bối! Không ngờ tiền bối lại chủ động kết bạn với em.”

“Ngày hôm qua quên mất nên tôi hỏi xin anh Hách Nguyên, khi cần liên hệ cho tiện.”

Trong lòng Biên Bá Hiền thoáng cái có chút mất mát, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, giữa họ chẳng phải quan hệ hợp tác hay sao, đương nhiên là để liên lạc trong công việc rồi.

“Dạ, sau này mong được tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.”

Liệu có… Khách sáo quá không?

Biên Bá Hiền rầu rĩ vò tóc, đợi một lúc không thấy Phác Xán Liệt trả lời thì mau mau chạy đi đánh răng rửa mặt, Kim Mân Tích đang ở ngoài cửa thúc giục cậu loạn lên.

Công ty với hiệu suất làm việc cao, chẳng bao lâu đã xong bản demo. Comeback lần này lấy concept dark sexy làm chủ đạo, nói thì to lớn vậy nhưng thực chất chỉ là trưởng thành hơn trước kia một chút thôi.

Bản demo của những ca khúc b-side đã xong xuôi, nhiệm vụ ngày hôm nay của họ, à không, phải là mấy ngày nay mới đúng, đều là thu âm.

Ba người ngồi trên ghế sau, mệt đến chẳng buồn nói chuyện.

Lý Hách Nguyên thấy cảnh tượng này đã quen, cảm thấy không có gì to tát, chỉ nhắc nhở lát nữa sẽ gặp mặt nhà sản xuất âm nhạc mà công ty thường hợp tác. Ba người ậm ừ dạ vâng rồi đồng loạt chìm vào yên lặng.

Nếu là quản lý khác chắc hẳn sẽ thương họ, còn Lý Hách Nguyên lại chỉ tức giận bĩu môi, thầm nghĩ chẳng trách không nổi tiếng được.

Xuống xe, Biên Bá Hiền bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo. Vượt qua đám đông fans ngồi xổm trước cửa, bọn họ đi từ bãi đậu xe ngầm lên tầng ba, trên đường đi phải cố gắng không để bị chụp ảnh vì đang để mặt mộc, thậm chí mặt còn hơi sưng do thiếu ngủ, nếu bị chụp sẽ không tốt.

“Chúng ta sẽ thu âm ca khúc 《Waking》 đầu tiên, lần trước đã gửi cho mọi người nghe, chắc giờ hát lưu loát rồi chứ?” Nhà sản xuất lật cuốn từ phổ rồi vẫy tay ra hiệu có thể bắt đầu.

Người thứ nhất là Biên Bá Hiền, còn chưa ăn sáng đã làm việc. Trong lúc cậu đang thu âm, Lý Hách Nguyên có mua vài phần đồ ăn chia cho mọi người, lại không nghĩ mua thiếu phần của Biên Bá Hiền. Vậy là cậu đành ủ rũ nhìn về phía Lý Hách Nguyên, khe khẽ thở dài.

Vốn dĩ không thấy đói bụng, nhưng nhìn mọi người ăn ngon lành khiến cảm giác đói bỗng trào lên.

Tiếng nói của nhà sản xuất truyền qua tai nghe, Biên Bá Hiền gắng sức dằn cơn đói lại, hơi hắng giọng, quay về phía mic bắt đầu cất tiếng hát.

《Waking》 là ca khúc R&B mang phong cách trữ tình, nói về một người vốn đang say ngủ trong mớ tình cảm thống khổ của quá khứ thì ngờ đâu gặp được nửa kia bèn thức tỉnh, cùng nhau trải qua tháng ngày tương lai tươi đẹp.

Người ta chuộng viết những thứ đồ hư vô này thật đấy, không phải tình thì là yêu, khiến cẩu độc thân chưa từng yêu đương như cậu đây làm sao chịu nổi?

“OK! Thành viên tiếp theo!”

Đôi mắt khép hờ của Biên Bá Hiền chậm rãi mở ra, trong khoảnh khắc đối diện với người ở phía bên kia tấm kính, cơ thể cậu bất động tại chỗ.

Thật giống những câu chữ mình vừa cất cao tiếng hát.

“Dường như khi đôi mắt chớp mở liền nhìn thấy anh, dường như ánh sáng giữa đêm đen mờ mịt chỉ rọi soi bóng dáng anh.

Em cứ thế tỉnh lại giữa cơn thống khổ trầm luân, liều lĩnh chạy về phía có anh.”

À, viết về tình, về yêu thì ra cũng khiến người ta mê đắm như vậy.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng bên ngoài tự lúc nào, bỗng có suy nghĩ như thế.

Cậu tháo tai nghe xuống, tuy không nghe thấy bên ngoài nói gì, nhưng qua khẩu hình miệng, cậu biết Phác Xán Liệt nói ——

“Hát rất tốt.”

Biên Bá Hiền chợt nhớ tới bức ảnh cậu bắt gặp tối hôm qua, ánh mắt cậu hướng về phía Phác Xán Liệt, cách một tầng ống kính mà vẫn trong trẻo như thế. Đuôi mắt Phác Xán Liệt hơi giương lên, cho dù không cười cũng như mang theo phong tình vạn chủng. Thoáng lướt qua liền đắm mình trong đó. Giờ đây, Biên Bá Hiền mới chợt hiểu ra.

Người tốt đẹp như Phác Xán Liệt kia.

Bản thân mình làm sao có thể cam chịu chỉ làm một fan hâm mộ nhỏ bé?

Có tiếng ai đó gọi cậu ra ngoài, mỗi một bước tới gần Phác Xán Liệt, trái tim nhỏ của cậu lại đập nhanh thêm một nhịp.

“Em chào tiền bối.” Cậu lại máy móc chào đối phương ư? Vì Phác Xán Liệt đang bất đắc dĩ nở nụ cười kìa.

Biên Bá Hiền đứng ngay cạnh Phác Xán Liệt nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, cứ chăm chú ngắm khớp xương tay rõ ràng của người ta đến đờ ra.

Nếu như thời khắc này điều mình nghĩ tới là muốn nắm lấy tay anh ấy, vậy thì có lẽ mình thích anh ấy mất rồi.

Biên Bá Hiền nghĩ.

“Đã ăn sáng chưa?” Phác Xán Liệt thấp giọng hỏi.

Biên Bá Hiền lắc đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau.

“Vậy cùng ăn với tôi nhé?”

Biên Bá Hiền ngẩn người, ngẩng đầu, vành tai nóng lên. “Dạ… Vâng.”

Không cần thử, mình thích anh ấy.

Leave a comment