[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 24

15932324058_43cbd4ec69_o

CHAPTER 24

 

“Tất cả những gì cô có thể làm là quên đi. Quên đi, quên đi, quên đi. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô để những kí ức ở lại phía sau, họ sẽ không nghĩ cô bị điên.”

Chanyeol đang đi ngang qua một trong những phòng giam trong Viện Tâm thần thì chợt nghe thấy những giọng nói đó vọng ra qua những bức tường. Những người nhân viên nghĩ anh vô hại và dễ bảo nên chẳng bao giờ yêu cầu anh tiếp nhận những trị liệu nặng nề hay lúc nào cũng bị giám sát. Ngoại trừ có một nhân viên giám sát sau 6 giờ chiều, Chanyeol được tự do, ít nhất là để tự mình tới phòng giải trí lấy đồ ăn nhẹ.

Anh cầm trên tay một chiếc bánh Chocopie, vụn bánh còn dính cả trên nhân trung (*) và môi dưới. Người phụ nữ tốt bụng ở phòng giải trí nói cho anh biết chiếc bánh Chocopie là phần thưởng cho việc anh đã ngoan ngoãn cả tuần và không gây ra bất cứ rắc rối nào. Chanyeol biết điều gì sẽ xảy ra nếu những bệnh nhân gây ra rắc rối bởi đã có vài người bị đưa vào bệnh viện vì hành vi rối loạn nhân cách ranh giới. Anh cũng nghe thấy những tiếng la hét và nguyền rủa vào ban đêm truyền qua những bức tường, mặc cho chúng có dày đến đâu.

(*) Nhân trung: phần rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên.

Vì vậy, đó quả là một điều thần bí đối với Chanyeol, rằng tại sao những tiếng động giống nhau lại phát ra từ một căn phòng sớm như vậy vào buổi đêm, khi mà những bệnh nhân còn chưa lên giường đi ngủ. Anh nhìn xung quanh và chẳng thấy ai ở hành lang cả. Thông thường, ở đây ít nhất cũng sẽ có vài bệnh nhân đi cùng với các nhân viên và một vài người khác cũng được trao cho một chút tự do như anh, nhưng lần này, không có một ai và ngay đến cả những ánh đèn trên hành lang cũng hơi mờ mờ.

Tò mò, Chanyeol lại gần áp tai lên cánh cửa và nghe lén.

“Cô đã bị mắc bẫy. Nếu muốn thoát khỏi đó, cô phải để chúng lại phía sau.”

Chanyeol nghe thấy giọng một người đàn ông, từng câu từng chữ vọng vào màng nhĩ anh một cách kì lạ. Anh nghĩ mình nhận ra được giọng nói ấy ở đâu đó, phải rồi, anh nhớ người đàn ông ấy là một trong số những nhân viên phụ trách điều trị chứng bệnh tâm thần. Ông ta là bác sĩ trị liệu Jung.

Anh dựa vào gần hơn và suýt chút nữa đã hét lên (anh đã rên rỉ) khi phía bên kia cánh cửa truyền tới một tiếng hét chói tai. Thật không may, anh còn chẳng có thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi cánh cửa nặng nề bật mở tung và người đàn ông với đôi kính mắt nhìn chằm chằm anh với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Phía sau ông ta có ít nhất hai người nhân viên mặc đồ trắng nữa, nhưng sự chú ý của Chanyeol lại lang thang tới chỗ người phụ nữ đang bị trói trên một chiếc ghế xét nghiệm với những vệt da bị đốt đến cháy đen.

Chanyeol biết cô ấy. Anh biết cô ấy qua những cuộc tản bộ ngoài trời. Anh biết cô ấy là Hwang Miyoung, cô gái biểu lộ ra hành vi tự diệt cực kì nghiêm trọng sau khi thiêu cháy em trai mình tệ tới nỗi cậu em phải nhập viện hàng tháng trời. Anh luôn nghĩ rằng có chút kì lạ khi Viện nhận thấy cô ấy bạo lực trong khi thông thường cô gái ấy rất hiền lành và nhút nhát; Chanyeol vừa mới trao đổi với cô ấy một hay hai câu gì đó vào mấy hôm trước và cô ấy đã khen anh thật thông minh khi biết tên nhiều loài hoa đến vậy. Anh thích cô ấy.

Và giờ cô ấy ở đây, cả chân và tay đều bị trói chặt vào ghế xét nghiệm bằng băng dính. Mái tóc dán chặt lên da do toát quá nhiều mồ hôi và cô ấy mở to mắt nhìn anh chằm chằm trước khi ngất lịm đi, đôi mắt nhắm chặt lại trước lúc phần đầu nặng nề gục xuống một bên.

Chanyeol lùi một bước, tâm trí anh vẫn chưa kịp tiếp nhận và xử lí những gì vừa xảy ra hay những gì anh vừa chứng kiến. Anh không chắc chắn về những thứ mà họ đã làm với cô ấy, nhưng kì lạ thay, anh thấy tức giận. Trái tim anh bắt đầu tăng tốc, đập thình thịch trong lồng ngực cho tới khi anh không thể ngừng kích động. Dù có giận dữ bao nhiêu (Cả đời mình, Chanyeol chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế), anh cũng vô cùng khiếp sợ đến nỗi cứ lùi lại từng bước cho tới khi tấm lưng dán chặt vào bức tường phẳng phía sau.

Người đàn ông đeo kính lầm bầm điều gì đó không rõ ràng với hai người đàn ông còn lại, hai kẻ kèm chặt cánh tay rồi lôi anh vào căn phòng cùng với Miyoung. Anh không còn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì sau khi cánh cửa đóng sầm lại bởi chúng quá đáng sợ, những kí ức kinh hoàng Chanyeol muốn vứt bỏ.

Anh cứ liên tục nghe thấy một giọng nói trong đầu: “Nhớ cũng vô ích thôi… quên những gì cậu vừa thấy đi… Quên nó đi.”

Chanyeol tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau với một cơn nhức đầu đau buốt. Từ trên giường ngồi dậy, chân và tay anh không cách nào cử động được, vì thế anh nhìn xuống bên dưới và thấy bản thân đang bị bó chặt trong chiếc áo dành cho người điên. (*)

(*) Áo có hai ống tay áo dài để buộc trói người mặc.

“Vùng vẫy cũng vô ích… ghi nhớ những gì cậu vừa thấy cũng vô ích… Quên nó đi.”

Anh lại trông thấy người đàn ông đeo kính lần nữa và sau đó anh cảm nhận được một cú chích vào cẳng tay cùng một làn sóng mát lạnh của loại chất lỏng nào đó nhanh chóng chảy qua từng mạch máu trong cơ thể. Sau một phút hoặc hơn, xúc cảm mát lạnh ấy dần trở nên nóng hổi và nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi ở đôi chân khiến anh bắt đầu quẫy đạp lung tung trên giường, gào thét lên những ý nghĩ khó có thể diễn tả bằng câu chữ. Anh đổ mồ hôi lạnh khắp người, đôi đồng tử giãn nở; anh cảm thấy nỗi đau mà trước giờ mình chưa từng cảm thấy, rồi sau đó một cơn buồn ngủ chợt bùng lên, cuốn lấy và giam cầm anh.

Quên nó đi.”

“Chanyeol?”

“Chanyeol?”

Baekhyun khẽ lắc nhẹ vai Chanyeol, ánh mắt cậu tràn đầy nỗi lo lắng. Cậu dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chà xát lên vết bầm trên gò má Chanyeol, lần theo từng vết trầy xước hiện hữu trên làn da anh. “Ai đã làm thế này với anh? Anh có thể nói với tôi mà, Chanyeol, chúng ta có thể đòi lại công bằng.”

Chanyeol dùng lòng bàn tay bịt chặt lỗ tai lại và bắt đầu run rẩy, nhắm chặt hai mắt lại bởi anh không thể nhớ nổi. Kí ức đó đã bị quét sạch ra khỏi những suy nghĩ của anh hoặc có lẽ đã bị buộc lãng quên đi rồi. Tất cả những gì anh còn nhớ được là tiếng dộng thình thình trong lồng ngực và nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi cùng cực khiến anh choàng tỉnh giấc vào một đêm nọ và bỏ chạy.

“Baekhyun, anh sợ… Chanyeollie rất sợ.”

Baekhyun không chắc tại sao anh lại sợ hãi, nhưng giờ ngoại trừ việc an ủi anh trai mình bằng cách ôm lấy anh, cậu chẳng thể làm gì khác nữa. Cậu ôm anh suốt cả đêm dài và Chanyeol cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cậu thức dậy vào sáng sớm hôm sau khi bà lão lay cậu dậy khỏi trạng thái vô thức và nói, “Những người đàn ông từ Viện Tâm thần đang ở đây. Họ đang đi tìm anh trai cháu đấy.”

Baekhyun không nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, vì thế cậu đoán rằng Viện đã tự mình cử ra một nhóm tìm kiếm nhỏ lùng sục khắp các nẻo đường và thị trấn lân cận. Câu nói của bà lão nghĩa là họ đang kiểm tra từng nhà một, tìm kiếm một bệnh nhân có hành vi tự diệt, thế nên hiển nhiên có khả năng một hoặc hai người trong đám đông vây xem ngày hôm qua đã chỉ điểm nơi Chanyeol đang ở. Cậu nhanh chóng đánh thức Chanyeol dậy rồi bảo anh mau trốn vào tủ quần áo.

Vẫn nửa tỉnh nửa mơ, Chanyeol ngoan ngoãn thu lại đôi tay chân dài sát vào người, trốn sau những món quần áo được treo trong tủ, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù.

“Sẽ ổn thôi, Chanyeol, chỉ… shh.” Baekhyun trấn an anh, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Chanyeol giữ yên lặng trước khi cậu đóng cánh cửa tủ lại, vừa kịp lúc trông thấy những người đàn ông bước vào nhà qua cửa chính.

“Cậu ta đã ở đây tối qua.” Bà lão tránh sang một bên, quạt lửa trong lò sưởi. Bà diễn xuất tự nhiên đến độ khiến Baekhyun bất ngờ rằng bà chẳng mất chút công sức nào mà vẫn có thể ứng phó tốt được như vậy, “Tôi cho cậu ta ăn chút súp và rồi cậu ta bỏ chạy theo hướng đó.” Bà chỉ một ngón tay về phía con đường đối diện, nơi cách thật xa Viện Tâm thần.

Người đàn ông đeo kính xoay người sang phía Baekhyun đang đứng ngốc ở lối cửa ra vào và hỏi, “Cậu bé này là?”

“Cháu tôi.” Bà lão nhanh chóng trả lời, “Ở đây chẳng có gì cho các ông kiểm tra cả, vì vậy hãy đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát.”

Đám đàn ông càu nhàu rồi quyết định rời đi như những gì được bảo, nhưng người đàn ông đeo kính quay lại nhìn Baekhyun thêm một lần nữa, nghiêm túc chú ý tới cách biểu cảm trên mặt cậu tối dần đi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Baekhyun chán ghét cái cách người đàn ông kia dường như đang nhếch mép cười cậu mà cơ mặt cũng chẳng thèm cử động, như thể ông ta biết Chanyeol vẫn đang ở đây nhưng lại chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay vậy. Khi những người đàn ông đã rời đi hết, Baekhyun thấy nhẹ cả người, cậu thở ra một hơi dài luồng khí đã bị nén trong buồng phổi suốt từ nãy tới giờ.

“Trong bếp lò có một chút súp đấy.” Bà lão nói mà không nhìn đến Baekhyun, “Hâm nóng một ít cho cháu và anh trai mình đi.”

Baekhyun chậm rãi gật đầu với một câu “Cháu cảm ơn”, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trong lò sưởi một khoảng ngắn ngủi trước khi xoay người đem Chanyeol ra khỏi tủ quần áo. Khi  mở hai cánh cửa ra, cậu thấy Chanyeol đang tựa sang một bên tủ mà ngủ ngon lành, điều đó khiến Baekhyun ngạc nhiên mãi không thôi bởi Chanyeol có thể ngủ nhiều như vậy trong lúc thế này, khi cả hai đều cần phải cảnh giác.

“Gì cơ?! Byun Baekhyun, giờ thì mày vừa mới để bản thân lún sâu vào đó đấy, tao sẽ không giúp mày đâu, cái quái gì chứ !

Baekhyun nhăn mặt, giữ chiếc điện thoại ra xa khỏi tai khi Jongin không ngừng chửi thề và hét lên với cậu. Cậu đã dự tính trước Jongin sẽ còn phản ứng tệ hơn thế này sau khi nghe cậu giải thích tất cả những gì đã xảy ra cho tới bây giờ.

“Tao đã bảo mày là nó rất điên cuồng rồi mà.”

“Thôi được rồi, để tao hiểu cái đã, được chứ? Chanyeol bị đưa đến một bệnh viện tâm thần rồi sau đó mày nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ta, bằng cách nào đó, anh ta trốn được ra ngoài và giờ mày đang giữ anh ta làm con tin trong khi bọn họ đang lùng sục khắp bên ngoài tìm người?”

“Yeah, đại khái là như thế.” Baekhyun lạnh nhạt đáp lời, đút cho Chanyeol vài muỗng súp bởi anh vẫn nửa tỉnh nửa mê và không thể nhai nuốt đàng hoàng vì một vài lí do (vì thế quanh cổ anh mới phải đeo chiếc yếm). “Tao không giữ anh ấy làm con tin, thằng đần. Tao chỉ…”

“Bắt cóc anh ta?”

“Ừ thì…”

“Mày mẹ nó, lần này thì mày tiêu đời rồi, lần này mày tiêu đời thật rồi.”

“Kích động thế đủ chưa? Tao giải quyết được vụ này mà, tao chỉ nhờ mày giúp tao lần cuối này thôi, nói với mẹ tao là tao ngủ lại nhà mày hay gì đó đại loại thế.”

“Quá muộn rồi, Baekachu. Sáng nay mẹ mày đi tìm mày khắp nơi và tao đã bảo với bà ấy rằng tao không biết mày ở đâu.”

Điều đó lẽ nào có nghĩa là giờ tất cả lực lượng cảnh sát đang đuổi theo họ.

“Tối mai tao sẽ trở lại, cùng với Chanyeol, vì vậy đừng lo lắng về chuyện đó nữa, biết chưa?”

“Baekka? Mày có thể là đứa bạn thân nhất của tao thật đấy, nhưng đôi lúc mày thật ngu ngốc.”

“Cút đi.”

“…”

“Này, alo?”

“Xin lỗi, tao tưởng mày vừa bảo tao biến đi.” Jongin chế nhạo.

Baekhyun thở dài.

Khi Baekhyun cất điện thoại đi và quay lại chú ý tới Chanyeol, anh đang tự mình ăn súp, trên khuôn mặt đã khôi phục lại nụ cười nhẹ. “Anh thấy thế nào rồi?” Cậu hỏi, đặt tay lên trán Chanyeol kiểm tra nhiệt độ bởi đêm qua họ ngủ ngoài trời.

“Ngứa.” Chanyeol mỉm cười, dùng tay gãi gãi vết muỗi đốt ở cổ và gò má.

Lần này Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì Chanyeol ít nhiều cũng đã quay trở lại như xưa, mặc dù có im lặng hơn so với thông thường. Cậu đoán chắc do anh vẫn còn thấy mệt thôi, điều đó được thể hiện qua quầng thâm dưới mắt anh và so với cậu, Chanyeol trông xanh xao hơn nhiều. Càng lạ hơn khi anh còn chẳng phát sốt.

Với một làn da xanh xao như thế, những vết bầm và vết xước trên khuôn mặt Chanyeol càng nổi bật hơn và Baekhyun nghĩ rằng chúng có thể được dùng để làm bằng chứng chống lại Viện Tâm thần trước Tòa án, bởi gia đình họ giờ đã có một vị luật sư giúp đưa anh trở về nhà. Cho dù thứ Chanyeol đang giấu cậu là gì đi chăng nữa, cậu vẫn biết những người ở Trung tâm rất có vấn đề bởi giờ mọi thứ đều trở nên rõ ràng: người phụ nữ kì quái ở sân chơi, cô thư kí đáng ngờ, nỗi sợ hãi không đâu vô lí của Chanyeol, những vết hằn, người đàn ông đeo kính…

“Chanyeol, hôm nay chúng ta sẽ trở về nhà, vì vậy anh phải ăn nhiều vào, biết chưa?” Cậu nói, gạt những lọn tóc xoăn màu nâu của Chanyeol ra sau và nở nụ cười khi anh trai cậu gật đầu.

“Chanyeol được về nhà với Baekhyun sao?”

Baekhyun gật đầu, sau đó ngáp dài bởi cả đêm qua cậu ngồi dỗ Chanyeol mà bản thân thì còn thiếu ngủ, bây giờ chỉ chợp mắt chút thôi đối với cậu cũng là một điều tuyệt vời rồi. Sau khi ăn súp xong, cậu đưa cho Chanyeol một mẩu giấy cùng một cây bút mà cậu tìm thấy trong căn phòng, bảo anh tự chơi một mình đi trong khi cậu nghỉ ngơi.

Bà lão ghé qua nói với họ rằng bà chuẩn bị đến cửa hàng tạp hóa mua vài món đồ và hỏi liệu Chanyeol có muốn đi cùng bà hay không. Chanyeol lắc đầu từ chối, quyết định ở yên bên cạnh Baekhyun, ghi ghi chép chép và viết nghuệch ngoạc vào mẩu giấy của mình.

Baekhyun chìm vào giấc ngủ khá nhanh và chẳng có cơn mộng mị nào trong lúc ngủ bởi cả tâm trí lẫn cơ thể cậu đều quá mệt mỏi để làm chuyện gì khác ngoài việc hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng, giữa cơn vô thức, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm nín lặng bên tai:

Cháy… cháy rồi… nóng quá… Baekhyun, nóng quá!

[End Chapter 24]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s