Anh Byun ơi anh Park ơi wp nó cứ nuốt bài của em í :((

Có ai từng bị thế ko hay mỗi mình tôi? Trời ơi tôi đã mù công nghệ thì chớ!!!

Advertisements

[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 8

140517-mbc-music-core-1
내 귀여운 멍뭉이~

CHAPTER 8

 

Baekhyun chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sắc trắng như thế trong cuộc đời. Những tấm ga trải giường trắng, những bức tường được tẩy trắng, bộ đồng phục trắng của các nhân viên y tế đang gấp rút đẩy Chanyeol lên cáng, chiếc xe cứu thương màu trắng… Cậu không thể tưởng tượng được sự đáng sợ còn lớn tới mức nào đối với Chanyeol, người luôn nhìn mọi thứ bày ra trước mắt bằng cái nhìn của một đứa trẻ. “Tôi cần ở bên anh ấy,” Cậu nói với các nhân viên khi họ đưa Chanyeol ra phía sau xe cứu thương, “Anh ấy chắc sẽ sợ hãi lắm.”

Và cậu cũng vậy, cũng rất sợ hãi. Một cách hấp tấp, cậu trèo lên chiếc xe đã chật cứng, dùng bàn tay mình nắm chặt đôi bàn tay đã trắng bệch của Chanyeol. Hàng xóm xung quanh đều chạy ra xem, một vài người còn thì thầm rằng có lẽ Chanyeol sắp không xong rồi, hoặc anh lên cơn điên rồi.

Baekhyun chăm chú nhìn các nhân viên y tế làm mọi việc có thể để Chanyeol cảm thấy thoải mái, bắt đầu bằng việc đặt chiếc mặt nạ oxy lên miệng anh để làm phổi thông thoáng. Cậu cảm thấy bản thân lúc này còn vô dụng hơn so với người đang nằm trên cáng kia, chẳng có năng lực làm bất cứ thứ gì ngoài việc giương mắt nhìn chính người anh trai kế của mình dần héo hon đi, tất cả chỉ vì cậu.

 

 

“Chỉ là cảm thông thường thôi.”

Baekhyun ngước mắt nhìn vị bác sĩ đang nở nụ cười ấm áp, hiền từ như một người cha (cậu chưa từng nghĩ bác sĩ sẽ có những cử chỉ tốt bụng như vậy), sau đó trút ra một hơi thở mà cậu còn không nhận ra mình đã nín vào từ bao giờ. Cậu tách hai bàn tay ra khỏi nhau, lúc bấy giờ mới muộn màng nhận ra cậu đã cạo hết sạch lớp da chết trên tay vì quá căng thẳng. “Vậy, anh ấy ổn chưa ạ?” Cậu hỏi, khá là không tự nguyện sẵn sàng rũ bỏ hết gánh nặng trên đôi vai.

“Cậu ấy sẽ khỏe lại trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ để cậu ấy nằm nghỉ trên giường bệnh một hoặc hai ngày, sau đó cậu ấy có thể về nhà.” Vị bác sĩ giải thích, “Nhà là nơi tốt nhất khi chúng ta bị ốm, chứ không phải trong bệnh viện.”

Cả hai cùng cười, dù Baekhyun vẫn có vẻ khá băn khoăn sau khi cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng kia. “Xin lỗi, thưa bác sĩ…” Cậu ngập ngừng nói, “Liệu có thể nào có khả năng… mà… tình trạng của Chanyeol… trở nên tốt hơn không ạ?”

“Tốt hơn?” Vị bác sĩ nhét nốt đuôi chiếc ống nghe vào túi áo trước ngực, nơi Baekhyun nhìn thấy tấm thẻ tên bóng loáng màu đen có khắc chữ “Kim Junmyeon”. Vị bác sĩ với khuôn mặt nhân hậu và một giọng nói còn hiền từ hơn như muốn đảm bảo với cậu rằng Chanyeol đang được chăm sóc tốt.

“Anh trai kế của tôi có phần hơi… đặc biệt.” Cậu nói, “Anh ấy đã gặp tai nạn vài năm trước và giờ không còn suy nghĩ được như những bạn trang lứa bình thường nữa. Tôi chỉ đang tự hỏi… nếu anh ấy thật cố gắng… thì có cơ may nào anh ấy có thể… bình thường trở lại hay không?”

Junmyeon dẫn Baekhyun tới hàng ghế đối diện với một phía của phòng chờ, sau đó ngồi xuống cùng một tiếng thở dài. “Bệnh về thần khinh và thần kinh chậm phát triển là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thần kinh chậm phát triển thường do di truyền, 90% những trường hợp này… sẽ kéo dài suốt đời.” Junmyeon ngừng lại, liếc qua Baekhyun lúc này đang cúi đầu, tầm mắt cố định trên đùi mình như thể cậu vừa phạm phải một tội ác tày đình nào đó vậy. “Bệnh nhân có bệnh về thần kinh, mặt khác, có thể được cứu chữa nhờ sự tư vấn và các liệu pháp tâm lý.”

“Chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho một bác sĩ tâm lý, ý tôi là…”

“Ai nói cậu cần một bác sĩ tâm lý chứ?” Junmyeon bật cười, khẽ chỉ vào giữa ngực Baekhyun bằng hai ngón tay, “Liệu pháp tâm lý tốt nhất là cái có khả năng chữa lành một trái tim.” Anh khẽ nhướn mày khi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhìn anh ngây ngốc. “Tình yêu,” Anh nhấn mạnh, “Tôi sẽ kê đơn thuốc tình yêu, dùng quá liều cũng hoàn toàn ổn.”

Với bài học đó khắc sâu vào trái tim Baekhyun, Junmyeon xin phép rời khỏi phòng chờ và để lại Baekhyun một mình tự hỏi vậy là vị bác sĩ kia đã trả lời câu hỏi của cậu hay lại cho cậu một câu hỏi khác để chính cậu tự đi tìm câu trả lời.

 

 

“Hey… anh cảm thấy sao rồi?” Baekhyun khẽ hỏi Chanyeol, người đang ngồi trên giường, trông vẫn xanh xao nhưng có chút khá hơn so với lần cuối cùng cậu thấy anh. Lòng cậu nhẹ nhõm khi Chanyeol chỉ bị sốt chứ không gặp phải vấn đề nào nguy hiểm hay đe dọa đến tính mạng. Cậu đã nghĩ Chanyeol bị tai biến hoặc gặp chứng tái phát ngắn hạn nào đó, nhưng đó là trong trường hợp bệnh cảm chuyển nặng hơn thôi. Baekhyun ngồi xuống một bên mép của chiếc đệm cứng, giật nhẹ đuôi tóc Chanyeol. “Anh đáng nhẽ phải bảo tôi nếu cảm thấy không khỏe chứ.”

Cậu nhớ ra rằng anh đã biến mất hầu như suốt buổi học hôm đó, thế nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi anh đã ở đâu hay lắng nghe xem anh đã làm gì.

“Anh có mà…” Chanyeol ngừng lại ở giữa câu, dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, hai tay xoắn vào nhau đặt phía trước như thể đang chìm vào mớ suy nghĩ sâu xa nào đó. Hiển nhiên, các từ ngữ từ não bộ chuyển tới miệng anh không đủ nhanh. “Anh ở trong phòng vệ sinh,” Anh tiếp tục nói sau một lúc lâu, đôi lông mày nhíu chặt lại, “Anh cảm thấy không khỏe… sau đó anh cố gắng ra khỏi phòng vệ sinh… và cửa bị khóa mất.”

“Cửa bị khóa sao?”

Chanyeol gật đầu, hoàn toàn chìm trong hồi tưởng. “Anh đã hét lên Cứu! Cứu với!” Anh thực sự hét lên, Baekhyun phải giữ tay anh lại và đưa một tay lên che miệng anh tránh làm các bệnh nhân khác giật mình. Chanyeol khẽ thì thầm, “Sau đó bác lao công đến và giúp anh ra ngoài… bác lao công tốt bụng… bác lao công tốt bụng bỏ chiếc ghế ra.”

“Một chiếc ghế?” Baekhyun thở dài. Chanyeol không tự nhốt mình lại mà là một vài đứa học sinh khác có ý nghĩ bắt nạt học sinh mới sẽ rất vui nên đã chèn một chiếc ghế ở trước phòng vệ sinh và bỏ lại Chanyeol ở trong đó. Ý nghĩ đó khiến cậu co người lại vì buồn bực, sau đó là tức giận. Cho dù cậu muốn hét vào mặt Chanyeol bao nhiêu khi lúc nào anh cũng ngớ ngẩn một cách vô cùng ngớ ngẩn như thế, Baekhyun cũng không còn lòng dạ nào đi trách mắng một người ngây thơ đến độ để chính mình bị bắt nạt như vậy. Lần này, Baekhyun cảm thấy tức giận với bản thân khi không đủ tự tin để đứng lên bảo vệ Chanyeol vì ít nhất đó là điều mà cậu nợ anh.

“Nghe này, Chanyeol, bác sĩ nói anh sẽ cần phải ở lại đây trong một đến hai ngày để có thể nhanh chóng bình phục,” Cậu ngọt giọng dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ đang khóc, “Họ sẽ cho anh ăn đồ ngon và…”

“Baekhyun cũng sẽ ở… ở đây chứ?”

Baekhyun chậm rãi lắc đầu. “Tôi còn phải tập bóng. Tôi sẽ cố gắng quay lại đây ngay sau khi buổi học kết thúc.” Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó thú vị để Chanyeol có thể chơi cùng. Thật may mắn, cậu tìm thấy một tập giấy trắng và một lọ bút chì cùng bút mực đặt cạnh bình hoa. Nếu có thứ gì có thể khiến cho Park Chanyeol bận rộn suốt cả ngày thì đó chính là một cuốn vở đang mở. Ngoài ra còn có một cuốn sách mỏng (hoặc một tập tờ rơi, cậu không thể khẳng định nó là gì khi mới nhìn qua một lần) ở một trong những ngăn kéo tủ, ngay dưới sách Kinh Thánh. Cậu mở ra một trang ngẫu nhiên rồi thả nó xuống tấm chăn bên cạnh Chanyeol. “Đây, hãy viết gì đó đi.”

Cậu đặt cuốn sách lên chiếc bàn gấp rất dễ điều chỉnh ở phía trước cả hai, sau đó khum tay nắm lấy tay Chanyeol. Đáng ngạc nhiên, tay Chanyeol thô và chai sạn chứ không mềm và nhỏ như cậu từng tưởng tượng. Baekhyun phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng anh đang phát triển đúng với tuổi chứ không phải một đứa trẻ lên bảy.

Một cách chậm rãi, cậu dẫn dắt bàn tay anh cùng những nét bút chì nằm lại trên trang giấy mới. “Byun… Baek… Hyun.” Cậu nhẹ nhàng phát âm, vạch nét cuối cùng và khẽ ngả đầu lên bắp tay Chanyeol khi cậu dựa người gần về phía anh.

“Byun… Baekhyun,” Chanyeol chầm chậm đọc dòng chữ trên tờ giấy.

“Tốt lắm,” Baekhyun khen ngợi anh dù đã cảm thấy quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra trong ngày. “Anh đọc có vẻ tốt đấy, nhưng mà viết lại không được tốt lắm, phải không?” Cậu chỉ tay vào một trong những trang sách đang mở của cuốn sách, nơi có một bức tranh phong cảnh mang hai màu đen trắng tẻ nhạt và một bài thơ được in ở phía dưới. “Tôi sẽ đọc bài thơ này cho anh nghe.” Cậu nói.

 

In the next world,

if you were to be reborn as a beautiful person,

I would like to be reborn as an angel.

Although I may be invisible,

and you’ll go on loving someone else,

I would like to be reborn as an angel

to protect you.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong trong hình hài một con người xinh đẹp,

anh ước mình tái sinh thành một thiên thần.

Dù cho em có lẽ không thấy được anh,

rồi sẽ tiếp tục đem lòng yêu thương một ai khác,

anh vẫn muốn trở thành một thiên thần,

để bảo hộ em.)

 

Giọng Chanyeol tiếp nối đọc khổ thơ thứ hai, chất giọng trầm khàn nam tính đó khiến Baekhyun ngạc nhiên khi cố gắng đọc từng từ, từng chữ mà có khi anh còn không hiểu hết ý nghĩa của chúng.

 

In… the next w-world,

if you… you were to be re… reborn as a beautiful bird,

I… would like to be reborn… as a magnificent tree.

Although I would… have to wait for you

in one… place,

I would like… to be reborn as a… tree,

where you… may rest… when your w-wings are… weary.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong dáng hình một chú chim xinh đẹp,

anh chỉ ước mình có thể trở thành một cây đại thụ.

Mặc cho luôn phải đứng chờ em

tại một nơi, 

anh muốn trở thành một cây đại thụ,

nơi nghỉ chân vỗ về đôi cánh mỏi của em.) 

 

“Tốt,” Baekhyun khẽ mỉm cười, quan sát cái cách đôi môi Chanyeol run run còn đôi mắt anh cứ chớp chớp liên hồi như thể anh chẳng biết mình vừa đọc cái gì. Có lẽ anh cũng chẳng biết thật. Bài thơ nói về những cảm xúc và tình cảm mà ngay cả đến Baekhyun còn thấy bí ẩn và khó giải thích.

 

 

Chanyeol đã không bỏ cuốn sách xuống trong suốt một khoảng thời gian dài.

 

 

“I’m bringin’ sexy Baek!”(!?) Jongin gọi một cách khó chịu, một tay cậu ta quàng qua vai Baekhyun như thể hai đứa đã không gặp nhau trong nhiều năm trời vậy. Hai người đứng hông kề hông trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại khiến Baekhyun có cảm giác mồ hôi từ người Jongin đang từ từ thấm vào quần áo cậu.

Baekhyun đã cố tình tránh xa tất cả các thành viên trong đội bóng khi luyện tập vào buổi sáng hôm sau. Cậu chỉ đơn giản là không thể nhìn thẳng vào mắt bất cứ đứa nào mà không khinh bỉ quay đi, bởi rất có khả năng một trong số chúng đã nhốt Chanyeol trong phòng vệ sinh, như thể anh và cậu không có bất cứ quan hệ gì. Cậu đang đùa với ai vậy chứ? Cậu không thể trách chúng, đặc biệt khi không có ai nhắc nhở chúng rằng việc chúng gây ra bị quy vào hành vi quấy rối và bắt nạt.

“Mày không khóa cửa nhốt Chanyeol trong phòng vệ sinh ngày hôm qua đấy chứ?” Baekhyun cằn nhằn khi hai đứa cùng nhau đi tới giữa sân bóng.

“Cái gì cơ?”

“Không có gì.”

 

 

Trận đấu của mùa giải sẽ diễn ra trong chưa đầy một tuần nữa, và kì lạ thay, Baekhyun không có cảm giác muốn chạy một chút nào.

[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 5

a18b21fdgw1ez4as8toicj215o0rsgqj
너 때문에 난 그냥 웃어 💘

CHAPTER 5

 

Baekhyun nằm trên giường với một chiếc gối kê dưới đầu và một chiếc khác kẹp giữa hai chân. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người, và với một người đã quen với tiếng ầm ầm từ những bộ phim truyền hình vớ vẩn được bật ở phòng bên hay những cuộc nói chuyện nghe rõ mồn một qua những bức tường mỏng tang tựa tờ giấy như Baekhyun, cảm giác này thật vô cùng lạ lẫm. Không có tiếng đổ vỡ hay vài mảnh vụn cốc thủy tinh trên sàn, cũng không có tiếng những người hàng xóm sang đập cửa than phiền vì Chanyeol ồn ào quá. Chỉ có sự yên ắng ở lại. Baekhyun chưa bao giờ nghĩ một từ lại mang đến cảm giác cô đơn đến thế cho tới bây giờ.

Cũng chẳng phải cậu đang lo cho Chanyeol. Baekhyun tự thuyết phục mình rằng cậu một chút cũng không quan tâm dù Chanyeol có lên chuyến đi một chiều tới phía bên kia của đất nước đi chăng nữa, bởi lúc đó cậu sẽ hét lên Tôi được giải thoát khỏi anh rồi! với người anh trai kế phiền phức của mình. Cậu xoay mình sang một bên, tay lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện tranh, từng khung tranh, từng hàng chữ cứ mờ dần trong đầu cậu cho đến khi không thể đọc được nữa. Không, chẳng phải cậu quan tâm đến Chanyeol đâu dù anh ta có đang ngủ trên băng ghế nào đó ngoài kia, nhìn y hệt một tên ngớ ngẩn trước con mắt của những người qua đường. Anh ta đáng nhận điều đó khi khiến cho cuộc sống của cậu trở nên khốn khổ một cách hoàn toàn như thế này.

Một lần nữa, Baekhyun xoay người sang bên kia rồi bắt đầu mơ màng khi nghe tiếng mẹ mình bước vào nhà từ cửa trước sau ca làm việc nhiều giờ, hi vọng sẽ thấy Chanyeol ra chào đầu tiên. Thay vì thấy đứa con trai nuôi phấn khích chào đón mình, bà ngó vào phòng Baekhuyn và thấy con trai mình đang nằm ườn trên giường.

“Con yêu, Chanyeol đâu rồi?”

Baekhyun nhún vai dửng dưng.

Mẹ cậu đặt túi xách xuống bàn học của cậu rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu. “Baekhyun,” Mẹ hỏi lại, lần này không ngọt ngào đường mật nữa, “Chanyeol đâu rồi?”

“Con không biết,” Cậu gắt lên, “Con bảo anh ta biến đi, nên chắc bây giờ anh ta đi lạc ở đâu đó rồi.”

“Baekhyun!”

“Gì chứ!” Baekhyun nạt lại mẹ, ngồi thẳng dậy và giận dữ trừng mắt với mẹ mình. Trên cả việc cảm thấy buồn bực với Chanyeol, cậu cũng rất khó chịu khi mẹ luôn đứng về phía Chanyeol, luôn cưng chiều anh ta dù anh ta chỉ được nhận nuôi. Mẹ chưa từng quan tâm xem cậu muốn gì dù chỉ một lần, cũng chẳng nghĩ đến việc mua giày mới hay những thứ Chanyeol luôn có cho cậu chỉ vì anh ta ngốc hơn và có những nhu cầu đặc biệt. “Mẹ chẳng bao giờ nghĩ xem con cần gì! Mẹ luôn chăm sóc anh ta trong khi con cũng cần mẹ! Sau khi cha bỏ đi…” Cậu nghẹn lại khi nghĩ về cha mình, người mà cậu đã từng tin tưởng và kính trọng hơn ai hết.

Cha cậu là một người say mê thể thao giống cậu, ông đã dạy Baekhyun chơi bóng đá khi còn nhỏ. Baekhyun khi ấy là báu vật trong mắt cha mẹ, là cậu con trai hoàn hảo không bao giờ làm sai việc gì. Cậu đã thật ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống hoàn hảo, êm ấm đó sẽ kéo dài mãi mãi. Khi nền kinh tế suy thoái, công việc kinh doanh của gia đình đứng bên bờ vực phá sản, cha Baekhyun đã phải chịu nhiều đả kích và sa vào con đường rượu chè. Khi cha cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, một con quái vật, cha mẹ cậu li hôn.

“Baekhyun… con yêu.” Mẹ vỗ về, nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, “Chanyeol rất…rất quan trọng đối với mẹ, con à.” Bà ngừng nói trong một khoảnh khắc, cúi mặt xuống thật lâu cho đến khi Baekhyun cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của mình.

“Khi cha con… bắt đầu uống rượu và đánh đập mẹ… có một người đàn ông đơn thân tìm đến chở che cho mẹ. Người đàn ông đó là cha của Chanyeol. Mẹ Chanyeol đã bỏ thằng bé lại ngay sau khi vừa sinh ra nó.” Bà kéo chiếc túi xách vào lòng rồi rút ra một tập sách ảnh nhỏ màu hồng. Trong đó toàn là những bức ảnh hồi nhỏ của Chanyeol, có một số ảnh thời tiểu học khi Chanyeol khoe chiếc ô tô lắp ráp bằng gỗ và các bức vẽ của mình. Nhìn anh hoàn toàn giống một đứa trẻ bình thường. “Con và Chanyeol thường chơi chung với nhau khi hai đứa còn bé. Con muốn trở thành cầu thủ bóng đá còn Chanyeol… muốn trở thành một thầy giáo.”

“Anh ta không…” Baekhyun hít vào, “Lúc đó anh ta không ngốc như bây giờ sao?” Dù có cố gắng đến thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra một Park Chanyeol trong quá khứ. Rồi sau đó, cậu cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì từ khi cậu mới chỉ năm, sáu tuổi.

Mẹ cậu chầm chậm lắc đầu, nở một nụ cười yếu đuối. “Một ngày kia, khi hai đứa đang chơi ở bên ngoài… và…” Bà ngừng lại, “Con… đã đẩy Chanyeol ra trước một chiếc ô tô.”

Chính lúc đó, trong khoảnh khắc then chốt đó, thế giới của Baekhyun đột nhiên tốí sầm lại, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi. Lồng ngực cậu tê cứng, dường như hai lá phổi đã quên mất cách tiếp nhận oxy như thế nào… và cậu có cảm giác mình vừa bị đâm một nhát bằng sự thật đau đớn này. “M-Mẹ… ý mẹ là sao, con… con không nhớ gì cả… Mẹ đừng đùa con như vậy…” Cậu cười một cách lo lắng, “Anh…anh ta ngốc như thế từ đầu rồi, không phải sao? Mẹ, hãy nói rằng con đã không làm thế với anh ta đi!”

“Đó là một tai nạn, con yêu, con không biết mà… khi đó con vẫn còn nhỏ…”

Bà nhìn con trai mình với ánh mắt long lanh, chứa đựng sự đau thương vô hạn (ánh mắt buồn nhất mà một người có thể có), rồi ánh mắt ấy rời xuống đống ảnh của Chanyeol, bà chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt ve từng bức ảnh một. “Cha của Chanyeol không đòi bất cứ một khoản bồi thường nào mà tự mình nuôi dưỡng thằng bé cho tới vài năm sau, khi ông ấy đến gặp mẹ và xin chúng ta hãy cho Chanyeol một gia đình, m-một người em trai sẵn lòng yêu thương nó… một người mẹ có thể nấu bữa sáng mỗi ngày cho nó và đưa nó tới trường…” Bà nức nở, “Chanyeol tội nghiệp không hề biết rằng cha thằng bé mới chỉ tự vẫn vài tháng trước thôi…”

Baekhyun nhìn xuống bàn tay mẹ đang nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn một chút khi những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má cậu.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

“C-con ra ngoài hít thở không khí một chút,” Giọng cậu run run, chực chờ vỡ òa, khẽ đẩy mẹ ra bởi cậu thật sự cảm thấy bản thân cần được hít vào luồng khí oxy mới trước khi buồng phổi của cậu tự nó bốc cháy. Thế giới trước mắt cậu đột nhiên xoay vòng điên cuồng, làm cho Baekhyun khó khăn lắm mới bước được vài bước ra khỏi nhà. Cuối cùng, cậu tựa người vào bức tường gạch gần nhất rồi ngồi sụp xuống đất, lòng bàn tay áp chặt vào đôi mí mắt nhắm nghiền. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi sau tất cả những gì cậu từng nói với Chanyeol bởi đến cùng đó đều là lỗi của cậu.

Phải làm sao cậu mới có thể đối mặt với Chanyeol mà không có cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt đến đau đớn như thế này đây?

Cậu bật khóc lớn đến mức khi điện thoại trong túi rung lên và đổ chuông mấy hồi đầu cậu cũng không hề nghe thấy hay cảm nhận được. Sau đó, bằng những ngón tay run rẩy, Baekhyun nhận cuộc gọi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường để đầu dây bên kia không biết được cậu vừa mới gào khóc cách đó không lâu.

“Cậu Byun Baekhyun? Đây là sở cảnh sát địa phương. Chúng tôi cần cậu tới ngay để bảo lãnh cho cậu Park Chanyeol đang bị giữ lại và thẩm vấn tại đây. Cậu có vẻ là đầu mối liên lạc duy nhất mà cậu Park Chanyeol nhớ.”

[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 19

31276329191_085530ec68_o

CHAPTER 19

 

Chanyeol bị buộc thôi học trước ngày rời đi. Vị giáo viên giáo dục đặc biệt của anh, người luôn vị tha và tốt với Chanyeol đưa cho anh một mẩu giấy nhớ màu hồng và vỗ nhẹ vào lưng anh, nói rằng tương lai Chanyeol sẽ tươi sáng hơn nếu anh đi theo một con đường khác. Baekhyun nghĩ điều đó thật mỉa mai làm sao khi một giáo viên dạy mọi người lại nói điều đó với một cậu học sinh yêu thích việc học tập. Nếu không phải ở trường học, còn nơi nào khác để anh có một tương lai tươi sáng hơn sao?

Baekhyun chỉ thấy Chanyeol hai lần, một ở lớp học, sau đó là trong lớp giáo dục đặc biệt của anh. Cậu phải lên văn phòng giải trình cho sự vắng mặt trong vài ngày gần đây, mặc cho ngài hiệu trưởng không mấy hài lòng với những gì cậu nói. Cậu tự cắn lưỡi trước khi bản thân có thể nói ra điều gì đó khiến mình có nguy cơ bị đuổi học, nhưng sao cậu lại phải quan tâm đến vấn đề này chứ? Trường học không phải chỉ là một việc vặt thôi sao.

Cậu nặng nề thả người ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong suốt tiết toán, ngủ suốt tiết lịch sử, sau đó xin phép được đến phòng nghỉ suốt tiết nghệ thuật ngôn ngữ, chỉ để có thể dành ra nửa tiếng bên ngoài lớp học. Khi giáo viên yêu cầu gặp cậu sau giờ học, Baekhyun gạt sự tức giận của cô sang một bên với câu đùa vui vẻ: “Em mắc chứng táo bón nghiêm trọng ạ.”

Baekhyun gần như mất tập trung suốt cả buổi cho tới tận khi tiếng chuông hết giờ vang lên và cậu đang trên đường đi tới sân cỏ cho lần tập luyện cuối cùng trước mùa giải. Chân cậu đã lành lại đáng kể, ở xương bánh chè của cậu giờ chỉ còn một vết bầm khó coi nơi trước kia từng có vết khâu. Dùng một chút thuốc kháng sinh giúp cho các khớp còn đau, vì thế cậu chạy tốt trong một vài trận luyện tập đầu tiên cho đến khi cái chân lại bắt đầu đau lần nữa.

Cậu ngó lơ nó, mặc dù nó cũng chẳng gây ra bất cứ lỗi nào trong từng bước chạy của cậu. Rồi huấn luyện viên tập trung tất cả các cầu thủ lại vào giữa sân.

“Sehun đâu rồi?” Huấn luyện viên hỏi.

Jongin luồn chiếc khăn qua mái tóc đầy mồ hôi, ẩm ướt của nó, sau đó vắt khăn lên vai, cười toe, “Cậu ấy đến muộn ạ. Cậu ấy phải đi làm tình nguyện ở trung tâm hiến máu hôm nay.”

“Gì cơ? Cậu ta đi hiến máu vào ngày trước trận đấu? Aizz!”

Baekhyun thúc khuỷu tay vào Jongin khi huấn luyện viên kết thúc việc khái quát lại lần thứ một trăm về những thủ tục của ngày mai cho cả đội. “Hiến máu? Từ khi nào nó tham gia phục vụ cộng đồng vậy? Sehun có lẽ còn chẳng biết phục vụ cộng đồng là gì nữa ấy chứ.” Cậu trêu chọc, mặc dù lời của cậu cũng chẳng sai thực tế chút nào.

“Oi, mày thực sự chẳng quan tâm chút nào tới tin đồn mấy ngày gần đây, huh?” Jongin cười khúc khích, “Sehun lại mời Luhan đi chơi và cậu ta đã đồng ý. Giờ Sehun đang cố gắng gây ấn tượng với cậu ta bằng cách tham gia mấy sự kiện tình nguyện đó. Tao không biết nó đang nghĩ gì, nhưng Sehun sẽ không nghe tao đâu, tao nghĩ nó là… mày gọi đó là gì ấy nhỉ, yêu đến si mê?”

Baekhyun suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình. Sau lần sầu muộn và thổn thức ở bàn trong canteen trường ngày hôm ấy, Sehun đã lấy hết can đảm tỏ tình lần thứ hai? Giờ thì cậu cho rằng câu thành ngữ “Thành Rome không dễ gì xây trong một ngày” có lí hơn một chút rồi. “Tao sẽ gọi nó là ăn đập,” Baekhyun khịt mũi, cả hai cùng cười phá lên khi tiếp tục luyện tập.

 

 

Khi mọi người đã hoàn thành việc tập luyện, Baekhyun thấy Chanyeol ngồi ở nơi mà anh vẫn thường ngồi trên khán đài không có mái che, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói câu “Về nhà thôi” trước. Baekhyun đã giao cho anh một vài bài tập để làm trong lúc ngồi đó, mặc dù bài tập khá dễ, chỉ yêu cầu Chanyeol không gì khác ngoài tự viết tên mình một trăm lần. Nó lặp đi lặp lại và nhàm chán, nhưng luyện tập làm nên cả quá trình.

Trên đường ra ngoài, cậu nhìn thấy Yifan lôi từ một trong những chiếc tủ chứa đồ dài ra một chiếc túi nặng.

“Cậu cũng là một phần của đội thể thao à?” Baekhyun hỏi đầy tò mò, quyết định rằng sẽ không nguy hại gì khi đối xử với cậu ta như một người bạn cùng trường, vì cậu không có ý đe dọa gì đến thân phận bí mật của cậu ta cả.

Yifan nhìn cậu, sau đó xách cái túi đựng dụng cụ lên với nụ cười nhăn nhó. “Oh, không, nhà trường cho tôi mượn một trong mấy chiếc tủ đựng đồ lớn này vì đồ cảnh sát của tôi quá to để có thể nhét vừa vào những cái tủ nhỏ. Tôi không thực sự có đủ thời gian để di chuyển và thay đồ trước khi ca làm bắt đầu, vì thế tôi tiết kiệm một chút thời gian bằng cách này.” Cậu ta nói, “Khoai tây chiên lớn đâu rồi?”

“Khoai tây chiên lớn?” Baekhyun nhíu mày, nhìn sang bên cạnh nơi Chanyeol lẽ ra nên ở đó, “Oh… vẫn chưa thấy đâu cả.”

“Ah.”

Một khoảng lặng.

Baekhyun khẽ nâng mắt lên, sau đó liếc nhìn xung quanh, để quan sát động tĩnh quanh chỗ họ. Cậu hi vọng Yifan không vội đi. “Nghe này, anh tôi, ừm, anh ấy sẽ bị đưa đi vào ngày mai; tôi không biết anh đã nghe tin tức gần đây chưa, nhưng anh ấy làm bị thương một đứa từ trường Jeon-Il khá là tệ và…”

“Và cậu muốn tôi nói vài lời với mấy gã ở trụ sở?”

Cậu gật đầu.

“Tôi rất muốn giúp cậu, khoai tây chiên nhỏ, nhưng khi một vụ đã đóng lại, nghĩa là đã xong. Mặc dù…” Yifan lơ đãng, “Tôi có thể giúp cậu làm giấy chứng nhận. Khoai tây chiên lớn đã giúp cậu lúc trước và chúng tôi cũng bắt được vài tên tội phạm trên diện rộng. Một việc làm dũng cảm như vậy nên được khen thưởng. Tôi không biết nó sẽ mang lại lợi ích gì, nhưng có còn hơn không, huh?”

“Thật chứ? Cậu… Cậu sẽ làm thế?”

Yifan bật ngón cái lên. “Tôi sẽ gửi fax về vấn đề này cho một người bạn của tôi làm việc ở trụ sở quanh đây. Cậu ấy tên là Kyungsoo, và nếu cậu ấy nhận được nó, cậu ấy sẽ nói cho cậu biết phải làm gì tiếp, trước…” Cậu ta kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay của mình, “Sáu giờ chiều.”

“Cảm ơn…” Baekhyun nói, sự kích động dâng lên tận cổ họng cậu, “Cảm ơn…”

“Không có gì, bạn bè với nhau để làm gì chứ.” Yifan rời đi, để lại Baekhyun trong căn phòng đựng đồ với một cái vỗ vai nhẹ nhàng.

 

 

Cảm thấy tốt hơn trước, Baekhyun chậm rãi bước từng bước một với Chanyeol, trở về nhà. Cậu nhận ra nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, đây có thể là lần cuối cùng họ cùng nhau đi học. Nó không thể bị lãng phí được, vì thế cậu mua kem từ chợ địa phương với vài đồng tiền lẻ và đưa cho Chanyeol vị anh yêu thích. Đây là một trong những hành động của họ mà cậu sẽ nhớ một cách đau đớn.

“Hey,” Baekhyun nói sau khi họ đã đi qua vài dãy nhà mà không nói bất cứ điều gì với đối phương, “Tôi xin lỗi về việc ở trường học. Anh… không thể đến trường và nhiều thứ. Lẽ ra họ nên để anh ở lại sau tất cả những gì mà tôi đã nói trước mặt mọi người…” Cậu có lẽ đã thì thầm vài lời báng bổ, nhưng ai lại không chứ, trong một tình huống bất công như thế này?

Chanyeol liếc nhìn xuống em trai mình và lắc đầu. “Ổn mà,” Anh nói.

“Không ổn, mặc dù vậy, anh thích trường học… Khỉ thật, anh có thể còn thích trường học hơn hết thảy những người ở đó, anh muốn trở nên thông minh hơn… và anh muốn học hỏi. Tôi chỉ… thấy rất phiền khi họ không để anh ở lại.” Baekhyun nói, đá hòn đá cuội dưới chân giống như cách cậu làm với trái bóng, thỉnh thoảng chuyền nó qua lại giữa hai chân.

“Ổn mà,” Chanyeol lặp lại, “Chanyeol không đến trường để học tập… không phải luôn luôn như vậy…”

Baekhyun cắn cây kem của mình.

“Chanyeol… muốn đến trường bởi vì Baekhyun…” Một nụ cười dần lan rộng trên hai gò má của anh, “Bởi vì đi học với Baekhyun khiến Chanyeol hạnh phúc, bởi vì Chanyeol… không, anh… muốn làm bạn của Baekhyun.” Chanyeol nhìn xuống những ngón chân của mình khi cả hai đi bộ, vì thế mái tóc xoăn của anh gần như bao phủ hết nửa trên khuôn mặt. “Anh đã thực sự rất hạnh phúc… mặc bộ đồng phục này… và ăn trưa với Baekhyun… và còn xem Baekhyun chơi bóng đá nữa! Anh yêu thích trường học là bởi vì Baekhyun.”

Khi Baekhyun nghe từng lời nói từ tận trong sâu thẳm trái tim Chanyeol, tim cậu thắt chặt lại trong lồng ngực. Có lẽ mắt cậu đã nhòe đi vì những giọt nước mắt, chúng có lẽ đã trào ra ngoài khóe mắt cậu, và cậu có lẽ đã lau chúng đi bằng gấu áo của mình.

Chanyeol không hề nhận ra điều đó.

Baekhyun khẽ mỉm cười. “Hey, Chanyeol, chúng ta đã là bạn rồi mà. Chúng ta là những người bạn thân nhất,” Cậu gật đầu như một cách khẳng định, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó khi anh trở thành người giáo viên thông thái nhất trên đời và tôi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, phải không?”

Chanyeol gật đầu với một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Baekhyun đau đớn đến tan nát.

 

 

Cuộc điện thoại của Kyungsoo tới vào sau lúc sáu giờ chính xác bốn mươi hai phút mười ba giây, cũng không phải Baekhyun ngồi đợi và theo dõi thời gian đâu. Cậu đang ăn tối cùng Chanyeol (như thường lệ với thịt hộp, giá đỗ, và trứng), khi cuộc gọi đến muộn tới và một giọng nói quen thuộc trả lời câu “Xin chào” ở đầu dây bên kia.

Cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu, bởi hầu hết đều là Kyungsoo xin lỗi khi không giúp được gì nhiều về vụ của Chanyeol bởi hồ sơ đã được mang tới bệnh viện mất rồi. Mẩu tin tốt duy nhất đó là đây chỉ là một khoảng thời gian thử thách mà thôi; nếu Chanyeol cho thấy biểu hiện hành vi tốt trong vòng ba năm, anh sẽ được trở về nhà. Đó không phải là tin tức tốt nhất, nhưng ít nhất cũng có gì đó. Baekhyun cảm ơn Kyungsoo rồi gác máy.

Thật kì quặc, trái tim cậu không chùng xuống bởi nó vốn đã tan nát từ lâu rồi, từ lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng chính cậu chứ không phải ai khác là lí do khiến cho Chanyeol thành ra như bây giờ. Không có gì giúp cậu vượt qua được cơn chấn động ấy.

Trên bàn ăn tối, cậu cố gắng làm cho tình huống trở nên thoải mái nhất có thể, mặc dù cơm nấu không được ngon cho lắm và cậu suýt chút nữa đã nôn ra ngay sau khi cho thịt hộp vào miệng. Cậu gắp thêm giá đỗ vào bát của Chanyeol và nhìn anh trai mình ngấu nghiến hết như một con thú đói bụng. Baekhyun không thể ngừng quan sát Chanyeol.

“Anh có một hạt cơm ở ngay đây này,” Baekhyun cười khúc khích, chỉ tay vào khóe môi mình để chỉ cho Chanyeol thấy hạt cơm ở đâu trên khuôn mặt anh.

Chanyeol lau nhầm bên.

Baekhyun lắc đầu và với tay ra gạt hạt cơm bằng ngón tay cái, sau đó cho vào miệng nhẹ nhàng nhai, “Đừng ăn nhanh như thế, anh thậm chí còn chẳng buồn chút nào sao?”

Chanyeol chỉ hơi nghiêng đầu, và Baekhyun nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

 

 

Khi bữa tối kết thúc và mẹ Baekhyun trở về nhà với một đống giấy tờ, bà bảo Baekhyun giúp Chanyeol gói ghém đồ đạc. Thật đau lòng làm sao khi nhìn từng thứ đồ nhỏ nhặt mà Chanyeol sở hữu chậm rãi được gói lại đặt trong những chiếc vali cho tới khi căn phòng lại trở về trạng thái trống rỗng ban đầu, các bức tường không còn trưng bày những tấm ảnh gia đình nữa và sàn nhà thì sạch sẽ.

Chanyeol có vẻ như biết chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi gấp quần áo của mình lại, gói chúng vào trong chiếc vali mà anh đã dùng khi mới chuyển tới đây. Baekhyun từ chối giúp đỡ, cậu đã không còn cầm lòng được vào khoảnh khắc nhìn thấy Chanyeol gấp bộ đồng phục của anh lại.

Sau một lúc, khi tất cả đồ đạc của Chanyeol đã được xếp ngay ngắn dựa vào bức tường và cậu trai với mái tóc xoăn đang nằm sấp dưới ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ chiếc tủ đầu giường khiến cho cuốn vở của anh gần như được chiếu sáng hết cả, Baekhyun cuối cùng cũng bước vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng, nếu như không có những chậu hoa Baby’s Breath thẳng hàng trên bệ cửa sổ.

Cậu nằm xuống bên cạnh Chanyeol và giơ ra thứ gì đó.

“Ôi không! Rita Repulsa (*) lại một lần nữa phá hủy thành phố với chiến binh mạnh nhất của bà ta, Goldar (**)!” Cậu hét lên bằng giọng hoạt hình giống nhất mà cậu có thể, đặt món đồ chơi Siêu nhân đen của mình lên trên cuốn vở của Chanyeol. Cậu bắt chước tiếng hét tuyệt vọng của một nạn nhân nữ. “Ahh! Cứu với! Siêu nhân đỏ và đen, xin hãy cứu tôi!”

Baekhyun cười toe khi thấy nụ cười của Chanyeol, bởi vì đây không phải là siêu nhân màu đen phiên bản Khủng long Sấm sét mà chỉ là món đồ chơi cũ mà cậu đã giữ trong nhiều năm. Vài năm trước, cậu đã đánh mất siêu nhân Khủng long Sấm sét, nhưng cậu chưa bao giờ quá quý trọng nó như mô hình nhân vật nguyên bản. “Siêu nhân đỏ đâu rồi? Tôi không thể làm điều này nếu thiếu anh ấy!” Cậu giận dữ.

Chanyeol bò dậy khỏi mặt đất và lục lọi trong chiếc balo của mình, sau đó lôi ra một con siêu nhân màu đỏ đã cũ và bị trầy xước hết cả.

“Rita Repulsa đang trên đường trốn đến ngọn núi của những chiếc hộp, chúng ta không thể để bà ta trốn thoát như thế được!” Baekhyun la lên.

“Anh sẽ dùng thanh kiếm Blaster (***) của mình!” Chanyeol kêu lên.

“Ôi không, có một trận tuyết lở! Nó đang cuốn lấy tôi, Chanyeol!” Cậu cười, dùng cuốn vở của Chanyeol phủ lên mô hình nhân vật của mình.

Cả hai người lần nữa làm sống dậy những cuộc phiêu lưu như lũ nhóc con trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa trước khi câu chuyện khép lại, và Rita Repulsa bị tống vào tù mà thực chất là trong chiếc vali của Chanyeol. Baekhyun thoáng nhìn khuôn mặt Chanyeol, và cậu thề rằng từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy anh hạnh phúc hơn thế. Nhẹ cười khúc khích, cậu với tay đưa siêu nhân màu đen của mình cho Chanyeol. “Đây, anh có thể giữ nó. Nó là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng tôi nghĩ anh sẽ giữ nó tốt hơn, thế nên khi chúng ta gặp lại, chúng ta có thể đánh cho Golder phải bỏ chạy, được chứ?” Cậu cười.

Chanyeol nhận món đồ chơi với đôi mắt mở to, cẩn thận nắm trong tay. Anh ngước nhìn Baekhyun.

Trong giây lát, Baekhyun cảm nhận được vòng tay Chanyeol ôm lấy mình. Anh ôm cậu thật chặt, và cả hai cùng im lặng trong một, hai phút. Họ chỉ ôm nhau, dùng hơi ấm của đối phương để làm dịu đi nỗi đau hiện tại, và họ dành một chút thời gian cảm tạ Chúa vì những gì họ đã có, những gì họ không có. Chanyeol đã ôm cậu rất nhiều lần trước đây, nhưng đã bao giờ cậu ôm anh trai mình như thế này hay chưa? Đã bao giờ cậu luồn những ngón tay vào mái tóc Chanyeol, hay cảm nhận những giọt nước mắt của Chanyeol làm ướt đẫm chiếc áo của cậu? Đã bao giờ cậu ước mình có thể ôm ai đó thật chặt để họ không bao giờ rời đi?

Họ cùng nhau nói về mọi thứ khi đêm dần trôi qua. Họ cười về những câu đùa ngốc nghếch. Họ chia sẻ những câu chuyện. Baekhyun nói về những gì họ từng làm cùng nhau. Chanyeol nói về những gì mà anh còn nhớ. Sau đó, giữa lúc đang chơi trò Corny knock-knock (****) (Chanyeol rất thích hỏi ‘ai ở ngoài đó’ sau khi Baekhyun nói ‘cốc cốc’, ngay cả khi câu thoại trả lời không bao giờ hài hước) và kể chuyện ma, Chanyeol chìm vào giấc ngủ.

Baekhyun cũng vậy, nhanh chóng khép mi mắt lại sau khi ghi nhớ rằng

Chanyeol bị dị ứng với đào.

Chanyeol thích đi tàu lượn siêu tốc.

Chanyeol thích hét lên sau khi uống coffee.

Chanyeol thực ra thuận tay trái, nhưng cậu luôn bắt anh viết bằng tay phải.

Chanyeol cho rằng kì lân là có thật.

Chanyeol…

[End Chapter 19]

(*) Rita Repulsa: Nhân vật phản diện trong Power Rangers [here]

(**) Goldar: [here]

(***) Kiếm Blaster: [here]

(****) Trò Corny knock-knock: để giải thích ra kể cũng hơi khó, nhưng đại loại là nó dựa vào cách chơi chữ thôi. Ví dụ như này nhé:

  • Từ ‘Justin’ được tách thành ‘just in’ hợp với cả câu sẽ là ‘Trong trường hợp bạn muốn gọi, đây là số của tôi.’
  • Từ ‘Harry’ được đọc lái là ‘hurry’ nghĩa là ‘Mau lên ra mở cửa cho tôi.’

=> Trò chơi không có nhiều muối cho lắm :)))

[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 15

005vsjqqgw1edx3scfe0jj31400p0dku

CHAPTER 15

 

Khi Baekhyun thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, trái tim cậu vẫn khẽ run rẩy như có một con chim non đang khao khát vỗ cánh hướng về phía tự do ở trong đó vậy. Cậu thức giấc trong tiếng líu lo của bầy sẻ bên ngoài ô cửa sổ. Dù cho Baekhyun đã bảo Chanyeol không biết bao nhiêu lần về việc không để vương vãi gạo trên khắp các bệ cửa sổ, Chanyeol vẫn chẳng bao giờ nghe theo lời cậu. Cũng vì anh mà đôi lúc cậu tỉnh ngủ bởi mấy con chim cứ mổ vào cửa sổ phòng cậu hoặc chúng ầm ĩ suốt bên ngoài đến mức cậu chẳng cần dùng đến đồng hồ báo thức nữa.

Mơ hồ nhớ về sự kiện ngày hôm qua, Baekhyun kéo lê thân mình ra khỏi giường, mặc vào bộ đồng phục mà giờ đây cậu hết sức khinh thường. Một nửa trong cậu thầm mong Chanyeol sẽ ào vào phòng với nụ cười đầy cổ vũ có sức mạnh làm đảo ngược cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu, nhưng căn phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Cậu tự hỏi không biết Chanyeol thậm chí đã thức dậy hay chưa.

Cài nốt những chiếc cúc áo của bộ đồng phục, cậu mở cửa phòng Chanyeol và thấy anh đã dậy rồi. Ô cửa sổ mở toang, và trên tay anh là một chai nước đang bị dốc ngược xuống để tưới nước cho những chậu Baby’s Breath xếp thành hàng ngang trên khung cửa sổ.

“Anh không định tới trường sao?” Baekhyun mờ mịt hỏi, làm ra vẻ ngày hôm qua chưa từng xảy ra và đây chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác của cả hai, “Thôi nào, hôm nay họ sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải ở sân vận động. Chúng ta sẽ nói chuyện với giáo viên của anh sau đó, được không?” Baekhyun có cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ rời khỏi gian hàng bán kẹo trong siêu thị vậy, và việc này chẳng có tác dụng gì.

Chanyeol vẫn đưa lưng về phía cậu, ánh mắt đặt trên những bông hoa.

Baekhyun thở dài và để Chanyeol một mình trong chốc lát, sau đó mang vào bộ đồng phục bị bỏ lại trên ghế sofa đêm qua của anh mình. “Thôi nào, đi thôi, Yeolkkong,” Cậu thủ thỉ trong khi khoác chiếc áo đồng phục qua vai Chanyeol và ép anh xỏ tay vào ống tay áo. May mắn thay, Chanyeol không phản đối gì và làm theo như một con rối.

Rồi cậu lôi từ balo của Chanyeol ra một chiếc bút dạ vĩnh viễn, nghiêng tấm bảng tên màu vàng trống rỗng về phía mình. Cậu viết từng chữ “Park Chanyeol” lên tấm nhựa rẻ tiền bằng chính chữ viết tay của mình. Nó chẳng đẹp đẽ như cách họ tên cậu được khắc lên bảng tên rồi đổ bằng mực đen nhưng Chanyeol có vẻ rất thích thú khi cứ di ngón tay cái lên bề mặt bóng loáng của nó suốt. “Thấy chưa? Giờ anh là một học sinh rồi đấy. Đi thôi nào!” Baekhyun mỉm cười, hình như trong lòng cảm thấy thất vọng khi đó là tất cả những gì cậu làm được cho Chanyeol, nhưng nếu anh trai cậu thấy hạnh phúc, cậu còn mong mỏi gì hơn nữa chứ?

 

 

“Hey, quaterbaek, paperbaek, humpbaek whaaaaaaaaaale!”(*) Jongin hát lệch nhịp, suýt chút nữa khiến khay đồ ăn trưa của Baekhyun rớt xuống sàn, “Tao nghe bảo mày xếp hạng nhất ngang hàng với Luhan trong danh sách học sinh danh dự đấy. Tin tao lần này đi, tao nghe được từ một đứa trong Hội học sinh đấy.”

Baekhyun thở dài. Cậu nghi ngờ không biết mình có lọt nổi vào danh sách học sinh danh dự năm nay hay không khi mà số buổi đi học của cậu không đầy đủ và điểm số thì trượt dốc vì dành quá nhiều thời gian cho Chanyeol. Chuyện đó chẳng còn là nỗi bận tâm của cậu nữa. Cậu thậm chí còn không chắc vì sao bản thân lại đột nhiên nản lòng đến vậy, nhất là khi kỳ thi đầu vào đáng lo ngại đang tới gần.

Baekhyun kéo bàn tay Jongin ra khỏi vai mình trong khi giữ khay đồ ăn thăng bằng với tay còn lại rồi nhanh chóng nhìn qua một lượt đám học sinh đang túm tụm ăn trưa theo kiểu rập khuôn. Hầu hết học sinh lớp 3-3 ngồi ăn cùng nhau ở đằng sau trong khi đội bóng tụ tập ở cái bàn tốt nhất gần máy bán hàng tự động, chỗ xếp hàng lấy đồ ăn và vòi nước. “Tao không biết tại sao mày nghĩ tao là đứa đạt được danh hiệu đó, mày biết lần này có thể là Dongwoo của lớp 3-3 mà,” Baekhyun điềm đạm trả lời, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Chanyeol trong khu canteen vì lúc sáng cậu quên chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh.

Không thấy Chanyeol đâu cả, Baekhyun chen người vào bàn mà đội bóng đang tụ tập, giữa Jongdae và Minseok, đối diện với Woohyun mới một phần phục hồi chấn thương và Sehun đang gục đầu vào hai cánh tay khoanh lại.

“Có chuyện gì với nó thế?” Cậu hỏi Jongdae.

“Tỏ tình với Luhan,” Jongdae thì thào đáp lại, “Kết quả không tốt lắm.”

“Thật không công bằng!” Sehun nói oang oang, “Luhan chỉ thích Chanyeol và chẳng để ý gì đến em cả! Em đã dành hết tình cảm của mình cho anh ấy! Anh ta nghĩ mình là ai chứ, hyung, chẳng qua chỉ là cậu trai xinh đẹp, hoàn hảo, hấp dẫn nhất trường mà thôi và anh ta… anh ta… từ chối em!”

“Chúa ơi,” Baekhyun cằn nhằn, kéo khay đồ ăn của mình ra xa khỏi Sehun khi thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bắt đầu xì mũi vào tờ giấy ăn, “Nhóc con, nghe như một đứa con gái đỏng đảnh ấy.” Nhắc đến Chanyeol, cậu vừa thấy người anh trai cao lớn nổi bật của mình bước vào canteen. Một vài học sinh nhận ra anh ngay, họ thầm cười cái bảng tên và vẻ mặt ngờ nghệch của anh khi anh đứng xếp hàng đợi sau những học sinh khác. Một vài đứa con gái ngang nhiên chen lên phía trước Chanyeol mà anh cũng ngoan ngoãn lùi lại để bọn nó có đủ chỗ đứng. Baekhyun suýt nữa đứng bật dậy, nhưng cậu cũng chỉ nhìn Chanyeol lấy được khay đồ ăn của mình rồi thơ thẩn đi tới một cái bàn biệt lập để ngồi cùng với một cậu học sinh mắc bệnh tự kỉ khác mà thôi.

Chanyeol thậm chí còn chẳng tìm cậu.

“Hey, mày đi đâu thế?” Jongin hỏi khi Baekhyun di chuyển tới ngồi cạnh Chanyeol. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khi cậu ngồi xuống cạnh anh trai mình và yên lặng gắp giá đỗ từ khay của mình sang khay của Chanyeol.

Jongin là người tiếp theo đi tới, ngồi vào bên còn lại cạnh Chanyeol với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. “Hèn gì cậu cao như vậy, thì ra toàn ăn mấy thứ kinh khủng này,” Cậu trai với làn da ngăm đen khúc khích cười, dùng đũa chỉ vào đống giá đỗ, sau đó thản nhiên thả một trong những miếng xúc xích của mình vào khay của Chanyeol, “Ăn nhiều cái này vào, thịt tốt cho cậu đấy.”

Từng người một, các thành viên còn lại trong đội bóng di chuyển cho đến khi không còn ai ngồi ở chiếc bàn tốt nhất nữa. Họ thậm chí còn ngồi cùng cậu bạn mắc bệnh tự kỉ, Jinki, ngồi ngay chính giữa. Bữa trưa lại tiếp tục diễn ra như mọi khi. Khi chuông reo lên, học sinh trong canteen thưa dần, Baekhyun đưa Chanyeol vào lớp vừa kịp lúc nhìn thấy một người bạn cùng lớp đang trò chuyện với Chanyeol cùng nụ cười thân thiện nở trên môi.

 

 

Ngay sau tiết thứ tư là buổi lễ trao giải, vì thế tất cả học sinh năm ba tập trung lại ở phòng tập thể thao, ngồi trên các băng ghế khán giả. Cô Hiệu trưởng mở đầu buổi lễ với bài Quốc ca và thông báo ngắn gọn về giải đấu bóng bị hoãn lại vào một ngày cụ thể vì cái họ gọi là “vài rắc rối nhỏ.” Họ cũng nói về các thủ tục tốt nghiệp trước khi vào phần lễ trao giải thực sự với các giải thưởng được trao cho những học sinh xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau.

Một số giải được trao bằng huy chương hay cúp vì thành tích cao trong sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động của nhà trường hoặc cũng có thể là trong việc phục vụ cộng đồng. Sau đó là một danh sách gồm các học sinh danh dự nhận được học bổng của trường tùy thuộc vào vị trí xếp hạng của họ trong danh sách. Baekhyun đã nhiều lần lọt vào top 3, với vị trí ngay sau Luhan.

Sehun, với đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc trong bữa trưa, nhận được giải thưởng cho việc đi học đầy đủ của nó. Jongin cũng nhận được giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời nó, giải cho một cuộc thi Toán (Baekhyun còn không nghĩ rằng Jongin có thể làm phép cộng hay trừ nữa).

Khi các giải thưởng nhỏ hơn được trao hết, cô Hiệu trưởng bước lên bục, trên tay cầm cuộn giấy quen thuộc ghi danh sách một loạt họ tên, những cái tên danh dự. Cả khán phòng im lặng như tờ khi cô đếm ngược từ số mười trở lại, dừng lại ở số hai với một hơi thở hồi hộp.

“Học sinh xếp thứ nhì trong danh sách học sinh danh dự năm 2012 của chúng ta là… Luhan. Học sinh danh dự xếp thứ nhất là Byun Baekhyun. Xin chúc mừng.”

Cả mười học sinh danh dự đồng loạt bước lên bục nhận vòng hoa và giấy chứng nhận trong khi dưới khán đài là những tràng pháo tay nồng nhiệt. Luhan gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô và bạn bè rồi bước trở lại hàng học sinh danh dự, đám con gái bên dưới không ngừng gào thét như thể lũ fan cuồng ở concert ca nhạc vậy.

Khi Baekhyun bước lên bục phát biểu, cậu phải điều chỉnh lại mic cho phù hợp với chiều cao của mình. Gõ thử một cái vào mic, cậu nhìn biển người phía dưới đang chăm chú dõi theo mình. Baekhyun chưa bao giờ là người giỏi phát ngôn ở nơi công cộng, bởi vậy giờ cậu chẳng biết phải nói gì nữa khi tất cả những gì cần nói cậu đều đã nói hết vào những năm trước rồi, vẫn là mấy thứ ngớ ngẩn đó thôi và cậu cũng chẳng buồn chuẩn bị một bài phát biểu.

Thế rồi, cậu nhớ tới Chanyeol, dạ dày cậu chộn rộn với ý nghĩ sẽ nói về anh trước mặt thật nhiều người như thế này.

“Um…” Cậu nói, cảm giác ở cổ họng có gì đó nghẹn lại, “Đầu tiên, cảm ơn vì giải thưởng này… Các bạn thấy đấy… um… rất nhiều người hỏi tôi có phải từ bé tôi đã luôn thông minh như vậy hay không, như thể sự thông minh là thứ bẩm sinh đã có vậy. Hồi còn nhỏ tôi thực sự rất ngốc. Tôi không có nói đùa đâu!

Khán giả bên dưới cười ồ lên.

“Tôi không thể làm phép tính hai cộng hai, tôi thậm chí còn không thể viết nổi tên của mình… nhưng tôi có một người bạn thân rất thông minh, người đã dạy tôi tất cả những thứ đó ngay cả khi các giáo viên đều nghĩ tôi thiểu năng và không còn hi vọng gì nữa. Và, một ngày kia Baekhyun ngu ngốc đã phạm một sai lầm lớn, đẩy người bạn thân nhất của mình ra phía trước một chiếc ô tô,” Cổ họng cậu khô khốc, tay ghì chặt chiếc mic, “Người bạn thân nhất ấy là anh trai kế… không, anh trai tôi, Park Chanyeol. Anh ấy không phải sinh ra đã thiểu năng, anh ấy… là người thông minh nhất mà tôi từng biết.” Cậu phải ngừng lại một chút để hít vào thật sâu khi tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. “Chanyeol… Chanyeol rất yêu trường học. Dù cho người khác có đối xử tệ với anh ấy như thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn luôn là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng vì anh ấy muốn học. Và, tối hôm qua, tôi vô tình nhìn thấy một bức thư mà trường gửi cho Chanyeol, đuổi học vì anh ấy quá ngốc, quá vô giáo dục, quá thiểu năng để được đến trường học tập. Tôi… tin anh trai tôi có quyền được học tập bởi anh ấy đã dạy cho tôi những bài học mà tôi không thể học được ở đây, về lòng tốt, sự khoan dung, tính kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, và tình yêu. Anh trai tôi, với chỉ số IQ là 65, đã dạy cho tôi, một học sinh danh dự và một đội trưởng đội bóng đá của trường, những thứ đáng giá hơn một chiếc cúp rẻ tiền hay một tờ giấy chứng nhận tầm thường. Tôi nói những điều này ngay bây giờ, ngay trên sân khấu này, bởi những người nhỏ bé không có tiếng nói như Chanyeol. Học sinh danh dự và đội trưởng đội bóng đá thì có tiếng nói, nhưng hôm nay, tôi lên tiếng thay mặt anh trai tôi.”

“Anh ấy yêu trường học. Trường học cũng nên yêu anh ấy.”

 

 

Tất cả những gì Baekhyun biết khi bước xuống khỏi sân khấu với một trái tim đang run rẩy là cả Hội đồng giáo dục lâm vào tình trạng hoảng hốt khi tất cả mọi người đột nhiên đứng hết về phía Chanyeol.

Baekhyun đã không còn quan tâm đến những gì mấy người đó phải nói, vì thế ngay khi tan trường, cậu đưa Chanyeol ra sân bóng cùng mình. Vết thương trên chân cậu đã đỡ hơn nên cũng không còn đau nhiều nữa.

Chanyeol là người đầu tiên lên tiếng khi Baekhyun đặt quả bóng xuống nền cỏ.

“Baekhyun… đã nói về anh…” Anh mỉm cười bẽn lẽn, hai tay nhét vào túi áo khoác đồng phục.

“Yeah,” Cậu đáp lại, cố làm ra vẻ bình thường với một nụ cười khúc khích, “Tôi đã làm thế.”

Cả hai không nói gì nhiều sau đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng vô cùng ý nghĩa đó. Họ chỉ cùng chơi đá bóng như những đứa trẻ khác hay làm sau giờ tan học, với việc Baekhyun dạy Chanyeol nhiều loại kỹ thuật đảo bóng khác nhau. Hai người trượt dài trên nền đất sân cỏ cho đến khi cả người đều lấm đầy bùn đất, cho dù như vậy cũng không ngăn nổi việc họ hoàn thành trận đấu. Chanyeol luôn dừng chơi bất cứ khi nào Baekhyun bị ngã, và Baekhyun sẽ vờ như đang đau đớn lắm trước khi giành lại bóng: một mánh khóe cổ điển.

Ngay cả khi Baekhyun sút bóng vào lưới của Chanyeol, anh vẫn reo lên đầy mừng rỡ, ôm lấy và nhấc bổng cậu lên không trung trong khi hét to hết cỡ câu “Em làm được rồi! Em làm được rồi!”

Baekhyun không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu hạnh phúc như thế này sau lần được cha mua cho đôi giày đá bóng đầu tiên là khi nào, nhưng lần này… lần này còn đáng quý hơn thế nữa.

Đến cuối ngày, khi mặt trời đã lặn và bầu trời thoáng cái biến thành bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc đỏ, tím và cam, Baekhyun kẹp quả bóng dưới cánh tay và đi bộ về nhà cùng Chanyeol.

Chẳng bao lâu sau, hai anh em đi qua tiệm thú cảnh, đồn cảnh sát, và siêu thị, cho đến khi họ thấy cửa hàng hoa của mình bị bịt kín bằng những tấm ván và khóa lại bằng xích cùng tấm biển in chữ “ĐÃ BÁN” bằng mực màu đỏ tươi.

[End Chapter 15]

 

(*) Này đều là cách Jongin gọi Baek theo kiểu chơi chữ

Quaterbaek (Quaterback): Tiền vệ

Paperbaek (Paperbook): Sách vở

Humpbaek Whale (Humpback Whale): Cá voi lưng gù