[TRANS] Người Bảo Hộ – 5

NBH 1

C05.

Đến địa điểm hẹn gặp, Baekhyun theo sát Luhan không rời nửa bước. Có nhiều người tham dự hơn là cậu tưởng, nam sinh, nữ sinh đến từ những lớp khác nhau. Không ai được phép sử dụng năng lực của mình cho tới khi trò chơi bắt đầu.

“Đây.” Luhan phấn khích đưa cho Baekhyun một chiếc vòng tay bé xíu.

“Đây là gì ạ?”

Luhan giúp cậu đeo nó vào rồi mới giải thích. “Này là chiếc vòng đã được ếm bùa. Nó chỉ được sử dụng cho các hoạt động liên quan tới năng lực và sẽ bảo vệ em khỏi cái chết nếu ai đó dùng năng lực tấn công em.”

Mắt Baekhyun ngập tràn sự sợ hãi khi quan sát chiếc vòng tay, thứ có khả năng cứu mạng cậu. “C-Còn có thể chết sao ạ?!” Cậu giãy nảy lên.

Luhan bật cười, đặt tay lên vai Baekhyun. “Đừng lo, điều tồi tệ nhất từng xảy ra chỉ là mất đi vài ngón tay thôi.”

Baekhyun nhảy cẫng lên, run cầm cập. “Gì ạ?!!?”

Luhan cười, xua xua tay. “Anh chỉ đùa thôi! Anh hứa rồi em sẽ trở ra an toàn và lành lặn. Chỉ cần em luôn đeo chiếc vòng này.”

Baekhyun lướt đầu ngón tay qua miếng kim loại lạnh lẽo. “Trước kia đã có ai thực sự chết chưa anh?”

Vừa lúc đó, Jongdae từ đâu xen vào, khoác tay lên vai Baekhyun và Luhan. “Có chuyện gì thế? Hào hứng quá nhỉ?”

Baekhyun căng thẳng cười cười còn Luhan nhún vai không mấy quan tâm.

“Aye, thôi nào! Đây là cuộc đi săn đầu tiên trong năm đấy! Cũng là chuyến đi săn đầu tiên của Baekhyun luôn!”

Baekhyun nuốt cái ực, hi vọng đây cũng không phải chuyến đi săn cuối cùng trong đời.

“Mọi người chú ý.” Đột ngột, một giọng nói cất lên, truyền qua loa phóng thanh lan đi khắp khuôn viên trường. Jongdae đứng thẳng người lên, Baekhyun quay đầu lại nhìn chiếc loa.

“Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đi săn đầu tiên của Gi-hyeon sẽ bắt đầu. Hãy kiên nhẫn và đảm bảo mình đã đeo vòng năng lực. Không học sinh nào được phép vào rừng mà không đeo vòng năng lực.”

Minseok bước tới kéo Jongdae đi, trước khi đi ra khu vực khác, anh còn khẽ mỉm cười với Baekhyun. Hầu hết mọi người đều đi theo cặp hoặc một nhóm ba người.

“Hyung, nếu chúng ta bị tách ra thì sao?” Baekhyun hỏi, Luhan cười, anh nhận ra cậu đang lo lắng đến mức nào.

“Thế thì anh sẽ đi tìm em. Chỉ cần gửi cho anh vài tín hiệu là được.”

Baekhyun chớp mắt. “Em phải làm thế nào?”

Mọi người đã bắt đầu đứng thành hai hàng.

“Chỉ cần nghĩ thật nhiều về anh là được. Bằng cách này, em cũng có thể gọi được cả những người khác nhưng năng lực của anh sẽ bắt được tín hiệu đó nhanh hơn. À còn nữa, nhớ gợi ý cho anh cả địa điểm để anh còn đến đón nhé.”

Hai người đứng sóng vai ở hai hàng, Baekhyun không ngừng được quét mắt kiếm tìm Kyungsoo. Vài giây sau, cậu đã trông thấy anh bạn cùng phòng của mình ở xa xa, đang cố phớt lờ cậu học sinh năm hai nhắng nhít đứng bên cạnh.

“Trò chơi này kéo dài bao lâu ạ?”

Luhan nhún vai. “Còn tùy vào… Chắc là một vài tiếng đi? Sau đó, chúng ta sẽ đi ăn trưa!”

Baekhyun cau mày. Một vài tiếng?!

“Thế ai thường thắng cuộc ạ?”

Luhan dùng ngón tay xoa xoa cằm, nghĩ về những năm trước. “Nếu anh nhớ không nhầm… Lúc năm nhất, người thắng là một vị tiền bối với năng lực Tốc Độ… Rồi 2 năm liên tiếp trước đây… là Chanyeol.”

Baekhyun trợn mắt. “Chanyeol ấy ạ!?!”

Luhan gật đầu, chắc chắn hơn với câu trả lời của mình. “Thằng bé nhìn thì không hay bộc lộ cảm xúc của mình nhiều nhưng lại cực giỏi trong việc tìm kiếm đồ vật. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, bởi vì xếp hạng năng lực cao nhất, Chanyeol không thể dùng năng lực của mình.”

“Vậy mà cậu ta vẫn thắng.” Baekhyun nói, Luhan thở dài.

“Sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu hôm nay thằng bé cũng chiến thắng.”

Baekhyun khẽ liếc mắt về phía người cao cao đứng cách cậu vài cặp đôi, cậu không ngừng được mà suy nghĩ xem người kia rốt cuộc nổi bật hơn những học sinh khác nhiều thế nào. Đôi tai to lớn và chiều cao kia đối lập hoàn toàn với mấy người đứng xung quanh cậu ta.

Luhan đặt một tay lên vai Baekhyun, kéo cậu lại gần hơn khiến Baekhyun bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. “Hãy cố gắng hết mình nha, Baekhyun a!”

Baekhyun ngập ngừng gật đầu, cho vị tiền bối thấy một nụ cười yếu ớt. “Dạ… vâng.”

Một tiếng đồng hồ đầu tiên, trò chơi diễn ra rất suôn sẻ. Cậu và Luhan đã tìm được 4 trên 10 thứ được liệt kê, bao gồm những trái B-Berry, đá Dạ Quang và một vài thứ linh tinh khác. Baekhyun cho tất cả vào một chiếc giỏ nhỏ rồi họ tiếp tục lên đường.

“Thấy chưa? Đâu có khó khăn quá đâu.” Luhan thảnh thơi vừa nói vừa bước dọc theo con đường mòn. Vừa mới bước vào rừng, những học sinh hăm hở hướng đến chiến thắng (hầu hết là học sinh năm nhất, không biết gì về nhà quán quân hai năm liên tiếp kia) đều nhanh chóng chạy sâu vào rừng, hi vọng mình dẫn đầu. Còn Luhan và Baekhyun thì ngược lại, vô cùng thong thả.

“Chắc vậy.” Baekhyun đáp lời, yên lặng thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cho đến giờ, Luhan vẫn chưa phải dùng đến năng lực của anh ấy và cậu cũng chưa cần chứng minh bản thân cũng mang trong mình một siêu năng lực nào đó. Đây chỉ đơn giản là một chuyến đi săn trong rừng bình thường.

Thỉnh thoảng họ sẽ nghe được vài tiếng cây đổ rạp hay tiếng cười đùa từ một nhóm nào đó nhưng vẫn chưa thấy thông báo nào về người bị thương hay người thắng cuộc. Đây mới chỉ là khởi đầu.

“Tiếp theo là gì ạ?” Baekhyun hỏi, Luhan đưa tờ danh sách cho cậu. Giờ họ đã tiến sâu vào trong rừng. Cậu không kiềm được mà nhớ lại sự kiện trong rừng ngày hôm trước. Họ đang ở một khu vực lạ của khu rừng, nơi đây bao quanh toàn bộ ngôi trường nhưng mọi thứ nhìn đều na ná nhau. Giờ ánh nắng vẫn còn chiếu rọi và cứ mỗi 20 phút họ mới bắt gặp một cặp đôi đi ngang qua. Vẫn chưa thấy Jongdae hay Kyungsoo đâu nhưng Baekhyun luôn hi vọng gặp được họ.

“Được rồi, chúng ta đã tìm thấy những thứ này rồi… vậy nên…—”

Luhan đột ngột ngẩng đầu lên, mắt nhìn quanh với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.

“G-Gì thế hyung?” Baekhyun cũng bị hành động bất ngờ của Luhan làm cho hoảng.

“Cậu ấy—!” Luhan lùi lại vài bước.

“Hyung—”

Luhan nhìn Baekhyun đầy hối lỗi. “Baek, anh xin lỗi. Anh phải đi. Cậu ấy đang cần anh ngay bây giờ!”

Baekhyun còn chưa kịp nói thêm điều gì, vị tiền bối đã chạy về một hướng. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng bóng dáng Luhan ngày một khuất xa khiến cậu đành từ bỏ.

“Không phải lại thế nữa chứ!” Baekhyun tức giận hét lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống danh sách những thứ cần tìm trong tay và chiếc giỏ vòng qua cánh tay.

Giờ thì ai đang gặp nguy hiểm đây?

Baekhyun không thể ngừng nghĩ đến việc mọi người đã hình thành một thói quen, thói quen bỏ chạy khi ai đó bị thương.

Cậu tìm đường quay trở lại, hay ít nhất là theo hướng mà cậu tin đó là lối mình vừa theo vào đây. Mỗi thân cây, bụi cỏ đều giống nhau như đúc. Chỉ có tiếng chim hót thánh thót thỉnh thoảng cất lên cùng tiếng lá cây xào xạc trong làn gió.

“Cuộc đi săn ngu ngốc… Luhan hyung ngu ngốc.” Baekhyun lầm bầm.

Cậu đi thêm 10 phút nữa thì bắt gặp một dáng người ngồi trên tảng đá lớn ở phía trước. Cậu thở ra một hơi, ôm theo hi vọng nhanh chóng chạy tới đó.

“X-Xin lỗi! Cậu có biết lối ra là ở đ—” Baekhyun ngừng nói khi đối phương xoay người lại.

“Chan… yeol.” Cậu đột nhiên cảm thấy thật lúng túng. Họ không phải bạn bè. Cũng không hẳn là kẻ thù. Chỉ là hai người có chút quen biết nhau.

“Gì?” Ngồi trên cao, cậu ta không cảm xúc cất tiếng hỏi. Chanyeol ngồi cách mặt đất khoảng hơn 2 mét và Baekhyun phải ngước lên mới thấy được sườn mặt của cậu ta.

“À— Tôi cứ tưởng…” Baekhyun lắp bắp. Sao mình phải sợ hãi nhỉ? Cậu ta bằng tuổi mình mà.

“Dù sao thì, cậu có biết lối ra ở đâu không?” Baekhyun hắng giọng rồi hỏi, cố gắng nghe tự nhiên nhất có thể.

Chanyeol nhẹ bật cười giễu cợt nhưng trong không gian yên ắng của khu rừng, nó đủ to để Baekhyun nghe thấy.

“G-Gì đấy hả?” Baekhyun ngang ngược hỏi nhưng sâu trong thâm tâm, cậu đang tuyệt vọng cầu cứu.

Chanyeol nhấc một chân lên, kéo nó lại gần cơ thể rồi chống khuỷu tay lên đầu gối. Cậu ta liếc nhìn Baekhyun qua khóe mắt.

“Tôi sẽ giúp cậu tìm lối ra,” Chanyeol chậm rãi nói khiến Baekhyun vô cùng ngạc nhiên.

“Thật kh—!?”

“Nếu,” Chanyeol thình lình cắt lời Baekhyun. “cậu giúp tôi giành chiến thắng.”

Baekhyun chớp mắt, dùng tay chỉ chính mình. “T-Tôi á?”

Cậu làm sao giúp được Chanyeol. Khả năng định hướng của cậu rất tệ, chưa kể đến việc cậu còn chẳng có lấy một năng lực hữu ích. Hi vọng của cậu giờ đây tan vỡ rồi, Baekhyun thở dài.

“Tôi không thể giúp cậu đâu. Tôi chỉ càng làm cậu chậm chân thôi.”

Chanyeol nhướng mày, hất đầu nhìn về chiếc giỏ trong tay Baekhyun. “Giờ cậu đã có những gì rồi?”

Baekhyun cũng nhìn lại vào giỏ rồi kiểm tra lại danh sách.

“Bốn thứ đầu tiên… nhưng đó là—”

“Tốt lắm, tôi có hai thứ tiếp theo rồi. Chúng ta chỉ cần thêm 4 thứ nữa.” Chanyeol nhàn nhã đứng dậy. Giờ cậu ta đứng cao hơn Baekhyun nhiều, từng tia nắng lấp lánh rọi vào mái tóc, khiến Chanyeol như tỏa sáng.

“Đợi đ—”

Chanyeol túm lấy chiếc giỏ của mình rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, suýt nữa khiến Baekhyun lên cơn đau tim. Trông gầy và cao lêu nghêu như kia, chắc hẳn cậu ta phải chăm vận động lắm. Cậu ta trôi chảy tiếp đất bằng hai chân và nhìn Baekhyun, đưa cho cậu chiếc giỏ rồi bỏ đi, hai tay đút túi. Baekhyun nhăn mặt.

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Là đầy tớ của cậu ta chắc?

Khi Chanyeol sắp đi khuất dạng, Baekhyun chỉ còn biết thở dài ngao ngán và đầu hàng.

“Chanyeol, chờ đã!” Cậu reo lên, đuổi theo người cao cao kia, chật vật ôm theo cả hai chiếc giỏ.

Cuối cùng, Baekhyun cũng đuổi kịp người kia, im lặng theo sát cậu ta. Cậu nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng chưa một lần quay lại của Chanyeol. Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ dừng lại quan sát xung quanh nhưng chẳng nói với cậu bất cứ từ nào.

Sao cậu ta lại bảo mình giúp trong khi tự một mình cậu ta cũng làm được?

Hừ, cậu ta chỉ muốn chiếm lấy những thứ mình và Luhan hyung tìm thấy…

Baekhyun đang bực mình thì đâm sầm vào Chanyeol, cậu ta đột nhiên dừng bước. Baekhyun cau mày, cố thổi mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt vì tay cậu bận hết rồi.

“Cái quái—”

“Suỵt!” Chanyeol ra hiệu cho cậu im lặng rồi từ từ xoay người lại đối mặt với Baekhyun. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt cậu và Baekhyun cảm nhận được trái tim mình đang ngày một đập nhanh hơn.

Thình thịch… thình thịch… thình thịch…

Mặt Baekhyun dần nóng lên khi Chanyeol dựa lại ngày một gần và Baekhyun không thể chịu nổi nữa.

“C-Cậu đang l-làm gì đó!?” Cậu hét lên, dùng toàn bộ sức lực đẩy Chanyeol ra xa, ôm chiếc giỏ vào trong lòng. Chanyeol nhìn cậu như nhìn người điên, tức giận rên rỉ rồi dùng tay vò rối mái tóc của mình.

“Giờ cậu đang đùa tôi đấy hả?” Chanyeol gay gắt lườm cậu. Baekhyun nuốt khan. Cậu đã làm gì sai sao?

“Ừm, đột nhiên cậu lại đ-đến gần như thế rồi—”

“Tôi chỉ đang cố bắt con kì giông Blue Diamond.” Chanyeol thở dài nặng nề, Baekhyun rối rắm cau mày, xoay người lại nhìn con vật lưỡng cư vèo cái bỏ chạy lên thân cây ngay phía sau cậu.

Baekhyun cảm thấy trái tim nặng nề vì xấu hổ. Cậu lại vừa mới ngáng chân Chanyeol khỏi chiến thắng của cậu ta. Giờ họ chỉ cần tìm thêm 4 vật trong danh sách nữa thôi mà thời gian thì chắc hẳn đã trôi qua hai tiếng rồi.

“O-Oh…” Baekhyun lắp bắp, mặt cúi gằm xuống đất. Giày của cậu hơi bẩn còn đôi chân thì rã rời sau chuyến đi bộ.

“Cậu chỉ nói được có thế thôi à?” Chanyeol nói, giọng đầy khó chịu.

Baekhyun bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý giúp Chanyeol. Cậu ta chỉ toàn khiến cậu cảm thấy bản thân tồi tệ và về cơ bản, lúc nào cũng phớt lờ cậu.

“Gì cũng được. Cậu chỉ cần ngồi đây thôi. Tôi sẽ đi bắt con khác.” Chỉ nói mỗi vậy, Chanyeol sải từng bước dài theo hướng ngược lại và biến mất dần khỏi tầm mắt Baekhyun. Cậu chẳng còn chút tự tin nào mà đi theo cậu ta thêm lần nữa. Làm theo những gì được bảo, Baekhyun ngồi xuống một khúc gỗ ở gần đó, vừa cau mày vừa đặt hai chiếc giỏ xuống bên cạnh.

“Chẳng vui tí nào…”

Năm phút lặng yên nữa lại trôi qua, Chanyeol vẫn chưa quay trở lại.

Chắc cậu ta không bỏ mặc mình chết ở đây đâu… nhỉ?

Baekhyun nhìn vào tờ danh sách bị gấp lại và vò nát đến nhăn nhúm.

“Lá… Phong Đỏ sao?” Baekhyun lẩm bẩm một mình. Hầu hết những thứ trong danh sách cậu đều chưa từng thấy qua nhưng cái này cậu lại biết, chắc là một chiếc lá phong thôi.

Cái này không khó để kiếm.

Baekhyun đứng dậy, khát khao tìm được món đồ cuối cùng trong danh sách săn tìm.

“Lá thì phải ở trên cây, vậy nên…” Baekhyun ngước nhìn lên, hi vọng bắt gặp một chiếc lá màu đỏ. Giờ là đầu tháng 9, những chiếc lá đang bắt đầu mất dần đi sắc xanh vốn có. Làm sao cậu mới biết được đâu là lá Phong Đỏ?

Cẩn thận vừa từng bước bước xuống con dốc vừa ngước đầu nhìn lên trên, Baekhyun thấy gì đó nhột nhột trên cánh tay và khi nhìn xuống, cậu kinh hoàng phát hiện ra một con nhện to đùng đang bò lên cánh tay mình.

“Yah yah yah yah!!!” Nỗi sợ hãi lớn nhất đời cậu chính là mấy con côn trùng có nhiều hơn 4 chân. Vừa hét to vừa bỏ chạy, Baekhyun chạy đi đâu đó thật xa. Hoàn toàn hết hơi và không còn năng lượng để tiếp tục chạy nữa, Baekhyun bực mình chầm chậm tiến vài bước, mong sao tìm được chiếc lá. Cậu ngước lên nhìn thêm lần nữa, ánh mắt quét qua từng tán cây.

Rồi thứ gì đó đỏ tươi lóe lên dưới ánh nắng mặt trời khiến Baekhyun căng mắt ra nhìn.

“Nó… kia sao?”

Baekhyun nhìn quanh, đặt hai chiếc giỏ xuống một tảng đá rồi chuẩn bị leo lên cây. Từ nhỏ, cậu đã rất giỏi trèo cây, khiến mẹ cậu không lúc nào không lo con trai bà sẽ chết vì ngã. May mắn thay, chiếc lá mọc ngay ở một nhánh cây thấp nên cậu không cần trèo quá cao mới lấy được. Nó gần như trong suốt tựa thủy tinh, khác hoàn toàn so với những chiếc lá xung quanh.

Di chuyển cả hai chân cùng một lúc, Baekhyun đặt một chân lên chạc cây, từ từ rướn người lên.

“Baek, sắp tới rồi…” Cậu tự nhủ, dịch người tới gần hơn, gần hơn nữa tới chỗ chiếc lá.

“Cậu đang làm cái quái gì trên đó thế?!” Ai đó phía dưới hét lên khiến Baekhyun thiếu chút nữa mất thăng bằng. Cậu nhìn xuống, thấy Chanyeol đang đứng đó cau mày, vẻ mặt mơ hồ, không tin đang ngước nhìn cậu.

Baekhyun chỉ tay vào chiếc lá chỉ cách đầu ngón tay cậu vài cm.

“Chiếc lá phong.” Cậu trả lời, dịch người tới gần hơn nữa. Giờ cậu đang đứng giữa cành cây, nửa người lửng lơ treo trên không.

“Cậu sẽ ngã đấy!” Chanyeol hét lên đáp lại nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu.

“Tin tôi đi, tôi là chuyên gia trèo cây đấy.”

Chanyeol đảo mắt. “Xuống ngay không thì tôi đốt trụi cái cây này bây giờ.”

Baekhyun chút nữa bật cười ra tiếng. “Tôi không ngốc nhé. Cậu đâu được phép sử dụng năng lực của mình.”

Chanyeol thở dài, lầm bầm điều gì đó.

“Được rồi, làm ơn xuống giùm đi.”

Với một cái vươn tay chớp nhoáng, Baekhyun nắm lấy chiếc lá giữa những đầu ngón tay, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

“Tôi lấy được rồi!” Baekhyun reo lên nhưng Chanyeol không có vẻ gì là vui mừng mà vẫn như cũ, đầy lo lắng.

“Rồi, rồi. Giờ thì mẹ nó xuống ngay cho tôi.” Chanyeol ra lệnh và Baekhyun lập tức tuân theo.

Ngay khi chân cậu vừa chạm xuống đất, Chanyeol đã tiến tới nhìn cậu chằm chằm. “Cậu cũng ghê quá nhỉ.”

Baekhyun không mấy cảm kích trước tông giọng ác nghiệt của cậu ta. Cậu đã phát ngán với cách hành xử bất lịch sự của Chanyeol rồi. Baekhyun thô lỗ nhét chiếc lá vào tay Chanyeol. “Ít nhất thì tôi cũng tìm thấy thứ gì đó.”

Chanyeol nhăn mặt, chế giễu. “Một trong mười thứ, tuyệt vời biết bao.”

Thế cậu nghĩ tôi làm thế này là vì ai?!

“Chính cậu là người nhờ tôi giúp, vậy mà cậu chỉ đứng đó quát mắng và chửi bới tôi! Tôi không biết tại sao— Này!” Baekhyun nhận thấy có hai học sinh đang lục lọi hai chiếc giỏ mà cậu vừa mới đặt xuống ban nãy. Cậu trợn mắt lên, họ sẽ không trả lại đâu mà.

“Ai tìm được thì là của người ấy.” Một trong hai kẻ bỡn cợt cất tiếng nói, Baekhyun ngay lập tức đuổi theo.

“Yah!”  Baekhyun hét lên, đuổi sát ngay phía sau những kẻ trộm đồ. Cậu tức điên lên khi hai kẻ kia dám ăn cắp giỏ của họ. “Bố vất vả như thế không phải để cho chúng mày dễ dàng nẫng tay trên như thế đâu!”

Một tên nhìn nhỏ tuổi hơn Baekhyun xoay người lại trong khi tên kia tăng tốc. Hắn cười đểu, khiến trong lòng Baekhyun nổi lên một trận lo lắng cồn cào.

Baekhyun chạy chậm lại nhưng tên kia đã vươn tay ra, phóng một tia sáng xanh biển vào thẳng người cậu.

Mới đầu cậu còn trợn mắt nhìn nhưng rồi ngay lập tức nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi tia sáng kia giáng xuống người. Trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, có gì đó ấm áp ôm lấy cậu, gần như bao bọc lấy cả cơ thể Baekhyun.

Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang chôn mặt vào lồng ngực của người nào đó. Chất vải mềm khẽ cọ nhẹ qua gò má, Baekhyun cố gắng thoát ra nhưng cánh tay của người kia không mảy may dịch chuyển.

“Cái—”

“Có im đi không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, nằm trong lồng ngực người nọ, Baekhyun có thể cảm nhận rõ từng chấn động tinh tế khi tiếng nói ấy phát ra.

“Ch-Chanyeol?” Baekhyun ngạc nhiên thốt lên, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn người kia nhưng tư thế hiện tại của họ không cho phép cậu làm điều đó.

“Cậu đúng là chẳng chịu nghe lời gì cả.” Chanyeol lầm bầm.

Baekhyun nhăn mặt, giọng buồn buồn. Cậu vẫn còn giận chuyện Chanyeol mắng cậu. “Giờ cậu có thể buông tôi ra rồi.”

“Tin tôi đi, nếu được thì tôi đã làm thế rồi. Nhưng thực tế tôi không thể.”

Baekhyun cau mày. “Cậu đang nói gì đó? Buông r—”

Baekhyun cố gắng di chuyển nhưng vòng tay của Chanyeol ôm cậu chặt quá.

“Đứa đó có năng lực Làm Tê Liệt.” Chanyeol giải thích nhưng phải vài giây sau, mớ thông tin ấy mới được não bộ Baekkhyun xử lí xong.

Năng lực Làm Tê Liệt? … Đợi đã nào…

“Thế có nghĩa là—!”

Chanyeol thở dài. “Yep. Cậu và tôi. Như thế này. Trong nửa tiếng nữa.”

Leave a comment