[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 6

6.

 

Vài ngày sau đó hệt như một trận tra tấn khủng khiếp đối với Chanyeol. Những gì anh phải làm vô cùng đơn giản, chuyển tiền, kí các loại hợp đồng, v.v… . Mấy thứ đó dễ ợt. Nhưng điều tra tấn anh chính là việc anh không thể sử dụng đôi chân của mình được nữa. Nó yếu đến độ anh không thể đứng lên được dù đã dựa người vào tường.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện cần thiết đều được hoàn thành, Sehun lại trở tất cả về Bãi biển Magenta. Càng tới gần bãi biển, Chanyeol càng cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đồng thời cũng thấy bồn chồn lo lắng. Sau khi đã đỡ Chanyeol tới mỏm đá quen thuộc, Sehun và Kai vẫy tay tạm biệt họ. Kai định sẽ ở lại trên đất liền thêm một thời gian nữa để giúp Sehun giải quyết nốt mấy chuyện lặt vặt còn lại của Chanyeol- thế nhưng, hiển nhiên là cậu ấy có một lí do hoàn toàn khác để ở lại.

Vài ngày trước, với sự giúp đỡ từ một người bạn phù thủy thân thiết của Kai, phần lớn đồ đạc của Chanyeol đã được chuyển an toàn tới hang động dưới nước. Thế nên giờ đây họ không còn cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Khi mọi việc trên bờ đã ổn thỏa, Baekhyun cởi bỏ chiếc quần đùi rộng thùng thình ra, cậu chìm xuống nước, biến đổi lại về hình dáng người cá ban đầu. Cậu lùi ra xa để Chanyeol dễ dàng trượt người xuống khỏi gờ đá. Vừa mới xuống nước, Baekhyun đã nhào tới ôm, hôn vào má anh. “Anh sẽ ổn thôi,” nói rồi nắm lấy tay Chanyeol, kéo anh bơi theo mình.

 

Đến được hang động dưới nước, Chanyeol mỉm cười hài lòng khi đồ đạc của anh đã được đặt ngay ngắn trên nề đất khô ráo. Anh tiến lại gần, đặt chiếc quần đùi Baekhyun vừa trả anh lại chỗ cũ.

“Giờ… um… anh phải cởi quần ra đi… và ừm…” Baekhyun đỏ mặt, cậu để anh cởi đồ ra rồi đặt cạnh chiếc quần vừa nãy. “Giờ thì… anh đừng lo về mấy việc như hít thở nhé, mọi thứ sẽ xảy ra rất tự nhiên.”

Chanyeol có thể thấy được Baekhyun lo cho anh biết bao nhiêu, anh tiến lên, ôm lấy cậu thật chặt. “Đừng lo mà, tôi sẽ không sao,” anh thì thầm và cả hai người ôm chặt, không muốn rời đối phương.

Sau đó họ bơi xuống đáy hang, Baekhyun để anh nằm xuống đó khi Chanyeol dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi ngay kế bên, nắm chặt bàn tay anh. Chỉ chốc lát sau, Baekhyun cũng ngủ mất, cả người vùi trong ngực Chanyeol.

 

Trên đất liền, Sehun và Kai dường như đã không còn lúng túng khi ở riêng với nhau nữa mà thay vào đó, họ tận dụng khoảng thời gian này để làm những việc họ thường ngại nếu phải làm trước mặt người khác – thoải mái trò chuyện với nhau. Trước đây, Sehun vẫn luôn là người muốn nói chuyện với Kai trước nhưng đều bị từ chối mỗi lần cậu định đến gần cậu ta. Đã cố gắng rất nhiều lần trước đây và giờ đây, khi không còn cần lo lắng tới ai khác nữa, Kai có vẻ thả lỏng hơn nhiều, thậm chí còn có thể nói cậu ta vô cùng hưởng thụ.

Mặc dù Kai chưa từng thừa nhận điều đó, Sehun cũng thấy vui vẻ khi ít nhất giữa hai người có một bước tiến triển.

 

Baekhyun cảm giác được một sự chấn động dưới người mình, cậu choàng mở mắt, bắt gặp một luồng ánh sáng không ngừng lóe lên xuyên qua cơ thể Chanyeol. Cậu nhìn dọc cơ thể Chanyeol, trong suốt khoảng thời gian cậu chợp mắt, Chanyeol đã mọc vây dọc theo cánh tay, bàn chân anh cũng biến hóa dài hơn thành chiếc vây lớn, những chiếc vảy bắt đầu lên từng lớp từng lớp trên đôi chân. Kinh ngạc tột cùng, cậu tiếp tục quan sát nhưng thay đổi diễn ra ngay trước mắt mình.

Mang bắt đầu xuất hiện ở hai bên cần cổ và hai bên mạng sườn. Lớp vảy cũng cứ mọc lên, phủ đầy đôi chân, chúng mọc lên đến tận thắt lưng mới bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất. Chưa hình thành màu sắc rõ ràng, nhưng có vẻ nó đang dần chuyển sang màu đỏ. Nhìn lên phần thân trên, cậu thấy một vài chiếc vảy ở bả vai, xương quai xanh, thậm chí cả ở trước ngực anh cũng có.

Baekhyun biết đuôi của người cá luôn là duy nhất tùy theo mỗi người, nhưng cả đời mình, thật sự cậu chưa bao giờ trông thấy một chiếc đuôi đẹp như thế. Khác với cá heo, đuôi của người cá không được ghép lại từ hai thùy đuôi nhỏ hơn mà chỉ có duy nhất một thùy lớn ở cuối đuôi mà thôi. Đuôi của Chanyeol khá ấn tượng, gần như có thể nói rằng nó vô cùng lộng lẫy.

Baekhyun cứ mải đắm chìm trong việc thán phục vẻ đẹp của chiếc đuôi mới mà không nhận ra chúng đã thực sự đổi màu như thế nào. Chiếc đuôi cuối cùng hóa thành một màu đỏ đậm, nổi bật lên ánh vàng kim, ngẩng đầu nhìn Chanyeol, tóc anh cũng biến màu thành sự pha trộn giữa đỏ và vàng kim, dọc theo tai anh cũng là hai chiếc vây nhỏ cùng màu với đuôi. Xung động dần ngừng lại, cả người Chanyeol lại phát sáng một lúc lâu trước khi anh mở mắt ra, một đôi mắt màu cam nhạt.

Baekhyun bơi tới cạnh anh, dùng bàn tay nho nhỏ ôm trọn lấy khuôn mặt ấy. “Ch-Chanyeol?”

Chanyeol chớp chớp mắt, vươn người duỗi vai trước khi mỉm cười nhìn Baekhyun, “Này, Baek.”

Baekhyun ngay lập tức nhào tới ôm anh thật chặt. “Ôi Chúa ơi… em đã rất… sợ hãi. Nhỡ anh không vượt qua được thì sao?” cậu thì thầm vào tai anh.

“Tôi sẽ không cho phép bản thân rời xa em đâu Baek,” Chanyeol ngồi dậy, nhìn chiếc đuôi của mình chuyển động theo cử động của anh. Thế rồi anh ôm lấy Baekhyun, mỉm cười nhận ra cánh tay mình mọc lên một lớp vảy. Dùng lực đuôi, anh ngạc nhiên khi nó có lực mạnh đủ để đẩy cả người anh lên. Nhìn người nhỏ bé trong ngực mình, anh biết cậu cũng ngạc nhiên lắm. Bơi lên mặt nước, anh chớp mắt.

“Đuôi của anh… khỏe thật đấy,” Baekhyun bẽn lẽn khen ngợi, cậu vẫn bám lấy người anh và thậm chí còn không nhận ra nãy giờ cậu không hề động thân. Chanyeol đã làm hết mọi việc.

“Baek, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi,” Chanyeol vừa gật đầu vừa mỉm cười, anh vòng tay ôm cậu rồi thở dài đầy ẩn ý. “Giờ làm ơn nói cho tôi biết tuổi thật của em đi. Tôi có biết rằng người cá bất tử và em chẳng thể nào bằng tuổi tôi được đâu,” Chanyeol cười khúc khích.

Ngay lập tức, mặt Baekhyun đỏ bừng  vì bị phát hiện, cậu tự hỏi sao anh ấy không đề cập tới nó sớm hơn chứ. “Ư-ừm… tính theo tuổi con người… chắc em phải bằng tuổi… cụ cố của anh đi?” ngượng ngùng cười, cậu gãi đầu xấu hổ.

“Vậy là em sắp 127 tuổi rồi, đúng không?” Chanyeol bật cười, dựa lại gần hôn lên môi cậu. Nắm lấy tay người yêu, anh kéo cả hai lặn xuống nước. “Chúng ta cùng đi xem đuôi của tôi có thể làm được những gì nào.”

Họ dành vài giờ đồng hồ sau đó để bơi lội và chơi đùa cùng nhau như thể chưa từng làm thế trước kia.

 

Chanyeol vẫn thấy có chút mệt, anh mới chỉ làm quen với cảm giác có một chiếc đuôi thay cho đôi chân. Bơi tới gần kéo Baekhyun vào vòng tay ấm áp, anh mỉm cười, hôn Baekhyun, để cơ thể họ quấn lấy nhau. Tách nhau ra, trán hai người dựa sát vào nhau. “Baekhyun, tôi yêu em.”

Người cá bé nhỏ của anh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu cười với anh, “Chanyeol, em cũng yêu anh.”

Cả hai quay trở về nhà, không lâu sau cùng chìm vào giấc ngủ dưới đáy hang, trong vòng tay đối phương.

[End]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s