[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 5

5.

 

Sehun cực kì lo lắng khi Chanyeol nhắn tin cho cậu, nhờ cậu xin nghỉ phép vì anh quá mệt, không thể đi làm được. Sehun hiểu rất rõ Chanyeol. Anh ấy chưa bao giờ quá mệt để đi làm. Vậy nên ngay sau khi xin nghỉ giúp, cậu ngay lập tức tới thăm Chanyeol. Trên đường tới, Sehun gọi cho Chanyeol để thông báo rằng mình sẽ tới.

“Xin chào, tôi là Chanyeol. Xin lỗi vì không thể nghe điện thoại vào lúc này, nhưng hãy-“

Được rồi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

 

Sehun chạy tới nhà Chanyeol, gõ cửa, chờ đợi, rồi lại bấm chuông và chờ đợi. Thở dài, cậu dùng chìa sơ cua mở cửa ra, dáo dác nhìn quanh. Kinh ngạc, cậu thấy Chanyeol đang nằm dưới nền đất phòng khách, bất tỉnh.

“Anh, tỉnh lại đi.”

May mắn thay, anh ấy tỉnh táo hơn một chút, ngơ ngác lầm bầm “Hun?”

“Phải, là em đây,” Sehun đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán và phải rụt tay lại vì nhiệt độ nóng bỏng.

“Ma…genta…” Chanyeol thều thào. “Ngay bây giờ..”

Sehun cau mày, cố gắng hiểu xem tại sao anh ấy lại muốn tới đó. Nhưng đương nhiên là cậu gật đầu và cẩn thận dìu anh. “Được rồi, nhưng em là người lái xe bán tải đấy nhé.”

 

Khi đã tới được bãi biển, Sehun dìu một Chanyeol đang phát sốt nóng hổi tới chỗ quen thuộc họ thường gặp Baekhyun và Kai. Kì lạ hơn, Baekhyun đã chờ ở đó rồi, trông anh ấy khá căng thẳng.

Baekhyun ngẩng đầu, trông thấy hai người đang tiến lại gần, “Chanyeol!” cậu hét gọi.

Sehun từ từ để Chanyeol ngồi xuống gờ đá bên cạnh Baekhyun đang gấp gáp. “Hình như anh ấy bị sốt… và anh ấy cứ đòi tới đây.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sehun.”

“Không có gì.”

 

Sehun đã lên bờ biển ngồi được một lúc.

Baekhyun thấy thật biết ơn khi thằng bé hiểu được hai người họ cần có thời gian riêng tư với nhau. Cậu đang cố gắng giúp Chanyeol tỉnh táo lại đôi chút. “Chanyeol. Là em, Baekhyun đây.”

Chanyeol khẽ mở mắt ngắm nhìn chàng trai người cá trước mặt. Anh mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương vào lòng. “Baekhyun,” anh thầm thì, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống khỏi gờ đá.

Baekhyun cố gắng giữ họ ngồi yên, không trượt xuống nước nhưng vì Chanyeol nặng hơn cậu nhiều lắm nên chẳng mấy chốc cả hai cùng bị kéo xuống. Khi cùng nổi lên, Baekhyun dùng tay giữ người Chanyeol lại, nhẹ nhàng hỏi “Chanyeol, anh có sao không?”

“Mhmm… giờ tôi đã ở đây… bên em rồi..”

Baekhyun hốt hoảng khi người anh mềm nhũn, bắt đầu dần chìm. “Em nghĩ chúng ta phải đưa anh trở lại nhà em thôi, được chứ? Em sẽ nói với Sehun.”

 

Chanyeol dường như bị ảo giác khi đến nhà Baekhyun bởi anh nhất quyết không chịu ra khỏi nước và thậm chí còn không muốn buông cậu ra.

Baekhyun quyết định để hai người cùng chìm sâu dưới đáy hang động vì Chanyeol sẽ không sao khi anh ở dưới nước. “Em xin lỗi, là tại em anh mới phải trải qua chuyện như thế này..” Baekhyun thầm thì, cậu biết anh đang ngủ bởi cả người anh mềm nhũn, hai mắt khép chặt. Baekhyun ở đó cùng Chanyeol rất lâu, cậu vẫn thường kiểm tra để chắc chắn mạch đập của anh vẫn ổn định. Và đó chính là lúc cậu nhận ra chân Chanyeol có điểm khác thường.

Chúng có màu đỏ khác lạ.

Đó là khi cậu bừng tỉnh nhận ra.

“Anh ấy đang biến đổi… nhanh như vậy sao?” cậu tự hỏi mình như vậy rồi đưa mắt nhìn anh. Cậu tự hỏi anh phải mong muốn ở cạnh cậu đến mức nào thì mới có thể biến đổi nhanh đến mức này. Baekhyun bắt đầu run rẩy, cậu lo lắng rồi điều gì sẽ xảy ra với mọi thứ Chanyeol có trên đất liền. Một bàn tay chạm vào cậu, Baekhyun nhìn Chanyeol.

Chanyeol mỉm cười với cậu, dù trong mắt vằn lên tơ máu, nhìn anh vô cùng mệt mỏi. Anh dùng bàn tay còn lại chỉ lên trên.

“Đ-được rồi,” Baekhyun nói, kéo anh nổi lên trên mặt nước.

Chanyeol rướn người lên dựa vào tảng đá, anh liên tục thở dốc. “Có… chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

Baekhyun nhào tới, ôm lấy bờ vai rộng của anh. “Em không biết sao nó lại xảy ra nhanh như thế… nhưng…”

“Nhưng sao…?”

“Anh đang biến đổi… thành loài của em.” Baekhyun khẽ nói, cậu nhìn anh với ánh mắt ngập tràn lo lắng. “Anh thật sự muốn ở bên em nhiều thế sao?”

Chanyeol phải mất một lúc lâu mới hiểu được có chuyện gì đang xảy ra trước khi bình tĩnh gật đầu. “Ừ, đương nhiên rồi. Sao tôi lại không muốn chứ?”

“Nhưng còn những thứ anh có trên đất liền thì sao?”

“Rồi tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa được thôi… Tôi muốn dành tất cả thời gian của mình cho em,” anh cười, “Không phải em nói em có thể có chân sao?”

“P-phải, nhưng thế thì sao?”

“Em có biết dùng chúng để bước đi không?” Nhận được một cái gật đầu, Chanyeol mỉm cười rạng rỡ, “Vậy em thấy sao nếu lên đất liền khám phá một chút trong khi tôi đi giải quyết mọi chuyện, sau đó chúng ta sẽ quay trở về biển mãi mãi?”

 

“Sao anh mời Baekhyun lên đây mà cuối cùng cả Kai cũng lại lên theo thế?” Sehun ngồi ở ghế lái cất tiếng hỏi.

“Vì tôi sẽ cô đơn chứ sao. Hơn nữa, mặc dù tôi tin anh Chanyeol nhưng ít nhất thì tôi cũng từng lên đất liền rồi, không giống anh Baekhyun,” Kai ngồi ngay cạnh Sehun lên tiếng giải thích.

Ở hàng ghế phía sau, Chanyeol đang ngồi nghỉ ngơi, mới chỉ hồi phục lại được một chút nhưng anh vẫn rất tận hưởng, ngồi đó ngắm nhìn Baekhyun. Giờ đuôi cậu đã hóa thành đôi chân, mặc quần đùi của anh, mắt cứ dán lên cửa kính bày tỏ sự phấn khích. “Em chưa bao giờ lên đây, phải không Baekhyun?”

“Chưa đâu! Đúng là thật tuyệt!”

Trong hình dạng con người, chiều cao của Baekhyun vô cùng dễ thương. Thấp hơn Chanyeol gần một cái đầu càng khiến cậu xinh xắn hơn gấp bội. “Rời khỏi nước vài ngày em sẽ không sao chứ?”

“Vâng, em sẽ không sao đâu~ Đây là lần đầu tiên em ra khỏi khu vực bãi biển, nhưng trước đó em cũng đã mấy lần lên bờ rồi.” nói xong, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, lát sau lại cảm nhận được cánh tay quen thuộc ôm lấy eo mình. “Channie, anh có muốn ngủ một giấc cho tới khi về nhà không?” đáp lại câu hỏi của cậu là một tiếng ‘ừm’ trầm thấp rồi dần dần, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ngay sau lưng mình.

 

Đỗ xe ở phía sau nhà Chanyeol, cả bốn người cùng vào nhà, Sehun và Kai đỡ Chanyeol vào nhà vì giờ chân anh vẫn còn rất yếu. Vào hết trong nhà, mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc xem sẽ xử lí mọi chuyện như thế nào vì có vẻ Chanyeol sẽ phải bỏ lại mọi thứ.

“Anh nghĩ mình sẽ chuyển hầu hết mọi thứ vào một ngân hàng phi nhân loại nào đó. Còn chiếc xe bán tải, Sehun, cậu lấy mà dùng.” Họ dùng mấy giờ đồng hồ tiếp theo bàn bạc kĩ lưỡng hơn trước khi đi ăn thứ gì đó và đêm chẳng mấy chốc đã tới. Sehun và Kai tới nhà Sehun qua đêm, để Baekhyun và Chanyeol lại một mình.

Thấy Chanyeol còn mệt mỏi, họ hướng thẳng tới giường ngủ. “Channie, chân anh sao rồi?” Baekhyun hỏi, nằm xuống cọ cọ vào cánh tay anh.

“Không sao. Tôi thấy các khớp xương hơi tê nhưng chắc điều đó là bình thường,” ôm Baekhyun vào lòng, anh thật sự không có ý định buông cậu ấy ra. “Anh nghĩ là nó đang biến đổi dần dần,” mỉm cười, anh vuốt ve mái tóc cậu. “Baek, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi,” thì thầm như thế, mắt anh dần khép lại.

“Mhmm, mãi mãi không bao giờ rời xa,” Baekhyun mỉm cười, nhích người lại gần anh hơn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quay trở lại nhà Sehun, sau một hồi lúng túng tranh luận ai ngủ ở đâu, Sehun cuối cùng nhường giường của mình cho Kai còn cậu ngủ trên ghế sofa. Cả hai thấy ngượng nghịu vô cùng khi chưa bao giờ dính lấy nhau ở cùng một chỗ như thế này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s