[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 4

4.

 

Tối qua, Chanyeol đã bôi thuốc mỡ vào vết thương rồi băng lại gọn gàng, cứ để như vậy qua đêm. Anh biết thể nào rồi Baekhyun cũng phát hiện ra, nhưng vẫn không mấy bận tâm. Nhác thấy cái đầu quen thuộc vừa nhô lên trước mặt mình, Chanyeol dang rộng vòng tay, khẽ mỉm cười khi cậu ấy trông vẫn còn ngái ngủ. “Tôi tới sớm quá sao?”

Baekhyun cười, lắc lắc đầu, “Không phải, em chỉ đang chợp mắt một tí thôi thì anh đã tới rồi.” Cậu cọ cọ vào lòng anh làm nũng, cẩn thận nâng cánh tay được băng bó lên. “Không phải anh hứa sẽ xử lí nó sao?” cậu hỏi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

Chanyeol cũng đắm mình trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh biển ấy, trong đó cuồn cuộn nỗi lo lắng dành cho anh. “Ừ, tôi đã thực hiện lời hứa đó rồi.”

Nghe thấy thế Baekhyun mới chịu thả lỏng người, cậu lại tiếp tục ôm anh trước khi đột nhiên thấy Sehun nhảy xuống khỏi gờ đá mà bơi ra xa. “Cậu ấy đi đâu thế kia?”

“Tôi… cũng không biết nữa,” Chanyeol trả lời, anh thật sự thấy khó hiểu khi Sehun tự mình bơi đi xa như thế, nhưng ngay sau đó, anh thấy đầu của Kai nhô lên. “Ồ, có thể làm chuyện liên quan tới Kai chăng?” Anh vừa mới vui đùa nói ra câu đó thì người cá trong lòng đột nhiên co cứng người lại. “Em không sao chứ?”

“D-dạ?? Oh, em ổn, hoàn toàn ổn. Ý em là vâng, em rất-”

“Baekhyun,” Chanyeol tuy nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Rũ vai xuống, cậu ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Tôi nghĩ em hoàn toàn biết tại sao Sehun bơi ra chỗ Kai. Và tôi cũng nghĩ em biết chính xác lí do vì sao tôi không thể ngừng tới nơi này.” Chanyeol chỉ nói có vậy rồi nhìn Baekhyun, anh chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Baekhyun lưỡng lự cắn môi trước khi ngước nhìn Chanyeol. “Ừm, khi một nàng tiên cá hay một chàng tiên cá thích một người nào đó… hoặc đúng hơn là… cảm thấy có thể trao trái tim mình cho người kia… Chúng em sẽ vô thức phù phép khiến họ cứ luôn muốn tới nơi chúng em sinh sống. Đối với em và Kai, thì chính là bãi biển này.” cậu vừa giải thích vừa chơi đùa với những ngón tay. “Giờ anh ghét em rồi sao?” mắt Baekhyun ươn ướt.

Chanyeol thu toàn bộ mớ thông tin và cả biểu cảm của người kia vào đáy mắt. Anh không bao giờ muốn thấy Baekhyun khóc. Nâng khuôn mặt của cậu ấy lên đối diện với mình, anh mỉm cười, “Không, tôi không ghét em… nhưng em đã biết tôi bao lâu rồi? Tôi mới chỉ tới đây vài lần thôi mà…” Cậu ấy lại xấu hổ, cứ mải vặn xoắn những ngón tay vào với nhau. “Chắc là được một thời gian rồi đi?” Baekhyun gật đầu làm anh chỉ còn biết kéo cậu ấy lại gần hơn mà xoa đầu. “Em có thể nói với tôi sớm hơn mà,” anh vừa nói vừa mỉm cười, cúi xuống nhìn thì cậu ấy đang bĩu môi với anh.

“Cảm ơn anh, Chanyeol,” cậu xoay người ôm chầm lấy anh rồi nhanh chóng buông ra.

“Muốn đi bơi cùng tôi không?”

“Đương nhiên rồi!” Baekhyun phấn khích reo lên rồi thả mình xuống nước, lùi ra xa để người kia có chỗ nhảy xuống. Cậu bắt đầu bơi ra xa, biết rằng đối phương vẫn đang theo sát. Baekhyun lặn hẳn xuống nước, chờ đợi Chanyeol tới đi theo cậu. Ngay tức khắc, Chanyeol cũng lặn xuống, gặp cậu ở một nơi thật sâu. “Nắm lấy tay em.”

Đôi bàn tay đan chặt, Chanyeol mỉm cười, để cậu ấy dẫn anh đi, để cậu ấy đưa anh đi xa thật xa khỏi những mỏm đá. Anh cảm giác cậu ấy đã làm gì đó khiến anh nín thở dễ dàng hơn vì anh không hề cảm thấy áp lực nước đè nặng. Rất nhanh, trong tầm mắt anh hiện lên một lối vào hang động đứng trơ trọi, anh nhận ra họ đang dần tiến về đó.

Trong một khoảnh khắc, Baekhyun xoay người lại cười với anh. “Đây là nơi em sống,” nói rồi kéo anh vào trong hang. “Em nghĩ mình cũng sẽ dẫn anh tới đây nữa.”

Chanyeol vuốt ngược tóc ra sau, kinh ngạc nhìn một cái hang chứa khí khổng lồ làm bằng pha lê và những viên đá xanh lam có, xanh lá có. “Thật tuyệt.” Anh cũng để ý thấy một chỗ phẳng và đủ rộng để anh đặt chân lên. “Sao ở đây cũng có nền đất?” Bơi tới đó, Chanyeol đẩy cơ thể ngồi lên trên bề mặt.

“Có nhiều lúc em muốn xem có chân thì cảm giác thế nào nên em tới chỗ đó, làm khô người rồi cảm nhận,” Baekhyun giải thích, cũng bơi tới đó ngồi. “Giờ thì nó có ích cho cả anh nữa.” Cậu thở hắt ra khi Chanyeol đột ngột nâng cậu lên ngồi trên đùi anh, theo phản xạ, cậu cùng vòng tay ôm lấy vai anh. “Ch-Chanyeol?”

“Tôi có… có thể hôn em không?” Chanyeol nhìn thẳng vào mắt Baekhyun mà hỏi, nhưng không nhận được lời phản hồi, anh cau mày lại. “Em… Em không muốn sao?”

“Có chứ! Em muốn hôn anh… nhiều lắm… Nhưng…” Cậu cắn môi. “N-nếu hôn em… anh sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu. Cả đời anh sẽ phải gắn chặt với em.”

Thấy người kia thật sự lo lắng không yên, anh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, nở nụ cười trấn an, “Dù sao tôi cũng muốn dính lấy em cả đời.” Nhìn vào đôi mắt tím sáng ngời của Baekhyun, anh chậm rãi tiến lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau. Kéo cậu ấy lại gần hơn, anh đột nhiên cảm thấy thứ gì đó chạy dọc cơ thể rồi lại bám lấy cậu ấy khi cảm giác cơ thể bị gì đó lấp đầy dội lại. Thở hổn hển, anh buông Baekhyun ra, mất cả chỗ bám lẫn thăng bằng, tầm nhìn của anh cũng xoay chuyển tới chóng mặt trước khi đột ngột ngã xuống mặt nước phía trước cùng Baekhyun.

“Chanyeol??” Baekhyun vội vã gọi, cậu cũng bơi theo để chắc chắn anh không bị thương khi cơ thể anh dần chìm sâu hơn xuống nước. “Chanyeol? Anh tỉnh lại đi,” vừa nói xong, Baekhyun kinh ngạc mở to mắt nhìn khi cơ thể Chanyeol đột ngột phát sáng.

Chanyeol cuối cùng cũng mở mắt ra sau đó một lúc, anh bơi trở lại mặt nước. Nặng nề thở ra, anh xoay người lại khi cảm nhận được đôi bàn tay ôm lấy mình. “Tôi… không sao.”

“Em đã rất lo lắng…”Baekhyun thì thầm, từ phía sau ôm chặt lấy anh, đáp lại, đôi tay anh cũng vòng qua, để cả người cậu rơi vào cái ôm ấm áp.

“Đừng lo, tôi không rời khỏi em đâu,” anh mỉm cười, dựa vào cậu. “Nhưng tôi thật sự cảm thấy gì đó rất khác lạ… Có khi là tác dụng phụ hay gì đó.”

“Về tới nhà, nếu anh cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ, hãy quay lại đây và nói cho em biết. Giờ chắc anh nên trở về và ăn chút gì đó, cả Sehun nữa,” thả lỏng vòng tay, cậu nắm lấy tay anh. “Anh cần về nhà nghỉ ngơi, dù em biết anh muốn ở đây cả ngày bên em… Anh hãy cứ về nghỉ đi,” cậu vừa nói vừa kéo anh xuống nước lần nữa, lần này là để trở về.

 

Khi cả hai tới được chỗ mỏm đá, Sehun và Kai đã ngồi đó và đang nói chuyện với nhau – họ ngồi gần như sát nhau. Vừa mới leo được lên bờ, cả hai đã bật cười khi cả Sehun và Kai nhanh chóng tách nhau ra như thể giữa họ vừa xuất hiện một bức tường.

“Hai đứa không cần giấu bọn anh xung động yêu thương của hai đứa đâu, có biết không hả?” Baekhyun chậm rãi bình luận.

Kai đảo mắt rồi thả mình xuống nước, khẽ hắng giọng. “Bọn em chỉ đang nói về hai người thôi, về việc tại sao hai người lại nhiều chuyện như vậy,” Kai nói rồi nhanh chóng trộm liếc nhìn Sehun rồi mới thở dài. “Anh, em về nhà trước đây. Nếu anh không về sớm, em sẽ đi tìm anh về đấy.” Kai cảnh báo Baekhyun xong mới lặn xuống nước, bơi đi.

Baekhyun và Chanyeol mỗi người một ngả sau khi tạm biệt nhau. Chanyeol và Sehun lấy đồ đạc, đi về phía chiếc xe bán tải ăn chút gì đó trước khi về nhà.

Về tới nhà, cả Sehun và Chanyeol đều đi nghỉ. Lần này, Chanyeol có một giấc ngủ dài hơn so với thông thường.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s