[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 3

3.

 

Chanyeol không thể tới Bờ biển Magenta trong vài ngày liền bởi ở vị trí phụ tá, anh phải ở lại làm ca chiều tối và điều đó thật tồi tệ, anh muốn quay lại đó gặp Baekhyun biết nhường nào.

Tối thứ Sáu, Chanyeol vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, anh ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười một mình rồi nhanh chóng với tay lấy một chiếc bánh sanwich trước khi chui vào chiếc xe bán tải. Vừa lái xe vừa thưởng thức chiếc bánh, chẳng mấy chốc anh đã tới được bãi biển, Chanyeol thay bộ quần áo thường ngày ra, mặc vào chiếc quần đùi rộng rãi mà anh vẫn thường để trên xe.

Vừa bước ra khỏi xe, anh ngay lập tức tiến về phía mỏm đá, cẩn thận từng bước dịch chuyển cơ thể ra gần gờ đá. Chưa đầy một phút sau, cánh tay quen thuộc ôm chầm lấy anh.

“Chanyeol, tối muộn rồi anh còn làm gì ngoài này vậy?” Baekhyun cất tiếng hỏi, mắt cậu ánh lên một tia phấn khích khi chậm rãi buông lỏng vòng tay.

“Ừm… thì tôi nhớ em và biển quá, nên không thể nào trở về nhà tận hưởng kì nghỉ cuối tuần được,” anh cười, kéo Baekhyun ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy cậu. “Vậy em có nhớ tôi không hả?”

Chàng trai người cá ngay lập tức gật đầu cười với anh, “Có chứ, em nhớ anh rất nhiều… Em không biết khi nào anh mới quay trở lại nhưng ban nãy, khi vừa mới cảm nhận được sự xuất hiện của anh em đã vô cùng bất ngờ, và cả vui vẻ nữa.”

Chanyeol rất vui khi đối phương cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu ấy. Anh ôm Baekhyun chặt hơn, bất giác đưa tay ra vuốt ve hông cậu ấy, nơi làn da và vảy cá gặp nhau. “Tôi là con người duy nhất mà em nói chuyện và ôm sao?”

Cái gật đầu ngượng ngùng từ Baekhyun khiến Chanyeol cảm thấy thật tự hào về bản thân. “Em… em không thường nói chuyện hay tiếp xúc với những người khác đâu, nhưng anh thì khác. Đặc biệt là anh có thể tìm ra bãi biển này, đã rất nhiều năm rồi và anh là người đầu tiên đến thăm nơi đây,” Baekhyun giải thích. “Những người khác chỉ tới đây một lần và không bao giờ quay trở lại nữa.”

Chanyeol gật đầu trước khi nhẹ thì thầm vào tai cậu. “Ừ, tôi biết… Và tôi cũng không có ý định ngừng tới nơi này đâu.” Anh cười, nhìn xuống chiếc đuôi sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối của cậu. “Đặc biệt là khi… tôi có nhiều hơn một lí do để quay lại đây.” Chanyeol không kiềm chế nổi bản thân, anh dựa lại gần, đặt lên gò má Baekhyun một nụ hôn vội vã rồi tự cảm thấy ngượng ngùng với hành động của bản thân.

“S-sao anh lại l-làm thế chứ?” Baekhyun hơi rụt người lại nhưng thâm tâm cậu không ngăn được niềm hạnh phúc khi Chanyeol hôn cậu.

“T-tôi không biết nữa… chỉ là… tôi cảm thấy mình cần phải hôn em thôi…” Khoảng một năm về trước, kể từ lần đầu tiên tới đây và phát hiện ra bãi biển này, nếu hơn một tuần không tới đây, Chanyeol sẽ không thể nào chịu được. Anh không biết tại sao. Tại sao bản thân lại bị nơi này cuốn hút đến như vậy, còn giờ đây, cộng thêm cả sự xuất hiện của Baekhyun, anh dường như đã không còn lối thoát nữa rồi.

Baekhyun xấu hổ gật đầu trước khi cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác. Nhìn ra phía sau Chanyeol, cậu thấy Sehun đang đứng đó. “Oh, chào cậu,” Baekhyun cười chào đón cậu ấy, cậu nhận ra Sehun có điểm kì quái khi cậu ấy ngồi xuống phía sau Chanyeol.

“Sehun sao? Em làm gì ở đây vậy?”

Người nhỏ tuổi hơn ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp mắt vài lần. “Em.. Em không biết nữa… Em chỉ… tới đây thôi,” Sehun vừa nói vừa cau mày lại, cậu ấy ngồi yên đó như thể đang chìm vào thế giới riêng của mình.

“Có phải cậu cảm thấy… như mình bị kéo tới đây không?” Baekhyun hỏi, cậu nghi ngờ mình biết lí do vì sao Sehun quay lại.

Sehun nhìn hai người họ, nhíu mày. “Hình như vậy… nhưng, tôi không biết tại sao lại thế.”

“Anh Baekhyun! Anh đang làm gì vậy??” Kai hét to.

Cả ba cùng nhìn về phía xa xa, nơi có một chàng trai người cá đang bơi về phía này.

“Trời đang tối dần đấy!”

Nghe thấy câu đó, Chanyeol càng ôm Baekhyun thêm chặt, “Buổi tối ở đây rất nguy hiểm sao?”

Baekhyun quay lại nhìn anh, lắc đầu, “Không đâu, Kai chỉ là… em ấy sợ rằng em sẽ đi lang thang rồi ừm, bị lạc trong bóng tối thôi,” cậu cười khúc khích, “Em đã từng bị như thế một lần và sáng hôm sau, chính thằng bé đã tìm thấy em đang ngủ đâu đó ngoài vùng biển này.”

Chanyeol mỉm cười, đang định nói điều gì đó thì nghe thấy một tiếng đập nước. Anh đưa mắt nhìn vị trí của Kai và chỉ thấy một bàn tay đang vùng vẫy mà thôi. Theo bản năng, Chanyeol buông Baekhyun ra, anh bơi về phía Kai. Anh bơi tới đó nhanh nhất có thể rồi lặn xuống, thấy Kai bị một con sứa đốt. Anh bơi tới gần, nắm lấy đầu con sứa, kéo nó ra khỏi đuôi Kai rồi nhăn mặt khi một trong những cái xúc tu của nó bám lấy cánh tay anh, Chanyeol nhanh chóng gạt nó đi. Hóa ra nó là một con sứa độc đang trôi nổi theo làn nước biển. Cả hai ngoi lên mặt nước cùng lúc, Chanyeol hít thở sâu từng hơi. “Cậu ổn chứ Kai?”

Kai nhìn anh một hồi lâu trước khi gật đầu. “Cảm ơn, em biết ơn anh nhiều lắm,” lần này, kèm theo câu nói đó, cậu ấy thật sự nở một nụ cười thân thiện.

“Chanyeol! Anh không sao đấy chứ?! Sao anh lại làm thế?” Baekhyun bơi tới cạnh hai người, cậu phát hiện ra một vết thương đang đỏ ửng lên trên cánh tay anh.

Chanyeol chỉ cười với cậu. “Tôi không sao. Chỉ là một vết đốt thôi mà, khi nào về nhà tôi sẽ xử lí nó. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi bị lũ sứa đốt.”

“Gì chứ!” Baekhyun bĩu môi.

“Em và Kai nên trở về thôi. Tôi sẽ dành cả ngày mai ở đây và sẽ sớm gặp lại em, vậy nhé,” Chanyeol cười, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Baekhyun. Anh quay về phía Kai, gật đầu với cậu ấy trước khi bơi trở lại mỏm đá nơi Sehun đang kiên nhẫn chờ đợi.

 

Khi hai người họ rời đi, Kai thấy ánh mắt Sehun dừng lại trên người cậu một lúc trước khi đi bộ về phía xe của họ.

“Kai… không lẽ em-”

“Anh đừng hỏi. Em… em vẫn đang suy nghĩ cho kĩ mọi chuyện,” Kai nói trước khi lặn xuống nước, dẫn đường cho cả hai trở về nhà an toàn.

 

Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa chuẩn bị tươm tất, bữa sáng xong xuôi, Chanyeol ngạc nhiên phát hiện Sehun đã đứng trước cửa nhà anh tự lúc nào. “Sehun, em làm gì ở đây thế?”

“Em c-có… có thể đi cùng anh hôm nay không?” Sehun lắp bắp trả lời, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đi từ sớm hoặc thậm chí còn sớm hơn cả Chanyeol.

“Tất nhiên rồi, sao lại không chứ,” Chanyeol gật đầu đồng ý, cầm lấy những vật dụng cần thiết rồi cùng Sehun đi về phía chiếc xe bán tải.

 

Cả chuyến đi, Sehun vô cùng yên lặng, Chanyeol không để tâm tới cậu ấy lắm vì ít nhất trong xe vẫn còn tiếng radio. Chanyeol nghĩ dạo gần đây Sehun hành xử khá kì lạ, nhưng anh không hề hỏi ra bởi anh nghĩ mình biết lí do.

Lí do ấy liên quan tới một chàng trai người cá với làn da rám nắng, mái tóc hồng-cam tên Kai.

“Anh? Anh thấy cuốn hút bởi Bãi biển Magenta là vì nó đẹp… hay còn vì gì khác nữa?” Sehun đột nhiên đặt câu hỏi.

“Anh ấy hả? Ừm, ban đầu anh nghĩ đó là vì dòng nước biển ấm áp ngoài đó, nhưng giờ nghĩ lại thì… thật lòng mà nói, anh tin chính Baekhyun mới là lí do vì sao anh muốn, đúng hơn là cần tới đó nhiều hơn so với thông thường.” Anh liếc nhìn Sehun, khẽ hắng giọng. “Sao em lại hỏi thế? Em đang có chuyện phiền lòng sao?”

Sehun hình như lại đang chìm sâu vào mớ suy tư, Chanyeol không hề thúc giục cậu ấy trả lời ngay lập tức. “Sao anh lại bị cậu ấy thu hút chứ? Anh có nghĩ cậu ấy yểm loại thần chú kì quái nào đó lên người anh không?”

“Thần chú?” Chanyeol chế giễu. “Cũng có thể đi. Nhưng anh chẳng quan tâm. Baekhyun đẹp, bãi biển đẹp, nước biển đẹp. Giả sử nếu cậu ấy có làm thế thật, anh cũng không thấy phiền đâu.”

Sehun cuối cùng cũng nhẹ cười, ngước nhìn Chanyeol. “Anh, nghe như anh đang đắm chìm trong bể tình vậy.”

Chanyeol cau mày, anh lắc đầu. “Là anh thì anh sẽ không dùng từ đắm chìm đâu mà…”

“Mà anh sẽ nói mình đang bơi trong bể tình chứ gì?” Sehun chế giễu anh, sau đó cười khúc khích.

Chanyeol cũng chỉ còn biết lắc đầu bật cười khi cả hai cuối cùng cũng tới được bãi biển. Anh đưa mắt nhìn bãi biển trước khi xoay người lại rúc rích nói với Sehun. “Chắc là vậy rồi. Bơi trong bể tình mới chính xác đối với anh, đúng chưa hả?”

Cả hai cùng xuống xe, lôi ra balo đựng thức ăn và khăn, đem chúng tới chỗ những mỏm đá. Đặt đống đồ xuống một chỗ khô ráo, Chanyeol ngồi xuống gờ đá chìm dưới nước như thường lệ. Lần này, Sehun ngồi cạnh anh, đương nhiên là phải chừa ra một chỗ trống rồi, vì cậu biết Baekhyun sẽ tới bên cạnh anh ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s