[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 2

2.

 

Vô cùng dễ hiểu khi nói Chanyeol đã hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian. Anh không nhận ra mình đã nói chuyện- ừm, đúng hơn là ngắm nhìn Baekhyun bao lâu rồi. Anh chỉ nhận ra điều ấy khi ánh sáng tự nhiên bắt đầu dần trở nên mờ nhạt.

Chàng trai người cá nhìn lên bầu trời rồi lại quay về phía người ngồi cạnh mình. “Chanyeol, anh phải quay trở về nhà thôi. Trời sắp tối mất rồi.”

Chanyeol biết cậu ấy nói đúng. Nhẹ thở dài, anh gật đầu với Baekhyun. “Ừ… Tôi đang nghĩ có lẽ… ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi bơi,” anh nói và mỉm cười khi cậu ấy gật đầu đồng ý. Chanyeol tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể người đối diện, cảm thấy một sự hòa trộn giữa hơi ấm và sự mát mẻ từ người Baekhyun. Tách nhau ra, anh để cậu ấy trượt người xuống làn nước và bắt đầu bơi ra xa.

 

“Ô, anh đây rồi!”

Chanyeol hơi ngạc nhiên khi trông thấy Sehun, cậu bạn nhỏ tuổi hơn anh đang đứng trước cửa nhà. “Sehun, đứng đây làm gì thế?” anh vừa hỏi vừa khóa chiếc xe bán tải lại. Chanyeol sải bước tới trước cửa nhà, mở khóa và đi vào, theo sau anh là Sehun.

“Ừm, anh biết mà, em đã tự hỏi anh biến mất đi đằng nào rồi?” Sehun bật cười khúc khích, quăng mình lên ghế sofa rồi đưa mắt nhìn Chanyeol. “Thế anh đã làm gì trong suốt, em không biết nữa, 5 tiếng vừa rồi vậy?”

Chanyeol ngước nhìn, bĩu môi ra trước khi ngồi xuống bên cạnh Sehun. “Anh sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải hứa đừng… nói với bất kì ai hay cười đấy nhé?”

Sehun nghiêng người lại gần hơn, chần chừ gật đầu, “Được rồi, anh nói đi.”

Chanyeol nhẹ thở dài rồi mới bắt đầu nói, “Ngày hôm qua, ở bãi biển… hình như lúc anh đang bơi thì gặp một người cá, người mà hình như đã chú ý tới anh từ trước rồi và hình như anh đã dành toàn bộ thời gian của mình nói chuyện với em ấy,” anh trả lời, ngượng ngùng nở nụ cười.

Sehun chớp mắt mấy lần liền, “Anh, anh thực sự điên rồi. Anh đã uống bao nhiêu nước biển vậy hả?” Sehun hỏi. “Đương nhiên là người ta đồn rằng có những sinh vật thần kì ngoài kia thật, nhưng anh nghĩ em sẽ tin vào câu chuyện của anh sao?

 

“Nghiêm túc đấy, em nghĩ anh thực sự điên rồi,” Sehun ngồi trên ghế hành khách, miệng không ngừng nói, cậu ta vẫn hoài nghi câu chuyện về người cá mà Chanyeol cứ nói hoài nói mãi nãy giờ – khiến Chanyeol cứ nằng nặc đòi dẫn Sehun tới nhìn tận mắt.

“Anh không điên, Sehun, giờ anh sẽ chứng minh cho cậu thấy điều đó,” Chanyeol bình tĩnh nói, đỗ xe tại vị trí quen thuộc trước khi tiến về phía bãi biển cùng Sehun. “Ở đây đợi một lát đã. Anh cần phải hỏi Baekhyun xem liệu có được không.”

“Anh thậm chí còn đặt tên cho cậu ta nữa đấy à?” Sehun đảo mắt, lắc đầu tự hỏi sao lúc trước mình lại đồng ý ra đây với anh ấy cơ chứ. Cậu ta nhìn theo bóng dáng Chanyeol khuất dần sau những mỏm đá  và bắt đầu chờ đợi.

 

Chanyeol bước xuống nước, chờ đợi Baekhyun xuất hiện. “Chanyeol,” chàng trai người cá nở nụ cười ngay khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu ấy nhíu mày lại và nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu, “Còn có ai khác ở đây nữa sao?”

“Phải… thằng bé là một trong số những người bạn thân nhất của tôi và ừm… tôi đã giải thích với nó về sự biến mất của mình vào ngày hôm qua nhưng nó không chịu tin, thế nên tôi nghĩ mình có thể mang nó tới đây, nhưng tôi vẫn muốn hỏi liệu-”

Baekhyun vươn tay ra, đặt một ngón tay lên môi anh. “Em hiểu mà. Không sao đâu. Mang cậu ấy tới đây đi,” cậu cười, buông tay Chanyeol ra. Baekhyun ngồi yên trên gờ đá mà cậu ngồi ngày hôm qua, chờ đợi một lúc trước khi nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của hai người kia ngày một tiến lại gần. Cậu nhẹ bật cười.

“-yeol, nghiêm túc đấy. Em thề là anh chỉ nhìn-” Sehun dừng bước khi nhìn thấy dáng người ngồi bên gờ đá, “-nhầm thôi.”

Chàng trai người cá khúc khích cười khi thấy biểu cảm trên mặt của cậu trai mới tới sau đó mới nhìn về phía Chanyeol.

“Sehun, đây là Baekhyun. Baekhyun, đây là Sehun,” Chanyeol vừa nói vừa toe toét cười, đẩy Sehun về phía Baekhyun. Anh cũng bước lại đó và ngồi xuống, nước ngập đến thắt lưng anh. “Anh đã bảo cậu rồi mà Sehun.”

Sehun kinh ngạc không thốt lên lời mà chỉ ngồi ở chỗ bề mặt khô thoáng của tảng đá mà chớp mắt.

Nhận ra Sehun kinh ngạc đến mức nào, Baekhyun khúc khích cười, “Sehun, rất vui được gặp cậu.”

“Sehun, thả lỏng và cứ từ từ tiếp nhận nhé~ Anh và Baekhyun sẽ đi bơi một lát, được chứ? Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn khi bọn anh trở về.”

 

Và thế là cả hai người họ thực sự nhảy xuống nước mà bơi lội, đùa giỡn với nhau dưới làn nước. Ngoài khả năng mở mắt dưới nước đáng kinh ngạc, Chanyeol còn có dung tích buồng phổi lớn đến bất ngờ.

“Tôi từng lặn tự do vài lần mấy năm trước,” Chanyeol giải thích khi Baekhyun tò mò hỏi anh. Cả hai bơi khá xa khỏi mỏm đá, nước xung quanh cũng trở nên sâu hơn nhưng Chanyeol không hề nao núng chút nào vì anh không sợ nước, và anh còn có Baekhyun bên cạnh nữa.

 

Sehun nhìn Chanyeol và chàng trai người cá bé xinh chơi đùa dưới nước, mỗi lúc, đầu họ nhô lên khỏi mặt nước lại ngày một cách xa cậu hơn. Sehun thật sự không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến.

 

Chanyeol và Baekhyun đang tán gẫu với nhau khi cả hai trồi lên khỏi mặt nước thì một dáng người khác chen vào giữa họ. “Anh, ai đây?”

Chanyeol hơi giật mình, nhìn người mới tới, cậu ta cũng là người cá với hai chiếc vây nằm ở chỗ tai và mái tóc hồng-cam không giống người thường.

“Oh, chào Kai~ Đây là Chanyeol,” Baekhyun trả lời, cậu bơi về phía Chanyeol, từ phía sau ôm lấy Chanyeol. “Đó là Kai, bạn của em,” cậu nói như vậy với anh.

“Được rồi, anh cẩn thận đấy,” chàng trai người cá với nước da ngăm đen nói trước khi bơi về phía mỏm đá xa xa.

“Bình thường cậu ấy cũng… lạnh lùng thế sao?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun chỉ nhún vai sau đó cười, “Chỉ khi anh mới gặp thằng bé thôi.”

 

Sehun ngày càng cảm thấy chán nản, cậu ngả lưng xuống tảng đá phẳng lì. Khẽ thở dài, cậu nhắm chặt hai mắt lại trước khi đột ngột cảm thấy ai đó té nước vào cánh tay mình. Sehun cau mày khó chịu, cậu rên lên, “Anh, để em yên nào,” cứ nghĩ đó là Chanyeol. Lại một lần bị té nước nữa. “Anh, dừng lại đi,” cậu cằn nhằn và chỉ tới lần thứ ba, Sehun mới bật người ngồi dậy, chuẩn bị hét lên nhưng lại không có một ai ở quanh đó cả.

Sehun đứng hẳn dậy, đi dọc theo gờ đá tìm kiếm Chanyeol nhưng không thấy ai. Cậu đột ngột bước hụt, ngã thẳng xuống nước. Sehun không kịp nín thở và cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết đuối vì cậu không phải một tay bơi giỏi như Chanyeol. Nhưng trước khi nước biển có cơ hội tràn vào miệng cậu, một thứ gì đó – giống một người nào đó hơn – đã đẩy cả người cậu lên khỏi mặt nước. Sehun túm lấy cạnh của gờ đá, cố gắng lấy lại nhịp thở.

“Chúa ơi,” cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

“Nhân tiện tôi cũng không phải là người bạn kia của cậu đâu nhé.”

Sehun xoay người lại, mắt mở to nhìn người đang nói. Ép mình vào gờ đá, Sehun lắp bắp tự hỏi “Vẫn còn người cá nữa sao?”

“Đương nhiên là còn rồi. Làm sao có thể chỉ tồn tại một người cá thôi chứ,” người kia chế giễu. “Tôi là Kai.”

“Sehun,” đáp lại là một câu trả lời cụt ngủn.

“May là cậu không bị đập đầu đấy,” người cá kia khúc khích cười.

“Ờ, nhờ người nào đó cả thôi. Chút nữa tôi đã chết đuối rồi,” Sehun la lên, lầm bầm khi đối phương chỉ cười đáp lại.

“Cậu không biết bơi?”

“Tôi có thể… chỉ là… không giỏi như anh Chanyeol thôi.”

“Tôi có thể thấy được điều đó, cậu lưu luyến không nỡ buông tay khỏi tảng đá ấy đến thế cơ mà,” Kai khúc khích sau đó hướng mắt về phía xa nơi Baekhyun cùng con người kia đang chơi đùa, “Anh bạn kia của cậu cũng khá thú vị đấy… nhưng tôi phải thừa nhận, anh ta không thú vị bằng cậu đâu.” Kai vừa nói vừa cười nhăn nhở với chàng trai tóc vàng.

Sehun không biết tại sao, nhưng nụ cười ấy khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

 

“Channie~ Quay lại đây đi!” Baekhyun hét lên.

Hai người họ đang đùa giỡn trên đường bơi trở lại chỗ mỏm đá, Chanyeol bơi phía trước Baekhyun. “Baek, tôi biết em bơi nhanh hơn thế mà! Lại đây mà bắt tôi đi này!” anh hét lên.

Và đúng thế, rất nhanh sau đó, Baekhyun bắt kịp Chanyeol, cậu ôm lấy anh từ phía sau. “Bắt được anh rồi!”

Chanyeol xoay người lại, cất tiếng cười nhẹ, bỗng nhận ra hai người họ ở gần nhau đến mức nào. Anh chớp mắt vài lần trước khi bẽn lẽn cười, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Cả hai tiếp tục giữ nguyên tư thế như vậy trong im lặng, gò má hai người hơi đỏ hồng lên trước khi từ xa vang lên tiếng gọi khó chịu của Sehun, Chanyeol hét lên đáp trả, “Anh tới đây!” Anh quay lại cười với chàng trai người cá vẫn đang ôm lấy anh “Ư-ừm… chắc tôi phải đi thôi.”

“Uh, phải rồi… em sẽ gặp lại anh sớm thôi, phải không Channie?”

“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức!” Chanyeol cười, ôm lấy Baekhyun rồi mới bơi trở lại mỏm đá. Khi đã lên bờ, anh vẫy tay chào tạm biệt Baekhyun sau đó rời đi cùng một Sehun đang bối rối bên cạnh.

 

“Đừng nói với em là anh thật sự nghiêm túc coi anh ta là-”

“Oh, chỉ mình em nghĩ vậy thôi Kai,” chàng trai người cá ngắt lời. Cậu lè lưỡi trêu Kai trước khi bơi ra xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s