[TRANS][CHANBAEK] Những Sắc Xanh Và Một Chuyến Dạo Chơi Biển Chiều Muộn – 1

 

1.

 

Dẫu trời đã vào hè, bãi biển vẫn mang một vẻ vắng lặng. Người ta không còn tới bãi biển nữa mà thay vào đó, họ tới trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay hồ bơi – bất cứ nơi nào có mái che và an toàn. Bãi biển bao quanh khu vực này rất đẹp, nhưng có lẽ mọi người không thích chút nào ý tưởng bản thân bơi bơi giữa đám sinh vật ngoài đại dương.

Chanyeol lại không hề nghĩ như vậy. Anh không hối hả đi tắm nắng để có được một làn da nâu khỏe khoắn mà thấy thích thú hơn với việc thả lỏng cơ thể dưới làn nước xanh. Và anh đã tìm được một địa điểm cực kì hoàn hảo. Nó khá xa so với những bãi biển nổi tiếng, nhưng sạch sẽ và bình yên hơn rất nhiều. Anh cũng thích chặng đường lái xe từ nhà ra đó hay ngược lại – với những mỏm đá nhô ra ngoài biển, cát và đại dương xanh thẳm ở một bên và bên còn lại là khung cảnh choáng ngợp một màu xanh lá.

Với cặp kính râm bảo vệ mắt khỏi ánh nắng chiều, Chanyeol vừa lái xe vừa ngân nga theo những giai điệu phát ra từ chiếc radio. Anh mỉm cười khi cuối cùng bãi biển cũng hiện ra trong tầm mắt. “Một ngày nữa ở Magenta~” anh vui vẻ cất tiếng hát.

Bờ biển Magenta là tên của bãi biển này. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn có thể thấy bầu trời xanh phía trên dần nhạt màu, sắc hồng và cam bắt đầu chiếm lấy cả khoảng không. Nhưng chính khung cảnh đẹp tới không thở nổi của những mảng màu đỏ thẫm phủ đầy trời chiều mới thực sự khiến người ta đặt tên cho nơi này như vậy.

Sau khi đã đỗ chiếc xe bán tải ở vị trí quen thuộc, Chanyeol bước xuống xe, tháo cặp kính gài lên cái chắn bùn rồi nhẹ nhàng vươn vai. Anh đã chuẩn bị trước hết rồi, áo phông đặt ở ghế sau cùng với khăn tắm và một vài thứ khác. Duỗi người thêm một lúc, anh bắt đầu chầm chậm bước xuống nước và mỉm cười hài lòng khi dòng nước ấm chảy qua từng kẽ ngón chân. Anh tiếp tục bước xa thêm nữa cho tới khi nước ngập tới ngang thắt lưng mới bắt đầu bơi.

Chanyeol không hề sợ nước. Thực tế, anh thích nó từ khi còn rất nhỏ. Anh không biết tại sao nước lại có lực hấp dẫn bản thân nhiều đến vậy, anh chỉ biết mình vô cùng thích thú cảm giác được nước bao quanh hay đắm mình trong đó. Anh tiếp tục để cả cơ thể chìm trong nước, nhắm mắt lại thư giãn.

 

Chanyeol chắc chắn rằng anh chưa thư giãn được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy có gì đó chuyển động dưới chân mình. Anh hé mắt nhìn nhưng không hề có bất kì ai. Anh nhún vai, tiếp tục nhắm mắt lại.

 

Anh cảm thấy thứ gì đó huých vào chân mình.

 

Theo sau đó, chân anh bị kéo nhẹ.

 

Rồi lại bị kéo mạnh hơn một chút.

 

Và anh khá chắc rằng có một bàn tay đang thực hiện những hành động ấy.

 

Chanyeol chậm rãi mở mắt ra nhìn vào làn nước nhưng hầu như không thấy được gì bởi hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong nước quá chói mắt. Anh nín thở trước khi ngụp đầu xuống nước. Một điều kì lạ nữa đó là anh có thể mở mắt dưới nước và mọi thứ dưới đó đều hiện lên rõ ràng. Cực kì rõ.

Ngay bên dưới anh là một cậu bé dễ thương. Anh nháy mắt vài lần trước khi nhìn dọc cơ thể cậu bé vì hình như cậu ấy không hề nín thở. Cậu bé ấy đang nhìn chằm chằm lại anh, hơi rụt rè, nhưng với nụ cười nở trên môi.

Đó là khi Chanyeol nhìn thấy thứ đó.

Chiếc đuôi.

Chanyeol tròn mắt kinh ngạc, hét lên một tiếng hét không được nam tính cho lắm rồi bơi trở lại mặt nước. Anh hắng giọng, hít thở từng ngụm không khí, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau.

“U-um.. Xin lỗi đã làm anh hoảng sợ…”

Chanyeol đột ngột quay người về phía sau, phải chớp mắt mấy lần mới thấy được cậu bé, ít nhất là từ phần vai của cậu ấy trở lên. Mái tóc của cậu bé là sự hòa trộn giữa màu đỏ thẫm của trời chiều chạng vạng và sắc xanh biển nhạt của đại dương. Thay vì đôi tai, cậu ấy có hai chiếc vây nho nhỏ cùng màu với mái tóc. Trải dài trên cổ và xương đòn là từng mảng vây cá xanh đen – đỏ thẫm sáng lấp lánh, chúng cũng xuất hiện cả trên bả vai và cánh tay của cậu ấy nữa.

“E-em không cố tình đâu. Em đã thấy anh ở đây rất nhiều lần trước kia rồi và ừ thì, bởi vì anh không di chuyển cứ như là đang ngủ vậy nên em đã nghĩ mình có thể lén tới nhìn gần hơn, nhưng rõ ràng anh đã tỉnh dậy và di chuyển và em không biết phải làm thế nào cho nên em ở dưới đó và bất động-”

“Không sao đâu. Thật đấy, không có gì đâu. Tôi chỉ… Tôi chưa bao giờ gặp đồng loại của em trước kia,” Chanyeol cất tiếng nói, bình tĩnh hơn cậu nhóc kia nhiều. Rất thú vị khi nhìn cậu bé người cá này ngượng ngùng. Chanyeol cười và gật đầu với cậu bé. “Em dễ thương thật đấy, nhưng uh, không phải giờ em nên quay trở lại chỗ bố mẹ hay gì đó đại loại thế hay sao?”

Cậu bé người cá chớp mắt nhìn anh trước khi mềm nhẹ khúc khích cười. “Anh nghĩ em mấy tuổi chứ?”

“Uh, chắc là, dưới 21 tuổi đi?”

“Ừm, dự đoán của anh cũng khá dễ hiểu đấy~ Nhưng em sắp 27 tuổi rồi.”

“Gì cơ?!” Chanyeol kêu lên, đổi lại một tràng cười lớn hơn từ chàng trai người cá. “Sao em bằng tuổi tôi được chứ??”

Chàng trai người cá nhún vai và cười thêm một lúc nữa. “Nhân tiện, em là Baekhyun. Tên anh là gì?” cậu hỏi.

“Ah phải rồi… Tôi là Chanyeol. Em sống ở vùng này sao?”

Chàng trai người cá gật đầu, nhe răng ra cười, “Em sống ở một trong những hang đá khuất dưới nước,” cậu ấy trả lời rồi ngước nhìn bầu trời, nở nụ cười buồn bã. “Sắp đến giờ anh phải rời đi rồi, đúng không?”

Chanyeol biết anh phải nói thêm nhiều chuyện nữa với Baekhyun. Hình như cậu bạn người cá đầy tò mò này đã quan sát anh khá lâu rồi. “Phải… nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại, sớm hơn so với thông thường một chút. Tôi… muốn nói chuyện với em nhiều hơn.” Chanyeol đưa mắt nhìn quanh và sau đó trông thấy một địa điểm hẹn gặp hoàn hảo. “Em thấy chỗ đằng kia không? Nơi những mỏm đá lớn nhô ra biển bị sóng vỗ vào mài mòn ấy? Ngày mai hãy tới đó gặp tôi nhé, sớm hơn mọi ngày một chút. Được chứ, Baekhyun?”

“Được!” Cậu bạn người cá hăng hái gật đầu, cười toe toét. “Anh về cẩn thẩn nhé!” Baekhyun vẫy tay khi Chanyeol bơi lại vào bờ rồi sau đó cậu lại lặn xuống nước, cũng hướng về phía nhà của mình mà bơi đi.

 

Chanyeol hiểu bản thân đang sống trong một thế giới như thế nào. Đó là một thế giới nơi người ta không phủ nhận sự tồn tại của những thứ như… sinh vật thần kì và siêu nhiên, nhưng đây cũng không phải nơi người ta có thể thoải mái nói về những sinh vật đó. Hơn hết thảy, sự an toàn của chúng mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi đã tắm và hoàn thành bữa tối, Chanyeol ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Anh nhẹ thở dài, tự ngẫm lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Anh không nghĩ rằng mình đã từng gặp ai giống cậu bạn ấy.

Sau một hồi thư giãn và lướt web, Chanyeol chìm vào giấc ngủ, cảm thấy có chút mệt mỏi hơn so với thông thường.

 

 

Ngày hôm sau, trên đường lái xe tới bãi biển, Chanyeol tự hỏi không biết cậu bạn người cá có biết anh đã tới nơi rồi hay không. Anh vẫn lặp lại một loạt hành động như ngày thường, trừ bỏ việc không xuống nước mà đi tới chỗ những mỏm đá, thả mình ngồi dưới một chỗ râm mát, nơi khuất xa tầm nhìn của người khác. Anh ngồi trên một tảng đá rộng và chờ đợi, ngâm đôi chân dưới làn nước trong veo.

Đặt hai tay ra sau gáy, Chanyeol ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại và chờ đợi.

“Chanyeol.”

Chanyeol mở mắt ra nhìn về phía chân mình, nơi cậu bạn người cá vừa ngoi lên mỉm cười với anh. Anh nở nụ cười đáp lại rồi từ từ cúi người xuống nước, để bản thân ngồi ở rìa mép của tảng đá. Baekhyun ngồi ngay bên cạnh anh, vẫn với nụ cười tươi rạng rỡ. “Chào Baekhyun. Sao em biết tôi ở đây?” Chanyeol hỏi.

“Ừm… Em có thể cảm nhận được sự xuất hiện của anh qua làn nước nên đã tới đây nhanh nhất có thể,” Baekhyun lên tiếng. Hình như cậu ấy có chút lo lắng.

“Em ổn chứ?” Chanyeol hỏi.

“U-ừ! Em ổn… Chỉ là… Em không nghĩ anh sẽ thực sự tới nữa,” cậu bạn người cá giải thích.

Chanyeol có thể nhìn thấy phần cơ thể phía trên của Baekhyun nhiều hơn và thấy vô cùng ngạc nhiên khi làn da của cậu ấy lại nhợt nhạt đến vậy. Anh tiếp tục ngắm nhìn cơ thể cậu ấy cho tới khi chiếc đuôi cá hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt. Theo tiềm thức, Chanyeol vươn tay ra, lướt những ngón tay trên lớp vảy xanh đen – đỏ thẫm và bị kinh ngạc bởi xúc cảm trơn mềm mà không hề thô ráp do nó đem lại. Chanyeol đột ngột nhận ra hành động quá phận của mình, anh rụt tay lại. “X-xin lỗi… chỉ là… đuôi của em quá đẹp,” anh mỉm cười.

“Không sao đâu. Em không thường cho người khác chạm vào đuôi của mình nhiều, nhưng nếu là anh thì hoàn toàn ổn. Em có thể thấy được anh là một người rất đáng tin,” Baekhyun vui vẻ cười.

Hình như từ chàng trai người cá ấy tỏa ra một loại năng lượng xoa dịu hay gì đó đại loại như thế khiến Chanyeol cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh dịch người lại gần hơn rồi cười với cậu ấy, “Thật xin lỗi nếu tôi hành động hơi quá… Nó thật tuyệt vời,” anh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp trước mắt, bao gồm cả những chiếc mang nho nhỏ ở cổ đối phương, thêm một cái khác lớn hơn cạnh mạng sườn. Anh còn phát hiện ra cả những chiếc vây cá bé tí và nhiều lớp vảy óng ánh trên cổ tay, cẳng tay của Baekhyun nữa.

Baekhyun nhẹ cười khúc khích, thích thú lắc lắc đầu. “Em không phiền đâu.” Cậu hơi đỏ mặt khi người kia dùng tay nhấc cánh tay của cậu lên rồi bắt đầu phác họa lại từng chiếc vây và vảy. Cậu ngước lên nhìn con người trước mặt đang chăm chú ngắm nhìn cậu và mỉm cười, cảm thấy có chút xấu hổ cùng một thứ gì đó khác… Có lẽ, là hơi ấm chăng?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s