[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 8

140517-mbc-music-core-1
내 귀여운 멍뭉이~

CHAPTER 8

 

Baekhyun chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sắc trắng như thế trong cuộc đời. Những tấm ga trải giường trắng, những bức tường được tẩy trắng, bộ đồng phục trắng của các nhân viên y tế đang gấp rút đẩy Chanyeol lên cáng, chiếc xe cứu thương màu trắng… Cậu không thể tưởng tượng được sự đáng sợ còn lớn tới mức nào đối với Chanyeol, người luôn nhìn mọi thứ bày ra trước mắt bằng cái nhìn của một đứa trẻ. “Tôi cần ở bên anh ấy,” Cậu nói với các nhân viên khi họ đưa Chanyeol ra phía sau xe cứu thương, “Anh ấy chắc sẽ sợ hãi lắm.”

Và cậu cũng vậy, cũng rất sợ hãi. Một cách hấp tấp, cậu trèo lên chiếc xe đã chật cứng, dùng bàn tay mình nắm chặt đôi bàn tay đã trắng bệch của Chanyeol. Hàng xóm xung quanh đều chạy ra xem, một vài người còn thì thầm rằng có lẽ Chanyeol sắp không xong rồi, hoặc anh lên cơn điên rồi.

Baekhyun chăm chú nhìn các nhân viên y tế làm mọi việc có thể để Chanyeol cảm thấy thoải mái, bắt đầu bằng việc đặt chiếc mặt nạ oxy lên miệng anh để làm phổi thông thoáng. Cậu cảm thấy bản thân lúc này còn vô dụng hơn so với người đang nằm trên cáng kia, chẳng có năng lực làm bất cứ thứ gì ngoài việc giương mắt nhìn chính người anh trai kế của mình dần héo hon đi, tất cả chỉ vì cậu.

 

 

“Chỉ là cảm thông thường thôi.”

Baekhyun ngước mắt nhìn vị bác sĩ đang nở nụ cười ấm áp, hiền từ như một người cha (cậu chưa từng nghĩ bác sĩ sẽ có những cử chỉ tốt bụng như vậy), sau đó trút ra một hơi thở mà cậu còn không nhận ra mình đã nín vào từ bao giờ. Cậu tách hai bàn tay ra khỏi nhau, lúc bấy giờ mới muộn màng nhận ra cậu đã cạo hết sạch lớp da chết trên tay vì quá căng thẳng. “Vậy, anh ấy ổn chưa ạ?” Cậu hỏi, khá là không tự nguyện sẵn sàng rũ bỏ hết gánh nặng trên đôi vai.

“Cậu ấy sẽ khỏe lại trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ để cậu ấy nằm nghỉ trên giường bệnh một hoặc hai ngày, sau đó cậu ấy có thể về nhà.” Vị bác sĩ giải thích, “Nhà là nơi tốt nhất khi chúng ta bị ốm, chứ không phải trong bệnh viện.”

Cả hai cùng cười, dù Baekhyun vẫn có vẻ khá băn khoăn sau khi cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng kia. “Xin lỗi, thưa bác sĩ…” Cậu ngập ngừng nói, “Liệu có thể nào có khả năng… mà… tình trạng của Chanyeol… trở nên tốt hơn không ạ?”

“Tốt hơn?” Vị bác sĩ nhét nốt đuôi chiếc ống nghe vào túi áo trước ngực, nơi Baekhyun nhìn thấy tấm thẻ tên bóng loáng màu đen có khắc chữ “Kim Junmyeon”. Vị bác sĩ với khuôn mặt nhân hậu và một giọng nói còn hiền từ hơn như muốn đảm bảo với cậu rằng Chanyeol đang được chăm sóc tốt.

“Anh trai kế của tôi có phần hơi… đặc biệt.” Cậu nói, “Anh ấy đã gặp tai nạn vài năm trước và giờ không còn suy nghĩ được như những bạn trang lứa bình thường nữa. Tôi chỉ đang tự hỏi… nếu anh ấy thật cố gắng… thì có cơ may nào anh ấy có thể… bình thường trở lại hay không?”

Junmyeon dẫn Baekhyun tới hàng ghế đối diện với một phía của phòng chờ, sau đó ngồi xuống cùng một tiếng thở dài. “Bệnh về thần khinh và thần kinh chậm phát triển là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thần kinh chậm phát triển thường do di truyền, 90% những trường hợp này… sẽ kéo dài suốt đời.” Junmyeon ngừng lại, liếc qua Baekhyun lúc này đang cúi đầu, tầm mắt cố định trên đùi mình như thể cậu vừa phạm phải một tội ác tày đình nào đó vậy. “Bệnh nhân có bệnh về thần kinh, mặt khác, có thể được cứu chữa nhờ sự tư vấn và các liệu pháp tâm lý.”

“Chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho một bác sĩ tâm lý, ý tôi là…”

“Ai nói cậu cần một bác sĩ tâm lý chứ?” Junmyeon bật cười, khẽ chỉ vào giữa ngực Baekhyun bằng hai ngón tay, “Liệu pháp tâm lý tốt nhất là cái có khả năng chữa lành một trái tim.” Anh khẽ nhướn mày khi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhìn anh ngây ngốc. “Tình yêu,” Anh nhấn mạnh, “Tôi sẽ kê đơn thuốc tình yêu, dùng quá liều cũng hoàn toàn ổn.”

Với bài học đó khắc sâu vào trái tim Baekhyun, Junmyeon xin phép rời khỏi phòng chờ và để lại Baekhyun một mình tự hỏi vậy là vị bác sĩ kia đã trả lời câu hỏi của cậu hay lại cho cậu một câu hỏi khác để chính cậu tự đi tìm câu trả lời.

 

 

“Hey… anh cảm thấy sao rồi?” Baekhyun khẽ hỏi Chanyeol, người đang ngồi trên giường, trông vẫn xanh xao nhưng có chút khá hơn so với lần cuối cùng cậu thấy anh. Lòng cậu nhẹ nhõm khi Chanyeol chỉ bị sốt chứ không gặp phải vấn đề nào nguy hiểm hay đe dọa đến tính mạng. Cậu đã nghĩ Chanyeol bị tai biến hoặc gặp chứng tái phát ngắn hạn nào đó, nhưng đó là trong trường hợp bệnh cảm chuyển nặng hơn thôi. Baekhyun ngồi xuống một bên mép của chiếc đệm cứng, giật nhẹ đuôi tóc Chanyeol. “Anh đáng nhẽ phải bảo tôi nếu cảm thấy không khỏe chứ.”

Cậu nhớ ra rằng anh đã biến mất hầu như suốt buổi học hôm đó, thế nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi anh đã ở đâu hay lắng nghe xem anh đã làm gì.

“Anh có mà…” Chanyeol ngừng lại ở giữa câu, dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, hai tay xoắn vào nhau đặt phía trước như thể đang chìm vào mớ suy nghĩ sâu xa nào đó. Hiển nhiên, các từ ngữ từ não bộ chuyển tới miệng anh không đủ nhanh. “Anh ở trong phòng vệ sinh,” Anh tiếp tục nói sau một lúc lâu, đôi lông mày nhíu chặt lại, “Anh cảm thấy không khỏe… sau đó anh cố gắng ra khỏi phòng vệ sinh… và cửa bị khóa mất.”

“Cửa bị khóa sao?”

Chanyeol gật đầu, hoàn toàn chìm trong hồi tưởng. “Anh đã hét lên Cứu! Cứu với!” Anh thực sự hét lên, Baekhyun phải giữ tay anh lại và đưa một tay lên che miệng anh tránh làm các bệnh nhân khác giật mình. Chanyeol khẽ thì thầm, “Sau đó bác lao công đến và giúp anh ra ngoài… bác lao công tốt bụng… bác lao công tốt bụng bỏ chiếc ghế ra.”

“Một chiếc ghế?” Baekhyun thở dài. Chanyeol không tự nhốt mình lại mà là một vài đứa học sinh khác có ý nghĩ bắt nạt học sinh mới sẽ rất vui nên đã chèn một chiếc ghế ở trước phòng vệ sinh và bỏ lại Chanyeol ở trong đó. Ý nghĩ đó khiến cậu co người lại vì buồn bực, sau đó là tức giận. Cho dù cậu muốn hét vào mặt Chanyeol bao nhiêu khi lúc nào anh cũng ngớ ngẩn một cách vô cùng ngớ ngẩn như thế, Baekhyun cũng không còn lòng dạ nào đi trách mắng một người ngây thơ đến độ để chính mình bị bắt nạt như vậy. Lần này, Baekhyun cảm thấy tức giận với bản thân khi không đủ tự tin để đứng lên bảo vệ Chanyeol vì ít nhất đó là điều mà cậu nợ anh.

“Nghe này, Chanyeol, bác sĩ nói anh sẽ cần phải ở lại đây trong một đến hai ngày để có thể nhanh chóng bình phục,” Cậu ngọt giọng dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ đang khóc, “Họ sẽ cho anh ăn đồ ngon và…”

“Baekhyun cũng sẽ ở… ở đây chứ?”

Baekhyun chậm rãi lắc đầu. “Tôi còn phải tập bóng. Tôi sẽ cố gắng quay lại đây ngay sau khi buổi học kết thúc.” Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó thú vị để Chanyeol có thể chơi cùng. Thật may mắn, cậu tìm thấy một tập giấy trắng và một lọ bút chì cùng bút mực đặt cạnh bình hoa. Nếu có thứ gì có thể khiến cho Park Chanyeol bận rộn suốt cả ngày thì đó chính là một cuốn vở đang mở. Ngoài ra còn có một cuốn sách mỏng (hoặc một tập tờ rơi, cậu không thể khẳng định nó là gì khi mới nhìn qua một lần) ở một trong những ngăn kéo tủ, ngay dưới sách Kinh Thánh. Cậu mở ra một trang ngẫu nhiên rồi thả nó xuống tấm chăn bên cạnh Chanyeol. “Đây, hãy viết gì đó đi.”

Cậu đặt cuốn sách lên chiếc bàn gấp rất dễ điều chỉnh ở phía trước cả hai, sau đó khum tay nắm lấy tay Chanyeol. Đáng ngạc nhiên, tay Chanyeol thô và chai sạn chứ không mềm và nhỏ như cậu từng tưởng tượng. Baekhyun phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng anh đang phát triển đúng với tuổi chứ không phải một đứa trẻ lên bảy.

Một cách chậm rãi, cậu dẫn dắt bàn tay anh cùng những nét bút chì nằm lại trên trang giấy mới. “Byun… Baek… Hyun.” Cậu nhẹ nhàng phát âm, vạch nét cuối cùng và khẽ ngả đầu lên bắp tay Chanyeol khi cậu dựa người gần về phía anh.

“Byun… Baekhyun,” Chanyeol chầm chậm đọc dòng chữ trên tờ giấy.

“Tốt lắm,” Baekhyun khen ngợi anh dù đã cảm thấy quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra trong ngày. “Anh đọc có vẻ tốt đấy, nhưng mà viết lại không được tốt lắm, phải không?” Cậu chỉ tay vào một trong những trang sách đang mở của cuốn sách, nơi có một bức tranh phong cảnh mang hai màu đen trắng tẻ nhạt và một bài thơ được in ở phía dưới. “Tôi sẽ đọc bài thơ này cho anh nghe.” Cậu nói.

 

In the next world,

if you were to be reborn as a beautiful person,

I would like to be reborn as an angel.

Although I may be invisible,

and you’ll go on loving someone else,

I would like to be reborn as an angel

to protect you.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong trong hình hài một con người xinh đẹp,

anh ước mình tái sinh thành một thiên thần.

Dù cho em có lẽ không thấy được anh,

rồi sẽ tiếp tục đem lòng yêu thương một ai khác,

anh vẫn muốn trở thành một thiên thần,

để bảo hộ em.)

 

Giọng Chanyeol tiếp nối đọc khổ thơ thứ hai, chất giọng trầm khàn nam tính đó khiến Baekhyun ngạc nhiên khi cố gắng đọc từng từ, từng chữ mà có khi anh còn không hiểu hết ý nghĩa của chúng.

 

In… the next w-world,

if you… you were to be re… reborn as a beautiful bird,

I… would like to be reborn… as a magnificent tree.

Although I would… have to wait for you

in one… place,

I would like… to be reborn as a… tree,

where you… may rest… when your w-wings are… weary.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong dáng hình một chú chim xinh đẹp,

anh chỉ ước mình có thể trở thành một cây đại thụ.

Mặc cho luôn phải đứng chờ em

tại một nơi, 

anh muốn trở thành một cây đại thụ,

nơi nghỉ chân vỗ về đôi cánh mỏi của em.) 

 

“Tốt,” Baekhyun khẽ mỉm cười, quan sát cái cách đôi môi Chanyeol run run còn đôi mắt anh cứ chớp chớp liên hồi như thể anh chẳng biết mình vừa đọc cái gì. Có lẽ anh cũng chẳng biết thật. Bài thơ nói về những cảm xúc và tình cảm mà ngay cả đến Baekhyun còn thấy bí ẩn và khó giải thích.

 

 

Chanyeol đã không bỏ cuốn sách xuống trong suốt một khoảng thời gian dài.

 

 

“I’m bringin’ sexy Baek!”(!?) Jongin gọi một cách khó chịu, một tay cậu ta quàng qua vai Baekhyun như thể hai đứa đã không gặp nhau trong nhiều năm trời vậy. Hai người đứng hông kề hông trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại khiến Baekhyun có cảm giác mồ hôi từ người Jongin đang từ từ thấm vào quần áo cậu.

Baekhyun đã cố tình tránh xa tất cả các thành viên trong đội bóng khi luyện tập vào buổi sáng hôm sau. Cậu chỉ đơn giản là không thể nhìn thẳng vào mắt bất cứ đứa nào mà không khinh bỉ quay đi, bởi rất có khả năng một trong số chúng đã nhốt Chanyeol trong phòng vệ sinh, như thể anh và cậu không có bất cứ quan hệ gì. Cậu đang đùa với ai vậy chứ? Cậu không thể trách chúng, đặc biệt khi không có ai nhắc nhở chúng rằng việc chúng gây ra bị quy vào hành vi quấy rối và bắt nạt.

“Mày không khóa cửa nhốt Chanyeol trong phòng vệ sinh ngày hôm qua đấy chứ?” Baekhyun cằn nhằn khi hai đứa cùng nhau đi tới giữa sân bóng.

“Cái gì cơ?”

“Không có gì.”

 

 

Trận đấu của mùa giải sẽ diễn ra trong chưa đầy một tuần nữa, và kì lạ thay, Baekhyun không có cảm giác muốn chạy một chút nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s