[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 5

a18b21fdgw1ez4as8toicj215o0rsgqj
너 때문에 난 그냥 웃어 💘

CHAPTER 5

 

Baekhyun nằm trên giường với một chiếc gối kê dưới đầu và một chiếc khác kẹp giữa hai chân. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người, và với một người đã quen với tiếng ầm ầm từ những bộ phim truyền hình vớ vẩn được bật ở phòng bên hay những cuộc nói chuyện nghe rõ mồn một qua những bức tường mỏng tang tựa tờ giấy như Baekhyun, cảm giác này thật vô cùng lạ lẫm. Không có tiếng đổ vỡ hay vài mảnh vụn cốc thủy tinh trên sàn, cũng không có tiếng những người hàng xóm sang đập cửa than phiền vì Chanyeol ồn ào quá. Chỉ có sự yên ắng ở lại. Baekhyun chưa bao giờ nghĩ một từ lại mang đến cảm giác cô đơn đến thế cho tới bây giờ.

Cũng chẳng phải cậu đang lo cho Chanyeol. Baekhyun tự thuyết phục mình rằng cậu một chút cũng không quan tâm dù Chanyeol có lên chuyến đi một chiều tới phía bên kia của đất nước đi chăng nữa, bởi lúc đó cậu sẽ hét lên Tôi được giải thoát khỏi anh rồi! với người anh trai kế phiền phức của mình. Cậu xoay mình sang một bên, tay lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện tranh, từng khung tranh, từng hàng chữ cứ mờ dần trong đầu cậu cho đến khi không thể đọc được nữa. Không, chẳng phải cậu quan tâm đến Chanyeol đâu dù anh ta có đang ngủ trên băng ghế nào đó ngoài kia, nhìn y hệt một tên ngớ ngẩn trước con mắt của những người qua đường. Anh ta đáng nhận điều đó khi khiến cho cuộc sống của cậu trở nên khốn khổ một cách hoàn toàn như thế này.

Một lần nữa, Baekhyun xoay người sang bên kia rồi bắt đầu mơ màng khi nghe tiếng mẹ mình bước vào nhà từ cửa trước sau ca làm việc nhiều giờ, hi vọng sẽ thấy Chanyeol ra chào đầu tiên. Thay vì thấy đứa con trai nuôi phấn khích chào đón mình, bà ngó vào phòng Baekhuyn và thấy con trai mình đang nằm ườn trên giường.

“Con yêu, Chanyeol đâu rồi?”

Baekhyun nhún vai dửng dưng.

Mẹ cậu đặt túi xách xuống bàn học của cậu rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu. “Baekhyun,” Mẹ hỏi lại, lần này không ngọt ngào đường mật nữa, “Chanyeol đâu rồi?”

“Con không biết,” Cậu gắt lên, “Con bảo anh ta biến đi, nên chắc bây giờ anh ta đi lạc ở đâu đó rồi.”

“Baekhyun!”

“Gì chứ!” Baekhyun nạt lại mẹ, ngồi thẳng dậy và giận dữ trừng mắt với mẹ mình. Trên cả việc cảm thấy buồn bực với Chanyeol, cậu cũng rất khó chịu khi mẹ luôn đứng về phía Chanyeol, luôn cưng chiều anh ta dù anh ta chỉ được nhận nuôi. Mẹ chưa từng quan tâm xem cậu muốn gì dù chỉ một lần, cũng chẳng nghĩ đến việc mua giày mới hay những thứ Chanyeol luôn có cho cậu chỉ vì anh ta ngốc hơn và có những nhu cầu đặc biệt. “Mẹ chẳng bao giờ nghĩ xem con cần gì! Mẹ luôn chăm sóc anh ta trong khi con cũng cần mẹ! Sau khi cha bỏ đi…” Cậu nghẹn lại khi nghĩ về cha mình, người mà cậu đã từng tin tưởng và kính trọng hơn ai hết.

Cha cậu là một người say mê thể thao giống cậu, ông đã dạy Baekhyun chơi bóng đá khi còn nhỏ. Baekhyun khi ấy là báu vật trong mắt cha mẹ, là cậu con trai hoàn hảo không bao giờ làm sai việc gì. Cậu đã thật ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống hoàn hảo, êm ấm đó sẽ kéo dài mãi mãi. Khi nền kinh tế suy thoái, công việc kinh doanh của gia đình đứng bên bờ vực phá sản, cha Baekhyun đã phải chịu nhiều đả kích và sa vào con đường rượu chè. Khi cha cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, một con quái vật, cha mẹ cậu li hôn.

“Baekhyun… con yêu.” Mẹ vỗ về, nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, “Chanyeol rất…rất quan trọng đối với mẹ, con à.” Bà ngừng nói trong một khoảnh khắc, cúi mặt xuống thật lâu cho đến khi Baekhyun cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của mình.

“Khi cha con… bắt đầu uống rượu và đánh đập mẹ… có một người đàn ông đơn thân tìm đến chở che cho mẹ. Người đàn ông đó là cha của Chanyeol. Mẹ Chanyeol đã bỏ thằng bé lại ngay sau khi vừa sinh ra nó.” Bà kéo chiếc túi xách vào lòng rồi rút ra một tập sách ảnh nhỏ màu hồng. Trong đó toàn là những bức ảnh hồi nhỏ của Chanyeol, có một số ảnh thời tiểu học khi Chanyeol khoe chiếc ô tô lắp ráp bằng gỗ và các bức vẽ của mình. Nhìn anh hoàn toàn giống một đứa trẻ bình thường. “Con và Chanyeol thường chơi chung với nhau khi hai đứa còn bé. Con muốn trở thành cầu thủ bóng đá còn Chanyeol… muốn trở thành một thầy giáo.”

“Anh ta không…” Baekhyun hít vào, “Lúc đó anh ta không ngốc như bây giờ sao?” Dù có cố gắng đến thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra một Park Chanyeol trong quá khứ. Rồi sau đó, cậu cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì từ khi cậu mới chỉ năm, sáu tuổi.

Mẹ cậu chầm chậm lắc đầu, nở một nụ cười yếu đuối. “Một ngày kia, khi hai đứa đang chơi ở bên ngoài… và…” Bà ngừng lại, “Con… đã đẩy Chanyeol ra trước một chiếc ô tô.”

Chính lúc đó, trong khoảnh khắc then chốt đó, thế giới của Baekhyun đột nhiên tốí sầm lại, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi. Lồng ngực cậu tê cứng, dường như hai lá phổi đã quên mất cách tiếp nhận oxy như thế nào… và cậu có cảm giác mình vừa bị đâm một nhát bằng sự thật đau đớn này. “M-Mẹ… ý mẹ là sao, con… con không nhớ gì cả… Mẹ đừng đùa con như vậy…” Cậu cười một cách lo lắng, “Anh…anh ta ngốc như thế từ đầu rồi, không phải sao? Mẹ, hãy nói rằng con đã không làm thế với anh ta đi!”

“Đó là một tai nạn, con yêu, con không biết mà… khi đó con vẫn còn nhỏ…”

Bà nhìn con trai mình với ánh mắt long lanh, chứa đựng sự đau thương vô hạn (ánh mắt buồn nhất mà một người có thể có), rồi ánh mắt ấy rời xuống đống ảnh của Chanyeol, bà chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt ve từng bức ảnh một. “Cha của Chanyeol không đòi bất cứ một khoản bồi thường nào mà tự mình nuôi dưỡng thằng bé cho tới vài năm sau, khi ông ấy đến gặp mẹ và xin chúng ta hãy cho Chanyeol một gia đình, m-một người em trai sẵn lòng yêu thương nó… một người mẹ có thể nấu bữa sáng mỗi ngày cho nó và đưa nó tới trường…” Bà nức nở, “Chanyeol tội nghiệp không hề biết rằng cha thằng bé mới chỉ tự vẫn vài tháng trước thôi…”

Baekhyun nhìn xuống bàn tay mẹ đang nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn một chút khi những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má cậu.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

“C-con ra ngoài hít thở không khí một chút,” Giọng cậu run run, chực chờ vỡ òa, khẽ đẩy mẹ ra bởi cậu thật sự cảm thấy bản thân cần được hít vào luồng khí oxy mới trước khi buồng phổi của cậu tự nó bốc cháy. Thế giới trước mắt cậu đột nhiên xoay vòng điên cuồng, làm cho Baekhyun khó khăn lắm mới bước được vài bước ra khỏi nhà. Cuối cùng, cậu tựa người vào bức tường gạch gần nhất rồi ngồi sụp xuống đất, lòng bàn tay áp chặt vào đôi mí mắt nhắm nghiền. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi sau tất cả những gì cậu từng nói với Chanyeol bởi đến cùng đó đều là lỗi của cậu.

Phải làm sao cậu mới có thể đối mặt với Chanyeol mà không có cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt đến đau đớn như thế này đây?

Cậu bật khóc lớn đến mức khi điện thoại trong túi rung lên và đổ chuông mấy hồi đầu cậu cũng không hề nghe thấy hay cảm nhận được. Sau đó, bằng những ngón tay run rẩy, Baekhyun nhận cuộc gọi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường để đầu dây bên kia không biết được cậu vừa mới gào khóc cách đó không lâu.

“Cậu Byun Baekhyun? Đây là sở cảnh sát địa phương. Chúng tôi cần cậu tới ngay để bảo lãnh cho cậu Park Chanyeol đang bị giữ lại và thẩm vấn tại đây. Cậu có vẻ là đầu mối liên lạc duy nhất mà cậu Park Chanyeol nhớ.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s