[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Bonus #2.2

BONUS #2.2

 

Chanyeol tỉnh giấc giữa đêm, thở hắt từng nhịp, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn quanh căn phòng, anh giật mình khi thấy Baekhyun cũng đã tỉnh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Sao vậy? Anh liên tục quẫy đạp cứ như muốn phát điên.” Baekhyun nói, ngồi dậy tựa người lên đầu giường.

Chanyeol thở dài, nằm gối đầu lên đùi Baekhyun. Người thấp hơn không hề phàn nàn, đưa một tay ôm lấy đầu Chanyeol, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Giống như một cách thức xoa dịu hiệu quả, Chanyeol dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút khó chịu.

“Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì to tát cả.”

“Chỉ như vậy mà anh lai dựa vào em như một chú cún con lạc đường đáng thương thế này sao? Thôi nào, có chuyện gì vậy?”

“Em là cún con mới phải.” Chanyeol bĩu môi, ngước nhìn Baekhyun.

“Chanyeol!” Lần này giọng cậu cứng rắn hơn.

Bỏ cuộc, Chanyeol buộc phải trả lời “Cũng không hẳn là một giấc mơ, nó giống như hồi ức hơn. Hồi ức quá khứ của tôi.”

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cậu, Chanyeol biết Baekhyun rất ngạc nhiên bởi họ không thường xuyên nhắc tới quá khứ của anh. Hầu như là không.

“Có muốn nói với em đó là chuyện gì không? Anh không cần nói nếu không muốn.” Baekhyun thì thầm.

Chanyeol ngước nhìn Baekhyun, đưa tay ngăn tay cậu lại. Chanyeol không mấy để tâm, đan hai bàn tay lại với nhau.

“Thay vì nói với em về giấc mơ ngắn ngủi ấy, hay để tôi kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện đi?”

 

 

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!”

Chanyeol giật mình bởi giọng nói oang oang, xoay người nhìn về phía cửa ra vào. Cha anh đang đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì kinh ngạc và giận dữ. Xoay người lại đối mặt với bạn trai mình, người mình vừa hôn.

“Tôi… uh, tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây, Kris. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.” Chanyeol lẩm nhẩm.

Kris nhìn Chanyeol đầy sợ hãi, không phải sợ hãi cho bản thân, mà là sợ hãi cho Chanyeol. Chanyeol cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Kris rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm, Chanyeol biết mọi chuyện không ổn chút nào, họ giấu mối quan hệ này với cha mẹ là có lí do của nó. Sau một cuộc đấu tranh tinh thần gay gắt giữa hai người, Kris cuối cùng cũng gật đầu. Cậu ấy tiến về phía cửa, không quên nói “tạm biệt” với Chanyeol. Oh, sao chỉ hai từ như vậy lại mang nhiều ý nghĩa hơn cả dự tính.

Chanyeol ngồi trước bàn ăn, cha anh ngồi đối diện. Mọi thứ yên lặng và bầu không khí căng thẳng vô cùng, Chanyeol chắc chắn rằng sự căng thẳng ấy dày đặc tới mức dùng dao cũng có thể cắt ra được.

“Con vẫn chưa hề nói với ta chuyện con là gay.”

Hai vai Chanyeol ngay lập tức căng cứng trước những lời nói từ ông. Vào thẳng vấn đề như thế, Chanyeol vừa thấy biết ơn vừa khiếp sợ.

“Con không nói với cha bởi con biết cha sẽ trở nên xét nét như thế nào về vấn đề giới tính.” Ngạc nhiên thay, Chanyeol nói ra điều đó với một tông giọng vô cùng bình tĩnh.

Lại yên lặng. Cả căn nhà chìm trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc.

“Không sao cả.” Cha nói, khiến Chanyeol giật mình.

“Cha nói thật đấy chứ?” Chanyeol hỏi lại, có một tia hi vọng lóe lên trong lồng ngực.

“Phải, giờ nghĩ về điều đó, ta thấy nó cũng bình thường. Đó chẳng qua chỉ là một giai đoạn mà thôi.”

 

 

Hi vọng nhỏ nhoi mà Chanyeol vừa mới có được, trong phút chốc, bị nghiền tới nát vụn.

 

 

“Đó không phải là một giai đoạn, cha. Con khá chắc rằng mình là gay.” Chanyeol nói đầy thất vọng.

Đáp trả, cha anh chỉ cười đầy chế giễu và lắc đầu, khiến cho sự tức giận của Chanyeol từng chút một dâng lên.

“Đừng ngớ ngẩn như thế, con trai, người ta thường gặp phải giai đoạn này ở độ tuổi của con. Ta không gặp phải nhưng sẽ có người có, có người không.”

Chanyeol cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, sự giận dữ vẫn còn đó nhưng không đủ để anh cãi lại, và anh cũng không hi vọng mình sẽ lớn tiếng cãi lại cha. Sao việc chấp nhận con trai mình là gay lại khó khăn đến như vậy với ông ấy? Nếu mẹ anh ở đây, nếu bà vẫn còn sống, bà sẽ dang rộng vòng tay mà chấp nhận điều đó. Anh biết điều ấy, mẹ là người duy nhất lại gần những vấn đề anh vướng phải. Còn cha là người dạy anh cách sống như thế nào trong một thế giới mà không phải ai cũng biết chấp nhận như mẹ.

“Nếu mẹ vẫn còn sống, mẹ sẽ tin con.” Chanyeol thốt lên. Nhưng ngay lập tức, anh thấy hối hận vì những gì vừa nói ra khỏi miệng khi ngẩng đầu lên.

Không nhắc tới mẹ trong bất cứ cuộc thảo luận nào là việc mà cả hai cha con đều nhất trí. Cha anh tính cách cứng rắn như đá, đôi mắt lạnh tựa băng. Ông vẫn đang giữ bình tĩnh, nhưng Chanyeol giờ đã thấy được dấu hiệu tức giận từ ông rồi.

“Giờ ta đang rất thất vọng. Con không chỉ tin mình là gay, còn bắt đầu nhắc đến cả bà ấy nữa.”

“Tại sao cha không thể tin tưởng vào con?” Cuối cùng Chanyeol cũng cãi lại ông.

Chanyeol đứng dậy, cha anh cũng làm việc tương tự. Chanyeol có thể cao hơn ông, nhưng từ người ông tỏa ra một khí tức khiến người ta khiếp sợ. Nó gọi là tôn trọng, khiến Chanyeol có chút e sợ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

“Ta không thể chịu đựng được hành vi này của con, Chanyeol. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ để đây một số tiền, ngày mai, hãy cầm nó và rời khỏi đây. Không tranh luận thêm nữa. Mẹ con chắc cũng sẽ thất vọng về con thật nhiều như ta thôi.” Không cho Chanyeol bất cứ một cơ hội phản ứng nào, ông rời khỏi nhà bếp.

Chanyeol đứng đó trong trạng thái đóng băng, không tin những gì vừa xảy ra. Không phải cha vừa đuổi anh ra khỏi nhà đấy chứ? Điều đầu tiên Chanyeol làm sau khi tỉnh ngộ là đấm lên bức tường gần nhất, hét lên. Những bức ảnh rung lên vì sự va chạm, và Chanyeol đứng đó hít thở nặng nề. Các khớp ngón tay đau nhức, nhưng Chanyeol không quan tâm bởi vì có một thứ khác còn đau hơn gấp bội. Trái tim.

Anh cần chút thời gian để suy nghĩ lại, để tự vấn bản thân. Trước khi chạy về phòng, gói ghém những vật dụng cần thiết vào một chiếc túi cỡ trung, Chanyeol đưa mắt nhìn chiếc ghế trống mà mới vừa một phút trước, cha anh còn ngồi đó. Từ trên gác đi xuống, Chanyeol thấy tiền được đặt trên bàn bếp hệt như những gì cha anh nói. Cầm chúng hướng về phía cửa chính mà bước đi, không một chút do dự, nhưng trong lòng nghẹn lại.

 

 

“Vậy là lúc đó anh chưa bỏ nhà ra đi?” Baekhyun hỏi, không, cậu dùng câu trần thuật. Hai người đã thay đổi tư thế, cùng nằm trên giường, đầu Baekhyun tựa vào cần cổ Chanyeol, tay vẽ những vòng tròn vô hình lên áo của anh.

“Ừ, lúc đó vẫn chưa. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất ông ấy sẽ cố gắng thấu hiểu mình, nhưng hãy nhìn xem tôi đã sai lầm cỡ nào. Tôi cũng không nói chuyện với ông ấy kể từ đó. Một phần trong tôi muốn đi thăm, xem liệu ông ấy thế nào rồi, nhưng mặt khác lại sợ ông ấy phật ý. Tôi đã cố gắng nói với bản thân hãy kệ mặc ông ấy, giống như những gì ông ấy từng làm với tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Ông ấy để lại cho tôi một số tiền đủ để thuê một phòng khách sạn trong vài ngày, nhưng vẫn khá chật vật. Và đó chính là lúc Suho tìm thấy tôi. Không biết tại sao anh ấy tìm thấy tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể cho tôi chỗ ăn ở lâu dài.

 

 

Chanyeol bước đi trên con đường vắng. Trời đã tối muộn nhưng anh vẫn chưa tìm được một chỗ để ngủ qua đêm. Anh cũng không muốn liều mình ngủ nơi ngõ hẻm, ai mà biết có gì ẩn nấp trong đó. Chanyeol không muốn bị cướp hay tệ hơn, bị cướp rồi bị giết đâu. Dừng lại tại một băng ghế, anh khẽ buông một tiếng thở dài. Cố gắng làm đầu óc tỉnh táo, Chanyeol không nhận ra một người đàn ông trẻ tuổi từ từ tiến về phía anh rồi ngồi xuống băng ghế. Chanyeol không ngờ được có người ngồi cạnh mình nên giật mình, nhìn chằm chằm người đó với ánh mắt tò mò.

“Tôi đã quan sát cậu một thời gian rồi, Park Chanyeol.” Người đàn ông bình tĩnh lên tiếng.

Được rồi, thế là quá đáng sợ rồi đi, Chanyeol nghĩ thế. Anh ta bám theo mình suốt sao? Không có chuyện tốt hơn để làm à? Nhìn bộ đồ đắt đỏ đó xem, người này chắc phải giàu lắm, thế nên Chanyeol càng thêm không hiểu nổi sao anh ta lại có hứng thú với mình mà không phải biết bao kẻ khác.

“Anh có ý gì?”

Trong trường hợp người này thực sự là một kẻ rình mò, Chanyeol đã sẵn sàng chạy thoát thân nếu hắn có ý xấu. Đường phố giờ này vắng ngắt không một bóng người nên nếu hét lên cầu cứu cũng không mấy khả thi.

“Cậu không cần phải dè chừng tôi, mặc dù người ta vẫn luôn nói thế, không phải sao? Tôi là Kim Junmyeon, nhưng cậu có thể gọi tôi là Suho. Cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi có thể cho cậu một chốn ăn ở lâu dài?”

Điều này khiến Chanyeol chăm chú lắng nghe. Hạ bỏ hàng rào cảnh giác, Chanyeol muốn nghe cụ thể hơn. Vào thời điểm này mà nói, Chanyeol phải thừa nhận bản thân sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.

“Tôi có thể đảm bảo sẽ cho cậu đầy đủ những thứ đó, nhưng đổi lại cũng có yêu cầu đối với cậu.”

 

 

“Tôi đã chấp nhận và sau đó tham gia huấn luyện trong vài tháng. Lịch tập luyện dày đặc và vô cùng cực nhọc nhưng tôi không cho phép bản thân nản lòng. Tôi cũng gặp những đồng nghiệp khác nữa, chúng tôi như thể một gia đình lớn vậy. Mỗi người có một mảnh quá khứ riêng, và Suho là người ở đó kết nối chúng tôi.”

“Thế còn bạn trai cũ của anh thì sao, Kris, phải không nhỉ? Anh ta sao rồi?”

“Cậu ấy đã tìm được người khác. Tôi quyết định đến thăm cậu ấy vào một ngày mà cậu ấy có tiết ở trường, hiển nhiên là lúc đó tôi đã bỏ học đi huấn luyện rồi. Em thử tưởng tượng bộ mặt của tôi khi tôi thấy cậu ấy đang hôn một tên khác ngay gần cổng trường mà xem.” Chanyeol vừa nói vừa bật cười khô khốc.

 

 

Tuyết mùa đông từng bông tinh tế rơi xuống khi Chanyeol trở về trường cũ. Vì tham gia huấn luyện như đã hứa với Suho, Chanyeol không sắp xếp đủ thời gian để đến trường nên chỉ có thể học tại nhà ở trụ sở. Cố gắng giữ bản thân ấm nhất có thể với áo khoác và khăn, nhưng thực ra chỉ với suy nghĩ sẽ được gặp lại Kris cũng đủ khiến Chanyeol mỉm cười, thấy bản thân vô cùng ấm áp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Vài tháng? Chanyeol chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa khi ngồi trường dần hiện ra trong tầm mắt.

Rẽ qua một khúc ngoặt, Chanyeol nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân ngay lập tức dừng bước, khuôn mặt dần ảm đạm. Ngay trước cổng trường, là Kris, nhưng cậu ấy không ở đó một mình. Cậu ấy đang hôn ai đó. Họ đang hôn nhau nồng nhiệt, Chanyeol chưa bao giờ thấy sự nồng nhiệt ấy từ Kris trước đây. Này là cảm giác trái tim vỡ vụn phải không? Chanyeol không biết, cũng không cảm nhận được bất cứ giọt nước mắt nào trào ra. Chanyeol chỉ đứng ngây ngẩn ở đó như một bức tượng. Một vài học sinh đi ngang qua, nhưng không một ai chú ý tới người con trai đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch.

“Này, cậu có phải là Park Chanyeol không? Mấy tháng rồi không gặp cậu! Cậu đã đi đâu thế? Chuyển trường hay sao?” Một cậu học sinh nào đó cất tiếng hỏi khi đi ngang qua.

Chanyeol không trả lời, vì hiển nhiên Kris đã nghe thấy những lời này. Cậu ấy quay lại, nhưng Chanyeol còn nhanh hơn. Với những bước chân vội vã, Chanyeol nhanh chóng quay trở lại con đường vừa rồi, hướng về trụ sở.

“Chanyeol! Cậu lại đi gặp Kris đấy à? Thế nào rồi?” Suho hỏi ngay khi Chanyeol bước vào.

Chanyeol im lặng, cởi bỏ giày và áo khoác rồi bắt đầu bước lên cầu thang dẫn lên phòng tập luyện.

“Cậu đi đâu đó?”

“Tập luyện.” Là câu trả lời đơn giản mà Suho nhận được.

 

 

Một lúc lâu cũng không thấy Baekhyun lên tiếng, Chanyeol nghĩ rằng nghe cả câu chuyện dài trong một lần có lẽ hơi nhiều quá.

“Thế đủ rồi. Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.” Chanyeol nói, nhẹ hôn lên má Baekhyun.

“Cảm ơn anh vì đã nói với em.” Baekhyun thì thầm.

“Dù sao em cũng có quyền được biết mà.”

Baekhyun chỉ yên lặng khi Chanyel cựa quậy tìm vị trí nằm thoải mái. Nhưng rồi trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy lời thì thầm từ Chanyeol:

“Cảm ơn em vì đã lắng nghe.”

[End]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s