[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Bonus #2.1

BONUS #2.1

 

Chanyeol lái chiếc xe màu đen, khuôn miệng chuyển động khi anh nói chuyện qua điện thoại với sếp của mình, Suho. Vừa lái xe, vừa nói chuyện điện thoại không phải là việc sáng suốt, anh biết điều ấy, nhưng rồi sao, anh vẫn đang vi phạm 100% cái quy tắc đó.

“Phải, giờ em đang trên đường tới đó. Rồi, em đã cùng họ thảo luận về cách thức thực hiện. Nhưng mà anh có chắc họ chính là những người đưa ra yêu cầu này không? Em biết họ biết về chúng ta, nhưng không phải lần này chứ. Em cũng rất ngạc nhiên khi vợ chồng họ Byun cần sự giúp đỡ. Em tưởng họ đã có những người vệ sĩ riêng chuyên giải quyết mấy vụ như thế rồi?”

Chanyeol có thể nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia và cũng dễ dàng tưởng tượng ra lúc này Suho đang xoa bóp sống mũi.

“Con trai họ xảy ra chuyện vào hôm qua. Họ đã ngay lập tức gửi cho anh một tin nhắn, yêu cầu thuê một vệ sĩ giỏi nhất, trong thời gian sớm nhất có thể. Họ biết đây là việc mà chúng ta làm tốt nhất nên sẽ không muốn tìm ở bất cứ nơi nào khác nữa đâu.”

“Như thế không phải anh coi em là giỏi nhất sao? Đừng nịnh em thế chứ.” Chanyeol khúc khích.

Một tiếng thở dài khác, và lần này Chanyeol không dám cười lộ liễu nữa. Anh rất tận hưởng việc khiến sếp của mình tức điên, nhưng cũng biết khi nào cần dừng lại. Suho là sếp cũng có lí do của nó, anh ấy có thể trở nên khá đáng sợ nếu như tình huống đó bắt buộc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Suho không phải là một người bạn tốt mà Chanyeol luôn trân trọng. Mặc dù Suho lớn hơn vài tuổi nhưng Chanyeol luôn cảm thấy họ giống như anh em trai.

“Không, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn mọi người khác đều bận rộn hết rồi nên anh gọi cậu thôi. Mà này, cậu sẽ ở lại đó cho tới khi cha mẹ cậu ấy nói cậu không cần thiết phải ở đó nữa. Thế cho nên, hãy nhớ, đó chỉ là ở lại tạm thời thôi.”

Lần này, Chanyeol mới là người thở dài.

“Em biết rồi. Em chỉ hi vọng cậu nhóc lần này khá hơn nhiệm vụ trước thôi. Anh không biết cô ta khó chịu đến cỡ nào đâu! Cô ta không thể ngừng nói, khiến em muốn phát điên lên được!”

“Được rồi, anh biết, ngày nào cậu chẳng gọi cho anh để than phiền về điều đó.”

Khi căn nhà lọt vào tầm mắt, Chanyeol nhanh chóng nhận ra mình tới đúng nơi rồi.

“Em đến đó rồi, một câu hỏi nữa thôi trước khi cúp máy. Tên cậu nhóc này là gì vậy?”

“Baekhyun. Byun Baekhyun.”

Tiến dần về phía cánh cổng màu đen, nó tự động mở ra để anh lái vào bên trong. Ban đầu, Chanyeol nghĩ cánh cổng mở ra cho anh, nhưng khi một chiếc xe đắt tiền lướt qua, lái ra ngoài, anh mới đoán được chắc hẳn cánh cửa mở ra cho cha mẹ cậu nhóc. Càng lái vào gần hơn, Chanyeol thấy một dáng người nho nhỏ đứng cạnh cửa ra vào. Mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn thấy người nhỏ hơn kia, nếu không bắt bản thân bình tĩnh, Chanyeol nghĩ mình đã ngã lăn ra đất rồi.

Cậu ấy trông giống hệt cún con! Chanyeol thật muốn ôm cậu ấy vào lòng mà nựng! Baekhyun thấp hơn anh khá nhiều, không khó để nhận ra điều đó. Cậu ấy có mái tóc đen nhánh, đôi mắt cún dễ thương với đuôi mắt rủ, mũi nhỏ xinh xinh, và khi Chanyeol nhìn dáng vẻ tổng thể của cậu ấy, anh có thể nói nó khá nữ tính. Những đường cong, đôi bàn tay tinh tế.

“Cậu là Baekhyun sao?” Chanyeol nói không chút vấp váp, điều mà anh cũng phải khích lệ bản thân thật nhiều mới làm được. Chanyeol thậm chí còn thấy được Baekhyun ngạc nhiên với giọng nói của anh, hầu hết mọi người đều vậy.

“Chính là tôi, còn anh chắc là vệ sĩ mới của tôi?”

“Phải, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tôi tên là Park Chanyeol.” Chanyeol nói với một nụ cười tươi, khoe ra cả hàm răng trắng.

 

 

Chưa bao giờ Chanyeol cảm nhận được một lượng adrenaline nhiều hơn thế dâng lên trong cơ thể. Mới chỉ giây trước, Baekhyun còn định đi nấu mì cho cả hai, ngay giây tiếp theo, họ đã bị phục kích. Đánh nhau được một lúc, Chanyeol bị hạ gục bởi một cú nện vào đầu, nhưng đó là sau khi anh tận mắt nhìn thấy Baekhyun bị lôi đi. Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh hết mực yên ắng. Trong đầu váng vất cơn đau cực độ, nhưng Chanyeol vẫn cố gắng gượng đứng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ bao giờ, căn nhà đã trở thành một mớ hốn độn. Đồ trang trí và đồ nội thất bị quăng quật khắp mọi nơi.

Nhìn quanh, Chanyeol mơ hồ nhớ ra mình đã hạ gục ít nhất hai tên. Chúng chắc đã tỉnh lại và chạy về hang ổ. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh lúc bấy giờ là “Baekhyun đâu rồi?”, và sự nhận thức sau đó như nện thêm một cú đấm vào Chanyeol. Không do dự thêm nữa, anh lục tìm điện thoại, liên hệ ngay với Suho. Chanyeol chạy nhanh hết mức vào được trong xe, ý định sẽ lái về trụ sở. Khi giọng nói của Suho trả lời ở đầu dây bên kia, ngay lập tức, anh không kìm được mà bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Suho! Baekhyun, cậu ấy… bị phục kích, anh phải giúp em!”

“Chanyeol! Bình tĩnh lại! Hít thở thật sâu rồi sau đó nói từ từ thôi. Giờ cậu đang ở đâu, và đã có chuyện gì xảy ra với Baekhyun?”

 

 

Suho ngăn không cho Chanyeol lái xe, anh lo cậu ấy sẽ gặp tai nạn mất. Khi cậu ấy nói mình vẫn đang ở nhà, Suho nhanh chóng tới đó cùng Sehun và bác sĩ của đội, Lay. Thật may, Chanyeol không gặp phải chấn động gì lớn mà chỉ bị cứa một vết gần phần lông mày, nó cũng không cần phải khâu lại theo lời bác sĩ Lay.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Em đã không thể bảo vệ cậu ấy.” Chanyeol ngồi trên sàn nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở.

Lay đã quay lại trụ sở khi nhận được cuộc gọi yêu cầu trợ giúp. Suho và Sehun ngồi cạnh, cố gắng xoa dịu tâm trạng Chanyeol.

“Không phải như thế. Một chọi bốn, chẳng công bằng chút nào. Nếu anh có khả năng hạ gục tất cả đám đó thì, chết tiệt, em sẽ vô cùng ấn tượng đấy.” Sehun nói.

“Sehun đúng đấy. Chúng ta sẽ đem cậu ấy trở về, đừng quên cậu đã tặng cho cậu ấy sợi dây chuyền có gắn chíp phát tín hiệu.”

Nhắc đến sợi dây chuyền, Chanyeol lập tức ngẩng đầu lên, khiến Suho và Sehun cũng phải giật mình. Suho bật cười, ra dấu tay về phía Sehun. Sehun hiểu ý gật đầu, đứng dậy ra xe lấy dụng cụ mà họ có mang theo.

“Vậy là cậu quên mất cái này, thật ra thì anh cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng Chanyeol này,”

Nghe thấy sếp nhắc đến tên mình, Chanyeol xoay người về phía Suho. Khi đã nhận được sự chú ý hoàn toàn, Suho mới nói tiếp.

“Tại sao anh lại cảm thấy trong chuyện này còn có gì đó hơn cả nhiệm vụ bảo vệ cậu nhóc ấy nhỉ?”

Chanyeol có vẻ chìm sâu vào mớ suy nghĩ của mình, trước khi buông một tiếng thở dài.

“Suho, em yêu cậu ấy, kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Em thật sự rất yêu cậu ấy.”

Suho vô cùng ngạc nhiên. Kể từ khi còn tham gia khóa huấn luyện, nếu trong bất cứ cuộc hội thoại nào có nhắc đến chuyện yêu đương của người khác, Chanyeol sẽ lập tức trở nên rầu rĩ không vui. Đó là lí do tại sao mọi người đều tránh nói về chủ đề ấy khi có mặt Chanyeol, bởi một Chanyeol vui vẻ tốt hơn rất nhiều so với một Chanyeol ảm đạm. Trước khi có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, Sehun đã quay lại với chiếc laptop trên tay. Sau khi khởi động, mở ra một loạt các chương trình, Sehun cuối cùng cũng tìm ra chiếc dây chuyền Baekhyun đang đeo. Chanyeol vui sướng tới nỗi muốn nhảy lên còn Suho ngồi bên cạnh thì đang cố gắng kéo một Chanyeol phấn khích quá độ lại để cùng lập kế hoạch.

“Nếu cậu và Sehun lái xe tới địa điểm đó, anh có thể quay trở về trụ sở và báo cảnh sát.”

“Nếu ở đó có nhiều người canh gác hay đại loại thế thì sao?” Sehun hỏi.

“Phải, Sehun đúng đấy. Sẽ dễ dàng như những gì anh đoán sao? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng chỉ mình em và Sehun là đủ?”

Suho bật cười trước khi giải thích.

“Rõ ràng là chúng ta đang đối phó với một tên bắt cóc không chuyên, một kẻ đang tuyệt vọng. Hắn còn không nghĩ tới việc vứt sợi dây chuyền Rilakkuma ấy đi nên anh có thể đảm bảo vụ này dễ như chơi. Hai đứa đi xe của Chanyeol đi, anh sẽ lái cái còn lại.” Suho vừa nói vừa bước ra khỏi cửa.

Khi Chanyeol và Sehun đã ở bên ngoài, chuẩn bị mở của xe, Suho dặn dò họ lần cuối.

“Nếu ở đó có nhiều lính gác khiến các cậu lo lắng, cứ dùng kế hoãn binh. Chỉ cần cầm chân chúng đủ lâu để anh và những người còn lại tới là được. Anh tin vào khả năng phán đoán của hai đứa, nhớ gọi thông báo tình hình cho anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

 

 

Chanyeol và Sehun đến được địa điểm cần tìm, nơi này trông giống một nhà máy bỏ hoang. Thật quá đỗi điển hình cho căn cứ của bọn người xấu. Có hai tên đứng canh ở lối vào chính, to con, có trang bị súng.

“Cậu có hạ được chúng không?” Chanyeol hỏi.

Chanyeol đỗ xe tại một con hẻm cách đó vài mét, vạch ra kế hoạch trước khi hành động.

Sehun gật đầu, lấy ra một khẩu súng có chứa đạn huyết thanh gây mê. Trong những nhiệm vụ nhóm, Sehun luôn là người được chọn để bắn đối thủ trong bóng tối. Cậu ta có tầm ngắm chuẩn xác kinh người và có thể hành động trong yên lặng tựa một sát thủ. Cả hai người ra khỏi xe, tiến về vị trí đã định sẵn.

Chanyeol đợi yên ở vị trí của mình cho tới khi nghe thấy tiếng rên của một trong hai tên lính gác trước khi hắn ngã xuống. Chỉ vài giây sau, tên còn lại cũng nhận kết cục tương tự, chúng lăn ra ngủ như những khúc gỗ. Chanyeol tìm thấy chìa khóa trong túi của tên thứ nhất, chậm rãi mở ra cánh cửa sao cho không có tiếng động phát ra đề phòng bên trong vẫn còn kẻ canh gác.

Ngạc nhiên, bên trong không có một ai, nhưng không vì thế mà họ hạ thấp cảnh giác. Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, đó là những gì người huấn luyện nói với họ. Cả hai lập tức bất động khi nghe thấy tiếng cười đùa, tán gẫu từ căn phòng bên trái. Chanyeol dùng tay ra hiệu một cuộc phục kích bất ngờ. Sehun gật đầu, cũng giống như Chanyeol, cất đi khẩu súng của mình. Họ luôn thích dùng nắm đấm hơn.

Với một cú đá, cánh cửa bật mở, họ chạy thẳng về phía kẻ đầu tiên được nhìn thấy. Lũ lính canh hốt hoảng, chúng thậm chí còn không có đủ thời gian xem xem có chuyện gì đang xảy ra thì đã bị những cú đấm liên tiếp giáng vào mặt. Sau khi đã hạ gục khoảng ba tên, họ chạy ra khỏi phòng với ba tên còn lại đuổi theo phía sau, nhưng điều đó không ngăn Chanyeol kiếm tìm Baekhyun.

“Baekhyun?!”

Không lời hồi đáp, nhưng dù Baekhyun có trả lời, Chanyeol cũng không thể nghe được gữa những tiếng hét của đám lính gác. Anh quyết định thử một lần nữa.

“Baekhyun?! Cậu ở đâu?!”

“Chanyeol! Tôi ở đây! Anh có nghe thấy tôi không?”

Đây rồi! Giọng nói yếu ớt khiến Chanyeol phải căng tai ra mới nghe được, nhưng nó đây rồi! Chanyeol dừng lại bên một cánh cửa mà anh nghi ngờ mình nghe thấy tiếng nói phát ra từ đó.

“Sehun! Yểm trợ cho anh! Anh sẽ vào đó!”

Sehun gật đầu “Em lo được, anh mau vào đi.” Vừa nói vừa xoay người đối mặt với đám lính gác. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn chúng chỉ thấy những bước di chuyển và những đòn tấn công nhanh tựa gió liên tục táp vào người.

Chanyeol dùng chân đá cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Đá, đá, cứ liên tục như vậy cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp bật mở! Ngay chính giữa căn phòng, trên chiếc ghế tựa, là Baekhyun.

 

 

Chanyeol đã trở về trụ sở cùng Sehun và Suho. Đi mà không nói một lời tạm biệt với Baekhyun khiến anh cảm thấy chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Khi Sehun trở về phòng, nói bản thân sẽ đi tắm, Suho và Chanyeol tới phòng làm việc của Suho.

“Chanyeol này, giờ đã giải quyết xong mớ rắc rối ấy rồi, cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới rồi chứ?” Suho hỏi, thoải mái thả mình lên ghế.

Chanyeol đứng cạnh cửa sổ, không muốn ngồi xuống chút nào vì anh muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Thật ra em cũng muốn nói với anh về chuyện đó. Liệu em có thể ở lại cạnh Baekhyun… mãi mãi không?” Chanyeol có chút do dự.

Chanyeol biết đối với công ty mà nói, việc có nhiều người trong tình trạng sẵn sàng mỗi khi có khách hàng yêu cầu là vô cùng quan trọng, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ rời bỏ Baekhyun, đi bảo vệ một người khác, điều ấy như thể cậu ấy chỉ là thứ thoáng qua thôi vậy. Suho không có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó, anh ấy thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ giống như đã đoán trước được sẽ phải nghe câu hỏi này.

“Anh hiểu cậu muốn ở bên Baekhyun, nhưng để đưa ra một câu trả lời chính xác cho cậu, anh cần vài ngày. Anh cần phải nói chuyện với vài người, cần dùng tầm ảnh hưởng của mình làm mấy việc mà cậu cũng biết rồi đấy. Cho đến khi có câu trả lời chắc chắn, anh sẽ nói cho cậu biết.”

Chanyeol chỉ có thể gật đầu, bởi ít nhất vẫn còn chút hi vọng, và Chanyeol tin tưởng ở Suho.

Sự tin tưởng ấy quả thực không khiến Chanyeol thất vọng, vì chỉ bốn ngày sau đó, Chanyeol được bật đèn xanh, được ở bên cạnh Baekhyun mãi mãi.

[Tobe cont…]

 

 

Tôi phải cố dặn bản thân up sớm kẻo mải đu trais như hôm qua lại quên không up :)))

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s