[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Bonus #1

BONUS #1

 

Giáng Sinh đã cận kề, vì thế Chanyeol và Baekhyun quyết định đi mua sắm chút gì đó cho ngày lễ này. Mặc dù Chanyeol đã cố gắng thuyết phục Baekhyun choàng thêm chiếc áo khoác nữa trước khi ra khỏi nhà, người nhỏ hơn vẫn nhất quyết từ chối, nói rằng mình đã vô cùng ấm áp rồi. Không thể kì kèo thêm được nữa, Chanyeol cuối cùng từ bỏ với một tiếng thở dài.

Đó là lí do vì sao hiện giờ cả hai cùng ở bên ngoài trong cái tiết trời lạnh giá thế này, khi mà gió tuyết không ngừng thổi từng cơn lạnh buốt trên đường phố, và Baekhyun chỉ mặc mỗi một chiếc áo len trắng mỏng, một chiếc quần đen và đội chiếc mũ beanie xám. Chanyeol thì đối lập hoàn toàn, áo khoác nâu, bên trong thêm một chiếc áo len, quần jeans xanh và thậm chí anh còn quấn thêm chiếc khăn quàng quanh cổ nữa.

Baekhyun cố gắng che dấu việc bản thân đang lạnh cóng, cảm giác như cái lạnh len vào từng khớp xương vậy, vì sao ư, vì cậu ngang bướng. Nhưng cậu vẫn không muốn phải thừa nhận tên Yoda cao lớn kia đã đúng ngay từ đầu. Cậu nghĩ họ chỉ ra ngoài có một tiếng thôi, nhưng một tiếng ấy đã bị kéo ra thành một tiếng rưỡi và hai người vẫn còn đang ở ngoài đây. Baekhyun cũng chẳng thể nào tự ôm lấy bản thân mà sưởi ấm, vì tay cậu đang xách biết bao túi mua hàng lớn nhỏ.

Chanyeol có thể dễ dàng thấy được Baekhyun thỉnh thoảng lại lạnh run lên, răng đánh vào nhau lập cập.

“Tôi đã nói gì với em về chiếc áo khoác đó nhỉ?” Chanyeol nhẹ giọng quở trách.

“I-Im đi! E-Em không muốn nghe đâu!” Baekhyun nghiến chặt răng, mắt vẫn không rời vỉa hè nơi hai người đang đi sóng đôi.

Chanyeol cười, biết rằng trước đó mình đã đúng. Anh chỉ muốn trêu Baekhyun thêm một chút để bản thân được giải trí thôi, một Baekhyun tức giận chính là một chú cún con giận dữ. Thỉnh thoảng, Chanyeol nghĩ đó là thứ dễ thương nhất mà anh từng thấy trong đời.

Sau một thời gian chung sống, Chanyeol đã nhận ra Baekhyun có bao nhiêu nét giống cún con. Cũng bởi mấy nét ấy mà Chanyeol ngay lập tức gán cho cậu biệt danh ‘cún con’. Baekhyun thỉnh thoảng sẽ cau mày khi nghe thấy thế, nhưng không hề ngăn cấm Chanyeol dùng nó, ý muốn ra hiệu rằng cậu khá ok với cái biệt hiệu mà anh đặt cho.

Mặc dù vẫn muốn trêu con cún giận dữ nhưng vô cùng đáng yêu nhà mình thêm chút nữa, Chanyeol có thể thấy được cậu đang run rẩy ngày một lợi hại hơn. Anh thở dài, làn hơi nhanh chóng đông đặc lại thành làn sương trong khí trời lạnh giá. Dừng lại tại một băng ghế mà họ vô tình đi ngang qua, Chanyeol thả hết những túi hàng xuống đó rồi túm lấy vai Baekhyun, kéo cậu lại để cả hai người đứng đối mặt với nhau.

Ánh mắt Baekhyun hiện rõ sự khó hiểu, sao anh ấy lại dừng lại, sao lại bỏ hết túi đồ xuống? Trời ơi, cậu chỉ muốn nhanh thật nhanh kết thúc buổi shopping này, về nhà chui vào chăn với một cốc chocolate nóng thôi. Có lẽ cậu cũng sẽ làm ổ trong lòng Chanyeol nữa, nếu anh ấy ngừng làu bàu về chiếc áo khoác chết dẫm kia.

Chanyeol lấy những túi hàng từ tay Baekhyun, đặt chúng xuống cùng những chiếc túi khác rồi mới cởi chiếc áo khoác và khăn quàng của mình xuống, phủ lên người bạn trai của mình, không chút để ý tới ánh mắt người khác. Bởi sự khác biệt kích cỡ khá lớn, chiếc áo khoác gần như nuốt trọn lấy Baekhyun, còn chiếc khăn cũng chẳng hơn gì. Nó che khuất cả nửa khuôn mặt Baekhyun, để lộ ra ngoài mỗi đôi mắt trong khi chiếc áo khoác dài chạm tới đầu gối cậu.

Em ấy trông giống hệt một chú teddybear khổng lố. Chanyeol nghĩ.

Baekhyun chật vật vén phần tay áo lên vì chúng dài hơn tay cậu rất nhiều, nhưng rồi chúng cứ lại tuột xuống. Trong lúc Baekhyun mải vật lộn với chiếc áo khoác, Chanyeol lại chỉ đứng đó ôm bụng cười trước cảnh tượng trước mặt. Nghe thấy tiếng cười của người yêu, Baekhyun bĩu môi, mặc dù anh sẽ chẳng nhìn thấy đâu vì khăn choàng che mất rồi.

“Chanyeol này! Không có gì buồn cười đâu nhé!” Baekhyun cau có.

“Tin tôi đi, nó thực sự rất buồn cười đấy!” Chanyeol nói, càng khiến Baekhyun bĩu môi thêm.

Chanyeol ngừng cười, hít thở sâu vài lần để bản thân bình tĩnh.

“Dù sao thì nghiêm túc mà nói, em sẽ bị cảm lạnh mất nếu không có thứ gì đó giữ ấm! Em nên thấy biết ơn đi!”

Baekhyun thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự lo lắng của người yêu.

“Em biết rồi, em xin lỗi. Cảm ơn anh Channie, em yêu anh~!” Baekhyun nói, nhanh chóng hôn lên môi Chanyeol rồi bắt đầu chạy đi.

Chanyeol vẫn còn trong tình trạng ngốc ngốc vì được hôn nay choàng tỉnh khi thân ảnh Baekhyun dần mất hút khỏi tầm nhìn. Anh bắt đầu bước thật nhanh để bắt kịp cậu nhưng rồi chợt đứng khựng lại. Xoay đầu nhìn trên băng ghế, chất chồng những túi mua hàng.

“Nhóc con láu cá!”

 

 

Khi cả hai dừng chân nghỉ tại một tiệm cà phê, Chanyeol ngay lập tức thả mình xuống ghế, đặt hết đống đồ mà mình vừa khổ sở mang vác xuống nền nhà. Cũng may họ không mua mấy thứ đồ dễ vỡ. Baekhyun cởi khăn quàng xuống vắt ra sau lưng ghế nhưng nhất định không chịu cởi áo khoác ra, vì cậu thích lắm mùi hương dịu nhẹ của người yêu mình. Anh người yêu vừa được nói đến giờ đang gục mặt xuống bàn. Ai mà nghĩ rằng một người vệ sĩ chất lượng cao lại mệt đến mức ấy chỉ vì đi mua sắm cho lễ Giáng sinh chứ? Đáy lòng dâng lên một chút tội lỗi, Baekhyun quyết định sẽ bù đắp cho anh.

“Hey Chanyeol, anh muốn uống gì nào? Em sẽ đi mua cho chúng ta.”

Chanyeol ngước lên nhìn, cún con nhà mình thế nhưng trong mắt lại đầy hối lỗi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến anh thấy ấm áp và vui vẻ rồi, nhưng anh sẽ không để vuột mất cơ hội này đâu.

“Cứ lấy cho anh một cốc cà phê lớn là được.” Chanyeol tươi cười.

Baekhyun lẩm bẩm khi đứng dậy, lục tìm ví.

“Anh đang lợi dụng cơ hội này phải không?”

“Nào có, em mới là người bắt anh vác hết đống đồ đó còn gì.” Chanyeol nhún vai.

“Được rồi, được rồi. Một cốc cà phê chứ gì? Em sẽ quay lại ngay.” Baekhyun nói, nhanh chóng hôn lên má Chanyeol trước khi vội vã chạy đi xếp hàng.

“Phải là cốc lớn đó!” Chanyeol lớn giọng ở phía sau nhắc nhở.

Hàng người dài hơn cậu nghĩ, thế nên Baekhyun phải đứng chờ lâu hơn. Cuối cùng cũng đến lượt mình gọi đồ uống, Baekhyun sau đó nhanh chóng đi về lại phía bàn nơi Chanyeol đang đợi cậu với hai cốc cà phê trong tay. Cảnh tượng mà cậu đang nhìn thấy đây thật khiến máu trong người cậu sôi hết cả lên, máu nóng có lẽ còn hơn cả cà phê đang cầm trong tay nữa. Có hai cô gái ngồi cạnh Chanyeol, hiển nhiên là đang giở mấy trò tán tỉnh anh rồi.

Cô ả thứ nhất có mái tóc nâu nhạt gợn sóng dài tới thắt lưng cùng một khuôn mặt trát quá nhiều phấn. Quần áo trên người cô ta còn chẳng đủ để giúp cô ả giữ ấm, một chiếc váy ngắn khoe ra đôi chân gầy bó trong quần tất và một chiếc áo khoác sáng màu. Cô còn lại buộc mái tóc vàng của mình theo kiểu đuôi ngựa, ăn mặc cũng chẳng khác gì mấy so với cô ả đầu tiên, trừ việc cô ta mặc quần thay cho váy và quàng một chiếc khăn cầu kì trên cổ.

Ả tóc nâu đặt bàn tay với những chiếc móng giả (phải, Baekhyun có thể thấy chúng là đồ giả ngay cả từ khoảng cách xa thế này) lên vai Chanyeol, và anh còn chẳng hề cố gắng hất chúng ra. Cô ta nói gì đó với Chanyeol, nhưng Baekhyun không nghe được bởi khoảng cách khá xa. Cậu cũng không thấy được phản ứng của Chanyeol lúc bấy giờ bởi anh đang ngồi quay lưng lại với cậu. Vì thế, cậu tiến lại gần hơn, cuối cùng cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Sao anh không mặc cái gì đó ấm hơn một chút chứ? Anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi!” Cô tóc vàng nói.

Nhìn cô tán tỉnh bạn trai tôi khiến tôi thấy mẹ nó buồn nôn!

Trước khi có thể nghe thấy câu trả lời của Chanyeol, cô ta nhanh chóng tháo xuống chiếc khăn của mình rồi choàng nó lên cổ Chanyeol, lại còn vuốt vuốt thêm vài cái nữa.

Oh cô ta còn dám làm thế!

“’Mấy cái túi đồ này là cho ai vậy? Chẳng lẽ cho bạn gái của anh sao?” Ả tóc nâu lên tiếng, đưa mắt nhìn những chiếc túi được xếp quanh gần hết cái bàn.

“Tôi không có bạn gái. Tôi thực ra-“

“Oh, vậy là anh độc thân?” Ả tóc vàng ngắt lời, nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của cô ta sắp đem so sánh với Joker được rồi đó.

Mắt thấy mấy cô ả tiến vào lãnh địa của mình, Baekhyun guồng chân bước nhanh hơn tới đó với một nụ cười gượng ép trên khuôn mặt. Cả ba người còn lại đều không nhận ra nụ cười ấy gượng ép đến cỡ nào, vậy nên chắc nó cũng khá chân thật đấy.

“Chào, Chanyeol! Xin lỗi đã để anh chờ lâu, hàng người dài như vậy!” Baekhyun cằn nhằn, đặt hai cốc cà phê xuống bàn. Cậu cúi người xuống thấp ngang tầm Chanyeol rồi hôn lên môi anh, cố tình kéo dài nụ hôn để mấy cô ả kia thấy được rằng Yoda cao lớn này đã bị cậu chiếm rồi nhé.

Chanyeol dù vậy cũng chẳng than phiền gì mà ngay lập tức đáp trả, khiến cho hai người ngồi đối diện không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Khi hai người tách ra, Baekhyun chuyển hướng sang hai cô ả đang ngồi đó buồn bực và còn có chút tức giận. Điều đó chỉ làm cái cao ngạo trong Baekhyun ngày một lớn thêm, cậu đang cố ngăn bản thân không nhếch mép cười nhạo họ.

“Cậu là ai?” Ả tóc nâu hỏi, Baekhyun cảm thấy muốn giễu cợt ả.

Cậu cũng nghĩ thế này hơi kì quái, đến thế mà cô ta còn chưa nhận ra cậu sao. Dựa vào sự nổi tiếng của cha mẹ, cậu cũng khá được nhiều người biết đến đấy chứ. Thôi có lẽ mấy cô này sống trong hang đá rồi, hoặc có lẽ trí nhớ của họ không tốt cho lắm. Mà Baekhyun cũng không muốn nói với họ điều đó vì cậu nào có thể quan tâm đến cả việc người khác có biết mình hay không được.

“Tôi ấy hả? Tôi là người yêu của anh ấy.” Baekhyun ngây thơ trả lời, trên môi là một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Người yêu? Anh nói anh độc thân mà!” Ả tóc vàng gần như hét lên.

Nếu mọi người xung quanh có thể nghe thấy, chắc họ cũng chẳng quan tâm đâu, vì họ còn lo chuyện của bản thân đã.

“Tôi đâu có nói vậy. Tôi chỉ nói rằng mình không có bạn gái, đang định nói tôi có bạn trai thì cô ngắt lời, có vậy thôi.” Giọng Chanyeol nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Chanyeol tháo chiếc khăn trên cổ, trả lại cho chủ nhân của nó, người tiếp nhận lại chiếc khăn trong sự buồn bực.

“Tới đây, Baekhyun, ngồi xuống đi.” Chanyeol nói, vén lên ống tay áo chiếc áo khoác của mình, nó vẫn còn đang thuộc sở hữu của người anh yêu đây.

Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thay vì ngồi vào chỗ của mình, cậu ngồi lên đùi Chanyeol. Đáp trả, Chanyeol cũng vòng tay ôm lấy eo Baekhyun, giữ cậu ngồi yên trong lòng mình.

Nghe thấy tên cậu, mắt mấy cô đó trợn ngược lên, cả người căng cứng. Điều này không qua nổi mắt cặp đôi ngồi đối diện, một trong hai người thậm chí còn nhếch mép cười điệu cười dành cho người chiến thắng.

“Baekhyun? Là Byun Baekhyun sao?” Ả tóc nâu hỏi, giọng run run.

“Yep, đó chính là tôi!” Baekhyun cười, tặc lưỡi.

Hai cô ả không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt. Thế rồi hình như não họ lại hoạt động trở lại, vì họ đột ngột rời khỏi quán cà phê mà không thốt ra thêm bất cứ từ nào nữa cả.

Baekhyun thở ra nhẹ nhõm, cố gắng leo xuống khỏi đùi Chanyeol, trở về chỗ ngồi của mình, nhưng bạn trai cao lớn của cậu lại không chịu thả cậu ra.

“Sao chúng ta không giữ nguyên tư thế này thêm một lúc nữa nhỉ?” Chanyeol thì thầm, tựa đầu mình lên vai Baekhyun.

Baekhyun không thể làm gì khác ngoài mỉm cười, ngừng mọi cử động. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi Baekhyun liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thấy đã tới lúc phải về nhà, cậu một lần nữa cố gắng leo xuống khỏi đùi Chanyeol. Lần này, người yêu cậu không còn giữ chặt nữa, anh để cậu dễ dàng trượt xuống.

Vừa đứng dậy, cậu xách theo gần nửa chỗ túi đựng đồ. Baekhyun nhìn Chanyeol, anh đang xách nốt nửa đống đồ còn lại, tiện tay cầm luôn chiếc khăn quàng. Trên chiếc bàn, hai cốc cà phê bị lãng quên chắc giờ cũng đã nguội lạnh. Baekhyun nhìn mấy cốc cà phê đó mà tự cười khúc khích với bản thân. Cậu đã quá ghen tỵ với mấy cô ả có ý tán tỉnh bạn trai cậu, điều đó khiến cậu thậm chí còn quên luôn cả lí do thực sự cậu bước vào quán cà phê này.

“Anh không lạnh sao?” Baekhyun hỏi khi cả hai rời đi.

Vì Chanyeol quyết định đưa cho Baekhyun áo khoác và khăn quàng của mình nên giờ trên người anh chẳng còn cái gì để giữ ấm nữa. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Chanyeol đã quàng lại chiếc khăn, vừa đúng ý Baekhyun.

“Không, tôi không sao.” Chanyeol ngay lập tức trả lời mà không đợi Baekhyun hỏi gì thêm.

Baekhyun híp mắt nhìn anh, quét một lượt từ trên xuống dưới, tìm xem liệu anh có nói dối cậu không, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào.

“Vậy thì được rồi.” Cậu lẩm bẩm, vẫn có chút không chắc chắn.

 

 

Sáng hôm sau, Baekhyun bị đánh thức bởi sự trở mình liên tục của người bên cạnh. Cậu quay sang nhìn thoáng qua Chanyeol. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy rõ ràng một lớp mồ hôi mỏng trên mặt người nọ, hơi thở của anh cũng ngắn và dồn dập. Chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm, cậu đã đoán được ngay Chanyeol bị cảm lạnh rồi.

Baekhyun đứng dậy, vẫn trong trạng thái lơ mơ vừa mở mắt, tiến về phía tủ tìm một bộ quần áo. Cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến đi mua sắm cùng sự kiện nho nhỏ với mấy cô gái đến mức vừa về tới nhà, Baekhyun ngay lập tức thả mình xuống chiếc giường ấm áp. Cậu còn chẳng có thời gian cùng Chanyeol ôm ấp trong phòng khách nữa chứ! Thật lòng mà nói, Chanyeol cũng chẳng tốt hơn cậu là bao, bởi anh cũng ngay tức khắc kéo thân thể mỏi mệt vào nằm cùng cậu.

Bước tới một bên cạnh giường, cậu đặt tay lên trán người cao hơn, đúng như những gì cậu nghĩ, Chanyeol đang sốt cao.

“Đây là điều sẽ xảy ra khi anh cứ lo lắng cho em hơn cả bản thân mình đấy, cái đồ Yoda ngốc này.” Baekhyun vừa thì thầm vừa bước ra khỏi phòng.

Trong phòng bếp, cậu thấy chị Hana đang xào nấu thứ gì đó bên cạnh lò nướng. Chị ấy xoay người lại, cúi chào và mỉm cười thật tươi với Baekhyun. Cậu chỉ nở nụ cười nhẹ như đáp lại vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Baekhyun lục tìm trên giá để đồ một đống nguyên liệu rồi bày chúng trên kệ bếp.

“Cậu chủ đang làm gì vậy ạ?” Chị Hana hỏi.

“Em sẽ nấu một chút soup, Chanyeol anh ấy bị sốt rồi.” Baekhyun trả lời, tay đổ đầy nước vào nồi.

“Oh, vậy sao! Nếu cậu muốn, hãy cứ để tôi làm thay cho, đừng lo vì tôi không thấy phiền toái gì đâu!”

“Không sao, em làm được mà, dù sao thì em cũng bắt đầu nấu rồi đây.” Cậu lên tiếng, lần này tặng cho chị ấy một nụ cười thật sự.

“Được rồi, vậy theo ý cậu.”

Đặt một bát soup nóng hổi, một cốc nước và mấy viên thuốc trong chiếc khay, Baekhyun đi tới phòng ngủ của họ. Chanyeol đã thôi không cựa quậy tới lui trên giường, nhưng vẫn chưa ngừng toát mồ hôi và thôi thở dồn dập. Anh cũng đã đá chiếc chăn xuống khỏi giường từ lúc nào khiến nó cuộn thành một đống dưới sàn nhà. Bước tới cạnh giường, Baekhyun đặt cái khay xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng lay vai Chanyeol.

“Channie, đến lúc anh phải dậy rồi. Em làm soup và đem thuốc tới cho anh này.”

Chanyeol mở mắt ra, khẽ gật đầu. Mặc dù nửa tỉnh nửa mơ, Chanyeol vẫn cố gắng để Baekhyun thấy được tâm trí anh đã sẵn sàng nghe theo giọng nóí mềm nhẹ mà đối với anh tựa liều thuốc giảm đau của cậu. Baekhyun giúp Chanyeol ngồi dậy, tựa vào đầu giường rồi mới ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh đó. Khi đã chắc chắn Chanyeol có một tư thế thoải mái, cậu mới bắt đầu đút cho anh từng thìa soup. Không chút phàn nàn, Chanyeol hưởng thụ sự chăm sóc từ người yêu bé nhỏ và cả hai cứ tiếp tục như thế, Baekhyun đút cho một Chanyeol đang ốm ăn trong một sự yên tĩnh đến vô cùng dễ chịu.

Không lâu sau đó trên khay chỉ còn lại nửa cốc nước, soup và thuốc đều đã được xử lí nhanh chóng. Baekhyun đứng lên, định bụng cầm khay xuống lại nhà bếp thì bị kéo lại, một lực nhẹ hẫng bám lấy góc áo cậu.

“Đừng đi mà.” Chanyeol năn nỉ bằng chất giọng thấp, có chút nghèn nghẹn.

Nhẹ cười trước sự yếu ớt hiện tại của anh bạn trai, Baekhyun lại lần nữa đặt cái khay xuống rồi mới trèo lên giường. Chanyeol vòng tay ôm lấy eo Baekhyun và người yêu bé nhỏ cũng ngay lập tức vùi khuôn mặt vào trước ngực anh. Vào thời điểm này, Baekhyun đã chẳng còn quan tâm liệu ngày mai cậu có phát sốt khi thức dậy hay không. Tất cả những gì mà giờ đây cậu có thể nghĩ tới, toàn bộ đều là về Chanyeol.

“Em sẽ không đi đâu cả.” Baekhyun nói.

Thay vì trả lời bằng ngôn ngữ, Chanyeol đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Baekhyun trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s