[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 5

Part 5

 

“Baekhyun, trốn đi, ngay!”

Bốn trong số sáu người đàn ông kia bắt đầu lao vào Chanyeol, và anh ngay lập tức trả đòn. Khung cảnh vô cùng căng thẳng, Chanyeol đang cố gắng chống đỡ. Baekhyun thế nhưng cũng không quên làm theo lời Chanyeol, cậu đang gấp rút chạy vào phòng bếp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên đầy đau đớn. Cậu dừng lại và xoay người. Cậu thấy Chanyeol nằm trên mặt đất, tay ôm chặt bụng, nằm bên cạnh là hai kẻ khác. Hai tên còn lại vẫn đang đề cao cảnh giác phòng trường hợp Chanyeol bật dậy, và đó chính xác là những gì anh ấy làm. Chanyeol bật người dậy, không chút do dự xông vào đánh nhau, nhưng vì anh cứ mải đánh với một tên mà không ngờ được tên còn lại đã lẻn ra phía sau tự bao giờ.

“Chan-“

Một bàn tay bịt chặt lấy miệng Baekhyun trước khi cậu có thể gọi to tên của Chanyeol, một cánh tay khác cũng vòng qua vai, nắm chặt lấy eo cậu khiến Baekhyun không tài nào cử động nổi. Dễ dàng, hắn ta nâng cậu lên và bắt đầu tiến ra cửa. Baekhyun chật vật vẫy vùng, thử mọi cách hòng thoát khỏi hắn ta nhưng đều vô dụng. Cậu hét lên tên Chanyeol không biết bao nhiêu lần, nhưng với bàn tay vẫn bịt chặt lấy miệng, thanh âm phát ra chỉ là những tiếng ư ư. Lần cố gắng cuối cùng, Baekhyun dùng hết sức cắn một nhát vào bàn tay khiến gã đàn ông phải buông lỏng với một tràng chửi thề.

“Chanyeol!!”

Lần này, Chanyeol nghe thấy. Đôi mắt anh mở lớn, rồi như thể tốc độ cùng sức mạnh của anh được nhân đôi lên. Chanyeol hạ gục một gã đàn ông không chút khó khăn, trong lòng tràn ngập quyết tâm chiến đấu khi trông thấy người lẽ ra mình phải bảo vệ đang bị kẻ khác mang đi. Baekhyun vừa chuẩn bị hét lên lần nữa thì một mảnh vải từ đâu hạ xuống, nhét vào miệng cậu rồi bị thắt nút lại sau đầu bởi một tên khác. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má khi cậu bị đưa đi ngày một xa khỏi Chanyeol, người đang vật lộn với gã đàn ông cuối cùng.

Baekhyun bị thả một cách thô lỗ xuống sàn một chiếc xe van màu đen, cả người úp sấp. Cậu không thở nổi, và khi đang cố gắng hít vào từng ngụm không khí, một tên nhanh chóng ngồi đè lên hai chân và bẻ hai tay cậu ra phía sau. Baekhyun có thể cảm nhận được sợi dây thừng thô ráp đang thít chặt quanh cổ tay mình, và rồi một sợi dây khác quấn lấy hai mắt cá chân cậu.

Áp lực trên lưng được rũ bỏ khi hắn ta đứng dậy, rời đi với một tiếng đóng sầm cửa. Baekhyun nghe thấy tiếng chốt khóa được kích hoạt, cậu bị bỏ lại một mình. Baekhyun vất vả xoay người lại, nâng mình lên để có thể tựa vào khung xe. Nước mắt trào ra, những tiếng nức nở bị chặn lại bởi miếng vải trong miệng. Tất cả ý nghĩ của cậu đều hướng về Chanyeol, liệu anh có sao không.

 

 

Sau một khoảng thời gian lái xe không ngừng nghỉ mà có Chúa mới biết là bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cánh tay Baekhyun đau ê ẩm và cậu muốn biết Chanyeol giờ sao rồi. Anh có bị thương không? Đã thoát chưa? Anh bắt được cả bốn tên đó chứ? Thật nhiều câu hỏi Baekhyun muốn được nghe câu trả lời.

Cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của hai gã đàn ông. Một trong hai gã đó kéo hai chân bị trói của cậu lại gần, đủ để hắn nhấc cậu vác lên vai. Trước tiên, họ tiến vào một tòa nhà rồi dừng lại tại một căn phòng. Mới bước vào thì nó tối om, nhưng khi một trong hai tên bật đèn lên, ánh sáng rọi chiếu mọi góc phòng. Ánh sáng đập vào mắt Baekhyun khiến cậu phải nheo mắt lại. Mặc dù không quá chói nhưng bên trong xe van vốn khá tối nên Baekhyun nhất thời vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng nơi đây. Gã đàn ông đặt Baekhyun ngồi xuống một chiếc ghế rồi thắt lại sợi dây thừng, trói chung hai chân cậu với chân ghế. Ngay sau khi làm xong, hai kẻ ấy lại lần nữa lập tức rời đi.

Baekhyun cố gắng cựa mình khỏi đám dây thừng nhưng ngay lập tức rên lên vì đau khi cảm nhận được cơn đau rát từ những vết thương mới hình thành trên cổ tay. Baekhyun nhìn quanh nhưng ở đây chẳng có gì giúp cậu cắt được sợi dây thừng này cả. Trong phòng chỉ có mỗi chiếc ghế mà cậu đang ngồi, một chiếc bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà và một cánh cửa mà Baekhyun khá chắc rằng nó đã bị khóa mà thôi.

Không có cửa sổ, thế nên hi vọng có mảnh vỡ kính bị loại. Căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, gọn gàng. Ha, vậy mà lũ tội phạm cũng dọn phòng cơ đấy. Baekhyun cố đẩy miếng vải trong miệng ra, cằm cậu bắt đầu cảm thấy ê ẩm khi đầu không ngừng lắc về mọi hướng có thể, nhưng nút thắt quá chặt. Đang vật lộn với miếng vải, tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa bật mở. Baekhyun ngừng lại ngay lập tức để xem ai là người mới vừa bước vào.

Một người đàn ông mặc vest kẻ màu đen đi tới, theo sau là hai kẻ cậu đã từng thấy qua. Mùi thuốc lá nhanh chóng quẩn quanh căn phòng khiến Baekhyun khó chịu. Cậu luôn ghét thứ mùi ghê tởm ấy và đó là lí do vì sao cha cậu không hút thuốc trước mặt cậu khi họ ở nhà. Mái tóc của ông ta hoàn toàn được vuốt ra phía sau, bóng loáng, còn chiếc áo sơ mi lại cởi ra vài nút, lộ ra cả đám lông ngực. Thậm chí cậu còn thấy được cả bộ râu cạo nham nhở của gã đó dù đứng dưới ánh sáng lờ mờ đi chăng nữa, và cả một điếu thuốc ngậm trong miệng, thứ tỏa ra cái mùi kinh khủng.

“Ồ, đây không phải con trai nhà họ Byun hay sao? Nhìn mấy nét nữ tính này xem, tao còn tưởng mày là con gái nhà họ đấy.” Gã ta cười, tiếp ngay sau đó là tiếng cười của mấy tên vệ sĩ.

Baekhyun đảo mắt, cậu đã nghe cái này nhiều rồi. Kể từ khi mới bước chân vào đại học, đã từng có không ít người bàn tán về vẻ ngoài nữ tính của cậu.

Ví dụ như eo chẳng hạn, hay cả bàn tay nữa. Cậu đâu thể làm được gì khi mà bản thân từ khi sinh ra đã như vậy rồi, nhưng cậu cũng quá để tâm tới điều đó mà dời lại sự chú ý về phía người đàn ông đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp.

“Tao đã để ý tới mày từ lâu rồi. Ngay cả khi suốt tuần vừa rồi, lúc nào bên cạnh mày cũng có hai đứa bạn nít ranh cùng một tên cao gầy!”

Chỉ khi thấy nhắc tới Chanyeol, Baekhyun mới ngồi thẳng người lên với đôi mắt mở to. Nhìn thấy phản ứng tức thì của cậu, gã đàn ông vừa cười vừa nhả khói thuốc ra khỏi miệng.

“Sao, bị chọc trúng tâm rồi? Nói đi Byun, hắn ta là ai? Lẽ nào là bạn trai mày? Cũng không đúng lắm nhỉ, vì thằng đó mẹ nó hạ gục hai người của tao! Nó là vệ sĩ của mày phải không? Hừ, mà dù thế, ai biết bây giờ nó thế nào rồi chứ. Có lẽ, nó chết rồi chăng?”

Biết bao suy nghĩ về Chanyeol ngập tràn trong đầu Baekhyun. Anh ấy ổn không, có bị thương không, hay quan trọng nhất, vẫn còn sống chứ. Baekhyun tự hỏi giờ Chanyeol sao rồi. Có phải anh đang cố gắng lần ra tòa nhà nơi Baekhyun bị nhốt hay không, hay đang nằm bất tỉnh?

“Mày thấy đấy, nhóc con, lí do mày bị bắt đến đây tất cả đều là do cha mẹ mày. Chính bọn chúng khiến công ty của tao sụp đổ! Mày chắc chẳng nhận ra tao đâu, nhưng tao chính là một trong những người thành đạt nhất cái đất Nam Hàn này cho tới khi cha mẹ mày leo lên vị trí đó. Chúng lấy đi mọi thứ từ tao! Chỉ trong chớp mắt, tất cả tiền bạc, nhân công của tao đều mẹ nó không còn, rồi tao không thể gánh vác thêm nữa. Cái quan trọng là công ty đối thủ có mọi thứ mà mày có, nhưng họ luôn nhanh hơn, tốt hơn và hoàn hảo hơn mày.”

Baekhyun chỉ im lặng, cậu không thể nói gì. Thứ duy nhất cậu có thể làm là lắng nghe những gì gã phàn nàn. Khi nhìn ở một khoảng cách gần hơn, cậu chợt nhận ra đã từng thấy gã trên phương tiện truyền thông không lâu trước đây và khuôn mặt gã cũng không đi kèm theo thông tin tích cực gì. Cha mẹ thường bảo cậu tránh xem những thông tin như thế, vì chúng đều liên quan tới công ty đối thủ của họ, và Baekhyun luôn làm theo. Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là “thua lỗ” và “đóng cửa” trước khi hoàn toàn ngó lơ tin tức đó.

Baekhyun cố gắng cãi lại, nhưng cậu đã quên mất rằng mình không thể nói. Giờ thì cằm cậu đau nhức, và cậu muốn thoát khỏi miếng vải kia đến phát điên lên được. Thấy Baekhyun khó chịu, gã ra hiệu cho hai tên còn lại bỏ miếng vải ra khỏi miệng cậu. Thoát khỏi miếng vải hoàn toàn, Baekhyun cuối cùng cũng có thể chân chân chính chính di chuyển quai hàm và nói chuyện! Đau, nhưng rồi sẽ đỡ hơn. Cậu lo cho cổ tay của mình hơn, bởi hình như trong lúc cố gắng vẫy vùng, cậu cảm thấy bàn tay mình dính máu.

“Đó chẳng phải là lỗi của tôi khi cha mẹ tôi thông minh hơn ông.” Baekhyun nói.

Giọng cậu khàn khàn, hậu quả của việc trước đó hét quá nhiều. Baekhyun có thể thấy được mặt gã đàn ông đỏ tía vì tức giận, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

“Chúng không thông minh hơn tao, cha mẹ mày lúc đó chỉ gặp may thôi. Rồi tao sẽ cho mày thấy tao thông minh tới nhường nào, vì giờ mày nằm trong tay tao rồi.”

Gã bước tới từng bước, khom người xuống đối mặt với Baekhyun. Giờ thì cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nông nặc hơn bao giờ hết, phả ra từ miệng hắn ta, cậu phải cố lắm mới ngăn không để bản thân ho vào mặt gã.

“Vì cái gì ông nghĩ tôi sẽ để ông làm như thế mà không phản kháng lại?” Baekhyun hỏi.

Hắn ta nhếch mép cười, lôi vật gì đó ra khỏi túi. Baekhyun mơ hồ nhìn thấy đó là thứ gì bởi gã rút nó ra từ túi quần sau.

“Mày nghĩ đến lúc này mày vẫn ồn ào dọa nạt tao được à? Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tao đành phải ép mày thôi. Mày không phiền nếu tao tặng mày vài vết sẹo trên cơ thể xinh đẹp này chứ?”

Ban đầu, Baekhyun cũng không hiểu nổi ý tứ sau câu nói của gã. Thấy cậu nghi hoặc, hắn nâng tay lên, để lộ ra thứ mà hắn vừa lấy ra khỏi túi. Một con dao găm. Nhìn thấy tia sáng sắc nhọn lóe lên, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi ấy, Baekhyun hít vào từng hơi thật sâu nhằm ổn định bản thân. Rồi dần dần, nỗi sợ biến chuyển thành một cơn giận dữ.

“Vậy ông bắt tôi để đòi tiền chuộc?” Baekhyun phỉ nhổ gã.

“Mày hiểu ra rồi đấy, nhóc con xinh đẹp!” Gã nói, bàn tay không bẩn thỉu vỗ nhẹ lên má Baekhyun.

Baekhyun xoay đầu đi tránh thoát sự đụng chạm đầy ghê tởm, khi xoay trở lại, cậu cho gã một ánh nhìn căm ghét cực độ.

“Ông cũng chỉ là một kẻ ghen tỵ với sự nghiệp của cha mẹ tôi nhưng lại chẳng dám làm gì chính đáng! Đồ hèn nhát!” Baekhyun hét lên.

Thứ xúc cảm buốt nhói bừng lên trên gò má Baekhyun, một cái tát chói tai vang vọng khắp căn phòng. Baekhyun mất một lúc để hoàn hồn lại, nhận ra mình vừa bị tát.

Nước mắt bắt đầu lấp loáng nơi đáy mắt vì cơn đau buốt vẫn hiện hữu trên má, nhưng cậu vẫn cố hết sức để nó không tràn mi.

Baekhyun có thể cảm thấy máu trong miệng mình, tên khốn đó chắc đã tát cậu mạnh tới mức môi cũng rách ra rồi! Cũng may hắn chỉ tát chứ không dùng đến con dao găm, cậu thở phào vì điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã quên đi mình vừa bị ăn tát. Baekhyun nhìn gã, và nếu cậu là một nhân vật hoạt hình, chắc chắn mặt cậu lúc này sẽ đỏ như quả cà chua và tai thì bốc lên nghi ngút khói.

“Sao mày dám nói vậy hả, thằng nhãi này?! Mày làm sao biết được cái cảm giác đang đứng trên đỉnh thì ngã xuống, rồi bị đối xử con mẹ nó tệ! Mất bao nhiêu năm để leo được lên vị trí đó chứ? Thế rồi mất đi mọi thứ chỉ trong một vài giây! Mày nghĩ vực dậy dễ lắm sao? Con mẹ nó mày có dám nói lại lần nữa không!”

Gã tức giận xô cửa ra ngoài, theo sau vẫn là hai tên vệ sĩ. Cánh cửa đóng lại. Tiếng khóa lại vang lên. Khi tiếng bước chân đi xa dần, bấy giờ Baekhyun mới cởi bỏ lớp ngụy trang, cho phép bản thân được rơi nước mắt.

 

 

Đã qua một lúc, nhưng vẫn không có kẻ nào ngó vào kiểm tra Baekhyun. Mà cậu cũng không làm bất cứ thứ gì trong thời gian bị nhốt ở đây. Bị tấn công trước khi chuẩn bị đi nấu đồ ăn, giờ Baekhyun ngày càng cảm thấy đói và khát hơn. Cậu lơ mơ nghe thấy vài tiếng bước chân, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, như thể chúng không tồn tại vậy. Có lẽ gã đầu sỏ đã ra lệnh không kẻ nào được vào đây.

Ý nghĩ trong đầu Baekhyun chuyển dời tới cha mẹ. Họ thế nào rồi? Có biết cậu bị bắt đi không? Họ đã nhận được cuộc điện thoại nào từ gã đầu sỏ hay chưa? Nếu đã nhận thì họ gặp rắc rối lớn rồi. Cha mẹ vô cùng yêu thương cậu, thế nên không nghi ngờ gì, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để đưa cậu bình an trở về. Trước khi mớ suy nghĩ trôi dạt tới chỗ Chanyeol, một tiếng hét ngoài cửa sổ đánh thức cậu. Ngước nhìn lên, không có gì ngoài cánh cửa. Cậu cố lắng nghe xem họ đang nói gì, nhưng có quá nhiều giọng nói cùng lúc. Tiếng la hét ngày một nhiều hơn, và Baekhyun bắt đầu sốt ruột ngọ nguậy tại chỗ.

“Baekhyun?!”

Nghe thấy một tiếng gọi át đi thanh âm của những người khác, Baekhyun không khỏi thầm hi vọng. Giống như tất cả mọi âm thanh khác đều biến thành câm lặng, bên tai chỉ còn lại duy nhất giọng nói kia. Cậu biết giọng nói đó, chỉ có duy nhất một người sở hữu giọng nói trầm khàn như thế.

“Baekhyun?! Cậu ở đâu?!”

“Chanyeol! Tôi ở đây! Chanyeol, anh có nghe thấy tôi không?” Baekhyun hét lên, tuyệt vọng vẫy vùng đôi tay muốn được giải thoát, mặc cho những vết trầy xước đau rát.

“Sehun! Yểm trợ cho anh! Anh sẽ vào đó!” Giờ Baekhyun có thể nghe thấy giọng Chanyeol cách cậu thật gần.

Bất thình lình, một vài tiếng rầm rầm vang lên ngoài cửa, khiến Baekhyun sợ hãi nhảy dựng lên. Chỉ sau vài tiếng đập như thế, cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật tung ra, phía sau là một Chanyeol đang thở dốc.

“Baekhyun! Cậu đây rồi!” Chanyeol ngay lập tức chạy lại, quỳ gối xuống ngang tầm với Baekhyun rồi dịu dàng nâng khuôn mặt đẫm nước nước mắt của cậu lên.

“Sao anh tìm được tôi?” Baekhyun hỏi.

“Vòng cổ của cậu, bên trong có chip phát tín hiệu. Thật may cậu không tháo nó ra, nếu không, vụ này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Cậu ổn chứ? Họ có làm cậu đau không?” Chanyeol nhẹ hỏi, ánh mắt quét khắp người Baekhyun tìm kiếm vết thương.

Baekhyun chỉ lắc đầu rồi cười với Chanyeol.

“Tôi không sao, nhưng làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây.”

“Baekhyun, đừng nói dối tôi. Tôi thấy vết bầm trên gò má cậu. Môi cậu còn rách ra nữa này! Có phải chúng tát cậu không hả? Còn gì nữa?” Chanyeol buồn bực lên tiếng.

Thấy mình không thể qua mắt Chanyeol, Baekhyun thở dài.

“Tôi còn bị trầy cổ tay nữa, nhưng đó là tự tôi làm ra.”

“Chanyeol, mọi thứ đều được dọn dẹp xong rồi. Em đã gọi cho Suho và những người khác, họ đang trên đường tới đây để xử lũ người này.” Một người khác vừa nói vừa bước vào phòng.

Baekhyun nhìn người mới tới, cậu chưa từng gặp qua. Cậu ta có khuôn mặt lạnh lùng điển hình với mái tóc vàng. Òa, suýt chút nữa thì đẹp trai bằng Chanyeol rồi, lại còn cao ngang ngửa nhau nữa chứ, nhưng theo ý kiến của Baekhyun mà nói, không ai có thể địch lại Chanyeol đâu.

“Tốt lắm, Sehun. Anh sẽ gặp lại mọi người ở ngoài.” Chanyeol nói, gật đầu ra hiệu.

Sehun cũng gật đầu trả lời rồi rời khỏi phòng. Ngay khi cậu trai kia vừa rời đi, Chanyeol rút ra một con dao nhỏ từ trong túi. Vòng ra đằng sau, Chanyeol bắt đầu giúp Baekhyun cắt dây trói ở cổ tay. Sau khi tay được tự do, Chanyeol tiếp tục xử lí phần dây buộc ở mắt cá chân.

Trong lúc đó, Baekhyun nhìn cổ tay cậu. Sau vòng dây là một đường hằn đỏ ửng đúng như những gì cậu nghĩ, lòng bàn tay cậu cũng vương lại vài vết máu đã khô. Mỗi lần di chuyển tay quá mạnh, cổ tay lại vô cùng đau buốt, thế nên cậu cố gắng hạn chế những chuyển động mạnh.

“Đó, xong rồi. Cậu có thể bước đi không?” Chanyeol đứng dậy, đưa một tay ra giúp Baekhyun.

Baekhyun nắm lấy bàn tay ấy, từ từ đứng dậy. Ban đầu, hai chân cậu có chút chao đảo, nhưng với sự giúp đỡ từ Chanyeol, cậu nhanh chóng ổn định lại.

“Về nhà thôi.”

 

 

Khi Baekhyun và Chanyeol về tới nhà, họ được chào đón bằng hai cái ôm thật chặt.

“Baekhyun! Con không sao chứ? Mẹ đã nghe về những chuyện xảy ra! Họ không làm con bị thương đấy chứ?” Bà Byun nói, câu từ có chút lộn xộn.

Baekhyun lắc đầu, trưng ra một nụ cười để giảm bớt sự căng thẳng của cha mẹ.

“Con không sao mà, mẹ không cần lo lắng gì hết.”

“Con yêu, con chảy máu rồi kìa! Đừng có mà hòng qua mặt được mẹ! Mẹ có lí do chính đáng để lo lắng đấy! Trên má con là cái gì kia, vết bầm đúng không?”

Bà Byun nắm lấy một tay của Baekhyun khiến cậu cau mày bởi sự tiếp xúc đột ngột. Thấy con trai mình bị đau, bà lập tức buông tay.

“Phải xử lí mới được, hm? Hana, cháu yêu, hãy xử lí thật tốt vết thương cho Baekhyun nhé.”

Chị Hana bước vào phòng, chuẩn bị dẫn Baekhyun tới phòng tắm. Bà Byun cũng đi theo sau, nhưng trước khi đặt chân lên cầu thang, bà xoay người lại.

“Chanyeol, cảm ơn cháu. Chúng ta nợ cháu thật nhiều.”

Chanyeol chỉ ngạc nhiên nhìn bà trước khi cúi người.

“Cháu chỉ làm việc của mình thôi ạ.”

 

 

Sau khi vết thương được xử lí xong, Kyungsoo và Luhan tới thăm cậu. Sao hai đứa nó biết chuyện, Baekhyun không biết được. Cha mẹ cậu cũng đã quyết định sẽ giữ kín chuyện này trước truyền thông rồi mà, bởi công chúng đâu cần biết tất tần tật mọi thứ về đời sống riêng của họ.

Baekhyun cũng nói với cha mẹ về người đàn ông bắt cậu. Họ cũng xác nhận lại đó là Lee Jaeyoon, đối thủ trong quá khứ của họ, trước khi ông ta tổn thất quá nhiều tiền, dẫn tới việc bị buộc phải đóng cửa công ty. Việc gã họ Lee đó làm ra việc đê tiện kia khiến cả cha lẫn mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên.

Chanyeol cần phải nói chuyện với sếp của mình, nên đã vội vàng rời đi. Baekhyun đã hi vọng Chanyeol có thể ở lại lâu thêm một chút, nhưng có lẽ anh cần phải đi làm một nhiệm vụ mới nào đó. Baekhyun chỉ là một trong số rất nhiều nhiệm vụ ấy mà thôi.

Baekhyun nằm dài trên sofa, chán nản xem mấy video trên máy tính. Đã bốn ngày trôi qua kể từ vụ tấn công, và Chanyeol vẫn chưa quay lại. Baekhyun nghĩ có lẽ bởi vì anh có nhiều nhiệm vụ đi. Thế nhưng vẫn thật đáng tiếc khi cậu còn chưa chào tạm biệt, hay thổ lộ tình cảm của mình dành cho kẻ cao cao đó nữa.

Cha mẹ cậu lại ra ngoài rồi, lần này họ đi họp ở tận Trung Quốc. Họ nói họ sẽ trở về vào ngày mai, hay có lẽ ngày kia. Kể từ vụ tấn công, họ trở nên ngày càng có xu hướng bảo vệ cậu một cách quá đà. Họ sẽ gọi cho cậu bất cứ khi nào có thể, hoặc bắt đầu một cuộc video chat. Baekhyun vô cùng biết ơn suy nghĩ ấy của họ, nhưng đôi lúc điều đó hơi quá.

Tiếng chuông cửa ngân vang, thay vì để một người giúp việc ra mở cửa, cậu quyết định tự mình sẽ làm việc đó. Khi cánh cửa mở ra, cậu bắt gặp một Yoda cao thật cao, đang mỉm cười với cậu.

“Chanyeol?” Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

Anh đang thật sự ở đây sao?

“Xin chào! Đã lâu không gặp. Tôi có thể vào không?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun nhanh chóng đứng tránh sang một bên để Chanyeol có thể tiến vào. Cậu vẫn vô cùng ngạc nhiên với chuyến thăm bất ngờ này, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục bình tĩnh của bản thân.

“Tôi cứ nghĩ là anh có nhiệm vụ mới rồi. Tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với anh nữa.” Baekhyun nói, trong giọng nói không giấu được chút buồn buồn.

“Tôi đã nói chuyện với Suho, ông chủ của mình, và đã giành được một vị trí vĩnh viễn ở đây, cùng với em.” Chanyeol nói, nắm lấy bàn tay so với mình nhỏ hơn rất nhiều của Baekhyun.

Chanyeol nhìn cổ tay của Baekhyun. Nơi đó vẫn còn một vết đỏ mờ nhạt, một dấu hiệu tích cực cho thấy những vết trầy xước đang dần lành lại.

“Một vị trí vĩnh viễn? Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh sẽ không được thuê để bảo vệ bất cứ ai khác nữa?”

“Ừ. Tôi vẫn sẽ là vệ sĩ của em, nhưng thay vì làm tình nhân giả, em có muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương thực sự hay không?” Chanyeol vừa nói vừa khẽ mỉm cười.

Baekhyun không nghĩ ra. Này, có phải Chanyeol vừa làm những gì mà Baekhyun nghĩ anh ấy đã làm không vậy?

“Chanyeol? Anh đang hỏi tôi có muốn làm bạn trai anh không sao?”

“Tôi không hỏi, mà tôi cầu xin em. Ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp em nơi ngưỡng cửa này, tôi đã biết rằng bản thân muốn em thuộc về tôi. Khi em bị bọn họ bắt đi, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi lúc ấy đã không biết phải làm gì. Sau khi buộc bản thân bình tĩnh lại, tôi nhờ bạn thân và một vài đồng nghiệp khác giúp tìm kiếm em. Bọn tôi cũng nhận được lời hứa hỗ trợ nếu tình huống xấu xảy ra. Sếp của tôi gọi điện báo cho cha mẹ em biết. Họ hoảng sợ tột độ và nói rằng sẽ đẩy mọi thứ xuống hàng thứ yếu để trở về nhà.

Khi bọn tôi đến nơi, biết được em bị giam giữ ở đâu, tôi thật sự không thể nào diễn tả được cảm xúc khi ấy, khi thấy em bị trói trên chiếc ghế. Liền sau đó, tôi đã ngay lập tức yêu cầu Suho hãy để mình sống mãi mãi bên em, bởi nếu phải xa em, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi, cũng khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Làm ơn, Baekhyun, hãy làm bạn trai của tôi.”

Baekhyun chỉ mỉm cười, từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Cậu không tìm được những từ ngữ bản thân muốn thốt lên, vì thế cậu nảy ra một ý tưởng. Baekhyun dựa người về phía trước, khẽ kiễng lên trên mười đầu ngón chân, cậu hôn lên môi Chanyeol. Chanyeol cũng ngay lập tức đáp trả khi cảm nhận được một đôi môi mềm khẽ chạm vào môi anh. Đôi môi mà anh luôn muốn cảm nhận đến phát điên. Trong nụ hôn nồng nhiệt, hai đôi môi quấn lấy nhau theo một nhịp điệu không thể hoàn hảo hơn. Họ cứ giữ nguyên như thế cho tới khi buộc phải tách ra vì thiếu không khí, cả hai đều thở dốc, ánh mắt nhìn nhau ngập tràn yêu thương.

“Vậy nghĩa là em đồng ý?” Chanyeol hỏi, vẫn với nụ cười tươi quen thuộc.

Baekhyun bật lên tiếng cười mềm nhẹ.

“Đó chính là lời đồng ý của em, Chanyeol. Em yêu anh.”

“Tôi cũng yêu em.”

Và họ lại lần nữa, đắm mình trong những nụ hôn.

[End]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s