[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 4

Part 4

 

Ngày kế tiếp là thứ Bảy, Luhan và Kyungsoo tới, mang theo một đống phim để chọn lựa. Baekhyun và Chanyeol đã bày hết kẹo và soda và giờ đang ở trong phòng khách chuẩn bị các thứ khác.

Đúng như dự đoán, Luhan và Kyungsoo không hề phản đối chút nào về việc Chanyeol sẽ cùng tham gia buổi xem phim với họ cả. Thậm chí cả hai đứa nó còn thấy phấn khích hơn ấy chứ.

“Nào, nào, xem phim gì đây?” Kyungsoo hỏi.

“The Avengers!” Luhan reo lên.

“Hai người có đồng ý không?” Kyungsoo hỏi hai người còn lại.

“Tớ thì sao cũng được.” Baekhyun nói.

“Tôi cũng vậy. Bộ phim này cũng khá hay đấy chứ.” Lần này đến lượt Chanyeol.

Cả Baekhyun, Chanyeol và Kyungsoo ngồi trên ghế sofa trong khi Luhan ngồi dưới nền nhà với một đống gối kê xung quanh. Cậu ta muốn ngồi dưới đó bởi một lí do bí mật.

Bộ phim mới chiếu hết một nửa, Baekhyun đã cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu tựa đầu vào vai Chanyeol. Chanyeol cũng không thấy phiền nên chẳng làm gì để đẩy đầu Baekhyun ra cả.

“Anh có phiền không?” Baekhyun hỏi, giọng đầy mệt mỏi.

“Không, đừng lo.” Chanyeol khẽ nhún vai, khiến cho đầu Baekhyun cũng lên xuống theo cử động vai anh.

“Thế thì tốt.” Baekhyun chỉ càng thêm buồn ngủ dù cậu đã cố gắng mở to mắt. Và rồi hình như có ai đó dùng tay vỗ nhịp sau lưng cậu, Baekhyun thật sự nhắm mắt lại rồi ngủ gục trên vai Chanyeol.

 

 

“… gọi cậu ấy dậy?”

“Không… bế cậu ấy về phòng đi.”

“Được rồi… đi luôn đi.”

“Tạm biệt.”

Baekhyun cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên bởi một cánh tay rắn chắc, theo kiểu bế cô dâu ấy. Cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ, chật vật mở to đôi mắt. Khi cậu ngước lên nhìn với đôi mắt sụp mí, Baekhyun có thể thấy được một dáng người đang bế cậu lên gác, bởi cả cơ thể cậu cứ lên lên xuống xuống theo từng bậc thang.

“Chanyeol?’ Baekhyun thì thầm.

“Shh, ngủ đi, ngoan.”

Baekhyun gật đầu, khép đôi mắt lại lần nữa, nhưng không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ được vì cả cơ thể cứ di chuyển đều đều. Thế rồi cậu cảm thấy bản thân được đặt nằm xuống đâu đó thật mềm mại. Rồi thứ gì đó ấm áp bắt đầu vây quanh, cậu vô thức đưa cả người hướng về phía nguồn ấm áp ấy. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Baekhyun nghe thấy một giọng nói trầm, giọng nói mà cậu vô cùng thân thuộc.

“Ngủ ngon, Baekhyun.”

 

 

Một tuần nữa lại trôi qua mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Việc sống chung và giả vờ yêu nhau đã khiến Baekhyun và Chanyeol càng thêm thân thiết hơn. Nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm, hôn má thôi bởi ngoài Kyungsoo và Luhan ra, hai người họ chỉ cần diễn sao cho thuyết phục để người ngoài không biết Chanyeol là vệ sĩ của Baekhyun là được.

Họ đã thân tới mức chẳng thấy mấy hành động thân mật kia có gì phiền toái cả, thế nên cả hai vô cùng tự nhiên thể hiện tình cảm khiến tất cả các học sinh khác đều tin rằng họ là một đôi, mặc dù vẫn có một vài đứa con gái ghen tỵ ra mặt. Chanyeol thậm chí còn tặng cho Baekhyun một chiếc vòng cổ, mặt đá là hình đầu một chú Rilakkuma vào ngày hôm qua.

Trong mắt bạn cùng trường, đó là quà kỷ niệm 3 tháng của họ, còn đối với hai người, này gọi là quà kỷ niệm 1 tuần giả làm bạn trai của nhau. Khi đem tặng chiếc vòng này, Chanyeol nói rằng mình đã trông thấy bộ sưu tập Rilakkuma trong phòng cậu trước đó, điều này khiến Baekhyun xấu hổ không thôi vì vốn dĩ Chanyeol đâu được phép xem mấy thứ riêng tư đó chứ.

Baekhyun không muốn thừa nhận điều này, nhưng cậu thích Chanyeol mất rồi. Nói đúng hơn thì cậu đã crush cái người cao cao ấy. Cứ mỗi lần Chanyeol ôm hay hôn cậu là Baekhyun cứ đỏ bừng hết cả mặt mũi lên. Hay mỗi khi Chanyeol cười với cậu hoặc cả hai nằm cạnh nhau xem phim trên ghế sofa, tim cậu lại không kiềm chế được mà đập rộn ràng. Mặc dù thế, Baekhyun vẫn không dám thổ lộ, bởi rất có thể Chanyeol không thích cậu mà anh chỉ làm thế vì công việc bắt buộc thôi.

Cậu nảy ra ý tưởng đi chơi vì cả tuần vừa qua, hai người ngày nào cũng ở yên trong nhà đến phát chán rồi, đương nhiên cần ra ngoài nghỉ xả hơi cho thoải mái, chỉ lần này thôi. Luhan và Kyungsoo không thể đi cùng vì Kyungsoo mới tìm được việc tại một nhà hàng còn Luhan lại phải về Trung Quốc thăm họ hàng thân thích gì đó của cậu ấy.

“Anh có muốn đi uống coffee hay gì đó đại loại không?” Baekhyun hỏi.

“Vào một ngày thứ Bảy ấy hả?” Chanyeol cười khúc khích.

“Anh có ý tưởng nào khác sao?”

“Thế còn trà sữa thì thế nào?”

“Anh thích trà sữa?” Baekhyun vừa nói vừa khịt mũi.

Không có ý gì đâu, nhưng suy nghĩ thoáng qua về một vệ sĩ được huấn luyện bài bản với gương mặt baby cùng giọng nói trầm thấp thế nhưng lại thích trà sữa đúng là hơi quá.

“Con trai thì không thể tận hưởng món trà sữa yêu thích của mình được à?” Chanyeol rên rỉ.

“Được, được, đương nhiên rồi baby bé nhỏ của tôi~!” Baekhyun thủ thỉ, chuẩn bị đưa tay lên véo má Chanyeol.

“Yah, cậu gọi ai là bé nhỏ đấy hả?”

Lần này, đến lượt Baekhyun rên rỉ và phàn nàn mình lớn hơn anh bao nhiêu.

Khi cả hai bước ra khỏi tiệm trà sữa, mỗi người một cốc trên tay, Chanyeol đề nghị đi dạo một chút qua công viên, và Baekhyun hoàn toàn đồng ý. Đang đi cạnh nhau, Chanyeol bỗng  vươn cánh tay ra choàng lấy vai Baekhyun, kéo người nhỏ con hơn nép sát vào người mình. Baekhyun nhìn Chanyeol, ánh mắt tràn ngập nghi vấn nhưng gò má lại không tự chủ được đỏ hồng lên. Cậu cố gắng thoát ra khỏi cái ôm ấy vì nghĩ nó thật sự không cần thiết, làm gì có ai ở xung quanh đâu chứ, nhưng Chanyeol siết chặt vòng tay lại khiến cậu giữ nguyên vị trí nhưng cũng đồng thời dùng lực vừa phải để không làm cậu đau.

“Ở yên gần tôi. Có một gã đàn ông ở phía sau, hắn đã bám theo chúng ta kể từ khi mới vào công viên. Dù cậu có làm gì, cũng đừng quay đầu lại. Nếu cậu làm thế, hắn ta sẽ biết chúng ta đã phát hiện ra hắn đang theo dõi chúng ta.” Chanyeol thì thầm, nhưng mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

Mọi suy nghĩ của Baekhyun đóng băng, và cậu cố ngăn bản thân không quay đầu lại.

“Chúng ta sắp về đến nhà rồi, cứ diễn cùng tôi hết đoạn đường là được.”

Baekhyun nuốt cái ực, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Chanyeol. Cậu choàng tay mình ôm lấy eo Chanyeol để trông nó thuyết phục hơn.

 

 

Khi họ đã về đến nhà, vừa bước vào trong, Chanyeol không chút do dự kéo hết tất cả các tấm rèm cửa trong phòng khách mà mình tìm thấy xuống.

“Tôi nghĩ hắn ta đã rời đi trước khi chúng ta về tới nhà. Nhưng nếu cậu thắc mắc tại sao tôi lại kéo hết rèm xuống thì lí do là vì chúng ta không thể quá chắc chắn về suy đoán vừa rồi.”

Baekhyun chỉ gật đầu, vì cậu chẳng có năng lực giải quyết như Chanyeol. Tất cả những gì cậu có thể làm là quan sát và làm theo mệnh lệnh mà Chanyeol đưa ra vì cậu làm gì có cửa mà từ chối mấy lời đó chứ.

“Để giết thời gian thì sao chúng ta không xem một chút tin tức trên TV nhỉ?” Chanyeol hỏi, chưa gì đã tiến tới chuẩn bị bật TV lên rồi.

“Yeah, ý hay đấy.”

 

 

“Anh thật sự nghĩ người đó nguy hiểm sao? Có lẽ đó chỉ là một tay săn ảnh nào đó thôi. Họ cũng đã từng đi theo tôi nhiều lần khi tôi ở cùng Luhan và Kyungsoo.” Baekhyun nói.

Hai người ngồi cạnh nhau, chiếc TV được bật lên cũng chỉ làm nền. Họ không thực sự chú ý vào nó bởi có một thứ khác cần được để tâm hơn vào giờ phút này. Tất cả những người giúp việc đều được nghỉ vào hôm nay, khi trong nhà chẳng có việc gì để làm cả. Họ cũng không cần trông nom Baekhyun nữa vì giờ cậu đã có Chanyeol rồi.

“Tôi chắc chắn đấy. Chắc cậu không biết, nhưng trước khi chúng ta bước vào tiệm trà sữa thì đã có một chiếc xe liên tục bám đuôi. Đó là lí do vì sao tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ trong công viên, nơi cấm xe vào. Tôi cũng đoán rằng chúng sẽ cử một người đi bộ theo dõi chúng ta, vậy mà ngờ đâu chúng lại làm thế thật.” Chanyeol kể lại.

Baekhyun kinh ngạc. Mặc dù hôm nay vốn là một ngày nghỉ ngơi thư giãn, thế nhưng Chanyeol rõ ràng không lúc nào buông xuống cảnh giác. Baekhyun chẳng hề nhận ra bất cứ điều gì, trừ lúc Chanyeol nói với cậu về gã đàn ông theo dõi họ phía sau ra. Chanyeol quả là một vệ sĩ được huấn luyện xuất sắc. Con mẹ nó, sao anh ta cứ phải hoàn mỹ như thế chứ? Baekhyun cảm thấy bản thân đang ngày một đổ Chanyeol nhiều hơn!

Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm, mặc dù cả hai không ai nói với nhau câu nào và TV thì vẫn đang bật, họ đều rất thích bầu không khí thế này. Baekhyun phải thừa nhận, vì nằm trong vòng tay Chanyeol nên cậu mới càng thêm thích sự yên tĩnh, như khi bạn yêu một ai đó và nằm trong vòng tay người ấy, tất cả đều có thể trở thành một ngoại lệ.

Sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng ai đó, gò má Baekhyun đỏ bừng ngay lập tức vì xấu hổ.

“Anh có đói không? Nếu anh muốn, tôi có thể nấu chút mì cho hai chúng ta, thế nào?” Baekhyun hỏi, không dám nhìn vào mắt Chanyeol. Cậu có thể cảm nhận được hai gò má mình vẫn nóng cháy và đang cố gắng đợi nó hạ nhiệt đi.

Chanyeol cười khúc khích, và rồi Baekhyun cảm thấy cả cơ thể cậu run lên vì giọng nói trầm thấp của Chanyeol.

“Yeah, được chứ. Dù sao tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi. Chúng ta mới chỉ uống trà sữa thôi, không phải sao?” Chanyeol nói.

Nói rồi Chanyeol đưa hai ngón tay nâng cằm Baekhyun lên để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Chanyeol mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má Baekhyun. Gò má vừa mới hạ nhiệt giờ lại nóng bừng lên lần nữa, còn hơn cả lần trước đó. Dù cho cậu đã quá quen với việc

công khai tình cảm giả dối trước con mắt người khác, nhưng nụ hôn này hình như có gì đó còn hơn cả thế.

“Sao anh lại làm thế chứ? Chúng ta đang ở một mình mà. Đâu cần phải giả vờ những lúc ở nhà đâu, anh cũng biết điều đó mà, phải không?” Baekhyun rối rắm.

Cậu nhìn Chanyeol, để xác minh xem suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng Chanyeol, một lần nữa, lại chỉ cười và nhún vai.

“Tôi muốn vậy đấy. Tôi còn cần phải suy nghĩ lại khi hôn người bạn trai giả của mình nữa sao?”

Baekhyun không biết phải phản ứng thế nào nữa, thế nên cậu cứ để câu hỏi đó không lời đáp. Cố gắng dồn hết sự tập trung vào cái bụng đang réo gào, Baekhyun đang chuẩn bị đứng dậy vào bếp thì bất thình lình, tiếng cửa kính vỡ vụn ngập tràn căn phòng. Ánh mắt hỗn loạn đảo quanh phòng, cậu thấy Chanyeol đã đứng dậy từ bao giờ, tư thế như muốn sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Liền sau đó, sáu người đàn ông mặc đồ đen phá vỡ cửa ập vào, xung quanh hai người họ, chỉ còn lại một đống đổ nát.

“Baekhyun, trốn đi, ngay!”

[To be cont…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s