[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 3

Part 3

 

“Khi nào thì người vệ sĩ mới tới ạ?”

Đó đã là ngày hôm sau, cha mẹ cậu đang chuẩn bị ra ngoài. Hôm qua họ đã nói rằng sẽ thuê cho cậu một vệ sĩ vào sáng ngày hôm sau, tức là hôm nay.

Người vệ sĩ ấy cũng sẽ sống ở đây, trong căn phòng dành cho khách, nơi gần với phòng ngủ của Baekhyun nhất. Bằng cách đó, dù không ở chung phòng, anh ta vẫn có thể dễ dàng tới được phòng Baekhyun nếu như có chuyện gì đó xảy ra vào ban đêm.

“Cậu ấy sẽ tới đây trong vòng 5 phút nữa. Đừng lo lắng về những người hầu gái và người giúp việc, chúng ta đã thông báo với họ về người vệ sĩ sẽ sống ở đây cùng con rồi. Giờ hai chúng ta thực sự phải đi rồi, nếu không sẽ tới muộn trong cuộc họp quan trọng mất. Chúng ta yêu con, và hãy nhớ giữ an toàn nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu vệ sĩ ấy sẽ bảo vệ con.” Bà Byun dặn dò.

“Đó không phải là lí do mà anh ta được thuê sao?” Baekhyun nói với một nụ cười khô khốc.

Sau khi chào tạm biệt cha mẹ, cậu đứng đó đợi cho tới khi thấy chiếc xe của họ dần đi xa. Chiếc xe vừa biến mất sau góc đường thì một chiếc xe khác xuất hiện. Trông giống một chiếc xe thể thao, nhưng Baekhyun luôn mù tịt về mấy dòng xe như thế. Chiếc xe đỗ lại trước cửa chính, nơi Baekhyun đang đứng đợi, và cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe, lộ ra thân hình cao lớn. Quai hàm Baekhyun hơi mở ra, bởi vì người đàn ông này chắc chắn không xấu xí. Thật ra, anh ta vô cùng đẹp trai, và đó chỉ là nhìn từ xa thôi đấy! Khi người đàn ông tiến dần về phía cậu, Baekhyun có thể nhìn anh ta ở cự li gần hơn, khiến quai hàm cậu càng mở rộng thêm nữa.

Holy rice cakes.

Anh ta có mái tóc đen nhánh hệt như Baekhyun, nhưng chúng lại được tạo kiểu để làm lộ ra vầng trán. Cả khuôn mặt anh ta toát lên một vẻ đẹp trai đến dọa người và Baekhyun không ngừng đưa mắt nhìn đôi tai to lớn của đối phương. Baekhyun nghĩ chúng khá dễ thương.

Anh ta làm mình nhớ đến Yoda với đôi tai to đó.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác da, khoác ngoài chiếc áo T-shirt trắng cổ chữ V, một chiếc quần xanh thẫm và đôi giày đen. Baekhyun không thể làm ngơ trước chiều cao đáng nể đó so với chiều cao của cậu được.

“Cậu là Baekhyun sao?”

Baekhyun suýt chút nữa đã bị hạ gục bởi giọng nói trầm thấp chẳng có chút nào ăn nhập với vẻ đẹp trai baby-face của anh ta. Nhưng rồi cậu cũng cố gắng cứu vớt hình tượng bản thân, khẽ hắng giọng.

“Chính là tôi, còn anh chắc là vệ sĩ mới của tôi?”

“Phải, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tôi tên là Park Chanyeol.” Chanyeol nói với một nụ cười tươi, khoe ra cả hàm răng trắng.

Baekhyun sau đó đã đưa ra quyết định rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

 

 

“Vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta vừa mới làm rõ vấn đề anh sẽ ngủ ở đâu, nhưng còn những thứ khác thì sao?” Baekhyun hỏi.

“Còn điều gì cần suy nghĩ nữa sao?” Chanyeol hỏi lại.

Họ đang ngồi trên ghế sofa, mọi việc giới thiệu đã được hoàn thành từ trước đó. Trong lúc giới thiệu, Baekhyun biết được rằng Chanyeol thực ra nhỏ hơn cậu vài tháng. Điều mà ban đầu đến cậu cũng không dám tin. Và thứ khiến cho Baekhyun lo lắng chính là, liệu Chanyeol sẽ diễn vai gì trong cuộc sống của cậu đây.

“Có đấy! Nếu anh muốn đi theo tôi như một kẻ đeo bám thì anh sẽ phải cùng tôi đi đến trường. Nhưng tôi đâu thể để anh nấp sau bụi cây bên cạnh cửa sổ lớp học với chiếc ống nhòm trên tay được. Anh là vệ sĩ của tôi, anh không nghĩ đáng ra mình phải suy nghĩ về những điều đó hay sao?” Baekhyun vừa nói vừa bĩu môi.

Chanyeol cười, và bởi một vài lí do nào đó, Baekhyun có thể cảm nhận được gò má mình nóng lên.

“Yên tâm đi, cha mẹ cậu và tôi đã bàn bạc về vấn đề này rồi. Tôi sẽ trở thành một học sinh mới, đương nhiên sẽ có cùng thời gian biểu giống cậu. Còn về việc loanh quanh theo sát cậu như một kẻ rình mò ấy hả, chúng ta chỉ cần giả bộ làm người yêu thôi.”

“N-Người yêu?!” Baekhyun kinh ngạc lắp bắp.

“Ừ, cậu có ý kiến gì sao? Dù gì cha mẹ cậu cũng đã nói với tôi rằng cậu là bi rồi. Điều đó sẽ rất phù hợp vì cậu là bi còn tôi là gay.” Chanyeol nói với một cái nhún vai.

Cha mẹ cậu đã nghĩ cái quái quỷ gì khi họ nói toạc ra về tính hướng của cậu với Chanyeol vậy?!  Họ đã chấp nhận điều đó khi cậu thú nhận, nhưng sao họ có thể nói với người khác mà không thèm bảo cậu trước chứ!

“Anh là gay?” Baekhyun buột miệng, và cậu ngay lập tức thấy hối hận khi hỏi câu đó.

“Phải, cậu không có gì ghét bỏ điều đó chứ?” Chanyeol hỏi, đôi mày hơi nhếch lên.

“Không! Hoàn toàn không!”

“Tốt, vậy là cậu cũng đồng ý rằng chúng ta nên làm theo cách đó? Trước khi cậu trả lời, tôi nghĩ đây là cách duy nhất nếu cậu thực sự không muốn tôi trốn sau bụi cây, và rồi sau đó bị buộc tội rình rập.”

“Thôi được rồi, tôi đồng ý.”

 

 

Baekhyun đang ngồi trong lớp học, chờ đợi giáo viên vào lớp. Đám bạn cùng lớp đang sôi nổi bàn chuyện xung quanh, nhưng cậu chẳng thể nào nghe nổi những gì họ đang bàn tán. Luhan và Kyungsoo đã tới đón cậu vào lúc sáng, và trong một giây ngắn ngủi, cậu đã lo không biết hai đứa nó sẽ nghĩ gì về Chanyeol khi thấy anh ta. Chanyeol đã nói với cậu hãy cứ đi cùng Luhan và Kyungsoo đi rồi anh ta sẽ tới và gặp lại cậu ở trường. Vệ sĩ mà vậy đấy, chưa gì đã bỏ mặc người mà anh ta vốn dĩ phải bảo vệ, bắt cậu đi với đám bạn rồi.

Cuối cùng giáo viên cũng vào lớp, và mắt Baekhyun thiếu chút nữa đã rớt ra khỏi tròng khi trông thấy người đi phía sau không ai khác chính là Chanyeol.

“Cả lớp, chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Cư xử cho đúng mực và đối tốt với bạn nhé. Em hãy tự giới thiệu bản thân đi.”

“Xin chào, tôi là Park Chanyeol, rất vui được làm quen!” Chanyeol nói, đồng thời cúi người chào.

Đám con gái đang chăm chú soi xét khuôn mặt và cơ thể được tập luyện đều đặn của anh ta trong khi đám con trai bàn tán về việc có anh ta trong đội bóng rổ thì sẽ tốt thế nào. Baekhyun không kìm được có chút ghen tỵ khi thấy đám con gái cứ nhìn chằm chằm Chanyeol như thể thú ăn thịt rình mồi vậy.

“Được rồi, Chanyeol, hmm, có một chỗ trống bên cạnh Baekhyun đấy. Sao em không tới đó và ngồi cạnh bạn nhỉ?”

Chanyeol gật đầu, đi về phía Baekhyun. Trước khi ngồi vào chỗ của mình, anh ta cúi người xuống gần Baekhyun và đặt một nụ hôn lên má cậu. Để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Baekhyun mở to mắt, shock, cậu nhìn Chanyeol và thậm chí còn nghe được một vài tiếng thở hắt ra và mấy lời thì thầm từ phía đám bạn học nữa. Mấy tiếng thở dài kia chắc chắn là của đám con gái rồi. Còn Chanyeol thì chỉ cười rồi ghé vào tai cậu mà thầm thì.

“Người yêu giả vờ, nhớ chứ?”

 

 

Baekhyun bước những bước dài tiến về phía cái cây, đi bên cạnh là Chanyeol. Cậu sẽ tới gặp Kyungsoo và Luhan ở đó vì cả ba đều có tiết trống.

“Sao anh có thể làm thế trước mặt cả lớp chứ? Tôi khá chắc là khi đấy mặt mình giống một trái cà chua đỏ rực!” Baekhyun càu nhàu.

“Oh, tin tôi đi, nó quả thật là như vậy đấy!” Chanyeol trêu đùa để rồi nhận lại một cú đấm vào vai từ Baekhyun.

Ngay dưới tán cây, cậu có thể thấy được ánh mắt bối rối của Kyungsoo và Luhan đang nhìn chằm chằm cậu và Chanyeol. Khi tới được đó, Baekhyun ngay lập tức ngồi thụp xuống đối diện Kyungsoo trong khi Chanyeol ngồi ngay cạnh cậu, tạo nên một vòng trong nho nhỏ.

“Um, Baekhyun? Cậu có phiền không nếu giới thiệu bọn tớ?” Luhan hỏi.

Trước khi Baekhyun có cơ hội giới thiệu hai đứa bạn với Chanyeol, trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một cô gái đang tiến về phía này.

Baekhyun nhận ra cô ta, Kim Taeyeon. Cô ta từng crush cậu, nhưng đã hết rồi khi cô ta đem lòng yêu người mà hiện giờ đang là bạn trai của cô ta. Baekhyun không thể phủ nhận cô ta xinh đẹp, nhưng cậu chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào với cô ta hết. Đó là lí do vì sao cậu nói lời từ chối vào cái ngày cô ta thổ lộ.

Baekhyun biết tại sao cô ta lại muốn nói chuyện với họ. Cô ta sẽ hỏi về Chanyeol, vì cô ta là một trong những học sinh chứng kiến nụ hôn sáng nay.

“Chào các cậu.” Cô ta nói, nở nụ cười xinh đẹp.

Tất cả đều chào lại, rồi Taeyeon xoay sang nói chuyện với Baekhyun.

“Vậy Baekhyun à, cậu đã biết bạn học mới của chúng ta từ trước sao?” Cô ta nói, đưa mắt về phía Chanyeol.

Baekhyun nhìn ra phía sau cô ta, có một nhóm người tụ tập lại thành nhóm nhỏ phía xa xa. Có vẻ họ đang tò mò không biết cậu sẽ trả lời ra sao trước câu hỏi của người đại diện cho họ, Taeyeon.

“Phải, tôi là bạn trai của Baekhyun. Tôi vốn dĩ học ở một trường khác, đối diện thành phố này, nhưng tôi quyết định chuyển trường vì một số lí do mà tôi không thể nói với cậu được.” Chanyeol thay Baekhyun trả lời.

Taeyeon nhìn có vẻ khá shock trước đống thông tin đó, và nếu Baekhyun không nhầm, cô ta còn có chút buồn.

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

“Kỉ niệm 3 tháng của chúng tôi cách đây cũng không tính là lâu, vậy nên hãy cứ coi là 3 tháng đi.” Chanyeol nói với nụ cười rạng rỡ.

Anh ta sau đó lại dựa gần vào Baekhyun và hôn lên má cậu thêm một lần nữa, hiển nhiên khiến Baekhyun vô cùng ngạc nhiên. Baekhyun nhìn Kyungsoo và Luhan, cả hai đều đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Phải rồi, hai đứa nó đâu có thấy nụ hôn đầu tiên trong lớp chứ. Cậu sau đó nhận ra rằng, mình tiêu đời rồi.

“Oh vậy thì thật tốt. Baekhyun à, tớ không biết là cậu lại thích con trai đó.”

“Thực ra tớ là bi.”

Và chỉ cần thế thôi, tính hướng của cậu đã được tiết lộ cho toàn trường.

“Um, nếu cậu không phiền, có thể cho bọn tớ chút thời gian riêng tư được không? Bọn tớ đang bận thảo luận về một vấn đề quan trọng.” Baekhyun lên tiếng trước khi Taeyeon có thể hỏi thêm.

“Đúng đấy, chúng tớ phải thảo luận về rất nhiều thứ.” Luhan cũng chen vào, và Baekhyun cảm nhận được câu nói này chĩa về phía cậu và Chanyeol, thay vì Taeyeon.

“Ừ, chắc chắn rồi, um, vậy tớ sẽ để các cậu nói chuyện riêng. Tạm biệt.” Cô ta nhanh chóng cúi chào rồi bỏ đi.

Baekhyun thấy Taeyeon dừng lại trước nhóm người kia. Cô ta nói, vung vẩy đôi tay diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể, và tất cả những người còn lại đều chăm chú lắng nghe. Khi cô ta nói xong, mọi người bắt đầu tản ra theo những hướng khác nhau, đám đông giải tán.

“Vậy, chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” Kyungsoo vừa hỏi vừa nghiến răng.

“Điều tớ chuẩn bị nói trước khi Taeyeon đến. Kyungsoo, Luhan, đây là Chanyeol. Chanyeol, đây là những người bạn thân nhất của tôi, Kyungsoo và Luhan.”

“Ồ, xin chào. Chúng tớ chẳng quan tâm đến phần ấy đâu. Điều đáng nói ở đây chính là vị này là bạn trai của cậu đó!” Kyungsoo quát lên, tay chỉ về phía Chanyeol, người đang ngồi đó nhếch môi mỉm cười.

“Phải đấy, anh ta là bạn trai của tớ.” Baekhyun cãi cùn.

Cậu cố gắng nói sao cho chân thật nhất, nhưng đến bản thân cậu cũng chẳng thể nào tin nổi. Nhưng hình như nó vẫn có tác dụng, vì câu nói ấy khiến Luhan nghẹn đồ ăn.

Kyungsoo đột ngột túm lấy cần cổ của Baekhyun và bắt đầu lắc cậu như lắc một con búp bê rách.

“Sao cậu không nói với bọn tớ là cậu có bạn trai trước đây hả, và tại sao bọn tớ chưa từng một lần gặp qua anh ta, huh?!”

“Kyungsoo, bình tĩnh đi nào. Tớ chắc là cậu ấy sẽ giải thích mà, phải không Baekhyun?” Dù choáng váng với cú lắc của Kyungsoo, cậu vẫn nghe ra sự nham hiểm trong giọng nói của Luhan.

Nghe thì chỉ như một câu hỏi bình thường thôi, nhưng nếu bạn biết Luhan đủ lâu, bạn có thể nghe ra ý nghĩa thật sự đằng sau nó.

“Tốt hơn hết là cậu khai ra đi, bằng không tớ sẽ lắc cậu mạnh gấp đôi Kyungsoo và cậu sẽ biết bộ mặt thật của tớ khi tớ ép cậu khai ra cho bằng được.”

Baekhyun muốn nói ra sự thật, nhưng cậu không chắc mình có được làm thế hay không. Cậu có cần phải nói dối bạn thân của mình về việc Chanyeol là vệ sĩ chứ không phải bạn trai cậu hay không?

Chanyeol như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy, cậu ta lên tiếng.

“Cậu có thể nói với họ. Họ không nằm trong vùng nguy hiểm nên điều đó hoàn toàn ổn.”

“Cậu có điều gì giấu bọn tớ hả, Byun Baekhyun?” Kyungsoo hỏi, mắt liếc nhìn qua lại giữa cậu và Chanyeol, tay vẫn chưa buông vai cậu ra.

“Chanyeol không phải bạn trai tớ, anh ta chỉ là vệ sĩ mà cha mẹ thuê cho tớ thôi.”

Khi Baekhyun chờ đợi một sự phản hồi, Kyungsoo cuối cùng cũng buông tay khỏi cần cổ cậu, để Baekhyun được hít thở đúng cách.

“Vậy là anh ta không phải bạn trai của cậu?” Luhan hỏi.

“Không, không phải. Cha mẹ tớ muốn tớ có vệ sĩ bởi sự nguy hiểm khi tớ chỉ có một mình. Họ thậm chí còn nghĩ tới việc đó trước cả khi sự việc hôm qua xảy ra.”

“Vậy thì cái ý tưởng tình nhân giả vờ là từ đâu mà ra thế?” Kyungsoo hỏi.

“Đó, thì việc Chanyeol chuyển tới đây rồi đột ngột cứ loanh quanh đi theo tớ suốt ngày cần có một lí do chính đáng chứ. Chúng tớ chẳng nghĩ ra được gì khác cả. Mà dù thế các cậu vẫn phải giữ bí mật chuyện này đấy nhé.” Baekhyun nói, rồi hai người họ gật đầu tán thành.

“Sao anh không ngăn Baekhyun nói với chúng tôi anh là bạn trai cậu ấy ngay từ đầu đi, vì dù sao đến cuối anh cũng nói với chúng tôi sự thật?” Luhan hỏi Chanyeol.

Sự nhận thức tát Baekhyun một phát thật đau, vì Luhan hoàn toàn đúng.

“Cậu ấy nói phải đấy, Chanyeol, sao anh không ngăn tôi lại?” Baekhyun cũng hỏi Chanyeol.

“Tôi muốn thấy phản ứng của họ.” Chanyeol nói, dửng dưng nhún vai.

Baekhyun muốn đạp Chanyeol một trận, với sự giúp sức của Luhan và Kyungsoo.

 

 

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu đề cập đến điều đó khi chúng ta nói chuyện với Luhan và Kyungsoo.” Chanyeol hỏi.

Sau khi nói lời tạm biệt và nhắc nhở hai đứa nó về buổi xem phim, cậu và Chanyeol giờ đang trên đường về nhà.

“Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là một người đàn ông vờ vịt chuyện mình làm ở Đài Radio mà thôi. Ông ta định bắt tôi đi nhưng thật may điều đó không thực hiện được.”

Chanyeol chỉ gật đầu khi thấy Baekhyun không muốn nói thêm gì về vụ việc đó nữa.

“Thế anh thực sự làm gì khi là vệ sĩ?” Baekhyun lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

“Tự bản thân từ đó đã nói lên hết rồi, không phải sao? Tôi bảo vệ những người cần được bảo vệ.”

“Chỉ thế thôi sao? Anh chỉ cần đi loanh quanh, chờ đợi những người như cha mẹ tôi tới thuê anh về để bảo vệ cho ai đó thôi hả?”

“Phải và không phải. Đúng là có người thuê tôi, nhưng tôi không đi loanh quanh và chờ đợi. Tôi tới từ một tổ chức mà rất ít người biết đến, trong đó có cả cha mẹ cậu, và làm những nhiệm vụ như thế này. Trước cậu, có một người đàn ông giàu có và kiêu ngạo thuê tôi để bảo vệ con gái của ông ta. Cô ta cũng kiêu ngạo hệt như người cha vậy. Tôi thậm chí còn không chịu nổi cô ta một giây phút nào ấy chứ! Cậu cứ thử tưởng tượng tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi hoàn thành xong công việc đó thì biết!”

“Anh liều mạng mỗi ngày, vì người khác. Sao anh lại chọn công việc đó chứ?” Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

“Công việc này thì sao? Chỉ bằng một cuộc phỏng vấn thôi ấy hả? Không, chuyện dài lắm nhưng tóm gọn lại thì là tôi bỏ nhà ra đi, được một người tìm thấy, người ấy huấn luyện tôi và rồi tôi gia nhập vào tổ chức mà người ấy cùng những người khác đồng sáng lập, có vậy thôi.”

Sự im lặng kéo tới ngay sau đó, Baekhyun nghĩ rằng lúc này không phù hợp để hỏi thêm những câu hỏi khác nữa. Cậu có thể nghe ra được Chanyeol có chút khó chịu trong cách nói của anh ta, thế nên cậu thả trôi vấn đề này. Một sự im lặng đầy ngượng ngập khi trên đường chỉ còn lại hai người họ. Không xe cộ, không tiếng chim hót rộn ràng, không gì cả. Và khi yên ắng trải ra đủ rộng, Baekhyun quyết định đổi chủ đề.

“Vậy anh sẽ tham gia buổi xem phim với tôi, Kyungsoo và Luhan chứ?”

Chanyeol ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt này, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thản vốn có.

“Nếu cậu muốn, tôi có thể ngồi yên trong phòng mình. Tôi không muốn xâm phạm đến những chuyện riêng tư quan trọng của ba người các cậu.”

“Không sao đâu mà, tôi chắc chắn Kyungsoo và Luhan sẽ chẳng phản đối gì đâu.”

“Nếu cậu yêu cầu, vậy thì tôi sẽ tham gia.” Chanyeol vừa nói vừa mỉm cười.

 

[To be cont…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s