[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 2

Part 2

 

“Cậu chủ, mọi thứ đều ổn chứ?”

Baekhyun xoay người lại và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh Jaeyoung.

“Baekhyun? Đang có chuyện gì vậy? Ông là ai?”

Cậu lại xoay sang bên cạnh, Kyungsoo và Luhan cũng vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm với hai chiếc túi đựng đồ trên tay.

“Yeah, tớ ổn, đi thôi.” Baekhyun nói, dứt khoát vung tay ra khỏi cái nắm tay giờ đã nới lỏng của gã đàn ông. Và cậu cũng chẳng thèm trả lời gì cả mà nhanh chóng chui vào xe rồi đóng sầm cửa lại.

 

“Baekhyun, ông ta là ai vậy?” Luhan hỏi.

“Ông ta nói mình là người đến từ Đài Radio SBS. Ông ta muốn phỏng vấn tớ.” Baekhyun nói đầy chế giễu.

“Tin tớ đi, tớ đã xem chương trình đó rồi và đến bóng dáng của lão ta cũng đâu có thấy.” Kyungsoo giận dữ nói.

“Baekhyun, cậu biết điều đó là gì chứ? Ý tớ là, những gì sắp xảy ra ấy?” Luhan hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Ừ, tớ biết chứ. Làm ơn đừng có nói gì với cha mẹ tớ. Họ sẽ phát điên lên nếu biết được mất.” Cả Kyungsoo và Luhan đều nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng đều gật đầu.

“Cảm ơn anh nhé! Anh Jaeyoung có thể giúp em giữ kín bí mật này với cha mẹ không?”

“Cậu biết là tôi không thể làm như thế mà, cậu chủ.” Anh ấy trả lời, thoáng lướt ánh mắt buồn bã nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Với một tiếng thở dài, Baekhyun dựa người về phía sau, tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.

“Phải, em biết điều đó.”

 

 

Sau khi đã đưa Luhan và Kyungsoo về nhà, anh Jaeyoung lái xe trở về cùng Baekhyun ngồi một mình ở ghế sau. Những túi đồ ăn vặt được để lại xe vì dù sao buổi xem phim cũng được tổ chức tại nhà cậu. Khi chiếc xe vừa đỗ lại tại cửa trước, cậu phát hiện ra thêm một chiếc nữa đỗ ngay cạnh gara.

Chiếc xe kia ở đây từ lúc nào thế?

Cậu không trông thấy nó trước khi cùng Luhan và Kyungsoo tới trường, vậy chắc hẳn nó tới sau khi cậu đã rời đi. Cậu tự hỏi ai có thể đến thăm khi mà chẳng có một ai ở nhà và người đó lại còn cứ thế mà đỗ xe ở đó, không hề hỏi xem có được phép hay không.

Baekhyun bước xuống xe sau khi đã giao lại mấy chiếc túi cho anh Jaeyoung, rồi tiến về phía cửa trước. Bước chân vào nhà để tìm hiểu xem rốt cuộc ai đến thăm mình, cậu đã hi vọng có rất nhiều người chờ đợi mình trong đó. Họ hàng, nhân viên công ty hay những người ngoại quốc làm việc cùng cha mẹ cậu chẳng hạn,

chứ không phải là chính bố mẹ mình.

 

 

Đó, họ đang ngồi thư thả ngay trên ghế salon, mắt nhìn cậu con trai, người đang nhìn lại họ với biểu cảm ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt.

“Cha, mẹ, hai người về rồi! Vậy mà con còn tưởng hai tuần nữa hai người mới về!” Baekhyun nói.

Cậu ngay lập tức cởi giày, vứt luôn cả balo xuống sàn rồi nhanh chóng chạy tới ôm lấy họ, những người luôn dang rộng vòng tay chào đón cậu. Một nhà ba người đứng đó một lúc, và Baekhyun lại một lần nữa cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cha mẹ mình. Sẽ chẳng gì có thể so sánh được khi họ trở về nhà cùng cậu, dù cho cậu hằng ngày vẫn nói chuyện với họ qua video chat đi chăng nữa.

“Sao cha mẹ về sớm như vậy?” Baekhyun cất tiếng hỏi khi cái ôm dần nới lỏng.

Cha cậu mỉm cười, khóe mắt ông hằn rõ những nếp nhăn. Khi Baekhyun nhìn thấy nụ cười ấy, cậu biết đó là vì để an ủi cậu. Ông ấy sẽ luôn nở một nụ cười nhẹ mỗi khi muốn trấn an ai đó. Và đó cũng chính là nụ cười ông dùng khi cố gắng an ủi bà Byun sau sự ra đi của mẹ bà.

“Con yêu, chúng ta trở về sớm là muốn nói với con chuyện này. Tiếc là chúng ta sẽ không ở lại lâu, nhưng theo kế hoạch thì chúng ta sẽ ở nhà trong hai tuần kế tiếp!” Bà Byun nói, tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Baekhyun.

Nụ cười của Baekhyun dần nhạt đi khi cậu cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình đang dần ập tới. Khi cha mẹ cậu ngồi lại xuống sofa, cậu cũng tiến tới, ngồi giữa hai người họ.

“Mẹ xin lỗi vì cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này sớm hơn, nhưng ngay khi nhận thức được, chúng ta đã hành động một cách nhanh nhất có thể.” Bà Byun nói.

Ông Byun chỉ gật đầu với những lời nói của vợ. Baekhyun hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn khuôn mặt của họ. Một người đang nhìn cậu đầy bối rối, người còn lại thì trong mắt đầy thương cảm.

“Hai người có thể nói cho con biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra không?” Baekhyun hỏi, dần mất kiên nhẫn.

“Con thấy đấy, Baekhyun. Trong khi ta và mẹ con bận rộn đi khắp thế giới, quản lí và đưa công ty đi lên, chúng ta đã không nghĩ tới con phải một mình sống ở nơi đây.” Ông Byun lên tiếng.

“Cha đang nói về điều gì vậy? Chúng ta nói chuyện với nhau mỗi ngày mà!”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là con không cô đơn, và không gặp nguy hiểm.” Bà Byun nói xen vào.

“Nguy hiểm?” Baekhyun lặp lại.

Chẳng lẽ họ đã biết có chuyện gì xảy ra rồi?

“Trên thế giới này có biết bao nhiêu con người tham lam bởi những thứ người khác có mà họ lại không có. Vài người sẽ chấp nhận điều đó, nhưng những người khác, họ có thể dùng những cách thức xấu xa để đoạt lấy thứ họ muốn. Để lấp đầy sự tham lam ấy. Ta đang nói tới lũ tội phạm, Baekhyun. Chúng dùng cách thức ghê tởm nhất để đạt được những gì chúng muốn, ngay cả khi điều đó khiến những người yêu thương xung quanh bị tổn hại. Con hiểu những gì ta muốn nói chứ?”

Cậu không hề nghĩ về điều đó. Chắc chắn là có nhiều người ghen tị với cậu bởi cha mẹ cậu giàu có, nhưng đó chỉ là những học sinh ở trường. Những người không quẩn quanh tức giận với cậu cho dù họ có đố kỵ đi chăng nữa. Và cậu cũng chưa bao giờ khoe khoang điều đó ra ngoài. Cha mẹ đã nhiều lần nhắc nhở về những loại người ấy, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chúng lại có thể là tội phạm.

Vì công ty, cha mẹ cậu thường xuyên xuất hiện trên mặt báo hay các phương tiện truyền thông. Thêm vào đó, họ còn không hề dấu diếm việc có một cậu con trai, khiến hầu như tất cả mọi người dân Hàn Quốc đều biết rằng cậu chính là người thừa kế tương lai.

Sau vụ việc với người đàn ông nọ, Baekhyun bắt đầu cảnh giác hơn. Cậu có nên nói với cha mẹ không? Họ thể nào chẳng biết được thông qua anh Jaeyoung chứ. Thế nên tốt hơn hết tự mình nói ra cho rồi.

“Cha, mẹ? Nhân tiện, con có việc này muốn nói với hai người.”

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt bất an trước khi đặt lại toàn bộ sự chú ý của mình vào cậu con trai.

“Có chuyện gì vậy, con yêu?” Bà Byun hỏi đầy lo lắng.

“Trên đường từ trường về nhà, con, Luhan và Kyungsoo quyết định dừng lại tại một cửa hàng để mua kẹo cho đêm xem phim 2 ngày nữa. Con đã đứng đợi bên ngoài và rồi một người đàn ông tiếp cận con.”

“Người đàn ông nào? Trông ông ta như thế nào?” Ông Byun ngắt lời cậu.

“Hãy để con nói hết đã. Dù sao thì, ông ta nói rằng mình là người của Đài Radio, muốn phỏng vấn con. Trông ông ta không giống người làm ở đó cho lắm nên sau đó con đã không thèm để ý tới ông ta. Con cũng nhận được nhiều lời đề nghị như thế rồi nên chỉ nghĩ rằng đây cũng không phải ngoại lệ. Con từ chối nhưng ông ta cứ liên tục quấy nhiễu. Ông ta còn định túm lấy tay con, và mặc dù con đã lùi lại rồi, ông ta vẫn bắt được.

Ông ta vừa định lôi con đi thì đúng lúc cả anh Jaeyoung, Kyungsoo và Luhan tới. Con hất tay ông ta ra rồi nhanh chóng chui vào trong xe. Sau khi đóng sập cánh cửa lại thì con cũng không biết điều gì xảy ra với ông ta nữa.”

Cha mẹ cậu kinh ngạc, không biết phải nói điều gì. Một sự im lặng nặng nề và lúng túng bao trùm trước khi ông Byun quyết định phá vỡ nó. “Được rồi, con trai, chuyện này quả thực quá đỗi kinh ngạc, ta không biết nên nói gì mới phải.”

“Em thì có đấy! Sao hắn dám động vào Baekie của em?! Kẻ trơ tráo! Con yêu, thoát khỏi hắn ta là rất đúng nhưng lẽ ra con nên biết tên ông ta để chúng ta có thể đi trình báo!” Bà Byun tức giận la lên.

“Mẹ, được rồi mà. Điều quan trọng là không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.” Baekhyun cố gắng xoa dịu mẹ mình.

“Đây chính là những gì mà chúng ta muốn nói tới, con trai. Liệu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu con chỉ có một mình?” Ông Byun ôn tồn.

“Con biết, con biết rõ điều đó, nhưng rồi chúng ta có thể làm gì chứ?”

“Con thấy đấy, con yêu, chúng ta đã nghĩ tới việc thuê cho con một vệ sĩ.” Bà Byun dần bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ.

“Một vệ sĩ? Mẹ à, con không nghĩ điều đó là cần thiết đâu. Tất cả những gì con làm chỉ là tới trường, chơi với Luhan, Kyungsoo và ở nhà thôi. Con chẳng bao giờ ở một mình cả.

Khi con ở nhà, con còn có cả những người hầu gái và người giúp việc nữa cơ mà. Những gì xảy ra lúc nãy chỉ diễn ra duy nhất một lần thôi.” Baekhyun cố gắng lấy lí do.

“Mặc dù con không bao giờ ở một mình, một vài tên tội phạm cũng chẳng sợ bước ra ngoài ánh sáng đâu. Nhìn những gì đã xảy ra hôm nay mà xem! Đừng tranh luận nữa, chúng ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mà thôi.”

Không thấy có bất cứ một tia cơ hội thắng lợi nào, Baekhyun chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Cha mẹ cậu mỉm cười hài lòng trước câu trả lời câm nín của cậu, cả hai người ôm lấy cậu từ hai phía, nhưng Baekhyun không lấy đâu ra sức lực để đáp lại cái ôm của họ.

 

 

“Khi nào thì người vệ sĩ mới tới ạ?”

[To be cont…]

Advertisements

One thought on “[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s