[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 1

Part 1

 

“Cậu chủ, đã 06:30 sáng rồi, cậu phải dậy đi thôi.”

Baekhyun úp mặt xuống gối phàn nàn trước khi mở mắt ra. Cậu nhìn thấy người hầu gái của mình, chị Hana, đang vén những tấm rèm cửa lên để ánh nắng buổi sớm có thể tràn vào làm sáng bừng cả căn phòng.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt Baekhyun, khiến cậu lại cằn nhằn lần nữa và xoay hẳn mình sang bên kia.

“Cậu chủ, cậu sẽ bị muộn đấy.” Chị Hana thúc giục rồi chuẩn bị lui ra phía ngoài cửa.

“Được rồi, em đang dậy đây. Em sẽ xuống đó trong một phút thôi.” Baekhyun nói, ném chiếc chăn lông sang một bên.

Chị ấy gật đầu rồi khép cánh cửa lại, để Baekhyun trong đó một mình. Cậu thực sự rất muốn quay trở lại giường ngủ, cúp luôn buổi học hôm nay, nhưng cậu biết thể nào mình cũng sẽ bị cha mẹ mắng thậm tệ nếu làm thế. Vậy nên, với một tiếng thở dài não nề cùng một trái tim trĩu nặng, cậu bật người dậy khỏi giường.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Baekhyun đi xuống phòng bếp nơi có thêm nhiều người hầu gái khác đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Họ sẽ cúi người chào mỗi khi thấy Baekhyun, còn cậu thì mỉm cười để đáp lại trước khi họ lại cắm cúi vào công việc của mình. Cha mẹ cậu vẫn vắng mặt như thường lệ, bởi họ luôn phải đi đây đi đó, làm việc nọ việc kia. Dễ hiểu thôi, họ chính là chủ sở hữu của một trong những tập đoàn thương nghiệp thành công nhất Nam Hàn.

Điều đó khiến cho họ gần như chẳng về nhà, ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật cậu, những kì nghỉ lễ hay một vài ngày nghỉ làm chẳng hạn. Đó là trong trường hợp họ gặp may. Chính vì thế, Baekhyun không thường xuyên gặp cha mẹ mình. Và mỗi buổi sáng, chào đón cậu chỉ là những người hầu gái hay người giúp việc làm việc xung quanh ngôi nhà khổng lồ mà cậu đang sống này thôi (một thành quả từ sự thành đạt của cha mẹ cậu đó).

“Cậu đây rồi, cậu chủ.” Chị Hana đưa cho cậu một đĩa đựng đồ ăn sáng và nhận lại một lời ‘cảm ơn’ từ Baekhyun. Cậu lẳng lặng ăn, thi thoảng xem một vài thông tin bát quái trên chiếc điện thoại của mình.

“Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?” Chị ấy hỏi.

Baekhyun ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại. Cậu biết chị Hana đang cố gắng bắt chuyện với mình, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi để nói về bất cứ thứ gì. Cậu đâu có ngủ được chút nào khi mà từ hôm trước vẫn còn một đống bài tập ở trường đại học cần phải hoàn thành. Và cậu đã học được một điều, đừng trì hoãn. Nó sẽ chỉ khiến bạn có thêm một ngày dài làm việc với ba tiếng đồng hồ để ngủ mà thôi.

“Yeah, em vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nữa.” Cậu trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ.

Chị ấy chỉ gật đầu đáp lại, và rồi căn phòng lại trở nên im ắng. Chỉ nghe vọng lại một vài thanh âm nho nhỏ của những người hầu gái khác xung quanh ngôi nhà. Khi bữa sáng kết thúc, cậu rời khỏi nhà bếp, hướng tới phòng khách tìm balo và giày của mình.

Cửa nhà dẫn thẳng vào phòng khách, nơi trưng ra chiếc màn hình TV khổng lồ cùng hai chiếc ghế dựa đắt đỏ. Bên trái là phòng bếp, bên phải là cầu thang lớn dẫn lên tầng hai, trên đó có thêm nhiều căn phòng khác, như phòng ngủ của cậu chẳng hạn. Những bức tường được trang trí bởi một vài bức tranh lớn nhỏ và các ô cửa sổ. Một trong số đó là ảnh gia đình, còn lại thì chỉ là những bức tranh mà cha mẹ cậu nghĩ rằng trông nó khá phù hợp với căn nhà.

Cha mẹ cậu phải thuê nhiều hầu gái và người giúp việc như vậy không chỉ để trông nhà mà còn để trông cả Baekhyun nữa. Những người đó rất tốt với cậu, nhưng có lẽ, đó chỉ là vì họ sợ bị sa thải mà thôi.

Họ biết lời nói của Baekhyun có ảnh hưởng lớn tới cha mẹ cậu như thế nào, và nếu cậu phàn nàn, họ sẽ bị sa thải là cái chắc.

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà, Baekhyun đang xỏ giày cũng chỉ kịp ngước lên, vừa lúc trông thấy một người giúp việc khác, anh Jaeyoung, ra mở cửa. Ngoài cửa là hai đứa bạn thân nhất của cậu, Luhan và Kyungsoo đang đứng đó đợi. Cả Luhan và Kyungsoo không chỉ là bạn thân mà đồng thời còn là người bảo vệ cho cậu nữa. Hai đứa chúng nó ngày nào cũng sẽ ghé qua nhà cậu, kiểm tra xem cậu đã thức dậy hay chưa rồi sau đó cả ba sẽ cùng nhau đi bộ tới trường.

Baekhyun đã từng hỏi hai đứa nó không thấy mệt mỏi sao khi ngày nào cũng kè kè bên cậu, nhưng cả hai đều bảo cậu đừng quá lo lắng về chuyện đó. Luhan và Kyungsoo là hàng xóm của nhau, và nhà cả hai đứa chúng nó cũng chỉ cách nhà cậu có vài bước chân. Điều đó khiến hai đứa nó dễ dàng đến được nhà Baekhyun rồi cứ thế làm theo lộ trình như bao ngày khác. Cả hai đứa vui vẻ chào anh Jaeyoung trước khi nhìn tới Baekhyun lần nữa.

“Xong hết rồi chứ?” Luhan hỏi với một nụ cười dịu dàng.

Baekhyun gật đầu, vừa mới buộc nốt dây giày.

 

 

Anh Jaeyoung đề nghị đưa cả ba đến trường, và họ vô cùng vui vẻ chấp nhận. Khoảng cách từ nhà Baekhyun (hoặc biệt thự, như đám bạn cậu vẫn thường gọi) tới trường mất gần hai mươi phút đi bộ. Còn khi anh Jaeyoung chở họ đi, chỉ mất có mười phút, nếu không bị tắc đường.

Khi cả ba bước chân vào cổng trường, có rất nhiều người chào đón họ. Bộ ba được biết đến rộng rãi trong trường, nhưng họ không nổi tiếng, họ mới chỉ học năm hai thôi mà! Đã từng có rất nhiều học sinh muốn kết thân với họ, nhưng việc chen vào cái vòng tròn tình bạn nho nhỏ giữa ba người dường như là điều không thể. Bởi vì Baekhyun là con trai của chủ tịch Tập đoàn Byun, rất nhiều người đã cố gắng tiếp cận cậu, nhưng Baekhyun không phải kẻ ngốc.

Cậu có thể thấy rõ ai là người cố gắng kết bạn với mình chỉ vì địa vị và tiền bạc, còn ai thì không. Những người không màng đến địa vị, tiền của cậu chính là Luhan và Kyungsoo, đó cũng là lí do tại sao hai người họ là bạn thân nhất và duy nhất mà cậu có. Họ muốn làm bạn với Baekhyun bởi tính cách vui vẻ và tốt bụng của cậu. Baekhyun có thể là một đứa con trai vui vẻ và thân thiện thật đấy, nhưng cậu cũng sẽ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết đối với những người mà cậu buộc phải đối xử lạnh lùng. Bố mẹ cậu đã từng cảnh cáo, nói rằng ngoài kia có không biết bao nhiêu người muốn kết bạn với cậu chỉ vì lòng tham, và cậu ghi nhớ những lời ấy như in.

Nghỉ ăn trưa, bộ ba ngồi dưới một tán cây to, nơi mà họ cho là “lãnh địa của mình” bởi chẳng ai ngoài ba người ngồi đó trong suốt giờ ăn trưa. Các học sinh khác cũng thích ngồi dưới tán cây, nhưng trong mỗi giờ nghỉ trưa, nơi này chỉ dành cho riêng cho ba người bọn họ.

“Hai cậu đã làm xong bài báo cáo chưa?” Kyungsoo hỏi.

Cả Luhan và Baekhyun đều than thở khi nhắc tới bài báo cáo.

“Đừng nói về nó nữa! Hôm qua tớ đã ngồi làm cả ngày và chỉ chợp mắt có ba tiếng thôi đấy! Tớ thề, giáo viên giao cho chúng ta mấy bài đó chính là để tra tấn chúng ta đó!” Baekhyun vừa nói vừa bĩu môi.

“Chuẩn rồi! Cha mẹ tớ còn theo dõi tớ như thể chim ưng săn mồi ấy, để xem tớ có chú tâm vào đống báo cáo chết tiệt ấy hay không.” Luhan càu nhàu.

Kyungsoo chỉ nhìn hai đứa bạn với đôi mắt cú mèo của mình, như những gì chúng nó vẫn thường gọi. Ban đầu, cậu chỉ im lặng, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu cười khúc khích với một vẻ tự mãn dán trên khuôn mặt.

“Yah! Cậu cười cái gì thế hả?” Baekhyun hét lên, đập vào cánh tay Kyungsoo.

“Ôi những người bạn thân yêu của tôi ơi. Chúng ta 19 tuổi rồi đó, những gì mà các cậu đáng lẽ ra phải học được trong suốt 19 năm qua, chính là không nên trì hoãn bất cứ thứ gì cho tới tận phút chót.” Kyungsoo nói.

“Cứ như thể là bọn con không biết ấy, thưa mẹ!” Luhan phàn nàn.

“Thế sao cậu còn làm đống báo cáo đó?”

“Ai mà biết được?! Đừng có làm phiền bọn tớ nữa! Baekhyun, làm cho cậu ta dừng lại đi!” Luhan rên rỉ, nhào tới chỗ Baekhyun khiến cậu suýt chút nữa mắc nghẹn.

Kyungsoo chỉ nhún vai, tiếp tục ngấu nghiến chiếc sandwich của mình.

 

 

Khi tiếng chuông báo kết thúc buổi học ngày hôm nay, anh Jaeyoung đã tới đón cả ba về nhà. Anh sẽ chỉ tới đón ba cậu nhóc nếu anh rảnh thôi. Còn nếu không, cả ba sẽ phải đi bộ về, điều đó cũng không vấp phải sự phản đối nào, nhưng được chở về vẫn tốt hơn nhiều.

Theo đề nghị của Kyungsoo, họ dừng lại tại một cửa hàng để mua một ít kẹo cho đêm xem phim vào hai ngày tới. Khi anh Jaeyoung đi đỗ xe, cả ba cùng tiến vào cửa hàng.

Sau một hồi thảo luận (đúng hơn là tranh cãi) và suy nghĩ, họ cuối cùng cũng quyết định mua kẹo và soda.

“Tớ sẽ gọi anh Jaeyoung đến đón bọn mình. Tớ đợi các cậu bên ngoài nhé.” Baekhyun nói.

Kyungsoo và Luhan giơ lên ngón tay cái khi cả hai đứa còn đang bận bịu nhồi nhét đống kẹo và soda vào túi mua hàng.

Trong khi đứng bên ngoài đợi anh Jaeyoung và hai đứa bạn thân, Baekhyun nhìn ngắm xung quanh để bản thân trông không giống một tên ngốc đứng một mình trong tầm mắt của những người đi ngang qua.

“Hey, cậu có phải là Byun Baekhyun không?” Ai đó đột nhiên cất tiếng nói ngay bên cạnh cậu.

Baekhyun khẽ giật mình bất ngờ, nhưng ngay sau đó tự trấn tĩnh bản thân. Cậu xoay đầu lại và trông thấy một người đàn ông mặc bộ vest cũ màu xanh thẫm. Khuôn mặt ông ta khá thân thiện, nhưng có gì đó trong Baekhyun mách bảo cậu cẩn thận với người đàn ông này, và đó chính xác là những gì cậu định làm.

“Nếu đúng thế thì sao?” Baekhyun hỏi.

Người đàn ông hơi chùn bước trước câu trả lời của cậu, nhưng sau đó trở lại với dáng vẻ thoải mái.

“Tôi làm việc ở Đài Radio SBS. Cậu có muốn có một cuộc phỏng vấn không? Chúng tôi muốn biết làm con của cặp vợ chồng thành đạt nhất Nam Hàn sẽ thế nào.”

Baekhyun gặp phải mấy lời đề nghị này khá thường xuyên. Chương trình Radio, báo, mọi thứ liên quan đến truyền thông, và mọi lần cậu đều từ chối một cách lịch sự. Thật buồn khi phải nói người đàn ông này cũng không phải ngoại lệ.

“Tôi rất xin lỗi, thưa ông, nhưng tôi e rằng mình sẽ phải từ chối. Tôi không có nguyện vọng được phỏng vấn về mấy chuyện đó.”

“Thôi nào, chỉ là một cuộc phỏng vấn ngắn thôi mà, tôi hứa đấy.” Người đàn ông chuẩn bị nắm lấy cánh tay cậu nhưng Baekhyun đã nhanh chóng lui một bước về phía sau mà tránh thoát.

Hắn ta cau mày, và với một động tác nhanh lẹ hơn, hắn túm chặt lấy cánh tay Baekhyun. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên, cậu cố gắng giãy dụa nhằm thoát ra khỏi sự kìm kẹp ấy nhưng đổi lại, hắn ta chỉ càng thêm nắm chặt hơn.

“Buông tôi ra.” Baekhyun cố gắng nói bằng tông giọng cứng rắn, nhưng cuối câu lại tràn đầy sự ngập ngừng.

“Sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ đưa cậu tới đó.” Hắn mở miệng.

Hắn ta đang chuẩn bị lôi một Baekhyun chật vật phía sau đi thì bị ngăn lại bởi một tiếng còi ô tô chói tai.

[To be cont…]

 

Advertisements

3 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] My Bodyguard, My Boyfriend – Part 1

  1. Fic mới (cảm giác đọc fic trên Asianfanfic khác hẳn fic Trung) hew~hew. Baek sẽ không bị bắt đi đúng không ss?

    Like

    1. Ss thấy nó chả bao giờ mượt được như fic Trung ấy~ À mà giờ chưa bị bắt đâu, đợi anh Park xuất hiện mới bị bắt :))) Để còn đc anh cứu chớ :v

      Liked by 1 person

      1. Em cũng thấy vậy, kiểu bên Trung người ta có truyền thống văn học kinh điển nên mấy câu văn kiểu gì cũng có phần hoa mỹ hơn, còn giọng văn của mấy fic viết bằng tiếng Anh nó hơi bất cần, nhưng mà nhiều fic Anh cực hay ( mấy thể loại darkness, hay mấy thứ gần kiểu u ám đấy). Còn bây giờ là em vén rốn ngồi đợi Baek-ssi bị bắt để còn tránh ra để Park-ssi thể hiện *(*´∀`*)☆.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s