[CHANBAEK] Bảo Bối, Hôm Nay Ngày Mấy Vậy???


#HappyChanBaekDay

#CB614

 

 

Trong phòng trang điểm.

“Bảo bối, hôm nay là ngày mấy rồi?”

“12 tháng 6, làm sao vậy?”

“Không, không, tớ chỉ muốn hỏi thế thôi.”

——

 

Nhóm vừa mới kết thúc lịch trình. Đang trên đường về.

“Baekhyunie, hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?”

“Anh bị ngốc sao, Park Chanyeol, là ngày 13 tháng 6 đó.”

“Có ai hỏi mày đâu hả Oh Sehun? Baekhyunie~ cậu nói xem.”

“Ngày-mười-ba-tháng-sáu. Park-Chan-Yeol-cậu-có-để-yên-cho-người-khác-nghỉ-ngơi-hay-không?!?!”

“A được rồi, được rồi, tớ không hỏi nữa, cậu nghỉ đi bảo bối~”

 

Về đến kí túc xá cũng không còn sớm nữa, Byun Baekhyun vừa mới tắm xong liền ngay lập tức thả người lên giường, không để ý gì đến xung quanh mà chìm vào mộng đẹp.

“Bảo bối, mai dậy sớm cùng tớ ngắm mặt trời mọc có được không?”

“Không!”

“Thôi mà, chỉ ngày mai thôi, nha, nha, nha! Đi mà~”

“Dừng làm nũng lại! Biết rồi! Mau đi ngủ!”

“Yay, bảo bối muôn năm!!!”

——

 

5h sáng hôm sau.

“Baekhyunie, mau thức dậy đi nào~”

“Nha! Có để yên không! Mới có mấy giờ! Ồn ào muốn chết!!!”

“Không phải hôm qua đã nói sáng nay cùng tớ xem mặt trời mọc sao, bảo bối, cậu không được nuốt lời.”

“Đừng có kéo chăn của tớ! Nếu muốn thì tự mình đi xem đi, ông đây còn muốn ngủ.”

Park Chanyeol cụp tai, mặt buồn thiu.

“Cậu mệt lắm sao? Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi bảo bối, tớ xem một mình cũng được…”

Nói rồi kéo lê thân mình gần mét chín ra ngoài ban công. Phòng của hai người ở trên tầng cao nên chỉ cần ra ngoài đó thôi cũng đủ để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp rồi.

Năm phút sau, từ trên giường, một chỏm tóc nhô lên. Từ trong đống chăn, một cánh tay gầy trắng nõn cầm điện thoại thò ra ngoài. Nhấn một cái, trên màn hình xuất hiện một cái bóng của ai đó bị mặt trời chiếu hắt lên bức tường bên cạnh. Vui vẻ cất điện thoại đi, có người lại chui vào ổ chăn ngủ nướng tiếp.

Đến khi mặt trời đã chiếu tới mông, Byun Baekhyun mới lơ mơ thức dậy, nhìn ra ngoài, Park Chanyeol cũng không còn ngồi ở đó nữa.

Loẹt quẹt đôi dép lê bước xuống cầu thang, đang định vào trong bếp tìm đồ ăn thì thấy Oh Sehun cũng đang trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

“Định ra ngoài đấy à? Có thấy Chanyeol đâu không?”

“Anh ấy mới sáng sớm đã ra ngoài, nói là đi mua đồ ăn sáng cho anh.”

“Vậy à.”

“Thôi em đi đây, kẻo lại phá hỏng ngày đặc biệt của hai người.”

“Cái thằng nhóc này.”

 

“Bảo bối, cậu còn chưa dậy sao? Tớ mua đồ ăn sáng về rồi đây.”

Park Chanyeol đặt lên bàn một phần súp nóng hổi, lấy sữa tươi trong tủ lạnh đem hâm nóng, xong xuôi mới lên lầu gọi bảo bối.

Byun Baekhyun đang dán mắt vào điện thoại chỉnh chỉnh sửa sửa cái gì đấy, nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, tắt vội màn hình đi.

“Tớ dậy rồi, sao cậu đi lâu vậy?”

“Mới vậy đã nhớ sao? Hôm nay người xếp hàng mua súp hơi đông một chút nên mất hơi nhiều thời gian. Chắc cậu cũng đói rồi, mau xuống ăn thôi.”

“Chân tớ tê~”

“Vậy tớ cõng cậu xuống nhé?”

“Ừ.”

Vừa ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng tình yêu còn nóng hổi, Byun Baekhyun không nhịn được lại lôi điện thoại ra chụp lại.

“Đừng nghịch điện thoại nữa, nếu không đồ ăn sẽ nguội.”

“Được.”

“À, phải rồi bảo bối, cậu biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ừm, không phải ngày 14 tháng 6 sao?”

“Ừ, vậy cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Đương nhiên.”

Hai mắt Park Chanyeol tỏa sáng. “Ngày gì a?”

“Ngày chúng ta không có lịch trình. Aizz thật thoải mái.”

Trong phút chốc, Park Chanyeol cảm thấy ㅠㅠ.

“Sao vậy, hôm nay cậu có hẹn sao?”

“Không, làm gì có, hôm nay đương nhiên phải ở nhà cùng bảo bối rồi.”

Nội tâm Park Chanyeol muốn gào lên ‘Chúng ta có hẹn đặc biệt vào hôm nay mà, sao cậu lại không nhớ chứ T^T’

——

 

Ăn sáng xong, hai người quấn lấy nhau nằm trên sofa xem phim. Byun Baekhyun nằm trong lòng Park Chanyeol, thỉnh thoảng lại được đút dâu tây, vừa ăn vừa câu được câu không bàn luận về cặp đôi chính trong phim.

“Sao lại thế chứ, vì một cô gái liền hủy đi đôi mắt, nam chính cũng thật là…”

“Thật là sao a? Bảo bối, nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy. Cậu nghĩ mà xem, khi yêu nhau, người ta sẽ không chút do dự, hi sinh hết thảy để đối phương cảm thấy hạnh phúc, như vậy không tốt sao?”

“Đó là yêu mù quáng!”

“Bảo bối, vậy tớ yêu cậu đến mù quáng mất rồi.”

Park Chanyeol kéo Byun Baekhyun sát lại gần hơn, đem môi mình dán lên môi hồng của cậu ấy, nhẹ nhàng ma sát.

Nụ hôn chậm rãi chuyển qua gò má rồi dừng lại ở vành tai, cắn nhẹ vành tai Byun Baekhyun, Park Chanyeol chậm rãi nói.

“Nếu muốn, bảo bối, đôi mắt có là gì chứ. Không phải tớ đã có nguồn sáng ở ngay bên cạnh mình rồi sao.”

Byun Baekhyun quay đầu lại, kéo mặt Park Chanyeol tới gần, bắt đầu một nụ hôn khác, miệng còn không quên lầm bầm “Đồ miệng lưỡi trơn tru.”

 

Bữa trưa hai người cũng chỉ giải quyết qua loa, vì Byun Baekhyun còn đang chơi dở ván LOL. Park Chanyeol ngồi bên cạnh làm chân bưng bê đồ ăn nước uống, kiêm luôn cổ động viên và huấn luyện viên, nhiệt tình cổ vũ cho game thủ nhà mình.

Chơi hết cả buổi chiều mới chỉ thắng được có 2 ván, Byun Baekhyun tức giận đập bàn phím.

“Aaaaa đáng ghét!!!”

“Hyunie nhà chúng ta rất giỏi mà, chẳng qua họ có nhiều thời gian luyện tập hơn thôi. Lần sau tớ nhất định cày lên level cao hơn, cùng cậu đánh văng bọn họ, nhé.”

“Cậu hứa đi.”

“Hứa, không cho phép ai bắt nạt bảo bối của Park Chanyeol.”

“Hì hì, Chanyeol cậu là tốt nhất!”

“Đương nhiên, vậy có phải cậu nên thưởng cho tớ gì đó hay không?”

Chụt, một nụ hôn rơi vào má.

“Bảo bối, chúng ta lớn rồi, ai chơi bobo nữa, cậu mau lại đây, tớ muốn nụ hôn kiểu Pháp cơ.”

“Không, Chanyeol biến thái, tránh xa ra, tớ phải đi tắm rồi.”

“Vậy tắm chung đi, nhân tiện để tớ hôn luôn một thể, hắc hắc.”

“Đừng hòng!”

Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Đứng bên ngoài vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của Byun Baekhyun. “Tớ mới không để sói vào nhà đâu~”

Park Chanyeol trêu đùa Byun Baekhyun xong, trong lòng tràn ngập bộ dáng đáng yêu của bảo bối, vui vẻ xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Các thành viên khác hình như cũng biết hôm nay là ngày gì, đều rủ nhau ra ngoài ăn chơi, để lại cho hai người bọn họ thế giới riêng. Aii nhưng nghĩ đến cũng hơi tiếc, đã định để dành ngày này đưa bảo bối ra ngoài chơi một chuyến, nhân tiện chọc đui mù con mắt người đi đường luôn :))

Thôi dù sao hôm nay cũng rất hạnh phúc, cứ được ở bên bảo bối là nhất, kiểu như các fan vẫn thường truyền tai nhau Everyday Is ChanBaek Day ấy~ Quá chuẩn!

 

Bữa tối cũng giống như bữa trưa, xử lí theo tiêu chí nhanh, gọn, lẹ nhưng vẫn đủ dưỡng chất của Park Chanyeol. Sau khi đã dọn dẹp hết mọi thứ, Park Chanyeol giúp Byun Baekhyun rửa dâu tây ăn tráng miệng rồi mới cầm theo quần áo đi tắm.

Bóng dáng Park Chanyeol vừa đi khuất, Byun Baekhyun ngồi bật dậy, rút điện thoại ra lạch cạch gõ chữ đăng Instagram.

‘Cảm ơn vì đã đến bên tớ, cho tớ thật nhiều tình yêu, cho tớ cưng chiều cùng ôn nhu của cậu ❤’

I LOVE U, BABE

#614 #Everyday_Is_Our_Day

Instagram bùng nổ.

Park Chanyeol vừa tắm xong cũng muốn bùng nổ.

 

Byun Baekhyun đăng lời nhắn kia lên kèm theo một bức ảnh được ghép từ 3 bức ảnh khác nhau.

Bức thứ nhất là một bóng người in trên tường.

Tớ biết cậu luôn muốn cùng tớ ngắm mặt trời mọc, một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp. Nhưng tớ lại muốn ngắm nhìn cậu hơn, vì đối với tớ, cậu mới là tạo vật đẹp nhất thế gian này.

Bức thứ hai, một bữa sáng còn bốc hơi nghi ngút.

Tình yêu của cậu, kỳ thật tớ đều có thể cảm nhận được, cậu giấu nó vào những thứ nhỏ nhặt nhất. Cậu vì tớ mà không quản đứng giữa hàng người dài thật dài, chỉ để mua một bữa sáng mà tớ thích.

Bức thứ ba, là hai bàn tay, một lớn một nhỏ, nắm chặt lấy nhau.

Cậu xem, tớ luôn ước nguyện chúng ta có thể nắm chặt tay nhau như vậy cho tới già, cùng nhau đi qua mọi khó khăn, buồn vui của đời người, cùng sát cánh bên nhau, cùng gắn bó lâu bền.

Đừng rời xa tớ nhé, baby, vì tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.

 

Park Chanyeol lao ra ngoài phòng khách, bế thốc con người đang ngồi trên sofa tủm tỉm cười kia, mang vào phòng ngủ.

“Bảo bối, nói lại xem, hôm nay là ngày mấy?”

“Ha… đừng… là 14 tháng 6, ưm… ngày của chúng ta.”

“Vậy sao khi trước không thành thật, tớ còn muốn đem cậu ra ngoài chơi.”

Park Chanyeol chơi xấu, cắn môi Baekhyun.

“Không muốn, ngày đặc biệt như vậy, cậu chỉ được phép ở nhà với tớ, để một mình tớ ngắm, là của riêng tớ thôi!”

“Ha, bảo bối, cậu thật xấu tính.”

“Tớ chỉ xấu tính với mình cậu.”

“Vậy sao? Để tớ kiểm tra xem có đúng vậy không?”

“Này, kiểm tra sao lại cởi đồ của tớ???”

“Thì kiểm tra theo kiểu Park Chanyeol đó~”

“Biến thái!”

“Chỉ biến thái với mình cậu thôi, bảo bối~ Ngoan, đêm nay chúng ta phải tổ chức kỉ niệm~ Thật hoành tráng~”

[END]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s