[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Final Chapter

150711 1
우리 사이의 사랑이야 ❤

 

FINAL CHAPTER 

Baekhyun mở miệng muốn nói gì đó, nhưng những từ ngữ đã thoát ra hết khỏi đầu cậu từ lúc nào, khá giống cái cách mà mọi người thường quên mấy điều lặt vặt trong bài phát biểu của mình khi phải trình bày miệng trước đám đông. Tâm trí cậu giờ là một phiến đá trống rỗng và nó cứ không ngừng lướt qua những mảnh kí ức vụn vỡ, những điều quan trọng cậu cần nói cho Chanyeol nghe.

Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy anh trai mình đang hướng về những đóa hoa chứ chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu, như mọi khi. Sự dịu dàng trong từng cái chạm của anh cũng khiến Baekhyun thấy yên ả, như thể cậu là những đóa hoa kia còn Chanyeol đang chắc chắn rằng mọi chiếc lá và cánh hoa đều được xếp đúng chỗ vậy. Anh thậm chí còn mang theo cả một chiếc bình tưới từ đâu đó tới rồi bắt đầu thực hiện công đoạn chăm sóc cho những bông hoa vừa mới có chuyến đi dài từ mảnh đất phía sau tiệm hoa, nơi ánh sáng khó mà chiếu đến tới nơi đây. Baekhyun mỉm cười khi nụ cười bừng nở trên khuôn mặt Chanyeol.

“Chanyeol,” Cậu gọi anh lần nữa, hi vọng sự chú ý của anh sẽ không chuyển dời đi nơi khác chỉ trong vài giây đồng hồ.

“Cảm ơn anh,” Baekhyun nói sau một hồi ngừng, “Em thực sự không biết phải nói gì khác ngoài từ cảm ơn. Em cảm thấy hình như… mọi thứ đều đã được nói ra trong vô thức… và chúng ta đã trải qua thật nhiều chuyện. Anh vẫn luôn ở đó, bên cạnh em, luôn luôn là như thế. Và em đoán rằng thỉnh thoảng mình có cảm giác như bản thân chưa làm được cho anh bất cứ điều gì trong khi anh lại luôn ủng hộ em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Em…” Cậu xoay người lại để xem Chanyeol đang làm gì và thở dài khi thấy Chanyeol cúi rạp người xuống đất, hất những viên sỏi sang một bên.

Anh ấy không có lắng nghe.

“Chanyeol!” Cậu hét lên, “Em đang trải lòng mình với anh vậy mà anh chẳng thèm lắng nghe gì cả!”

Chanyeol mỉm cười thay cho lời xin lỗi và tới đứng cạnh Baekhyun lần nữa, ánh nhìn của ánh dán chặt lên cậu em trai của mình, người giờ đây đột nhiên thấy hối hận về những gì em ấy vừa nói. Có lẽ sẽ tốt hơn khi Chanyeol không lắng nghe bởi giờ cậu còn thấy áp lực hơn khi Chanyeol cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt.

Baekhyun hắng giọng và nghĩ về những thứ khác để nói. Cái gì đó bớt sến súa hơn. “Anh biết đấy… Em cũng rất xin lỗi. Em xin lỗi vì đã gọi anh là ngu ngốc trong suốt khoảng thời gian qua và em vô cùng xin lỗi vì…” Cậu liếc nhìn Chanyeol và thấy anh đang nở nụ cười rạng rỡ với mình. Cậu không thể nói thẳng ra rằng mình đã từng gọi anh là kẻ thiểu năng ngay trước mặt anh, thế nên Baekhyun nuốt những lời nói đó trở lại và tự nhủ chắc Chanyeol cũng biết về điều mà cậu muốn ám chỉ. “Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương”. Đó. Câu nói đó nghe tốt hơn và phù hợp hơn nhiều.

“Không sao cả.” Chanyeol mỉm cười, “Anh rất vui vì được ở bên cạnh em.”

Baekhyun thấy kì lạ quá, làm thế nào mà những từ ngữ ấy lại có sức mạnh khiến trái tim cậu run rẩy như bây giờ, cậu chẳng biết tại sao nữa. Cậu quay mặt đi để che dấu sự xấu hổ đang nở rộ trên hai gò má và rồi gật đầu vài lần. “Anh vừa nói anh kìa,” Cậu nói, cười khúc khích, “Anh vẫn luôn dùng Chanyeol để chỉ bản thân, nhưng giờ thì anh đã là chính mình rồi đó hả?”

“Anh là người của Baekhyun!” Chanyeol nở nụ cười rạng rỡ có sức mạnh thắp sáng hàng ngàn thành phố của mình.

 

 

Trước khi rời đi, đám bạn của cậu nói rằng chúng sẽ gặp lại cậu ở trường học và cậu dành toàn bộ khoảng thời gian còn lại chơi đùa cùng Chanyeol. Nhưng thật không may, chẳng có nhiều thứ để làm khi mà cậu phải ngồi xe lăn, vì thế, cậu ở yên trong phòng khách với Chanyeol trong khi anh mải mê xem mấy bộ phim hoạt hình buổi chiều. Cuối cùng, cả hai người họ đều thấy chán và Baekhyun chuyển sang kênh thể thao.

Cậu thở dài khi một trận bóng đá phát lại là điều đầu tiên hiện ra trên màn hình.

Có vẻ như Chanyeol nhận ra được nỗi đau của cậu bởi vì anh đột nhiên đứng dậy và chỉ tay ra bên ngoài. “Ra ngoài thôi nào, Baekhyun!” Anh reo lên và hiển nhiên sẽ không chấp nhận một câu trả lời ‘không’.

Điều buồn cười ở đây là anh giúp Baekhyun xỏ vào đôi giày tập bóng rồi bỏ ngoài tai lời dặn không được đi ra ngoài của mẹ, anh đẩy chiếc xe lăn của Baekhyun ra khỏi cửa trước. Từ điểm nhìn của một người khuyết tật, mọi thứ trông thật khác biệt. Nỗi thống khổ khi không thể tự mình bước đi quả là đau đớn, đương nhiên, nhưng chẳng có gì sánh được với sự an toàn mà cậu đang cảm thấy khi có Chanyeol đẩy xe ở phía sau cả.

Trên đường ra ngoài, chiếc xe lăn đâm sầm vào ngưỡng cửa, nhưng họ đã thành công vượt qua đó một cách an toàn và Chanyeol cũng đảm bảo rằng họ đi sát vào lề đường, cách thật xa ra khỏi những chiếc ô tô và xe máy đang chạy ầm ầm ngang qua. Anh hiển nhiên là người biết rõ nhất một vụ tai nạn có thể nguy hiểm đến mức nào.

Baekhyun có cơ hội ngắm nhìn khu vực lân cận xinh đẹp lướt qua trong những sắc màu sặc sỡ, mỗi một cảnh đều vô cùng mới mẻ dù cho trước kia cậu đã không biết bao nhiêu lần đi trên cùng một con đường. Chanyeol sẽ dừng lại bất cứ khi nào cậu muốn dừng và cũng sẽ đi đến bất cứ nơi đâu mà cậu nói với anh. Sau một vài phút, họ tới được một sân cỏ mà hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi của họ sẽ dùng nó để làm sân đá bóng. Mặt đất lấm một chút bùn do vòi phun bị hỏng, nhưng cả sân cỏ hầu như vắng người, ngoại trừ một đám nhóc đang chơi bóng bầu dục ở phía xa xa.

Cậu dành một lúc lâu để ngưỡng mộ bọn trẻ đó và tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu có thể chạy lại, nhưng cậu cố gắng khiến cho sự thất vọng không hiện lên quá rõ trên biểu cảm của mình.

Thật không may, Chanyeol nhận ra điều đó vừa kịp lúc.

“Đây, anh sẽ giúp em,” Chanyeol cười rồi vươn một bàn tay về phía Baekhyun.

“Anh điên rồi sao? Nếu em ngã, em có thể sẽ làm chân mình gãy ra làm đôi mất.”

“Anh sẽ không để em ngã đâu!” Chanyeol hứa và vươn thẳng tay ra, nắm lấy bàn tay Baekhyun một cách cẩn thận. Giờ khi đã nắm chặt cả hai tay, anh nhẹ nhàng dẫn dắt Baekhyun bước ra khỏi chiếc xe lăn.

Ngạc nhiêm làm sao, cơn đau không quá tệ khi cậu đứng yên, với sự thăng bằng đặt gần hết lên đôi tay của Chanyeol, nhưng cậu vẫn thấy hơi yếu. Cậu lảo đảo mất thăng bằng khi đôi chân không chống đỡ nổi cơ thể nữa nhưng Chanyeol đã giúp cậu đứng thẳng người lại mỗi khi cậu loạng choạng sắp ngã. Khi Chanyeol lùi một bước, cậu sẽ tiến lên trước một bước giống như đứa trẻ sơ sinh đang lần đầu học cách bước đi. “Đừng có để em ngã, nếu không thì em sẽ giết chết anh đấy, Park Chanyeol!” Cậu rên rỉ, nắm chặt lấy tay Chanyeol và vụng về bước từng bước về phía trước. Không phải cậu không biết làm cách nào để bước đi, chỉ là đôi chân của cậu đang không biết thực hiện chức năng của chúng như thế nào mà thôi.

“Anh không có mà!” Chanyeol mỉm cười, “Em đang bước đi kìa, em có thể đi được rồi!”

“Đừng có buông em ra!” Baekhyun la hét ầm ĩ. “Em sẽ giết anh, em thề đấy!”

Ngay cả khi Chanyeol cố gắng đẩy tay cậu ra xa, Baekhyun vẫn cứ ngoan cố bám chặt lấy và không chịu buông Chanyeol ra. Và khi họ đã đi được gần vài feet, Baekhyun bắt đầu cảm thấy lực ở đôi chân dần mất đi và cậu ngã nhào về phía trước, ngay trong vòng tay của Chanyeol.

Chanyeol cười tới rạng rỡ mặc cho nét ửng đỏ đang lan dần trên đôi gò má của Baekhyun, anh ôm cậu em trai mình thật chặt. “Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không để em ngã đâu, Baekhyun!” Anh nói và dựng Baekhyun đứng thẳng dậy để cậu không phải tựa vào anh ở cái góc độ kì quái này.

Buổi “luyện tập” kết thúc một cách thành công và Baekhyun đã có thể tự mình đi vài bước trước khi lại ngã nhào vào lòng Chanyeol, một lần nữa. Hai người họ quyết định hôm nay sẽ dừng tại đây thôi và Baekhyun thấy tự hào về bản thân đến lạ, sau khi nghe biết bao nhiêu lời khen ngợi từ Chanyeol về một việc vô cùng giản đơn như thế. Có lẽ, niềm tự hào ấy đã thấm thật sâu vào đầu óc cậu bởi giờ đây, cậu đang vô cùng hào hứng và thậm chí còn đề nghị mua một vài chiếc bánh nóng hổi được bày bán trên đường để kỉ niệm cho chiến tích nho nhỏ lần này.

Trời tối khá nhanh và khi họ trở về khu vực yên tĩnh gần nhà mình, những cột đèn đường mờ mờ là những thứ duy nhất còn chiếu sáng con đường trước mặt với một vài ánh đèn từ xe cộ cứ thỉnh thoảng lại lướt qua.

“Chúng ta nên tới Arcade vào ngày mai, chắc hẳn sẽ vui lắm. Và em sẽ đánh bại anh ngay cả khi em đang ngồi trên xe lăn.” Baekhyun đùa cợt, nhưng trong lòng cậu vốn đã vô cùng bất an bởi mớ suy nghĩ về việc đi tới đó.

Chanyeol gật đầu rồi cười, liếc nhanh ánh mắt lên nhìn chiếc đèn trên đầu cả hai vụt tắt, khiến cho con đường trở về nhà của họ trông mới đáng sợ làm sao, nó như hòa vào cùng với bóng tối. Chanyeol phải lần mò một lúc trong bóng tối mới có thể tìm thấy cổng nhà, sau đó anh mở nó ra và cẩn thận đẩy chiếc xe lăn cùng Baekhyun vượt qua một mô đất nhỏ gồ lên đầy phiền phức trên nền đất.

“Cái đèn đó đã bị tắt kể từ khi anh đi. Và em thì cứ liên tục vấp phải gò đất ấy rồi ngã nhào xuống, lần cuối cùng em ngã ở chỗ cánh cửa ngu ngốc này, đầu gối bên phải của em đã chà thật mạnh xuống nền đất đấy.” Baekhyun khúc khích.

Khi hai người đều đã vào trong nhà, Chanyeol giúp Baekhyun vào phòng tắm để cả hai đều có thể sẵn sàng đi ngủ, và trước khi Chanyeol kịp đem bộ pajama tới được giường, Baekhyun đã chìm vào giấc ngủ, sau một loạt những sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, đến mức mà Chanyeol phải ngừng lại mọi việc để ngắm nhìn Baekhyun suốt một lúc lâu, sau đó anh mới nhẹ nhàng kéo chăn lên qua vai Baekhyun phòng trường hợp cậu bị cảm lạnh. Chanyeol đã từng nhìn thấy mẹ Baekhyun làm điều này rất nhiều lần mỗi khi cậu ấy thức cả đêm để học bài, bà luôn vỗ về và hôn nhẹ lên trán Baekhyun, và Chanyeol cũng làm theo y như vậy (và còn bonus thêm một chút vụn bánh nóng hổi trên trán cậu ấy nữa).

Thế giới trở nên yên tĩnh một cách kì lạ khi không có Baekhyun, vì thế, Chanyeol tự làm mình bận rộn bằng cách để hai hàm răng va vào nhau lách cách và ngâm nga một vài giai điệu lệch tông, phá vỡ sự yên lặng vốn có.

Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lục lọi khắp ngăn kéo của Baekhyun tìm một hộp dụng cụ nhỏ rồi cắp nó dưới cánh tay, bước ra khỏi cửa trước. Cột đèn đường với phần bóng đèn bị hỏng vừa vặn ngang bằng tầm với của anh, vì vậy anh cẩn thận xoáy chiếc bóng ra rồi lôi từ trong hộp dụng cụ ra một chiếc mới, cố gắng lắp nó lại vào đúng vị trí. Có một khoảng lặng và một tiếng động khe khẽ trước khi ngọn đèn hình tròn với bóng đèn ở chính giữa tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, thắp sáng con đường u tối và soi sáng cả khuôn mặt Chanyeol.

Giờ thì Baekhyun sẽ không bị ngã nữa,’ Anh nghĩ, xoay mặt đi để không phải nhìn trực tiếp vào ánh đèn. Hài lòng, Chanyeol vào lại trong nhà với hộp dụng cụ kẹp dưới cánh tay. Đêm ấy, căn nhà của họ sáng hơn hết thảy những ngôi nhà khác trong vùng.

 

 

Anh vội vã chạy vào phòng trước khi luồng gió sau lưng có thể đuổi kịp và run lên vì lạnh khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Khi đã chui lại vào phòng ngủ lần nữa, Baekhyun vẫn hệt như lúc anh để cậu lại, ngủ ngon lành cả một đêm với nụ cười vui vẻ cong cong vương trên khóe môi. Khung cảnh này cũng khiến cho cả Chanyeol cũng mỉm cười, đôi vai anh nhẹ chùng xuống.

Thật cẩn thận, Chanyeol đặt hộp dụng cụ xuống rồi chui vào giường, nằm bên cạnh Baekhyun, chắc chắn rằng bản thân không gây ra tiếng động lớn khi đặt mình xuống cạnh cậu. Anh nhét hai tay ra sau gối và nhận ra những ngón tay mình chạm phải vật gì đó cưng cứng. Chậm rãi, anh lôi ra một vật trông như nhật kí, nó giống hệt cuốn vở Chanyeol đã từng tặng cho Baekhyun vài tháng trước, vào cái ngày anh bị đưa đến Viện Tâm thần.

Những trang giấy đều cũ kĩ với phần mép nhăn nhúm và rách nát, hiển nhiên là bởi vì Baekhyun đã mở nó ra và đọc lại thật nhiều lần trước khi đi ngủ. Chanyeol nằm ngửa với cuốn vở mở rộng để anh có thể thử đọc những trang giấy giờ đã trở nên rõ hơn khi mắt anh bắt đầu thích nghi được với bóng tối.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, những nét bút chì chỉ hơi mờ đi và những trang giấy chỉ hơi ươn ướt. Mở tới tận cùng cuốn vở, anh thấy có một trang sạch sẽ hơn các trang khác, một trang giấy được phủ kín bằng bài thơ mà anh đã sao chép lại y nguyên từ cuốn sách nhỏ ở bệnh viện. Chanyeol âm thầm đọc, những từ ngữ trong đầu anh giờ được xử lí dễ dàng hơn khi ngay bên tai anh vang vọng một giọng nói.

Anh ngập ngừng ở một số từ nhưng dù ít hay nhiều, đây cũng là bài thơ mà anh nhận ra và ghi nhớ bằng cả trái tim mình, nên nó cũng không có tệ cho lắm.

Khi anh đọc tới phần cuối cùng của cuốn vở, Chanyeol thấy hầu hết các trang đã được điền đầy nhưng có một vài từ ở trang cuối cùng anh không nhớ rằng mình đã viết chúng. Đó là chữ viết tay của Baekhyun, được viết rất nhỏ:

 

“In the next world, let’s be reborn as brothers.

Let’s be reborn as friends.

Let’s be reborn as lovers.

Let’s be reborn as flowers.

Let’s be reborn together.”

(Kiếp sau, nguyện tái sinh làm anh em tốt.

Làm người bạn họa phúc có nhau.

Làm người thương nhau muôn đời vạn kiếp.

Làm nhành hoa thơm vương vấn bước chân.

Nguyện tái sinh, cùng người.) (*)

(*) Đoạn này mang khuynh hướng văn học hơi quá đà :)) tại muốn nó lãng mạn hơn chút.

[THE END]

[Translator’s Note]

  • Trước hết, mình rất muốn nói cảm ơn tới tác giả (mặc dù mình dịch chui fic của người ta TT) vì đã cho CBs có cơ hội đọc được một tác phẩm tuyệt vời như vậy.
  • Cảm ơn những người đã, đang và sẽ đọc Baby’s Breath, những người đã cùng Yeolkkong và Baekchu đi một chặng đường dài thật dài~ (Thấy trong Word nó ghi ngày bắt đầu là 10/01/2016^^)
  • Cảm ơn mọi người đã ghé thăm cái chốn tiêu điều xác xơ này :)))
  • Vậy thôi, hết rồi đó nha^^

🌱Chào thân ái và quyết đẩy thuyền ChanBaek!!!🌱

 

Advertisements

4 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Final Chapter

  1. Lúc em đọc cái kết này cách đây vài tháng, dù chữ được chữ không nhưng vẫn bị ám ảnh bởi mấy dòng thơ cuối, lẩm bẩm suốt. Cám ơn chị đã dịch cho đứa ngu Tiếng anh như em đọc. ❤ chị vất vả rồi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s