[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 28

ZhiQwZ6

D-1

#HappyBaekhyunDay ❤

CHAPTER 28

Trở về nhà cùng Chanyeol có chút cảm giác không thực. Có vẻ như đã gần một năm rồi kể từ khi họ gặp nhau, hay thậm chí có lẽ đã nhiều thế kỉ trôi qua, nhưng bao nhiêu năm ấy chỉ là những tháng thôi và Baekhyun đang phóng đại mọi thứ lên.

Trên chuyến xe trở về nhà, mẹ Baekhyun đãi họ một bữa mì tương đen và Jongin, hiển nhiên rồi, cũng được mời cùng thưởng thức bữa ăn. Bốn người họ ngồi trong một quán nhỏ và Baekhyun ngồi đối diện Chanyeol, ngay bên cạnh Jongin. Đúng thật là có chút ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy, nhưng sau mọi chuyện vừa xảy ra, cậu cảm nhận được đây là bữa ăn hạnh phúc nhất mà mình chia sẻ với… cậu dám nói rằng, với gia đình của mình trong một quán ăn Trung Quốc có vẻ cổ kính mà cậu thường đến vào mỗi dịp “trọng đại” như chiến thắng giải bóng đá hay những ngày lễ chẳng hạn.

Mì tương đen đối với một người nghèo cũng giống hệt như món bít tết đối với một người giàu, nhưng Baekhyun đã lâu rồi không thưởng thức nó bởi mẹ cậu đã từng nói với cậu rằng ăn ở bên ngoài rất lãng phí tiền của.

Trong khi họ đang ăn, Baekhyun cứ liên tục cười với Chanyeol, có chút hi vọng anh sẽ thỉnh thoảng ngước lên và cậu khá thích việc chăm chú nhìn một Chanyeol của hiện tại, anh đang vùi cả mặt vào bát mì mà nhai ngấu nghiến, trông giống hệt một chú cún đói bụng. Thật là khó để nhịn cười khi Chanyeol ngẩng đầu lên và bày ra khuôn mặt với nửa dưới lem nhem tương đen.

Baekhyun dù thế cũng không ngăn cản anh tiếp tục ăn.

“Ăn thật nhiều vào nhé, biết chưa? Chắc là anh phải đói lắm,” Cậu khúc khích cười và đặt thêm một lát củ cải muối vào bát mì của Chanyeol kèm theo nụ cười đúng nghĩa của một đứa em trai dù rằng còn có chút ngượng ngùng.

Jongin lầm bầm gì đó khi cậu ta trông thấy cảnh tượng này, khẽ huých vào Baekhyun với nụ cười nhăn nhó. “Giờ thì hay rồi, khi mà mày đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với anh trai mày, tao lại hoàn toàn bị lãng quên, huh? Củ cải của tao đâu! Cô Byun, cô có thể tin được cậu con trai của cô không cơ chứ?”

(Innie về đây e cho ăn củ cải :)))

Chanyeol có vẻ nghe hiểu được câu nói đùa của Jongin bởi anh là người cười to nhất trong cả bàn.

 

 

Khi họ cuối cùng cũng về được tới nhà, Chanyeol là người đầu tiên bước vào bên trong, hệt như một chú cún con đầy tò mò đang cố gắng làm quen với mọi thứ xung quanh mình. Mọi thứ dường như vẫn vậy trừ căn phòng của Chanyeol, nơi đã được sửa sang lại để làm phòng học riêng cho Baekhyun. Đồ đạc của Chanyeol vẫn cần được vận chuyển từ Viện Tâm thần về và đó là lí do tại sao mẹ Baekhyun bảo cả hai hãy ở chung phòng cho tới khi nào đồ được chuyển tới.

Baekhyun, vô cùng bất ngờ, hoàn toàn tán thành ý kiến đó.

Bởi vì mẹ cậu cằn nhằn rằng hai đứa con trai không nên ngủ trên cùng một chiếc giường với đống hormone cuộn trào và mấy thứ linh tinh khác (dù cho nó là gì đi chăng nữa), thế nên Chanyeol phải ngủ dưới sàn nhà.

Baekhyun đã có thể giúp anh trải những tấm chăn xuống dưới sàn, nhưng đôi chân bị thương khiến cậu chẳng thể nào di chuyển nổi và việc bị ngã trước đó cũng đã khiến cơn đau ngày một tăng thêm.

Mặc dù vậy, Chanyeol vẫn tự mình lo liệu mọi thứ, trải giường nệm, mặc pajama, và thậm chí anh còn giúp Baekhyun mặc đồ ngủ vào khi cậu gặp khó khăn với chiếc quần của mình. Ngay cả nước và bàn chải đánh răng anh cũng đem tới để Baekhyun khỏi phải vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nữa.

Baekhyun muốn nói chuyện với Chanyeol thêm một lúc nữa nhưng mẹ cậu đã bắt tắt đèn đi ngủ nên cả hai đành nằm yên lặng giây lát trong bóng tối cho tới khi những hình dán dạ quang bắt đầu chiếu sáng trên trần nhà. Cậu đã rất cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thật rằng Chanyeol đang ở đây, ngay bên cạnh cậu lại khiến Baekhyun phấn khích biết bao và cậu sẽ chẳng thể nào phí hoài khoảng thời gian này, dù chỉ là một phút. Sau một vài phút, cậu xoay người lại và bắt gặp đầu của Chanyeol đang kề sát vào mép giường ngủ, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh chăm chú ngắm nhìn cậu ngủ.

Cậu chẹp miệng. “Chúa ơi! Đừng có làm em sợ như thế chứ!” Cậu rên rỉ, chống hai khuỷu tay xuống để nâng cơ thể mình lên.

Chanyeol khoanh tay lại, đặt trên mép giường của Baekhyun rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

“Baekhyunnie?”

Baekhyun xoay hẳn người và nhìn Chanyeol, miệng còn lầm bầm đầy ngái ngủ. “Yeah?”

Chanyeol chỉ cười trong một lúc lâu.

“Này, anh không thể cứ gọi em thế rồi chẳng nói gì cả.” Baekhyun nổi giận, nhưng cũng chỉ phàn nàn mấy câu, đủ để che dấu đi sự thật rằng cậu đang rất xấu hổ, đến nỗi mà vệt màu hồng đậm khả nghi kia đã lan từ hai gò má sang đến tận vành tai cậu mất rồi. Cậu đổ lỗi sự ngượng ngùng ấy cho việc mình chưa bao giờ giỏi làm eye contact và cũng chưa có một ai cứ nhìn cậu chằm chằm không lí do như vậy bao giờ cả. Cậu đẩy trán Chanyeol lui về phía sau rồi thở dài. “Mau đi ngủ đi.” Khi thực sự ý của cậu là “Hãy nói chuyện thêm một lát nữa nhé.”

Họ nói chuyện rất lâu, lâu đến nỗi Baekhyun hoàn toàn quên đi khái niệm về thời gian cho tới khi cậu liếc nhìn điện thoại của mình và thấy giờ đã là ba giờ sáng rồi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và cậu phải cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, chỉ để nói chuyện với Chanyeol thêm vài phút nữa.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi cả hai có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy, mặc dù chưa có một vấn đề nào đi đúng trọng tâm của nó cả. Họ nói về việc sẽ ra sao nếu những con vật ở sở thú nhớ nhà của chúng, những quả dứa được trồng như thế nào, họ sẽ làm gì vào ngày mai, và tại sao con gái lại sơn móng tay. Mọi thứ Chanyeol hỏi, Baekhyun đều có một câu trả lời cho chúng. Cậu nhận ra mình cũng đặt cho anh vài câu hỏi và đã vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ khi nghe Chanyeol trả lời bằng tất cả những gì mà anh biết.

Ví dụ như cậu sẽ hỏi “Anh nghĩ tại sao ốc sên lại chậm như thế?” và Chanyeol sẽ trả lời rằng “Có lẽ chúng không muốn thời gian trôi qua thật nhanh”, đó quả là có lí hơn nhiều so với bất cứ câu trả lời nào cậu từng nhận được.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua và Baekhyun không thể chịu đựng nổi cơn buồn ngủ thêm nữa, vì vậy cậu cẩn thận trượt xuống dưới sàn rồi khẽ đẩy Chanyeol nằm nghiêng sang một bên để mình có thể chui vào trong chăn nằm cùng anh. Vị trí mà cậu đang nằm lúc này ấm áp đến vô cùng dễ chịu và cậu đã không nhận ra rằng mình nhớ điều này đến nhường nào cho tới thời khắc hiện tại, khoảnh khắc với cơ thể Chanyeol ngay bên cạnh sưởi ấm cho cậu.

Cậu xoay sang một bên và đặt hai tay ra sau đầu, cố gắng lờ đi cơn đau nhói đang dội mạnh lên đầu gối mình mặc dù cậu đã uống vài viên thuốc giảm đau được kê trong đơn thuốc trước khi đi ngủ. Chỉ cần những vết khâu vẫn còn đó, các bác sĩ chắc chắn rằng trong vài tháng tới, cơn đau vẫn sẽ tiếp diễn.

“Chúng ta sẽ không thể chơi đá bóng được nữa.” Baekhyun nói với một nụ cười xin lỗi trên khuôn mặt, nhắm hai mắt lại một phần vì buồn ngủ, một phần vì cậu không muốn anh bắt gặp mình đang kìm nén những giọt nước mắt.

“Không sao cả.” Chanyeol nói.

“Anh không cảm thấy xấu hổ khi em thế này sao? Khi em không được chơi cùng anh hay làm bất cứ điều gì khác? Em sẽ phải ngồi xe lăn trong nhiều năm, họ thậm chí còn nói rằng có thể em sẽ chẳng thể nào bước đi lại được nữa.”

Chanyeol lắc đầu.

Baekhyun lẽ ra sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng trong giây phút cậu nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Chanyeol, cậu chợt nhớ ra giấc ngủ của anh khá rối loạn chứ không theo trật tự nào cả. Cậu không chắc tại sao lại như vậy, nhưng Chanyeol có một loại năng lực kì lạ khiến anh có thể chìm vào giấc ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào chỉ trong vòng vỏn vẹn vài giây. Mỉm cười, cậu lại cố gắng vỗ về bản thân đi ngủ lần nữa. Chanyeol chắc hẳn không biết, nhưng Baekhyun đã học được một điều mới mẻ, một điều gì đó thật sâu sắc.

Mặc cho bất cứ điều gì, Chanyeol vẫn sẽ luôn yêu cậu bởi điều đó không liên quan chút nào tới dáng vẻ bên ngoài của một người, chỉ cần bên trong con người ấy chứa đựng đầy ắp những điều tốt đẹp thôi là đủ rồi. Bị khuyết tật và phải chịu sự ràng buộc vào chiếc xe lăn không làm thay đổi con người thật sự của cậu, điều đó cũng giống như việc có một chỉ số IQ thấp không ngăn được Chanyeol trở thành những gì mà anh muốn: một con người đúng nghĩa.

Cậu có thể mất đi cả đôi chân hay thậm chí là một con mắt, nhưng Chanyeol vẫn sẽ yêu cậu như thế, không chút đổi thay.

Có lẽ, việc những người đơn thuần nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác biệt là sự thật, có lẽ họ có thể thấy rõ ràng được tâm hồn của nhân loại trong khi những người chỉ mải miết kiếm tìm vài ba điều nông cạn sẽ chẳng thể nào thấy được thứ gọi là tâm hồn đó, và họ sẽ luôn luôn bị cuốn vào ham muốn có được một thứ gì khác nữa.

Baekhyun thở dài và cảm thấy khá thoải mái. Từ góc độ của họ dưới sàn nhà, cậu nhìn thấy ánh trăng lấp ló hắt vào qua rèm cửa sổ rồi lưu luyến vương lại trên khuôn mặt của Chanyeol, tạo nên một vệt ánh sáng đẹp đẽ. Khi anh chìm vào giấc ngủ, trông mới bình yên làm sao. Không còn mái tóc xoăn màu nâu, anh trông như thể trưởng thành hơn nhiều. Mái tóc ngắn ấy thực sự làm nổi bật đường viền góc cạnh trên khuôn mặt anh mặc dù nếu nhìn tổng thể, khuôn mặt ấy vẫn rất trẻ con và thậm chí đôi tai “Dumbo” còn lộ ra rõ hơn khiến Baekhyun vô cùng thích thú, cứ thỉnh thoảng lại nhéo nhéo vài lần.

Cậu mỉm cười và cầu mong cho tất cả những điều này không phải là một giấc mơ, hoặc nếu đó thực sự chỉ là một cơn mộng mị, cậu ước gì bản thân đừng bao giờ tỉnh dậy khỏi nó.

Thế nhưng cậu đã tỉnh dậy, vài giờ sau đó, bởi âm thanh của những tiếng loảng xoảng và tiếng nói cười.

Cậu đã thực sự nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ khi cậu cựa mình thức giấc, chầm chậm nâng người ngồi lên và trông thấy cả một đám bạn từ đội bóng đá đang lấp đầy phòng mình, thiếu chút nữa ném hết mọi thứ ra khỏi chỗ vốn có của nó và gây ra một đống lộn xộn. Đương nhiên, cái loại chuyện này là hoàn toàn bình thường khi một lũ con trai được thả vào trong một khoảng không gian khép kín, thế nhưng vì cái quái gì chúng lại đến đây cơ chứ?

Jongin ngồi thụp xuống bên cạnh cậu và Baekhyun sẽ rất vui mừng khi được gặp cậu ta nếu như không phải hôm qua hai người vừa mới gặp nhau. “Hey! Bọn tao có cái này bất ngờ dành cho mày đấy, vậy nên mau dậy đi thôi, nàng Công chúa Ngủ trong rừng!” Cậu ta cười nhăn nhở, giữ lấy khuôn mặt Baekhyun để trao cho cậu một nụ hôn vào má với một tiếng “pop” vang dội.

“Ghê quá!” Baekhyun quát ầm lên và đẩy Jongin ra, cố gắng hỏi xem tại sao mọi người lại ở đây. Là vì cậu bị mất đi một phần trí nhớ hay là chúng nó chỉ quá đỗi vui mừng khi gặp lại cậu thôi?

“Bọn em nhớ anh!” Sehun nói oang oang, vung đôi tay ôm lấy Baekhyun và cũng hôn vào má cậu.

Và sau đó là Jongdae này, Minseok nữa và…

“Chanyeol!” Baekhyun hét lên khi Chanyeol cũng làm theo mấy đứa bạn cậu và phủ khắp khuôn mặt cậu bằng những nụ hôn của anh. Cậu bừng bừng xấu hổ, cố gắng chà lau sắc đỏ trên mặt mình ngay cả khi cậu thấy thật ghê và có cảm giác bị bắt nạt bởi một đám con trai bốc mùi.

Chanyeol cười vui vẻ, hiển nhiên đang rất phấn khích không lí do bởi anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mọi người lại đột ngột ở trong phòng Baekhyun hay tại sao họ lại mua những món quà như hoa và đồ ăn nhẹ. Anh cho rằng đó là bởi vì họ là bạn của cả hai và đó là những gì bạn bè thường làm.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Jongin vỗ tay để tập trung sự chú ý của mọi người. Bọn con trai ngừng nhấn chìm Chanyeol và Baekhyun trong đống quà và cẩn thận đỡ Baekhyun ngồi lại trên chiếc xe lăn, sau đó họ đẩy cậu ra ngoài phòng khách mà không giải thích gì về kế hoạch đã được định sẵn. Kế cả Chanyeol cũng ngơ ngẩn đi theo.

“Bọn tao đã cùng nhau góp sức và làm cho hai người cái này,” Jongin mỉm cười ngượng ngùng, kéo chiếc rèm ra sau, để lộ ra khoảng sân sau rộng rãi của ngôi nhà, nơi đã được bao phủ hoàn toàn bởi những bụi Baby’s Breath cùng vô số những đóa hoa hồng. Thậm chí ở đó còn có cả một chiếc ao nhỏ tự đào với những chú cá đang tung tăng bơi lội theo hình tròn ở bên trong. Rõ ràng là để xây nên khu vườn này, phải mất biết bao nhiêu công sức bởi sân sau nhà họ vốn dĩ chẳng có gì ngoài đống ngói vụn vào lần cuối mà cậu trông thấy, và đó cũng là lí do tại sao mẹ Baekhyun phải treo một chiếc rèm ngay trước ô cửa kính. Tất cả mọi mảnh vụn hay dụng cụ gỉ sắt đều không còn nữa, thay vào đó là một vườn hoa nở rộ nằm trên thảm cỏ mướt xanh.

Chanyeol đem cả khuôn mặt dán lên lớp cửa kính trong khi Baekhyun chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt trong sự ngạc nhiên.

“Làm thế nào mà…” Cậu thì thầm, “Sao chúng mày có thể…?”

“Bọn tao đã nghe về tiệm hoa bị đóng cửa và quyết định có một cuộc thám hiểm nhỏ, rồi tìm thấy một khu vườn bí mật nho nhỏ với hàng rào ghi tên Chanyeol trên đó. Chỗ đó dù sao cũng sẽ bị phá đi và xây mới, thế nên bọn tao nghĩ rằng mình có thể chuyển khu vườn tới một nơi an toàn hơn.” Jongin giải thích, vòng một cánh tay ôm lấy vai Sehun. “Tao là người giám sát chính đó, mày có thấy tự hào về tao không hả?”

Trong đôi mắt Baekhyun lấp lánh nước mắt và cậu nghẹn ngào thốt lên câu “cảm ơn chúng mày” trái ngược với một Chanyeol đang vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những ‘bé yêu’ của mình đâu đó gần nhà.

“Ahaha, nhìn kìa, Baekkie đang khóc! Ai đó lấy máy ảnh và ghi lại cái này đi!” Jongin la lên và những đứa con trai còn lại nhanh chóng lôi điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc ngàn vàng này.

Người duy nhất không thấy trò đùa này vui là Chanyeol, người đang cố gắng che chắn cho Baekhyun. “Đừng có mà độc ác như thế với Baekhyun nữa!” Anh bĩu môi, đẩy nhẹ Jongin, người đang cầm điện thoại dí vào chính giữa mặt Baekhyun. Đến cuối cùng, tất cả đều trở thành trò đùa vui vẻ và Chanyeol cùng Baekhyun đi ra vườn lần nữa, kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó.

Cậu xoay đầu về phía những đứa khác và mỉm cười. “Cảm ơn nhé,” Baekhyun lặp lại. “Chúng mày có phiền không nếu để tao ở đây một mình với Chanyeol? Tao cần nói với anh ấy một vài thứ.”

Đám bạn của cậu tình nguyện rời khỏi căn phòng, để hai người ở lại một mình, nhưng Baekhyun không nói bất cứ thứ gì cho đến tận khi họ đã ra tới vườn hoa, và tấm rèm khép lại phía sau họ. Bị vây xung quanh bởi những chiếc cọc hàng rào trắng muốt và một bầu trời xanh trong bất tận trên đỉnh đầu, Baekhyun thật sự cảm thấy họ đang ở trong một thế giới riêng của mình.

Và khi cậu mở miệng, mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi.

[End Chapter 28]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s