[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 27

006hJfstgw1eyjen34o65j315o0rsn3o
난 너 보고 싶다 ❤ 우리 같이 집에 가자!

D-2

#HappyBaekhyunDay ❤

170504 큥일파티❤

CHAPTER 27

 

“Thưa quý Tòa, tôi muốn yêu cầu 10 phút nghỉ,” Taeyeon nói, ánh nhìn dán chặt vào cánh cửa phía đối diện.

Thẩm phán khá lưỡng lự trong việc để cô tạm hoãn thời gian, nhưng khi cô nhấn mạnh rằng điều đó rất quan trọng, ông cuối cùng cũng quyết định cho cô 5 phút. Taeyeon gần như lao ra khỏi phòng xét xử, nhanh tới mức thiếu chút nữa đôi giày cao gót đã khiến cô ngã nhào xuống dãy thảm gồ ghề. Dãy hành lang không bóng người và từng căn phòng mà cô bước qua cũng trống trải như thế. Và rồi, cô trông thấy một người trên chiếc xe lăn đang mải miết nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bao quanh cậu ấy, là không gì khác ngoài sự yên ắng đến nặng nề.

Cô lặng lẽ tiến lại gần Baekhyun mặc cho đôi giày cao gót không ngừng tạo ra những tiếng lách cách trên sàn nhà cẩm thạch, nơi không còn trải thảm nữa. Có lẽ cô đã khiến cậu ấy chú ý, vì cậu ấy ngoảnh đầu lại và trông có vẻ cáu kỉnh khi có người làm phiền.

“Đợi đã,” Cô lên tiếng gọi vừa kịp lúc cậu ấy chuẩn bị tự đẩy mình rời đi, “Tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu thôi.”

“Tôi thì lại chẳng muốn nói về bất cứ điều gì hết.” Cậu nói đầy chua xót.

Taeyeon vén một lọn tóc nâu ra phía sau tai và đặt một bàn tay lên một trong hai chiếc tay vịn của chiếc xe lăn, thúc giục cậu ấy ở lại. Cậu ấy cần điều đó. Sau những gì cô nghe được từ Chanyeol, cô không chắc điều này liệu có tác dụng hay không, không chắc liệu Chanyeol có thể cùng gia đình anh đoàn tụ lại hay không, khi mà người duy nhất anh quan tâm đến giờ đã quay lưng lại với anh.

“Tôi biết cậu rất buồn. Tôi biết thật khó khăn để có thể vượt qua được những gì mà cậu đang phải trải qua, Baekhyun.” Cô lên tiếng, hi vọng rằng cậu ấy sẽ không phiền khi cô gọi tên cậu một cách thân mật như thế. “Nhưng ngay giờ phút này, Chanyeol cần cậu.”

“Anh ấy không cần tôi.”

Taeyeon mím chặt môi lại, cô không biết phải phản ứng thế nào khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Baekhyun trên cánh cửa sổ đối diện cậu ấy, đôi gò má của cậu ẩm ướt đầy nước mắt, những giọt nước mắt mà cậu đang cố che dấu chúng đi một cách đầy tuyệt vọng. Cô không chắc tại sao cậu ấy lại hành xử theo cách này, hoặc điều gì đã khiến cho cậu ấy nghĩ rằng sự hiện diện của mình là không cần thiết, rằng Chanyeol, trong số tất cả mọi người, không cần cậu ấy, nhưng cô biết rõ đây không phải là một trận chiến mà cô có thể giành chiến thắng. “Chanyeol đã chiến đấu suốt cả cuộc đời mình, cho một thứ mà bản thân không thể giành được. Không phải đã đến lúc có ai đó đứng về phía cậu ấy, giúp cậu ấy giành lấy phần thắng vốn dĩ là điều không thể trong những cuộc chiến ấy sao? Đặc biệt là cậu. Cậu ấy yêu cậu.”

“Anh ấy sao có thể như thế chứ?” Cậu hỏi lại, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, “Anh ấy sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Tôi chính là người…”

Cậu bắt bản thân mình ngừng lại khi nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi Taeyeon từ xa xa phía dãy hành lang, sau đó cậu kết luận rằng có lẽ ai đó đã bảo cô ấy tới đây, nếu không, cô ấy chắc cũng sẽ chẳng tới tận đây để động viên cậu về thứ mà đến cả cô ấy còn chẳng biết đó là gì. Cô ấy chỉ là một người xa lạ, sao cô ấy có thể biết được cơ chứ?

Baekhyun nhay nhay môi dưới, đôi mắt nhắm chặt lại, cảm thấy bối rối và ngột ngạt như thể một gánh nặng lớn đang đè lên đôi vai của cậu khiến cậu chỉ muốn thiêu rụi hay ném tất cả chúng đi trong một lần mà thôi. Càng yên lặng bao nhiêu, càng nặng nề bấy nhiêu cho tới khi cậu cảm thấy mình đang chìm dần xuống dưới đáy của sự tự thương hại.

“Baekhyun, Chanyeol không thể thắng lần này nếu thiếu cậu.” Taeyeon lặng lẽ nói rồi khẽ siết lấy bờ vai cậu trước khi cô ấy rời đi.

Khi Taeyeon đi rồi, Baekhyun cảm thấy có một cái mỏ neo đang quấn riết lấy trái tim của cậu và nó kéo trái tim đau đớn ấy xuống sâu tận cùng của sự tuyệt vọng. Cậu chậm rãi thở ra, cố gắng rũ bỏ mọi thứ trong tâm trí, nhưng ngay cả những giọt nước mắt ngập ngừng chực trào nơi mí mắt cũng trở nên nặng nề quá.

Taeyeon chắc hẳn đã nghĩ rằng cậu bực bội vì bị mất đi đôi chân, rằng cậu tức giận vì Chanyeol đã phá hủy tương lai của cậu. Cậu đã thực sự giận dữ vì những điều đó, đương nhiên, nhưng cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho Chanyeol, cho rằng anh là người gây ra một chuỗi những sự bất hạnh kia. Nếu có bất cứ điều gì, thì đó là việc anh đã cứu mạng cậu. Họ có thể đã chết ngạt và bị thiêu sống trong căn nhà ấy, nhưng nhờ một cách thức diệu kì, Chanyeol đã cõng cậu ra khỏi căn nhà sụp đổ chỉ với một động lực duy nhất.

Baekhyun buộc phải lựa chọn, vậy, động lực của cậu là gì. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của Chanyeol ngay từ ban đầu và nếu Chanyeol không gặp cậu, có lẽ anh sẽ không vướng vào tình huống như thế này. Sẽ chẳng có gì xảy ra cả nếu họ không gặp nhau.

Sẽ chẳng có gì xảy ra.

Lẽ ra Baekhyun không nên gặp Chanyeol. Cậu lẽ ra không nên biết rằng còn có một cuộc sống khác nữa, ngoài bóng đá. Cậu lẽ ra không nên biết tên những loài hoa ngu ngốc kia và cậu chắc chắn mình lẽ ra không nên cảm thấy tồi tệ khi giờ đây trong đầu cậu không ngừng gọi những bông hoa kia là ngu ngốc. Có lẽ cậu thực sự ích kỷ và Baekhyun đã dần thoát ra khỏi sự ích kỉ ấy nhờ gặp gỡ Chanyeol, có lẽ, nhưng rồi cậu chợt nghĩ về cái cách Chanyeol trân trọng mình mỗi khi cậu ở bên anh.

Chanyeol cần cậu.

Phải mất một lúc, Baekhyun mới xoay ngược lại được chiếc xe lăn bởi cậu vẫn chưa hoàn toàn biết điều khiển cái thứ đáng ghét này, nhưng một khi đã xoay được, cậu nhanh chóng đẩy nó về phía căn phòng xét xử, trong lòng thầm cầu Chúa rằng mình không tới quá muộn. Ngay khi cậu vừa đưa bản thân đi được nửa hành lang, chiếc xe lăn bị mắc kẹt giữa thảm trải sàn và sàn gạch, khiến cậu ngã nhào ra khỏi xe. Baekhyun ngã xuống sàn với một tiếng ầm vang dội.

Cơn đau ập xuống đầu gối cậu, đau đến độ không có một âm thanh nào được phát ra đủ để bộc lộ sự kích thích đang quấn chặt lấy từng khớp xương. Baekhyun nằm co lại trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt chảy tràn quanh khóe mắt bởi nó quá đau và xung quanh lại chẳng có lấy một người nào để có thể giúp cậu gượng dậy. Có vẻ như cầu cứu rất vô dụng trong thời khắc này nên cậu cố gắng tự nâng mình dậy, lực ở đôi chân cứ như mất hết mỗi lần cậu nâng người lên. Nó hoàn toàn vô dụng.

“Thiếu cậu Byun Baekhyun cho lời khai, chúng ta không thể đặt Park Chanyeol dưới sự bảo hộ của bà Byun đây được nữa. Vụ án lần này khá giống với những vụ án hung thủ – nạn nhân thông thường,” Thẩm phán nói.

“Thưa Tòa, chúng ta không thể làm lơ những gì Viện Tâm thần đã làm với Park Chanyeol. Họ đã làm tổn hại tới anh ấy còn hơn cả những gì mà họ có thể đền bù hay sửa chữa, đây chính là sai lầm mang tính đạo đức không thể nào tha thứ được!” Taeyeon tuyên bố, nhưng Thẩm phán không hề lung lay bởi vụ án đặc biệt này không phải bàn về việc liệu những hành động của bên phía Viện Tâm thần có bị buộc tội thiếu đạo đức hay không.

Baekhyun lảo đảo chống đỡ trên hai khuỷu tay khi nghe thấy những tiếng tranh cãi lẫn nhau từ phòng xét xử vọng lại. Cậu không chắc họ đã nói những gì bởi cơn đau đang dần lan ra toàn thân; cậu càng di chuyển, nó lại càng đau đớn thêm. Nhẹ kêu lên một tiếng, Baekhyun sau đó nghiến chặt răng, với tay nắm lấy một bộ phận của chiếc xe lăn rồi cố gắng rướn người lên ngồi trở lại vào đúng vị trí. Đôi chân cậu giờ như chiếc ống dẫn vậy, chúng như thể đã không còn liên kết với thân thể hay di chuyển theo ý cậu được nữa.

Thế nhưng, chúng không hề bị cắt cụt. Chúng vẫn là một phần thân thể của cậu và một khi cậu có cho mình thứ gọi là ý chí, thì ắt hẳn sẽ tìm ra được con đường thành công. Lương tâm Baekhyun cứ liên tục hiện lên rồi lại nhạt dần, cả những giọng nói trong đầu cậu cũng thế, cứ vang lên dồn dập rồi lại nhẹ nhàng ngắt quãng.

Ban đầu, cậu nghe thấy tiếng cha gọi tên mình vài lần, ông bảo cậu hãy đi chạy với đôi giày tập bóng mới của mình. Sau đó lại có tiếng nói của Jongin “Hey… nhưng mày sẽ không thể nào biết được, nhỡ mày lại có thể chạy lại thì sao, mày có thể lập nên một kỉ lục và trở thành trường hợp thần kì mà tất cả mọi bác sĩ đều nhắc tới, phải không nào?” và rồi cuối cùng là Chanyeol, người luôn nói rằng cậu là giỏi nhất, rằng rồi cậu sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi trong tương lai. Khi cậu nhắm lại đôi mắt, Baekhyun thấy chiếc xe chở Chanyeol cứ ngày một đi xa dần, còn cậu hoàn toàn cảm thấy bản thân vô dụng khi chỉ có thể đứng đó nhìn nó dần biến mất, lần thứ hai.

Tai cậu tràn ngập tiếng những nhịp tim đập dồn dập và cậu bắt đầu cực kì bất an.

Chanyeol cần cậu.

Một lần nữa dồn sức, Baekhyun bám vào bức tường cạnh đó để làm điểm tựa rồi tự mình gượng dậy như một chú nai mới sinh, đang chập chững học cách bước đi trên đôi chân run rẩy. Cậu cảm thấy những thanh kim loại trong ống chân của mình có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục bước đi. Đây đã không còn là một vấn đề không thể nữa. Giờ nó đã trở thành sự cố gắng không ngừng.

Chỉ cách chiếc xe lăn vài bước nữa thôi, cậu hít thở thật sâu trước khi thách thức sự bất lực của bản thân lần nữa. Một, hai, ba bước. Chân này nối tiếp chân kia. Cơn đau tăng lên gấp mười lần theo mỗi bước đi, nhưng Baekhyun vẫn gắng đưa người về phía trước và xoay tay nắm cửa, cậu bước vào và suýt chút nữa đâm sầm vào mấy nhân viên đang đứng gác ở đó.

Baekhyun lẽ ra đã bị đuổi ra ngoài nếu không có mẹ mình, người chạy đến đỡ lấy, để cậu con trai dựa vào mình.

“Xin lỗi,” Cậu cười đầy mệt mỏi, “Tôi phải tới phòng nghỉ một lát.” Điều đó thật mỉa mai làm sao khi cậu chợt nhớ ra đây luôn là cách mà cậu dùng để lấy cớ mỗi khi giáo viên hỏi cậu tại sao lại đến muộn. Lần này, cậu không che dấu cho Chanyeol nữa, mà là cho chính bản thân mình. “Phải để người khuyết tật nghỉ ngơi một lát chứ, phải không nào?” Cậu cười nhăn nhở, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống một ghế trống, che dấu đi sự thật rằng chỉ vừa khi nãy thôi, cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng chật vật ngoài hành lang.

Cả căn phòng xét xử lại dần chìm vào im lặng sau sự quay trở lại của Baekhyun, có một khoảng tạm ngừng đầy khó chịu trước khi Thẩm phán lên tiếng lần nữa, ông ta đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì đã xảy ra bởi sự xuất hiện không ngờ tới của Baekhyun.

Khi tới lượt Baekhyun ra làm chứng cho anh trai kế của mình, Jongin giúp cậu bước lên bục và cả căn phòng im lặng như tờ.

Trong khi nói, Baekhyun cố gắng không nhìn tới Chanyeol, bởi cậu sợ rằng mình sẽ nhìn thấy biểu cảm buồn bã của anh, thấy được cái cách ghê tởm mà lũ người ở Viện Tâm thần đã dùng để thay đổi anh, cầm tù anh khiến anh không còn trông giống Chanyeol của cậu nữa, một Chanyeol với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to tròn. Trước khi bản thân có thể mải suy nghĩ mà tốn hết khoảng thời gian cho phép, Baekhyun khẽ hắng giọng và bắt đầu nói, “Tên tôi là Byun Baekhyun… Tôi là em trai của Park Chanyeol, à… em trai kế… Một vài tuần trước, Chanyeol đã cứu tôi ra khỏi tòa nhà bốc cháy đó. Vào lúc tôi tỉnh dậy, lửa đã cháy ở khắp mọi nơi.” Cậu ngừng lại, những kí ức trong đầu lúc này hiện lên vô cùng sinh động. “Tôi biết… Chanyeol sẽ không gây ra vụ cháy đó để rồi liều mạng cứu tôi ra ngoài, ngay cả sau khi tôi đã bảo anh ấy hãy cứ bỏ chạy ra ngoài đi.”

Cậu nuốt khan, đột nhiên cảm thấy rất nóng, như thể những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ dưới da vậy. “Anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy đã cứu rất nhiều người.” Cậu nói, nhanh chóng kết thúc phiên làm chứng của mình khi thấy luật sư ra hiệu, “Tôi biết rằng nếu mình được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm em trai của Park Chanyeol.”

Không quá nhiều cho một phiên làm chứng, không phải những ý kiến chuyên nghiệp hay một câu chuyện tự thuật hoàn hảo, nhưng quan trọng nhất, Baekhyun đã nói lên mọi thứ xuất phát từ trái tim, và giờ đây, gánh nặng đè chặt lên lồng ngực cậu đã hoàn toàn biến mất.

Khi trở về lại chỗ ngồi, Chanyeol đang chăm chú dõi theo cậu.

Một hoặc có lẽ là hai tiếng đồng hồ trôi qua cho tới khi vụ án cuối cùng cũng khép lại.

“Park Chanyeol sẽ được phép rời khỏi Viện Tâm thần và tất cả các bệnh nhân cũng như nhân viên trong Viện sẽ phải trải qua một cuộc điều tra kĩ lưỡng hơn nữa. Park Chanyeol sẽ được đặt dưới sự bảo hộ của bà Byun đây với mọi tội danh đều đã được minh oan.”

Chiếc búa thẩm phán bằng gỗ gõ mạnh xuống dãy bàn gỗ và phiên xét xử kết thúc.

“Jongin!” Baekhyun khẽ cười khi đẩy chiếc xe lăn tới gần thằng bạn của mình, với mẹ cậu ở ngay bên cạnh, rồi gật nhẹ đầu theo hướng của Taeyeon để cảm ơn vì tất cả những gì mà cô ấy đã làm.

Cô ấy mỉm cười và vẫy tay với hai người họ, và với cả Jongin, người lúc này đang huých vào vai Baekhyun với nụ cười tươi rạng rỡ. “Này bạn thân, tao nghĩ chính là cô ấy rồi. Tao còn xin được cả số của cô ấy nữa!” Cậu ta nở nụ cười rộng tới tận mang tai.

“Mày gì cơ?” Baekhyun cười, “Thế còn Soojung thì sao?”

“Mày đã hoàn toàn đúng khi nói cô ấy là một- , tao nghĩ rằng mình không còn bị hấp dẫn bởi mấy em gái non nớt nữa rồi,” Cậu ta cười điệu đà, rồi tiếp theo cắn môi dưới của mình khi thấy Taeyeon rời đi trong chiếc váy bút chì và áo cánh. “Giờ tao bị hấp dẫn bởi phụ nữ, rawr.”

“Xem kìa, cuối cùng ai đó cũng trở nên sáng suốt hơn rồi,” Baekhyun thở dài.

“Tao sẽ cưới cô ấy.”

“Tao không phiền đâu.”

Nhiều phút trôi qua sau khi phiên xét xử khép lại, Baekhyun trông thấy người của sở cảnh sát ra ra vào vào như thoi đưa giữa đám đông đang tụ tập ở sảnh chờ, mỗi viên cảnh sát lại áp giải một nhân viên bị còng tay theo bên cạnh. Baekhyun thấy hài lòng biết bao khi thấy người đàn ông đeo kính lần cuối trước khi ông ta bị dẫn ra phía sau chiếc xe cảnh sát. Lẽ ra cậu nên bớt cho ông ta chút ít thương hại, nhưng không hề; thay vào đó, cậu tự hỏi không biết mọi chuyện ở chỗ Kris sao rồi.

“Baekhyun!”

Trái tim Baekhyun khẽ nảy lên khi nghe được giọng nói rất đỗi thân quen, rồi cậu quay đầu lại về phía dãy hành lang, trông thấy Chanyeol đang được tháo còng tay. Có một khoảnh khắc ngừng lại trước khi tên ngốc khổng lồ ấy chạy về phía cậu bằng tốc độ nhanh nhất, và Baekhyun suýt chút nữa đã e sợ rằng anh sẽ làm cả hai va vào nhau rồi ngã mất nếu không phải sự thật là Chanyeol kịp phanh lại bằng đầu gối của mình, rồi anh ôm lấy cậu để Baekhyun không cần phải rời khỏi chiếc xe lăn nữa.

“Ow.” Chanyeol nhăn mặt lại khi cảm nhận được lớp thảm bên dưới cọ xát vào hai đầu gối để trần của mình đến nóng cháy, nhưng cánh tay anh vẫn bao lấy cả cơ thể Baekhyun, và rồi anh cười rạng rỡ như thể anh đã không gặp cậu trong nhiều năm trời.

“Hey…” Baekhyun mỉm cười, khẽ đẩy anh ra rồi ôm lấy khuôn mặt Chanyeol tỉ mỉ xem xét anh trông thế nào với mái tóc ngắn. Cậu vén những lọn tóc ngắn của anh ra sau tai và cười khúc khích. “Em nhớ anh.”

“Anh nhớ Baekhyun. Chanyeol nhớ Baekhyun.” Chanyeol khóc, ôm chặt lấy em trai mình, vùi cả khuôn mặt vào cần cổ cậu. Và anh chỉ càng ôm cậu chặt thêm mỗi khi có người đi ngang qua, bởi anh nghĩ họ sẽ lại chia cách hai người một lần nữa hay có thể anh sẽ lại phải đi với những người từ Viện Tâm thần. “Chanyeol muốn về nhà với Baekhyun.”

“Vậy thì, về nhà thôi nào.” Baekhyun thở ra một hơi dài, giọng cậu khẽ run rẩy, “Về nhà thôi.”

[End Chapter 27]

Em cũng rất nhớ, cả hai anh :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s