[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 23

7

CHAPTER 23

 

Tối hôm đó, những đám mây giông kéo tới khá nhanh, chắn hoàn toàn tầm nhìn của cậu về một bầu trời lẽ ra nên có màu hồng, tím và cam. Baekhyun cũng biết, cậu gặp rắc rối rồi, cậu mở điện thoại lên và phát hiện ra mẹ đã gọi cho mình mười sáu lần, mỗi cuộc chỉ cách nhau chừng vài phút. Cậu đại loại không muốn nghĩ ra một lí do chính đáng nào cả nên đã quyết định không nghe máy (chờ đợi cơn giận dữ đáng sợ mà cậu phải đối mặt vào ngày mai, nếu cậu quay trở về nhà).

Một khi thời tiết bắt đầu trở nên âm u, những người trong vùng tản dần đi và căn nhà bị bỏ hoang ngoại trừ bà lão vẫn ngồi nơi cổng vòm, dùng một tập giấy báo dày cộm làm quạt tự quạt cho mình.

“Cậu sẽ phải ở lại tối nay, trời sẽ mưa cho tới tận ngày mai đấy.”

Baekhyun ngước nhìn lên, bàn tay cậu vẫn ấm áp bao lấy bàn tay Chanyeol, rồi chậm rãi gật đầu. Tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là một câu “cảm ơn” đơn giản mặc dù cậu muốn biểu hiện chân thành hơn nữa đối với bà lão, người trong vài giờ vừa qua đã đối xử với hai người họ vô cùng tốt. Bà khác hoàn toàn so với tất cả những người ở khu này, những người chỉ biết vội vàng đánh giá và buộc tội Chanyeol là kẻ điên, mặc dù bà không nói gì nhiều với họ kể từ khi Baekhyun tìm thấy Chanyeol ở đó.

Phán đoán từ sự yên tĩnh của khu vực này, cậu cũng đoán được bà lão hay bất cứ ai vẫn chưa báo cảnh sát, nhưng cậu biết điều đó có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác vào sáng sớm hôm sau.

Trong một khoảng thời gian dài, Baekhyun ngồi trong bóng tối cùng với Chanyeol, bỏ mặc cả việc mình cảm thấy mệt mỏi và đói bụng như thế nào bởi cậu sợ rằng giây tiếp theo, Chanyeol sẽ tỉnh lại và cậu để lỡ mất khoảnh khắc anh mở mắt ra ấy chỉ vì mình đang làm việc khác như ngủ hay ăn. Cậu muốn Chanyeol khi tỉnh lại sẽ nhận ra rằng em trai anh đang ở đây, ngay bên cạnh anh chứ không phải chỉ là trong giây lát ngắn ngủi, không phải là một thứ chỉ có thể chạm đến bằng những từ ngữ hay những niềm hi vọng ngọt ngào đầy đắng cay về một ngày mai có thể sẽ chẳng hề đến. Cậu muốn Chanyeol biết rằng anh được yêu thương ngay cả khi anh còn đang nằm đó ngủ, bởi anh chưa nhận được đầy đủ điều đó trong suốt quá trình trưởng thành.

Baekhyun ước cậu có nhiều thời gian hơn để nói cho anh nghe những điều cậu chưa kịp nói, không phải qua thư từ mà là mặt đối mặt. Khi Chanyeol vẫn chìm vào giấc ngủ, Baekhyun nhẩm lại những câu chữ ấy trong đầu, vẫn thiếu can đảm để nói ra ngay cả nếu như cậu có cơ hội hoàn hảo để làm vậy.

Em nhớ anh. Cuộc sống thiếu anh thật tẻ nhạt. Em xin lỗi về mọi thứ mình từng làm với anh trước đây và mọi thứ em có thể sẽ làm với anh trong tương lai. Em rất hạnh phúc khi có người anh trai như anh, Park Chanyeol.

Cậu vẫn chưa nhận ra rằng bà lão khi nãy đã đi nghỉ trong một căn phòng khác của ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà chỉ còn dư lại duy nhất một căn phòng đủ rộng cho hai người. Cậu đã bị xao nhãng bởi chính những suy nghĩ của mình. Dù vậy, Baekhyun cũng không muốn đưa Chanyeol rời khỏi cổng vòm chủ yếu vì thời tiết mát mẻ khá thoải mái còn sàn nhà thì đủ ấm để khiến họ thấy ấm cúng.

Baekhyun thở dài rồi nằm nghỉ bên cạnh Chanyeol, dùng bắp tay của mình làm gối trong khi cánh tay còn lại kéo tấm chăn phủ lên lồng ngực đang chậm rãi hô hấp lên xuống của Chanyeol. Cậu nghĩ Chanyeol hẳn là đang mơ về thứ gì đó ngọt ngào bởi cậu có thể thấy được nụ cười thấp thoáng đâu đó trên gương mặt anh, nhưng Baekhyun quyết định sẽ không tưởng tượng xem đó là gì. Bằng sự thấu hiểu về Chanyeol, đó có thể là bất cứ thứ gì bởi cậu biết thỉnh thoảng Chanyeol sẽ cười vì những thứ lạ lùng, ngẫu nhiên nhất.

Hệ thần kinh của Chanyeol cũng giống như hệ thần kinh của một đứa trẻ; thế giới trong suy nghĩ của Chanyeol luôn là một nơi chốn tốt đẹp hơn so với những gì đám bạn đồng trang lứa của anh cảm nhận được và chỉ tới giờ phút này, Baekhyun mới thấy thật biết ơn cách suy nghĩ ấy. Trước kia, cậu từng nghĩ Chanyeol là con người nông cạn, thiếu trưởng thành, nhưng thực tế, Chanyeol đã dạy Baekhyun về cuộc sống nhiều hơn cả những gì cậu mong đợi.

Chanyeol, Baekhyun nghĩ, anh thật tuyệt vời. Cậu chỉ biết đôi chút, vậy mà anh biết thật nhiều, và giờ khi đã ý thức được điều đó, Baekhyun cảm thấy mình giống một đứa trẻ trong bộ dáng của Chanyeol hơn bao giờ hết. Cậu muốn được Chanyeol ôm vào lòng, được anh vỗ về, muốn anh trở thành tia sáng luôn ở bên chiếu rọi, soi đường dẫn lối cậu về nhà trong bóng tối vô tận, chỉ muốn anh ở đó nghe cậu giãi bày tâm sự.

Thế nhưng, cậu biết Chanyeol không thể trở nên giống những gì cậu mong muốn, và một cách lạ kì, Baekhyun không phản đối điều đó.

 

 

Khi tiếng mưa đập vào mái ngói gỗ truyền tới tai, Baekhyun mới nhận ra bản thân đã chìm vào giấc ngủ được một lúc, bị thôi miên bởi những nhịp thở đều đều, chậm rãi của Chanyeol. Cậu từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là đôi tai của Chanyeol, cậu phát hiện ra chúng khum xuống ôm lấy sụn tai và hơi to quá khổ, trông hệt như tai của chú voi Dumbo. Ánh mắt cậu lướt theo đường viền gò má Chanyeol tới những vết bầm tím nằm lộn xộn bao phủ lông mày bên trái của anh.

Trái tim cậu nặng nề chùng xuống trước cảnh tượng khuôn mặt Chanyeol chằng chịt những vết xước và vết thương. Cậu không biết sao Chanyeol có chúng, nhưng cậu cũng đoán được có lẽ anh đã bị vấp ngã ở đâu đó, có thể là bị ngã vào đống lá cây mà trong đó có cả những viên đá sắc nhọn và cành cây nữa.

“Tên ngốc vụng về,” Baekhyun lầm bầm, nhưng rồi những từ ngữ ấy dần bị thấm đẫm bởi tình cảm yêu thương trìu mến được cậu nuôi dưỡng theo thời gian. Việc bản thân đang nói chuyện với một Chanyeol đang bất tỉnh quả là không tưởng tưởng nổi, nhưng có điều gì đó thuyết phục lương tâm cậu rằng rất có thể, bằng cách nào đó, Chanyeol có thể nghe được điều cậu nói.

Baekhyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi tiếng mưa nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng tí tách mơ hồ, đôi chân cậu co lên trước ngực bởi chiếc chăn chỉ đủ lớn để bao phủ một kín một người. May mắn thay, sàn nhà rất ấm nhưng thời tiết như vậy lại không chút nhân nhượng mà kéo dài tới tận hai, ba giờ sáng. Giữa ba, bốn giờ sáng, Baekhyun mơ thấy mình chạy trên một sân cỏ rộng lớn với một trái bóng đang được chuyền qua lại giữa hai chân, và ở khung thành đối diện, là Chanyeol. Đột nhiên, phông nền vốn bị thiếu mất giờ đây hóa thành một đấu trường đông nghịt những người cổ động viên đang reo hò và tiếng kèn lệnh quen thuộc với Baekhyun một cách kì lạ. Họ đang hò reo tên cậu (Baekhyun! Baekhyun!) khi Baekhyun lao thẳng tới khung thành và Chanyeol. Đáng lẽ cậu phải đưa chân phải ra sút bóng khi có cơ hội, nhưng cậu lại cứ hướng thẳng phía Chanyeol mà chạy mãi rồi nhào vào vòng tay rộng mở của anh. Đám đông biến mất. Sân cỏ thu hẹp lại. Cậu đang ở nhà mình.

 

 

Blink. Blink blink. Blink blink blink. Blink.

Khi mí mắt run rẩy của Chanyeol khẽ mở ra, trong một vài giây, chúng nhẹ nhàng chớp động như màn trập (*) của chiếc máy ảnh cho tới khi tầm nhìn nhòe mờ dần được điều chỉnh để anh nhìn rõ hơn mái nhà trên đầu mình. Anh không thể nhớ gì nhiều, đặc biệt là làm thế nào bản thân cuối cùng lại ở đây.

(*) Bộ phận điều tiết lượng ánh sáng vào qua thấu kính của máy ảnh.

Anh cảm thấy cơ thể nặng nhọc khi cố gắng nâng hai bả vai lên khỏi sàn nhà cứng nhắc vì vậy đành bỏ dở việc vật lộn, thay vào đó xoay đầu hết sang phải lại sang trái rồi ngừng lại ở bên trái cạnh mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Baekhyun. Cậu ở thật gần đến nỗi chóp mũi họ gần như chạm vào nhau. Chanyeol hoàn toàn bất động trong một vài giây, để dáng vẻ của Baekhyun chậm rãi chiếm cứ toàn bộ viễn cảnh thực tế của mình, nhưng trạng thái bối rối ngắn ngủi ấy, thực ra, chỉ trong giây lát mà thôi. Một nụ cười khẽ nở rộ trên khuôn mặt cậu và anh cưỡng lại sự thôi thúc bản thân đánh thức Baekhyun phòng trường hợp cậu đang mơ hoặc chính anh đang rơi vào mộng.

Chậm rãi, Chanyeol nghiêng người sang một bên, mặc cho những cơn đau nhói không ngừng ngấm vào tận xương tủy hay tất cả những vận rủi đeo bám anh suốt vài tháng vừa qua. Mọi thứ đều ổn bởi Baekhyun đã ở đây rồi.

Chanyeol cẩn thận kéo chiếc chăn phủ lên người Baekhyun, nhận ra cậu đã lạnh tới mức cuộn tròn mình lại và run rẩy đến lợi hại. Anh quấn chiếc chăn tới bả vai em trai mình rồi lại nở nụ cười, lần này, nụ cười của anh không còn rộng và ngốc nghếch như thường nữa mà thay vào đó là sự yêu thương và dịu dàng, như một người anh trai chăm sóc cho đứa em bé bỏng của mình.

Có một điều chắc chắn, rằng Chanyeol luôn nhớ và trân trọng mọi khoảnh khắc mà Baekhyun dành để chăm sóc anh, đảm bảo anh được ăn uống đầy đủ và anh đã rất thỏa mãn, trong khi đó Baekhyun lại nghĩ rằng Chanyeol chẳng để ý đến sự chiếu cố của cậu dành cho anh một chút nào hết.

Chanyeol luồn cánh tay xuống dưới đầu, bắt chước tư thế của Baekhyun. Giờ họ đang nằm đối mặt với nhau và Chanyeol ngắm nhìn khuôn mặt Baekhyun lâu, thật lâu, thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp tinh tế mà hoàn hảo của mỗi chi tiết trên khuôn mặt cậu. Mọi thứ, từ khóe mắt rủ xuống cho tới đôi môi hồng nhuận của cậu đều thật đáng yêu.

Chanyeol dựa gần lại, thêm một chút, một chút nữa, cho tới khi đôi môi anh khẽ chạm vào làn môi của Baekhyun. Hai đôi môi chỉ đơn giản chạm nhẹ như vậy nhưng Chanyeol cảm thấy một sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể, khiến cho trái tim anh đập có chút nhanh hơn so với thông thường. Ừ thì, anh không chắc như thế nào mới được coi là bình thường, nhưng anh rất thích hôn Baekhyun nên anh lặp lại hành động đó, lần này, anh ấn đôi môi mình xuống gần thêm một chút, trong đầu thực sự trống rỗng, không còn lại gì ngoài ý nghĩ “Mình rất thích Baekhyun. Mình nhớ Baekhyun.” Đó là tất cả động cơ và lí do mà Chanyeol cần để làm ra một hành động táo bạo như thế bởi anh luôn ngây ngô cho rằng hôn là cách để bày tỏ sự yêu thương.

Càng hôn cậu nhiều, anh càng có thể cho Baekhyun thấy anh yêu cậu nhường nào.

Thật tệ là khi anh anh hôn cậu tới lần thứ ba, khi đôi môi anh ép xuống làn môi của Baekhyun, đôi mắt vốn mở một cách lúng túng của anh trong chốc lát chạm phải cặp mắt đang mở to của em trai mình—

Một giây trôi qua.

“Cái quái gì vậy!” Baekhyun hét lên, đá Chanyeol văng ra khỏi chỗ cổng vòm.

 

 

Hóa ra Baekkhyun đã đá trúng bộ phận rất trọng yếu của mỗi người đàn ông, khiến cho Chanyeol đau đến độ lăn lộn trên mặt đất. Cho tới khi Baekhyun nhận thức được đầy đủ chuyện gì đang xảy ra thì Chanyeol đã bò dậy, hai chân xoắn lại với nhau như chiếc bánh quy xoắn còn một bàn tay thì đang ôm lấy thứ đau nhức ở giữa hai chân bởi Chúa ơi, trong cuộc đời mình, anh chưa từng bao giờ cảm thấy đau đớn như thế.

 

 

“Đó là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên… h-hôn tôi như thế.” Baekhyun giận dữ, nhẹ nhàng nện xuống xương cụt của Chanyeol một nắm đấm. Tông giọng của cậu rõ ràng tràn đầy tức giận nhưng hai gò má phiếm hồng lại thuyết phục bất cứ ai điều ngược lại, rằng sâu thẳm trong lòng cậu (sâu, rất sâu, vô cùng sâu) không hề tức giận mà chỉ muốn dùng nó làm cái cớ, giúp cậu giấu đi sự xấu hổ mà thôi.

Dù sao, cậu cũng rất vui khi thấy Chanyeol đã hầu như phục hồi hết. Khuôn mặt anh đã có sắc màu trở lại và cả nụ cười mà cậu nhớ nhung vô cùng cũng thế (nghe có vẻ như cậu đã không gặp anh nhiều năm trời nhưng thực sự thì họ mới chỉ xa nhau vài tháng mà thôi).

Họ cãi vã lặt vặt thêm một lúc nữa như những gì Baekhyun giả bộ (cậu vẫn có chút xấu hổ để ôm những cái ôm thân mật hay bất cứ thứ gì đại loại thế, đặc biệt là sau khi cậu tỉnh giấc cùng khuôn mặt Chanyeol phóng đại ngay trước mắt mình), sau đó cậu chuyển sang một đề tài mang tính thăm dò: “Chanyeol, sao anh lại… chạy trốn khỏi… Viện Tâm thần?”

Nụ cười trên khuôn mặt Chanyeol biến mất hệt như ngọn lửa trên bấc nến bị thổi tắt và anh nhìn Baekhyun chằm chằm một cách vô cảm trong một lúc lâu. “A-Anh… Họ không để anh gặp Baekhyun.”

Baekhyun chậm rãi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. “Chúng ta nên trở lại đó vào ngày mai. Họ đang tìm anh và có thể sẽ rắc rối hơn… nếu chúng ta không đưa anh về…”

“Kh-Không…” Chanyeol lắp bắp, lùi ra xa dần khỏi Baekhyun cho tới khi lưng anh tựa vào bức tường gần nhất. Anh lắc đầu thật mạnh, nỗi sợ hãi thể hiện rõ nét trong ánh nhìn của anh đến nỗi trông như thể Chanyeol vừa nhìn thấy một con ma vậy.

“Chanyeol…”

“Không!” Chanyeol khóc thút thít, hai tay bịt kín đôi tai nhằm ngăn lại giọng nói của Baekhyun. Anh run rẩy và những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài xuống đôi gò má. “Chanyeol không muốn quay lại đó!”

Baekhyun không biết phải nói gì khi chứng kiến Chanyeol sụp đổ ngay trước mặt mình, nức nở và dồn ép bản thân tựa vào bức tường phía sau đến phát đau, nó như thể… như thể anh đã từng làm thế trước đây, như thể anh đang cố gắng thoát khỏi đám ác quỷ không ngừng nhào tới hòng bắt lấy anh. Cậu vươn tay về phía Chanyeol nhưng rồi bàn tay bất động trên không trung bởi cậu không biết phải an ủi anh như thế nào. Cậu không biết phải nói điều gì. Cậu chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc, đặc biệt với Chanyeol. Thêm một chút nữa và cậu có thể chạm vào mái tóc của Chanyeol nhưng rồi bàn tay cậu buông xuống bởi cậu đột nhiên sợ hãi, sợ Chanyeol sẽ lại đẩy ra và quát cậu lần nữa.

Chanyeol nấc cụt và thậm chí còn rên rỉ lớn hơn. “H-Họ nói họ sẽ giết chết Baekhyun nếu anh nói với bất cứ ai. Họ nói họ sẽ không bao giờ để Chanyeol gặp lại B-Baekhyun nữa…”

Cậu nuốt xuống cục nghẹn. “Nói với bất cứ ai điều gì cơ, Chanyeol?”

“Không…”

“Chanyeol, nói với tôi…”

Trước khi Baekhyun kịp nhận thức, tay cậu đã đặt lên đỉnh đầu Chanyeol, những ngón tay luồn vào mớ tóc nâu. Bàn tay cậu trượt xuống gò má anh và nhẹ kéo Chanyeol ra xa khỏi bức tường cứng nhắc bằng tay còn lại.

“Ổn rồi, Chanyeol… Giờ có tôi ở đây rồi. Tôi ở ngay đây,” Cuối cùng cậu cũng thốt lên.

[End Chapter 23]

Kiss scene là cảnh giới cuối cùng rồi :))) không thể tiến thêm được nữa đâu :)))

Advertisements

7 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 23

  1. Hello chủ nhà =)))). ( không biết gọi là chị/ anh? Nên em sẽ gọi là chủ nhà nha) Em thật sự rất thích văn phong khi trans của chủ nhà đấy. Em đọc fic này từ những ngày đầu bước vào cáo ổ gei lọ này luôn. Em đọc fic này đến C17(chương mà dạo gần đây bên nhà có sự đồng ý của tác giả trans đó) nhưng em hiện tại không đợi nổi may sao có chủ nhà trans =))) Lúc trước em muốn đọc bản gốc lắm, cứ lượn vào xong vốn tiếng anh không đủ thế là đành vén rốn ngồi chờ huhu. Nhưng em đọc chương cuối rồi. Mặc dù câu được câu không nhưng theo em cảm nhận thì giống như chủ nhà nói. Nó là bromance =))) Nhưng em thấy như vậy là đủ rồi cho tất cả mọi thứ đã xảy ra trong suốt câu chuyện của hai bạn nhỏ Yeolkkong và Baekgu =))) Em quá cuồng Baby’s Breath luôn. Cám ơn chủ nhà đã trans nó. Chủ nhà cố gắng lên nha.

    Liked by 1 person

    1. Đọc comt của bạn xong mình cảm động muốn chết mất 😘. Cả đời đã lần nào đọc được cái comt đã mắt thế này đâu>o< Mình fangirl 97-er nên bạn cứ thoải mái xưng hô thế nào cũng được nha ≧﹏≦ Baby's Breath đối với mình chính là ff đầu tiên khiến mình phải rơi nước mắt nhiều như thế nên mình nhất định cố gắng hết sức hoàn thành nó! Cảm ơn comt của bạn đã cho mình thêm động lực trans tiếp mấy chap cuối vừa khó vừa dài :))) Trong quá trình đọc có chỗ nào khó hiểu hay sai sót thì bảo mình vs nhé tại giờ vốn tiếng Anh mai một nhiều quá dịch xong chỉ sợ không ai hiểu nổi :))) I LOVE YOU 😘😘😘

      Liked by 1 person

      1. Không có gì ạ. Em sinh 2k1 nên phải gọi chị là đúng rồi mà. =))) fic này đúng là em đọc lần nào cũng khóc đó. Đọc fic tiếng Anh cảm giác nó khác hoàn toàn với fic Trung luôn. Em sẽ đợi chương tiếp theo =)))

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s