[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 22

c0nt1seuqaewxam

CHAPTER 22

 

Baekhyun đã đợi gần một tháng, mong rằng phong thư của Chanyeol sẽ được gủi tới, cậu thường đứng đợi gần nửa tiếng trước hòm thư nhà mình chờ người đưa thư tới trao tận tay cậu thứ cậu mong mỏi vào mỗi sáng sớm thức dậy. Dù vậy, người đưa thư dường như cũng biết cậu đang đợi chờ thứ gì nên đã sớm hình thành thói quen lắc đầu và nói với Baekhyun “Xin lỗi, nhóc” khi trao cho cậu chẳng gì khác ngoài các loại hóa đơn.

Chưa bao giờ một tháng đối với cậu lại dài đến thế, từng giờ, từng giờ chờ đợi một phong thư mà đối với người khác, đó có lẽ chỉ là một mảnh giấy, không hơn.

Mẹ Baekhyun đã tự kiếm cho mình được một công việc làm thư kí ổn định, vì vậy bà phải làm việc muộn và thường về nhà để rồi trông thấy một Baekhyun hờn dỗi ngồi ngoài phòng khách. Bà sẽ hỏi “Không có phong thư nào sao?” và cố gắng trấn an cậu con trai của mình rằng có lẽ Chanyeol quá bận rộn, hoặc là ở Viện đã hết tem bưu điện mất rồi. (Baekhyun nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn.)

Khi một tháng dần chuyển thành nhiều tháng và nhiều tuần, Baekhyun cuối cùng cũng gom hết sự can đảm của mình lại để tự mình gọi tới Viện và nhận lấy sự thất vọng chỉ trong vài giây sau đó bởi dịch vụ trả lời tự động không thể giúp cậu kết nối với bất cứ một nhân viên nào cho tới tận gần hai mươi phút sau. Cậu yêu cầu được gặp Park Chanyeol bằng phương thức bình tĩnh và đàng hoàng nhất mà mình có thể, thế nhưng những cố gắng tỏ ra lịch sự trong việc thương lượng lại bị gạt bỏ với một mớ đầy tai những điều lệ và điều kiện cậu cần tuân theo trước khi đưa ra những yêu cầu mang tính cá nhân. Cuối cùng, cậu cảm thấy mệt mỏi với việc tranh luận và bỏ cuộc.

Cậu gửi một lá thư khác cho Chanyeol để hỏi thăm anh dạo gần đây, muộn màng cân nhắc tới một thực tế, có lẽ bức thư đầu tiên của cậu đã bị thất lạc đâu đó ở bưu điện. Điều đó cũng rất có khả năng. Một khả năng rất có triển vọng. Cậu hi vọng vụ việc là như thế, nhưng không phải. Bức thư thứ hai cũng biến mất, vì vậy Baekhyun đã tự mình đến bưu điện để tra xem cuối cùng thì những phong thư của mình ở đâu và cậu khám phá ra rằng chúng đều đã được nhận.

Vậy thì tại sao Chanyeol lại không gửi gì cho cậu chứ?

Cậu trăn trở đưa ra những ý nghĩ, phác họa trong đầu những kết luận vội vàng về việc tại sao Chanyeol không trả lời những bức thư của cậu. Có phải vì cậu đã viết cái gì đó sai rồi? Hay anh không còn thời gian dành cho cậu nữa? Cậu đã bị người khác thay thế rồi sao? Những ý nghĩ kì lạ nhất, ngẫu nhiên nhất cứ thế bao phủ dòng suy nghĩ của Baekhyun cho tới khi cậu không thể chờ đợi thêm được nữa.

Cậu quyết định tự mình sẽ tới Seoul.

 

 

Vào thứ Bảy, Baekhyun gói vài loại bánh quy giòn mà Chanyeol yêu thích vào một chiếc túi rồi mua vé xe bus tới Seoul, chiếc vé rất đắt bởi phải mất hàng giờ để đi từ một thành phố lớn này đến một thành phố lớn khác. Cuối cùng, cậu đã phải dùng hết gần một nửa số tiền đi đường của mình, nhưng Baekhyun ở thời điểm ấy không thực sự quan tâm đến giá cả cho lắm. Cậu biết rằng nếu như Chanyeol gặp phải bất cứ loại rắc rối nào, cậu sẽ bán hết quần áo trên người và cả ngôi nhà của mình đi để giúp anh thoát khỏi điều đó.

Chuyến xe bus tới Seoul xóc nảy và chán ngắt. Trong suốt một tiếng đồng hồ đầu, Baekhyun bị say xe và nôn cả vào chiếc túi của mình bởi chẳng có nơi nào khác để làm vậy cả. Một sự kết thúc cho đống đồ ăn nhẹ.

Khi xuống khỏi chiếc xe bus, cậu đặt chân lên một vùng khá hẻo lánh của thành phố, nó khác xa những gì cậu tưởng tượng. Cậu đã tưởng tượng ra một Seoul tràn ngập ánh đèn lấp lánh và đông đúc những con người luôn luôn tất bật, vội vã, vậy mà cậu lại được thả xuống gần một thị trấn tối tăm, u ám trông cứ như thể nó là hậu quả sau một trận đại dịch zombie vậy.

Baekhyun quyết định đi theo sự chỉ dẫn trên bản đồ và tới được một công viên nhỏ, nơi có nguồn nước giúp cậu rửa sạch chiếc túi của mình (mùi khó chịu vẫn còn nhưng phần lớn chiếc túi sạch sẽ).

Sau khi đi bộ thêm vài dặm nữa qua một vài hàng cây anh đào và suýt chút nữa bị một chiếc xe máy đâm phải, cậu nhìn thấy bức tượng chào mừng và tiếp đó là tới cổng vào được đánh bóng, sạch sẽ. Cậu nghĩ ở đó sẽ có một chiếc máy để giữ cho chiếc cổng khóa lại hoặc sẽ có người canh gác ở gần đó, nhưng Baekhyun mới chỉ đẩy một chút, chiếc cổng sắt đã bật mở.

Cậu chỉnh thẳng lại dáng đi của mình một chút khi bước vào khoảng sân nhỏ, rồi nhận thấy ở đây có một vài bệnh nhân ở ngoài vườn cùng với mấy người trong bộ đồ màu xanh da trời đang hỗ trợ họ.

Hầu hết bọn họ trông có vẻ dễ sai bảo, Baekhyun chú ý thấy vậy, và rồi mỉm cười khi nhìn thấy những hàng hoa hồng được trồng trong vườn theo từng bụi đang nở rộ. Chanyeol chắc sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút khi ít nhất xung quanh anh có những đóa hoa. Cậu đi vượt qua một người phụ nữ ăn vận màu trắng từ đầu đến chân, người tiếp đó túm lấy cánh tay cậu một cách đột ngột khiến cậu suýt chút nữa đã hét lên.

“Cậu vào đây bằng cách nào?” Cô ta hỏi và Baekhyun sững sờ khi nhận ra cả hai mắt của cô ta đều là màu xanh nước biển.

“Tôi, um, ở đó.” Cậu nói, chỉ tay về phía cánh cổng phía sau mình.

Cô ta thả tay cậu ra với một nụ cười khúc khích. “Thế rồi cậu sẽ thoát ra như thế nào?” Nụ cười tâm thần rộng ngoác trên khuôn mặt cô ta làm cậu sợ hãi tới mức phải nhanh chóng chạy về phía trước, thế nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được ánh nhìn của cô ta đốt cháy chiếc gáy của mình.

 

 

Hình ảnh người phụ nữ thô lỗ dần bị đẩy ra khỏi phần sâu kín trong tâm trí cậu khi cậu bước vào hành lang chính rồi đi thẳng đến bàn tiếp tân, hiển nhiên là rất tự hào về bản thân khi thực hiện chuyến đi xa tới mức đủ để đối mặt với người đã từng khiến cậu một trận khổ cực qua điện thoại. Cậu lôi từ trong chiếc túi của mình ra một vài loại giấy tờ mà cậu đã kịp ‘cứu’ trước khi nôn vào chúng rồi nói chuyện với người phụ nữ vừa chào đón cậu bằng một nụ cười tầm thường.

“Tôi đến tìm Park Chanyeol?” Cậu nhẹ nhàng cười khúc khích để che giấu sự căng thẳng của bản thân, “Tôi đã gửi cho anh ấy một bức thư từ một tháng trước, nhưng vẫn chưa nhận lại bất cứ thứ gì từ anh ấy cả.”

“Oh, dịch vụ bưu chính của chúng tôi đóng cửa vào dịp nghỉ lễ, thưa ngài. Ngài có thể nhận những bức thư cá nhân từ anh ấy vào tháng Hai.”

“Tháng Hai?” Baekhyun há hốc miệng vì ngạc nhiên. “Một tháng nữa đó! Kì nghỉ lễ đâu có kéo dài như vậy chứ. Đã qua Giáng Sinh được một tháng rồi và chúng tôi vẫn chưa thể đưa Chanyeol về nhà chỉ vì các người từ chối yêu cầu của chúng tôi! Đến cùng thì tôi phải đợi thêm bao lâu nữa?”

“Thưa ngài,” Người phụ nữ nói, “Đây là quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể thay đổi nó được.”

Họ vẫn cứ ngoan cố y như trong cuộc điện thoại. Baekhyun thở dài rồi liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cánh cửa chính, rất có thể cánh cửa ấy dẫn đến tất cả các phòng bệnh nhân. Nếu cậu là một diễn viên trong phim điện ảnh, hẳn là cậu đã có thể hạ gục hai người cảnh vệ kia và lục soát khắp mọi nơi để giải cứu Chanyeol, nhưng cậu biết mình phải nhìn vào thực tế. Giờ cậu chẳng có cách nào có thể làm gì đó cho anh mà không bị đá ra khỏi đây trước khi có thể thốt ra mấy chữ Park Chanyeol.

“Vậy ít nhất tôi cũng có thể thăm anh ấy chứ?”

“Ngài sẽ phải lên lịch hẹn 24 giờ đồng hồ trước đó với sự cho phép của người giám hộ hợp pháp, thưa ngài.”

Baekhyun thở một hơi thật dài và cuối cùng cũng phất cờ trắng đầu hàng. “Được thôi.” Cậu lạnh nhạt lầm bầm, sau đó cầm lấy tấm danh thiếp trên quầy tiếp tân phủ đá cẩm thạch, một lần nữa tính toán cơ hội vượt qua cánh cửa kia nếu bây giờ cậu chạy thật nhanh tới đó. Thật không may, sự tính toán của cậu chỉ hướng đến khả năng cậu bị lôi ra ngoài hoặc bị bắt giữ.

Vì vậy, cậu kéo mạnh chiếc túi lên lưng rồi rời khỏi tòa nhà, tự hỏi thế quái nào mà cậu lại xoay sở được để khiến việc gặp Chanyeol vừa như thật gần nhưng lại cũng thật xa.

Cậu lôi chiếc điện thoại từ túi sau ra rồi bấm số gọi cho Jongin, chắc hẳn giờ này nó đang ở cùng Soojung, làm cái việc ai-mà-biết-được giữa ban ngày ban mặt. Đúng như dự đoán, cậu nghe được tiếng sột soạt của quần áo, tiếng một chiếc khóa được kéo lên, và tiếng thở trầm thấp của Jongin bao phủ đầu dây bên kia. Baekhyun phải giữ điện thoại cách xa tai một inch bởi nghe cứ như thể Jongin đang cằn nhằn vào tai cậu hay cái gì đó vậy.

“Ghê quá.” Baekhyun thì thầm.

“Tao đang thay đồ sau khi tập luyện mà. Có chuyện gì thế?”

“Tao đang ở Seoul, tao đã cố thuyết phục họ để tao vào, nhưng tao đoán lần sau mình sẽ phải đem theo một vị luật sư nữa,” Cậu nói, đột nhiên hứng thú với những lớp biểu bì của mình (?) khi bước qua khoảng sân nhỏ. “Lẽ ra tao nên thoát khỏi đó.”

Cậu dừng lại và giữ chiếc điện thoại thấp xuống trong khi Jongin đang nói bởi cậu nhìn thấy hai người nhân viên đang sửa lại một vài ổ khóa lớn ngoài cổng mà khi còn ở bên ngoài cậu không nhìn thấy. Họ cũng đang lắp những chiếc que nhọn mới trên đỉnh, làm cho cổng vào trông giống như mấy pháo đài hơn là một trung tâm y tế, nhưng một lần nữa, Baekhyun nhận định họ giống nhau như hai giọt nước.

Cậu không thực sự quan tâm đến điều mà họ đang làm, bản thân cậu thấy thế, nhưng đoạn hội thoại mà hai người nọ đang nói lại gợi lên niềm hứng thú của cậu. Khi nghe thấy một trong hai người họ miêu tả một bệnh nhân với “mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn”, cậu biết họ đang nói về Chanyeol.

“Cậu ta trèo qua hàng rào bên kia và chạy nhanh như một cơn gió vậy,” Một người đàn ông nói với người còn lại.

“Cậu ta bị điên sao?”

“Đương nhiên là vậy rồi! Họ đang cố gắng giấu cảnh sát về sự biến mất này bởi cậu trai kia đã bỏ trốn từ hai ngày trước rồi.”

Cả hai người đàn ông ngừng câu chuyện phiếm giữa họ lại khi nhìn thấy Baekhyun, người đang đứng đó với ánh mắt dán chặt lên cánh cổng còn Jongin thì vẫn đang la hét vào chiếc điện thoại không có hồi âm từ cậu.

Baekhyun biết rằng cậu đáng lẽ ra nên quay lại và yêu cầu một câu trả lời từ phía trung tâm, nhưng sau đó cậu lại cân nhắc tới ý nghĩ nếu như Chanyeol đã trốn thoát, anh có thể vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia, lạc lõng, đói khát, và lạnh. Nếu anh vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, liệu anh có thể đi đâu được chứ? Baekhyun bước ra khỏi cánh cổng đang mở với tâm trí đang trong một mớ hỗn loạn, cậu dáo dác nhìn quanh.

Hàng vài dặm xung quanh đây chỉ nhìn thấy toàn tán lá cây cùng những ngả đường trống vắng không một bóng người bên ngoài trung tâm, và dù cho có người đi chăng nữa, Baekhyun vẫn không khỏi nghi ngờ việc Chanyeol có thể nhờ người khác giúp đỡ.

Baekhyun không thể chạy nổi nữa. Đôi chân của cậu ngừng hoạt động vào thời khắc cậu cần chúng nhất, bởi mọi thứ vừa mới đột ngột đổ ập xuống người cậu. Chắc chắn, cậu không thực sự biết được liệu còn có bệnh nhân nào khác có “mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn” ở trung tâm không, nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng với Baekhyun rồi. Tất cả những chuyện đã xảy ra và trọng lượng của từng chuyện được ghép lại với nhau trong đầu cậu nặng nề đến nỗi khiến cậu gục ngã.

 

 

Baekhyun tưởng tượng Chanyeol bi lạc ở đâu đó, không thể tìm được đường về nhà. Cũng chẳng có cách nào anh có thể bắt một chiếc xe bus hay bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào khác. Nếu Chanyeol có thể gọi điện thoại, anh hẳn là đã gọi cho cậu rồi. Anh lẽ ra nên làm vậy.

Cậu tự mình đứng dậy trên đôi chân run rẩy, băn khoăn mình nên gọi cho ai trước. Nếu cậu gọi cảnh sát, họ chắc chắn sẽ bắt anh quay trở lại trung tâm và mọi chuyện sẽ trở nên quá phức tạp. Còn nếu cậu gọi cho đám bạn của mình, bọn họ sẽ phải mất hàng giờ mới tới được Seoul và trước đó màn đêm đã buông xuống rồi.

Baekhyun đi loanh quanh không mục đích, đây đó gọi tên Chanyeol với hi vọng tiếng vang có thể giúp mang giọng nói của cậu đi xa hơn.

Nếu mình là Chanyeol, mình sẽ đi đâu trước đây?

Đột ngột, mọi thứ trong tầm nhìn của cậu nhòa đi và chỉ duy nhất một con đường hiện ra sinh động, rõ ràng. Đó là một con đường nhỏ mà những chiếc xe ô tô cũng không thể đi qua được, nhưng Baekhyun biết cậu phải tin tưởng vào bản năng của mình. Cậu đi bộ hàng dặm cho đến khi sức chịu đựng cạn kiệt hoàn toàn. Mặt trời trên cao tỏa ra nguồn nhiệt nóng đến khó chịu và xung quanh đám muỗi không ngừng vo ve khiến cậu phải liên tục vỗ vào cổ mình nhằm tránh chúng để lại những vết cắn.

Cậu khát tới mức bắt đầu đi về phía có khói bốc lên, cho rằng ở gần đó sẽ có người và có nguồn nước.

Khu vực này không giống nơi thành phố mà cậu tưởng tượng. Nó chính xác là trông giống làng quê, nhưng cậu cũng biết một thực tế rằng Seoul rất rộng lớn và trong đó có cả những vùng không “hiện đại hóa” như ở đô thị.

Đúng như cậu mong đợi, vùng đất mà cậu tình cờ đặt chân đến rất nhỏ và chỉ có một vài ngôi nhà nhìn như đã được xây dựng từ trước đây rất lâu rồi với những mái ngói xám xịt và những cổng vào tồi tàn.

Không có dầu hiệu nào của Chanyeol.

Baekhyun thở dài rồi gục đầu xuống, tầm nhìn của cậu bắt đầu thực sự mờ đi vì kiệt sức. Điều tiếp theo mà cậu biết, đó là cậu bị đẩy ngã xuống nền đất, nhưng Baekhyun còn chưa kịp cảm nhận cơn đau ập đến thì người đụng phải cậu đã đỡ cậu đứng lên lại.

“Tôi rất xin lỗi,” Người đàn ông nói, “Tôi đang vội nên không nhìn thấy cậu đứng đó.”

Người lạ mặt giúp Baekhyun phủi bụi trên người và Baekhyun nói với ông ta rằng không sao cả, cậu tự hỏi sao người đàn ông này trông lại có vẻ vội vã đến vậy. Thật biết ơn, người đàn ông trả lời cậu khi có vài người nữa cũng chạy về cùng một hướng.

“Có một cậu trai được tìm thấy ở phía sau khu rừng. Mọi người trong vùng đều nói cậu ta là kẻ điên trốn khỏi viện.”

Mắt Baekhyun mở lớn rồi nhanh chóng đuổi theo người đàn ông dọc theo căn nhà nhỏ bốc lên cuồn cuộn khói. Khi chạy qua khỏi cổng trước của ngôi nhà, cậu thấy một đám đông nhỏ những người đang vây quanh một người con trai nằm bất tỉnh nơi cổng vòm. Chẳng nhầm lẫn đi đâu được, cậu trai ấy chính là Park Chanyeol.

“Chanyeol!” Baekhyun hét lên, xô đám người kia ra rồi ngã xuống bên cạnh anh. Cậu nắm lấy tay anh và quát mắng Chanyeol mặc cho bàn tay của người anh trai yếu ớt và lạnh cóng giữa đôi bàn tay cậu. Khuôn mặt Chanyeol toàn là những vết cắt, vết xước và quanh mắt trái của anh còn có một vết bầm tím.

“Không sao đâu,” Một bà lão đang ngồi ở cổng vòm nói với cậu, “Cậu ấy chỉ bất tỉnh mà thôi.”

Baekhyun dựa sát trán mình vào mu bàn tay Chanyeol, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng xì xào xung quanh họ rằng Chanyeol bị điên, rằng Chanyeol phải bị báo cho cảnh sát…

“Anh ấy không điên!” Cậu quát họ, “Làm ơn đi! Để anh ấy được yên! Hãy để anh ấy được yên, anh ấy đâu có làm tổn hại gì tới mấy người đâu chứ… Anh ấy không điên…”

Khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, mọi người lặng im và hầu hết bọn họ đều rời khỏi khoảng sân. Baekhyun thấy thương Chanyeol bởi cậu chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đoàn tụ theo cách này, Cậu nghĩ họ sẽ cùng nhau mở những món quà Giáng Sinh và đi chơi ở những trung tâm trò chơi…

“Cháu biết cậu ấy sao?” Bà lão hỏi, tốt bụng đặt một chiếc khăn ướt khác lên trán của Chanyeol.

Baekhyun sụt sịt rồi gật đầu sau một khoảng lặng kéo dài.

 

 

Tại sao, Chanyeol? Tại sao anh không tỉnh dậy?

 

 

Giờ em đã ở đây rồi…

 

 

Em ở đây…

[End Chapter 22]

Advertisements

One thought on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s