[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 21

9

CHAPTER 21

 

Tháng Mười hai đến sớm hơn so với mong muốn của Baekhyun. Những tuần kế tiếp kể từ khi Chanyeol rời đi hiển nhiên đã để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim cậu mà không một ai có thể lấp đầy được nó, thế nhưng giống như mọi thứ vẫn tiếp diễn, thời gian cũng chữa lành một vài vết thương. Baekhyun lại một lần nữa bắt đầu trải con đường mới hướng tới tương lai mà không còn lo lắng quá nhiều về Chanyeol nữa, bởi cậu cũng chỉ có thể coi người anh trai kế của mình như một chỗ dựa trong chốc lát trước khi cậu hoàn toàn quên đi cách tự mình bước đi.

Vậy mà, cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu khiến cậu cảm thấy buồn chán.

Cậu đã cùng bạn bè chơi bóng trở lại và tham gia một vài giải đấu nhỏ, nhưng cơn phấn khích mà cậu luôn cảm nhận được khi nhào vào vòng tay Chanyeol sau mỗi lần ghi bàn hay khi nhìn thấy người anh trai kế đứng cổ vũ cho cậu nơi những băng ghế trên khán đài đã không còn nữa. Và khi bóng đá không đủ để lấp đầy khoảng thời gian của cậu, Baekhyun bắt đầu lao vào học và vượt qua những kì thi đầu vào với số điểm có thể được coi là rực rỡ. Cậu nghĩ bản thân không làm tốt cho lắm, nhưng mẹ cậu luôn mong mỏi điều gì đó từ con trai mình. Thật ra, cậu chỉ là không muốn mẹ thất vọng sau khi bà một lần nữa bắt đầu tham gia vào ‘dịch vụ ngày Chủ nhật’ để cầu nguyện ít nhất một trong những trường thuộc nhóm Ivy League (*) sẽ nhận con trai mình.

Sau khi những kì kiểm tra đầu vào qua đi, hội tiền bối khóa trên, bao gồm cả Baekhyun, đã hình thành thói quen cúp học và liều lĩnh tận hưởng nốt những ngày tự do còn sót lại của mình trước khi bước chân vào đại học. Đám bạn của cậu cũng chẳng có thay đổi gì nhiều sau khi Chanyeol rời đi.

Gia đình Luhan nghĩ rằng công việc kinh doanh của họ ở Hàn Quốc không được thuận lợi cho lắm, vì thế họ đã rời đi, trở về Trung Quốc vào tuần trước. Ừ thì, điều quan trọng nhất đó là Luhan đã rời bỏ Sehun, và Sehun tuyệt vọng đến nỗi từ chối mọi cuộc vui chơi sau giờ học. Thế nhưng, có một điều vẫn chưa hề thay đổi ở thằng bé chính là: Sehun chưa bao giờ từ bỏ công việc tình nguyện mà nó tham gia khi còn hẹn hò với Luhan.

Jongin… Jongin vẫn vậy, gần như thế, ngoại trừ việc nó đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái tên Jung Soojung đến từ trường nữ sinh bên cạnh. Cô ta vô cùng xinh đẹp và chẳng lạ gì khi Jongin hẹn hò với cô ta, nhưng cô ta kiểu như một-

“.” Baekhyun thở dài, “Cô ta là một-, Jongin. Đá cô ta đi.”

“Hey,” Jongin buồn bực, đấm vào vai thằng bạn (chỉ để chứng minh rằng nó đang làm phần việc của mình như một thằng bạn trai có tính bảo hộ, chỉ thế chứ không hơn), “Tao biết mới chỉ có ba ngày hay gì đó, nhưng cô ấy tuyệt mà.”

“Không, cô ta là một-. Cô ta không phải loại con gái mày muốn dẫn về ra mắt mẹ mày đâu.”

“Tao biết mà, mày thật là,” Jongin thở dài, nhưng rồi Baekhyun bắt được một tia nhìn trong ánh mắt thằng bạn thôi thúc cậu chuyển đề tài câu chuyện. Cậu không biết Jongin nhìn thấy gì ở một đứa con gái luôn vướng vào mọi mớ rắc rối, nhưng nghĩ kĩ lại thì, Jongin có khẩu vị lạ và một bản năng tự nhiên đối với sự nguy hiểm. Cậu chẳng bao giờ hiểu được điều đó, nhưng ít nhất cậu nghĩ đó chỉ là- việc Jongin thích Soojung là vì một lí do nào đó mà không ai có thể hiểu được.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và thở ra, hơi thở của cậu cuộn lại thành thứ không khí đặc quánh. Dạo này thời tiết ngày một lạnh hơn khiến cậu phải mặc thêm ít nhất ba lớp áo nữa dưới bộ đồng phục và luôn giữ thỏi son dưỡng trong túi để đôi môi không bị nứt nẻ trong cái loại thời tiết như thế này. Kể từ trận tuyết đầu mùa vào tháng trước, giờ gần như ngày nào cũng có tuyết rơi.

“Chúng ta nên đến xem Sehun.” Cậu nói với Jongin khi cả hai cùng bước về phía căn hộ của Sehun. Sau chuyến khởi hành của Luhan, cậu và Jongin đã ghé qua thăm Sehun một lần và thấy thằng bé đang nôn trong toilet cùng vô số chai soju nằm la liệt trên sàn phòng tắm. Điều đó quả thực là một bi kịch, như thế nào mà Sehun lại đánh mất đi Luhan khi mà ngay cả cha hay mẹ của nó cũng chẳng bao giờ về nhà. Mặc dù đã quen biết Sehun nhiều năm, Baekhyun cũng chưa bao giờ thực sự trông thấy cha mẹ Sehun bởi họ luôn ra ngoài, không cờ bạc thì cũng uống rượu với những người đàn ông, đàn bà khác. Baekhyun nhớ có một lần đến căn hộ của Sehun chỉ để thấy chiếc tủ lạnh nhà nó chất đầy rượu và mấy loại đồ nhắm, tiếp đó là chiếc hộp nhựa chứa đầy những món ăn phụ đã hỏng.

Cậu nhớ khi đó Sehun chỉ cười và chỉ cho cậu một cái khoang riêng biệt dưới chậu rửa nơi nó cất giữ thức ăn dự trữ, chỉ bao gồm ramen và những loại đồ ăn liền không hỏng ngay được. Kể từ sau lần đó, Baekhyun chẳng bao giờ còn trêu chọc Sehun mỗi khi thằng bé ăn gấp đôi những người khác khi ở trường nữa.

Ngay khi cậu vừa mới có ý nghĩ mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn cho Sehun sau khi Luhan đồng ý hẹn hò với nó, mọi chuyện lại chỉ thêm tồi tệ hơn.

Thật may mắn, khi cậu và Jongin tới gần nhà Sehun, cả hai thấy nhóc con đang nằm dài trên nền sân chơi. Dù sao thì Sehun cũng chẳng bao giờ thực sự thích ở nhà. Ba người bọn họ đi ăn tokkbokki và kimbap ở nhà hàng gần nhất và Sehun- với một nụ cười rạng rỡ- cứ nằng nặc đòi trả tiền cho bữa ăn. Jongin và Baekhyun chẳng thể làm gì khác ngoài đưa mắt nhìn nhau trong khi Sehun lôi từ trong túi ra một vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ, vừa vuốt phẳng vừa đếm từng tờ rồi đứng xếp hàng sau một hàng dài khách.

Jongin đề nghị ngủ lại ở nhà Sehun, điều đó khiến tâm trí Baekhyun an tâm phần nào bởi cậu biết Sehun sẽ không dành thêm một buổi tối ở một mình nào thêm nữa còn cậu có thể về nhà sớm nhất có thể để kiểm tra hòm thư nhà mình.

Ngoài những lần Baekhyun chờ đợi cuốn tạp chí game mà cậu mới đặt mua, cậu chưa bao giờ chờ đợi thư từ một cách phấn khích đến thế. Ngay đến cả mẹ cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, cậu luôn dừng lại nơi hòm thư trước rồi mới trao cho bà những chiếc hóa đơn. Sau đó, cậu sẽ dùng hàm răng giữ một chiếc phong thư màu kem và lao về phòng để là người đầu tiên xé mở nó.

Hôm nay là thứ Ba, điều đó có nghĩa là Chanyeol đã gửi cho cậu một lá thư vào dịp cuối tuần. Cậu kiểm tra hòm thư mỗi ngày, và có cả những lần Baekhyun đứng đợi rất lâu bên ngoài với bộ pajama chỉ để người đưa thư có thể trao tận tay cậu những bức thư giữa hai người.

Kể từ khi các cuộc gọi đều không được cho phép vào những lúc Baekhyun không phải học ở trường, cậu và Chanyeol đã gửi thư cho nhau với hi vọng điều đó phần nào giảm bớt được khoảng cách trong trái tim giữa họ – thứ khoảng cách không thể được lấp đầy bởi bất cứ thứ gì hay bất cứ ai hết. Mặc dù có đôi lúc Baekhyun gặp khó khăn với việc đọc thư của Chanyeol bởi những lỗi đánh vần hay lỗi ngữ pháp, cậu vẫn nhận ra được rằng Chanyeol đã tiến bộ dù vẫn chưa nhiều.

Háo hức, Baekhyun nằm sấp xuống rồi xé mở phong thư với lá thư được gập lại ba lần của Chanyeol đựng bên trong. Như thường lệ, trang giấy được phủ kín đến tận ngoài lề bằng những từ ngữ như thể Chanyeol đã rất cố gắng để khiến mọi thứ anh muốn nói vừa vặn trong một khoảng giấy nhỏ mà anh có. Anh thậm chí còn viết cả ở mặt sau và vẽ cho cậu một bức tranh.

Byun Baekhyun thân mến,

Baekhyun, em vẫn khỏe chứ? Anh rất khỏe! Anh nhớ em rất nhiều. Cô y tá ở đây nói rằng anh sẽ có thể gặp em sớm thôi, nếu anh để họ thấy sự tiến bộ hay cái gì đó. Không phải điều đó rất vui sao? Anh tự hỏi liệu chân Baekhyun giờ đã khỏi hẳn chưa. Anh vẫn rất lo lắng. Anh nhớ những que kem mà chúng ta đã ăn khi anh cùng chơi game với Baekhyun. Anh ước chúng ta có thể chơi lần nữa! Sẽ thật vui biết bao. Những người bạn ở đây rất tốt với anh nhưng họ không phải là Baekhyun nên thỉnh thoảng anh vẫn thấy buồn vì anh muốn lại được chơi cùng em. Họ nói anh có thể quay về chơi cùng em nếu anh học tốt. Anh tự hỏi không biết bao giờ mới được như thế nhỉ? Anh không biết Baekhyun có buồn không khi anh không ở đó để nói với Baekhyun hãy cười lên và vui vẻ. Anh muốn Baekhyun có thật nhiều niềm vui. Anh sẽ viết cho Baekhyun một lá thư dài hơn vào lần sau bởi vì họ chỉ cho anh một tờ giấy thôi. Anh yêu Baekhyun!

Super Chanyeol

(Ở mặt sau là một bức vẽ chiếc bánh quy nguệch ngoạc, vì một vài lí do nào đó.)

Nghe có vẻ buồn cười nhưng bằng cách nào đó, Baekhyun gần như có thể nghe thấy giọng nói của Chanyeol vang lên trong đầu mình khi cậu đọc thư của anh. Mỗi lá thư lại có một chút khác biệt so với lần trước mặc dù anh thường lặp lại một vài từ… nhưng đối với Baekhyun, chúng đều là độc nhất bởi cậu có thể tưởng tượng Chanyeol phải dành ra bao lâu để viết từng chữ một cách cẩn thận như anh vẫn thường làm.

Có những lúc, Baekhyun bật khóc trong khi đọc thư của Chanyeol bởi cậu nhớ anh thật nhiều, nhưng hầu hết những lần khác, cậu mỉm cười. Cậu mỉm cười và xé một trang giấy từ cuốn vở của mình để cũng sớm nhất có thể, viết cho anh một lá thư.

Super Chanyeol thân mến,

Em vẫn ổn, keke. Em cũng nhớ anh rất nhiều… Anh có nghĩ mình sẽ được ghé qua nhân dịp Giáng sinh không? Họ sẽ để anh về thăm mẹ và em, hay có lẽ em có thể đến thăm anh? Có đôi lúc em hơi lo lắng, Chanyeol, bởi vì tháng trước em đã làm bài kiểm tra đầu vào và em không nghĩ rằng mình làm tốt cho lắm. Có lẽ nếu anh ở đây, anh hẳn là sẽ nói với em rằng không sao cả dù cho cuối cùng em chỉ là một người nhặt rác hay gì đó đại loại thế đi chăng nữa. Keke. Khi anh trở về nhà, chúng ta có thể chơi game và ăn mọi loại kem mà anh muốn, vậy nên hãy sớm quay về, được chứ? Mẹ nói với em rằng có lẽ anh sẽ quay về trước năm mới nếu anh ngoan ngoãn… nhưng em và mẹ vẫn còn đang làm rõ điều đó với một vị luật sư. Anh có biết rằng Yifan hyung đã giới thiệu cho chúng ta một vị luật sư, người sẽ làm việc cho chúng ta theo kiểu pro bono (**) không? À, pro bono có nghĩa là làm giúp miễn phí đấy. Keke. Dù sao đi chăng nữa, em cũng rất nhớ anh. Không có anh, nơi này cũng chẳng còn thực sự thú vị nữa… à mà, ở chỗ đó anh ăn những gì vậy?

Byun Baekhyun

(Cậu vẽ một ly sữa ở mặt sau.)

Cậu gửi lá thư vào sáng hôm sau trước khi đến trường và đã đợi thư trả lời một tuần liền, nhưng vào thứ Ba, cậu trở về nhà với một hòm thư trống rỗng. Đương nhiên, trong đó vẫn có một vài tờ hóa đơn và những phong thư khác, nhưng chiếc phong thư màu kem thì tuyệt chẳng thấy đâu cả.

Cậu lại đợi thêm một tuần nữa.

Nhưng vẫn không thấy phong thư màu kem.

[End Chapter 21]

(*) Ivy League: là một liên đoàn thể thao bao gồm tám cơ sở giáo dục đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Hiện nay dùng để chỉ nhóm tám trường đại học và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Cho tới nay có tổng cộng 8 trường đại học thành viên gồm: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth University, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University và Yale University đều là các trường top đầu, khó để được nhận…

(**) Pro bono: là một thuật ngữ mà về cơ bản có nghĩa là các công việc được thực hiện miễn phí nhưng khác với việc tình nguyện ở chỗ nó tăng cường các kĩ năng chuyên nghiệp. Đây được coi là thuật ngữ phổ biến nhất sử dụng trong nghề luật sư và bác sĩ.

Advertisements

2 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s