[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 20

005vsjqqgw1ee1qb5063vj31400p0jui

CHAPTER 20

 

Khi Baekhyun thức giấc, Chanyeol đã không còn nằm ngủ bên cạnh cậu nữa. Cậu giật mình  hoảng sợ khiến cơn buồn ngủ dường như biến mất hẳn trong khoảnh khắc Baekhyun nhảy ra khỏi giường ngủ, chỉ để thấy Chanyeol đang ngồi ăn bữa sáng là trứng trên bàn ăn. Mẹ cậu vẫn chưa đi làm vì bà còn phải đón tiếp một vài nhân viên từ trung tâm, vì vậy, lần này, Chanyeol không phải thưởng thức bữa sáng cuối cùng của mình với thịt hộp, trứng rán bị cháy, và giá đỗ. Baekhyun chà chà khuôn mặt rồi ngồi vào bàn ăn, tự hỏi liệu tất cả phải chăng chỉ là một giấc mơ chứa đựng sự luyến tiếc quá khứ mà cậu còn chưa tỉnh giấc khỏi nó. Hẳn là như vậy rồi.

Ngày hôm nay, họ sẽ đưa Chanyeol đi.

Ngày hôm nay, đội bóng đá trường Hye-Seong sẽ đấu với Jeon-Il.

Ban đầu, Baekhyun nghĩ mọi thứ thực sự là một giấc mơ bởi Chanyeol vẫn chưa rời đi, và cũng không có bất cứ điều gì đáng ngờ xảy ra tựa như mỗi lần mẹ đưa cả hai tới trường. Cậu bước qua vài đống thùng các tông và một chiếc vali cạnh cửa ra vào rồi chợt nhận ra mọi thứ không giống như cũ. Lần này, Chanyeol không mặc bộ đồng phục của anh nữa, nhưng anh vẫn được phép ở lại trong lớp cho tới khi trận đấu bắt đầu. Trận đấu quan trọng với cả hai, và Chanyeol đã nói rằng anh chắc chắn không muốn bỏ lỡ nó chút nào.

Baekhyun nghĩ anh trai mình sẽ được chăm sóc cẩn thận khi anh gặp được Luhan, và cậu bạn với đôi mắt bồ câu đồng ý mời anh một bữa đặc biệt ở canteen trường, như một lời tạm biệt, và cũng là một lời cảm ơn vì đã trở thành bạn của cậu ấy. Có lẽ Baekhyun chỉ hờn dỗi một cách vô cùng trẻ con khi điều đó xảy ra, bởi cậu thấy bản thân có quyền được ở cạnh anh nhiều hơn, khi Chanyeol vẫn còn ở đây. Nếu Chanyeol bị đưa đi, cậu sẽ không có cơ hội gặp anh thường xuyên với những bài kiểm tra đầu vào sắp tới, bệnh viện không biết cách xa nhà cậu bao nhiêu, đó là chưa kể tới giờ thăm của trung tâm ngắn một cách bất tiện và lịch hẹn thường được sắp xếp vào những lúc cậu cấn có mặt ở trường học.

Phải, thật không công bằng, nhưng Baekhyun đã chịu chấp nhận phần nhỏ bé ấy khi lần đầu tiên biết về sự rời đi của Chanyeol. Nếu việc đi thăm chỉ là một lựa chọn, và nếu như cậu có đủ khả năng tới thăm, cậu sẽ không cảm thấy trái tim mình gần như vỡ ra thành từng mảnh như bây giờ.

Cậu đau đến tan nát, mặc dù vậy, và Jongin là người đầu tiên vỗ vai cậu và cho cậu một cái ôm đầy an ủi. Sau giờ học, Baekhyun vào thẳng việc tập luyện để chuẩn bị cho những giây phút cuối cùng trước trận đấu, trong khi sân vận động đang dần được lấp đầy bởi những khán giả đến từ mọi phía. Những băng ghế đã gần như hết chỗ và cả đội đang xịt thuốc chống nhiễm trùng vào mắt cá chân lần cuối, cùng chạm nắm đấm và dùng những lời cổ vũ vụn vặt động viên lẫn nhau. Ngay cả Jongin cũng thấy lo lắng, và nó thường không như vậy trong mỗi trận đấu bởi nó thuộc dạng người luôn nỗ lực hết mình mà không bị đặt vào bất cứ áp lực nào.

Khi cả đội xếp thành hàng trước cánh cửa kép chuẩn bị bước vào sân, Baekhyun cảm thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu thấy bồn chồn bởi trái tim đã trở nên vô cùng yếu ớt sau biết bao nhiêu biến cố của mình; cậu không biết bản thân phải gánh chịu cơn áp lực từ việc biểu hiện tốt và sự đau đớn của việc mất đi anh trai như thế nào nữa.

Cậu nghĩ về Chanyeol khi cánh cửa mở ra và tiếng kèn lệnh cất lên chói tai.

Hoạt náo viên đang thực hiện những động tác đồng đều, những banner cổ vũ đầy màu sắc không ngừng được vẫy trên không, tiếng kèn trumpet ngân vang, và người phát ngôn đang gọi tên họ, từng người một. Baekhyun đứng đó và nhìn xuyên qua đám đông nơi hàng trăm con người đổ dồn về sân vận động, kiếm tìm một gương mặt quen thuộc. Chanyeol đã nói vào đêm hôm trước rằng anh sẽ ở đó, rằng anh sẽ ngồi ở nơi anh vẫn thường ngồi, cất tiếng cổ vũ lớn nhất dành cho cậu.

Khi ánh mắt Baekhyun chạm tới hàng ghế thứ ba từ dưới lên, lướt đến tận cùng của hàng ghế, cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi ở vị trí của Chanyeol.

“Đến từ trường Trung học Hye-Seong, chúng ta có Kim Jongin, Oh Sehun, Kim Jongdae, Byun Baekhyun…”

Từng người một, các cầu thủ bước vào sân theo đội hình hàng một, đi về phía sân nhà của họ, nhưng Baekhyun lại không ngừng xoay vòng, cố gắng tìm kiếm xem Chanyeol có thể ở đâu. Giọng nói của người phát ngôn đang gọi cậu ra ngoài đứng cùng đồng đội dần mờ nhạt bên tai, và cả những tiếng xì xào vang vọng của đám đông cũng vậy.

Lòng bàn tay cậu bắt đầu nóng ấm, ướt nhẹp mồ hôi, và trái tim thì dội từng tiếng thình thịch vào màng tai.

“Baekhyun!” Cậu nghe thấy tiếng huấn luyện viên gọi mình từ phía sân nhà của họ.

Bằng cách nào đó, đôi chân cậu tự di chuyển, đem cậu chạy lao ra khỏi sân cỏ. Cả đời mình, cậu chưa bao giờ chạy nhanh như thế, chưa bao giờ cảm nhận được một sự phấn chấn như thế khi trái tim kiểm soát cả cơ thể, từng bước, cho tới khi cậu phóng thẳng ra khỏi sân vận động với tốc độ ánh sáng. Baekhyun chạy nhanh đến mức cậu không tin được rằng đôi chân mình còn gắn với cơ thể nữa, và cơn đau từ đầu gối chậm rãi tản đi, nhưng nhịp tim đập thình thịch dường như không bao giờ ngừng vang vọng trong đầu cậu.

Quay trở lại sân vận động, Sehun gấp rút đuổi theo Baekhyun, nhưng bị Jongin ngăn lại. Cậu ta lắc đầu. “Không sao đâu,” Jongin nói, “ Cả cuộc đời, Flashbaek chưa bao giờ chạy nhanh như thế.” Cậu ta mỉm cười. “Mày sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp nó.” Nói xong hướng ánh nhìn về phía Baekhyun vừa chạy qua với một nụ cười thấu hiểu.

Baekhyun như đang chạy vượt thời gian và không gian; cậu chạy nhanh tới mức mọi thứ xung quanh vụt qua tầm nhìn đều biến thành một sự bùng nổ các màu sắc, và, trong sự sục sôi adrenaline, cậu đã thực sự vượt qua ngã tư đường ngay trước những chiếc xe vẫn đang chạy qua lại. Cậu chạy nhanh tới mức cảm nhận được những hạt mưa tạt qua gò má đau nhói trong khi thực sự chỉ nhẹ nhàng như khi đứng dưới vòi sen mà thôi. Baekhyun chạy không ngừng nghỉ, vụt qua những địa điểm quen thuộc: siêu thị, cửa hàng hoa, tiệm thú nuôi mà Chanyeol rất thích, cho đến khi tới gần nhà họ, cậu mới ngừng chạy và nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài.

Chanyeol ở đó. Những hộp đồ phải chuyển đi của anh đang được xếp lên chiếc xe tải rỗng, và mẹ Baekhyun đang kí vào một tờ giấy.

Baekhyun thiếu chút nữa đã ngã rạp xuống khi cậu dừng lại, cơ thể cậu cuối cùng cũng bình thường trở lại một chút sau cuộc chạy tốc lực đứt hơi. “Ch-Chanyeol…” Cậu nói trong hơi thở hổn hển, bước một bước tiến tới trước mặt Chanyeol sau đó ôm anh thật chặt. Cậu hít vào mùi hương dầu gội mà Chanyeol dùng, mùi quần áo bẩn của mình, mùi mọi thứ của cậu. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cậu dùng sức nắm chặt lưng áo anh, trong khi bầu trời đổ xuống những hạt mưa nặng nề. “Đừng đi. Làm ơn đừng đi mà,” Baekhyun khóc.

Chanyeol lặng lẽ vòng tay ôm lấy Baekhyun, để gò má cọ vào mái tóc cậu. Anh cứ ôm cậu như vậy trong một lúc lâu mà không hề lên tiếng. “Anh xin lỗi, Baekhyunnie… xin lỗi vì anh không thể đến xem em chơi bóng đá…”

Baekhyun cảm nhận được những giọt nước mắt của Chanyeol làm ướt đẫm chiếc áo đồng phục mỏng của cậu. “Không,” Cậu thở hắt ra, “Không sao, Chanyeol, n-nhớ chúng ta đã hứa gì chứ? Anh có thể xem tôi chơi bóng đá bất cứ lúc nào… hic- Chúng ta có thể chơi bóng sau giờ học nếu anh ở lại, ch-chúng ta có thể…”

“Cảm ơn em…” Chanyeol mỉm cười, biểu cảm của anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Baekhyun, “Cảm ơn em đã làm bạn với anh, Baekhyun.” Trán họ khẽ chạm nhẹ nhàng, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Baekhyun cùng Chanyeol tận hưởng khoảnh khắc dường như vô tận ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng vô cùng đau lòng khiến khuôn mặt Baekhyun tái đi.

“Đừng đi…” Cậu thì thầm, khẽ chạm vào gò má Chanyeol, “Tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn. Chúng ta có thể ăn kem và đi chơi ở Arcade… Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó…”

Chanyeol mỉm cười, sau đó trao cho Baekhyun một cuốn vở mà cậu chưa từng thấy trước đây, cũng không để ý anh đã cầm nó nãy giờ cho đến khi cuốn vở nằm trên tay cậu. “Em có thể có cái này,” Chanyeol nói, “Anh đã viết tên em ở đây.” Anh lật sang mặt bên của bìa vở nơi có một khoảng trống để điền tên của người sở hữu cuốn vở. “Park Chanyeol” đã được viết vào bằng bút chì, nhưng hiển nhiên là nó đã bị xóa đi và điền lại thành “Byun Baekhyun”.

Baekhyun kinh ngạc nhìn giọt nước mưa nhỏ xuống những trang giấy, mỗi trang đều là nhật kí ghi lại những suy nghĩ của Chanyeol, kể từ ngày anh chuyển vào nhà họ sống cho tới sáng nay. Trên mỗi trang giấy, chữ viết của Chanyeol đã tiến bộ lên rất nhiều. Anh viết được cả những câu dài nữa. Một vài trang được lấp đầy bởi những nét vẽ nguệch ngoạc về những gì họ đã làm vào ngày hôm đó. Một vài trang khác có những chiếc vỏ kem được dán lên và vé của những bộ phim hoạt hình mà họ từng cùng nhau đi xem.

Ở trang thứ hai tính từ cuối lên có hai đồng xu dùng để chơi game được gắn vào và một dòng ghi chú nguệch ngoạc ở bên dưới: “Thỉnh thoảng lại chơi nữa nhé, Baekhyun và Chanyeol, bạn thân nhất của nhau!”

Trang cuối cùng cậu lật tới là một trang giấy đầy kín những nét chữ viết tay gọn gàng từ đầu cho đến cuối trang.

 

In the next world,

if you were to be reborn as a beautiful person,

I would like to be reborn as an angel.

Although I may be invisible,

and you’ll go on loving someone else,

I would like to be reborn as an angel

to protect you.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong trong hình hài một con người xinh đẹp,

anh nguyện tái sinh thành một thiên thần.

Dù cho kề cận, có lẽ em cũng chẳng thể thấy được anh,

rồi sẽ tiếp tục đem lòng yêu thương một ai khác,

anh vẫn nguyện ý trở thành một thiên thần,

để bảo hộ em.)

 

In the next world,

if you were to be reborn as a beautiful bird,

I would like to be reborn as a magnificent tree.

Although I would have to wait for you

in one place,

I would like to be reborn as a tree,

where you may rest when your wings are weary.

(Kiếp sau,

nếu em được tái sinh trong dáng hình một chú chim xinh đẹp,

anh mong mỏi trở thành gốc đại thụ xanh tươi.

Mặc bản thân chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi em – khắp thế gian nơi nơi đều có thể đặt chân tới,

anh muốn trở thành một cây đại thụ,

nơi nghỉ chân vỗ về đôi cánh mỏi của em.)

 

Ánh mắt ngấn nước của Baekhyun vừa mới lướt qua hai khổ thơ đầu, giọng thì thầm mềm mại của Chanyeol đã cất lên,

 

In the next world,

if you were to be reborn as a beautiful rose,

I would like to be reborn as a humble Baby’s Breath flower.

Although I may not look like much

in your presence,

I would like to be reborn as a Baby’s Breath flower,

so your beauty may grow, and you can be loved.

(Kiếp sau,

nếu em trở thành một bông hồng diễm lệ,

anh ước ao bản thân hóa thành nhành Baby’s Breath chẳng mấy cao sang.

Dù cho anh nhỏ bé, vô hình bên cạnh dáng vẻ hoa lệ của em,

anh ao ước hóa thành nhành Baby’s Breath,

điểm tô thêm cho vẻ đẹp nơi em.)

 

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Baekhyun và bàn tay run rẩy nắm chặt cuốn vở. Từng câu chữ như nhòa đi, hòa cùng nước mưa, hay nước mắt, cậu cũng không phân biệt được nữa.

Baekhyun cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt lên trán mình, và khi cậu vụt quay về thực tế thì đã là chuyện của một lúc sau. Một trong những người đàn ông mặc đồ màu trắng nói gì đó với một người khác về tình hình thời tiết xấu, và họ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Chanyeol dẫn anh vào trong xe. Baekhyun lại một lần nữa nhoài mình ra phía trước, nức nở, kêu lên những tiếng không rõ ràng, cho tới khi mẹ cậu ngăn lại. Trong khi Baekhyun đang không ngừng giãy dụa trong vòng tay của bà, hét lên với đám người kia để họ thả Chanyeol ra lúc anh trai cậu được dẫn vào xe thì Chanyeol lại đi theo họ một cách vô cùng tự nguyện, dù cho anh vẫn luôn ngoảnh lại nhìn Baekhyun suốt đoạn đường mà anh bị dẫn đi.

Tiếng động cơ xe nổ máy át đi cả tiếng mưa bên ngoài, và Baekhyun hét gọi Chanyeol trong sự nỗ lực vô ích muốn ngăn chiếc xe dời đi. Cậu thấy Chanyeol nhìn mình qua cửa sổ phía sau, nhưng khuôn mặt ấy cứ xa dần khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường.

Khi xe đã chạy được một quãng, Baekhyun cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự ngăn cản của mẹ và chạy đuổi theo chiếc xe. “Chanyeol!” Cậu hét lên, và những đám mây dông phía trước đã trả lời tiếng gọi tuyệt vọng của cậu bằng một tiếng sấm vang vọng. Cậu vấp ngã, nhoài người ngã xuống con đường nhựa mạnh đến nỗi làm trầy xước hết phần da ở đầu gối.

Chanyeol nghiêng đầu ra bên ngoài cửa sổ và hét tên Baekhyun, còn Baekhyun tự buộc bản thân phải đứng lên để chạy. Chạy như thể cậu chưa bao giờ chạy trước kia. Chạy như những gì cậu đã làm trong trận bóng hồi cấp 1 khi cậu lần đầu tiên ghi bàn. Một chiếc xe, dù thế, vẫn quá nhanh. Cậu càng chạy nhanh bao nhiêu, chiếc xe càng tăng tốc đi xa hơn cho đến khi chỉ còn lại một chấm màu đen phía xa xa.

Baekhyun nức nở, đưa tay giữ chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang không ngừng đau nhói lên từng hồi. “Chanyeol…” Cậu khóc, cả cơ thể sụp xuống quỳ rạp trên nền đất, tay ôm chặt cuốn vở vào người để nó không bị ướt. Cậu khóc cho tới khi nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt, cậu nức nở cho tới khi cả trái tim lẫn buồng phổi đều đau, thật đau khiến cậu mất đi ý thức, ngay giữa con phố.

 

 

“Nếu gió đang thổi, điều đó có nghĩa là ai đó đang gọi tên cậu. Nếu trời mưa, có nghĩa là ai đó đang rất nhớ cậu. Cậu không cần phải sợ hãi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!”

“Thật chứ?”

“Thật sự.”

“Luôn luôn sao?”

“Luôn luôn! Tớ hứa đấy!”

 

 

Cậu tìm lại được ý thức của mình là khi đã trở về nhà, nơi yên lặng một cách bình yên. Cơn mưa hiển nhiên đã tạnh, ngoài kia lũ chim cũng đua nhau hót. Những con chim sẻ, cậu nghĩ thế. Cậu thấy bản thân yếu ớt đến nỗi không thể cử động nổi, cho đến khi trong tầm nhìn xuất hiện chiếc giá treo bình truyền dịch, và cậu có một cảm giác lạ lẫm, cảm giác thuốc được bơm vào cơ thể cậu qua một chiếc kim cắm vào mu bàn tay. Cậu cảm thấy thật trống trải.

Sau đó, cậu nhìn thấy nó. Cậu thấy ánh sáng hắt vào qua cánh cửa sổ mở rộng, những hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà lợp ngói gỗ. Trên bệ cửa sổ, cậu thấy một chiếc lon với những khóm hoa trắng đang nở rộ, che đi cả chiếc lon xấu xí, những cánh hoa ướt đẫm sương sớm. Khung cảnh ấy như sưởi ấm trái tim cậu, khiến nó trở nên khoan khoái, dễ chịu, mặc cho việc cậu không thể nhớ chính xác tại sao mình lại hạnh phúc thay vì đau buồn.

Rồi, cậu chợt nhớ ra tại sao. Cậu nhớ Chanyeol đã từng nói với cậu rằng những bông hoa Baby’s Breath tượng trưng cho sự thuần khiết của trái tim, sự chân thành, và cả niềm hạnh phúc nữa.

Cậu nhớ đến trái tim thuần khiết của Chanyeol.

Cậu nhớ đến tình yêu chân thành của Chanyeol.

Cậu nhớ đến Chanyeol.

Chanyeol, Chanyeol, Chanyeol.

[End Chapter 20]

=> Bài thơ ‘In The Next World’ [x]

Advertisements

4 thoughts on “[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s