[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 18

6

CHAPTER 18

 

Cậu nghĩ đó là một giấc mơ. Baekhyun nghĩ làm gì có thể có chuyện trùng hợp như thế xảy ra, rằng cậu học sinh chuyển trường từ Vancouver tới có thể là một sĩ quan cảnh sát. Từ điệu bộ đó, cậu ta trông cũng giống một viên cảnh sát có chức vụ, cứ thử đánh giá qua cái cách mà những viên cảnh sát khác trong đội ngũ đối xử và nhận lệnh từ cậu ta thì biết. Cậu không chắc phải phản ứng ra sao, bởi Kris là một trong những người bạn cùng lớp của cậu, cậu bạn với đôi mắt đại bàng và mái tóc đen huyền.

Baekhyun hắng giọng, “Kris. Là cậu đấy, phải không? Kris?”

Cậu trai cao hơn (đương nhiên cao hơn và còn cao hơn nhiều) liếc mắt khỏi đống giấy tờ mà cậu ta đang bận rộn ghi ghi chép chép với chiếc bút bi, không buồn trả lời ngay lập tức. Cậu ta, cuối cùng cũng ngẩng hẳn đầu lên nhìn và nhận ra hai người bọn họ. “Oi, khoai tây chiên nhỏ và khoai tây chiên lớn,” Cậu ta cười khúc khích, đưa cuốn sổ cho một viên cảnh sát khác và hộ tống hai cậu trai tới xe tuần tra gần nhất. Kris mở cửa phía sau ra cho họ, sau đó ra hiệu cho hai người đàn ông khác. “Hãy cùng nói chuyện phiếm trên đường về, khung cảnh này có vẻ khá lộn xộn cho một cuộc trò chuyện tốt đẹp.”

Baekhyun vẫn thấy bối rối, nhưng cậu cũng không từ chối chuyến đi miễn phí này; sau cùng thì, cậu thầm phấn khích vì được đi trên chiếc xe cảnh sát dễ chịu thế này (chứ không phải chiếc xe nhỏ gọn mà trên một chiếc rất ngầu thường thấy trong các bộ phim hành động!). Đâu phải ngày nào một người không phải tội phạm cũng có được cơ hội này!

Khi đã vào trong xe, Chanyeol nhìn ngó xung quanh và Baekhyun là người mở lời trước sau khi Kris vặn nhỏ những báo cáo cứ lầm bầm nói tới mấy số liệu về tần suất. “Chúng tôi sẽ không… gặp phải phiền phức gì về vụ này chứ?”

“Nah,” Kris nói, Baekhyun nhẹ cả người, “Nhưng các cậu sẽ bị giữ lại ở đồn cảnh sát một lúc, để thẩm vấn. Những tên khả nghi đó là một vụ lớn và chúng tôi cần vài nhân chứng. Cậu rất may mắn đấy, khoai tây chiên nhỏ. Nếu cuộc gọi muộn hơn một chút, cậu đã có thể được tìm thấy trong thùng đựng rác với toàn bộ nội tạng biến mất rồi.”

Baekhyun nuốt khan. “Cuộc gọi?”

“Yeah, vị anh trai ngồi kia của cậu gọi từ trạm điện thoại công cộng. Chúng tôi không biết tọa độ ở đâu, một cách chính xác, nhưng cậu ta tìm ra qua việc lần theo vị trí trạm điện thoại đặt ở khu vực này.” Kris giải thích, nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Chanyeol mơ màng mất tập trung như thường lệ trong những đoạn hội thoại khó hiểu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem xem liệu xe ô tô hay mặt trăng sẽ thắng cuộc đua.

Baekhyun vô cùng ngạc nhiên. Nếu không phải nhờ có Chanyeol, cảnh sát đã tới quá muộn. Cậu đã đi theo người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng kia đến một ngõ hẻm tối tăm nào đó, chỉ nghĩ rằng đó là một trong những khu vực nghèo hơn trong thị trấn mà thôi, và rồi sau đó là gì nữa? Một chiếc xe van sẽ đón cậu, đánh đập cậu, giải phẫu cậu, sau đó ném xác cậu ở nơi mà nhiều tuần sau đó người khác có thể tìm được nó đang thối rữa. Suy nghĩ kinh khủng đó làm cậu lạnh cả sống lưng. Chanyeol đã cứu mạng cậu. Cậu không chắc mình phải tiếp thu điều không thể tin được đó bằng cách nào nữa, hoặc không tin, bởi Chanyeol vẫn hành động rất đỗi bình thường như thể anh không biết đến kết quả của việc làm anh hùng vừa rồi của mình vậy.

Bên cạnh đó, Baekhyun rất tò mò về Kris, làm thế nào mà hóa ra cậu ta lại là cảnh sát trong khi chỉ vài tuần trước thôi cậu ta còn tự giới thiệu bản thân trước lớp học. “Vậy thì…” Baekhyun ngồi không, “Cậu là điệp vụ ngầm hay gì đó đại loại thế đúng không?”

“Ngầm?” Kris hỏi, sau đó bật cười, “Oh, không, không hẳn. Tôi hai mươi sáu tuổi rồi. Khi tôi tốt nghiệp trung học ở Vancouver, tôi không lên thẳng đại học. Tôi không muốn quay về Canada; đó không phải nơi dành cho tôi, và con đường duy nhất mà họ nói họ sẽ để tôi vào học tại một trường đại học ở Hàn Quốc ở độ tuổi này đó là nếu tôi tham dự kì thi đầu vào, bởi tôi đã tốt nghiệp trung học lâu lắm rồi. Tôi đoán là bản thân chỉ đang nhìn nhận lại mọi thứ và ước ao mình thực sự nhận được sự giáo dục tốt hơn thế này, vì vậy tôi đã đi học lại.”

Nghe cũng có lí. Baekhyun chậm rãi gật đầu. “Mặc dù vậy, sao lại là Hye-Seong chứ?”

“Không một trường nào khác nhận tôi, một sĩ quan cảnh sát hai mươi sáu tuổi đang cố gắng làm sống dậy lại những ước mơ của mình ư? Khá là bất thường, và tôi cũng từng bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ai sẽ nghĩ tôi là một cảnh sát chứ, giống mấy tên hay gây rắc rối thì đúng hơn đấy,” Kris cười khúc khích.

Vậy hóa ra Kris cũng sống như thế, Baekhyun nghĩ, Kris phải đối mặt với những người đánh giá cậu ta qua vẻ bề ngoài, giống hệt Chanyeol với tình trạng nhận thức kém. Theo cách nào đó, cậu rất ngạc nhiên khi Kris vẫn tới trường mặc cho cách đánh giá sai lầm về cậu ta của người khác. Tại đây, Kris là một viên cảnh sát được mọi người kính trọng; còn ở trường, cậu ta chỉ là một kẻ nhàm chán, muốn trở nên nổi bật và cố gắng hết sức để được “đũa mốc chòi mâm son.”

“Thêm nữa, nếu tôi bị chỉ định làm việc đâu đó gần Hye-Seong thì tôi cũng không muốn gây sự chú ý. Thế nên, giữ bí mật việc này chứ?” Kris cười khi họ tới được đồn cảnh sát.

Baekhyun gật đầu. Cậu sẽ giữ thật kĩ bí mật này.

 

 

Khi cuộc thảo luận kết thúc, Kris tự mình đưa Baekhyun và Chanyeol về nhà bằng chiếc xe tuần tra, đến tận bậc thềm nhà họ. Cậu ta cảm thấy rằng cả ba người đã trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ kia. Những trò đùa của Kris không tệ như cậu tưởng và cậu ta cũng là một người tốt đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, khó gần. Thực ra, Baekhyun tự hỏi liệu có ai còn có thể tốt hơn thế nữa không. Bên trong xe khi cả ba đang trên đường quay trở về, Chanyeol đề cập tới gì đó mà anh đã từng đọc trong câu chuyện ngụ ngôn trước đó, về một con sói đội lốt cừu. Chanyeol đã chỉ vào Kris và nói cậu ta là trường hợp trái ngược: cừu đội lốt sói.

 

 

Đêm đó, mưa rơi nặng hạt. Trời đổ mưa to đến nỗi khiến mái nhà rung lên trên đầu họ, và lạnh đến nỗi Baekhyun phải đặt đồ giữ nhiệt hình đĩa vào giường ngủ để bù cho lượng nhiệt đã thoát ra ngoài qua các bức tường. Cuối cùng cậu gọi cho mẹ mình vào lúc gần nửa đêm và bảo bà hãy ở lại qua đêm ở nhà một người bạn, bởi thời tiết ngày càng xấu khiến cậu lo lắng trên đường quay trở về nhà sẽ không an toàn.

Mẹ cậu đã để lại một tập sách nhỏ trên bàn cậu. Ngang qua trang bìa là dòng chữ ‘Viện Tâm thần Seoul’ tinh xảo, trong khi đó, những trang sách lại phô bày những bức tranh có vẻ phi hiện thực về tổ chức này. Trang sách bên trong có một bản tóm tắt ngắn gọn với tấm ảnh chụp vội của các bệnh nhân vui vẻ đang tạo dáng bằng những nụ cười giả tạo. Cậu lật giở từng trang một, cố tìm ra một ý thoáng qua về sự đảm bảo trong những dòng chữ đường mật giả dối mà cuốn sách nhỏ đưa ra, mặc cho chúng chẳng hấp dẫn cậu chút nào. Điều duy nhất Baekhyun thấy thực sự hài lòng về “trung tâm” này là vườn hoa hồng. Chanyeol thích những khu vườn, vì vậy cậu hi vọng rằng, nếu tệ hơn nữa, Chanyeol vẫn sẽ tìm được một nơi có thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng mình.

Có lẽ những người nhân viên đang mỉm cười kia biết những câu trả lời mà Baekhyun không biết.

Khi ai đó gõ cửa phòng cậu, Baekhyun nhanh chóng nhét tập sách xuống dưới gối và đợi cho Chanyeol bước vào.

“Baekhyun, trời… trời mưa rất to, anh có thể ngủ… với em không?” Chanyeol hỏi một cách cẩn thận, kéo theo bên mình một chiếc chăn.

Thông thường, Baekhyun nói không. Nếu ích kỉ hơn nữa, cậu sẽ từ chối, sau đó bảo Chanyeol để mình yên. Tiếp đó, cậu sẽ nằm lật qua lật lại trên giường không ngủ được bởi tiếng Chanyeol sụt sùi và khóc lóc ngay phòng bên cạnh, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm rút lại những lời đã nói. Cậu sẽ thể hiện sự tội lỗi của mình bằng việc giận dữ, nắm tay đấm vào bức tường mỏng và quát lên để Chanyeol yên lặng và cậu có thể ngủ lại.

Lần này, cậu hơi vén chăn lên một chút và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình sau khi đã nhích người sang bên cạnh. Chanyeol nằm cạnh cậu và họ cùng nhau chia sẻ một chiếc gối, cùng ngẩng đầu đối diện với trần nhà lốm đốm những ngôi sao nhựa rẻ tiền.

Bên ngoài ầm ầm tiếng sấm, rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Một luồng ánh sáng xanh nhạt mờ mờ lóe lên tràn vào căn phòng, ngay sau đó vụt tắt đi như phép màu. Chanyeol thút thít khe khẽ.

“Anh không sợ hãi chút ít sấm chớp này đấy chứ?” Baekhyun trêu chọc, hơi xoay đầu để nhìn vào đôi đồng tử đột ngột co lại rồi giãn ra khi sấm rền vang lần nữa, lần này to hơn lần trước. Cơn mưa trút xuống mạnh đến mức Baekhyun thực sự nghĩ nó có thể làm bật tung mái nhà lên.

Chanyeol lắc đầu, nhưng lại kéo chăn lên cao đến tận cẵm.

“Ai đó đã từng nói với tôi khi tôi còn nhỏ rằng nếu gió thổi, có nghĩa là ai đó đang gọi tên bạn. Nếu trời mưa, có nghĩa là ai đó đang nhớ bạn thật nhiều, hoặc họ đang khóc vì bạn. Thật là ngốc, phải không?”

“… Mẹ sao?” Chanyeol chớp mắt, “Hay là cha?”

Baekhyun cười và gật đầu. “Yeah, tôi chắc cha và mẹ anh nhớ anh nhiều lắm.”

“Thế còn… cha Baekhyun thì sao?”

Baekhyun lắc đầu. “Tôi thực sự không quan tâm đến ông ấy, ông ấy là người đã rời bỏ mẹ con tôi mà,” Cậu lầm bầm.

Một tiếng sấm nổ khác vang lên làm toàn bộ chiếc giường ngủ lắc lư, thắp sáng cả căn phòng tối tăm trong sự bùng nổ rực rỡ vô cùng nhanh chóng của luồng ánh sáng trắng xanh đan xen. “Anh không nghĩ rằng Chúa muốn em nói dối đâu, Baekhyun,” Chanyeol thầm thì, nhẹ huých khuỷu tay vào sườn người nằm bên cạnh với đôi mắt hơi mở to.

Baekhyun giả vờ như không nghe thấy, và đến cuối cùng, sự im lặng bao phủ hoàn toàn cả hai cho đến khi tất cả những gì cậu nghe được chỉ còn là tiếng nước mưa rơi tí tách nhẹ nhàng chảy xuống máng đựng nước và tiếng ngáy khe khẽ của Chanyeol bên cạnh mình. Nếu như Chanyeol có thể chiến thắng dễ dàng ở một cuộc thi, thì đó chắc sẽ là cuộc thi “đi vào giấc ngủ nhanh chóng”. Anh có thể đang ngồi tán gẫu trong một giây trước, nhưng ngay sau đó sẽ lăn đùng ra mà ngủ luôn được.

Cậu nghĩ điều đó thật buồn cười. Baekhyun xoay người sang một bên để mặt đối mặt với Chanyeol và nghịch ngợm véo vào mũi Chanyeol rồi cố kìm nén tiếng cười nhẹ khi anh thở phì phì đòi không khí, miệng lầm bầm gì đó về trò Whack-A-Mole trong giấc ngủ. Kể cả khi đang ngủ, Chanyeol vẫn thật giống như chính bản thân anh. Một tiếng ngáp thoát ra khỏi miệng khi Baekhyun kéo cao chăn lên tới tận cằm mình, những kí ức trong quá khứ đã không thấy từ lâu nay lại trôi lơ lửng trong tâm trí cậu như một thước phim ngắt quãng thiếu đi vài khung hình. Khi nhắm mắt lại, Baekhyun đã ở trên chuyến du hành thời gian xuyên qua không gian, đến thăm lại những nơi và những người mà chỉ tồn tại trong kí ức quý giá nhất của cậu mà thôi.

 

 

“Baekhyun, con yêu, đây là Chanyeol. Giờ cậu ấy sống trong cùng một khu với chúng ta, vì thế hai đứa có thể đi bộ tới trường cùng nhau. Chào bạn đi con,” Mẹ cậu nói một cách ấm áp, nhẹ nhàng thúc giục Chanyeol đi về phía Baekhyun.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới tới, tay nắm chặt món đồ chơi Power Ranger (*) của mình. Chanyeol có mái tóc xoăn và đôi tai to, mềm trông gần giống như yêu tinh, nếu sự thực không phải Chanyeol hơi quá cao để làm yêu tinh. Nụ cười khoe toàn bộ hàm răng của Chanyeol đã làm tan chảy tảng băng giữa họ khi cậu bé lên tiếng trước.

“Xin chào, tớ là Chanyeol.” Cậu bé mới tới khẽ vẫy tay.

“Tớ… là Baekhyun.”

“Rất vui được gặp cậu, Baekhyun,” Chanyeol đáp lời một cách lịch sự, “Đây là mấy mô hình nhân vật Power Ranger mới sao? Tớ có siêu nhân đỏ ở nhà, muốn đến xem không?”

Baekhyun nắm chặt món đồ chơi trong tay một cách rụt rè, nhưng vẫn gật đầu.

Đã đến lúc siêu nhân màu đen của cậu làm quen với một vài người bạn mới rồi.

 

 

Một cách chậm rãi, cậu càng ở trong trạng thái mơ màng này lâu, kí ức của cậu càng dần trở nên rõ nét hơn, sắc nhọn hơn.

 

 

“Chanyeol, tớ sợ…” Baekhyun nhỏ bé co người lại trong lớp kén làm bằng những chiếc chăn, ngước nhìn một cậu bé Chanyeol khi sấm chớp dội ầm ầm bên ngoài, thắp sáng pháo đài ga trải giường của hai đứa trẻ.

“Đừng sợ,” Chanyeol vỗ về với một nụ cười khoe răng, “Nếu gió đang thổi, điều đó có nghĩa là ai đó đang gọi tên cậu. Nếu trời mưa, có nghĩa là ai đó đang rất nhớ cậu. Cậu không cần phải sợ hãi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!”

“Thật chứ?”

“Thật sự.”

“Luôn luôn sao?”

“Luôn luôn! Tớ hứa đấy!”

 

 

“Đừng đi theo tớ nữa! Tớ đã nói hôm nay sẽ đi chơi với Jonghyun vì cậu làm gì có siêu nhân Khủng long Sấm sét (**)! Siêu nhân khủng long đen của tớ phải chơi với siêu nhân đỏ của cậu kiểu gì khi mà con của tớ có thể biến thành thú ăn thịt chứ? Con của cậu có làm được thế không?”

“Kh-Không…” Chanyeol nhìn xuống đồ chơi siêu nhân đỏ của mình, chính là thứ đồ chơi mà cậu đã giữ suốt bao năm qua và vẫn chưa có tiền để mua một con mới hơn. Giờ thì Baekhyun đã nâng cấp lên một mức mới, cậu ấy đang chơi với những bạn có loại đồ chơi giống thế, ngay cả siêu nhân đỏ của Chanyeol cũng bị loại ra khỏi đội, thay thế bằng người khác. “Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi, Baekhyun…”

“Không! Chúng ta không thể chơi Power Rangers chung trừ khi cậu có Khủng long Sấm sét, thế nên đừng đi theo tớ nữa vì tớ sẽ chơi với Jonghyun!”

Chanyeol vẫn cứ bám theo sau cậu, cẩn thận nắm siêu nhân đỏ của mình bằng cả hai tay. Khi cả hai ra tới đường phố, Baekhyun xoay người đẩy Chanyeol mạnh đến nỗi khiến cậu ấy ngã ra khỏi vỉa hè và một chiếc xe đi ngang qua đang chạy với tốc độ chậm hơn so với mức tốc độ giới hạn đâm sầm vào Chanyeol. Cậu ấy ngã xuống con đường nhựa với một tiếng ‘rầm’, và Baekhyun chỉ đúng đó nhìn trong sự kinh ngạc. Đó là khoảnh khắc chấn động nhất trong đời cậu từ trước tới nay, khi cậu nhìn thấy máu từ đầu của Chanyeol chảy không ngừng trên nền đất, còn cậu lại chỉ đứng đó cho đến khi người tài xế dừng xe lại để gọi xe cứu thương.

Sự việc chấn động đến nỗi cậu không thể nhớ chút nào về nó, cậu đã đẩy kí ức kinh hoàng ấy vào chỗ sâu kín nhất trong tiềm thức trong khi bản thân dần trưởng thành, cũng bởi sau sự kiện bất ngờ ấy, Baekhyun không gặp Chanyeol trong một khoảng thời gian dài, thật dài.

 

 

Sự ấm áp lại một lần nữa ùa tới lấp đầy những suy nghĩ của cậu. Baekhyun tự hỏi có phải cậu đang ngủ, hay cậu vẫn nằm trên giường trong khi đi thăm lại quá khứ, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy thật… nhẹ nhõm. Một đoạn kí ức khác lại hiện ra trong đầu cậu, những giọng nói dần nhạt phai bên tai.

 

 

“Baekhyun, đây là Chanyeol. Là anh trai kế của con.”

Baekhyun, vừa trở về từ sân tập bóng, thả chiếc túi của mình xuống cạnh tủ giày và nhìn chằm chằm người con trai đang đứng trước mặt mình. Anh ta có mái tóc xoăn màu nâu ôm lấy khuôn mặt, và một nụ cười trông vô cùng, vô cùng quen thuộc.

“Từ giờ anh sẽ sống cùng chúng ta, con yêu, thế nên hãy đối xử với anh thật tốt nhé.”

Baekhyun nhếch một bên chân mày về phía Chanyeol. “Anh có biết chơi bóng đá không?”

Chanyeol lắc đầu.

“Hey, Baekhyun! Đi chơi thôi!” Một nhóm bạn của cậu đã tụ họp ở phía bên ngoài ngôi nhà, gọi vọng vào bằng những tiếng la hét đồng thanh.

“Mẹ, con ra ngoài đây!” Baekhyun la lên, sau đó đóng sập cánh cửa ngay trước mặt Chanyeol. Cậu chưa bao giờ thực sự có cơ hội nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Chanyeol vào khoảnh khắc cậu rời đi.

 

 

Khi cậu tỉnh dậy, Chanyeol sẽ rời đi vào ngày kia.

[End Chapter 18]

 

 

(*) Mô hình nhân vật Power Rangers: [here]

(**) Khủng long Sấm sét (Dino Thunder): [here]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s