[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 17

cb
같이 놀자!

CHAPTER 17

 

Baekhyun thức dậy bởi tiếng báo thức của chiếc đồng hồ trong túi quần xông hơi mà cậu quên không tắt chế độ đánh thức hằng ngày, chế độ luôn rung lên vào mỗi bảy giờ sáng nhắc cậu tới trường. Lần này, cậu không thức giấc cùng những ngôi sao nhựa mờ nhạt gắn trên trần nhà, hay chiếc đồng hồ Charizard (*) luôn vung vẩy chiếc đuôi hết bên này sang bên nọ trong mỗi tích tắc. Cậu thức dậy cùng với một cơ thể ấm áp ngay bên cạnh mình.

Khi cậu chuyển mình, Chanyeol chậm rãi thoát khỏi tình trạng vô thức, lười biếng chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười. Khi anh cất tiếng nói, tông giọng của anh càng trầm hơn với một âm độ thấp pha chút nóng nảy mà có lẽ đã khiến Baekhyun hơi đỏ mặt.

“Chào buổi sáng,” Chanyeol lầm bầm rồi ngáp một cái.

Baekhyun không nhận ra cậu đã dùng cánh tay Chanyeol làm gối suốt cả đêm qua thay vì chiếc khăn của mình, với một cánh tay của Chanyeol ôm chặt lấy cậu, hai người thay vào đó nằm đối mặt với nhau. Một mảng hồng phớt như hơi nước lan nhanh tới vành tai cậu. Nhanh chóng, để tránh xấu hổ hơn, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Chanyeol và ngồi lên, đưa lưng về phía người anh trai, vờ như bản thân đang mải mê với chiếc điện thoại mà thậm chí còn không thèm chú ý đến sự thật tế nhị rằng Chanyeol có khả năng khiến cậu bối rối.

“Đừng-nói-với-tôi-bằng-cách-nào-mà-anh-dám-ôm-tôi-khi-tôi-đang-ngủ,” Cậu vội vàng thốt lên, tay lướt qua danh sách các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn một cách giận dữ.

Trong đó đa số là từ mẹ cậu và một vài đến từ Jongin. Quyết định không gọi cho mẹ vì những lí do vô cùng hiển nhiên, trước hết cậu nhấn số của Jongin và chờ đợi tiếng chuông từ đầu dây bên kia. Một giọng nói uể oải bắt máy. Cũng không quá khoa trương khi cậu vừa mới giúp Jongin bằng việc đánh thức cậu ta dậy đến trường.

“B-Baek!” Jongin nói lắp khi cuối cùng cũng nhận ra người gọi, sự lơ mơ biến mất hẳn trong giọng nói, “Hey, mày đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Mẹ mày gọi cho tao vào tối qua và tao đã phải nói dối rằng mày ngủ lại đấy, mày ổn chứ?”

“Oh, cảm ơn nhiều,” Baekhyun hắng giọng, xoa xoa gáy trong khi Chanyeol duỗi sấp người để làm ấm cơ thể trên sàn nhà đá cẩm thạch giữ nhiệt, “Yeah, bọn tao ổn. Chỉ là… hôm qua có chuyện xảy ra và tao phải đưa Chanyeol ra ngoài.”

“Mày sẽ đến trường chứ?”

“Bọn tao cách nhà những một tiếng đồng hồ. Trừ khi mày thân với Superman hay đại loại thế thì may ra có thể cho bọn tao đi nhờ, thế nên tao nghĩ điều đó là không thể.”

Đầu bên kia là một khoảng lặng. “Hey, Baekhyun?” Jongin nói một cách thận trọng, “Tao biết mày đang có một khoảng thời gian khó khăn và những thứ khác, nhưng mày phải đến trường chứ. Việc tệ nhất họ có thể làm là đánh dấu mày đi muộn. Huấn luyện viên đã tìm người thay thế Woohyun, nhưng mày sẽ thi đấu với bọn tao vào thứ Bảy này đấy.”

“Thứ Bảy?” Baekhyun ngắt lời, “Thứ Bảy tuần này?” Tim cậu bóp nghẹt lại và dần chùng xuống khi nhớ đến lời của người đại diện Viện Tâm thần vào đêm hôm trước, về việc Chanyeol sẽ phải đi với họ vào thứ Bảy. Cậu không nhận ra mình đã để Jongin cầm máy đợi cho đến khi nghe thấy câu ‘Xin chào?’ nhàn nhạt từ đầu dây bên kia. “Hey, tao sẽ đi làm rõ một số chuyện, được chứ? Tao sẽ gọi cho mày nếu có gì xảy ra, cảm ơn mày nhiều.” Cậu nhanh chóng nói, “Tao nợ mày một lần này.”

“Chết tiệt, mày đúng, và hey… cẩn thận nhé.”

 

 

Họ đi đâu đó ra ngoài spa vào khoảng hai giờ chiều bởi khá là nguy hiểm khi lang thang xung quanh với bộ đồng phục trên người. Nó không chỉ trông đáng ngờ mà việc hai người liều lĩnh đi nhầm vào một khoảng đất trống rồi có thể phải đối mặt với mấy tên rác rưởi từ những trường khác cũng rất có khả năng. Vì thế, để tránh những tình huống đó, cả Baekhyun và Chanyeol đều cởi áo đồng phục bên ngoài và caravat ra, chỉ đi lại với những chiếc áo vest dệt kim và áo bình thường. Chắc chắn như vậy, họ sẽ trông giống hai chú cừu hiền lành, đơn thuần, nhưng dù sao nó cũng tốt hơn việc thu hút những sự chú ý ngoài ý muốn.

“Vậy… Tôi chỉ có vài đồng trong túi, từng này sẽ không đủ để chúng ta bắt chuyến tàu điện ngầm tiếp theo quay về nhà,” Baekhyun nói, cắn môi dưới khi đếm những đồng xu trong lòng bàn tay.

“Đợi, đợi đã!” Chanyeol kêu lên, cởi chiếc sneaker bên trái ra và đưa cho Baekhyun một tờ tiền giấy màu xanh lá nhàu nhĩ bị nhét dưới lớp vải ở đế giày. Nó hơi ẩm vì mồ hôi, nhưng đó là tất cả những gì mà họ có để tiếp tục hi vọng. “Cho… Cho những trường hợp khẩn cấp,” Anh gật đầu với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Hey, sao anh không nói với tôi anh có thứ này sớm hơn hả!” Baekhyun khịt mũi, trên hết là sự khó tin vì có vẻ như Chanyeol vừa mới khiến cậu chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. Rồi sau đó, cậu lại có một linh cảm rằng Chanyeol chưa bao giờ thực sự quên mất số tiền giấu trong giày, được phán đoán bởi nụ cười khôn ngoan, khá vui vẻ trên khuôn mặt anh. Cậu rũ bỏ suy nghĩ ấy. “Anh có cần thú nhận gì nữa không, hay lấy một đồng xu từ trong tai ra nữa?”

Chanyeol siết chặt hai tay sau lưng và lắc đầu, hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với bản thân.

Baekhyun cầm tờ tiền trên tay, nở nụ cười vui vẻ. “Với số tiền này, chúng ta có thể chơi vài trò chơi trước khi về nhà. Có lẽ còn có thể mua chút kem nữa đấy nhỉ?” Baekhyun cười tinh nghịch, chỉ về phía chiếc biển hiệu neon bên kia phố đang không ngừng lóe lên dòng chữ “Arcade (**)” màu đỏ. Cậu cười, vỗ vào vai Chanyeol. “Đi thôi nào!”

Hóa ra đây cũng là lần đầu tiên Chanyeol tới Arcade, điều đó làm Baekhyun rất ngạc nhiên bởi phần lớn thời thơ ấu của cậu gắn liền với Arcade, với những trò chơi cổ xưa cùng đám bạn.

Chanyeol bị mê hoặc bởi tất cả những tiếng động chồng chéo lên nhau và màn hình rực rỡ đầy đèn và màu sắc đến nỗi chiếc kính của anh dần trượt xuống sống mũi còn cằm thì lơ đãng mở ra một chút vào lúc họ đi mua xu phục vụ trò chơi.

“Đây, để những đồng xu này vào trong túi và dùng chúng mà chơi game,” Baekhyun hướng dẫn, thả một nắm đồng xu vàng đã nhạt màu vào trong túi của cả mình và Chanyeol. Cậu kéo người con trai cao hơn mình đến nơi có hai máy DDR rồi lựa chọn hai suất chơi. “Xem này, đây là trò tôi yêu thích,” Cậu cười toe, chọn một level khó bằng cách nhấn vào những nút có hình vòm.

Chanyeol nghiêng đầu như để trả lời cho giọng nói của một cô gái người Nhật từ đâu vọng lại, sau đó lùi lại trong sợ hãi khi những miếng đệm lót dưới mặt đất bừng sáng lên hai màu xanh, đỏ.

“Baekhyun!” Anh bối rối mất vài giây cho đến khi Baekhyun thực sự bắt đầu nhảy theo những mũi tên sáng lên trên màn hình, giậm chân một cách chính xác vào miếng đệm tương ứng. Giọng nói của cô gái người Nhật bắt đầu lướt qua sau một loạt combo lặp đi lặp lại “Tuyệt vời!” và “Hoàn hảo!” theo sau những chuyển động của Baekhyun.

Chanyeol vỗ tay hơi lạc nhịp so với nhạc, trông hoàn toàn háo hức khi bài hát của Baekhyun kết thúc. Đến lượt mình, anh nhét hai đồng xu vào và Baekhyun chọn cho anh level dễ nhất.

“Được rồi, di chuyển đi! Giẫm lên những mũi tên ấy! Không, không phải như thế! Không phải với hai bàn tay của anh đâu!” Baekhyun cười.

Với một chàng trai cao lớn, Chanyeol vụng về một cách đáng kinh ngạc, trông như một chú hươu cao cổ mới sinh chưa hoàn toàn học được cách sử dụng chiếc chân dài của mình vậy. Thế nhưng, trong những lần xác suất mỏng manh Chanyeol có thể đạt được điểm “Tốt!” hay thậm chí là “Tuyệt!” tiếng Baekhyun cổ vũ anh còn át cả tiếng người tường thuật Nhật Bản kia nữa.

 

 

“Trò này được gọi là Whack-A-Mole,” Baekhyun nói sau khi du ngoạn gần nửa trung tâm game và để Chanyeol làm quen với Street Fighters, Need For Speed và Slam Dunk, “Anh phải đập vào đầu con chuột chũi thì mới giành được điểm cao.”

“Tại sao? N-nó sẽ đau lắm…”

“Chúng không phải là thật,” Baekhyun đảo mắt, cuộn những ngón tay của Chanyeol quanh cán chiếc búa, “Thôi nào, anh đã để lỡ mất một con rồi đấy! Chỉ cần nện vào nó thật nhanh, và đó!”

Cậu giúp Chanyeol vài lần đầu, nhưng cho đến khi anh cuối cùng cũng thôi không còn đa cảm về mấy con chuột chũi nhựa nữa, Chanyeol lại hét lên với chúng, sử dụng cả nắm đấm cuộn chặt của mình cùng với chiếc búa khi chỉ búa thôi là không đủ.

Chanyeol thiết lập mức điểm cao nhất trong trò Whack-A-Mole, sau bảy lần cố gắng.

 

 

Họ tới khu lắp đặt xịn nhất trong trung tâm, một chiếc máy trò chơi trông khá hiện đại được gọi là Zombie Slayers. Cả hai đều cầm một chiếc súng nhựa và Baekhyun thả những đồng xu cuối cùng của mình vào để chơi một lượt. “Cái này chúng ta cùng chơi, chỉ cần bắn lũ zombie thôi, được chứ?”

Thật không may, Chanyeol không biết zombie là gì và sau cùng bắn vào mọi thứ anh nhìn thấy trên màn hình, bao gốm cả các cư dân, những chú chó vô tội, và Baekhyun.

 

 

“Không còn nữa?” Baekhyun hỏi sau khi đặt khẩu súng xuống, dốc dốc chiếc túi của mình.

Chanyeol lục lọi trong túi rồi gật đầu. “Hết rồi.”

“Dù gì cũng thật là vui, phải không?” Cậu trai thấp hơn nói khi cả hai cùng cười vui vẻ bước ra khỏi Arcade.

“Vui tuyệt,” Chanyeol tươi cười rạng rỡ.

 

 

Hai người không hề nhận ra đã muộn thế nào cho đến khi rời khỏi Arcade và đi mua kem ở siêu thị, những cây kem mà bạn càng mua nhiều thì nó lại càng rẻ. Ngay cả sau khi đã mua hai cây kem, họ vẫn còn dư tiền cho chuyến đi trở về nhà. Khi cả hai thưởng thức món kem, Baekhyun nghĩ rằng việc khẽ đung đưa người và thi thoảng đụng vào Chanyeol là một việc rất vui, thế nhưng cậu không nhận ra rằng điều đó chỉ là một cách đùa cợt khéo léo mà thôi.

Khi tới gần cổng ga tàu điện ngầm, một người phụ nữ ngăn họ lại. Bà đội một chiếc giỏ trên đỉnh đầu, bên trong cơ man nào là các loại trái cây, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khối lượng ấy trông có vẻ quá nặng so với đôi chân gầy yếu của người phụ nữ. “Này mấy cậu trai, có đứa nào trong số các cháu tốt bụng có thể giúp ta bê cái giỏ này ra đằng kia không?” Bà chỉ sang bên kia con phố nơi có một bãi đỗ xe.

“Oh, đương nhiên là được rồi ạ,” Baekhyun đồng ý, đưa cho Chanyeol giấy gói kem, “Chanyeol, anh có thể vứt chúng đi và đi mua thêm hai cây kem nữa cho chúng ta được chứ? Tôi muốn loại Chocolate Drumstick (***), anh biết thứ tôi thích mà, phải không?”

Chanyeol gật đầu, giữ chặt chiếc túi tiền lẻ Baekhyun đưa cho trong tay.

Chanyeol không đi đâu cho đến khi Baekhyun bê cái giỏ lên và bắt đầu hướng về vạch dành cho người đi bộ cùng với nguời phụ nữ lớn tuổi, đó là lúc anh ngó nghiêng, đi lang thang xung quanh tìm kiếm cửa hàng tiện lợi họ vừa đi qua ở góc đường. Nơi đó xa hơn anh nghĩ, nhưng khi đã vào bên trong, tâm trí Chanyeol chỉ tập trung vào việc chọn cây Chocolate Drumstick mà Baekhyun thích và vị vanilla cho bản thân mà thôi. Trước quầy thanh toán có một hàng ngắn người xếp hàng đợi thanh toán, vì thế Chanyeol tự làm bản thân giải trí một cách vô cùng tự nhiên với chiếc tivi mini đang phát tin tức.

… Cảnh sát địa phương cảnh báo rằng có một nhóm người chuyên buôn bán nội tạng hiện đang hoạt động trên diện rộng, đã tổ chức nhiều vụ bắt cóc được báo án vào tuần vừa qua… Những người mất tích hiện chưa được tìm thấy… Đừng đuổi theo người lạ vào những khu vực trống vắng khi không có người đi kèm… Báo cho cảnh sát mọi hành động khả nghi ngay lập tức.

Chanyeol không để tâm đến mẩu tin lộn xộn đó cho đến khi ra khỏi siêu thị, mỗi tay cầm một cây kem. Tìm lại về chỗ cũ nhưng không thấy Baekhyun đâu, Chanyeol xoay vòng xung quanh theo hình tròn, miệng không ngừng gọi tên cậu em trai. Cây kem dần tan ra, và, trong trạng thái hoảng sợ, anh kéo những người đi đường lạ mặt lại và chỉ lẩm bẩm ‘Baekhyun? Baekhyun?’ với họ. Họ làm lơ Chanyeol. Họ gọi anh bằng những từ ngữ khó nghe.

Chanyeol run rẩy trong khi kem tan ra đầy tay anh.

“Baekhyun!” Chanyeol hét lên.

Báo cho cảnh sát mọi hành động khả nghi ngay lập tức.

Báo cho cảnh sát mọi hành động khả nghi ngay lập tức.

Báo cho cảnh sát mọi hành động khả nghi ngay lập tức.

 

 

Chanyeol đánh rơi cây kem, chạy thẳng đến trạm điện thoại công cộng. Chưa bao giờ sử dụng điện thoại công cộng trước đây, nhưng trực giác đã lên tiếng mách bảo trước, thả nốt những đồng xu còn sót lại trong túi tiền vào khe, giống như những gì đã làm tại Arcade rồi bấm nút ‘119’ mà anh đã nhìn thấy trên màn hình. Khi nghe thấy đầu dây bên kia một giọng phụ nữ bắt máy, Chanyeol đã gần như hét vào ống nghe, “Baekhyun! B-Baekhyun, em trai tôi! Baekhyun đã đi với ai đó và tôi không biết em ấy ở đâu, làm ơn!”

“Anh hãy bình tĩnh và nói cho tôi biết giờ anh đang ở đâu?”

“T-Tôi không biết, tôi không biết,” Chanyeol bật khóc, nhìn ra xung quanh một cách bối rối và tìm từ gần nhất anh có thể đọc, trừ việc anh không thể đọc tốt những chữ cái phức tạp. “W-Woo… Woojangsan! N-Ngay cạnh…” Chanyeol đưa mắt về phía khoảng không nơi anh cố gắng đọc đúng tên biển hiệu, “Mr. Pizza!”

“Chúng tôi sẽ cử người đến ngay, thưa anh.”

“L-Làm ơn, nhanh lên, em trai tôi, em trai của tôi…”

 

 

Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên con phố khiến cho mọi phương tiện giao thông đang chuyển động ngừng lại. Thay vì nhanh chóng đến chỗ Chanyeol, họ bắt đầu triển khai các viên cảnh sát tới từng ngóc ngách chật hẹp của những vùng lân cận, và khi Chanyeol chạy băng qua con phố để xem họ hướng tới đâu, anh thấy Baekhyun và người phụ nữ lớn tuổi đang bị còng tay bên cạnh cậu.

Những tiếng còi xe cảnh sát ngày càng ầm ĩ hơn và rồi một chiếc minivan (****) màu trắng đi tới.

“Chanyeol, có chuyện gì xảy ra vậy?” Baekhyun hỏi, hoảng sợ khi Chanyeol chạy tới và ôm cậu thật chặt đến mức đủ để nâng cậu lên một hoặc vài inch khỏi mặt đất.

Chanyeol vòng đôi tay dài ngoằng quanh Baekhyun và luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của cậu em trai, ôm cậu như thể anh quá sợ hãi để buông tay ra. “Anh cứ nghĩ mình đã lạc mất em rồi,” Chanyeol nói giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, toàn thân anh đều run lên, “Anh cứ nghĩ mình đã lạc mất em rồi.”

Chanyeol không nói gì ngoài chín từ đó và Baekhyun chỉ còn biết vòng tay ôm lại anh thật chặt, tự hỏi mình đã bao nhiêu lần nói với bản thân điều tương tự.

 

 

“Ghét phải phá vỡ bức tranh này nhưng chúng tôi sẽ cần hai cậu đi cùng đấy.”

Baekhyun nhanh chóng buông một Chanyeol vẫn còn đang sụt sịt ra để đối mặt với viên cảnh sát cao lớn trong bộ đồng phục màu đen, những nét góc cạnh và ánh nhìn đầy cuốn hút của anh ta trông vô cùng, vô cùng quen thuộc.

“… Kris?”

[End Chapter 17]

 

 

(*) Charizard: Một loài Pokemon hệ Lửa/Bay [here]

(**) Arcade là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu, loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng, ví dụ như quán ăn, quán bar, và đặc biệt là tại những trung tâm giải trí game. [here]

(***) Kem Drumstick điển hình gồm một bánh waffle hình nón phủ đầy kem, trên cùng là chocolate cứng cùng các loại hạt như lạc, đậu phộng, hồ đào,… [here]

 

(****) Xe minivan là dòng xe chuyên chở khách, có khoang nội thất rộng rãi chung với khoang hành lý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s