[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 14

005vsjqqgw1edurl6x3dyj30rs0rsgre
사랑해 💕

CHAPTER 14

 

“Đây là cách viết tên cậu nè. Byun… Baek… Hyun. Thấy chưa, dễ mà, phải không?”

“Oa, Chanyeol, cậu thông minh thật đấy!”

Cậu bé Baekhyun với cả hai chiếc răng cửa đều đã mất tích, cười toe toét với cậu bé tên Chanyeol đang nằm sấp dưới đất. Mái hiên nơi hai cậu nhóc đang nằm chơi được sưởi ấm bởi những tia nắng của buổi sớm. Cả hai vừa đi học về và Chanyeol qua giúp Baekhyun làm bài tập, đúng hơn là giúp bạn mình đánh vần rõ họ tên vào những ô màu xanh đã có sẵn chấm tròn nhỏ. Chanyeol đã học cách viết chữ trước Baekhyun vài tháng, trên thực tế, cậu là bé trai sáng dạ nhất trong lớp, người luôn lăng xăng giúp đỡ, chỉ bảo cho các bạn cùng lớp với mình.

Baekhyun chống khuỷu tay nhổm người dậy, hít hít mũi, chăm chú nhìn cậu bạn Chanyeol viết tên mình lên trang vở trắng mở rộng. Cậu nhóc nhai tóp tép chiếc bánh sandwich của mình, miếng thịt hun khói đã trượt hẳn ra khỏi hai lát bánh.

“Tớ nghĩ cậu nên làm một thầy giáo, Chanyeol~ Tớ nghĩ cậu sẽ là người thầy giáo thông minh nhất trên thế giới này đấy,” Baekhyun lúng búng nói với khuôn miệng nhỏ nhắn đầy thịt hun khói, phô mai, rau diếp và bánh mì.

Đáp lại, Chanyeol chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy còn chứa đựng ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ lời nói nào có thể truyền đạt bởi Baekhyun đã gieo một hạt giống quý giá hơn hết thảy mọi thứ trên đời vào trái tim vàng của Chanyeol, một hạt giống cần có thời gian để vươn mình nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp.

Cậu đã cho anh hi vọng.

 

 

Trong khi tất cả học sinh đang lũ lượt đổ xô vào trường những phút cuối, Baekhyun phải chen mãi mới có thể thoát ra khỏi khu vực cổng trường trước khi cánh cổng đóng lại. Đây không phải lần đầu cậu trốn tiết, nhưng đó cũng chỉ là một trong số ít những lần như vậy thôi. Hôm nay cậu không có chút hứng thú nào về việc sớm đối mặt với trường lớp bởi trái tim cậu đang nặng trĩu vì vài lí do nào đó. Baekhyun nghĩ nếu mình bước vào lớp với tình trạng cái chân như thế này, cậu sẽ thấy buồn nôn mất. Chẳng phải vì cậu không được khỏe về mặt thể chất mà bởi cậu không gánh nổi hậu quả sau sự cố kia.

Cậu không chịu được tiếng xì xào bàn tán của lũ bạn về việc ai-đánh-ai, rồi cá cược với nhau xem từ giờ sẽ có chuyện gì xảy ra với Baekhyun hoặc Chanyeol. Cậu không muốn nghe huấn luyện viên cằn nhắn về việc tìm người thay thế cho giải đấu sắp tới mà cậu vốn đã bị gạt ra ngoài rồi. Trên hết, cậu không muốn đối mặt với sự thật rằng thời gian đang trôi qua quá nhanh với cậu vào lúc này. Thật đáng sợ, và dù cho Baekhyun đã được dạy rằng không được trốn tránh rắc rối của mình, cậu vẫn không thể không làm thế.

Lần này, cơn ác mộng như đã rượt đuổi cậu tới tận cùng mọi ngõ ngách, và cậu không thể trốn được nữa. Có vẻ như tất cả mọi người đều biết cách thoát khỏi nó, trừ cậu ra, vì thế, cậu bỏ chạy. (Cậu không thực sự chạy, vì chân cậu đang trong tình trạng không tốt lắm.)

Baekhyun chưa đi được bao xa ra ngoài trường thì nhìn thấy một học sinh khác với bộ đồng phục giống cậu. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm, tỉ lệ học sinh cá biệt trốn học và làm những việc mà ai-biết-được đang leo thang trong thời gian gần đây. Ngay cả cảnh sát cũng phải bỏ cuộc, họ ví những học sinh này như “lũ chuột phá hoại” đang tung hoành trong thành phố vậy. Bắt giam được một đứa cũng chẳng tạo ra thay đổi đáng kể gì vậy nên họ cũng chẳng thèm để ý đến nữa.

Đó là lí do vì sao cảnh sát đưa ra quyết định vô cùng thiếu đúng đắn về việc gửi Chanyeol tới bệnh viện tâm thần, cũng chỉ bởi vì họ không muốn giải quyết thêm bất cứ vấn đề phát sinh nào nữa từ một thằng nhóc chuyên gây rắc rối vốn chẳng đáng để họ lãng phí thời gian.

Cậu không nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã trôi đi bao xa cho tới khi chạm mặt một học sinh trường Hye-Seong. May mắn thay (mà cũng có thể là không may lắm, cậu chưa xác định được), đó là Zitao.

“Tôi đã nghe chuyện về anh trai cậu,” Cậu ta bình tĩnh nói.

Baekhyun định mở miệng đáp lại nhưng không có từ ngữ nào thích hợp để phát ra thành tiếng cả, vậy nên thay vào đó cậu chỉ gật đầu. Có lẽ cậu vẫn chưa qua khỏi cơn sốc khi lần đầu nghe thấy Zitao nói tiếng Hàn, bởi trước giờ cậu vẫn giữ nguyên một ấn tượng trong đầu là cậu bạn mới chuyển trường này không thể nói bất cứ cái gì ngoài tiếng Trung Quốc.

“Tôi cũng có một người anh trai,” Zitao nói, châm một điếu thuốc lá sau khi nhìn quanh tìm kiếm xem có bóng dáng cảnh sát khu vực không, “Tôi từng tham gia một băng đảng ở quận nơi tôi sinh sống. Cũng chẳng phải băng đảng lớn, chỉ là một nhóm tập hợp những tên côn đồ cho rẵng mình có thể thống trị cả thế giới bằng cách điều khiển được một thành phố.”

Baekhyun im lặng, không hiểu tại sao Zitao đột nhiên kể cho cậu nghe câu chuyện về cuộc đời cậu ta vào lần gặp mặt chính thức thứ hai của họ. Đó chắc chắn không phải cách thông thường nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

“Chúng tôi đã làm vài việc… khá tệ,” Cậu học sinh trao đổi lầm bầm nói trong khi đá đống thùng gỗ xuống làm chỗ ngồi. “Anh tôi giống cậu nhóc đó. Anh trai của cậu. Cả đời chẳng làm gì sai, chỉ là anh ấy ở sai chỗ và sai thời điểm thôi.” Zitao kể, “Một ngày, tôi gây ra một chuyện thực sự động trời và anh ấy tình cờ lại đang đi ra ngoài tìm tôi, để bảo tôi trở về nhà. Khi thấy tôi đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh ấy đã nhận tội thay tôi.”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Baekhyun ngẩng lên nhìn Zitao với biểu cảm chán nản trên khuôn mặt. “Chuyện đó thì có gì liên quan đến tôi?”

“Nó chẳng liên quan gì tới cậu cả,” Zitao trả lời kèm theo một nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể cậu ta biết điều gì đó mà Baekhyun không biết vậy. Cậu ta giống chú mèo Chesire, luôn đặt câu hỏi cho những câu trả lời. “Tôi chỉ kể cho cậu nghe một câu chuyện thôi.” Zitao khẽ gảy cho tàn thuốc rơi xuống và dùng gót giày sneaker nghiền nát chỗ bột nicotin đó. “Anh trai tôi là lí do mà bây giờ tôi xuất hiện ở đây, chứ không phải sau song sắt nhà tù. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ dùng vũ lực với bất kì một ai nữa, nhưng tôi đã làm thế, cùng với cậu,” Cậu ta đứng dậy, phủi đám bụi trên người, “Đừng mắc phải sai lầm giống như tôi chỉ vì trốn tránh những rắc rối của mình.”

Zitao vươn vai như một chú mèo vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa rồi hướng về phía trường học. “Oi, quay về trường thôi.” Cậu ta không quay hẳn đầu lại mà chỉ cất tiếng gọi qua vai, và, sau một hồi ngẫm nghĩ, Baekhyun cất bước đi theo.

 

 

“Anh sao vậy? Anh thậm chí còn chẳng động vào món giá đỗ, tôi tưởng anh thích chúng,” Baekhyun nói với Chanyeol khi cả hai đang trên đường về nhà, tay cậu lật mở hộp bento của Chanyeol, từng khay từng khay một, “Anh chỉ ăn hết xúc xích thôi à.”

“Anh bị… ah… bị phạt… nên không thể ăn hết mọi thứ được.”

“Bị phạt? Vì tội gì?”

“Vào lớp muộn… Anh đã đợi Baekhyun,” Chanyeol tươi cười, dường như rất tự hào khi khoe ra chuyện đó.

Baekhyun vỗ vào sau đầu mình một cái, nhưng trong lòng cậu, hình như có chút vui vẻ.

 

 

“Baekhyun, cái này khó quá…” Chanyeol than vãn, giận dữ vò rối tóc, “Anh không muốn làm nữa đâu.”

Baekhyun, người đã mang hết sách vở ra phòng khách để học cùng Chanyeol, ngẩng đầu lên từ cuốn sách lịch sử của mình. “Cứ viết thêm vài câu nữa đi, tôi sẽ giúp nếu anh có chỗ nào không hiểu,” Cậu vừa nói vừa lười biếng gãi gãi lòng bàn chân.

“Không, anh không muốn làm!”

Baekhyun ngạc nhiên khi Chanyeol luôn biết nghe lời hôm nay lại có can đảm thẳng tay ném cuốn sách bay qua bàn khiến nó mấp mé bên rìa rồi rơi ‘bộp’ xuống sàn. Cậu bình tĩnh nhặt cuốn sách lên. Một tờ giấy nhớ màu hồng rơi ra. Cẩn thận, Baekhyun mở tờ giấy nhàu nát đó ra và đọc bức thư viết tay mà cậu chắc chắn nó là nét chữ của cô hiệu trưởng. Một bức thư từ chối tiếp nhận học sinh. “Chanyeol…”

“Cô giáo nói anh không được đến trường nữa…” Anh sụt sịt, “A-Anh không làm gì sai cả…”

Baekhyun vò chặt tờ giấy trong tay rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đẩy cuốn sách về phía Chanyeol lần nữa rồi đặt ngón tay anh siết lại quanh chiếc bút chì. “Nếu anh làm bài tập về nhà, cô giáo sẽ đổi ý, cô sẽ để anh tiếp tục đến trường, tôi sẽ nói chuyện với cô giáo, tôi hứa đấy…” Baekhyun không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ biết giờ cậu đang ghì mạnh cây bút chì lên trang vở, ép tay Chanyeol phải viết ra một câu vẫn còn mơ hồ trong đầu cậu.

“Không!”

“Chanyeol!”

“Không, Baekhyun!”

Chanyeol tách mình ra khỏi Baekhyun, đôi mắt cả hai đều lấp loáng những giọt nước mắt mới dâng đầy.

“Hãy nghe tôi nói, Chanyeol! Nếu anh không viết, họ sẽ mang anh đi! Anh không hiểu sao, đồ ngốc này!” Baekhyun hét lên, tay nắm chặt cổ áo đồng phục của Chanyeol mà kéo anh lại cho đến khi hai người mặt đối mặt với nhau. Cậu run lẩy bẩy bởi bản thân đang lo sợ và không biết phải nói gì vào lúc này, nhưng thật ra cậu cũng chẳng cần suy nghĩ trước khi những từ ngữ tuôn ra khỏi bờ môi. Cậu không còn thời gian để phí phạm nữa. Cậu đã để trễ quá nhiều năm rồi. “Tôi… tôi là người đã phá hủy cuộc đời anh, và mỗi ngày mà tôi dùng để cố gắng bù đắp lại cho lỗi lầm ấy, luôn có một bức tường… bức tường quá cao. Anh muốn trở thành thầy giáo, và tôi hủy đi cơ hội đó của anh! Sao tôi có thể sống khi bản thân là kẻ được đến trường còn anh… anh… anh thì… lại thế này…” Ngón tay cậu run rẩy đến mất kiểm soát, và nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi bờ mi, lăn dài xuống gò má cho tới khi rơi vào bảng tên màu vàng trống rỗng của Chanyeol.

Baekhuyn cúi đầu òa khóc nức nở, khóc cho tới khi ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau đớn. “Thật không công bằng… Giờ họ sẽ mang anh đi khi mà tôi vừa mới tìm ra một lỗ hổng trên bức tường đó… thật không công bằng chút nào…” Baekhyun khóc lớn, vùi mình vào vòng tay của Chanyeol. Cậu vừa khóc vừa cố nói cho hết một lần mọi thứ có trong đầu khiến câu từ cậu thốt ra chỉ như một mớ những câu chữ lộn xộn. “Anh chẳng nhớ gì cả.”

“Anh nhớ Byun Baekhyun mà.” Giọng Chanyeol ấm áp và bình thản đến đáng kinh ngạc, anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Baekhyun lên cho đến khi trán hai người khẽ chạm vào nhau. “Anh nhớ Byun Baekhyun, em trai của anh, người bạn… thân nhất của anh.” Chanyeol nở nụ cười, “Dù cho… dù cho anh không nhớ được cách làm sao để… viết… anh vẫn có thể nhớ…”

Anh vỗ nhẹ vào giữa lồng ngực của mình.

“Ở đây này.”

[End Chapter 14]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s