[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 13

005vsjqqgw1edye61u50tj31400p04aa

CHAPTER 13

 

Chủ nhật.

Baekhyun chưa bao giờ thuộc kiểu người đánh dấu ngày tháng, nhưng giờ đây cậu nhận ra mình thường xuyên đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ bụi bặm đặt trên tủ đầu giường mỗi buổi sáng, gạch chéo những con số in đậm bằng một chiếc bút chì màu đỏ. Công việc này thật tàn nhẫn khi cậu đang đếm ngược từng ngày, nhưng đó cũng là niềm khuây khỏa duy nhất của cậu, như một cách chuẩn bị về tâm lí cho thời khắc cuối cùng.

Baekhyun lăn ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen khi tiếng chuông cửa reo lên không ngừng, đầu tóc cậu rối bù và cơn buồn ngủ vẫn dán chặt lên mí mắt. Cậu không thể tưởng tượng nổi là ai lại có thể đánh thức cậu khỏi “giấc ngủ ngon” của mình vào sớm bình minh như thế này, mặc dù có một khuôn mặt và một cái tên hiện ngay lên trong tâm trí khi cậu nghe thấy giọng nói ngoài cửa vọng vào.

“Baekkolo! BABY, COME BAEK! My freshly baeked apple pie!(*)”

Jongin,” Baekhyun rít lên khi mở tung cánh cửa ra để rồi trông thấy thằng bạn thân đang cười một cách ngốc nghếch với mình, phía sau cậu ta còn lấp ló vài tên con trai nữa. Hầu hết chúng đều từ đội bóng của cậu, số còn lại là những khuôn mặt vừa quen vừa lạ mà có vẻ cậu đã từng gặp một hay hai lần gì đó.

“Muốn đến xem không? Tao nghĩ có lẽ mày muốn vận động một chút, hơn nữa, chúng ta sẽ đi ăn xúc xích sau trận đấu, đội thua trả tiền,” Jongin cười tinh quái, giữ thăng bằng quả bóng đang được kẹp giữa hông và cánh tay, “Chân mày đã khá hơn chút nào chưa?”

Baekhyun nhìn xuống cái chân vẫn còn băng bó và được cố định bằng nẹp của mình, cậu phải tựa vai vào khung cổng để chống đỡ cơ thể. Cậu cử động phần đầu gối để thằng bạn thấy rằng dù chậm nhưng chân cậu chắc chắn đang hồi phục. “Vẫn còn đau một chút, nhưng nó không phải bị gãy xương hay gì đó đâu,” Cậu nói, trong chốc lát lướt ánh mắt qua khung cửa sổ đang mở. Phòng của Chanyeol gần cửa chính nhất, đó đồng thời cũng là lí do khiến căn phòng lạnh nhất, nhưng từ ngoài cổng nhìn vào, Baekhyun có thể thấy Chanyeol đã dậy rồi và đang ngồi học bài, dù cho hôm nay là Chủ nhật. “Không phiền nếu Chanyeol đi cùng chứ?”

Những đứa khác thì thào gì đó không rõ ràng ở phía sau Jongin.

“Thằng thần kinh chậm phát triển ấy hả? Nó sẽ đi với chúng ta sao?”

“Mọi người sẽ nghĩ nó thật sự là một trong số chúng ta mất.”

“Nếu nó cũng cầm gạch đập chúng ta thì sao?”

“Hey, hey, hey,” Jongin ra hiệu cho những đứa còn lại trật tự, “Chanyeol ở phe ta mà. Đừng quên cậu ấy đã cứu Baekgu khỏi tình huống nguy cấp chứ, huh?” Khi quay lại đối mặt với Baekhyun, cậu ta nháy mắt một cái. “Được rồi, đi chơi thôi nào.”

 

 

Baekhyun và Chanyeol cùng ngồi dưới tán cây xem hai đội thi đấu với nhau. Chanyeol chăm chú nhìn theo quả bóng được truyền từ đầu này sân cỏ sang đầu bên kia đến nỗi đầu anh cũng liên tục quay hết bên này sang bên nọ, trông như một chú mèo đang dõi theo ánh đèn laze đỏ vậy. Anh sẽ mỉm cười và vỗ tay khi một trong hai đội ghi được bàn thắng, giật nảy mình vì kinh ngạc và che hai tai lại khi trọng tài thổi còi quá to, sau đó thỉnh thoảng liếc nhìn Baekhyun với nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.

“Có vui không?” Baekhyun hoài nghi hỏi. Cậu thích làm cầu thủ chơi trên sân cỏ hơn, chứ không phải ngồi ghế dự bị, quan sát trận đấu từ khu vực ngoài đường biên như thế này. Nhàm chán. Cậu chống khuỷu tay lên bên đầu gối lành lặn rồi đặt cằm lên chính tay đó, vẩn vơ bứt những bụi cỏ ở mảnh đất gần đó. Đám bạn của cậu trông có vẻ vui hơn bao giờ hết, trong khi cậu ngồi đây nhớ về cảm giác được chạy nhảy cùng họ.

Chanyeol gật gật đầu, những lọn tóc dài quá mức nảy lên xuống trên khuôn mặt anh. Dưới ánh mặt trời, Baekhyun nhận thấy tóc Chanyeol có màu nâu chứ không phải đen. Nếu để cậu miêu tả kĩ hơn, màu này trông gần như màu nâu vàng, điều thật kì lạ với một người có lai lịch và sắc tộc như Chanyeol. Baekhuyn cụp mắt xuống, cảm thấy hơi ngượng và xấu hổ khi cứ mải miết suy nghĩ về màu tóc tự nhiên của Chanyeol. Cậu đổ hết lỗi cho sự nhàm chán mà mình đang phải chịu đựng.

“Sao anh không ra chơi với họ?”

Chanyeol lắc đầu trước khi nhìn (một lúc lâu) những cậu trai đang chạy trên sân cỏ.

“Tại sao không chứ?” Baekhyun hỏi, nhặt lên một cành cây bé tí và chọc vào sườn Chanyeol bằng thứ đó, “Ra chơi với họ đi. Tôi sẽ cho chúng một trận nếu chúng bắt nạt anh.”

“Không phải thế…” Chanyeol hạ thấp giọng, “Anh không muốn để Baekhyun lại một mình.”

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu trước khi Baekhyun cuối cùng cũng hiểu được sự nghiêm túc trong lời nói của anh trai mình, chính lúc đó, lúc cậu đi tới nhận thức rõ ràng thì Chanyeol đã kiếm được một việc khác để làm, đan những cây bồ công anh lại với nhau.

Baekhyun bỗng dưng nổi cơn giận dỗi, cậu ngang bướng giật cái vòng hoa bồ công anh rồi bứt tung ra. “Ngu ngốc,” Cậu khẽ lầm bầm, ngả đầu nằm xuống đôi chân đang vắt chéo của Chanyeol, ngửa mặt nhìn những tán lá trên đầu để có thời gian suy nghĩ lâu hơn, “Anh sẽ xoay sở thế nào nếu không có tôi, huh? Nếu có một ngày tôi cứ như vậy biến mất thì sao?” Baekhyun vờ tức giận, có lẽ còn có cả buồn bã (mặc dù đây không phải ý định của cậu), mơ màng nhìn những chiếc lá uốn lượn duyên dáng lìa khỏi cành.

“Vậy thì Chanyeol sẽ đi tìm Baekhyun.” Chanyeol cài một cây bồ công anh ra sau tai Baekhyun và bật cười như thể anh chỉ biết đến cảm giác hạnh phúc thôi vậy.

 

 

Cuối cùng, thứ Hai cũng đã tới.

 

 

Baekhyun nhận ra bản thân lại bị cuốn vào một chuỗi công việc hằng ngày quen thuộc bắt đầu từ việc chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng, tất nhiên là thịt giăm bông đóng hộp cùng vài món khác từ trứng mà cậu chỉ biết làm sơ sơ. Mẹ cậu đã để sẵn vài món phụ trong tủ lạnh để hai anh em chỉ cần đặt vào lò vi sóng hâm nóng lên thôi, vì thế, cậu bày biện mọi thứ lên bàn và đợi Chanyeol thay xong đồng phục đến trường.

Khi Baekhyun nhấc thìa lên, nhúng nó vào bát canh rong biển còn ấm, nỗi cô đơn như một ngọn sóng đột ngột đánh ập vào lòng cậu. Không có Chanyeol, cậu sẽ chia miếng trứng cuộn cuối cùng với ai? Cậu có thể trông cậy vào ai sẽ làm ngày thứ Hai của cậu dễ thở hơn với một nụ cười rạng rỡ chứ? Trước kia, cậu luôn đố kỵ với Chanyeol vì cho rằng anh đã lấy cắp mọi sự chú ý mà cậu xứng đáng có được, nhưng thiếu vắng anh, cậu sẽ lại trở về vị trí đứa con một trong gia đình.

“Baekhyun!” Chanyeol hét lên từ phòng tắm, “Bồn vệ sinh nổi điên lên rồi! Cứu anh!”

Cậu nhất định sẽ nhớ sự hỗn loạn này, nhớ mỗi buổi sáng đều như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào như thế này. Baekhyun lao vào phòng tắm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đúng như những gì cậu đã dự đoán, cái vòi xịt bidet đang bắn thẳng một tia nước cực mạnh vào Chanyeol, người đang phun ra phì phì và cố dùng tay che chắn cơ thể.

“Tôi đã bảo anh không được ấn cái nút này mà!” Cậu thở dài, tắt chức năng phun nước rồi đóng nắp bồn cầu lại, “Khăn đây, đồ ăn sáng ở trên bàn rồi, thế nên anh hãy lau khô người đi trước khi chúng ta bị muộn học.”

Baekhyun chầm chậm lắc đầu và thở dài.

Chăm sóc Chanyeol giờ không còn là một việc bắt buộc phải làm hay một gánh nặng nữa mà đã trở thành một thói quen.

Ngửi lại bàn tay để chắc chắn rằng nước từ vòi xịt bồn cầu không lưu lại bất cứ thứ mùi khó chịu nào trên tay, Baekhyun bước ra phòng khách khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu áp ống nghe lên má kèm theo một lời chào đầy mệt mỏi. Ngừng một chút, sau đó một giọng phụ nữ truyền tới từ đầu dây bên kia.

“Bà Byun phải không? Tôi gọi tới từ Viện Tâm thần Seoul. Bây giờ bà có thời gian để bàn về dự định tiếp theo cho Park Chanyeol không?”

“Thưa bà Byun?”

Baekhuyn dập máy.

 

 

Trên đường đến trường, Baekhyun không thể ngừng nghĩ về cuộc gọi từ Viện Tâm thần. Cứ như thể khi ở cùng Chanyeol, trong phút chốc cậu đã quên hết hiện thực, cậu nghĩ những ngày tươi đẹp của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Và khi cả hai đã tới cổng trường, Baekhuyn dừng lại, huých tay đẩy Chanyeol đi vào. “Anh cứ vào trước đi, Chanyeol, tôi nghĩ… mình để quên dụng cụ tập bóng ở phòng tập rồi.”

Chanyeol chớp chớp mắt. “Anh sẽ… đi cùng em.”

Baekhuyn lắc đầu, kiễng mũi chân để có thể đặt một bàn tay lên mái tóc nâu vàng bù xù của Chanyeol. Cậu khẽ vò rối nó một cách trìu mến. “Anh sẽ vào lớp muộn mất,” Cậu nói, “Học chăm chỉ nhé, Yeolkkong. Phải ngoan đấy.”

Chanyeol gật đầu, nở một nụ cười đáng yêu.

Sau khi thấy Chanyeol đi vào lớp, Baekhyun xoay người đi về hướng ngược lại.

Cậu không có cảm giác muốn đi học vào ngày hôm đó.

[End Chapter 13]

 

 

(*) Vẫn là cách gọi chơi chữ mà Jongin dùng thôi. Nếu mình dịch cả ra thì sẽ mất hay nên thôi cứ để nguyên gốc nhé, để nguyên mình thấy cũng cưng nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s