[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 11

005vsjqqgw1ee2u6q33rwj30rs0rsn9b

CHAPTER 11

 

Baekhyun cảm nhận được rằng Chanyeol đang gặp khó khăn trong việc thấu hiểu tính nguy hiểm của tình huống hiện tại bởi anh chưa bao giờ bị đặt vào một cuộc bạo lực đường phố nào trước đây. Lúc này, cậu không muốn làm cho Chanyeol hốt hoảng, trong khi vẫn đưa mắt cảnh giác những tên côn đồ ở gần nhất, cậu đẩy anh trai mình lùi lại vài bước. “Chạy đi, Chanyeol,” Cậu nhắc lại, thất vọng khi mình không thể hét to lên còn Chanyeol vẫn không chịu nhúc nhích.

“Chạy đi!” Lần này cậu hét lên thật to, ném túi đựng đồ thể thao về phía những tên đứng gần nhất. Thật nhẹ nhõm, Chanyeol chạy đi vừa đúng lúc cậu kịp chặn đường bọn bắt nạt, để anh có đủ lợi thế thoát khỏi bọn chúng. Còn cậu, thật không may, nhanh chóng bị chúng tóm được và đẩy xuống đất. Baekhyun sẽ tiếp tục hét lên bảo Chanyeol cứ chạy đi, nhưng tiếc là oxy bị ép ra khỏi buồng phổi quá nhanh khi Baekhyun nhận một cú đá vào cơ hoành. Cả người cậu co lại vì đau đớn, cơn đau cực hạn như trào lên tận cổ họng khi càng lúc càng có nhiều tên tham gia vào trận đánh miễn phí trời cho này.

Chanyeol chạy được nửa đường thì đột nhiên ngừng lại, quay ngoắt nhìn xung quanh, mắt mở to. Một phần trong anh không ngừng thúc giục anh bỏ chạy bởi anh đang rất sợ hãi, bởi anh cần phải gọi người tới giúp. Thế nhưng lại có một phần khác mách bảo anh rằng Baekhyun cần anh tới cứu, và Chanyeol nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Anh không biết mình đang làm gì nữa, tất cả những gì anh biết bây giờ là Baekhyun đang gặp nạn và cậu cần anh.

“Gãy chân chưa?” Một trong những tên của trường Jeon-Il cười khẩy khi cả vòng tròn vây đánh Baekhyun tới khi cậu không thể đứng dậy nổi nữa. Sau đó, một tên khác kéo một chân cậu ra, xoay nó sang một bên và chờ đợi tên đại ca giáng cây gậy gỗ của hắn xuống đập nát đoạn xương giòn.

Khi cây gậy gỗ đập thẳng xuống phần ống chân, Baekhyun hét lên. Xương vẫn chưa gãy nhưng đã bị chấn động và cậu chắc rằng xương bánh chè của mình sẽ vỡ vụn sau cú đánh thứ hai. Cậu nhắm chặt hai mắt lại khi thấy cây gậy gỗ giơ lên ngang tầm nhìn, và một tiếng Bốp lớn vang lên nhưng Baekhyun không cảm thấy đau đớn gì hết.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến đám người vây quanh cậu chạy tán loạn còn kẻ vừa muốn phá hủy chân cậu giờ khuỵu xuống với máu tuôn ra từ đỉnh đầu. Chanyeol đứng ngay sau hắn ta với một viên gạch cũ trong tay nhưng ngay lập tức thả ra khi nhận thức được mình vừa mới làm gì.

Lũ học sinh trường Jeon-Il giải tán cũng nhanh như lúc chúng tụ họp khi một vài người dân sống ở khu vực đó lục tục thò đầu ra khỏi ô cửa sổ và cửa chính để xem chuyện gì mà ồn ào vậy. Một vài người phụ nữ đã gọi cảnh sát và kéo con mình vào nhà như thể ngoài đường kia dịch hạch đang tàn phá tràn lan.

Baekhyun lùi lại, tránh xa khỏi tên cầm đầu đang bất tỉnh và ngước lên nhìn Chanyeol cả người đang run rẩy, có lẽ bây giờ anh mới mơ hồ nhận ra mình vừa đả thương người khác. “Chanyeol,” Cậu lắp bắp giữa những hơi thở nặng nề, “Không sao cả, ra khỏi đây thôi. Cảnh sát sắp tới rồi.” Cậu cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể bởi cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này, mà cũng không biết tên nam sinh trường Jeon-Il đã chết chưa.

Baekhyun nhận ra tất cả đã quá muộn khi nghe thấy tiếng còi hú ở rất gần, ba chiếc xe nhanh chóng lao vào con đường nhỏ hẹp và những nhân viên cảnh sát ập tới bắt giữ cả ba người. Tên con trai mặc áo đồng phục màu vàng mù tạt được đưa lên cáng, Baekhyun được đưa ra phía sau chiếc xe cảnh sát vì một chân bị thương còn Chanyeol bị còng hai tay ra sau lưng. “Đừng làm anh ấy sợ!” Cậu hét lên với những nhân viên sĩ quan khi họ thô bạo đẩy anh dựa người vào chiếc xe cảnh sát và khám xét túi áo, túi quần anh.

Chanyeol sợ hãi, vô cùng sợ hãi nhưng không nhận được chút nhân từ nào khi viên cảnh sát ấn đầu anh xuống thành xe, nhắc cho anh biết những quyền không hề tồn tại của anh.

 

 

“Vậy những gì cậu muốn khai báo là các nam sinh trường Jeon-Il muốn đập gãy chân cậu và người bạn của cậu ở đây đã cứu cậu?”

“Là anh trai kế,” Baekhyun thì thào chữa lại, cảm thấy không thoải mái với sự thiếu ánh sáng và thiếu không gian để thở trong phòng thẩm vấn. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ở nơi này, nói chuyện với chỉ một sĩ quan cảnh sát, người đeo một khẩu súng ngay bên thắt lưng. Cậu không thể làm cái chân trái của mình ngừng run rẩy mặc dù đó không phải cái chân bị đập đến thảm thương và chân phải mới là chân đang được cố định thẳng lại bằng nẹp y tế cùng thuốc xịt kháng sinh.

Viên cảnh sát ngồi trước mặt cậu là một người đàn ông béo, vạm vỡ, chẳng giống Kyungsoo chút nào, ông ta liếm ướt đầu ngón tay cái và lật giở từng trang trong tập tài liệu màu kem mà Baekhyun nghĩ là tài liệu báo cáo về Chanyeol. “Cậu nam sinh  trường Jeon-Il hiện đang trong tình trạng hôn mê, phải khâu hộp sọ. Cha mẹ cậu ta sẽ đâm đơn kiện và tôi e là không thể giúp gì được về mặt pháp lí trong trường hợp này.” Người đàn ông nói đều đều, “Hồ sơ cho thấy anh của cậu đã từng bị bắt vào đây một lần vì tội ăn trộm…”

“Anh ấy đã tự thú,” Baekhyun nhanh chóng nói, “Anh ấy chỉ cố cứu cháu mà thôi, thưa ngài cảnh sát, anh ấy không phải kiểu người bạo lực đâu! Anh ấy còn chẳng làm hại đến một con ruồi!” Cậu nhận ra lời bào chữa ấy nghe ngớ ngẩn biết bao nhiêu khi Chanyeol được tìm thấy ở hiện trường ngay lúc trên tay anh còn cầm một viên gạch dính máu.

“Nếu lần tới chuyện này lại xảy ra thì sao? Nếu lần tới anh trai kế của cậu vì cố cứu cậu mà ‘vô tình’ giết chết một người thì sao đây?”

Baekhyun chìm vào im lặng. Cậu không biết giờ mình nên nói gì bởi dù có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa để thuyết phục mọi người tin rằng Chanyeol không phải kiểu người bạo lực, người ta cuối cùng vẫn ngờ vực anh chỉ vì anh có khuyết tật về mặt nhận thức. Đối với họ, Chanyeol làm như vậy nghĩa là anh không có khả năng kiểm soát bản thân, không có ý thức đạo đức hay còn không có cả cảm xúc đối với hậu quả vừa gây ra. Họ nghi ngờ Chanyeol, và Baekhyun biết chính xác vì sao bởi cậu cũng đã từng nghi ngờ anh như vậy. Đã từng.

“Không ai lên tiếng gì về mấy cậu nam sinh trường Jeon-Il cả vì chúng có những ông bố, bà mẹ giàu có, điểm số học tập tốt,… và vì chúng không khác người. Dù Chanyeol có là nạn nhân đi chăng nữa, ai sẽ mảy may động lòng chứ bởi những người như tôi và cậu sẽ chỉ đánh giá ngay rằng cậu ta là một kẻ ngu ngốc, họ thậm chí sẽ chẳng cho cậu ấy lấy một cơ hội…” Tầm nhìn của cậu mờ mịt dần cho đến khi những giọt nước mắt tràn qua bờ mi dưới, lăn dài trên gò má. “Cháu hiểu, thưa ngài,” Cậu khẽ nấc, “Đây chắc hẳn là công lý.”

 

 

“Bà có thể gọi cho họ theo số này, bà Byun. Chúng tôi sẽ giải quyết phần còn lại trong việc liên hệ với cậu học sinh trường Jeon-Il.”

“Cảm ơn…” Người phụ nữ thở dài, nhận lấy mảnh giấy nhỏ, bà vò nát nó trong lòng bàn tay ngay khi thấy Baekhyun bước ra từ phòng chăm sóc. Bà vội chạy đến bên cậu, đôi mắt sưng mọng do khóc nhiều, bà ôm cậu con trai vào lòng thật chặt. “Tạ ơn Chúa con vẫn ổn…”

“Thế còn Chanyeol thì sao?”

Mẹ cậu không nói gì trong một lúc lâu mà chỉ vuốt ve gò má Baekhyun, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt bà. Bà dùng chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt và cố nở nụ cười để trấn an cậu con trai. “Chanyeol rồi sẽ ổn thôi, con yêu. Các nhân viên cảnh sát chỉ cần giữ anh con lại lâu hơn một chút thôi.”

“Tại sao chứ? Anh ấy đâu có làm gì sai!” Baekhyun vô tình hét to lên, “Mấy ông cảnh sát ngu ngốc nên hỏi lũ khốn trường Jeon-Il tại sao chúng lại mang theo gậy gỗ đi loanh quanh hay tại sao Nam Woohyun lại bị trật mắt cá chân ngay trước thềm trận đấu ấy! Người ta nên đặt câu hỏi rằng vì cái quỷ gì phải đến trường để học về công lý và danh dự rồi cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu một đối tượng dễ bị bắt nạt. Tại sao ư? Vì sự chậm phát triển của Chanyeol và đó là một tội ác trên thế giới này hay sao!” Lồng ngực cậu phập phồng, một viên cảnh sát đi tới cố thuyết phục cậu ngồi xuống nhưng cậu đẩy người đàn ông đó ra với một tiếng hét lên đầy tuyệt vọng.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm khắp trụ sở cảnh sát mãi cho đến cuối cùng khi mẹ Baekhyun nhẹ vỗ về cậu rời khỏi đó.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh và Baekhyun lại được gặp Chanyeol. Trông anh có vẻ như đã phải chịu một vết sẹo tinh thần rất lớn nên cậu quyết định để Chanyeol được yên trong suốt quãng thời gian ngồi trên taxi trở về nhà.

Cậu nghĩ tất cả những gì mình cần nói cũng đã được nói hết ra rồi.

 

 

“Chúng ta không đủ khả năng thuê một luật sư, Baekhyun.”

Baekhyun và mẹ cậu mang vài chiếc ghế ra bên ngoài để nói chuyện một cách riêng tư trong khi Chanyeol đã đi ngủ.

“Ngay cả khi chúng ta được tòa án chỉ định luật sư cho, thì chúng ta vẫn sẽ thua vụ này thôi. Có lẽ nhà mình sẽ phải chịu một khoản nợ lên đến hàng triệu won,” Bà thở dài, lôi từ trong túi xách ra một bao thuốc lá. Khi bà kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay còn tay kia cầm chiếc bật lửa, Baekhyun giật chúng ra với vẻ mặt cau có. Lần cuối cậu nhìn thấy mẹ hút thuốc trước mặt mình là khi bà thú nhận rằng cha cậu bắt đầu đánh bà và Baekhyun không muốn những kí ức không mấy tốt đẹp đó bị khơi gợi lại.

“Anh ấy không thể đi lao động công ích hay gì đó đại loại như thế được sao?”

“Họ đã nới lỏng hình phạt rồi, con yêu,” Những ngón tay bà cứ ngọ nguậy không yên vì thèm chất nicotine, “Họ không quản việc Chanyeol sẽ bồi thường cho những tội lỗi đã gây ra như thế nào mà chỉ lo về những gì nó sẽ làm trong tương lai. Họ lo ngại… rằng bệnh của  Chanyeol đã nặng tới mức không thể nằm trong sự chăm sóc, bao bọc của chúng ta được nữa rồi…”

“Điều đó nghĩa là sao chứ?”

Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách đặt trên đùi hồi lâu trước khi lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ mà bà đã giấu Baekhyun khi ở trụ sở cảnh sát. “Họ cho chúng ta một tuần.”

Baekhyun nhận lấy mảnh giấy từ tay mẹ mình, nheo mắt cố hiểu những dòng chữ viết tay khó đọc.

Viện Tâm thần Seoul

Một Ngôi nhà An dưỡng cho các Bệnh nhân Khiếm khuyết về mặt Nhận thức

(040-8820-1192)

 

 

Baekhyun càng tranh cãi với những người đang cố gắng đem Chanyeol đi, cậu càng thêm nghi ngờ bản thân mình. Cậu cảm thấy bất lực khi là người duy nhất đứng về phía Chanyeol. Thế rồi, cậu tự hỏi liệu mình có thể thực sự tạo nên được một sự khác biệt hay không, giống như làm cho họ tin rằng những giả định ấu trĩ của họ về Chanyeol là hoàn toàn sai lầm và anh không cần phải tới viện tâm thần nữa chẳng hạn.

Mệt mỏi và kiệt sức, Baekhyun lê bước tới phòng Chanyeol nơi cậu thấy anh co quắp người trên tấm chăn được trải xuống sàn nhà. Anh chẳng có gối nằm hay chăn để đắp. Thật đau lòng khi thấy Chanyeol như vậy. Cẩn thận để không làm anh tỉnh giấc, Baekhyun khẽ ngả người nằm xuống bên cạnh anh, quay mặt đối diện với tấm lưng Chanyeol.

Chanyeol vẫn đang mặc đồng phục, đôi chân, đôi tay dài của anh quấn chặt quanh thân người vì căn phòng này rất hút gió và nhiệt độ trong phòng liên tục giảm khi tất cả hơi ấm cứ thấm qua những bức tường mà bay ra ngoài.

Baekhyun kéo tấm chăn lên ngang vai Chanyeol và xích lại gần hơn, dùng chính cánh tay mình làm gối. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng Chanyeol, và đáng buồn là anh còn chẳng thức giấc để nhận ra.

Cậu khép hai mắt lại, rồi từ từ cúi người về phía trước đặt một nụ hôn dịu nhẹ và nhanh chóng lên gáy Chanyeol, nơi phía sau hộp sọ tiếp giáp với đốt cột sống đầu tiên. Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh sau đó, hi vọng Chúa Trời trên thiên đường kia cũng dành sự quan tâm cho Chanyeol.

Cậu đã cầu nguyện vị Chúa đó.

‘Làm ơn, đừng để họ mang anh trai con đi.’

[End Chapter 11]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s