[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 9

회색 머리 커플 💕

CHAPTER 9

 

“Chanyeol đang ở trong bệnh viện, mặc dù chỉ bị cảm  thôi,” Baekhyun nói khi đang thay quần áo trong phòng thay đồ, cảm thấy hơi không được tự nhiên vì sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào cậu… dù cho thực chất cậu không phải đối tượng khiến mọi người quan tâm tới. “Bác sĩ nói anh ấy chỉ khoảng ngày mai sẽ khá hơn nếu uống thuốc đầy đủ.” Và đó là tất cả những gì cậu nói với lũ bạn để chúng không đổ thêm dầu vào lửa được nữa. Nếu như cậu nói cho lũ con trai đang trong độ tuổi muốn được làm tâm điểm chú ý này biết nhiều hơn những gì chúng cần biết thì đảm bảo ngày hôm sau cậu sẽ nghe được một đống các loại tin đồn nhảm.

“Hey, Baekhyun nói rằng Chanyeol bị đưa vào trại tâm thần rồi đấy! Tao đã bảo mày là nó bị điên rồi mà!”

Chỉ một lời bịa chuyện nho nhỏ thôi cũng có thể biến thành những tin đồn thất thiệt lan nhanh như ngọn lửa cháy rừng trên diện rộng, và Baekhyun không muốn phải nhận những sự chú ý đó. Sau khi đã bọc đôi giày tập lấm đầy bùn đất vào túi nilon rồi ném nó vào túi đựng đồ thể dục, cậu nhấc quai túi lên vai và liếc nhìn những tên con trai khác. “Đừng có ý định lan truyền mấy cái tin đồn ngu ngốc,” Cậu lần đầu tiên lên tiếng cảnh cáo, “Để anh ta yên.”

Bằng cách nào đó, những cố gắng bênh vực cho Chanyeol của cậu nghe giống như lời cầu xin để có một chút riêng tư hơn. Nhưng dù sao thì có vẻ thông điệp của cậu cũng đã được truyền tải đi rồi, vì vậy cậu rời khỏi phòng thay đồ, hướng thẳng tới bệnh viện như cậu đã hứa với Chanyeol từ trước. Hôm qua cậu đã ở lại phòng hồi sức suốt đêm, chỉ để giúp Chanyeol đọc và viết. Đến thời điểm mọi bài thơ trong tập sách nhỏ đều được đọc to lên và tên của cậu được viết đầy mấy trang giấy thì trời cũng đã khá khuya rồi nên Baekhyun ngủ lại trên ghế sofa. Nằm nghỉ ngơi ở đó quả không dễ chịu chút nào, đó cũng là lí do khiến cậu phải dán miếng cao lạnh quanh thắt lưng để giảm bớt cơn đau cho mấy chỗ bị chuột rút.

Chuột rút cản trở cậu trong lúc tập luyện, và sau buổi tập, các cơ bắp của cậu đau nhức đến độ Baekhyun gần như không thể nhấc nổi chân nữa mà phải lê người đi từng bước. Thật không may, Baekhyun còn vài dặm đường nữa phải đi mà trong túi lại chẳng còn đồng tiền lẻ hay chiếc vé xe bus nào giúp cậu chi trả cho một phương tiện giao thông công cộng.

Cậu chọn một con đường tắt qua vùng lân cận mà mình biết rõ, dù đó không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Những con đường nhỏ hẹp và có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, vô cùng thích hợp làm nơi trú ẩn và là điểm nóng cho hoạt động của các băng nhóm. Đây không phải là nơi tốt nhất để đi qua khi không có vài đứa bạn đi cùng, nhưng Baekhyun giờ đang vội, và cậu cũng chẳng có tâm trí để kén chọn xem đâu mới là con đường mình cần đi.

Cậu chưa đi được bao xa thì nhìn thấy một vài bóng người khả nghi đang tụ tập dưới cột đèn đường lờ mờ. Bọn họ cũng mặc đồng phục, nhưng không phải cùng loại với cậu và cậu càng không thể chỉ nhìn vào màu của chiếc áo khoác ngoài mà đoán được trường đó thuộc vùng nào. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đồng phục màu vàng mù tạt nên cậu nghĩ có lẽ bọn họ không ở gần đây.

Có khoảng bốn, năm tên tụ tập lại thành nửa vòng tròn, một vài đứa đang hút thuốc và số còn lại thì dựa người vào bức tường gạch phía sau hoặc đi đi lại lại giữa đường. Baekhyun dự tính đi đường vòng để tránh bọn chúng, nhưng khi cậu vừa định xoay gót đi thì nghe thấy một tên trong đám gọi cậu lại.

“Hey, nhóc.”

Baekhyun nhắm mắt rồi quay lại, bởi lúc này cậu cảm thấy bực bội nhiều hơn là sợ hãi. Cậu đã lớn lên ở một khu còn loạn hơn thế này thì còn sợ gì mấy tên bắt nạt ở khu lân cận chứ, nhưng nếu nói rằng cậu không bị dọa dù chỉ một chút khi cả đám người kia vây quanh cậu trong một vài giây thì là nói dối. Tất cả bọn chúng đều cao hơn cậu, nhưng điều này cũng chẳng đáng ngạc nhiên là bao vì hầu hết mọi người đều cao hơn cậu.

“Vừa tập bóng đá về sao?” Tên cao nhất hỏi Baekhyun với điệu cười đáng ghét, “Đồng phục xanh navy… oh, chắc mày là đối thủ của bọn tao trong trận đấu sắp tới.”

Baekhyun hất bàn tay bẩn thỉu đang định sờ vào phù hiệu khâu trên đồng phục của cậu xuống, chiếc phù hiệu chứng minh cậu là một thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường. “Có vẻ là vậy đấy. Trung học Jeon-Il à?” Cậu nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể bởi cậu biết kiểu người như bọn chúng thích gặm nhấm nỗi sợ hãi từ những nạn nhân nhút nhát mà chúng tóm được.

Cha Baekhyun đã từng dạy cậu không bao giờ được tỏ ra hèn nhát khi đối mặt với hành động bạo lực nhưng cũng không được tùy tiện sử dụng đến nắm đấm. Tất nhiên là trước đó ông đã giơ nắm đấm với mẹ cậu rất nhiều lần, nhưng Baekhuyn vẫn tin vào triết lý phi bạo lực và tận lực tránh khỏi những trận đánh nhau dù trong trường hợp nào. Nếu như có thứ gì đó mà cha đã đích thân dạy cậu thông qua cái ví dụ tệ hại, thì đó chính là chỉ những kẻ hèn nhát mới lấy bạo lực làm phương pháp giải quyết vấn đề mà thôi, và Baekhyun không muốn trở thành kẻ hèn nhát như cha mình.

“Tao không nghĩ cầu thủ của trường trung học Hye-Seong lại thấp bé thế này, trông cứ như mấy thần lùn ấy.” Tên cầm đầu cười khẩy, đánh giá Baekhyun trong khi đồng bọn của hắn cũng phá lên cười theo.

Baekhyun thầm chế giễu.

Phải, cầu thủ từ trung học Jeon-Il cao hơn, khỏe hơn, và có vẻ chúng có thể tung ra những cú đấm đầy uy lực, điều khiến đội của chúng trở thành đội đáng gờm trong mùa giải, nhưng Baekhyun chẳng thấy sợ chút nào. Tầm vóc cơ thể của một con người cũng chẳng làm nên kĩ năng hay giúp đội họ thể hiện tốt trong trận đấu. “Chẳng phải giờ các cậu nên tập luyện chăm chỉ thay vì tụ tập như bọn trẻ ranh thế này sao?” Cậu nạt lại, hơi thở đột nhiên nghẹn trong vòm họng khi một đứa trong số bọn chúng túm chặt cổ áo cậu khiến cho hai lá phổi bị ép lại như tờ giấy phẳng.

Cậu cảm thấy ngón chân mình bị nâng lên cao khỏi mặt đất một chút.

“Hey.”

Baekhyun khẽ quay đầu về phía mọt giọng nói đầy cuốn hút nhưng không kém phần cứng cỏi vừa phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Thật may, tên con trai kia thả cậu xuống, cau có đẩy cậu sang một bên. Thân ảnh người lạ mặt đang tiến lại về phía họ mặc đồng phục giống như của Baekhyun, và cho đến tận khi người đó bước gần hơn tới ánh đèn, Baekhyun mới nhận ra cậu ta. Là Zitao.

“Mày là thằng quái nào?” Một trong những tên trường Jeon-Il quát lên, xô mạnh vào vai của Zitao. Hắn ta cứ làm thế, lặp đi lặp lại cho đến cuối cùng khi Zitao đáp lại, túm lấy cánh tay hắn, đẩy thân mình về phía trước thúc mạnh cùi chỏ vào lồng ngực tên kia. Tên nam sinh bị đánh gập người nằm dưới đất, thở hồng hộc từng ngụm khí oxy vừa mới nhanh chóng bị rút sạch ra khỏi buồng phổi của hắn.

Zitao lầm bầm mấy câu tiếng Trung khó hiểu.

Baekhyun ép chặt lưng vào bức tường như thể muốn hòa vào làm một với nó, sau đó đưa mắt nhìn một tên nam sinh khác từ trường Jeon-Il nhảy bổ về phía cậu học sinh người Trung Quốc mới chuyển đến với nắm đấm giơ cao nhưng cũng bị chặn lại y như tên đầu tiên, cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng. Zitao buông hắn ra bằng một cú đẩy nhẹ, lại nói cái gì đó bằng tiếng Trung rồi hất cằm lên (có thể cậu ấy có ý bảo chúng biến đi). Cả đám nam sinh kia lũ lượt cụp đuôi bỏ chạy.

Bằng cách nào đó, khi Zitao di chuyển, Baekhyun lại co người lại. Cậu không hiểu lí do vì sao Zitao không phiền ra tay giúp cậu, đặc biệt khi hai người còn chẳng quen biết nhau và Baekhyun vẫn còn ôm theo ấn tượng một Zitao đáng sợ. Có một thứ ánh sáng trong đôi mắt hơi xếch của cậu ta làm Baekhyun liên tưởng đến kẻ sát nhân. Không biết nên làm gì tiếp theo, cậu chậm rãi cúi đầu và Zitao đáp lại cử chỉ đó bằng một sự tôn trọng ít ỏi đến đáng ngạc nhiên.

Họ chỉ đứng đó, không nói gì trong một khoảng thời gian dài cho đến khi Baekhyun nhận ra Zitao chưa từng nói một từ nào mà cậu có thể hiểu được. Cậu tự hỏi liệu cậu học sinh trao đổi này có biết tiếng Hàn hay không.

Trước khi Baekhyun kịp hỏi hay ít nhất là thể hiện sự biết ơn của cậu bằng lời, Zitao đã rút ra một vài chiếc chìa khóa và mở cánh cổng ngay cạnh đó. Sau đó, cậu ta đi mất. Zitao sống ở đây. Trong khu vực này. Đuổi đánh bọn bắt nạt kia đi có lẽ cũng đơn giản như việc đổ rác với cậu ta thôi.

Baekhyun thở dài, kết luận đã có quá nhiều pha mạo hiểm cho ngày hôm nay và lại tiếp tục bước đi một lần nữa.

 

 

Baekhyun đi ngang qua tiệm hoa khi đang trên đường tới bệnh viện và tự nhắc nhở bản thân ngày mai nhất định phải ghé qua kiểm tra. Cậu đã quá bận rộn chăm sóc Chanyeol và chuẩn bị cho giải đấu sắp tới đến mức tiệm hoa giờ bị đẩy xuống tận cùng trong danh sách ưu tiên của cậu. Vì những hồi ức còn lưu giữ, cậu lại mở cửa và phát hiện ra một vài loài hoa đang héo dần, hầu hết các chậu hoa bị nhét ở phía sau đã rũ hết xuống vì thiếu vắng sự chăm sóc của Chanyeol.

“Đừng lo, chỉ ngày mai thôi là Chanyeol sẽ quay lại mà,” Cậu nói với những đóa hoa, sau đó lại tự hỏi mình đang bị cái quỷ gì vậy, không đâu lại tự dưng đi nói chuyện với hoa (như Chanyeol vẫn thường làm, và cậu nghĩ việc đó thật ngu ngốc). Baekhyun đi một vòng quanh tiệm, thu dọn chỗ hoa héo cậu tìm thấy, sau đó đem theo một chậu hoa trên đường quay trở lại bệnh viện.

Đó là chậu Baby’s Breath cuối cùng còn sống sót.

 

 

Chanyeol đang xem ti vi và viết từ ‘Byun Baekhyun’ nhiều lần vào cuốn vở của anh khi Baekhyun tới.

“Hey, Yeolkkong,”(*) Baekhyun trêu chọc, gọi anh bằng biệt danh ‘Yeolkkong’ mà cậu đã đặt vào đêm hôm trước. Yeolkkong là một từ lóng được lũ học sinh sử dụng với nghĩa “học hành chăm chỉ,” và Baekhyun nghĩ từ này quả là một biệt danh hoàn hảo để đặt cho Chanyeol, với trọng âm đặc biệt nhấn mạnh vào âm tiết cuối càng khiến cho cái tên trở nên đáng yêu hơn. Càng vui hơn nữa khi Chanyeol có vẻ cũng thích cái biệt danh mới của mình. Cậu đặt chậu Baby’s Breath bên cạnh giường anh rồi thả chiếc túi đựng dụng cụ thể dục xuống nền nhà lát gạch trắng. “Đang học chăm chỉ để mai đến trường đó hả?” Cậu hỏi, lắc vai cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài.

Chanyeol chăm chú nhìn xuống cuốn vở của mình, sau đó lắc đầu. “Anh… không… muốn đến trường nữa đâu…”

“Huh? Sao lại không?” Baekhyun hỏi lại, “Tôi tưởng anh rất thích trường học chứ.”

“Anh… ngốc hơn… các bạn học sinh khác,” Nụ cười của anh thật buồn, nó khiến Baekhyun không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe Chanyeol trút hết nỗi lòng của anh, “Anh biết rằng… em cũng nghĩ anh ngốc, bởi anh còn không thể viết được tên mình như những người khác và họ chê cười, trêu chọc anh… Họ nói những điều thật đau lòng rằng anh khác người và đần độn.” Nước mắt, nước mũi chảy dài trên khuôn mặt anh. “Anh… muốn giống mọi người, Baekhyun. Anh muốn… được giống như em.”

“Chanyeol…” Baekhyun gọi, đôi tay run rẩy. Cậu muốn vươn tay chạm vào anh. Cậu muốn ôm đầu anh kề sát vào ngực mình mà thì thầm rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng đó chỉ là nói dối. Baekhyun không biết Chanyeol có thể  trở nên tốt hơn hay không, không biết anh có thể hay không nữa.

Cậu thực sự ghét bản thân vô cùng khi vội bước ra khỏi phòng bởi cậu không thể nói gì, không biết phải nói gì nữa. Ngay cả khi đứng phía bên kia cánh cửa, Baekhyun vẫn nghe thấy tiếng khóc của Chanyeol, tiếng khóc ấy sao giờ vẫn cao quá…

Bức tường ngăn cách giữa họ vẫn còn quá cao.

 

 

“Anh muốn giống như mọi người, Baekhyun. Anh muốn được giống như em.”

‘Tôi còn muốn được giống như anh hơn, Park Chanyeol.’

[End Chapter 9]

 

 

(*) Là từ viết tắt thông dụng ở bên Hàn, ‘yeol’ trong từ ‘chăm chỉ’ (열심하다) cũng đồng thời trùng với chữ ‘yeol’ trong ‘Chanyeol’; còn từ ‘kkong’ trong từ ‘học tập’ (공부하다)

=> ‘học hành chăm chỉ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s