[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 7

140116_gda10
난 널 볼 때마다 행복해 😊😊😊

CHAPTER 7

 

“Nghe gì chưa? Park Chanyeol… là anh trai kế của Byun Baekhyun đấy.”

“Thằng thiểu năng mới ở lớp giáo dục đặc biệt ấy hả?”

“Chính nó chứ còn ai nữa. Nếu chúng nó có quan hệ thì chẳng phải Baekhyun cũng có vấn đề về đầu óc à?”

“Hey,” Jongin cười lớn, “Sao mà có quan hệ được khi điểm số của Baekhyun luôn nằm trong Top 5 của trường? Chanyeol thì thậm chí còn chẳng đếm nổi đến 5.”

Baekhyun giả bộ như mình không nghe thấy những lời bàn tán của lũ bạn cùng lớp trong khi chúng chỉ cách cậu có vài bước chân, cánh tay cậu gập lại gối dưới đầu. Dù cho có thấy thật bực mình và ức chế khi nghe chính những đứa bạn của mình hùa theo lời bàn tán này nọ, cậu cũng chẳng thể làm gì. Thực tình cậu cũng chẳng muốn nhúng tay vào làm gì. Chanyeol có nghe cũng chẳng hiểu chúng nó đang nói cái gì, vậy thì sao cậu phải quan tâm? Cậu không phải mục tiêu mà tụi bạn nhắm vào, và cậu cũng biết chuyện này chỉ nóng hổi trong một thời gian thôi, cuối cùng xu hướng ấy cũng sẽ nhanh chóng mất đi yếu tố thú vị của nó và rồi mọi người sẽ lại quay sang thổi phồng hay bình luận về một chủ đề khác ngay thôi.

Khi cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ngáp một cái như thể vừa thức dậy sau giấc ngủ lười biếng, đám buôn chuyện đã giải tán và đám con trai cùng đội bóng với cậu giờ quay lại chí chóe, trêu chọc nhau như mọi khi. Thực ra thì một ngày như vậy cũng chẳng khác mọi ngày là bao, chỉ trừ việc từ bây giờ sẽ có một tên to xác hiền lành ngồi trước cậu hai ghế.

Dù có đi đâu, Chanyeol vẫn cao đến mức nổi bật. Ngay cả đồng phục của anh cũng phải đặt may riêng thì mới vừa được với thân hình dài một cách kì dị đó. Tò mò, Baekhyun liếc qua vai Chanyeol và thấy anh đang luyên tập đặt câu vào vở, như mọi khi. Có ba chiếc bút chì được vót nhọn một cách hoàn hảo đặt ngay bên cạnh cuốn vở của Chanyeol, và bất cứ khi nào một người bạn cùng lớp cố tình đụng vào bàn của anh khiến một chiếc bút rơi xuống, Chanyeol lại bình tĩnh nhặt lên, xếp chúng ngay ngắn thành hàng thẳng tắp.

“Chanyeol, tớ có thể mượn một chiếc bút chì được không?” Một đứa con gái trong lớp hỏi với nụ cười giả tạo, và Chanyeol có vẻ như còn hơn cả hạnh phúc khi cho cô ta mượn một trong những chiếc bút dự phòng cùng nụ cười vô cùng chân thành.

“Chanyeol, tớ cũng mượn một chiếc được không?” Một đứa con gái khác hỏi. Những đứa còn lại cười rúc rích với nhau ở phía sau cô ta.

Baekhuyn nhướn mày nhìn Chanyeol đưa cho đứa con gái đó chiếc bút thứ hai.

“Tớ cũng để quên bút ở nhà rồi, Chanyeol, liệu tớ có thể mượn một cái được không?” Lần này là Jongdae hỏi, đáp lại một cách vui vẻ “Cảm ơn nhé, cậu bạn!” khi Chanyeol mờ mịt đưa cho cậu ta chiếc bút chì dự phòng cuối cùng.

“Hey, Chanyeol, chúng ta là bạn phải không nào, một chiếc bút chì thì có là gì chứ, đúng không?” Jongin cười, “Cậu sẽ không phiền nếu tôi lấy cái này chứ nhỉ?” Cậu ta lấy nốt chiếc bút chì cuối cùng ngay trên tay Chanyeol, và điều khiến Baekhyun ngạc nhiên là Chanyeol đã gật đầu chấp nhận với nụ cười lo lắng trên khuôn mặt.

“Đ-Được mà.” Chanyeol mỉm cười, chà hai bàn tay trống không vào nhau, “Cậu… Cậu có thể mượn chúng bởi vì các cậu đều là bạn tôi mà.” Dù khi nói vậy, Chanyeol tỏ ra vô cùng vui vẻ nhưng nét lo lắng trên khuôn mặt anh vẫn hiện rõ đến không thể nhầm lẫn, đôi bàn tay ướt lạnh của anh cứ chà vào quần như một đứa trẻ phải đương đầu với thế giới mà thiếu đi chiếc chăn bảo vệ của mình. Mắt phải của Chanyeol cứ giật liên tục hai giây một lần.

Baekhyun không thể tin được Chanyeol đã cho đi hết toàn bộ số bút mà anh có cứ như trong một ngày hội từ thiện vậy, ngay cả khi lũ bạn kia đứa nào chẳng có riêng cả một cái hộp bút cho mình, đâu cần dùng bút của Chanyeol nữa. Cậu lầm bầm chửi rủa và đứng dậy, không gây sự chú ý, đi qua bàn Chanyeol và đặt chiếc bút chì của mình xuống cạnh cuốn vở của anh. “Tôi vào nhà vệ sinh một lát,” Cậu khẽ nói khi chen người đi qua Jongin, cái đụng vai có vẻ quá mạnh để được coi như một tai nạn bất cẩn.

 

 

Thật may, sau hồi chuông thứ hai, lũ bạn cậu đã chuyển hướng đề tài sang trận bóng của mùa giải giữa trường cậu và đội đối thủ đến từ Kyeongkido. Hiển nhiên là mọi người sẽ tham dự, kể cả học sinh không phải ở vùng này. Tại sao hả? Mùa giải này giống như thế vận hội Olympics đối với đám trẻ nông thôn, và nó cũng là chiếc vé miễn phí cho một buổi tối giải tỏa căng thẳng. Thay vì cố gắng giải toán và hi vọng mình sẽ có một cơ hội thể hiện tốt hơn ở kỳ thi đầu vào Đại học, chúng có thể ngồi xem trận đấu và quên đi việc học hành.

Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi đối với tất cả mọi người, trừ Baekhyun.

Cậu đang không ở trong phong độ tốt nhất để luyện tập cho trận đấu, và càng áp lực hơn khi cậu là một trong những tiền đạo của đội. Đối với Baekhyun, trận đấu sắp tới của mùa giải cứ như cơn ác mộng vậy, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là bởi cậu không được chơi bóng với cảm giác hài lòng xuất phát từ trái tim đã quá lâu rồi mà thôi. Cậu bắt đầu tự hỏi sẽ có cảm giác ra sao khi chơi bóng như một sở thích chứ không phải như một môn thể thao đầy tính cạnh tranh như vậy.

Baekhyun thở dài, tựa đầu vào bức tường bên cạnh, chìm người trong thứ tiếng ồn cứ vào tai này, ra tai kia trước khi tiếng chuông reo lên. Mọi người không có vẻ như hoàn toàn trật tự cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng hai khuôn mặt xa lạ theo sau, cả lớp đột nhiên im lặng như tờ.

Hai cậu học sinh mới nhìn qua có vẻ thực đáng sợ. Dù cho họ mặc cùng một bộ đồng phục nhưng chẳng hiểu sao họ lại có khả năng biến thứ phục trang nghiêm túc ấy nhìn như thứ gì đó vừa bước ra từ kịch bản phim hình sự được dựng sẵn; nói ngắn gọn lại thì ấn tượng đầu tiên họ đem lại đã có thể liên tưởng đến từ rắc rối rồi. Cậu trai bên phải cao một cách bất thường với đôi mày rậm cuốn hút và đôi mắt như ngọn lửa cháy âm ỉ. Baekhyun không tin được cậu ta bằng tuổi với bọn học sinh các cậu. Còn cậu bên trái nhìn thì có vẻ nhỏ hơn một chút và trông kỳ lạ hơn là đáng sợ. Có điều gì đó trên khuôn mặt cậu ta nhắc Baekhyun nhớ tới loài động vật thuộc họ mèo… không phải loài bé nhỏ vô hại như mèo nhà, mà là một con báo với bộ lông mượt như nhung.

“Lớp 3-1. Hai bạn này sẽ là bạn học mới của các em trong vòng một tháng. Họ đã từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, vì vậy hãy chắc rằng họ được chào đón nồng nhiệt nhé.” Cô giáo giải thích.

Cậu bạn cao cao phía bên phải đưa hai ngón tay lên cắt lời cô chủ nhiệm. Cậu nói bằng tiếng Anh. “Vancouver, actually.” (Thực ra là Vancouver)

“À, phải rồi, là Vacouver. Cô xin lỗi về điều đó. Cả lớp, đây là Huang Zitao. Người bạn đến từ Vancouver là Wu Yifan.”

“Kris.” Yifan sửa lại lần nữa.

Zitao liếc mắt nhìn cậu học sinh còn lại và khịt mũi.

Vancouver hay Bắc Kinh, Baekhyun cũng chẳng quan tâm. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu với họ bởi cậu biết (hoặc cậu nghĩ mình biết) người Trung Quốc giỏi võ thuật đến mức nào (chắc hẳn cậu đã xem quá nhiều phim võ thuật rồi).

Huang Zitao chọn ngồi ở một ghế trống ngay đằng sau cậu còn Wu Yifan ngồi bên kia góc lớp giữa Jongin và Sehun. So với anh bạn đến từ Vancouver, Jongin và Sehun nhìn y như thần lùn, ít nhất thì từ góc nhìn của cậu là như thế. Cậu lại uể oải dựa người về phía trước, hai tay khoanh lại chiếm trọn chiếc bàn, nhưng lần này Baekhyun không buồn ngủ chút nào. Làm sao có thể đánh một giấc khi người bạn mới tới cứ nhìn chằm chằm như muốn khoan thủng vài lỗ đằng sau đầu cậu như thế này?

 

 

Cả ngày nay Baekhyun không nhìn thấy Chanyeol kể từ sau tiết cô chủ nhiệm. Đây là chuyện bình thường, nhưng có lẽ Baekhyun đã hi vọng thấy anh trên hành lang… hay ở căng tin trường, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được bởi khi không có Chanyeol ở gần, cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng rồi Baekhyun chợt nhận ra mình đang bám Chanyeol hơn mức cần thiết, cậu loại bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đi thẳng tới sân tập bóng.

Giữa giờ giải lao đầu tiên của buổi tập, Jongin chạy lại chỗ Baekhyun, đặt một tay lên vai cậu. Baekhyun nghĩ cậu có cả một đống điều cần nói với Jongin.

“Hey, xin lỗi về chuyện lúc sáng,” Jongin nói, nhưng Baekhyun chỉ gạt tay cậu ấy ra khỏi vai mình, nhàn nhạt lắc đầu.

“Đừng xin lỗi tao, hãy xin lỗi Chanyeol ấy.” Cậu không cảm thấy muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra bởi chính bản thân cậu có nhiều hơn một lý do để cầu xin sự tha thứ từ Chanyeol, vì vậy cậu nhặt quả bóng đã lấm bùn lên và kẹp nó dưới cánh tay, để Jongin ở lại với bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết giữa hai người họ.

Baekhyun ngạc nhiên (và khá thất vọng), Chanyeol không tới xem cậu tập luyện.

 

 

Càng lạ hơn, Chanyeol không nói bất cứ lời nào với Baekhyun trên đường về nhà, hay cả khi họ đang ăn tối. Không khí thực ngượng nghịu, cả hai gắp giá đỗ và từng lát thịt hộp trên cùng một đĩa thức ăn mà chẳng ai chịu mở đầu một cuộc nói chuyện bởi Baekhuyn hi vọng Chanyeol sẽ nói về một ngày của anh trước. Trong khi đó Chanyeol vẫn cứ lầm lì, nghiêm nghị như vậy, cậu cũng không ép anh hơn nữa mà chỉ nhanh chóng thu dọn bàn sau khi cả hai đã ăn xong.

Cho đến khi cả hai đều đã cuộn người trên giường của mình, Baekhyun mới từ từ đến gần bức tường mỏng như tờ giấy ngăn cách giữa phòng cậu và phòng Chanyeol. Nếu dựa vào thật sát, cậu gần như  có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Chanyeol ở phòng bên kia. Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào lớp chắn mỏng manh đó. “Hey… Chanyeol… Anh ngủ chưa?”

Có âm thanh nghèn nghẹt vọng lại từ phòng bên kia.

“Anh biết không, mọi người nói anh có thể tiếp tục đến trường nếu anh đạt điểm tốt. Anh thích trường học mà, không phải sao?” Cậu nghĩ nói một lời nói dối vô hại như vậy sẽ chẳng sao đâu, cậu hi vọng có lẽ Hội đồng giáo dục sẽ nhận ra tiềm năng của Chanyeol và để anh theo học lâu hơn một chút. Kéo chăn lên tới cằm và thở dài, cậu xoay người lại đối mặt với trần nhà. Ánh sáng từ mấy miếng dán sticker hình ngôi sao vẫn rất rạng ngời, điều này thật kỳ lạ bởi cậu chỉ mua chúng vì cái giá rẻ mà thôi.

Cậu ngước mắt chăm chú nhìn những ngôi sao nhựa, có ngôi sao lớn và cũng có ngôi sao nhỏ. Ngôi sao lớn nhất được cậu đặt vào chỗ bản thân có thể nhìn thấy mỗi đêm, những ngôi sao nhỏ thì co cụm thành đám xung quanh hay xếp thành hình những chòm sao mà cậu mơ hồ còn nhớ. Thế rồi, Baekhyun nhìn thấy ngôi sao nhỏ nhất nhưng sáng nhất ở góc trần nhà. Dù cậu phải hơi nghiêng đầu một chút để nhìn nó nhưng ở đó, ngôi sao ấy vẫn sáng hơn hẳn những ngôi sao khác mặc cho nó bị đặt ở góc tối nhất.

Ngôi sao đó là Chanyeol, bị ném ra ngoài dải Ngân hà nơi có vô số vì sao không thể tỏa sáng hơn anh.

Chúng cũng sáng, nhưng Chanyel còn rạng ngời hơn.

“Anh biết không…” Cậu nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi những ngôi sao trên trần nhà, “Khi những đứa đó bắt nạt anh… chúng không phải bạn của anh, Chanyeol. Anh có thể nói không. Chúng sẽ tiếp tục làm phiền anh nếu anh cứ luôn đối xử tốt với chúng như vậy.” Cứ cho là như vậy đi, dù sao cũng thật thảm hại khi Baekhyun vẫn không có dũng khí đứng lên bảo vệ Chanyeol trước đám bạn của cậu, nhưng ít nhất cậu muốn anh biết rằng anh có thể chống lại chúng. Xét cho cùng, người tốt luôn về đích sau cùng. Ít nhất thì… ở trường trung học là như vậy.

Baekhyun ngừng nói khi nhận ra mình là người duy nhất tiếp tục cuộc hội thoại, rằng cậu đang nói chuyện với bức tường. Cậu khẽ gõ nhẹ vào bức tường một lần nữa, thật nhẹ nhàng, phòng trường hợp Chanyeol đã ngủ thật rồi.

Nnnh…

“Chanyeol, anh vẫn ổn chứ?”

Ghh…

Baekhyun giật tung chăn, chạy rầm rập sang phòng bên cạnh như thể đang bước đi trên đống lửa. Cậu gần như đẩy tung cửa xông vào và thấy Chanyeol trùm chăn, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt anh tái nhợt, làn da ẩm ướt và lạnh ngắt. Run run, Baekhyun áp bàn tay mình lên trán Chanyeol. Nóng hầm hập. Những tiếng kêu yếu ớt của Chanyeol càng khiến cậu thêm cuống quýt khi với tay lấy chiếc điện thoại gần đó nhất và nhấn vào ba con số.

“Alo? Tôi cần một chiếc xe cứu thương tới đây ngay lập tức. Làm ơn, đến đây nhanh lên. Làm ơn.”

Cậu nắm lấy bàn tay Chanyeol thật chặt.

“Cố thêm một chút nữa, Chanyeol. Chỉ một chút nữa thôi.”

[End Chapter 7]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s