[TRANS][CHANBAEK] Baby’s Breath – Chapter 4

30650709492_066fcffb99_o
두 시선을 바라 보는 순간 💕

CHAPTER 4

 

“Byun Baekhyun, dậy ngay, con sẽ bị muộn học đấy!”

Baekhyun kéo chăn chùm qua đầu và rên rỉ, cuộn người lại như một chiếc bánh Burrito nướng để mẹ cậu không thể giật tấm chăn ra được. Vẫn đang trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, cậu ló đầu ra khỏi chăn và liếc qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn để đèn ngủ, ánh sáng xanh trên mặt đồng hồ nhấp nháy hiện con số 6 giờ sáng. “Mẹ~~~,” Cậu rên lên, “Con vẫn còn những nửa tiếng nữa để ngủ mà!”

Tính bướng bỉnh vốn đã chảy trong dòng máu nhà cậu nên mẹ Baekhyun không có tâm trạng để ý đến sự ngang ngạnh của con trai mình vào lúc sáng sớm như thế này. Trong khi Baekhyun gọi đây là bạo lực gia đình, mẹ cậu đã dựng được cậu dậy, bà đẩy con trai vào trong phòng tắm cùng với đồng phục của cậu và vài chiếc khăn tắm. Baekhyun, vẫn chưa hết buồn ngủ, lầm bầm mấy từ rời rạc rồi bước vào bồn tắm, sau đó chợt nhận ra chiếc quần của Chanyeol vẫn được cậu vứt ở đó từ sáng hôm qua. Một mùi kinh khủng dâng lên, xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo, giống như vừa bị đập một phát vào đầu mà không hề có sự cảnh báo trước nào vậy.

Quẳng chiếc quần bẩn sang một bên, Baekhyun tắm trong tâm trạng khó chịu và bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục dính chặt vào người. Chanyeol đứng ngay sau cánh cửa cậu vừa rời khỏi, trên người mặc bộ đồng phục quen thuộc đến nỗi mà…

“Mẹ, Chanyeol đang mặc bộ đồng phục dự phòng của con đấy hả?!” Cậu hét lên đủ to để cho mẹ mình nghe thấy, dù bà đang ở bất cứ đâu.

Chanyeol trả lời cậu bằng cách gật đầu kèm theo nụ cười vô cùng ngốc nghếch, tay chỉ vào tấm bảng màu vàng tươi trước ngực chưa được khắc tên. Anh ta lại chỉ vào chiếc balo mới, là một nhãn hiệu khá đắt mà Baekhyun luôn muốn có ngay từ những năm đầu trung học.

“Không đâu, con yêu,” Mẹ cậu cuối cùng cũng xuất hiện, kẹp tập hồ sơ dưới cánh tay rồi vươn tay xoa đầu Chanyeol. “Chanyeol sẽ đến trường cùng con. Anh con sẽ học cùng lớp chủ nhiệm với con, mẹ đã sắp xếp với thầy hiệu trưởng rồi.”

“Đợi đã, gì cơ? Mẹ!” Baekhyun gào lên, “Đám bạn sẽ chế giễu con nếu anh ta ở đó.”

“Baekhyun.” Mẹ quát với một ánh nhìn nghiêm nghị khiến Baekhyun cảm thấy như bị thu nhỏ đi, và cậu lập tức hiểu rằng mình phải chấp nhận việc này. Chanyeol sẽ tới trường cùng cậu và cậu không thể làm gì khác. Liếc mắt lườm tên anh trai đang quá mức hăng hái, Baekhyun ngồi xuống tay ghế sofa và nhìn mẹ cậu bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị cho buổi gặp mặt tại trường.

“Chanyeol sẽ học lớp đặc biệt sau khi học lớp chủ nhiệm, vì vậy con không cần lo về việc phải chăm sóc anh cho tới khi tan học.”

“Nhưng con còn phải tập bóng!”

“Để Chanyeol đi cùng con, mẹ chắc chắn cục cưng của mẹ sẽ chỉ ngồi ở khán đài và quan sát thôi,” Bà mỉm cười, vỗ vỗ vai Chanyeol đầy động viên, “Có phải không nào, Chanyeol?”

Chanyeol ngây ngô gật đầu.

Baekhyun chống khuỷu tay lên một bên đầu gối, đặt cằm vào lòng bàn tay, phồng má lên. “Đang nhìn gì đấy hả, đồ ngốc?” Cậu vô cớ quát Chanyeol, đơn giản bởi cậu không thể tìm ra một lý do tích cực nào khiến bản thân vui vẻ với việc phải đưa gã anh trai thần kinh kém phát triển cùng tới trường, nơi duy nhất cậu tự do thoát khỏi nghĩa vụ làm bảo mẫu của Chanyeol. Ngay cả mẹ cậu cũng không thể hiểu được nỗi đau khổ của cậu, lại bắt cậu phải cảm thông cho một tên ngốc lúc nào cũng ngu ngốc kể cả với chính mình.

 

 

“Park Chanyeol, anh tốt nhất lần này hãy biết nghe lời khi tôi nói là đừng tỏ ra quen biết tôi,” Baekhyun thì thầm với chàng trai đang đứng ngoài văn phòng hiệu trưởng, nơi mẹ cậu đang bàn về kế hoạch học tập ở trường của Chanyeol với Hội đồng giáo dục, rồi huých tay vào mạn sườn anh. Cậu quay lại nhìn khung cửa sổ, tự hỏi không biết những người lớn trong căn phòng kia đang bàn bạc gì mà cần đến những nửa tiếng đồng hồ. Dù có là gì đi chăng nữa, nó có vẻ khá nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của mẹ cậu cũng có thể đoán được điều đó.

Chanyeol, không hề biết gì, lén nhìn qua vai Baekhyun nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Baekhyun lách mũi giày vào khe cửa hở, đẩy nó mở ra một chút để có thể nghe lén chút gì đó (hoặc cố nghe lén chút gì đó).

“Vẫn có chút khó khăn để nói nếu lớp giáo dục đặc biệt là đủ cho Chanyeol vào thời điểm này, thưa bà Byun. Em ấy chưa được hưởng nền giáo dục nào trước đây, chỉ tự học ở nhà vài năm mà chúng tôi lại không có bất cứ một hồ sơ nào ghi chép lại.”

“Làm ơn, thưa ngài Hội trưởng, Chanyeol chưa bao giờ được học ở trường công nào và thằng bé đã rất vui khi được mặc đồng phục…”

“Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng rất buồn khi phải báo cho bà biết rằng mức độ thông minh của Chanyeol hiện tại chỉ có thể so sánh với một học sinh lớp hai. Kể cả chương trình giáo dục đặc biệt chúng tôi đề nghị cũng không giúp gì nhiều cho em ấy…”

“Vậy ít nhất ngài hãy cho phép thằng bé được đến trường trong một tuần. Thế là đã ý nghĩa như cả thế giới với thằng bé rồi.”

Baekhyun không thể nghe thêm nữa. Cậu lùi lại, suýt chút nữa đụng lưng vào người Chanyeol.

Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Chanyeol thì chắc anh ta vẫn chưa nghe thấy gì, mà có lẽ cũng chẳng hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình nếu anh ta có nghe thấy đi chăng nữa. Đó là điều làm trái tim Baekhyun đau đớn nhất: sự thật rằng Chanyeol chẳng hiểu bất cứ thứ gì và chỉ đứng đó với nụ cười ngốc nghếch luôn thường trực trên khuôn mặt.

Baekhyun vụt quay đi rồi chạy suốt hành lang mà không thèm đợi mẹ cậu, còn Chanyeol chỉ  đứng đó nhìn, không thể đi theo vì sợ sẽ lại làm Baekhuyn khó chịu.

 

 

“Hey, mày nghe tin gì chưa? Về học sinh mới, Chanyeol, sắp chuyển vào lớp mình ấy? Cậu ta đang theo học chương trình giáo dục đặc biệt, nghe người ta nói cậu ta còn ngốc hơn cả học sinh lớp hai nữa.” Một học sinh trong lớp bàn tán.

“Tao tự hỏi không biết cậu ta có bị co giật như mấy đứa thiểu năng không, kiểu như này này,” Jongin cười, bắt chước kiểu chớp mắt liên tục và chứng co giật ngắn hạn, “Sehun bảo tao cậu ta bữa trưa nay còn tự vấp vào chân mình làm đổ hết thức ăn lên người nữa!”

Baekhyun đưa lưng về phía đám bạn, vùi đầu vào cuốn truyện tranh Naruto, tập trung vào một trang truyện mà cậu đã đọc đi đọc lại ít nhất một trăm lần, cứ như thể đang dùng mắt khoan thủng vài lỗ vào từng con chữ in trên đó vậy. Đám bạn cùng lớp của cậu càng chế nhạo Chanyeol, càng đặt điều nói xấu anh, Baekhyun càng cảm thấy khó chịu.

Cậu không nói gì với lũ bạn mà chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở và ra khỏi lớp ngay khi chuông báo tan học reo lên.

Hai má Baekhyun đỏ bừng vì cảm giác xấu hổ.

 

 

“Baekhyun!” Jongin nhe răng cười, từ phía sau choàng một cánh tay lên đôi vai ủ rũ của Baekhyun, “Mày được đấy, bỏ đi mà không thèm đợi tao. Mày biết là hôm nay có buổi tập và huấn luyện viên thậm chí còn định loại mày ra khỏi đội nếu hôm nay mày không có mặt, phải không?”

Baekhyun lôi xềnh xệch chiếc túi đựng đồ theo sau và gật đầu. Bước chân cậu như nặng nề hơn bao giờ hết khi cậu tiến gần tới sân cỏ. Tâm trí cậu giờ đầy ắp những suy nghĩ về Chanyeol, không còn chỗ để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Kể cả luyện tập là việc hằng ngày hay những người bạn đang cố gắng bắt chuyện với cậu đi chăng nữa. Đồng đội của cậu (phần lớn trong số đó là bạn cậu) đã tập trung tại một góc cuối sân cỏ, bắt đầu chạy tại chỗ để khởi động. Chỉ duy nhất lần này, Baekhyun là người cuối cùng chưa thay xong quần áo, vì vậy, cậu phải tìm một khoảng đất đầy cỏ khô để ngồi kéo cao tất lên và xỏ chân vào đôi giày tập bóng.

Nếu có cách nào đó giúp cậu tự chôn mình xuống 100 feet dưới lòng đất thì Baekyun sẽ làm điều đó trong đúng một nhịp tim đập bởi phần tồi tệ nhất trong cơn ác mộng của cậu đang dần trở thành sự thật, hay đúng hơn là đang tiến về phía cậu với một nụ cười ngu ngốc. Chanyeol đang vẫy tay với cậu từ phía bên kia sân cỏ và chẳng cần nhìn kỹ Baekhyun cũng nhận ra dáng vẻ anh ta luộm thuộm như thế nào.

“Cậu ta đang vẫy tay với ai vậy?” Jongin châm chọc, ngẩng đầu lên từ tư thế tập giãn gân để nhìn kỹ hơn cậu học sinh mới đến đứng ngoài sân quan sát cả đội luyện tập.

“Ai biết được,” Minseok cười, vỗ vỗ vai Baekhyun, “Tao nghĩ nó đang vẫy tay với mày đấy. Mày quen nó hả?”

Baekhuyn vờ như cậu không tồn tại ở đó trong khoảng một, hai giây cho đến khi việc giả vờ trở nên quá rõ ràng, và rồi cậu đứng lên, phủi sạch bụi bám trên chiếc quần tập bóng của mình. “Tao không biết,” Cậu khịt mũi, “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta.” Cậu tâng bóng bằng một tay, hồi hộp cười với đám bạn khi Chanyeol tiến gần tới chỗ họ, trên tay cầm một tờ giấy muốn đưa cho Baekhuyn.

Đó là bài văn mà Chanyeol đã hoàn thành trong tiết học ở trường. Trên cùng là dòng “95%” được viết bằng bút đỏ với một hình dán mặt cười ở bên cạnh. Thậm chí Chanyeol còn viết đúng họ tên mình ở ô dành cho nó. “Baekhyun.” Chanyeol cười rạng rỡ, hi vọng Baekhyun sẽ xem bài làm của anh, sẽ nói anh đã làm rất tốt, sẽ cùng nhau đi ăn kem sau buổi học để ăn mừng.

“Hey, không phải mày từng nói cha dượng của mày cũng có một đứa con trai sao?” Jongdae cười nửa miệng, “Cậu ta là anh kế của mày hả?”

Nắm tay Baekhyun run lên ở hai bên mạn sườn.

“Đợi đã, không thể nào, tên thiểu năng này là anh trai kế của Byun Baekhyun sao?” Một tiếng cười nữa cất lên cùng một vài giọng nói hùa theo cho đến khi Baekhyun bị bao vây bởi những tràng cười và những tiếng hét trêu chọc. Vành tai nóng dần lên cho đến khi cậu thực sự bùng nổ.

“Anh biến đi, cút ra xa khỏi tôi!” Baekhyun hướng Chanyeol mà hét tới, “Tôi phát ốm với việc anh hủy hoại cuộc đời tôi rồi! Tôi ước gì anh không bao giờ được sinh ra và tôi ước anh sẽ để tôi yên bởi anh là đồ rác rưởi vô dụng, không bao giờ tự làm được cái gì ra hồn! Anh là tên ngu ngốc và mãi mãi sẽ là như vậy, thế nên hãy biến đi và đừng bao giờ quay lại nữa!” Cậu vò nát tờ giấy, giận dữ giẫm mạnh lên nó bằng đôi giày tập bóng khiến nó ghim chặt xuống khoảng đất còn ẩm.

Thấy Chanyeol còn không chịu nhúc nhích, cậu lao tới đẩy anh mạnh tới mức những người còn lại phải vội vàng kèm chặt hai bên ngăn cậu lại.

Bầu không khí im lặng đặc quánh như nuốt chửng hết tất cả mọi người cho đến khi Baekhyun nghe thấy tiếng còi của huấn luyện viên. Đám bạn của cậu giải tán từng người từng người một cho đến khi chỉ còn lại cậu và Chanyeol đứng mặt đối mặt với nhau.

“Tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời tôi,” Sự độc địa hằn rõ trong giọng nói của cậu.

Một cách chậm chạp, Chanyeol lùi lại mấy bước rồi quay đi, đầu anh gục xuống còn đôi vai co lại. Baekhyun thấy một cánh tay anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt thấp thoáng trên gương mặt, nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu nhìn thấy trước khi quay người bắt kịp với đồng đội của mình.

 

 

Đêm đó, Chanyeol không về nhà.

[End Chapter 4]

 

 

Bánh Burrito – một loại bánh cuộn nổi tiếng của Mexico 😋😋😋

[Translator’s Note]

Đọc đến đây hẳn là có nhiều người thấy ghét tính cách của B trong này lắm đúng không? Ai cũng sẽ thấy thế thôi, cả mình cũng vậy luôn :))) Thấy thương C kinh khủng í TT^TT

Thế nhưng truyện phải có thắt nút mở nút mới hay chứ, phải không? Thế nên đừng ghét ai vội nha, truyện còn dài mà 😘

006hjfstgw1f9m3qjatcjg30go0dsu10
Ố ồ ồ Okay~ 👌
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s